- Hù !
Vừa chạy qua cua quẹo , Đại hết hồn vì một tiếng hét to , đồng thời một thân hình nhảy xổ ra chắn đường nó . Con Duyên giơ cao bịch bánh bao và hai *** nước Coca , cười toe toét nhìn nó .
- Tèng ... teng ... Ngon chưa ?
Đại đứng lại , đưa tay chặn ngực :
- Có ngày tao đau tim vì mày luôn . Làm gì hôm nay ngon dữ vậy ?
- Đoán thử xem .
- Hôm nay mày nhặt được ... của rơi hay sao mà tiền nhiều xài sang dữ vậy Duyên ?
Duyên cười giòn tan :
- Tưởng cái mặt mủ mít của mày ngu , ai dè mày thông minh quá đỗi . Lại đây !
Nó kéo Đại ngồi vào sau xe bánh mì người ta đã nghỉ bán , ấn Đại ngồi xuống , đưa cho bịch bánh bao và *** nước , giọng ngọt ngào :
- Ăn đi !
Đại trợn mắt :
- Cái gì ! Mày cho tao ?
- Ừ .
- Mang về cho má với em mày đi , tao không ăn đâu .
- Sao vậy ?
- Em mày nó thích bánh bao có nhân trứng cút lắm đó .
- Tao sẽ mua cho nó cái khác . Tao còn nhiều tiền lắm .
- Nhiều tiền . Ở đâu mà có ?
- Thì mày ăn đi .
Đại cầm một cái đưa cho Duyên , còn mình cũng một cái . Bánh vẫn còn ấm , mùi đặc trưng của bánh bao quyến rũ , nó cắn một cái mà ăn .
- Ngon không ?
- Ngon . Nhưng mày phải nói tiền ở đâu có mà mày xài sang dữ vậy ? Hai cái bánh bao này , rồi hai *** Coca , má mày mua được cả chục ký gạo đó , đồ ngu ạ .
Bị mắng đồ ngu , chẳng những không giận Duyên còn cười khúc khích :
- Tao bảo mày đừng có lo , sao mà cứ càm ràm như bà già vậy ? Nè ...
Duyên kê miệng vào tai Đại nói nhỏ xíu :
- Tao lượm được cái bóp , có nhiều tiền lắm .
Đại trợn mắt :
- Thật không ?
- Đây nè .
Duyên móc từ trong lưng quần cái ví tay nhỏ chìa ra trước mặt Đại . Nó cau mày cầm lấy , miệng cứ há hốc ra . Nhiều quá ! Những tờ giấy bạc xếp ngay ngắn trong ví .
Duyên thì thào :
- Tao đếm rồi , tới hai triệu hai trăm sáu chục ngàn . Sáng giờ tao ăn hủ tíu , uống nước Coca và mua bánh bao mới có bốn chục ngàn thôi . Tao cho mày hai tờ về đưa cho má mày , ở nhà đi học không đi lượm bọc nữa .
- Không được .
Đại dõng dạc :
- Cô giáo ở trường dạy mình thấy của rơi không được tham lam .
Duyên xụ mặt :
- Mình không lượm , người khác cũng lượm hà .
- Đưa tao xem .
Đại kéo phẹc- mơ - tuya cái ví , cầm tờ căn cước và cả bằng lái xe , nó nhìn vào địa chỉ rồi đọc nhẩm : " Mười tám C , đường Nơ Trang Long , Bình Thạnh ... " Đóng ví lại , nó đứng lên nắm tay con Duyên :
- Đi !
- Đi đâu ? Ăn bánh bao uống nước đi đã . Nè ! Lấy hai trăm đi .
- Mày cất vào đi , tao với mày đi trả cái ví lại cho người ta .
- Đại ... - Con Duyên tức giận la lên - Biết của ai mà trả . Tao lượm được chứ bộ ăn cắp hay sao ? Đại ơi ! Mày ngu vừa vừa thôi . Tao không đi .
Giọng Đại rắn rỏi :
- Mày ăn được số tiền này sao Duyên ? Biết đâu người ta làm mất cái ví tiền này , họ cũng khổ như mình , và có khi ... còn định đâm đầu xuống sông tự tử nữa kìa .
Con Duyên khựng lại . Có một lần mẹ nó làm mất năm chục ngàn , ba mẹ nó gây lôn rồi đánh nhau , tiếc đứt cả ruột . Ngày ấy , chị em nó ăn cơm với muối kho quẹt , thằng Tí đau không có tiền mua thuốc .
Biết Duyên đang phân vân tiếc của rơi , Đại nắm tay nó lôi đi .
- Của phi nghĩa ăn không ngon đâu mà . Mày muốn cả trường biết mày lượm của rơi , không mang đi trả mà để xài hay sao ?
Dĩ nhiên là Duyên không muốn , nó tiu nghỉu đi theo thằng Đại . Quãng đường khá xa , hai đứa vừa đi vừa hỏi đường . Nắng lên cao , áo hai đứa nhuộm ướt mồ hôi .
Con Duyên nhăn nhó :
- Tao mỏi chân quá , Đại ơi .
- Ráng tí đi , sắp tới rồi .
Quả nhiên như lời thằng Đại , vừa quẹo qua là đường Nơ Trang Long . Đại phấn khởi kêu lên :
- Tới rồi nè Duyên ! Để coi ... số bảy ... số chín ... bên kia mới số chẵn .
Nó lôi tay Duyên cùng băng qua đường và đi tới . Đây rồi ! Nhà mười tám ... A ... B ... C ... Nó dừng lại . Căn nhà lầu bốn tầng , có cổng sắt kín cổng cao tường .
Duyên làu bàu :
- Họ giàu chứ có nghèo như mày nghĩ đâu .
- Họ giàu hay nghèo , mình vẫn cứ trả .
Đại đưa tay toan ấn chuông , nhưng ... Gâu ... gâu ... con chó bẹc- giê to kinh hồn nhảy xổ ra , hai chân nó bấu lên chấn song cửa mà sủa . Duyên sợ chất khiếp , nó hét lên toan ù té chạy .
- Duyên đừng sợ . - Đại ôm nó lại .
- Đồ chết nhát ! Có vậy mà cũng sợ ... vãi nước đái .
Vừa chạy qua cua quẹo , Đại hết hồn vì một tiếng hét to , đồng thời một thân hình nhảy xổ ra chắn đường nó . Con Duyên giơ cao bịch bánh bao và hai *** nước Coca , cười toe toét nhìn nó .
- Tèng ... teng ... Ngon chưa ?
Đại đứng lại , đưa tay chặn ngực :
- Có ngày tao đau tim vì mày luôn . Làm gì hôm nay ngon dữ vậy ?
- Đoán thử xem .
- Hôm nay mày nhặt được ... của rơi hay sao mà tiền nhiều xài sang dữ vậy Duyên ?
Duyên cười giòn tan :
- Tưởng cái mặt mủ mít của mày ngu , ai dè mày thông minh quá đỗi . Lại đây !
Nó kéo Đại ngồi vào sau xe bánh mì người ta đã nghỉ bán , ấn Đại ngồi xuống , đưa cho bịch bánh bao và *** nước , giọng ngọt ngào :
- Ăn đi !
Đại trợn mắt :
- Cái gì ! Mày cho tao ?
- Ừ .
- Mang về cho má với em mày đi , tao không ăn đâu .
- Sao vậy ?
- Em mày nó thích bánh bao có nhân trứng cút lắm đó .
- Tao sẽ mua cho nó cái khác . Tao còn nhiều tiền lắm .
- Nhiều tiền . Ở đâu mà có ?
- Thì mày ăn đi .
Đại cầm một cái đưa cho Duyên , còn mình cũng một cái . Bánh vẫn còn ấm , mùi đặc trưng của bánh bao quyến rũ , nó cắn một cái mà ăn .
- Ngon không ?
- Ngon . Nhưng mày phải nói tiền ở đâu có mà mày xài sang dữ vậy ? Hai cái bánh bao này , rồi hai *** Coca , má mày mua được cả chục ký gạo đó , đồ ngu ạ .
Bị mắng đồ ngu , chẳng những không giận Duyên còn cười khúc khích :
- Tao bảo mày đừng có lo , sao mà cứ càm ràm như bà già vậy ? Nè ...
Duyên kê miệng vào tai Đại nói nhỏ xíu :
- Tao lượm được cái bóp , có nhiều tiền lắm .
Đại trợn mắt :
- Thật không ?
- Đây nè .
Duyên móc từ trong lưng quần cái ví tay nhỏ chìa ra trước mặt Đại . Nó cau mày cầm lấy , miệng cứ há hốc ra . Nhiều quá ! Những tờ giấy bạc xếp ngay ngắn trong ví .
Duyên thì thào :
- Tao đếm rồi , tới hai triệu hai trăm sáu chục ngàn . Sáng giờ tao ăn hủ tíu , uống nước Coca và mua bánh bao mới có bốn chục ngàn thôi . Tao cho mày hai tờ về đưa cho má mày , ở nhà đi học không đi lượm bọc nữa .
- Không được .
Đại dõng dạc :
- Cô giáo ở trường dạy mình thấy của rơi không được tham lam .
Duyên xụ mặt :
- Mình không lượm , người khác cũng lượm hà .
- Đưa tao xem .
Đại kéo phẹc- mơ - tuya cái ví , cầm tờ căn cước và cả bằng lái xe , nó nhìn vào địa chỉ rồi đọc nhẩm : " Mười tám C , đường Nơ Trang Long , Bình Thạnh ... " Đóng ví lại , nó đứng lên nắm tay con Duyên :
- Đi !
- Đi đâu ? Ăn bánh bao uống nước đi đã . Nè ! Lấy hai trăm đi .
- Mày cất vào đi , tao với mày đi trả cái ví lại cho người ta .
- Đại ... - Con Duyên tức giận la lên - Biết của ai mà trả . Tao lượm được chứ bộ ăn cắp hay sao ? Đại ơi ! Mày ngu vừa vừa thôi . Tao không đi .
Giọng Đại rắn rỏi :
- Mày ăn được số tiền này sao Duyên ? Biết đâu người ta làm mất cái ví tiền này , họ cũng khổ như mình , và có khi ... còn định đâm đầu xuống sông tự tử nữa kìa .
Con Duyên khựng lại . Có một lần mẹ nó làm mất năm chục ngàn , ba mẹ nó gây lôn rồi đánh nhau , tiếc đứt cả ruột . Ngày ấy , chị em nó ăn cơm với muối kho quẹt , thằng Tí đau không có tiền mua thuốc .
Biết Duyên đang phân vân tiếc của rơi , Đại nắm tay nó lôi đi .
- Của phi nghĩa ăn không ngon đâu mà . Mày muốn cả trường biết mày lượm của rơi , không mang đi trả mà để xài hay sao ?
Dĩ nhiên là Duyên không muốn , nó tiu nghỉu đi theo thằng Đại . Quãng đường khá xa , hai đứa vừa đi vừa hỏi đường . Nắng lên cao , áo hai đứa nhuộm ướt mồ hôi .
Con Duyên nhăn nhó :
- Tao mỏi chân quá , Đại ơi .
- Ráng tí đi , sắp tới rồi .
Quả nhiên như lời thằng Đại , vừa quẹo qua là đường Nơ Trang Long . Đại phấn khởi kêu lên :
- Tới rồi nè Duyên ! Để coi ... số bảy ... số chín ... bên kia mới số chẵn .
Nó lôi tay Duyên cùng băng qua đường và đi tới . Đây rồi ! Nhà mười tám ... A ... B ... C ... Nó dừng lại . Căn nhà lầu bốn tầng , có cổng sắt kín cổng cao tường .
Duyên làu bàu :
- Họ giàu chứ có nghèo như mày nghĩ đâu .
- Họ giàu hay nghèo , mình vẫn cứ trả .
Đại đưa tay toan ấn chuông , nhưng ... Gâu ... gâu ... con chó bẹc- giê to kinh hồn nhảy xổ ra , hai chân nó bấu lên chấn song cửa mà sủa . Duyên sợ chất khiếp , nó hét lên toan ù té chạy .
- Duyên đừng sợ . - Đại ôm nó lại .
- Đồ chết nhát ! Có vậy mà cũng sợ ... vãi nước đái .