Đám đông trước nhà , rồi cả xe cứu thương . Duyên ngơ ngác một chút , chợt cô lạnh cả người . Hay là chuyện gì đã xảy đến cho Vũ ? Chạy nhanh đến , Duyên xô vẹt đám đông hiếu kỳ đang bu quanh trước nhà mình lao vào nhà . Một quang cảnh trước mặt làm cho cô hoảng sợ lùi lại . Trên chiếc giường trải drap trắng , Vũ đang nằm mắt nhắm nghiền , máu loang đỏ .
Nhìn thấy Duyên , Quỳnh bật dậy như cái lò xo . Cô xoắn ngực áo Duyên giật mạnh rồi vừa đánh cô vừa hét lên thất thanh :
- Đồ giết người , đồ khốn kiếp !
Bà Ngọc Lan gỡ mạnh tay Quỳnh . Lúc này , Quỳnh như người điên , cô gào lên và lồng lộn như chúa sơn lâm sổng chuồng :
- Khốn nạn ! Chính nó đã giết chết anh tôi .
Mãi một lúc , người ta mới dứt Quỳnh ra được . Đầu tóc Duyên rối nùi , một mảng tóc dứt rơi trên nền gạch , mặt Duyên trầy sướt , một vạt áo bị rách .
Duyên không chống cự lại trước cơn phát tiết giận dữ của Quỳnh . Vũ đã chết , anh tự tử bằng cách cắt mạch máu tay sau khi bảo cô y tá hãy về nhà . Và nếu như Duyên không đi quá lâu , cô trở về nhanh chóng ... Lúc cô cùng Đại vui vẻ âu yếm bên nhau là lúc Vũ tơi vào tận cùng tuyệt vọng , khi cô đang cười là Vũ khóc . Bây giờ anh đã đi thật xa cô , mắt còn he hé để nhìn cô , để kết tội cô lăng loàn , phụ bạc nghĩa gối chăn . Vũ ơi ...
Duyên đổ sụp xuống , cô ngất lịm không còn biết gì nữa hết .
Duyên tỉnh lại , Chỉ có một mình cô nằm chơi vơi trong căn phòng vắng . Cô vùng dậy , chóng mặt quá cô nhăn mặt nằm xuống định tỉnh ? Tiếng ồn ào dưới nhà mỗi lúc xé nát tâm hồn cô ra từng mảnh vụn .
Vũ đã tự tử . Tại sao anh làm như vậy , hả anh ? Anh muốn trừng phạt em tội phản bội cho nên vội đi thật xa . Tâm hồn Duyên hoàn toàn suy sụp , cô không chịu nổi sự kết án của tòa án lương tâm .
Tất cả mọi người nhìn Duyên khinh bỉ . Đáng tội cho cô .
Gượng dậy , Duyên lần đi ra . Vũ đang nằm giữa nhà , tấm drap trắng phủ trùm lên thân thể anh . Bên cạnh , bà Ngọc Lan im lặng cúi đầu . Cái chết của con trai bà dự đoán nó sẽ đến , nhưng nhanh hơn bà tưởng .
Duyên lết đến bên bà , cô quỳ xuống sau lưng mẹ chồng :
- Mẹ hãy đánh , hãy mắng con đi .
- Cút đi cho khuất mắt tôi !
Quỳnh lao đến , cô dữ tợn tống cho Duyên một đạp bật ngửa , Duyên ngã lăn quay ,đầu đập xuống nền gạch . Cô lồm cồm ngồi dậy , cắn mạnh răng . Nỗi đau thể xác và tâm hồn làm tê điếng mọi cảm giác .
- Ngọc Quỳnh !
Bà Ngọc Lan nghiêm khắc :
- Con có thôi hành động hồ đồ của con đi không ?
Quỳnh khóc òa :
- Tại sao mẹ còn bênh vực nó ? Chính nó giết chết anh Hai của con .
- Mẹ bảo im !
Quỳnh bưng mặt khóc chạy đi . Duyên vẫn quỳ xuống chân mẹ chồng , đầu cô cúi sâu xuống . Nói gì đây ? Lời nói nào trong phút giây này cũng không đủ trừng phạt tội lăng loàn của cô .
- Con đứng lên đi !
Bà Ngọc Lan cúi xuống đỡ Duyên lên , cô lắc đầu thê thảm :
- Con không đáng để mẹ tha thứ , hay cư xử tử tế . Con đáng chết mẹ ơi .
- Có một điều , mẹ đã giấu con . Bác sĩ nói Anh Vũ sống không quá ba tháng nữa . Có lẽ vì vậy mà nó muốn kết thúc cuộc sống sớm hơn . Mẹ từng cảnh cáo nó , cuộc sống nó sẽ sớm kết thúc , nhưng nó vẫn muốn làm theo ý muốn . Nó đã quá yêu con , thành ra hại chính nó .
Vũ sẽ sống không quá ba tháng . Duyên chết lặng . Lẽ ra cô phải biết điều ấy , và cùng anh sống vui vẻ những ngày cuối cùng của cuộc đời . Nhưng cô đã bỏ mặc anh để chỉ biết sống cho tình yêu . Vũ ơi ! Ngàn lần em có tội với anh .
Duyên ngất đi , đau thương và ăn năn giày vò cô xuống tận cùng .
Nhìn thấy Duyên , Quỳnh bật dậy như cái lò xo . Cô xoắn ngực áo Duyên giật mạnh rồi vừa đánh cô vừa hét lên thất thanh :
- Đồ giết người , đồ khốn kiếp !
Bà Ngọc Lan gỡ mạnh tay Quỳnh . Lúc này , Quỳnh như người điên , cô gào lên và lồng lộn như chúa sơn lâm sổng chuồng :
- Khốn nạn ! Chính nó đã giết chết anh tôi .
Mãi một lúc , người ta mới dứt Quỳnh ra được . Đầu tóc Duyên rối nùi , một mảng tóc dứt rơi trên nền gạch , mặt Duyên trầy sướt , một vạt áo bị rách .
Duyên không chống cự lại trước cơn phát tiết giận dữ của Quỳnh . Vũ đã chết , anh tự tử bằng cách cắt mạch máu tay sau khi bảo cô y tá hãy về nhà . Và nếu như Duyên không đi quá lâu , cô trở về nhanh chóng ... Lúc cô cùng Đại vui vẻ âu yếm bên nhau là lúc Vũ tơi vào tận cùng tuyệt vọng , khi cô đang cười là Vũ khóc . Bây giờ anh đã đi thật xa cô , mắt còn he hé để nhìn cô , để kết tội cô lăng loàn , phụ bạc nghĩa gối chăn . Vũ ơi ...
Duyên đổ sụp xuống , cô ngất lịm không còn biết gì nữa hết .
Duyên tỉnh lại , Chỉ có một mình cô nằm chơi vơi trong căn phòng vắng . Cô vùng dậy , chóng mặt quá cô nhăn mặt nằm xuống định tỉnh ? Tiếng ồn ào dưới nhà mỗi lúc xé nát tâm hồn cô ra từng mảnh vụn .
Vũ đã tự tử . Tại sao anh làm như vậy , hả anh ? Anh muốn trừng phạt em tội phản bội cho nên vội đi thật xa . Tâm hồn Duyên hoàn toàn suy sụp , cô không chịu nổi sự kết án của tòa án lương tâm .
Tất cả mọi người nhìn Duyên khinh bỉ . Đáng tội cho cô .
Gượng dậy , Duyên lần đi ra . Vũ đang nằm giữa nhà , tấm drap trắng phủ trùm lên thân thể anh . Bên cạnh , bà Ngọc Lan im lặng cúi đầu . Cái chết của con trai bà dự đoán nó sẽ đến , nhưng nhanh hơn bà tưởng .
Duyên lết đến bên bà , cô quỳ xuống sau lưng mẹ chồng :
- Mẹ hãy đánh , hãy mắng con đi .
- Cút đi cho khuất mắt tôi !
Quỳnh lao đến , cô dữ tợn tống cho Duyên một đạp bật ngửa , Duyên ngã lăn quay ,đầu đập xuống nền gạch . Cô lồm cồm ngồi dậy , cắn mạnh răng . Nỗi đau thể xác và tâm hồn làm tê điếng mọi cảm giác .
- Ngọc Quỳnh !
Bà Ngọc Lan nghiêm khắc :
- Con có thôi hành động hồ đồ của con đi không ?
Quỳnh khóc òa :
- Tại sao mẹ còn bênh vực nó ? Chính nó giết chết anh Hai của con .
- Mẹ bảo im !
Quỳnh bưng mặt khóc chạy đi . Duyên vẫn quỳ xuống chân mẹ chồng , đầu cô cúi sâu xuống . Nói gì đây ? Lời nói nào trong phút giây này cũng không đủ trừng phạt tội lăng loàn của cô .
- Con đứng lên đi !
Bà Ngọc Lan cúi xuống đỡ Duyên lên , cô lắc đầu thê thảm :
- Con không đáng để mẹ tha thứ , hay cư xử tử tế . Con đáng chết mẹ ơi .
- Có một điều , mẹ đã giấu con . Bác sĩ nói Anh Vũ sống không quá ba tháng nữa . Có lẽ vì vậy mà nó muốn kết thúc cuộc sống sớm hơn . Mẹ từng cảnh cáo nó , cuộc sống nó sẽ sớm kết thúc , nhưng nó vẫn muốn làm theo ý muốn . Nó đã quá yêu con , thành ra hại chính nó .
Vũ sẽ sống không quá ba tháng . Duyên chết lặng . Lẽ ra cô phải biết điều ấy , và cùng anh sống vui vẻ những ngày cuối cùng của cuộc đời . Nhưng cô đã bỏ mặc anh để chỉ biết sống cho tình yêu . Vũ ơi ! Ngàn lần em có tội với anh .
Duyên ngất đi , đau thương và ăn năn giày vò cô xuống tận cùng .