N đi tắm. Sơn bắt đầu trổ tài chiên trứng ốp la và khoái 1 ly cà phê sữa "bự" cho hai thằng uống, tắm sống N thấy hết hồn bảo.
-- Mầy cũng làm mấy món này nưã hã - N nói (xin lỗi thay đổi đọc hơi lạ há)
-- Tao cũng là người, người thì cũng biết làm mà ăn mậy. Ngáo - S mắng
-- Ừ để tao ăn coi mầy nấu cho tao hay "heo" ăn. - N sock
-- Vậy thôi đừng ăn tao cho heo ăn. - S gần giận
-- Đùa thôi làm gì ghê vậy ông anh. - N dụ khị
-- Ừ ăn đi mầy cũng đối rồi. - S nhỏ nhẹ.
-- Ngu sao không ăn.
N ăn ngon lành và uống ly cà fê trên bàn uống một cái và nhắm nghiền mắt và nói.
-- Cơm thì sống, ca fe mầy không bỏ đường hã thằng quỹ.
-- cho chết mầy luôn.
Hóa ra N đùa thôi, chứ S làm ngon lắm. Cả hai ăn xong và đóng cửa phòng lại ra ngoài, đến siêu thị gần nhà mua nhanh cái bản đồ ở đó. Và hai thằng định mua chiếc xe honda để dể đi lại, nhưng đó là chuyện sau này, giờ thì cả hai cùng tưởng tượng ra con đường mà mình phải đi làm và đi học. Giờ học của N thì sáng 7h đến 11h chiều thì có ngày đi có ngày không, thứ 7 chũ nhật nghĩ, còn S cũng bắt đầu đi học tại một quán Bar, học giá không cao nhưng làm gì mình thích thì thật tuyệt.
Hai tháng sau......
Ca hai cùng góp tiền lại mua một chiếc xe honda, hằng ngày xe do S giữ, đưa N đi học xong rồi S đi làm, trưa hai thằng về nhà trọ ăn cơm, buồn vui gì cũng kể nhau, kể cả những chuyện ngoài ý muốn.
-- Mầy học sao rồi Nguyên. - S hỏi
-- Cũng được. - N nói
-- Ừ lo học đừng lo chơi.
-- Mầy nói giống má tao quá hà. - N nói móc.
-- Mầy ăn gan hã mậy dám nói vậy đó.
Hai thằng đánh nhau quá chừng (giỡn mà) vậy mà vui, đánh nhau rầm rầm vậy mà tí thằng này khuấy ca fe cho thằng kia uống. còn đồ hai thằng giặc chung, thằng này giậc thằng kia vắc khô, thật là giống anh em trong một nhà.
Đi học "Nhân viên pha chế" cũng được vài tháng, thế là S cũng mời làm nhân viên tại một quán Bar đắt khách, một thắng giá 4 triệu, làm từ 7h đến 12h, hàng đêm N phải đợi S về, có khi lại ngũ quên vì buồn ngũ.
Tin nhắn đến.
-- Sao rồi mậy ! N nhắn
-- Sao cái đầu mầy đang làm anh hai. S trả lời
-- Làm nhanh về sớm ngũ mậy.
-- Tự từ ông nội.
-- ừ má mầy.
Hôm ấy là ngày sinh nhật Nguyên cả hai cùng đi nhậu tới bến rồi cả hai ngồi nói chuyện rất lâu.
-- Mầy tình sao chuyện vợ con ? N hỏi
-- thì tới đó rồi tính. S trả lời
S cú đầu N cái cóc,
-- Lo xa
-- Đau thằng ông nội.
-- còn mầy.
N cú lại.
-- Lo xa.
Hai thằng cười xóa đi cái cảm giác lạnh lẽo xa nhà xa những người yêu thương nhất, rượu đã thấm vào hai thẳng và họ bắt đầu nói thật tất cả (Các bạn có tin người sĩn say luôn nói thật)
-- Nếu một ngày mầy biết tao yêu mầy rồi sao. - N hỏi.
-- Mầy điên à, mầy dẹp cái tư tưởng con gái đó nha mậy.
-- Tao nói thật.
-- Nếu mầy yêu tao hã. Tao sẽ ối mất.
-- Sao ối, vì mầy là con trai mà thích tao.
-- Ai nói
-- vậy mầy là ma chắc.
-- Thật sự đến bây giờ chẳng ai hiểu tao, thật sự đối với tao chỉ còn mình mầy mầy ơi, đâu có ai hiểu tao bằng mầy, có lần tao đã hôn mầy vào lúc mầy ngũ nhưng mầy giả vờ như không hay, nhưng thật sự tao biết mầy vẫn còn thức, tao muốn thử mầy thôi chứ tao thương mầy mà.
-- Tao cũng thích mầy, nhưng cuối cùng rồi tao cũng có vợ mầy sống với ai, không thể sống như bây giờ, mầy hiểu không
N bật khóc trong nổi tuyệt vọng, khóc nhiều lắm, khóc cho số phận của chính nó khóc cho mối tình đâu dang dở của nó.
-- Nín đi tao thương mầy lắm.
-- Vậy sao mầy không làm gì để tao biết mầy thích tao.
-- Mầy đừng rời xa tao nhé Sơn.
-- Tao yêu mầy, nhưng tao không thể sống với mầy suốt đời được.
N khóc lớn hơn, tiếng khóc nất nghẹn trong đêm dường như ai làm nó tổn thương, đau lắm, trời bổng dưng mưa S bỏ vào phòng vì thấm mệt. N bỏ ra ngoài và đi khóc trong mưa, dường như màng đêm đang khóc cho N, N là một người rất dể bị tổn thương, và lần này là một nổi đau rất sâu sắc, rồi ngày tháng của N đi về đâu.
Cơn mưa bắt đầu nhẹ lại, có một tin nhắn làm run cả túi quần cảu N,
-- Mầy đang ở đâu vậy N.
-- mầy đừng lo cho tao S à. bỏ tao đi nhé.
-- Mầy điên quá tao yêu mầy, tao lo cho mầy lắm mầy biết không về đi.
-- Thôi vô ngũ đi, tao ngũ ngoài đây cũng được.
-- tao lại mầy N ơi về đi !
-- Thôi tao không về.
-- Tao yêu mầy và muốn lo cho mầy muốn cho mầy bờ vai để mầy tựa tao luôn yêu mầy mà N.
Bóng của N hiện dần về phía phòng trọ, N khóc thành lời, Sơn ngồi trước cửa dầm mưa và ngồi đợi N, thấy N S chạy lại ôm N một vòng tay làm ấm dần mọi thứ.
-- đừng xa tao mà N
-- mầy biết tao yêu mầy lắm mà, sao mầy nó như thế. tao buồn lắm, tao nghĩ rồi có một ngày mầy cũng bỏ tao mà có vợ
**** Đúng Subo nghĩ rồi 1 trong hai phải có vợ vì họ không thể sống trong sức ép của Gia đình và Xã hội **********
-- Tao chấp nhận cho mầy có vợ nhưng mầy đừng bỏ tao nha. nha S
-- ừ mầy cũng có vợ đi, dẹp cái tư tưởng con gái đi. mầy cũng menly lắm.
-- Đi N, tao lại mầy... Nha nguyên
S ôm chặt N hơn muốn giữ lại thứ gì mà mình yêu quý nhất, rồi cả hai và phòng và ân ái......
************* Tác giả không thể ghi cái này *******************
Sau vài hôm kể từ cái đêm hôm ấy, mọi thứ khác đi và gắn bó hơn trước và rồi họ nhận được một Hun tin.
Tin đó là gì ?
Mối tình của họ sẽ ra sao ?
Họ có thể sống trong dư luận ?
-- Mầy cũng làm mấy món này nưã hã - N nói (xin lỗi thay đổi đọc hơi lạ há)
-- Tao cũng là người, người thì cũng biết làm mà ăn mậy. Ngáo - S mắng
-- Ừ để tao ăn coi mầy nấu cho tao hay "heo" ăn. - N sock
-- Vậy thôi đừng ăn tao cho heo ăn. - S gần giận
-- Đùa thôi làm gì ghê vậy ông anh. - N dụ khị
-- Ừ ăn đi mầy cũng đối rồi. - S nhỏ nhẹ.
-- Ngu sao không ăn.
N ăn ngon lành và uống ly cà fê trên bàn uống một cái và nhắm nghiền mắt và nói.
-- Cơm thì sống, ca fe mầy không bỏ đường hã thằng quỹ.
-- cho chết mầy luôn.
Hóa ra N đùa thôi, chứ S làm ngon lắm. Cả hai ăn xong và đóng cửa phòng lại ra ngoài, đến siêu thị gần nhà mua nhanh cái bản đồ ở đó. Và hai thằng định mua chiếc xe honda để dể đi lại, nhưng đó là chuyện sau này, giờ thì cả hai cùng tưởng tượng ra con đường mà mình phải đi làm và đi học. Giờ học của N thì sáng 7h đến 11h chiều thì có ngày đi có ngày không, thứ 7 chũ nhật nghĩ, còn S cũng bắt đầu đi học tại một quán Bar, học giá không cao nhưng làm gì mình thích thì thật tuyệt.
Hai tháng sau......
Ca hai cùng góp tiền lại mua một chiếc xe honda, hằng ngày xe do S giữ, đưa N đi học xong rồi S đi làm, trưa hai thằng về nhà trọ ăn cơm, buồn vui gì cũng kể nhau, kể cả những chuyện ngoài ý muốn.
-- Mầy học sao rồi Nguyên. - S hỏi
-- Cũng được. - N nói
-- Ừ lo học đừng lo chơi.
-- Mầy nói giống má tao quá hà. - N nói móc.
-- Mầy ăn gan hã mậy dám nói vậy đó.
Hai thằng đánh nhau quá chừng (giỡn mà) vậy mà vui, đánh nhau rầm rầm vậy mà tí thằng này khuấy ca fe cho thằng kia uống. còn đồ hai thằng giặc chung, thằng này giậc thằng kia vắc khô, thật là giống anh em trong một nhà.
Đi học "Nhân viên pha chế" cũng được vài tháng, thế là S cũng mời làm nhân viên tại một quán Bar đắt khách, một thắng giá 4 triệu, làm từ 7h đến 12h, hàng đêm N phải đợi S về, có khi lại ngũ quên vì buồn ngũ.
Tin nhắn đến.
-- Sao rồi mậy ! N nhắn
-- Sao cái đầu mầy đang làm anh hai. S trả lời
-- Làm nhanh về sớm ngũ mậy.
-- Tự từ ông nội.
-- ừ má mầy.
Hôm ấy là ngày sinh nhật Nguyên cả hai cùng đi nhậu tới bến rồi cả hai ngồi nói chuyện rất lâu.
-- Mầy tình sao chuyện vợ con ? N hỏi
-- thì tới đó rồi tính. S trả lời
S cú đầu N cái cóc,
-- Lo xa
-- Đau thằng ông nội.
-- còn mầy.
N cú lại.
-- Lo xa.
Hai thằng cười xóa đi cái cảm giác lạnh lẽo xa nhà xa những người yêu thương nhất, rượu đã thấm vào hai thẳng và họ bắt đầu nói thật tất cả (Các bạn có tin người sĩn say luôn nói thật)
-- Nếu một ngày mầy biết tao yêu mầy rồi sao. - N hỏi.
-- Mầy điên à, mầy dẹp cái tư tưởng con gái đó nha mậy.
-- Tao nói thật.
-- Nếu mầy yêu tao hã. Tao sẽ ối mất.
-- Sao ối, vì mầy là con trai mà thích tao.
-- Ai nói
-- vậy mầy là ma chắc.
-- Thật sự đến bây giờ chẳng ai hiểu tao, thật sự đối với tao chỉ còn mình mầy mầy ơi, đâu có ai hiểu tao bằng mầy, có lần tao đã hôn mầy vào lúc mầy ngũ nhưng mầy giả vờ như không hay, nhưng thật sự tao biết mầy vẫn còn thức, tao muốn thử mầy thôi chứ tao thương mầy mà.
-- Tao cũng thích mầy, nhưng cuối cùng rồi tao cũng có vợ mầy sống với ai, không thể sống như bây giờ, mầy hiểu không
N bật khóc trong nổi tuyệt vọng, khóc nhiều lắm, khóc cho số phận của chính nó khóc cho mối tình đâu dang dở của nó.
-- Nín đi tao thương mầy lắm.
-- Vậy sao mầy không làm gì để tao biết mầy thích tao.
-- Mầy đừng rời xa tao nhé Sơn.
-- Tao yêu mầy, nhưng tao không thể sống với mầy suốt đời được.
N khóc lớn hơn, tiếng khóc nất nghẹn trong đêm dường như ai làm nó tổn thương, đau lắm, trời bổng dưng mưa S bỏ vào phòng vì thấm mệt. N bỏ ra ngoài và đi khóc trong mưa, dường như màng đêm đang khóc cho N, N là một người rất dể bị tổn thương, và lần này là một nổi đau rất sâu sắc, rồi ngày tháng của N đi về đâu.
Cơn mưa bắt đầu nhẹ lại, có một tin nhắn làm run cả túi quần cảu N,
-- Mầy đang ở đâu vậy N.
-- mầy đừng lo cho tao S à. bỏ tao đi nhé.
-- Mầy điên quá tao yêu mầy, tao lo cho mầy lắm mầy biết không về đi.
-- Thôi vô ngũ đi, tao ngũ ngoài đây cũng được.
-- tao lại mầy N ơi về đi !
-- Thôi tao không về.
-- Tao yêu mầy và muốn lo cho mầy muốn cho mầy bờ vai để mầy tựa tao luôn yêu mầy mà N.
Bóng của N hiện dần về phía phòng trọ, N khóc thành lời, Sơn ngồi trước cửa dầm mưa và ngồi đợi N, thấy N S chạy lại ôm N một vòng tay làm ấm dần mọi thứ.
-- đừng xa tao mà N
-- mầy biết tao yêu mầy lắm mà, sao mầy nó như thế. tao buồn lắm, tao nghĩ rồi có một ngày mầy cũng bỏ tao mà có vợ
**** Đúng Subo nghĩ rồi 1 trong hai phải có vợ vì họ không thể sống trong sức ép của Gia đình và Xã hội **********
-- Tao chấp nhận cho mầy có vợ nhưng mầy đừng bỏ tao nha. nha S
-- ừ mầy cũng có vợ đi, dẹp cái tư tưởng con gái đi. mầy cũng menly lắm.
-- Đi N, tao lại mầy... Nha nguyên
S ôm chặt N hơn muốn giữ lại thứ gì mà mình yêu quý nhất, rồi cả hai và phòng và ân ái......
************* Tác giả không thể ghi cái này *******************
Sau vài hôm kể từ cái đêm hôm ấy, mọi thứ khác đi và gắn bó hơn trước và rồi họ nhận được một Hun tin.
Tin đó là gì ?
Mối tình của họ sẽ ra sao ?
Họ có thể sống trong dư luận ?