Sơn và Nguyên quen nhau trên mang, ở họ có nhiều điểm tương đồng kì lạ từ sở thích đến tính tình, chỉ khác nhau là một người ở Vĩnh long, một người ở Hà thành(1). Sơn năm nay đã bước sang cái tuổi 20, cái tuổi mà người người con trai mạnh mẽ và sung sức nhất của đời người, đậu tú tài, nhưng Sơn không quyết định thì Đại học, vì Sơn tự biết mình không thể đỗ vì học hơi yếu, nên Sơn ở nhà phụ gia đình bán tiệm tạp hóa, bên cạnh đó Sơn là người yêu bóng đá, nên quyết định nhờ vốn của mẹ mà mở ra một sân đá banh, phục vụ cho những người thích đá banh ở đó, thường vào mỗi buổi chiều sân điều đông người, giá mền nên rất thu hút khách, khách đá theo tiếng một tiếng là 30 ngàn.
Nguyên (N) sinh ra ở Hà thành, nhưng sống ở ngoại ô, cách xa thành phố, năm nay đã 19 tuổi chuẩn bị vào Sài gòn học, vì N rất thích sống một cuộc sống ồn ào ở Sài thành. Một lần lướt wed và chát yahoo. N gõ vào phòng chat room thành phố. "Cần tìm một bạn để nói chuyện". Lần ấy do Sơn đang lên mạng nên vô tình thấy vậy nên Sơn bắt chuyện trước, lời qua tiếng lại vậy là một tình cảm cũng nảy sinh, S là một người ít nói và ít bao giờ tiếp xúc với ai ở xóm, nên chẳng bao giờ mà S nói gia đình là có bạn gái hay là có bạn thân, và hai người bắt đầu chia sẽ những chuyện về gia đình, công việc hiện tại.......
Sau vài tháng biết nhau, tình cảm hai tăng dần theo cấp số nhân, cả hai tối nào cũng nhắn tin gọi điện để hỏi thăm, rồi một ngày nọ. Mặt trời chưa lên thì hộp tin nhắn của S có một tin nhắn đặt biệt, tiếng run ngân lên liên hồi, S mắt nhắm mắt mở mò cái điện thoại và đọc tin nhắn.
-- ông sơn, 3 ngày nữa tui vô sài gòn học, nên giờ tui ghé nhà ông chơi vài bữa, ông gữi địa chỉ - N nhắn .
-- Em đến thành phố rồi bắt xe về Vĩnh long, anh chờ em ngay chợ á.
-- Uh vậy chắc sáng mai em tới, gần tới em gọi cho anh sao.
-- Uh em đi ráng lo sức khỏe
- Trên vai nặng trĩu đồ N vác balo để vào kệ trên tàu, và đánh một giấc, sau vài tiếng có một tiếp viên nữ mang đồ ăn vào.
--- Anh ơi, đồ ăn của anh đây, khi cần anh cứ nhấn vào nút đỏ có nhân viên đến.
--- à nếu anh có cần đi tolet anh vui lòng bước ra toa, và rẽ phải đi khoảng 10 bước là tới.
N gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và không nói gì thêm, vẻ mặt mệt mõi, và đôi mắt lờ mờ mệt mõi, toàn thân của N bủn rủn, N cố gắng ăn cũng được nửa tô cơm, sau đó nhấn nút đỏ rồi có một nhân viên đến và mang dĩa thức ăn đi. Xe bắt đầu lăng bánh qua những cánh đồng rồng lớn, rồi băng qua những dãi núi hùng vĩ, tiếp đến là những con sông chằng chịt nối tiếp nhau như một bức tranh nhiều mặt.
Tiếng "bon bon bon..."
Có một tiếng cắt lên "Chiến xe 003 đã đến Thành Phố, Chúc quý khách thượng lộ bình an". N bước nhè nhẹ xuống xe, trước mắt mình là cảnh đón đưa nhau trong sự sung sướng và đầy nước mắt, tự nhiên cảm giác nhớ nhà ùa về lúc nào mà khiến N muốn ứa ra nước mắt, và N bước đến tiệm bán nước gần đó, mua cho mình một trái dừa (đặt sản Bến Tre) giá là 10 ngàn và hút một hơi dài ngoằng như Châu Thanh lên vọng cổ,
ahhhhh..... ngon quá.
N gọi một chiếc xe ôm chở mình ra bến xe sài gòn và chuẩn bị đi chuyến từ Thành phố - Vĩnh long.
--- Chú cho con hỏi làm cách nào đến chờ Vĩnh Long - N hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.
--- Một là cháu đi Thành phố - Vĩnh Long Hai là Thành Phố Cần Thơ. - Chú tài xế đáp
--- Vậy chú chở cháu đến bến xe, rồi chú đón xe cho con, con lên xe nhớ nói người chủ xe là dừng ở chợ Vĩnh long nha - Chú tài xế nói tiếp.
--- Đây đến bến xe bao nhiêu tiền chú ạ. - N thắc mắt
**** Trích dẫn: Những bạn nào mới lên Sài gòn chú ý, đôi khi người ta nói lên chở, khi chở xong rồi mới hỏi giá thì người ta bảo "500 ngàn" cũng phải trả, Lưu ý đi xe nhớ hỏi giá, được thì đi còn không được thì trả giá hoặc tìm xe khác bạn nhé.. ********
N gật đầu và lấy nón bảo hiểm rồi bước lên xe, phóng nhanh cái vèo tới bến xe, Bến xe hiện rõ trước mặt, N vội vã mở bóp và lấy tấm tiền mệnh giá 20 ngàn (theo bạn xứ lạ quê người nếu người tốt thì 5 ngàn có là bao).
--- Để chú thói tiền dư - Chú tài xế lây hoay lấy tiền ra
N nói nhanh khi chú vừa nói xong- "dạ thôi chú, cháu cảm ơn chú không hết đất lạ quê người không biết có ai tốt như vậy không".
--- Ừ cảm ơn cháu. - Chú tài xế nói và mĩn cười
(1) Sài thành và Hà thành: Dùng để chỉ Sài Gòn và Hà Nội
2 - Quê Hương Vĩnh Long !
Chú tài xế vội vã chạy tìm khách, bóng dáng chú càng dần khuất xa theo làn xe thành thị, rồi mất dần, N bước lên xe có chữ "Thành phố - Vĩnh long" theo lời chỉ dẩn của chú, và nhẹ nhàng hỏi.
-- Bao giờ xe khởi hành vậy chú. - N hỏi
-- 2 tiếng nữa em - Tiếng của cò xe(2)
N bước lên xe và ngôi ngay hàng ghế thứ hai, và âm thầm bật nhạc vào gắn phone vào đôi tai, và rồi tiếng nhạc ấy đã đưa N vào giấc ngũ.
-- Em ơi ... Em - tiếng người cò xe
N dụi mắt và mở thật to mắt, tháo nhanh chiếc tay phone còn đang đeo ở trên vành tay, và nhỏ nhẹ trả lời.
-- Em nghe nè anh.
-- Em muốn dừng ở đâu
-- Chợ Vĩnh Long, đây đến đó bao nhiều anh.
-- 100 ngàn, khoảng 30 phút nữa tới.
**** Subo hỏi chú của Subo thì chú nói là 65 ngàn, nhưng mà chắc giờ 100 ngàn quá, hihi, chưa đi bao giờ *****
N móc ra vào đưa vội cho anh đó, N nhìn ra ngoài khung cửa, ngỡ ngàng trước những cánh đồng lúa vô tận, những cây cối xum xê của vùng đất Vĩnh Long, và mở máy nhắn vội cho Sơn một tin nhắn.
-- Anh ra rước em, gần tới rồi.
-- uh anh ra liền.
"Tới chợ Vĩnh long ai xuống thì đứng lên chuẩn bị nha" -- Tiếng nói lớn vang dội, đến nối mà em bé khóc òa lên luôn.... N đứng dậy và cầm lên thanh sắt có tay cầm (lỡ phanh gấp không ngã). Xa Xa Nguyên đã thấy Sơn đứng đợi cao ráo, và đẹp hơn so với hình và những cái Wc mờ tịt. Xe phanh lại N bước xuống xe và tiến thắng về phía S và cả hai nở một nụ cười mừng rỡ, cà S đưa vội cho N mũ bảo hiểm và cả hai cùng về nhà S, xa băng băng những con lộ lớn, cánh đồng lúa bạc ngàn và cò bay thẳng cánh như một tấm lụa trải theo những mẫu ruộng.
******* Các bạn thấy những cánh đồng sắp thu hoạch, vào những buồi chiều có gì, nhìn nó mìn màng và đẹp khủng khiếp ********
Xe đang chạy thắng gấp.
aaaaaa.........
Cái nón bảo hiểm của N đập vào cái nón của S một cái "Bóp", phản xạ tự nhiên và quán tính người phía sao ôm người phía trước.
--- Cái gì vậy anh sơn ?
--- con *** em ơi ! --- Sơn cười thật to.
--- gần tới chưa anh.
--- 5 phút nữa em.
--- ở đây đẹp quá há anh. - N khen
--- Quê anh tức nhiên đẹp rồi - S nổ mũi.
Xe bắt đầu chậm lại và dừng hẳng lại một nhà màu tím có bán tạp hóa và bên cạnh có 2 sân banh, phía trước nhà có một con sông, và có cả một chiếc xuồng máy (xuồng ba lá, có gắn máy đuôi tôm, khi chạy quay máy, khỏi chèo mệt).
N bước xuống xe, Mẹ S bước ra.
--- Cháu chào cô. - N lễ phép
--- Thôi dô nhà rửa mặt rồi ăn cơm với cô với thằng S- Mẹ sơn ân cần nói.
--- dạ cảm ơn cô.
N bước ra con sông và nhìn chầm chầm vào chiếc xuồng máy, N khoái chí bảo.
--- Cái này ngộ quá hén, mới thấy luôn ở em không có, chiều chở em đi chơi bằng này nhé, em biết bơi.
--- Uh thôi vào ăn cơm anh hai ! - S hối
--- Anh hai cái đầu anh - N cũng giỡn luôn.
S vào dọn dẹp phòng, chiếc phòng chứa khoảng 4 5 ở vẫn được, có một máy tính và một tủ đồ, quần áo quăng te tua (tức không gọn gàng). Trên bàn vi tính có một chiếc li ca phê vẫn còn đầy, và N hỏi.
--- Cà phê anh khuấy hã.
--- Lúc chưa ra rước em, khuấy xong em gọi ra luôn chưa uống nữa.
--- Tắm đi nói nhiều quá hà --- S vừa nói vừa cười.
Thân hình trắng trẻo của N hiện lên, khi cởi ra vài nút, vì là con một trong gia đình khá nên không làm gì cả nên không có nước da nâu rám nắng, nhưng không vì thế mà N tỏ ra mền yếu và ẻo lả, N vẫn đi tập Gym (thể hình) nên có một cơ bắp cuồn cuộn, lộ rõ cơ bụng 6 múi mà niềm mơ ước của những "đấng mày râu" chỉ có cái nước da trắng như bông bưởi là giống tiểu thứ, còn mọi thứ đều "chuẩn".
Tắm xong, N bước vội ra ngoài chiếc khăn còn che vùng từ hông tới đầu gói (Quên mang đồ), N không may vấp té, cùng lúc ấy là S định mang khăn tắm cho N (S sợ là N không mang theo khăn).... Thế là .....................
3 - Bữa cơm Xa Nhà
(cả 2 cùng lên thành phố)
Tắm xong N dọn cơm phụ Mẹ S, nghe tiếng xe cha-ly quên thuộc, S đi lên nha trước, S nói N.
-- Cha anh về.
N lặng lẽ bước thế sau. Thấy cha S, N lễ phép khoanh tay lại thưa.
-- Cháu chào chú.
-- ừ ! con ở đâu mà thấy thằng S nó không dẫn con qua chơi, con người Bắc à.
-- Dạ con người Hà Nội vô Sài gòn học, vài ngày nữa mới lên Thành phố.
S cắt ngang - Chuyện dài vòng vô ăn cơm đi cha. S & N đi vào nhà, Cha S dựng xe vào nhà ăn cơm, cảnh gia đình ấm cúng làm N nhớ về gia đình, rồi N bước xuống nhà sau gọi cho Mẹ N.
-- alo, con nà mẹ (người bắc hay gọi là má, nhưng Subo đổi lại)
Bên đầu dây kia mẹ N đang khóc, tiếng khóc nất nghẹn làm N phải mếu máo.
-- Con tới nơi chưa, mẹ lo cho con quá chừng, ổng nhắc con hoài, lo học đừng lo chơi đó - mẹ N nói trong nước mắt.
-- Dạ con biết rồi, con đang ở nhà bạn, hai ngày nữa con vô Sài gòn, má ăn uống giữ sức khỏe con lớn rồi tự chăm sóc đựơc mà, nói cha bớt nhậu nha mẹ, con thấy cha ốm quá rồi đó.
-- Ừ thôi mẹ cúp máy nha.
-- Dạ.
N đừng đơ người ra, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt nhớ nhà, tiếng hét lớn từ phía trước làm N giật mình.
-- Nguyênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
-- Em lên liền. - N hét từ nhà sau
Rồi một gia đình cũng nhau ăn cơm, một buổi cơm ấm áp tại một vùng quê miền tây, cái cảm giác hương lúa, gió mát từ sông gợi lên khung cảnh thiên nhiên sinh động, ăn cơm sông trời cũng ngã tối, S dẫn N đi uống cafê.
-- Lên xe đi uống ca-fê với anh.
-- Ừ đi em cũng đang ghiền ca-fê.
Xe bắt đầu chạy qua những con hẽm, quán cà fê hiện lên trước mặt là quán tên "Bông bưởi" tiếp viên nữ nhìn cũng đẹp, nhưng quán hơi mờ, và bóng đèn không có màu trắng, toàn là những màu đỏ, xanh, vàng .... N khiều S.
-- Sao vô quán này. - N hỏi.
-- Ca fe ngon.
-- Em thấy gì đâu không, tiếp viên ngồi lên khách, còn ...... nói đến rợn người.
-- Bình thường mà em.
-- em thấy không bình thường thì có.
-- thôi uống đi nói nhiều quá.
-- tại thấy kì kì thôi.
Hai người cùng uống đến 7h tối, S chở N về nhà hai người cùng ngồi dưới mái hiên trước cửa, trăng hôm nay tròn rọi xuống mặt nước phản chiếu một ánh trăng tuyệt đẹp, gió không mạnh nhưng đủ lạnh, N nói khẽ,
-- Sao anh không có ghệ đi, ở đây tối buồn buồn có ghệ cũng vui.
-- Trời lo làm, có tiền cưới vợ.
-- Vậy hã
-- ừ, giờ không làm có ghệ, không biết ai chịu.
-- Anh lên sài gòn với em nha. Mướn nhà trọ anh với em sống. mà anh thích làm gì
-- Nhân viên pha chế.
-- Vậy hã, vậy thì anh học nhân viên pha chế, em đi học, tôi về ngũ, còn cơm nước em nấu, chịu không.
-- Để anh nói mẹ cái đã, giờ cái sân banh nằm một đống ở đây bỏ cho ai.
-- Chứ lẽ anh nhờ nó suốt đời à.
S suy nghĩ một hồi ...
-- em nói cũng đúng để anh nói mẹ. có gì lên sống với em cũng được.
-- em tìm chỗ ở chưa.
-- Rồi anh khi em vô đây, tại vì có người chú đã kím được chỗ ở, lên đó học sống một tháng cha mẹ gữi tiền vô cho em ăn học.
-- Uh để coi nếu được anh phụ đống tiền nhà trọ với em.
-- Thôi mình em đống cũng được.
-- sao được em.
-- Thôi mai tính. mai em về sài gòn hã.
-- Chiều khoảng 4h em đi.
-- thôi vô ngũ.
Cả hai vào phòng, cả hai nói chuyện gần đến khuya, những câu nói làm ầm ĩ ngôi nhà nhỏ, bấy lâu nay nó luôn tĩnh lặng, và rồi cả hai chìm vào giấc ngũ.
Sáng N thức dậy rất sớm mặt dù rất mệt, S còn ngũ, (khám phá bí mật của S: Sơn ngũ luôn ở trần và bắt quạt máy vù vù, không ngáy nhưng nghiến răng cót cót). N bò dậy và bước ra khỏi phòng, thấy mẹ S đang dọn dẹp và bày đồ lên để bán, N phụ mẹ S.
-- Mẹ con năm nay nhiêu tuổi.
-- dạ 45.
-- Bằng dì.
-- Thôi dì làm cho, con đi rửa mặt rồi kêu thằng S chở con đi ăn sáng.
-- Thôi làm vậy sao được, phụ xong tính gì tính.
Mẹ S mĩm cười, và tiếp tục cậm cụi chất hàng lên kệ. Sau đó N đi rửa mặt và hít thở không khí trong lành của miền quê. Hết chạy bộ tới hít đất đó là thói quen của N, còn S thì "chăm" ngũ, tới giờ chưa dậy.
N chạy vào kêu S. "Anh S dậy đi, ngũ gì như chết vậy"
-- ưa ưa anh ngũ tí nữa. - S muốn nói trong ngáy ngũ.
-- bó tay.
Đã 7h S dậy và rửa mặt, và nói mẹ về cái chuyện hồi tối.
-- Mẹ.
-- gì vậy mậy.
-- Con lên thành phố học nha
-- mầy học gì.
-- Nhân viên pha chế.
-- Mầy làm ở đâu.
-- Thì lên đó kím chỗ làm, thì còn ở chung với N, rồi kím chỗ học, học rồi con làm, con làm cưới vợ mẹ ơi.
-- Vậy đó hã. - Mẹ S cười.
-- Mầy đi thì đi. lâu lâu về. mà chừng nào mầy đi
-- dạ chiều 4h con đi.
-- Uh tí nữa tao cho thêm tiền, chứ lên đó ai giúp mầy.
-- Dạ.
Hai thằng đi ăn sáng. đi đâu S & N cũng giỡn được.
-- con gái ở đây đẹp quá há anh.
-- toàn ghệ anh không đó.
-- Xạo vậy ....
-- không tin hỏi đi.
-- Đâu có bị dụ được, kaka
Ăn xong hai đứa về nhà xếp đồ và chuẩn bị lên thành phố, rồi phút từ giã mẹ con cũng đến, Mẹ S không khóc, chỉ dặn dò vài điều, rồi đưa hai đứa ra xe.
-- Lo học chứ không lo chơi nghe mậy.
-- Con biết rồi
-- Thưa dì con đi, dì ở nhà khỏe cho con gữi lời thăm chú - N nói
-- ừ con lo học đó, lâu lâu đựơc nghĩ về chơi.
Rồi cả hai bước lên xe, Dì bước ra về, dường như S muốn ôm mẹ nó nhưng S không thể làm vì ngượng, rồi S & N ngồi trên xe, và ngũ cho đến chỗ rồi xuống.....
Xe tấp vào Bến, hai đứa phải đón xe đến chỗ trọ, Căn phòng trọ của người chú, không quá hẹp mà không có rộng đủ hai đứa ở, căn phòng chưa có gì ngoài cái tủ và bếp, rồi cả hai thằng đi siêu thị sắm đồ.
-- Đi mua gì ta.
-- thì mua nhiều thứ.
-- mua gì ăn trước đi.
-- uh ăn xong rồi mua cũng được.
-- Mua nồi cơm điện, bếp ga mi ni, bình gas, khăn, .......
-- ăn đi nói nhiều - S quạo.
Cả hai ăn xong mua nguyên một giỏ độ nặng trĩu, và cả hai về phòng và bày ra, sau một tiếng, căn phòng không ai ở trở nên một chỗ ấm cúng và có nhiều thứ, N nấu cơm, và chiên trứng. "Mai mua bản đồ dò đường chứ lên đây không biết đường đâu." - N nói
-- Tức nhiên rồi . - S nói.
-- Định để vậy ngũ luôn hã anh.
-- Khùng tắm chứ.
-- Ừ tắm trước đi.
Khác với thân hình trắng noãn của N, S thì có một nước da ngâm nam tính, cơ bụng và vai, ngực đều phát triển, và rất săn chắt, có lẽ body như thế này là nổi ao ước của những cô gái. S bước ra tolet lấy chay sữa tắm, Romano mới mua, nguyên thân hình của S ập vào mắt N. N ganh tỵ nói.
-- Cũng lực quá đó.
-- chứ lẽ thua cưng.
N lấy chay sữa tắm, ném cho S, S chụp nhưng quá mạnh trúng vào ngực một cái "bóp".
-- Đau ..... -S hét.
-- Biết đau hã.
-- không phải trâu .... S nói.
N lại gần nói "đâu coi." S lém lĩnh, lợi dụng thời cơ, N cúi xuống xem vết thương đỏ rực (không đau nhưng S giả bộ để trả thù). S đè N ra, cả hai vật lộn, thằng trầy tay, thằng thì trầy chưng, đứt nút áo.
-- Thôi.... thôi. - N la lên.
-- Thua à. - S nói
-- Mạnh như trâu . - N nói S
-- Tắm đi mầy nhường đứa thua.
********* Xin thông báo kể từ khúc này S và N gọi là Mầy tao *************
Nguyên (N) sinh ra ở Hà thành, nhưng sống ở ngoại ô, cách xa thành phố, năm nay đã 19 tuổi chuẩn bị vào Sài gòn học, vì N rất thích sống một cuộc sống ồn ào ở Sài thành. Một lần lướt wed và chát yahoo. N gõ vào phòng chat room thành phố. "Cần tìm một bạn để nói chuyện". Lần ấy do Sơn đang lên mạng nên vô tình thấy vậy nên Sơn bắt chuyện trước, lời qua tiếng lại vậy là một tình cảm cũng nảy sinh, S là một người ít nói và ít bao giờ tiếp xúc với ai ở xóm, nên chẳng bao giờ mà S nói gia đình là có bạn gái hay là có bạn thân, và hai người bắt đầu chia sẽ những chuyện về gia đình, công việc hiện tại.......
Sau vài tháng biết nhau, tình cảm hai tăng dần theo cấp số nhân, cả hai tối nào cũng nhắn tin gọi điện để hỏi thăm, rồi một ngày nọ. Mặt trời chưa lên thì hộp tin nhắn của S có một tin nhắn đặt biệt, tiếng run ngân lên liên hồi, S mắt nhắm mắt mở mò cái điện thoại và đọc tin nhắn.
-- ông sơn, 3 ngày nữa tui vô sài gòn học, nên giờ tui ghé nhà ông chơi vài bữa, ông gữi địa chỉ - N nhắn .
-- Em đến thành phố rồi bắt xe về Vĩnh long, anh chờ em ngay chợ á.
-- Uh vậy chắc sáng mai em tới, gần tới em gọi cho anh sao.
-- Uh em đi ráng lo sức khỏe
- Trên vai nặng trĩu đồ N vác balo để vào kệ trên tàu, và đánh một giấc, sau vài tiếng có một tiếp viên nữ mang đồ ăn vào.
--- Anh ơi, đồ ăn của anh đây, khi cần anh cứ nhấn vào nút đỏ có nhân viên đến.
--- à nếu anh có cần đi tolet anh vui lòng bước ra toa, và rẽ phải đi khoảng 10 bước là tới.
N gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và không nói gì thêm, vẻ mặt mệt mõi, và đôi mắt lờ mờ mệt mõi, toàn thân của N bủn rủn, N cố gắng ăn cũng được nửa tô cơm, sau đó nhấn nút đỏ rồi có một nhân viên đến và mang dĩa thức ăn đi. Xe bắt đầu lăng bánh qua những cánh đồng rồng lớn, rồi băng qua những dãi núi hùng vĩ, tiếp đến là những con sông chằng chịt nối tiếp nhau như một bức tranh nhiều mặt.
Tiếng "bon bon bon..."
Có một tiếng cắt lên "Chiến xe 003 đã đến Thành Phố, Chúc quý khách thượng lộ bình an". N bước nhè nhẹ xuống xe, trước mắt mình là cảnh đón đưa nhau trong sự sung sướng và đầy nước mắt, tự nhiên cảm giác nhớ nhà ùa về lúc nào mà khiến N muốn ứa ra nước mắt, và N bước đến tiệm bán nước gần đó, mua cho mình một trái dừa (đặt sản Bến Tre) giá là 10 ngàn và hút một hơi dài ngoằng như Châu Thanh lên vọng cổ,
ahhhhh..... ngon quá.
N gọi một chiếc xe ôm chở mình ra bến xe sài gòn và chuẩn bị đi chuyến từ Thành phố - Vĩnh long.
--- Chú cho con hỏi làm cách nào đến chờ Vĩnh Long - N hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.
--- Một là cháu đi Thành phố - Vĩnh Long Hai là Thành Phố Cần Thơ. - Chú tài xế đáp
--- Vậy chú chở cháu đến bến xe, rồi chú đón xe cho con, con lên xe nhớ nói người chủ xe là dừng ở chợ Vĩnh long nha - Chú tài xế nói tiếp.
--- Đây đến bến xe bao nhiêu tiền chú ạ. - N thắc mắt
**** Trích dẫn: Những bạn nào mới lên Sài gòn chú ý, đôi khi người ta nói lên chở, khi chở xong rồi mới hỏi giá thì người ta bảo "500 ngàn" cũng phải trả, Lưu ý đi xe nhớ hỏi giá, được thì đi còn không được thì trả giá hoặc tìm xe khác bạn nhé.. ********
N gật đầu và lấy nón bảo hiểm rồi bước lên xe, phóng nhanh cái vèo tới bến xe, Bến xe hiện rõ trước mặt, N vội vã mở bóp và lấy tấm tiền mệnh giá 20 ngàn (theo bạn xứ lạ quê người nếu người tốt thì 5 ngàn có là bao).
--- Để chú thói tiền dư - Chú tài xế lây hoay lấy tiền ra
N nói nhanh khi chú vừa nói xong- "dạ thôi chú, cháu cảm ơn chú không hết đất lạ quê người không biết có ai tốt như vậy không".
--- Ừ cảm ơn cháu. - Chú tài xế nói và mĩn cười
(1) Sài thành và Hà thành: Dùng để chỉ Sài Gòn và Hà Nội
2 - Quê Hương Vĩnh Long !
Chú tài xế vội vã chạy tìm khách, bóng dáng chú càng dần khuất xa theo làn xe thành thị, rồi mất dần, N bước lên xe có chữ "Thành phố - Vĩnh long" theo lời chỉ dẩn của chú, và nhẹ nhàng hỏi.
-- Bao giờ xe khởi hành vậy chú. - N hỏi
-- 2 tiếng nữa em - Tiếng của cò xe(2)
N bước lên xe và ngôi ngay hàng ghế thứ hai, và âm thầm bật nhạc vào gắn phone vào đôi tai, và rồi tiếng nhạc ấy đã đưa N vào giấc ngũ.
-- Em ơi ... Em - tiếng người cò xe
N dụi mắt và mở thật to mắt, tháo nhanh chiếc tay phone còn đang đeo ở trên vành tay, và nhỏ nhẹ trả lời.
-- Em nghe nè anh.
-- Em muốn dừng ở đâu
-- Chợ Vĩnh Long, đây đến đó bao nhiều anh.
-- 100 ngàn, khoảng 30 phút nữa tới.
**** Subo hỏi chú của Subo thì chú nói là 65 ngàn, nhưng mà chắc giờ 100 ngàn quá, hihi, chưa đi bao giờ *****
N móc ra vào đưa vội cho anh đó, N nhìn ra ngoài khung cửa, ngỡ ngàng trước những cánh đồng lúa vô tận, những cây cối xum xê của vùng đất Vĩnh Long, và mở máy nhắn vội cho Sơn một tin nhắn.
-- Anh ra rước em, gần tới rồi.
-- uh anh ra liền.
"Tới chợ Vĩnh long ai xuống thì đứng lên chuẩn bị nha" -- Tiếng nói lớn vang dội, đến nối mà em bé khóc òa lên luôn.... N đứng dậy và cầm lên thanh sắt có tay cầm (lỡ phanh gấp không ngã). Xa Xa Nguyên đã thấy Sơn đứng đợi cao ráo, và đẹp hơn so với hình và những cái Wc mờ tịt. Xe phanh lại N bước xuống xe và tiến thắng về phía S và cả hai nở một nụ cười mừng rỡ, cà S đưa vội cho N mũ bảo hiểm và cả hai cùng về nhà S, xa băng băng những con lộ lớn, cánh đồng lúa bạc ngàn và cò bay thẳng cánh như một tấm lụa trải theo những mẫu ruộng.
******* Các bạn thấy những cánh đồng sắp thu hoạch, vào những buồi chiều có gì, nhìn nó mìn màng và đẹp khủng khiếp ********
Xe đang chạy thắng gấp.
aaaaaa.........
Cái nón bảo hiểm của N đập vào cái nón của S một cái "Bóp", phản xạ tự nhiên và quán tính người phía sao ôm người phía trước.
--- Cái gì vậy anh sơn ?
--- con *** em ơi ! --- Sơn cười thật to.
--- gần tới chưa anh.
--- 5 phút nữa em.
--- ở đây đẹp quá há anh. - N khen
--- Quê anh tức nhiên đẹp rồi - S nổ mũi.
Xe bắt đầu chậm lại và dừng hẳng lại một nhà màu tím có bán tạp hóa và bên cạnh có 2 sân banh, phía trước nhà có một con sông, và có cả một chiếc xuồng máy (xuồng ba lá, có gắn máy đuôi tôm, khi chạy quay máy, khỏi chèo mệt).
N bước xuống xe, Mẹ S bước ra.
--- Cháu chào cô. - N lễ phép
--- Thôi dô nhà rửa mặt rồi ăn cơm với cô với thằng S- Mẹ sơn ân cần nói.
--- dạ cảm ơn cô.
N bước ra con sông và nhìn chầm chầm vào chiếc xuồng máy, N khoái chí bảo.
--- Cái này ngộ quá hén, mới thấy luôn ở em không có, chiều chở em đi chơi bằng này nhé, em biết bơi.
--- Uh thôi vào ăn cơm anh hai ! - S hối
--- Anh hai cái đầu anh - N cũng giỡn luôn.
S vào dọn dẹp phòng, chiếc phòng chứa khoảng 4 5 ở vẫn được, có một máy tính và một tủ đồ, quần áo quăng te tua (tức không gọn gàng). Trên bàn vi tính có một chiếc li ca phê vẫn còn đầy, và N hỏi.
--- Cà phê anh khuấy hã.
--- Lúc chưa ra rước em, khuấy xong em gọi ra luôn chưa uống nữa.
--- Tắm đi nói nhiều quá hà --- S vừa nói vừa cười.
Thân hình trắng trẻo của N hiện lên, khi cởi ra vài nút, vì là con một trong gia đình khá nên không làm gì cả nên không có nước da nâu rám nắng, nhưng không vì thế mà N tỏ ra mền yếu và ẻo lả, N vẫn đi tập Gym (thể hình) nên có một cơ bắp cuồn cuộn, lộ rõ cơ bụng 6 múi mà niềm mơ ước của những "đấng mày râu" chỉ có cái nước da trắng như bông bưởi là giống tiểu thứ, còn mọi thứ đều "chuẩn".
Tắm xong, N bước vội ra ngoài chiếc khăn còn che vùng từ hông tới đầu gói (Quên mang đồ), N không may vấp té, cùng lúc ấy là S định mang khăn tắm cho N (S sợ là N không mang theo khăn).... Thế là .....................
3 - Bữa cơm Xa Nhà
(cả 2 cùng lên thành phố)
Tắm xong N dọn cơm phụ Mẹ S, nghe tiếng xe cha-ly quên thuộc, S đi lên nha trước, S nói N.
-- Cha anh về.
N lặng lẽ bước thế sau. Thấy cha S, N lễ phép khoanh tay lại thưa.
-- Cháu chào chú.
-- ừ ! con ở đâu mà thấy thằng S nó không dẫn con qua chơi, con người Bắc à.
-- Dạ con người Hà Nội vô Sài gòn học, vài ngày nữa mới lên Thành phố.
S cắt ngang - Chuyện dài vòng vô ăn cơm đi cha. S & N đi vào nhà, Cha S dựng xe vào nhà ăn cơm, cảnh gia đình ấm cúng làm N nhớ về gia đình, rồi N bước xuống nhà sau gọi cho Mẹ N.
-- alo, con nà mẹ (người bắc hay gọi là má, nhưng Subo đổi lại)
Bên đầu dây kia mẹ N đang khóc, tiếng khóc nất nghẹn làm N phải mếu máo.
-- Con tới nơi chưa, mẹ lo cho con quá chừng, ổng nhắc con hoài, lo học đừng lo chơi đó - mẹ N nói trong nước mắt.
-- Dạ con biết rồi, con đang ở nhà bạn, hai ngày nữa con vô Sài gòn, má ăn uống giữ sức khỏe con lớn rồi tự chăm sóc đựơc mà, nói cha bớt nhậu nha mẹ, con thấy cha ốm quá rồi đó.
-- Ừ thôi mẹ cúp máy nha.
-- Dạ.
N đừng đơ người ra, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt nhớ nhà, tiếng hét lớn từ phía trước làm N giật mình.
-- Nguyênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
-- Em lên liền. - N hét từ nhà sau
Rồi một gia đình cũng nhau ăn cơm, một buổi cơm ấm áp tại một vùng quê miền tây, cái cảm giác hương lúa, gió mát từ sông gợi lên khung cảnh thiên nhiên sinh động, ăn cơm sông trời cũng ngã tối, S dẫn N đi uống cafê.
-- Lên xe đi uống ca-fê với anh.
-- Ừ đi em cũng đang ghiền ca-fê.
Xe bắt đầu chạy qua những con hẽm, quán cà fê hiện lên trước mặt là quán tên "Bông bưởi" tiếp viên nữ nhìn cũng đẹp, nhưng quán hơi mờ, và bóng đèn không có màu trắng, toàn là những màu đỏ, xanh, vàng .... N khiều S.
-- Sao vô quán này. - N hỏi.
-- Ca fe ngon.
-- Em thấy gì đâu không, tiếp viên ngồi lên khách, còn ...... nói đến rợn người.
-- Bình thường mà em.
-- em thấy không bình thường thì có.
-- thôi uống đi nói nhiều quá.
-- tại thấy kì kì thôi.
Hai người cùng uống đến 7h tối, S chở N về nhà hai người cùng ngồi dưới mái hiên trước cửa, trăng hôm nay tròn rọi xuống mặt nước phản chiếu một ánh trăng tuyệt đẹp, gió không mạnh nhưng đủ lạnh, N nói khẽ,
-- Sao anh không có ghệ đi, ở đây tối buồn buồn có ghệ cũng vui.
-- Trời lo làm, có tiền cưới vợ.
-- Vậy hã
-- ừ, giờ không làm có ghệ, không biết ai chịu.
-- Anh lên sài gòn với em nha. Mướn nhà trọ anh với em sống. mà anh thích làm gì
-- Nhân viên pha chế.
-- Vậy hã, vậy thì anh học nhân viên pha chế, em đi học, tôi về ngũ, còn cơm nước em nấu, chịu không.
-- Để anh nói mẹ cái đã, giờ cái sân banh nằm một đống ở đây bỏ cho ai.
-- Chứ lẽ anh nhờ nó suốt đời à.
S suy nghĩ một hồi ...
-- em nói cũng đúng để anh nói mẹ. có gì lên sống với em cũng được.
-- em tìm chỗ ở chưa.
-- Rồi anh khi em vô đây, tại vì có người chú đã kím được chỗ ở, lên đó học sống một tháng cha mẹ gữi tiền vô cho em ăn học.
-- Uh để coi nếu được anh phụ đống tiền nhà trọ với em.
-- Thôi mình em đống cũng được.
-- sao được em.
-- Thôi mai tính. mai em về sài gòn hã.
-- Chiều khoảng 4h em đi.
-- thôi vô ngũ.
Cả hai vào phòng, cả hai nói chuyện gần đến khuya, những câu nói làm ầm ĩ ngôi nhà nhỏ, bấy lâu nay nó luôn tĩnh lặng, và rồi cả hai chìm vào giấc ngũ.
Sáng N thức dậy rất sớm mặt dù rất mệt, S còn ngũ, (khám phá bí mật của S: Sơn ngũ luôn ở trần và bắt quạt máy vù vù, không ngáy nhưng nghiến răng cót cót). N bò dậy và bước ra khỏi phòng, thấy mẹ S đang dọn dẹp và bày đồ lên để bán, N phụ mẹ S.
-- Mẹ con năm nay nhiêu tuổi.
-- dạ 45.
-- Bằng dì.
-- Thôi dì làm cho, con đi rửa mặt rồi kêu thằng S chở con đi ăn sáng.
-- Thôi làm vậy sao được, phụ xong tính gì tính.
Mẹ S mĩm cười, và tiếp tục cậm cụi chất hàng lên kệ. Sau đó N đi rửa mặt và hít thở không khí trong lành của miền quê. Hết chạy bộ tới hít đất đó là thói quen của N, còn S thì "chăm" ngũ, tới giờ chưa dậy.
N chạy vào kêu S. "Anh S dậy đi, ngũ gì như chết vậy"
-- ưa ưa anh ngũ tí nữa. - S muốn nói trong ngáy ngũ.
-- bó tay.
Đã 7h S dậy và rửa mặt, và nói mẹ về cái chuyện hồi tối.
-- Mẹ.
-- gì vậy mậy.
-- Con lên thành phố học nha
-- mầy học gì.
-- Nhân viên pha chế.
-- Mầy làm ở đâu.
-- Thì lên đó kím chỗ làm, thì còn ở chung với N, rồi kím chỗ học, học rồi con làm, con làm cưới vợ mẹ ơi.
-- Vậy đó hã. - Mẹ S cười.
-- Mầy đi thì đi. lâu lâu về. mà chừng nào mầy đi
-- dạ chiều 4h con đi.
-- Uh tí nữa tao cho thêm tiền, chứ lên đó ai giúp mầy.
-- Dạ.
Hai thằng đi ăn sáng. đi đâu S & N cũng giỡn được.
-- con gái ở đây đẹp quá há anh.
-- toàn ghệ anh không đó.
-- Xạo vậy ....
-- không tin hỏi đi.
-- Đâu có bị dụ được, kaka
Ăn xong hai đứa về nhà xếp đồ và chuẩn bị lên thành phố, rồi phút từ giã mẹ con cũng đến, Mẹ S không khóc, chỉ dặn dò vài điều, rồi đưa hai đứa ra xe.
-- Lo học chứ không lo chơi nghe mậy.
-- Con biết rồi
-- Thưa dì con đi, dì ở nhà khỏe cho con gữi lời thăm chú - N nói
-- ừ con lo học đó, lâu lâu đựơc nghĩ về chơi.
Rồi cả hai bước lên xe, Dì bước ra về, dường như S muốn ôm mẹ nó nhưng S không thể làm vì ngượng, rồi S & N ngồi trên xe, và ngũ cho đến chỗ rồi xuống.....
Xe tấp vào Bến, hai đứa phải đón xe đến chỗ trọ, Căn phòng trọ của người chú, không quá hẹp mà không có rộng đủ hai đứa ở, căn phòng chưa có gì ngoài cái tủ và bếp, rồi cả hai thằng đi siêu thị sắm đồ.
-- Đi mua gì ta.
-- thì mua nhiều thứ.
-- mua gì ăn trước đi.
-- uh ăn xong rồi mua cũng được.
-- Mua nồi cơm điện, bếp ga mi ni, bình gas, khăn, .......
-- ăn đi nói nhiều - S quạo.
Cả hai ăn xong mua nguyên một giỏ độ nặng trĩu, và cả hai về phòng và bày ra, sau một tiếng, căn phòng không ai ở trở nên một chỗ ấm cúng và có nhiều thứ, N nấu cơm, và chiên trứng. "Mai mua bản đồ dò đường chứ lên đây không biết đường đâu." - N nói
-- Tức nhiên rồi . - S nói.
-- Định để vậy ngũ luôn hã anh.
-- Khùng tắm chứ.
-- Ừ tắm trước đi.
Khác với thân hình trắng noãn của N, S thì có một nước da ngâm nam tính, cơ bụng và vai, ngực đều phát triển, và rất săn chắt, có lẽ body như thế này là nổi ao ước của những cô gái. S bước ra tolet lấy chay sữa tắm, Romano mới mua, nguyên thân hình của S ập vào mắt N. N ganh tỵ nói.
-- Cũng lực quá đó.
-- chứ lẽ thua cưng.
N lấy chay sữa tắm, ném cho S, S chụp nhưng quá mạnh trúng vào ngực một cái "bóp".
-- Đau ..... -S hét.
-- Biết đau hã.
-- không phải trâu .... S nói.
N lại gần nói "đâu coi." S lém lĩnh, lợi dụng thời cơ, N cúi xuống xem vết thương đỏ rực (không đau nhưng S giả bộ để trả thù). S đè N ra, cả hai vật lộn, thằng trầy tay, thằng thì trầy chưng, đứt nút áo.
-- Thôi.... thôi. - N la lên.
-- Thua à. - S nói
-- Mạnh như trâu . - N nói S
-- Tắm đi mầy nhường đứa thua.
********* Xin thông báo kể từ khúc này S và N gọi là Mầy tao *************