Có rất nhiều thứ trong tủ lạnh. Trái cây chất đầy trong ngăn rau. Sữa và nước quả đóng hộp xếp kín bên cánh cửa. Các loại bánh ngọt và snack chen chúc nhau trong các khoang còn lại. Gần như tất cả còn nguyên trong hộp vỏ sang trọng, chưa từng được bóc. Ừ, cái tủ lạnh giống như cuộc đời thầm kín của con người ta vậy, Hải lan man nghĩ. Ai cũng cố gắng làm lụng để kiếm những thứ đẹp đẽ ngon lành, càng nhiều càng tốt. Họ sẵn sàng vắt kiệt mình, chắt bóp thời gian để làm nhiều việc, nhiều hơn, chỉ để bảo đảm lúc nào cái tủ lạnh cuộc đời cũng được chất đầy. Họ làm điên cuồng đến nỗi không thể nhận ra từ lâu, họ chẳng còn thời gian, thậm chí chẳng còn sức lực và hứng thú để đụng đến những thứ mà họ kiếm nữa… Rốt cuộc, Hải chỉ nhặt một quả chanh trong ngăn hộc đựng trái cây. Anh tìm hũ đường và cái cốc thủy tinh, lúi húi pha nước chanh nóng. Mùi vỏ chanh thơm hắt khiến cảm giác căng thẳng trong đầu anh dịu xuống.
Cô gái cầm cốc nước từ tay anh, máy móc đưa lên môi. Hồi còn ở quê, mùa mưa lũ, hàng chục lần Hải chứng kiến cảnh tương những kẻ bị dòng nước tàn nhẫn cuốn đi. Ngay phút cận kề cái chết, hết thảy họ đều giống hệt Nhã Thư lúc này: Nước da xanh tái khủng khiếp. Vệt môi trắng bệch. Hai bàn tay cóng lạnh. Anh lên tiếng:
-Thư à, gắng lên một chút được không. Tôi chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi muốn Thư đừng có suy sụp vậy. Hại sức khỏe lắm đó! – Ngừng một lúc, anh khó khăn nói thêm – Hại cho cả đứa nhỏ trong bụng Thư nữa!
Lời nhắc của Hải đập vào trí óc đóng băng. Cô gái chậm rãi ngước lên, đăm đăm nhìn anh. Một hạt nước lớn dần nơi khóe mắt, rơi xuống, lăn trên gò má.
-Ừ, Hải tới thế này tốt hơn. Nếu không, tôi chẳng biết sẽ làm gì điên rồ nữa…
Làn gió từ ban-công thổi tung tấm rèm cửa lớn. Chợt nhớ dưới kia là không gian sâu thẳm, Hải vội kéo sầm cửa trượt. Ý nghĩ Thư có thể hành động dại dột khiến anh lạnh gáy. Khi anh quay lại, cô đã đổi một tư thế khác, dáng ngồi quen thuộc của cô, tự chủ hơn và bình tĩnh hơn. Vệt nước trên má đã lau khô. Cần phải nói chuyện, chuyện gì cũng được, Hải tự nhủ, miễn cô ấy thoát khỏi trạng thái trì trệ đáng sợ này.
-Vĩnh đã biết về đứa bé chưa, Thư? – Anh hỏi thẳng.
Cô gái gật đầu, hơi nhếch môi cười.
-Hai người sẽ cưới sớm, đúng không? – Hải nói, tim nhói lên.
-Không!
-Sao lại thế? – Bỗng dưng anh phát hoảng – Phải làm mọi thứ thật nhanh chứ, trước khi đứa bé ra đời…
-Hải ngây thơ thật, hay đang đùa cợt vậy? – Nhã Thư nhìn thẳng vào mặt anh.
-Đùa cợt gì ở đây? Chẳng lẽ Thư không muốn như vậy sao?
-Không phải là muốn hay không muốn. Mà vấn đề ở đây là đứa bé không nằm trong dự tính. Cả của Vĩnh và của tôi, Hải ạ!
-Tôi không hiểu nổi, Thư ạ! – Hải luôn cáu kỉnh khi điều đơn giản bị làm cho phức tạp – Hải và Thư yêu nhau, sống cùng và có một đứa con là điều tốt lành chứ. Ừ, có thể hơi sớm với tuổi hai người. Nhưng vẫn có thể thu xếp được.
-Đời sống gia đình không phải là điều Vĩnh đặt lên hàng đầu đâu. Hải biết, anh ấy còn rất nhiều kế hoạch khác, quan trọng hơn.
-Đứa bé thì sao? – Đột nhiên, nội dung bài khóa tiếng Pháp trở lại đầu Hải.
-Có lẽ tôi sẽ đến bệnh viện. Nội trong tuần này, Hải ạ. Đó là cách duy nhất.
-Vĩnh biết ý định ấy chưa? Cậu ấy khó chịu phải không? – Hải dần dần hiểu ra khi anh liên kết sự kiện với hình ảnh ban nãy Vĩnh chạy ra khỏi chung cư
Cô gái cầm cốc nước từ tay anh, máy móc đưa lên môi. Hồi còn ở quê, mùa mưa lũ, hàng chục lần Hải chứng kiến cảnh tương những kẻ bị dòng nước tàn nhẫn cuốn đi. Ngay phút cận kề cái chết, hết thảy họ đều giống hệt Nhã Thư lúc này: Nước da xanh tái khủng khiếp. Vệt môi trắng bệch. Hai bàn tay cóng lạnh. Anh lên tiếng:
-Thư à, gắng lên một chút được không. Tôi chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi muốn Thư đừng có suy sụp vậy. Hại sức khỏe lắm đó! – Ngừng một lúc, anh khó khăn nói thêm – Hại cho cả đứa nhỏ trong bụng Thư nữa!
Lời nhắc của Hải đập vào trí óc đóng băng. Cô gái chậm rãi ngước lên, đăm đăm nhìn anh. Một hạt nước lớn dần nơi khóe mắt, rơi xuống, lăn trên gò má.
-Ừ, Hải tới thế này tốt hơn. Nếu không, tôi chẳng biết sẽ làm gì điên rồ nữa…
Làn gió từ ban-công thổi tung tấm rèm cửa lớn. Chợt nhớ dưới kia là không gian sâu thẳm, Hải vội kéo sầm cửa trượt. Ý nghĩ Thư có thể hành động dại dột khiến anh lạnh gáy. Khi anh quay lại, cô đã đổi một tư thế khác, dáng ngồi quen thuộc của cô, tự chủ hơn và bình tĩnh hơn. Vệt nước trên má đã lau khô. Cần phải nói chuyện, chuyện gì cũng được, Hải tự nhủ, miễn cô ấy thoát khỏi trạng thái trì trệ đáng sợ này.
-Vĩnh đã biết về đứa bé chưa, Thư? – Anh hỏi thẳng.
Cô gái gật đầu, hơi nhếch môi cười.
-Hai người sẽ cưới sớm, đúng không? – Hải nói, tim nhói lên.
-Không!
-Sao lại thế? – Bỗng dưng anh phát hoảng – Phải làm mọi thứ thật nhanh chứ, trước khi đứa bé ra đời…
-Hải ngây thơ thật, hay đang đùa cợt vậy? – Nhã Thư nhìn thẳng vào mặt anh.
-Đùa cợt gì ở đây? Chẳng lẽ Thư không muốn như vậy sao?
-Không phải là muốn hay không muốn. Mà vấn đề ở đây là đứa bé không nằm trong dự tính. Cả của Vĩnh và của tôi, Hải ạ!
-Tôi không hiểu nổi, Thư ạ! – Hải luôn cáu kỉnh khi điều đơn giản bị làm cho phức tạp – Hải và Thư yêu nhau, sống cùng và có một đứa con là điều tốt lành chứ. Ừ, có thể hơi sớm với tuổi hai người. Nhưng vẫn có thể thu xếp được.
-Đời sống gia đình không phải là điều Vĩnh đặt lên hàng đầu đâu. Hải biết, anh ấy còn rất nhiều kế hoạch khác, quan trọng hơn.
-Đứa bé thì sao? – Đột nhiên, nội dung bài khóa tiếng Pháp trở lại đầu Hải.
-Có lẽ tôi sẽ đến bệnh viện. Nội trong tuần này, Hải ạ. Đó là cách duy nhất.
-Vĩnh biết ý định ấy chưa? Cậu ấy khó chịu phải không? – Hải dần dần hiểu ra khi anh liên kết sự kiện với hình ảnh ban nãy Vĩnh chạy ra khỏi chung cư