Kỷ Quân nhảy đựng:
- Trời đất! Làm gì có chuyện đó, hơn nữa tôi lấy tư cách gì mà dám nghĩ về anh như thế.
Hoàng bỗng nheo mắt đề nghị:
- Chúng ta cứ đứng thế này nói chuyện có vẻ không tiện lắm:
Ta vào ngồi quán kia rồi nói chuyện tiếp nhé.
Nghe đề nghị của anh có vẻ hợp lý, Kỷ Quân gật ngay.
Gọi nước xong, Hoàng cất tiếng:
- Tôi nói có khi em không tin, có lẽ kiếp trước, mình đã rất thân nhau, nên vừa gặp em, tôi đã có ngay cảm giác rất quen thuộc.
Kỷ Quân đỏ mặt bối rối nghĩ thầm:
Giá như anh ta được một phần mười của cái sự dịu dàng ga- lăng ấy của Hoàng thì hạnh phúc biết bao.
Nghĩ đến đây, cô chợt giật mình khỏa lấp:
- Anh Hoàng cứ nói vậy, lỡ ai nghe thấy chắc xấu hổ chết mất. Tôi nghĩ đó chỉ là lẽ tất nhiên của cảm giác lần gặp đầu tiên, nên đôi lúc khiến mình ngộ nhận. Có lẽ do con người tôi có cái gì đó ngồ ngộ rất buồn cười như hậu đậu quê mùa chẳng hạn.
- Tầm bậy! Chẳng lẽ từng trải như vậy mà đến cảm giác của bản thân tôi cũng nhầm lẫn được sao, hay Kỷ Quân cho đó là những lời vu vơ đùa cợt?
Kỷ Quân nghe bối rối nên lảng chuyện:
- Tôi không muốn bàn cãi thêm chuện này, chỉ muốn hỏi anh, cô thư ký Nguyệt Hương đâu mà anh đến đây chỉ có một mình, vì tôi nhớ không lầm, lúc nãy anh còn phải đưa cô ấy về cơ mà.
Cười cười, Hoàng nháy mắt nói cách ranh mãnh:
- Tôi gởi cổ cho thằng bạn đưa về giùm, nên mới kịp theo sau xe của Khắc Hiên đến đây và mục kích thấy dường như giám đốc Khắc Hiên đang rất giận dữ chuyện gì đó, chớ người trầm lặng như anh ta, đâu có cái kiểu chạy xe bạt mạng đến thế.
Kỷ Quân im lìm cắn chặt bờ môi muốn bật máu, vì cứ hễ nghe nhắc đến tên anh thì cô có cảm giác y như rằng vì bị ai đó cho một quả đấm giữa ngực tức không chịu nổi.
Khắc Hiên quay lại công ty định cho xe vào cổng bất chợt nhìn thấy xe của giám đốc Hoàng đậu ngay bên kia đường, không hiểu sao anh bỗng nghe ngực mình nhoi nhói, tuy chỉ là cảm giác thoáng qua cũng khiến anh giật mình tự hỏi:
Cảm giác bất chợt ấy là gì? Mặc dù trước mặt cô anh vẫn tỏ ra bình thường để làm được điều đó đối với anh quả thật khó khăn. Biết rằng gương mặt lạnh lùng băng giá của anh có thể che giấu được mọi tâm tư, tình cảm, mà đã có không ít bạn bè nói với anh như vậy:
Chia tay giám đốc Hoàng, Kỷ Quân cũng vào công ty, định lấy xe về nhà.
Ngang qua phòng bảo vệ, chú Tư chặn cô lại nói ngay:
- Giám đốc bảo cô lên văn phòng gặp ông ấy.
Kỷ Quân nghe lo liền hỏi:
- Chú Tư có nghe ông ấy nói là chuyện gì không?
- Tôi không biết, cũng không dám hỏi, vì lúc nãy, mặt giám đốc quá ... hình sự.
Vừa bước đi, cô vừa lo lắng nghĩ, ông ta trở lại công ty khi nào, sao cô không nhìn thấy nhỉ? Vì lúc nãy vừa bỏ cô xuống là ông ta vọt đi ngay, thậm chí như đang rất tức giận điều gì ghê gớm.
Gõ nhẹ vào cánh cửa, thấy không khóa cô đẩy nhẹ bước vào.
Vẫn cái cách ngồi quay lưng ra cửa mỗi khi tức giận song cô không đoán được xảy ra chuyện gì. Ngay tức khắc anh xoay lại đối diện cô rồi cất giọng vừa lạnh vừa nặng nề như tảng băng trôi:
- Cô còn bận chuyện gì với giám đốc Hoàng mà chưa chịu về, trong khi hợp đồng đã ký kết xong xuôi?
Khựng lại, cô thầm nghĩ:
"Chắng lẽ ông ta gọi cô lên đây chĩ để nói bấy nhiêu?" Song cô cũng trả lời:
- Anh ấy có nhã ý muốn đưa tôi về, nhưng tôi bảo có xe riêng, nên anh chỉ mời tôi một ly nước.
Khắc Hiên nhếch môi:
- Xem ra cô cũng khá dễ dãi nhỉ? Chỉ mới gặp lần đầu mà đã thân mật đến vậy rồi.
- Trời đất! Làm gì có chuyện đó, hơn nữa tôi lấy tư cách gì mà dám nghĩ về anh như thế.
Hoàng bỗng nheo mắt đề nghị:
- Chúng ta cứ đứng thế này nói chuyện có vẻ không tiện lắm:
Ta vào ngồi quán kia rồi nói chuyện tiếp nhé.
Nghe đề nghị của anh có vẻ hợp lý, Kỷ Quân gật ngay.
Gọi nước xong, Hoàng cất tiếng:
- Tôi nói có khi em không tin, có lẽ kiếp trước, mình đã rất thân nhau, nên vừa gặp em, tôi đã có ngay cảm giác rất quen thuộc.
Kỷ Quân đỏ mặt bối rối nghĩ thầm:
Giá như anh ta được một phần mười của cái sự dịu dàng ga- lăng ấy của Hoàng thì hạnh phúc biết bao.
Nghĩ đến đây, cô chợt giật mình khỏa lấp:
- Anh Hoàng cứ nói vậy, lỡ ai nghe thấy chắc xấu hổ chết mất. Tôi nghĩ đó chỉ là lẽ tất nhiên của cảm giác lần gặp đầu tiên, nên đôi lúc khiến mình ngộ nhận. Có lẽ do con người tôi có cái gì đó ngồ ngộ rất buồn cười như hậu đậu quê mùa chẳng hạn.
- Tầm bậy! Chẳng lẽ từng trải như vậy mà đến cảm giác của bản thân tôi cũng nhầm lẫn được sao, hay Kỷ Quân cho đó là những lời vu vơ đùa cợt?
Kỷ Quân nghe bối rối nên lảng chuyện:
- Tôi không muốn bàn cãi thêm chuện này, chỉ muốn hỏi anh, cô thư ký Nguyệt Hương đâu mà anh đến đây chỉ có một mình, vì tôi nhớ không lầm, lúc nãy anh còn phải đưa cô ấy về cơ mà.
Cười cười, Hoàng nháy mắt nói cách ranh mãnh:
- Tôi gởi cổ cho thằng bạn đưa về giùm, nên mới kịp theo sau xe của Khắc Hiên đến đây và mục kích thấy dường như giám đốc Khắc Hiên đang rất giận dữ chuyện gì đó, chớ người trầm lặng như anh ta, đâu có cái kiểu chạy xe bạt mạng đến thế.
Kỷ Quân im lìm cắn chặt bờ môi muốn bật máu, vì cứ hễ nghe nhắc đến tên anh thì cô có cảm giác y như rằng vì bị ai đó cho một quả đấm giữa ngực tức không chịu nổi.
Khắc Hiên quay lại công ty định cho xe vào cổng bất chợt nhìn thấy xe của giám đốc Hoàng đậu ngay bên kia đường, không hiểu sao anh bỗng nghe ngực mình nhoi nhói, tuy chỉ là cảm giác thoáng qua cũng khiến anh giật mình tự hỏi:
Cảm giác bất chợt ấy là gì? Mặc dù trước mặt cô anh vẫn tỏ ra bình thường để làm được điều đó đối với anh quả thật khó khăn. Biết rằng gương mặt lạnh lùng băng giá của anh có thể che giấu được mọi tâm tư, tình cảm, mà đã có không ít bạn bè nói với anh như vậy:
Chia tay giám đốc Hoàng, Kỷ Quân cũng vào công ty, định lấy xe về nhà.
Ngang qua phòng bảo vệ, chú Tư chặn cô lại nói ngay:
- Giám đốc bảo cô lên văn phòng gặp ông ấy.
Kỷ Quân nghe lo liền hỏi:
- Chú Tư có nghe ông ấy nói là chuyện gì không?
- Tôi không biết, cũng không dám hỏi, vì lúc nãy, mặt giám đốc quá ... hình sự.
Vừa bước đi, cô vừa lo lắng nghĩ, ông ta trở lại công ty khi nào, sao cô không nhìn thấy nhỉ? Vì lúc nãy vừa bỏ cô xuống là ông ta vọt đi ngay, thậm chí như đang rất tức giận điều gì ghê gớm.
Gõ nhẹ vào cánh cửa, thấy không khóa cô đẩy nhẹ bước vào.
Vẫn cái cách ngồi quay lưng ra cửa mỗi khi tức giận song cô không đoán được xảy ra chuyện gì. Ngay tức khắc anh xoay lại đối diện cô rồi cất giọng vừa lạnh vừa nặng nề như tảng băng trôi:
- Cô còn bận chuyện gì với giám đốc Hoàng mà chưa chịu về, trong khi hợp đồng đã ký kết xong xuôi?
Khựng lại, cô thầm nghĩ:
"Chắng lẽ ông ta gọi cô lên đây chĩ để nói bấy nhiêu?" Song cô cũng trả lời:
- Anh ấy có nhã ý muốn đưa tôi về, nhưng tôi bảo có xe riêng, nên anh chỉ mời tôi một ly nước.
Khắc Hiên nhếch môi:
- Xem ra cô cũng khá dễ dãi nhỉ? Chỉ mới gặp lần đầu mà đã thân mật đến vậy rồi.