- Hôm nay, chúng ta tạm chia tay ở đây nhé, bởi tôi cũng còn vài việc cần giải quyết. Tôi sẽ gọi điện cho Kỷ Quân sau.
Kỷ Quân gật nhẹ rồi đưa tay bắt tay anh. Bàn tay đàn ông ấm áp vừa cứng cáp chơ cô cảm cái giác lạ lùng vì đây là lần đầu tlên cô tiếp xúc gần gũi với một người khác phái. Anh nắm chặt tay cô khá lâu làm cô bối rối, nhưng không dám rút lại. Chút sau anh ta mới chịu buông tay nói cách quyến luyến:
- Chừng nào, tôi mới có thể gặp Quân được?
Trong lúc cô còn đang lúng túng chưa biết trả lời sao, thì tiếng Khắc Hiên lại cất lên giục:
- Về thôi!
Kỷ Quân vội vã quay đi như trốn chạy, đây cũng là lần đầu cô bị vướng vào tình huống khó xử như thế.
Lên xe, cô cứ liếc chừng gương mặt yừa lạnh lùng vừa khó đăm đăm của Tổng giám đốc mãi, song cũng được bình yên về đến công ty.
Lúc bấy giờ, công ty vắng lặng như tờ vì đã hết giờ làm việc. Xuống xe, cô định ra lấy xe của mình về nhà luôn, bỗng tiếng Khắc Hiên đột ngột cất lên ngăn bước chân cô:
- Cô vào văn phòng gặp tôi một chút!
Kỷ Quân sững lại tròn xoe mắt nhìn Khắc Hiên cách khó hiểu, rời cũng cất bước theo sau với tâm trạng bất ổn.
Vào phòng, Khắc Hiên chỉ xuống xa lông buông gọn:
- Ngồi đi!
Ngồi xuống theo lệnh, Kỷ Quân hồi hộp đợ chờ. Khá lâu sau, anh mới nói gằn gằn:
- Lần sau, trong những lúc bàn bạc ký kết hợp đồng như thế, cô đừng nên lạm dụng vào đó để trao đổi chuyện riêng tư. Có muốn hẹn hò gì chăng nữa cũng chờ bàn bạc công việc xong đã, cô rõ chưa?
Kỷ Quân cãi lại:
- Là anh ta nói chứ đâu phải tôi.
Khắc Hiên trừng mắt thật dữ:
- Nếu cô không hưởng ứng cách nhiệt tình như vậy, người ta sẽ không nói.
Kỷ Quân muốn nhảy dựng vì oan ức:
- Sao ông vô lý quá vậy? Chả lẽ tôi mất lịch sự đến nỗi anh ta nói mà tôi không nghe, hoặc bảo anh ta đừng nói nữa.
Mím môi Khắc Hiên nhấn giọng:
- Có thể, bởi đây là một cuộc trao đổi chuyện làm ăn chớ không phải để hẹn hò nhảm nhí.
- Vậy thì sau này, ông cũng đừng trách nếu tôi có thất lễ với khách hàng.
Nheo nheo mắt nhìn cô, anh hỏi:
- Cô đang hăm dọa tôi đấy hả?
Kỷ Quân xụ mặt, bất mãn nói:
- Do ông nói trước cơ mà.
Khắc Hiên quát nhỏ:
- Cô không hiểu ý tôi thật, hay vờ vịt để chống báng tôi vậy? .
Thấy giám đốc gần nổi giận đến nơi, Kỷ Quân mím môi im thin thít.
Trừng mắt ngó thẳng vào mặt cô, giọng Khắc Hiên nghiêm lạnh:
- Cô bỏ ngay cái tính hay lý sự, cãi bướng ấy đi. Sắp tới đây còn phải tiếp.
xúc với nhiều khách hàng lớn hơn thế, kể cả khách nước ngoài, mà chỉ với cái bằng C 'Anh văn của cô, chẳng nghĩa lý gì đâu. Có thì giờ rảnh rỗi, nên đăng ký học thêm đi!
Nhìn nhìn cô rồi quay nhìn chỗ khác, anh bỗng tỉnh tỉnh nói:
- Mấy cái vụ gặp gỡ rồi ''kết'' nhau chớp nhoáng như thế, không có kết quả gì đâu, đừng có ở đó dệt mộng thêu hoa, chỉ phí thời gian vô bổ. Thà để khoảng không gian mơ mộng đó cô học hỏi trau dồi thêm kiến thức còn bổ ích cho bản thân hơn.
Kỷ Quân ấm ức cãi lại:
Kỷ Quân gật nhẹ rồi đưa tay bắt tay anh. Bàn tay đàn ông ấm áp vừa cứng cáp chơ cô cảm cái giác lạ lùng vì đây là lần đầu tlên cô tiếp xúc gần gũi với một người khác phái. Anh nắm chặt tay cô khá lâu làm cô bối rối, nhưng không dám rút lại. Chút sau anh ta mới chịu buông tay nói cách quyến luyến:
- Chừng nào, tôi mới có thể gặp Quân được?
Trong lúc cô còn đang lúng túng chưa biết trả lời sao, thì tiếng Khắc Hiên lại cất lên giục:
- Về thôi!
Kỷ Quân vội vã quay đi như trốn chạy, đây cũng là lần đầu cô bị vướng vào tình huống khó xử như thế.
Lên xe, cô cứ liếc chừng gương mặt yừa lạnh lùng vừa khó đăm đăm của Tổng giám đốc mãi, song cũng được bình yên về đến công ty.
Lúc bấy giờ, công ty vắng lặng như tờ vì đã hết giờ làm việc. Xuống xe, cô định ra lấy xe của mình về nhà luôn, bỗng tiếng Khắc Hiên đột ngột cất lên ngăn bước chân cô:
- Cô vào văn phòng gặp tôi một chút!
Kỷ Quân sững lại tròn xoe mắt nhìn Khắc Hiên cách khó hiểu, rời cũng cất bước theo sau với tâm trạng bất ổn.
Vào phòng, Khắc Hiên chỉ xuống xa lông buông gọn:
- Ngồi đi!
Ngồi xuống theo lệnh, Kỷ Quân hồi hộp đợ chờ. Khá lâu sau, anh mới nói gằn gằn:
- Lần sau, trong những lúc bàn bạc ký kết hợp đồng như thế, cô đừng nên lạm dụng vào đó để trao đổi chuyện riêng tư. Có muốn hẹn hò gì chăng nữa cũng chờ bàn bạc công việc xong đã, cô rõ chưa?
Kỷ Quân cãi lại:
- Là anh ta nói chứ đâu phải tôi.
Khắc Hiên trừng mắt thật dữ:
- Nếu cô không hưởng ứng cách nhiệt tình như vậy, người ta sẽ không nói.
Kỷ Quân muốn nhảy dựng vì oan ức:
- Sao ông vô lý quá vậy? Chả lẽ tôi mất lịch sự đến nỗi anh ta nói mà tôi không nghe, hoặc bảo anh ta đừng nói nữa.
Mím môi Khắc Hiên nhấn giọng:
- Có thể, bởi đây là một cuộc trao đổi chuyện làm ăn chớ không phải để hẹn hò nhảm nhí.
- Vậy thì sau này, ông cũng đừng trách nếu tôi có thất lễ với khách hàng.
Nheo nheo mắt nhìn cô, anh hỏi:
- Cô đang hăm dọa tôi đấy hả?
Kỷ Quân xụ mặt, bất mãn nói:
- Do ông nói trước cơ mà.
Khắc Hiên quát nhỏ:
- Cô không hiểu ý tôi thật, hay vờ vịt để chống báng tôi vậy? .
Thấy giám đốc gần nổi giận đến nơi, Kỷ Quân mím môi im thin thít.
Trừng mắt ngó thẳng vào mặt cô, giọng Khắc Hiên nghiêm lạnh:
- Cô bỏ ngay cái tính hay lý sự, cãi bướng ấy đi. Sắp tới đây còn phải tiếp.
xúc với nhiều khách hàng lớn hơn thế, kể cả khách nước ngoài, mà chỉ với cái bằng C 'Anh văn của cô, chẳng nghĩa lý gì đâu. Có thì giờ rảnh rỗi, nên đăng ký học thêm đi!
Nhìn nhìn cô rồi quay nhìn chỗ khác, anh bỗng tỉnh tỉnh nói:
- Mấy cái vụ gặp gỡ rồi ''kết'' nhau chớp nhoáng như thế, không có kết quả gì đâu, đừng có ở đó dệt mộng thêu hoa, chỉ phí thời gian vô bổ. Thà để khoảng không gian mơ mộng đó cô học hỏi trau dồi thêm kiến thức còn bổ ích cho bản thân hơn.
Kỷ Quân ấm ức cãi lại: