- Cái gì công khai mới quang minh chính đại, còn lén lút, quanh co mới mờ ám, tính toán.
Bị bắt bí, cô kể lại tội anh:
- Vậy còn anh thì sao, đến giờ anh cũng không thèm nói với tôi một tiếng.
- Chuyện chẳng có gì hay ho để nói cả.
Kỷ Quân nghe bất mãn ghê gớm. Nói tới nói lui, cô cũng là người có lỗi, cuối cùng cô cũng quyết định:
- Thời gian qua, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi, không muốn tranh cãi hoặc gây gổ với anh bất cứ chuyện gì nữa. Nếu anh cảm thấy sống mà không thể thiếu chị ấy, sao còn níu kéo tôi vào câu chuyện của hai người làm chi cho rối vậy, chi bằng chia tay với tôi ngay bây giờ sự việc sẽ trở nên êm đềm ít phức tạp hơn.
Đốt thuốc rít liên tục, đôi măt anh càng lúc càng nheo lại, không hiểu do khỏi thuốc hay đang suy nghĩ điều gì rất dữ. Thật lâu sau, anh cất giọng là lạ.
- Em không hối hận điều mình vừa nói chứ?
Kỷ Quân nói chắc nịch:
- Không hối hận.
Khắc Hiên đưa mắt nhìn ra ngoài chợt hỏi:
- Em đã suy nghĩ đến điều này từ bao giờ?
- Tối hôm qua.
Khắc Hiên nhếch môi:
- Sau khi chia tay với anh ta, đúng không?
- Tử Nhan không liên quan đến chuyện này.
Khắc Hiên nhìn cô dữ dội nói cách khẳng định- Có liên quan rất nhiều nưa là đằng khác.
Cô im lặng suy nghĩ về điều anh vừa nói. Có phải do tác động của cuộc gặp gỡ với Tử Nhan hôm qua không? Không lý nào, vì ngay lúc này, cô cũng xác định được trái tim mình rung động bởi ai, do quá tức giận, ghen hờn cô mới vờ thân mật với Tử Nhan thôi, gần giống như một sự trả thù vậy, nhưng càng lúc cô cảm thấy mình càng bế tắc trên con đường tình cảm đến với anh, bởi Tâm Khuê 1à một chướng ngại quá 1ớn.
Suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cô nói kiên định:
- Tôi thiết nghĩ chuyện tình cảm giữa anh và chị ấy không thể dứt khoát nổi, nên thôi thì chúng ta hãy chia tay. Tôi muốn tìm cho mình một không gian riêng. Tóm lại là tôi muốn tìm một người bạn khác mà tôi nghĩ sẽ hợp với mình hơn.
Bị bất ngờ trước sự dứt, khoát đột ngột của cô, bởi anh không nghĩ cô dám nói với anh những chuyện đại loại như vậy. Khắc Hiên quay lại nhìn cô ánh mắt rất lạ rồi nói:
- Tôi muốn em hãy cho tôi thêm chút thời gian để giải quyết mọi chuyện với cô ta, có được không?
Kỷ Quân nghe tự ái bốc cao:
Bị bắt bí, cô kể lại tội anh:
- Vậy còn anh thì sao, đến giờ anh cũng không thèm nói với tôi một tiếng.
- Chuyện chẳng có gì hay ho để nói cả.
Kỷ Quân nghe bất mãn ghê gớm. Nói tới nói lui, cô cũng là người có lỗi, cuối cùng cô cũng quyết định:
- Thời gian qua, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi, không muốn tranh cãi hoặc gây gổ với anh bất cứ chuyện gì nữa. Nếu anh cảm thấy sống mà không thể thiếu chị ấy, sao còn níu kéo tôi vào câu chuyện của hai người làm chi cho rối vậy, chi bằng chia tay với tôi ngay bây giờ sự việc sẽ trở nên êm đềm ít phức tạp hơn.
Đốt thuốc rít liên tục, đôi măt anh càng lúc càng nheo lại, không hiểu do khỏi thuốc hay đang suy nghĩ điều gì rất dữ. Thật lâu sau, anh cất giọng là lạ.
- Em không hối hận điều mình vừa nói chứ?
Kỷ Quân nói chắc nịch:
- Không hối hận.
Khắc Hiên đưa mắt nhìn ra ngoài chợt hỏi:
- Em đã suy nghĩ đến điều này từ bao giờ?
- Tối hôm qua.
Khắc Hiên nhếch môi:
- Sau khi chia tay với anh ta, đúng không?
- Tử Nhan không liên quan đến chuyện này.
Khắc Hiên nhìn cô dữ dội nói cách khẳng định- Có liên quan rất nhiều nưa là đằng khác.
Cô im lặng suy nghĩ về điều anh vừa nói. Có phải do tác động của cuộc gặp gỡ với Tử Nhan hôm qua không? Không lý nào, vì ngay lúc này, cô cũng xác định được trái tim mình rung động bởi ai, do quá tức giận, ghen hờn cô mới vờ thân mật với Tử Nhan thôi, gần giống như một sự trả thù vậy, nhưng càng lúc cô cảm thấy mình càng bế tắc trên con đường tình cảm đến với anh, bởi Tâm Khuê 1à một chướng ngại quá 1ớn.
Suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cô nói kiên định:
- Tôi thiết nghĩ chuyện tình cảm giữa anh và chị ấy không thể dứt khoát nổi, nên thôi thì chúng ta hãy chia tay. Tôi muốn tìm cho mình một không gian riêng. Tóm lại là tôi muốn tìm một người bạn khác mà tôi nghĩ sẽ hợp với mình hơn.
Bị bất ngờ trước sự dứt, khoát đột ngột của cô, bởi anh không nghĩ cô dám nói với anh những chuyện đại loại như vậy. Khắc Hiên quay lại nhìn cô ánh mắt rất lạ rồi nói:
- Tôi muốn em hãy cho tôi thêm chút thời gian để giải quyết mọi chuyện với cô ta, có được không?
Kỷ Quân nghe tự ái bốc cao: