DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ân Tình Sâu Nặng

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 5 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 5

Lần thứ hai Kỷ Quân đứng trước ngôi biệt thự của Tổng giám đốc, song lần này khác hẳn, bởi cô không đến đây để gây sự, mà đem đến cho anh một bất ngờ, nên cô mạnh dạn nhấn chuông chớ không rụt rè, do dự. Lúc sau, chị người làm chạy ra nói cách vui vẻ:

- Cậu mời cô vào nhà!

Kỷ Quân chợt mỉm cười một mình khi liên tường đến vài tháng trước đây, cũng chính chỗ này, cô bị từ chối thẳng thừng, thậm chí suýt chút nữa bị tống cổ ra ngoài không thương tiếc. Mải suy nghĩ vu vơ, cô đã đi đến bậc tam cấp cửa chính tự bao giờ. Thấy cửa không khóa, cô nhẹ đầy la bước luôn vào.

Khắc Hiên đã chỉnh tề trong bộ veston màu lục ngả rêu phong, nhìn ấn tượng chững chạc hơn ngảy thường. Thấy cơ, anh hỏi ngay:

- Em đến đây bằng gì?

Kỷ Quân không trả lời mà dùng ngón tay chỉ xuông đôi chân mình. Hơi nhướng mày, Khắc Hiên cũng nói tỉnh tỉnh:

- Vậy chắc phải khởi hành vào lúc nửa đêm.

Lần dầu tiên cô thấy anh nói đùa, cách đùa cũng rất ngộ nghĩnh, không cười và gương mặt cũng không cởi mở hơn được chút nào, lạnh lùng xa cách đến khắc nghiệt.

Im lặng một chút, Ky Quân đề nghị:

- Chúng ta có thể đi được chưa?

. Gật nhẹ, anh đứng lên cùng cô ra ngoài.

Đến bên xe, anh định leo lên, nhưng Kỷ Quân liền cất tiếng ngăn lại:

- Không cần? Tôi nghĩ chúng ta nên đi bộ thư giãn một chút cũng tốt.

Quay phắt lại như bị bất ngờ, anh buột miệng:

- Cái gì?

Kỷ Quân tủm tỉm đùa:

- Lúc đầu, tôi đã không nói với anh tôi đi bằng xe "hăng cải" rồi sao?

Khắc Hiên bỗng nghiêm nghị:

- Tôi không đùa đâu.

Kỷ Quân lém lỉnh:

- Trông tôi giống đùa lắm sao?

Khắc Hiên nhíu mày cách khó chịu:

- Em nói đi. Tôi làm sao có thể ...

Biết anh ta định nói gì, Kỷ Quân xoay người, đưa tay chỉ về hướng nhà mình, nói đơn giản:

- Ngôi nhà đó là của tôi.

Khắc Hiên khựng lại nhìn xoáy vào cô:

- Vậy em với Đại Phong quan hệ thế nào?

Đến lượt Kỷ Quân kinh ngạc:

- Ủa! Sao anh cũng biết anh Hai tôi?

Vỡ lẽ, Khắc Hiên cững im lìm đưa mắt nhìn về một hướng cố định như đang suy nghĩ về điều gì đó. Chút sau anh quay lại nói:

- Ta đi được chưa?

Kỷ Quân vẫn chôn chân tại chỗ vì thắc mắc:

- Nhưng anh chưa nói với tôi, vi sao anh quen biết anh Hai tôi?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ hỏi:

- Hôm nay, Đại Phong có nhà không?

Kỷ Quân buộc phải trả lời:

- Anh ấy đã trở ra Vũng Tàu hôm qua.

Khắc Hiên khoát tay:

- Đi thôi!

Bà Nhân đón Khắc Hiên với ánh mắt rất lạ, song bà chỉ mỉm cười, trả lại cái gật đầu cùng câu chào của anh, rồi nói:

- Cháu ngồi chơi đi!

Vừa nói, bà vừa rót ly nước đẩy về phía anh:

- Mời cháu uống nước! Nghe con bé Quân nói cháu làm cùng công ty với nó à?

Khựng lại một giây rồi anh liền thản nhiên trả lời:

- Vâng! Chúng cháu là bạn đồng nghiệp.

Năm nay, cháu được bao nhiêu?

Dạ, cháu ba mươi hai tuổi ạ.

- Nói vậy, cháu bằng tuổi với Đại Phong, là anh thứ hai của con Quân.

Khắc Hiên gật đầu nói thêm:

- Thưa, cháu và Đại Phong là bạn rất thân thời đại học, song chưa có dịp đến đây, nên cháu cũng chưa biết gia đình.

Bà Nhân cũng thật sự bị bất ngờ:

- Vậy à! Trùng hợp dữ hôn?

Dạ, cháu cũng mới nghe Kỷ Quân nói mới biết.

- Vậy ba má cháu vẫn khỏe hả?

- Cám ơn bác, ba má cháu vẫn khỏe ạ.

- Anh chi cũng đang ở cùng với cháu?

- Thưa không! Ba má cháu đang định cư ở Mỹ, có lẽ vài năm nữa cũng hồi hương thôi bác ạ.

Bà Nhân bỗng chép miệng:

- Nói gì thì nói, có nơi nào bằng được quê hương xứ sở, nơi chôn nhau cắt rốn, dù nghèo hèn đạm bạc vẫn ấm áp nghĩa tìnn, đâu thể dứt áo ra đi mà không luyến lưu, vương vấn. Hơn nữa, ở thế hệ bác đâu còn gì lý tưởng, ước mơ hay hoài bão, nên đâu còn quan điểm ra đời bon chen, tranh đoạt, mà ba chuyện đó nên nhường lại thế hệ trẻ của các cháu đây.

Khắc Hiên gục gặc đầu cách đồng tình rồi hỏi:

- Thưa! Bác trai đi đâu, sao nãy giờ cháu đến ma không thấy bác?

Bà Nhân mỉm cười nói cách thân thiện:

- Chắc ông ấy lại sang đánh cờ với mấy ông bạn láng giềng rồi. Tuổi già mà cháu.

Im lặng một chút như để sắp xếp mọi chuyện, rồi anh cũng quyết định nói:

- Hôm nay, cháu đến đây, trước là thăm hỏi sức khỏe hai bác cùng gia đình.

Sau đó, cháu xin phép hai bác cho cháu được tìm hiểu và kết bạn với Kỷ Quân.

Mong bác chấp nhận ạ!

Bà Nhân suy nghĩ một chút mới nói:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Theo luật tự nhiên, trai gái lớn!ên, đứa nào rồi cũng phải có bạn, điều này bác cũng không thể cấm đoán. Song gặp được người biết trước biết sau như cháu, bác cờn mong gì hơn. Thôi, cháu cứ tự nhiên ngồi chơi, bác có chút chuyện phải làm.

Tâm trạng bà Nhân lúc này quả thật phấn khởi. Mới gặp cậu ta lần đầu bà đã thấy hài lòng. Vừa vào trong, bà thầm nghĩ:

"Con bé coi vậy cũng biết chọn mặt gởi vàng quá chứ?". Nếu đem cậu ấy ra, so sánh với Đại Phong, có khi còn trội hơn con trai bà về phong cách, lịch lãm, chững chạc, tuy có hơi lạnh lùng kiêu bạc, song đó lại là bản chất rất đặc biệt của người đàn ông bản!ãnh, thành đạt trên mọi lĩnh vực - nếu bà đoán không lầm.

Kỷ Quân cứ nghĩ mọi chuyện đều rất đơn giản như một màn kịch ngắn chỉ cần học thuộc và diễn trình tự theo kịch bản là, đủ, chớ cô có ngờ đâu khi vướng vào rồi, sự việc càng ngày càng trở nên rắc rối, phức tạp kinh khủng. Cũng như hôm nay cô phải ăn diện thật sang trọng để cùng anh ra sân bay đón ông bà "già chồng" vừa từ Mỹ bay về. Rầu thúi ruột, song đã lỡ leo lưng cọp" làm sao dám xuống. Hơn nữa, giờ đây cô nghiễm nhiên đã trê thành bà Tổng giám đốc tương lai của công ty nói riêng và trong giới kinh doanh nói chung, ai mà không biết mặt.

Khổ thân cô chưa, giờ còn phải đóng vai thật tình tứ bên người đàn ông mà trước đây cô coi như kẻ thù không đội trời chung nữa chứ.

Từ đằng xa, cô đã thấy cha mẹ Khắc Hiên qua những tấm hình mà anh đã cho cô coi trong "kịch bản" của anh. Lúc này, bên cạnh họ còn có một phụ nữ trẻ đẹp, phong cách thật Tây với mái tóc rực vàng giống ngọn lửa đang cháy bùng dưới cái nắng trưa hè đổ lửa thêm cách ăn mặc thoáng mát của chị ta cũng khiến mọi người xốn mắt, nhất là cánh đàn ông.

hắc Hiên hơi bị giật mình bởi người phụ nữ ấy - Kỷ Quân đoán vậy, tuy cái giật mình rất thoảng, song cô cũng cảm nhận được, bởi hai người đang vai kề vai thật nồng nàn cho giống cặp tình nhân thực thụ.

Kỷ Quân chợt nghĩ thầm:

"Con rối" ấy, chém chết không ai ngoài Tâm Khuê, người vợ cũ của anh ta, bởi với bản tính vốn kiêu ngạo, ngang tàng như thế, có thể nói trước sự sống chết, anh ta còn chưa biết sợ, thì việc gì có thể khiến anh ta hoang mang, mất bình tĩnh đến thế được.

Bỗng tiếng Khắc Hiên sát một bên đưa cô trở về thực tại:

- Ba má đi đường xa có mệt lắm không?

Kỷ Quân cũng cúi đầu chào:

- Dạ, cháu chào hai bác ạ!

Ông bà chỉ đưa mắt nhìn cô soi mối chứ không trả lễ dù chĩ cái gật đầu, y như muốn nói vôi cô rằng:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

"Cô chỉ là một con bé nhà quê, tầm thường, hèn mạt, vậy mà không hiểu sao thằng con trai yêu quý của chúng tôi lại chọn cô, thậm chí còn đòi ly dị vợ cũ ngay tức khắc. Chẳng lẽ ẩn bên trong gương mặt ngu ngơ, khờ khạo ấy có điều gì đặc blệt mà chúng tôi chưa nhận biết? Song nếu đem so sánh với Tâm Khuê, một tiểu thư lá ngọc cành vàng thì cô có là gì, chỉ đáng mặt xách giày cho nó".

Kỷ Quân như cũng cảm nhận được sự khinh khi trong ánh mắt của họ, song cô chỉ biết cúi đầu nghe tủi thân ghê gớm. Bỗng ngay lúc đó, một cánh tay của Khắc Hiên choàng qua vai cô siếtchặt, đồng thời anh cất giọng dịu dàng không thể tưởng:

- Kỷ Quân là tên của cô ấy. Trong tương lai, cổ sẽ là con dâu của ba má đấy.

Cách của anh nói lúc này sao cô nghe giống y như thật khiến cô chợt giật mình lo lắng bâng quơ. Rồi tiếng ông Hiệp ba anh lại cất lên làm cô sực tỉnh:

- Chuyện gì cũng để sau hẵng nói, giờ chúng ta về nhà thôi.

Liếc nhanh qua người phụ nữ nãy giờ vẫn im lặng, mặt hất cao khinh khỉnh.

Quả thật chị ta rất đẹp, chiếc mũi cao vun vút, làn da trắng như tuyết, đôi mắt tô màu xanh lá mạ có kim tuyến lấp lánh sắc sảo, nổi bật nhất là đôi môi đỏ mọng gợi tình, nhìn vào là muốn cắn ngay một cái khi liên tưởng đến quả táo chín đỏ ngọt lịm trên cành.

Rồi mọi người cũng về đến nhà. Ngôi biệt thự hôm nay được mở rộng tất cả các cánh cửa thay vì đóng kín im ỉm. Đưa nhau vào nhà xong, anh quay sang cô, dịu dàng như muốn khẳng định vị trí chủ nhân của co trong ngôi nhà.

- Em thay anh đưa ba má lên lầu nhé.

Kỷ Quân cúi đầt xúc động, song cố nói:

- Thưa, mời hai bác theo cháu lên phòng?

Ông bà Hiệp nhìn nhau chợt nói:

- Thôi khỏi, chúng tôi tự biết lên.

Rồi bà Hiệp quay sang nói với Khắc Hiên cách mệnh lệnh:

- Còn con, bảo người làm mang hành lý của vợ vào phòng con luôn đi. Vợ chồng phải chung phòng để tiện bề chăm sóc. Có lẽ đi một đoạn đường xa như vậy, nó cũng mệt lắm.

Không muốn ra mặt chống đối cha mẹ lúc này, Khắc Hiên chỉ nói:

- Ba má cứ yên tâm nghĩ ngơi trước đi, con biết sắp xếp mà.

Kỷ Quân chợt nghe buồn vu vơ. Cô thầm nghĩ:

Giá như cô thật sự là vợ sắp cưới của anh, cô sẽ nghĩ gì trước những câu nói của ông bà Hiệp? Họ cố tình gán ghép trách nhiệm lên anh vào cô vợ cũ, họ tẩy chay cô cách công khai cũng không cần giấu giếm và tất nhiên là cô sẽ rất đau lòng".

Cũng may cô chỉ là một vai diễn trong vở bi hài của họ, để đến lúc hạ màn, cô vẫn là cô, một trợ lý của giám đốc không hơn không kém. Nghĩ thì nghĩ vậy song cô vẫn nghe có chút gì như vướng víu, muộn phiền mà bản thân cô cũng không sao hiểu nổi.

Khắc Hiên bỗng đặt bàn tay lên vai cô khiến cô giật nảy. Nhìn cô, giọng anh nhẹ hẳn ngọt lịm:

- Em có thể hướng dẫn Tâm Khuê về phòng cô ấy được chứ, em yêu?

Kỷ Quân bỗng nghe mọc ốc tùm lum bởi câu nói vừa rồi, song cô vẫn phải cố đóng cho trọn vai:

- Dạ được. Chị theo tôi!

Tâm Khuê giờ mới chịu mở miệng:

- Anh có thể xách giùm em mớ va li này lên phòng được không?

Nghe chị ta nói, Kỷ Quân mới nhìn xuống chân mình:

Gần cả chục cái va li lớn, nhỏ đủ kích cỡ. Cô chợt nghĩ thầm:

"Bộ chị ta muốn về đây ở luôn hay sao mà chuẩn bị nhiều dữ vậy cà?". Song cô vẫn im lìm chờ anh xử lý.

Ngó chỗ khác, anh lạnh lùng nói:

- Cô cứ theo Kỷ Quân lên phòng trước, tôi sẽ cho người đem lên sau.

Vùng vằng bước lên cầu thang, Tâm Khuê càu nhàu cách cố ý muốn Quân nghe:

- Nhờ có chút xíu cũng kiếm cách đùn đẩy, chẳng bằng với ngày trước, chỉ cần tôi bị trầy xước một chút, anh đã quýnh quáng lên như gà mắc tóc vậy.

Kỷ Quân nghe vừa mắc cười vừa trộm nghĩ:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

"Lộn địa chỉ rồi chị ơi! Tôi đâu được cái diễm phúc để mà nghe câu chuyện tình ngàn lẻ một đêm của hai người". Nghĩ thế, song cô lại nói:

- Bản tính anh ấy xưa nay vẫn vậy, đâu phải chị không hiểu, yêu ghét rất rạch ròi, không hề biết ga- lăng với bất kỳ ai.

Tâm Khuê mai mỉa:

- Coi bộ mới đó mà cô cũng rành về anh ấy quá nhỉ. Có lẽ cô cũng rất vất vả và mất nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu mới chui lọt vào trái tim băng giá, lạnh lùng kia, đúng không cô bé?

Kỷ Quân trợn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt nghĩ thầm:

"Xem ra cô ta đanh đá hơn mình tưởng tượng. Cô ta lớn bao nhiêu mà dám lên mặt gọi mình là bé nhỉ?".

Bỗng ngay lúc đó, tiếng của Khắc Hiên cất lên sát một bên làm cô giật bắn:

- Xong chưa em? Chúng ta xuống dùng bữa đi, cả cô nữa.

Quay qua nói với Tâm Khuê xong, anh chợt choàng tay qua vai cô, kéo nhẹ ra khỏi phòng. Cử chỉ quá thân mật ấy của Khắc Hiên khiến cô bối rối. Lần thứ hai anh lại siết chặt cô trong vòng tay cách dịu dàng như đối với người anh yêu thực thụ, nên ít nhiều gì cô cũng nghe rung động tận đáy lòng, một cảm giác lạ lùng mà xưa nay chưa từng xảy đến.

Sáng hôm sau, Kỷ Quân vào công ty với nét mặt bần thần khó nghĩ. Cô vừa nhận được điện thoại của Tử Nhan từ Hồng Kông, anh bảo sẽ gặp cô tại Sài Gòn vào chiều thứ bảy, mà hôm nay đã là thứ sáu.

Khắc Hiên chợt bước vào, thật tự nhiên nói:

- Em chuẩn bị trước đi nhé! Thứ bảy này, chúng ta cùng ba mẹ đến thăm một vài người bà con.

Nghe anh nói vậy, cô càng thấy rối hơn, và cô cũng không biết nên nói thế nào về cuộc điện thoại của Tử Nhan. Tóm lại là cô không dám nóivới anh về những vấn đề tương tự như thế, vì lần trước giữa hai người đã nổ ra một trận hỗn chiến về chuyện của Nhậ Duy rồi.

Không nghe cô trả lời trả vốn, Khắc Hiên quay lại. Thấy gương mặt mất bình thường của cô, anh hơi gắt giọng:

- Tôi đang nói chuyện với em đó.

Kỷ Quân nói yếu xìu:

- Tôi nghe rồi.

Khắc Hiên nhíu tít đôi lông mày:

- Lại xưng tôi!

Kỷ Quân cãi lại:

- Tại không có ai, tôi mới nói thế.

Giọng Khắc Hiên rắn đanh:

- Dù không hoặc có ai cũng không được, em sẽ bị quen miệng, hiểu không?

Nhăn như khỉ ăn phải ớt, cô làu bàu:

- Nếu biết trước sự việc rắc rôi như vầy, từ đầu tôi đã không nhận.

Khắc Hiên nhìn cô ảnh mắt nghiêm khắc:

- Khi đã chấp nhận làm chuyện gì thì đừng đặt ra một giả thuyết nào cả. Cô sẽ làm thay đổi được vấn đề đâu.

- Song anh có nên khắt khe với tôi quá như vậy không?

Khắc Hiên mím chặt môi trước khi nói:

- Tôi không muốn em phá hỏng cả một công trinh mà tôi đã tốn công sức đắp xây.

- Tại anh hay quan trọng hóa vấn đề thôi.

Giọng anh bỗng trầm hẳn:

- Em thử bị ràng buộc vào một ai đó mà em không yêu, hoặc không còn tình cảm, em sẽ hiểu thế nào là mất tự do và đau khổ.. Kỷ Quân nhướng mắt, nói một câu đau điếng:

- Không phải tôi cũng đang trong hoàn cảnh đó hay sao?

Mặt Khắc Hiên bỗng biến sắc nhợt nhạt, rồi cũng thật nhanh, anh quay nhìn ra cửa sổ. Khá lâu, anh mới quay lại cất giọng lạnh lùng không âm sắc:

- Vậy hả! Không ngờ cảm giác em đối với tôi lại kinh khủng đến thế.

Cái cảm giác hối hận bỗng từ đâu ùa về tràn ứ con tim khiến cô chỉ biết cúi đầu chứ không thể mở miệng. Suy nghĩ một lúc lâu, cô bỗng quyết định nói với anh về cuộc điện thoại của Tử Nhan.

Ngước lên, cô thấy anh đã ngồi sau bàn làm vệc mắt dõi xa xăm. Cố trấn áp mọi cảm xúc, cô cũng nói:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Hôm qua, tôi nhận được điện thoại của Tử Nhan, anh ấy hẹn tôi chiều thứ bảy gặp nhau.

Khắc Hiên hờ hửng:

- Em nói sao?

Kỷ Quân hơi bối rối:

- Tôi ... cũng không biết nữa.

Im lặng hút thuốc thật lâu, anh mới nói:

- Cuộc viếng thăm họ hàng mà cha mẹ đã định cũng không thể thay đổi, và tính khí của ông bà thì em cũng đã hiểu rồi đấy. Mà dường như ẩn trong cách nói của em, là em muốn giữ cuộc hẹn với Tử Nhan, đúng không?

Kỷ Quân vớt vát:

- Cho nên tôi mới hỏi ý kiến anh.

Khắc Hiên bỗng nổi giận đùng đùng:

- Đáng lý ra em đừng để tôi bị vướng vào những tình huống vớ vẩn đại loại như thế, vì tôi nhớ không lầm là chúng ta đã nói rõ với nhau về vấn đề này rồi, đúng không? Hơn thế, tôi không muốn lại gây gổ thêm với em lần nào nữa. Ở đây "tai vách mạch rừng", em có hiểu không?

Kỷ Quân chỉ im lặng trong nỗi ấm ức. Không hiểu tại sao cô lại để mình vướng vào cái cuộc hôn nhân giả đối này chi cho rắc rối vậy không biết. Phiêu lưu, thú vị đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn chuyện phiền phức, nặng nề như đeo trên người tảng đá ngàn cân vậy.

Thật lâu sau, Khắc Hiên bỗng bật lên phán:

- Theo tôi.

Nói xong, tức khắc anh bước ra khỏi phòng, khiến cô cũng bị bất ngờ đến khó hiểu, song cũng không dám trái lệnh.

Anh đưa cô đến bến cảng, nơi tàu bè tấp nập. Bỗng anh nắm chặt tay kéo cô xuống một chiêc ca nô. Vừa bị bất ngở vừa lo sợ cô bật hỏi:

- Anh định làm gì vậy?

Im lặng anh bước lên điều khiển chiếc ca nô cách thành thạo phăng phăng lướt trên mặt nước đưa hai người ngày một xa bờ. Lần đầu tiên đi tàu trên sông nước, hỏi sao cô không sợ hãi, song Kỷ Quân cố thu xếp cho mình bộ mặt thản nhiên, trấn áp mọi cảm xúc vờ nhìn quanh quất vẻ dửng đưng.

Bấy giờ, Khắc Hiên mói cất tiếng:

- Ở công ty, tôi sợ mọi người sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta, nên tôi mới đưa em ra đây. Giờ em thoải mái nói đi, em muốn thế nào?

Kỷ Quân bỗng nghe nổi giận bởi cách độc đoán của anh, mọi chuyện đều do anh quyết định cũng hông cần giải thích hoặc nói trước. Như hôm nay, tự nhiên đùng đùng anh kéo cô ra cái nơi chết tiệt này đây.

Nghiến răng tức tối, cô nói:

- Đặt trường hợp tôi thực thụ là người anh yêu, anh có dám đối xử với tôi bằng cách dộc tài chuyên chế này không?

Khắc Hiên hằn học:

- Nếu thực thụ là người yêu, tôi đã vặn cổ từ lâu.

Kỷ Quân cười khẩy giọng chăm chọc:

- Anh nói sao giống như người ta đánh ghen quá.

Khắc Hiên nạt lớn:

- Im đi! Lúc này là lúc nào rồi còn đùa.

- Chả lẽ tôi phải khóc?

- Nếu biết cô lôi thôi như vầy, tôi đã không nhờ vả.

Kỷ Quân lặp lại câu nói mà anh đã nói trước đây bằng cách nhạo báng:

- Giờ có hối hận cũng không thay đổi được vấn đề đâu.

Khắc Hiên mím môi:

- Tối biết. Gì chớ chuyện cãi ngang và gây rắc rối cho người khác thì em giỏi nhất.

Kỷ Quân bật lên định cãi lại song anh đã làm cử chỉ chặn đứng ngay, rồi nói tiếp:

- Chúng ta đang đi trên ca nô đấy! Và mục đích tôi đưa em la đây để tìm phương hướng giải quyết vấn đề, chô không để cãi lộn đâu.

Im lặng một chút, Kỷ Quân bỗng đề nghị:

- Hay ánh cứ cáo bệnh cho tôi là được chứ gì.

Khắc Hiên bỗng nhìn cô chằm chằm, nói cách hơi giễu:

- Nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Và em vẫn giữ ý định đến gặp anh ta, đúng không.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Kỷ Quân im lặng cúi đầu, cô cảm giác như mình vừa làm điều gì tội lỗi vậy.

Khá lâu, anh lại cất tiếng:

- Thôi được, tôi sẽ nghĩ cách nói với cha mẹ, nhưng chỉ lần này thôi đấy. Vì nếu em lại từ chối lần nữa, họ sẽ nghi ngờ ngay.

Kỷ Quân bị bất ngờ vì cô không nghĩ anh!ại chịu nhượng bộ cô cách dễ dàng như vậy, vì anh vốn là người rất xem trọng chữ tín. Hơn nữa, đây lại là bậc sinh thành khó tính nhất từ trước tới nay mà cô mới gặp.

Chiều thứ bảy, Kỷ Quân ăn diện khá dễ thương, chỉ đơn giản chứ không cầu kỳ lòe loẹt phấn son như mỗi lần đi chung với Khắc Hiên. Coi vậy mà anh ta lại thich con gái điệu đàng diêm dúa quá chứ?

- Ủa! Mà sao bỗng nhiên cô lại nghĩ đến anh ta trong lúc này nhỉ? Mà dường như mấy lúc gần, đây cô thường bị như vậy.

Chiếc điện thoại mà mấy hôm trước Khắc Hiên tặng cô bỗng phát tín hìệu.

Bước đến chiếc giỏ xách, lấy máy áp vào tai, đồng thời tiếng Khắc Hiên cũng cất cao gãy gọn:

- Tôi muốn gặp em bây giờ?

Kỷ Quân ngơ ngác lặp lại:

- Ngay bây giờ ư!

- Ừm!

Cô chợt hỏi trống không:

- Chi vậy?

- Gặp rồi nói!

- Ở đâu?

- Chỗ cũ.

Thế là anh cúp máy ngay. Kỷ Quân bực tức quăng chiếc điện thoại vào giỏ, nghĩ thầm:

Hình như từ lúc vướng vào anh ta đến nay không ngày nào cô có được khoảng trời bình yên, chỉ toàn phiền phức, rắc rối và mất cả tự do. Giờ đây anh ta còn muốn gì trong khi cô sắp đến giờ hẹn với Tử Nhan? Chẳng phải hôm qua, cô và anh đã thống nhất với nhau rồi hay sao?

Khoác chiếc giỏ trên vai, Kỷ Quân vùng vằng, ra lấy xe đến điểm hẹn.

Khắc Hiên đã có mặt ở đó. Lần đầu tiên cô thấy anh đến trước. Thấy cô bước vào, anh vẫn tỉnh bơ hút thuốc như không quan tâm. Đến trước mặt Khắc Hiên, cô dằn dỗi:

- Anh muốn nói gì mà gấp đến nỗi không đợi được đến mai vậy?

Khắc Hiên nhìn cô, nói trống không:

- Cái tính bộp chộp ấy, bao giờ mới sửa được?

Kỷ Quân quạu quọ:

- Tôi muốn nghe anh nói chuyện kìa, chớ không phải đến đây để nghe anh phê phán.

Khắc Hiên nhếch môi:

- Em sợ trễ hẹn với hắn?

Kỳ Quân cong môi:

- Tất nhiên!

- Vậy thì đừng đi nữa!

- Cái gì?

Khắc Hiên đều giọng:

- Đặt tôi vào vị trí của người bị cho "leo cây" tôi cũng rất tức giận. Nhưng nếu đặt Tử Nhan và cha mẹ tôi lên bàn cân, cô thấy ai sẽ nặng hơn, trừ khi trong suy nghĩ của cô đây chỉ là một hợp đồng trao đổi, nên không quan trọng, đúng không? Nhưng phàm là một con người, một lời hứa thốt là "bốn ngựa khó theo", cũng như phải có trách nhiệm với nó, cho nên dù muốn dù không, họ cũng là cha mẹ chồng trong tương lai của cô đấy, cô hiểu không? Đã vậy, có cô dâu nào dám thất hứa với cha mẹ chồng lần đầu tiên không hả?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nghe anh phân tích hợp lý hợp tình, cô càng rối rắm:

- Vậy giờ anh bảo tôi phải tính sao đây?

- Cái đó là chuyện của em, sao hỏi tôi:

Suy nghĩ một chút cô nói yếu xìu:

Anh biết số điện thoại của Tử Nhan không?

Im lặng lúc sau, anh cộc lốc:

- Biết!

- Cho tôi số của anh ấy đi.

Buộc lòng cô gọi điện cho Từ Nhan khất lại ngày mai. Xong, cô quay lại nhìn anh, nói cách bực bội:

- Giờ đi được chưa?

Im lặng nhìn nhìn cô cách khó chịu, anh cũng nói:

- Em nên nhớ đây là một sự thỏa thuận giữa hai chúng ta chứ không ai ép ai cả, nên khi đến với tôi, tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt đưa đám ấy. Hơn nữa em định đến gặp cha mẹ tôi với nét mặt "mùa thu chết' này hay sao hả?

Kỷ Quân giãy nảy la lên:

- Anh ăn nói cho rõ ràng một chút đi. Cái gì mà "đến với anh", nói chuyện hổng đầu hổng đuôi kiểu đó, lỡ mọi người nghe thấy, họ sẽ nghĩ sao về tôi?

Khắc Hiên nói tĩnh tinh:

- Tôi nói vậy có gì sai? Không phải trong mắt thiên hạ chúng ta giờ đây đã là vợ chồng sắp cưới sao?

Kỷ Quân đỏ mặt càu nhàu:

- Bậy bạ hết sức? Người ta nghĩ gì kệ họ, riêng anh không được nói với tôi bằng cái giọng điệu ỡm ờ đó.

Khắc Hiên quay đi trầm giọng nói:

- Không gây nhau nữa, ta đi thôi!

Theo sau anh với gương mặt rầu rĩ. Cô ước gì đây là ngày cuối cùng của cái hợp đồng chết tiệt ấy. Ai biểu cô bộp chộp ham vui, để giờ đây dở khóc dở cười. Vậy cho bỏ tật, đáng đời.

Ngồi một mình, Kỷ Quân bỗng nhớ lại khoảng không gian của ngày hôm qua lúc tiếp xúc với ba mẹ của Khắc Hiên, mà giờ cô còn nghe ớn lạnh tận sống lưng. Lúc mọi người đang dùng bữa, vô tình cô làm rơi cái nĩa ông Hiệp chợt ngước lên, ánh mắt chiếu thẳng vào cô nghiêm khắc đến người đối diện không dám nhìn trả lại một lần, ánh mắt ấy giống hệt Khắc Hiên lúc anh ta giận dữ như đúc cùng một khuôn:

Còn bà Hiệp thì nhếch môi cách cay nghiệt, rồi buông một câu vừa lạnh lùng vừa đau như bị một cú đấm giữa mặt:

"Dâu nhà họ Đoàn này không thể là ngữ vụng về, hậu đậu, càng không thể tầm phào như thế!".

Giá như thật sự cô yêu anh ta đến đâu chăng nữa chắc cô cũng cắt đứt ngay.

Vậy mà cũng không hiểu sao cô,vợ cũ không chịu ly dị quách cho rồi, có lẽ do bạc tiền làm con người ta lóa mắt cũng nên.

Khắc Hiên bất ngờ bước vào phòng làm cô giật bắn. Anh nói cách giận dữ:

- Cha mẹ phản đối quyết liệt chuyện của chúng ta, họ tẩy chay em không thương tiếc, đồng nghĩa với việc chống đối chuyện ly dị.

Kỷ Quân nghe tự ái phang ngang:

- Vậy thì đã sao?

Nhìn cô, anh lại nói:

- Có ông bà làm hậu thuẫn, cô ta sẽ không dễ dàng ký đơn ly dị đâu.

Kỷ Quân mừng ra mặt:

- Vậy thì chúng ta cũng nên kết thúc hợp đồng này đi.

Khắc Hiên bỗng quay sang cô gắt giọng:

- Em nói cái gì?

Kỷ Quân xuôi xị:.

- Tôi nói vậy không phải sao?

Khắc Hiên gạt mạnh tay:

- Không được, phải tranh đấu cho đến phút cuối cùng.

Kỷ Quân giật mình la lên:

- Trời đất! Lỡ như vài ba năm sau, chị ta mới chịu ký thì sao?

- Cô ta không có nhiều thời gian và sự kiên nhẫn như vậy đâu. Có thể chúng ta nên áp dụng phương án khác.

Kỷ Quân tròn xoe mắt.

- Phương án nào nữa?

Khắc Hiên nói tỉnh tỉnh:

- Thời gian này, chúng ta không được lơ là nhau mà nên gần gũi, thân mật hơn nữa.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Kỷ Quân ngây thơ:

- Sao mới gọi là gần gũi thân mật?

Một câu hỏi quả là ngốc không chịu được, Khắc Hiên quay đi lúc sau mới cất tiếng:

- Em cứ chấp nhận theo mọi sắp xếp của tôi là được rồi.

Kỷ Quân thở đài bất mãn, nhưng lúc này cô cũng không thể làm gì khác được, đành im lặng như mặc nhiên chấp thuận điều anh vừa nói.

Buổi chiều sắp hết giờ làm việc, bỗng điện thoại reo. Khắc Hiên nghe và bước đến trước bàn làm việc của cô tự bao giờ, anh chợt cúi xuống nói nhỏ:

- Anh muốn hôn em!

Kỷ Quân nhảy nhổm định mở miệng thì nhanh như cắt, anh chụp hai vai cô ấn xuống, ngay lúc đó cánh cửa phòng chợt bật ra. Kỷ Quân cũng thoáng thấy bóng một phụ nữ bước vào, nhưng chưa kịp nhận ra ai thì gương mặt và đôi môi cô đã bị Khắc Hiên khống chế họàn toàn, khiến cô không mở miệng cũng không nhìn thấy được gì ngoài gương mặt đàn ông cực kỳ quyến rũ đến chống chếnh, lao đao.

Nếu Tâm Khuê không hét toáng lên giận dữ, có lẽ cô vẫn còn mãi bơi trong mộng mị.

- Hai người đang làm cái trò gì thế hả?

Buông cô ra, Khắc Hiên quay lại, thản nhiên nói:

- Cô đến bao giờ, vào phòng sao không gõ cửa?

Lúc này ánh mắt Tâm Khuê như có ngọn lửa cháy rực trông thật dễ sợ. Chị ta nghiến răng ken két:

- Tôi không ngờ anh vừa trơ tráo vừa đê tiện như thế. Chưa ly đị tôi mà anh đã công khai dẫn nhân tình vào công ty bày trò mây mưa trăng gió thế này rồi.

Chiếu tia nhìn lạnh lẽo vào Tâm Khuê, Khắc Hiên đanh giọng:

- Cô nghĩ mình còn đủ tư cách để nói với tôi những điều tương tự vậy ư? Vì không muốn cho cha mẹ buồn phiền, nên từ lâu, tôi đã im lặng, nín nhịn chứ không có nghĩa là sợ cô để cô được nước lấn tới đâu nhé. Họ lầm cô, mọi người lầm cô bởi cái bề ngoài cao sang, thanh tú ấy, chớ tôi thì không hề. Cô nên ký tên ly dị rồi bay ngay về bên ấy cho khuất mắt tôi đi. Đừng chọc tôi nổi giận mà hối hận không kịp đâu đấy.

Tuy những lời nói của anh còn chứa đựng nhiều uẩn khúc bên trong, song Kỷ Quân cũng loáng thoáng hiểu được phần nào cậu chuyện giữa hai người họ.

Hóa ra người phụ nữ đẹp tựa Hằng Nga đang đứng trước mặt cô một quá khứ chẳng lấy gì làm trong sáng tết đẹp, thảo nào chị ta chắng sợ Khắc Hiên một phép. Nhưng thôi! Chuyện cũng là của thiên hạ đầu liên quan đến cô, suy nghĩ làm gì để rồi khó chịu, bực bội.

Tâm Khuê cũng không vừa, cô trả đũa:

- Kể vạch tội trạng người khác như vậy có khi nào anh nhìn lại bản thân không? Anh có chắc trong quá khứ, mình không phạm một sai lầm nào?

- Tầm bậy! Trường hợp của cô không thể liệt vào hàng quá khứ. Cô đã làm gì, ở thời điểm nào? Đâu phải cô không nhớ. Có lẽ lúc đó đang lâm vào "mê hồn trận", nên cô quên mình đã có chồng chăng? Hoặc cô nghĩ rằng tối quá si mê nên mù quáng đén khờ khạo ngu ngốc, đúng không?

Bấy giờ nét mặt Tâm Khuê thật xanh xao cắt không còn hột máu, khá lâu cô mới cất giọng run run vớt vát:

- Tôi ... tôi ... không ngờ ... anh ... hẹp hòi ... ích kỷ đến như vậy.

Khắc Hiên bỗng bật cười khùng khục, cách cười khiến người nghe đau đớn đến tãn cùng. Lâu sau anh mới có thể nói tiếp:

- Tôi không muốn cãi thêm với cô về câu chuyện đã cũ rích xa vời ấy nữa, bởi mỗi khi nhớ đến, tôi chỉ muốn cười một trận cho thật hả hê mà thôi.

Cái cách chế giễu cười cợt trong từng lời từng chữ ấy của anh khiến Tâm Khuê càng tái xám mặt, đớn đau. Vì đến 1úc này cô mới khẳng định rằng trong ánh mắt mênh mông thăm thẳm có thể làm chết người không cần gươm giáo ấy lại không có chỗ dành cho cô, hình bóng cô đã bị anh tẩy xóa hoàn toàn. Nói tóm lại, đối với cô, anh không còn một chút tình cảm nào xót lại.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Vậy mà trước đây ít phút, khi đặt chân vào ngưỡng cửa căn phòng này, cô còn ít nhiều hy vọng nối lại tình xưa, tuy biết nó rất mong manh dễ vỡ như bọt bớng xà phòng nhưng cô đã cố gạt bỏ tất, vượt lên cả chính bán thân mình để cầu cạnh van xin anh, nếu đó là kế sách cuối cùng. Song giờ đây, cô đã hoàn toàn bị hụt hẫng, tuyệt vọng bởi gương mặt lạnh lùng, sắt đá kia cơ hồ như đã trở thành vô tri, vô giác trước cô rồi.

Lia ánh mắt qua Kỷ Quân, cô bỗng nghe ngực mình đau buốt lẫn thù hận, rồi tự nhủ thầm:

''Con này ăn không được cũng khuấy cho hôi, chớ không để con bé nhà quê kia hưởng trọn''.

Đại Phong lại đột ngột trở về nhà thì chuyện không thể nói là bình thường rồi. Đúng vậy, ngay chiều hôm đó, anh có vẻ rất sốt ruột ngồi chờ cô em gái mấy tiếng đồng hồ trên ghế đá, nên vừa nhìn thấy thoáng bóng Kỷ Quân ngoài đầu ngõ, Đại Phong đã bật dậy bưóc nhanh ra cổng.

Thấy anh trai, Kỷ Quân cũng bị bất ngờ lẫn mừng vui nên hỏi ngay:

- Ủa! Anh Hai về bao giờ thế?

Đại Phong vẫn ôn tồn:

- Anh vừa về. Còn em, sao đi làm giờ mới về?

Giấu gương mặt hơi lúng túng, cô cũng nói:

- Em bận chút chuyện nên về hơi trễ.

Đại Phong hỏi kháy:

- Em vẫn thường bận như thế sao?

Kỷ Quân bình tĩnh nói:

- Chỉ lâu lâu một lần vậy thôi.

Nhìn cô, Đại Phơng bỗng ra lệnh:

- Em vào ngồi xuống ghế kia đi, anh hỏi chuyện.

Kỷ Quân lo âu:

- Có gì quan trọng lắm hả anh?

- Ừ! Khá quan trọng!

Lúc cả hai đã yên vị, Đại Phong liền hỏi:

- Nghe nói em sắp kết hôn?

Giật mình cô càng lúng túng:

- Dạ .... em ...

Kỷ Quân khựng lại không biết nói sao, bởi nếu bảo "có" là nói dối, còn bảo "không" thì giải thích thể nào đây. Vì anh Hai cô đâu phải là người dễ tin và chấp nhận sự việc cách dễ dàng. Hơn nữa cô xưa nay vốn không quen nói dối mới nan giải. Biết tính sao bây giờ?

Bỗng ngay lúc đó, có tiếng xe hơi dừng ngay trước cổng làm cô giật thót.

Rồi Khắc Hiên thong thả đi vào, y như rằng, đây mới là câu trả lời chính xác nhất.

Quay lại nhìn em gái, Đại Phong gằn gằn:

- Đây cũng là câu trả lời của em, đúng không?

Cúi đầu, Kỷ Quân chỉ nói:

- Anh tiếp giùm em đi, em vào lấy nước.

Nói xong, cô bật dậy khỏi ghế, bước đi vội vàng như chạy trốn.

Giữ nét mặt thản nhìên, Đại Phong đứng lên bắt tay bạn, nói hơi khách sáo:

- Ngẫm lại trái đất quả là chất hẹp. Loanh quanh, lẩn quẩn cuối cùng chúng ta lại gặp nhau trong một tình huống hết sức bất ngờ và đầy thú vị thế này, ông có nghĩ vậy không, Khắc Hiên?

Khắc Hiên bỗng lắc đầu điềm đạm nói:

Tôi không nghĩ vậy. Chuyện của chúng tôi giống như một định mệnh, vì khi biết cô ấy là em gái ông, dường như tôi có cảm giác yên tâm dễ chịu hơn.

- Ông nói rõ hơn đi!

Vỗ vào vai bạn, Khắc Hiên hỏi đùa:

- Có gì mà không rõ chứ, ông trở nên lẩm, cẩm khi nào vậy?

Có nghĩa ... chuyện ông muốn tiến tới với em gái tôi là thật?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Không vội trả lời, Khắc Hiên đốt cho mình điếu thuốc, cũng vừa lúc Kỷ Quân đặt hai ly nước xuống trước mặt mỗi người, nhỏ nhẻ mời:

- Mời anh Hai uống nước.

Xong cô lui bước ngay nhưng cũng kịp nhìn thấy ánh mắt Khắc Hiên nhìn cô là lạ.

Chờ cô đi khuất, Khắc Hiên mới chậm lãi nói:

- Lúc này, tôi cũng không dám hứa chắc một điều gì cả, bởi tính tôi xưa nay, ông cũng biết rồi đó. Chuyện nào không nắm chắc, tôi sẽ không hứa, thế nên trong chuyện này cũng không ngoại lệ mong ông thông cảm.

Đại Phong nghe hơi giận bật hỏi:

- Ông đã ly dị với Tâm Khuê chưa?

- Đang.

- Chính xác là chưa, đúng không?

Khắc Hiên gật đầu:

- Cô ấy chưa chịu ký vào đơn ly đị.

Đại Phong cay cú.

- Cho nên ông muốn dùng em gái tôi làm lực đẩy, đúng không?

Khắc Hiên chỉ nói:

- Ông nói hơi quá rồi.

Đại Phong dứt khoát:

- Tôi cho ông thời hạn một tháng nếu không ly dị được Tâm Khuê, ông cũng nên chấm dứt với em gái tôi đi.

Im lặng như để suy nghĩ, lúc sau Khấc Hiên cất tiếng:

- Tôi đồng ý! Song thời gian này, ông cũng đừng cấm cản chúng tôi qua lại tìm hiểu nhau.

- Chỉ trong chừng mực giới hạn nào đó.

- Giới hạn được thì không thể là tình cảm. Tôi không hề phủ nhận mình rất đa tình, song cũng rất rạch ròi, nên về khoảng vượt giới hạn, tôi sẽ cố, bởi đối với Kỷ Quân, tôi cũng có chút hứng thú, tuy nhiên chuyện lâu dài thì tôi chưa nghĩ tới.

Đại Phong bỗng nổi giận thật sự:

- Nếu muốn qua đường, tôi nghĩ ông đã chọn lầm người, ông nên dừng lại ngay đi, chớ làm tổn thương em gái tôi mà đánh mất cả tình bè bạn đấy.

Khắc Hiên nói cách bất mãn:

- Còn nếu như lúc này, tôi bảo yêu em gái ông thì ông có tin không? Cho nên ít nhiều gì ông cũng cho tôi thời gian tìm hiểu chứ.

Im lặng suy nghĩ khá lâu, Đại Phong nhượng bộ nói:

- Thôi được! Là bạn bè với nhau, tôi tin ông lần này. Nhưng em gái tôi mà xảy ra chuyện gì là tôi không tha cho ông đâu.

Im Iìm hút xong điếu thuốc, Khắc Hiên mới hỏi:

- Ông đột ngột trở về nhà cũng vì chuyện này đúng không?

Đại Phong chỉ gật đầu không nói.

Khắc Hiên lại nói tiếp, nửa đùa nửa thật:

- Có ông anh vợ "máu mặt" kiểu này, dù thằng em rể nào đó sừng sỗ đến đâu, cũng không dám loạng quạng là cái chắc.

Không kềm được, Đại Phong bật cười vang, rồi nghĩ thầm:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

"Rốt cuộc anh cũng bị thằng bạn nổi tiếng lăng nhăng thời đại học khiến cho xiêu lòng. Là đàn ông mà anh còn bị hắn "dụ" huống hồ chi con gái. Giờ dây, anh còn dám giao cả đứa em gái "cưng" của mình cho hắn, giống người ta "giao trứng cho ác".

Vậy mà không hiểu sao anh lại có cảm giác yên tâm mới chết". Dường như mỗi chúng ta đều có cách nghĩ, cách cảm nhận riêng về một ai đó, hoặc đặt niềm tin vào một người nào đó thì phải.

Thế là cái hợp đồng mà Kỷ Quân cho là dại dột trong một phút thiếu suy nghĩ giữa cô và Khắc Hiên cũng kết thúc vậy mà không hiểu sao khi nghĩ tới lát nữa đây phải nói lời chia tay với anh, cô bỗng nghe tim mình nhoi nhói, một sự tiếc nuối vu vơ, một cảm giác muộn phiền từ đâu chợt đến, khiến cô bàng hoàng lo sợ. Lắc nhẹ đầu, cô tự nhủ mình vừa trải qua một giấc chiêm bao huyền ảo?

Bỗng Khắc Hiên bước vào, nét mặt thật thản nhiên như mọi ngày anh bước lại cửa sổ nhìn xuống đường đó cũng là một thói quen trước khi ngồi xuống ghế sau bàn làm việc.

Dường như anh cũng cảm nhận được sự khác thường nào đó ở cô, nên ngước nhìn cô hơi lâu anh hỏi:

- Có chuyện gì à?

Cô chỉ lắc đầu bởi không biết bắt đầu từ đâu .

Nhìn chăm chú cô một lúc, anh bỗng nói:

- Ba má tôi lại muốn ra ngoâi dùng cơm. Chiều nay em chuẩn bị rồi cùng đi với tôi luôn.

Khựng lại nhìn anh, cô thầm nghĩ:

Vậy là anh không nhớ hôm nay đã hết thời gian hợp đồng. Có lẽ cô nên nói thôi, bởi nghe nói đến chuyện phải dùng cơm với hai nhân vật đáng sợ ấy là cô mất hồn ngay.

Khó khăn lắm cô mới nói được:

- Nhưng ... hôm nay tôi ... đã được tự do hoàn toàn, không còn bị ràng buộc hoặc dính líu gì vào cái hợp đồng ấy nữa rồi, bộ anh không nhớ sao?

Khắc Hiên hơi giật mình, tuy rất nhẹ song cô cũng nhìn thấy và cũng rất nhanh anh lấy lại phong độ, thản nhiên nói:

Vậy hả! Xin lỗi, tôi quên thật.

Nói xong, anh cầm lên một phong bì dầy cộm như đã chuẩn bị từ trước. Anh bước đến đặt xuống bàn trước mặt cô, buông gọn:

- Đây là tiền thù lao ba tháng của em.

Kỷ Quân đừa tay nhận lấy số tiền nhưng không hiểu sao cô bỗng nghe cổ mình nghẹn đắng bởi một điều gì đó mà chính cô cũng không hiểu nổi. Giờ đây cô cũng không thể nói thành lời. Không gian chợt bị rơi vào im lặng hoàn toàn.

Thật lâu, anh mới nói:

- Song cô cũng không cần dọn sang phòng bên trở lại, mà cứ ngồi đây cũng được, không ảnh hường gì đâu.

Tự nhiên anh bỗng nói như cách thố lộ nỗi lòng:

- Suốt thời gian qua, tôi đã lâm phiền cô cũng như đẩy cô vào những tình huống khiến người yêu cô hiểu lầm. Tuy không cố ý, nhưng nói lời xin lỗi tôi cũng không quen, chỉ mong cổ thông cảm.

Cuộc chia tay giữa hai người chỉ đơn giản có vậy giống như một vở kịch hài lố bịch nhất từ trước đến nay, nên không dể lại một ấn tượng nào trong lòng khán giả và khi tấm màn hạ xuống, cũng là lúc kết thúc tất cả.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 6

Sáng nay, vào phòng làm việc, cô chợt nhìn thấy bó hoa bách hợp to đặt trên bàn làm việc của mình. Suy nghĩ một chút, cô chợt nhớ đến Nhật Duy. Chỉ có anh mới hay bày ra những trò bất ngờ hòng muốn cô vui, hơn nữa quê hương anh là xứ sở của ngàn hoa khoe sắc mà.

Cầm bó hoa đưa ngang tầm mắt ngắm nhìn một lúc rồi cô đem cắm vào bình.

Thời gian gần đây, từ cái hôm chấm dứt bản hợp đồng giữa cô và giám đốc đến nay, hầu như hai người không còn chuyện gì để nói với nhau ngoài công việc.

Khắc Hiên như trở về nguyên trạng một con người lạnh lùng vô cảm đến khắc nghiệt mà lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Đang suy nghĩ lan man, Khắc Hiên bỗng bước vào rồi cất giọng lạnh lùng làm cô giật bắn:

- Cái hợp đồng hôm qua xong chưa?

Bị hỏi bất ngờ, cô hơi lắp bắp:

- Tôi ... chỉ còn ... một chút nữa thôi.

Giọng anh trở nên gay gắt:

- Tôi không thích cái kiểu lấp lửng, lưng chừng trong công việc như thế.

Mười phút nữa, cô phải nộp ngay cái bản hợp đồng đó lên cho tôi.

Giữa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Kỷ Quân thở phào thoát nạn. Anh lui lại nhấc máy áp vào tai, bỗng nhiên một ánh măt sắc lạnh như luồng khí thép quét qua người cô trước khi anh cất giọng khàn khàn:

- Điện thoại của cô đấy!

Kỷ Quân rụt rè nhận máy từ tay anh. Cô nghe tiếng Nhật Duy cất lên trong máy:

- Kỷ Quân hả? Em khỏe không?

- Cám ơn anh, tôi vẫn khỏe, còn anh?

Nhật Duy hơi đùa:

- Anh khỏe như "cọp" ấy! Song rất bận nên không thể gọi điện cho em, cũng như không có thời gian bay vào đó thăm em được, đừng buồn anh nha!

- Không có gì, xin chúc mừng anh!

- Chúc mừng cái gì?

- Anh bận như vậy có nghĩa công ty đang nhận được rất nhiều hợp đồng, đồng nghĩa vớI việc anh đang ăn nên làm ra, có đúng không?

- Cảm ơn em, dường như sáng nay, tâm trạng em cũng rất vui.

Ngỡ Nhật Duy đang nhắc đến bó hoa anh gởi tặng nên cô tủm tỉm gật đầu như anh đang trước mặt rồi nói:

- Vâng! Cảm ơn anh.

Nhật Duy lại nghĩ cô vui vì anh gọi điện nên cũng nói:

- Không có gì. Chủ nhật này, anh vào thăm em nhé.

Kỷ Quân cũng hơi thích tính cách cởi mở, ga- lăng của anh nên gật đầu nói ngay:

- Vâng! Tôi chờ anh.

- Tạm biệt! Chúc em một ngày làm việc vui vẻ!

- Cám ơn.

Vừa đặt máy xuống, cô đã nghe tiếng Khắc Hiên vang lên lạnh ngắt sau gáy:

- Tôi rất không đồng ý cái kiểu "nấu cháo điện thoại" trông giờ làm việc như thế.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Kỷ Quân than thầm, song chỉ biết cúi đầu im lặng giấu gương mặt bất mãn kinh khủng.

Tiếng Khắc Hiên bỗng giận dữ vang lên:

- Cô đang bất mãn tôi chớ gì? Nếu đặt cô vào vị trí tôi, cô nghĩ sao? Một nhân viên không tôn trọng giám đốc thì cái công ty ấy còn ra thể thống gì.

Kỷ Quân tròn mắt kinh ngạc lắp bắp:

- Tôi ... tôi ... có nói vậy bao giờ.

- Qua hành động vừa rồi không dủ chứng minh ư? Trong khi cô cũng có điện thoại cầm tay.

- Tôi không cho số nên làm sao anh ấy biết.

Nhếch môi, anh mai mỉa:

- Quả là một sự kiện hiếm hoi đây. Là người yêu của nhau mà số di động cũng không cho, buồn cười!

Kỷ Quân thoắt nghĩ:

"Hay anh ta cảm thấy tiếc chiếc điện thoại mà lúc trước đã mua cho cô, nên ngụ ý muốn đòi lại?".

Đột ngột cô bước đến túi xách, lấy chiếc điện thoại đem đến đặt lên bàn trước mũi anh buông gọn:

- Xin lỗi tôi quên, trả lại cho anh.

Nhìn chỗ khác, giọng anh gằn gằn cách nén giận:

- Cô nghĩ con người tôi thế nào vậy?

Kỷ Quân phang ngang:

- Không nghĩ gì cả, của anh thì trả lại cho anh.

Khắc Hiên bỗng đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn:

- Còn tôi cái, gì đã cho đi không bao giờ lấy lại. Nếu cảm thấy không cần nữa, cô có thể quẳng vào sọt rác.

Nói xong, anh lập tức quay lưng bước ra khỏi phòng khiến Kỷ Quân cứ ngơ ngác nhìn theo khó hiểu. Người gì sao hay lên cơn bất tử thế không biết, mà cô đã chọc ghẹo gì anh ta cho cam. Nếu như chiếc điện thoại trị giá gần mười triệu vậy mà anh ta không coi ra gì, thì sá chi một cuộc "nấu cháo điện thoại" chỉ tốn vài chục ngàn nhỉ? Vậy thì lý do từ đâu anh ta lại nổi giận đùng đùng lên như thế?

Lắc nhẹ đầu cách chào thua, Kỷ Quân bước lại ngắm nghía bình hoa, Chợt cô nhìn thấy mảnh giấy nho nhỏ được gài vào giữa, chỉ một hàng chữ được đánh máy như sau:

"Tôi nghĩ em sẽ rất thích. Xin lỗi, tôi mạn phép giấu tên, nhưng có một ngày em sẽ hiểu".

Vậy mà lúc sáng cắm hoa vào bình, Kỷ Quân sơ ý không nhìn thấy, song cách gởi tặng bí ẩn thế này cô cũng bó tay. Suy đi nghĩ lại một hồi, cô cảm thấy chỉ có Nhật Duy là hay bày trò và thường không báo trước thế này thôi.

Mấy hôm nay, cô cảm thấy giám đốc của mình dường như cũng có hiện tượng lạ, tâm trạng thoải mái, vui vẻ hơn thì phải. Anh không còn hay nổi giận bất tử, hoặc quát tháo ầm ĩ mỗi khi có ai đó làm anh phật ý. Như lúc này đây, anh đang ngồi trước mặt cô với gương mặt có thể nói là "mùa xuân quay trở lại".

Đang suy nghĩ vu vơ bỗng có tiếng gõ cửa.

Cộc ... cộc ...

Khắc Hiên ngước lên cất tiếng.

- Em vào đi?

Tâm Khuê đẩy cửa bước vào như một bông hoa rực rỡ cả sắc lẫn hương thơm ngào ngạt, khiến cô còn phải choáng. Thảo nào tâm trạng giám đốc gần đây bỗng thay đổi hẳn. Có lẽ "cơm lành canh ngọt" rồi cũng nên, thế nên lúc này mặt ông ta phấn chấn thấy rõ. Không cần nhìn mà ông cũng biết người trong mộng đã đến hay thật. Lần đầu tiên cô mới nghe giọng ông ta ngọt và êm như ru vậy.

Bước đến trước mặt giám đốc, chị ta mè nheo:

- Anh hứa đi coi nhà với em, sao còn đến công ty?

Khắc Hiên nhỏ nhẹ chưa từng thấy:

- Tôi định đến công ty một lát rồi vòng qua đó đón em sau.

Tâm Khuê cười tươi roi rói:

- Vậy à! Giờ mình đi được chưa anh?

- Ừ!- Xong anh quay sang Kỷ Quân ngọt nhạt - Cô trông chừng văn phòng, có phát sinh gì gọi cho tôi.

Kỷ Quân chỉ gật đầu thầm nghĩ. Họ còn có ý định mua nhà riêng để chung sống cùng nhau, thì tại sao trước đây anh ta lại nhờ cô giả làm nhân tình nhân ngãi chi cơ chứ?

Nghĩ đến đây, cô chợt nghiến chặt răng vì tức giận. Chẳng lẽ là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất lại nhỏ mọn, hẹp hòi đến thế, muốn dùng cách đó để trả thù cô sao. Nhưng sự đời cũng đẫu ai có thể lường trước được lòng ngườI sâu hiểm ra sao.

Đưa Tâm Khuê đến ngôi biệt thự ba tầng nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, hai ngườI vào trong xem xét chung quanh. Một lúc anh quay sang hỏi Tâm Khuê.

- Được không?

Tâm Khuê gật gù hỏi lại:

- Còn anh?

Khắc Hiên thản nhiên nói:

- Cũng được, song quá rộng so với hai người.

Tâm Khuê cười tươi nói một câu ngụ ý.

- Nhưng nếu có thêm vài nhóc, sẽ không rộng đâu.

Khắc Hiên quay đi ngọt nhạt:

- Vậy hả?

Tâm Khuê vội lái câu chuyện sang hướng khác. Cô sợ mình vô tình khơi gợi lại sự việc đã làm Khắc Hiên đau đớn, và cũng chính vì điều đó mà anh đã hận cô cho mãi dến giờ. Không hiểu lúc đó, cô bị ma xui quỷ ám gì mà đã đành lòng dứt bỏ đứa con đang còn trong trứng nước, trong khi tình,yêu cô dành cho anh vẫn sâu đậm mặn mà.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngước nhìn anh, Tâm Khuê cố nói:

- Coi như em đã đồng ý căn nhà này. Ngày mai, anh lại đưa em đến để ký giao kèo đặt cọc nha.

Nhìn xung quanh, giọng anh hờ hững:

- Nếu ngày mai rảnh, còn như bận, tôi sẽ cho tài xế đưa em đi.

Tâm Khuê chỉ cúi đầu im lặng cùng anh chậm rãi ra ngoài, vì cô hiểu anh hơn bất kỳ ai, chuyện nào anh không thích có nài ép cũng vô dụng đôi khi còn làm anh tức giận thêm.

Xe chạy được một lúc, Tâm Khuê đề nghị:

- Chúng ta tìm nơi nào dùng bữa đi anh, em nghe đói lắm.

Không trả lời trả vốn, song anh cũng cho xe quẹo vào và dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng về các món ăn đặc sản.

Gọi thức ăn và nước xong, anh im lặng hút thuốc nét mặt trầm ngâm, lắng đọng một nỗI niềm sâu kín xa xăm. Cuối cùng Tâm Khuê là người phải lên tiếng trước:

- Lần này theo ba mẹ về nước, em chỉ mong duy nhất có một điều là cầu xin được anh tha thứ. Hãy tha thứ cho em tất cả, để chung ta có thể làm lại từ đầu, được không anh?

Im lìm nhìn điếu thuốc đang cháy dở kẹp giữa hai ngón tay hơi bị ố vàng vì khói, lâu sau anh nhếch môi:

- Có thể không?

Tâm Khuê hấp tấp:

- Được sẽ được, em sẽ cố hết sức mình.

Khắc Hiên cười nhạt:

- Tôi không nghĩ vậy. Cuộc tình của chúng ta giống như tấm gương đã bị ai đó cố tình đập vỡ ra hàng ngàn mảnh vậy. Em nói đi, có thể hàn gắn lại nguyên lành được ư?

Một lần nữa Tâm Khuê cố khẳng định:

- Sẽ được, nếu cả hai chúng ta cùng nỗ lực.

Khắc Hiên liếm môi.

- Cũng sẽ để lại những vết rạn rất khó coi.

Tâm Khuê cố chấp hơn:

- Em không.tin, vì em vẫn còn yêu anh như ngày nào, có thể còn hơn thế, em không thể sống thiếu anh được đâu, Khắc Hiên.

Khắc Hiên bỗng nuốt khan rồi quay nhìn ra phía cửa đều giọng:

- Tôi không muốn tranh luận với em về vấn đề này nữa. Trước đây ít hôm, em đã hứa với tôi những gì, em còn nhớ không? Giờ chúng ta dùng bữa đi, kẻo nguội mất ngon.

- Em không thể nào nuốt trôi nổi.

Khắc Hiên gắp thức ăn cách thản nhiên như giữa họ chưa xảy ra chuyện gì.

Tâm Khuê bất lực đành cúi xuống đĩa thức ăn của mình, cố gắp thức ăn cho, vào miệng và cô có cảm giác như đang nhai sỏi.

Trên đường về, không ai nói thêm lời nào, đưa cơ về nhà xong, anh đánh xe đến thẳng công. Bước vào phòng, nhìn thấy Kỷ Quân đang cắm cúi trên bàn ghi ghi, chép chép cái gì đó rất say sưa đến nỗi anh vào lúc nào có lẽ cô cũng không hay biết. Bước đến ngồi xuống sau bàn làm việc của mình, anh mới đằng hắng trước khi cất tiếng hỏi.

- Có phát sinh gì không?

Giật bắn người, cô ngước vội, thấy anh cô càng kinh ngạc vì không hiểu anh đã vào từ khi nào, song cô cũng trả lời:

- Dạ! Không có gì, chỉ ...

Cô bỗng ngưng ngang khiến Khắc Hiên nhíu tít mày cách khó chịu:

- Cô bỏ ngay cái tật nói nửa vời ấy đi, nếu không muốn nói thì im luôn đừng có ỡm ờ kiểu đó.

Thấy anh tự nhiên nổi nóng cô lo sợ nên nói luôn:

- Chỉ có một cuộc điện thoại của anh Tử Nhan từ Hồng Kông gọi sang thôi.

- Anh ta nói gì?

- Anh ấy hỏi thăm sức khỏe giám đốc.

Nghe cách ngập ngừng của cô, anh nhếch môi giễu cợt:

- Vậy hả! Tôi lại nghi vấn đề cốt lõi của cuộc điện thoại ấy là cô đấy, đúng không?

Kỷ Quân bối rối, bởi anh nói không sai.

- Tôi ... tôi ...

Khắc Hiên bỗng quát lớn:

- Thôi đi! Cô đừng có nhai đi nhai lại cái điệp khúc đó nữa. Ba chuyện mèo mả gà đồng này, tôi rành quá mà. Sau này, anh ta có gọi điện với tính cách riêng tư như thế thì cô đừng có nói với tôi, rõ chưa?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Kỷ Quân nín thinh sợ điếng hồn. Lát sau bình tĩnh lại, chợt cảm thấy mình bị oan ức nên làu bàu:

- Người gì kinh dị, nói cũng bị rầy, không nói cũng bị rầy, riết chắc ... câm luôn quá?

Khắc Hiên trừng mắt nhìn cô, đe:

- Cô đang lầm bầm cái gì đó!

Kỷ Quân chối biến:

- Đâu có!

- Có uất ức, hoặc bất mãn điều gì, cứ nói đại ra đi, đừng có càm ràm sau lưng kiểu đó chỉ mình cô nghe chứ chẳng giải quyết được gì đâu. Song, tôi chỉ muốn khuyên cô một điều ... Trong chuyện tình cảm, đừng có tham lam quá, thường không có kết quả tốt đâu, cuối cùng phần thiệt thòi cũng thuộc về mình thôi. Cô hiểu chứ?

Kỷ Quân tức tối nói:

- Tôi tham lam bao giờ? Tôi cũng chẳng làm gì để phải chịu hậu quả xấu.

Nhếch môi, anh nói tỉnh tỉnh:

- Làm gì chỉ có cô biết, trời đất biết.

- Anh nói vậy là ý gì?

- Tôi chỉ khuyên cô vậy, chứ không ý gì đâu. Nếu cố không là nhân viên của tôi thì ...

Đến đây, anh chỉ nhún vai rồi im lặng cúi xuống chồng hồ sơ trước mặt, khiến Kỷ Quân nghiến răng hậm hực nhưng không làm gì được, bởi cô biết lúc này mà nói tiếp thì câu chuyện sẽ không còn đơn giản. Có lẽ cô và anh khắc khẩu hay sao á, nên cứ hễ nói vài ba câu là có chuyện để gây nhau rồi.

Đồng hồ trên tường gõ đúng bốn tiếng. Kỷ Quân ngọ ngoạy trên chiếc ghế của mình rồi ngước lên, vì đinh ninh giám đốc vẫn còn trước mặt. Vậy mà không biết anh ta đã "bốc hơi" tự bao giờ. Hơi giật mình, cô chợt nghĩ:

Gần đây, thính giác cô bộ có vấn đề hay sao mà mọi chuyện diễn ra dù gần trong gang tấc, cô cũng không nhận biết được vậy cà.

Chợt có tiếng gõ cửa. Tưởng giám đốc trở lại, cô tỉnh bơ nói:

- Cũng sắp hết giờ rồi, anh còn trở lại làm gì?

Cánh cửà phòng đã bật ra, tiếp theo là tiếng đàn ông cất lên lạ hoắc:

- Em đang nói anh nào vậy?

Bị bất ngờ, cô tròn xoe mắt nhìn Nhật Duy. Anh ta luôn đem đến cho cô những bất ngờ, song cũng rất thú vị.

Nhật Duy chợt nói như trách:

- Không hoan nghênh anh hả?

Như sực tĩnh, cô chớp mắt:

- Đâu có! Anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác.

- Vậy tức là gặp anh, em rất vui.

Không hiểu sao cô bỗng gật đầu. Phải nói là lúc này cô cám thấy thật vui bởi sự xuất hiện đột ngột của anh, trong lúc cô đang bị ức chế tâm lý mà không biết giải toả cùng ai.

Nhật Duy lật tay nhìn đồng hồ, nói:

- Hết giờ làm việc rồi. Chúng ta về chứ?

- Ai nói! Còn đến hai mươi phút nữa cơ.

Một giọng nói trầm lạnh cất lên làm cả hai đều quay lại.

Khắc Hiên bước vào, bắt tay Nhật Duy rồi nói tiếp:

- Nói chơi thôi, chứ anh cất công,từ Đà Lạt vô đây, chẳng lẽ tôi lại tiếc với anh mấy mươi phút đó.

Mỉm cười, Nhật Duy tiếp:

- Đó cũng là tính cách ga- lăng đồng cảm với người cùng phái, bởi cùng là đàn ông với nhau, chúng ta hiểu nhau quá mà.

Nhướng mày, Khắc Hiên tỉnh tỉnh nói:

- Song với tôi, đây cũng là lần đầu tiên phá lệ.

- Vậy sao! Nhưng nói gì thì nói, tôi cung cảm ơn anh rất nhiều. Tạm biệt!

Quay sang Kỷ Quân, Nhật Duy khẽ nói:

- Chúng ta đi thôi em!

Cô gật đầu chào Khắc Hiên rồi cùng Nhật Duy song bước ra ngoài vừa nghĩ:

Không hiểu trong đầu giám đốc đang chất chứa điều gì mà cứ hễ mở miệng ra chỉ toàn những câu mỉa mai, châm chích?

Tiếng Nhật Duy bỗng cất lên làm cô sực tỉnh:

- Em đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?

- À, không có gì. Giờ chúng ta đi đâu?

Nhật Duy đề nghị:

- Mình đến Suối Tin, vào Động Bướm coi cho biết. Anh chỉ nghe nói chớ chưa đến bao giờ.

Kỷ Quân phản đối:

- Toàn bướm chết, có gì hay ho đâu mà coi.

- Mỗi nơi đều có cái hay riêng của nó chứ. Chiều anh lần này đi. Coi bướm xong, em muốn đi đâu cững được.

Kỷ Quân liếc anh bén gót:

- Được rồi. Cái miệng dẻo như cơm nếp vừa dai nhách của anh, không đi mà yên được à. Đúng là "ách giữa đàng mang vào cổ".

Nghe cô ta thán, Nhật Duy phá lên cười:

- Cằn nhằn vậy, em không sợ mau già hả? Tặng cho em nè!

Một bó hoa bách hợp khá to đặt vào tay cô cách thật bất ngờ khiến cô sáng mắt, bởi đây là loài hoa cô yêu thích nhất. Vậy là bó hoa hôm trước, chắc chắn của anh rồi.

Tủm tỉm, cô buột miệng:

- Cảm ơn anh nha!

Nhật Duy nheo mắt:

- Anh không nhận lời nói suông đâu đấy.

Như linh cảm câu nói đầy ần ý của anh, Kỷ Quân lảng chuyện:

- Tới rồi, chúng ta vào thôi!

Tủm tỉm anh nhìn cô cách thú vị. "Định trốn anh đến khi nào hả cô bé?".

Nghĩ thầm vậy, anh vẫn im lặng theo cô vào trong.

Bên trong động tối om om chỉ có những ánh đèn màu lung linh huyền ảo, chủ yếu là những con bướm đã chết được trang trí đủ kiểu, nhìn vào giống như chúng đang bay lượn khá sinh động. Có lẽ đây làm nơi hẹn hò, tình tứ cho những đôi trai gái thì rất lý tướng. Cũng như đối với Nhật Duy, đây là cơ hội tỏ tình rất lãng mạn vừa thích hợp nhất.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Lúc này hai người đã đi sâu vào trong động, con đường quanh co chật hẹp lại tối đen, bỗng Nhật Duy nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô, anh khẽ nói:

- Tay em lạnh quá, để yên, anh sưởi ấm cho nhé.

Bị anh nắm khá chặt, tuy phật ý, nhưng cô vẫn dịu dàng.

- Tôi không thích như thế đâu, chúng ta nên ra ngoài thôi.

Chấn ngang trước mặt cô, giọng anh khẩn thiết:

- Anh muốn nói chuyện với em một chút thôi, cho anh một chút thời gian nha em?

Vừa nói anh vừa ghì tay cô ngồi xuống phiến đá nhô ra cạnh lối đi. Lúc này hai người gần nhau trong gang tấc, trong khoảng tối sáng, ánh mắt Kỷ Quân lung linh như vì sao lạc khiến hồn anh chơi vơi, tim rung động ngỡ ngàng.

Không thể kềm nén được lòng mình, anh bật thốt:

- Kỷ Quân! Anh yêu em ... yêu từ ngày ấy, lần đầu tiên mình gặp gỡ đến nay không giây phút nào nguôi, em chấp nhận anh nhé?

Bị bất ngờ, Kỷ Quân chỉ còn biết cúi đầu giấu gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Cũng may trời tối như mực nên chắc không ai nhìn thấy đâu nhỉ?

Cố trấn tĩnh lại, cô nói:

- Lúc này, tôi không thể hứa hẹn gì được, vì sự việc xảy đến quá bất ngờ, hơn nữa nào giờ, tôi vẫn coi anh là người bạn quý. Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ có được không?

Có thể cho anh biết bao lâu không?

- Hai tuần.

- Lâu quá! Đối với anh, thời gian giờ đây như giậm chân tại chỗ. Em có biết gần đây, tâm trạng anh đột biến dữ dội, bất luận anh đang ở đâu, đi đâu hoặc làm gì, thì hình bóng em cũng hiện điện trong tim, trong óc ngập tràn ... Tóm lại, không giây phút nào anh nguôi thương nhớ. Có thể em không tin nhưng đó lại là sự thật hoàn toàn, anh còn ước chi chúng mình có thể cưới ngay tức khắc để anh đừng phải xa em.

Giật thót, Kỷ Quân kêu lên:

- Cái gì? Anh còn tỉnh táo không vậy?

- Có lẽ anh bị mất lý trí thật, từ cái tin "giật gân" anh nhận được "em là vợ sắp cưới của Khắc Hiên". Chuyện hai người là thế nào vậy, em có thể nói rõ cho anh nghe được không?

Nghe thắc đến anh, ngực cô bỗng nhói đau, song Kỷ Quân cũng gượng nóỉ:

- Đó chỉ là tin đồn mà thôi.

- Nếu đã là tin đồn, sao cha mẹ và cả cô vợ cũ của anh ta cũng vội vã bay về đây?

Không biết giải thích sao, cô đâm quạu:

- Đó là chuyện của họ, sao anh hỏi tôi?

- Nhưng anh cũng nghe nói thời gian gần đây em và Khắc Hiên rất khắng khít.

Kỷ Quân khựng lại:

- À! Cũng ... không hẳn ... Không có gì, chúng tôi cũng ... từng quen nhau, nhưng cảm thấy ... không hợp nên chia tay rồị. Quan sát cô hơi lâu, anh mới hỏi:

- Có thật thế không em?

Kỷ Quân hơi dỗi:

- Không tin thì đừng hỏi nữa.

- Dĩ nhiên là anh tin em, nhưng ... chỉ có vậy thôi à?

Nổi sùng, cô vụt đứng dậy.

- Anh còn nghi ngờ điều gì?

Kéo cô ngồi xuống trên đùi mình, Nhật Duy âu yếm:

- Anh tin rồi! Mặt em lúc nổi giận, đáng yêu vô cùng.

Bất chợt anh cúi xuống hôn nhanh lên má cô, nụ hôn tuy ngắn ngủi, chớp nhoáng cũng không kém nồng nàn. Sự việc xảy đến thật bất ngờ khiến cô sửng sốt mất mấy giây mới bình tĩnh lại đôi chút và nghĩ thầm:

So ra anh khá tốt so với những người đàn ông cơ từng gặp và quen biết.

Anh Hào thì không có được tính cách độ lượng vị tha để có thể trở thành người đàn ông cô mong đợi, mà bảo làm bạn anh lại không chấp nhận, nên từ ngày hai người tranh cãi nhau một trận ra trò, anh đã không thèm đến tìm cô lấy một lần dù không phải lỗi do cô.

Còn Tử Nhan thì quá đào hoa, bay bướm, anh như chú ngựa hoang không thể thuần phục. Nếu vướng vảo anh ta, chỉ nước khóc vì ghen thôi cũng chết chắc.

Nói về Khắc Hiên càng tệ hại, bó tay, không thể nào hiểu nổi. Con người anh giống như lòng đại dương sâu thẳm, mênh mông, vừa bí hiểm càng không thể đo lường hoặc phân tích nổi nên cách tốt nhất chỉ đứng xa xa mà nhìn có lẽ nó sẽ rất đẹp, đẹp một cách huyền hoặc bí ẩn chứ không nên lao xuống đó, bởi có thể chết chìm lúc nào cũng không hay.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Nghe nói lúc này em lăng nhăng dữ rồi đó. Anh không muốn nói nhiều, bởi thấy em cũng đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ, nhưng ra ngoài,anh nghe đầy hai lỗ tai về chuyện của em, nên anh có muốn im lặng cũng không thể được.

Kỷ Quân mím môi:

- Anh nghe ai nói gì?

- Rất nhiều, mà chủ yếu là hôm qua tình cờ gặp Anh Hào, anh mới rõ ràng hơn mọi chuyện.

- Anh ta thêm thắt gì với anh?

- Hắn bảo em đang cặp kè với tay giám đốc Hồng Kông, cùng lúc với một giám đốc khác ở tận Đà Lạt, đúng không?

Kỷ Quân tỉnh bơ nói:

- Không sai. Nhưng không như cách gán ghép của các người, vì tụi em chỉ là những người bạn rất bình thường.

- Vậy em có thường đi chơi với tay giám đốc Nhật Duy không?

Kỷ Quân hơi giật mình. "Còn biết cả tên nữa cơ". Thằng cha Anh Hào này quả thật là "bà Tám" chính hiệu mà. Nhưng Kỷ Quân cũng gật gù xác nhận:

- Có, nhưng không thường xuyên như anh ta nói, bởi anh ấy công việc ngập đầu chớ dâu có rỗi hơi "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" như "hắn". Cókhi cả tháng, Nhật Duy mới bay vào đây một lần.

Hơi nheo nheo mắt, Đạ Vũ tra gạn:

- Vậy còn giám đốc Khắc Hiên?

Kỷ Quân phang ngang:

- Ông ấy thì liên quan gì ở đây?

Đại Vũ trợn mắt:

- Em nói chuyện với anh cái kiểu gì vậy?

Kỷ Quân vùng vằng:

- Không liên quan thì bảo không liên quan chớ kiểu gì? Anh sao hay kiếm chuyện quá đi.

Đại Vũ gầm gừ đe nẹt:

- Nên nhớ, em là con gái lại em út trong gia đình, hai thằng anh trại này còn chưa dám loạng quạng kiểu đó, thì em đừng hòng vượt "đèn đỏ" nhé.

Kỷ Quân xụ mặt càm ràm:

- Tại sao các anh đều rắc rốI như nhau vậy chứ? Chuyện, của hai anh, em có bao giờ nhúng mũi vào đâu, vậy mà suốt ngày cứ kiếm chuyện, hạch sách, tra gạn người ta đủ thứ, chán quá đi. Lớp người trong nhà, lớp người đường cứ gây sức ép kiểu này hoài, làm sao sống nổi, hoặc không chóng thì chày cũng bị tâm thần thôi.

Đại Vũ tức giận nạt lên:

- Em có im đi không? Nói vậy cũng nói, đúng là được cưng chiều quá riết rồi em chẳng coi ai ra gì. Em quen một lúc ba, bốn gã đàn ông như vậy, không sớm thì muộn cũng xảy ra một trận "hỗn chiến" đấy, còn ở đó cãi ngang.

Thấy anh trai nổi giận thật sự, cô xụ mặt, nói:

- Tại họ, đến với em trước chớ bộ.

Đại Vũ đưa hai tay lên trời chào thua:

- Nói vậy rồi em cũng không thèm từ chối ai hết hả?

- Không phải vậy.

- Chớ còn sao?

- Em có từ chối, nhưng họ không chịu.

Đại vũ như không thể kềm được nên bặt cười khùng khục trước lối nói chuyện vừa ngốc nghếch vừa trẻ con của em gái. Anh cười rung cả bờ vai như không thể ngưng lại được. "Mấy cha nội này dây thần kinh lộn mối hay sao mà đi thích một đứa như nó không biết". Thật lâu sau, Đại Vũ mới nói:

- Em tưởng mình là ai thế? Hoa hậu Hoàn vũ, hay siêu người mẫu quốc tế hả? Tỉnh mộng đi em! Ở dưới đất mà tơ tưởng trên mây, buồn cười!

Nghe câu nói này của anh trai, Kỷ Quân tự ái dã man, vì có lần Khắc Hiên cũng nói cô y như vậy. Càng nghĩ càng quê, cô bật la lớn:

- Thôi đi! Bất luận có là gì cũng kệ em. Trong mắt các anh, đứa em gái này là đồ vứt đi chứ gì, vậy thì đợi đấy, thời gian sẽ trả lời.

Đại Vũ nghe nóng mũi quát lại:

- Im ngay? Cái cách bốc đồng ngốc nghếch đó rốt cuộc chỉ làm thiệt thân mình. Em muốn có bạn trai, đâu ai cấm, nhưng không phải nhập nhằng kiểu đó, tai tiếng lắm, có khi còn rước họa vào thân, em hiểu không?

- Nhưng tại sao em đã nói khản cả cổ mà anh cũng không chịu tin.

- Vậy em hãy chứng minh bằng cách dứt khoát rõ ràng trong những mối quan hệ này đi.

Kỷ Quân lâu bàu trong miệng:

- Làm như em ngu lắm?

Nhìn em gái, Đại Vũ chợt hỏi:

- Em định đi làm hả?

Kỷ Quân ranh mãnh trả đũa:

- Định đi thì gạp ... kỳ đà.

- Con nhỏ này, ăn nói hỗn hào quen miệng.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Kỷ Quân cười hì hì:

- Nói chơi chút cũng phùng máng trợn má, thấyghê.

- Cái kiểu nói chơi đó không khiến người khác tức bể ngực cũng lộn gan lên đầu chết mất.

Kỷ Quân chợt dịu dàng, song cách nói hơi đùa:

- Thôi mà anh Ba, khó khăn lỗi phải quá, coi chừng ế vợ đó.

Đại Vũ vênh váo:

- Xời! Anh Ba em nồi tiếng hào hoa, phong nhã ra phết, con gái Sài Gòn xếp hàng dài lê thê còn không có vé vô cửa nữa là ...

Kỷ Quân trề dài môi.

- Chuyện đó em biết, bởi ngày trước, má sinh anh gần ... kho đạn.

Nói xong, cô chụp vội chiếc túi xách chạy bay ra ngoài, kẻo không ăn "cú".

lủng dầu cũng u một cục là cái chắc.

Buổi chiều tan sở, Kỷ Quân thong thả ra bãi lấy xe. Cô chợt khựng lại khi thấy Anh Hào bước đến. Anh nói ngay:

- Có thể nói chuyện với anh một chút không?

Sẵn đang giận anh về vụ nhiều chuyện hôm trước, cô đồng ý ngay:

- Ừ! Tôi cũng đang rất muốn gặp anh.

- Vậy ta vào quán nói chuyện nhé.

Vừa lúc Khắc Hiên cũng từ trong công ty lái xe ra, nhìn thấy hai người, bỗng chiếc xe chồm lên như ngựa chứng trước khi lao ra lộ. Cái kiểu chạy xe bạt mạng ấy, ai nhìn thấy cũng lắc đầu kinh hoảng.

Gọi nước xong, Anh Hào cất giọng lo lắng hỏi:

- Em có chuyện gì muốn nói với anh à?

Kỷ Quân cũng không thèm rào đón vì đang giận:

- Anh biết được bao nhiêu chuyện riêng tư của tôi mà xen vào?

- Anh nói sai điều gì sao?

- Là do anh cố tình đơm đặt, gán ghép, anh còn bảo tôi lăng nhăng, nhập nhằng quen một lúc ba, bốn gã đàn ông, đúng không?

- Em nghĩ về anh tệ vậy hả Quân?

- Rõ ràng ý anh là vậy mà.

Hơi khép mắt lại cách đau dớn, lúc sau anh mới nói:

- Vậy mà thời gian qua, anh đã đau khổ biết là bao khi bị em từ chối, song anh không hề giận hờn hoặc oán trách chi em, chỉ trách bản thân anh bất tài vô dụng. Anh không dám tìm gặp em một lần, tuy trong lòng vẫn đầy ấp nỗi da diết nhớ thương, anh sợ gặp em rồi lại càng không thể dứt ra được.

Kỷ Quân chợt ngậm ngùi. Có lẽ do sự nhầm lẫn nào đó mà cô đã hiểu saì về anh. Cũng không thể trách cô, bởi làm sao cô biết hết được trong lòng mỗi người họ đang nghĩ gì, trong khi đó gặp Đại Vũ, anh lại nói này nọ về chuyện của cô, thử hỏi làm sao cô có thể nghĩ tốt về anh được.

Giọng Anh Hào lại cất lên buồn lặng:

- Có phải em rất ghét anh, nên không muốn nói chuyện với anh, thậm chí gặp mặt?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Kỷ Quân gượng gạo nói:

- Làm gì có. Mà tại sao anh lại nghĩ vậy?

- Qua cử chỉ của em, anh hiểu được, nên đôi lúc anh muốn nói với em một câu chuyện khá tế nhị, song chỉ sợ em lại hiểu lầm thêm.

- Thà anh cứ nói thẳng với em thế này vẫn hơn.

- Anh muấn khuyên em đừng nên vướng vào anh ấy. Em có biết anh ấy đã có gia đình, tuy họ không được ấm êm hạnh phúc nhưng vẫn chưa ly dị.

- Chuyện đó tôi biết.

- Vậy sao em còn lao vào?

- Ơ ... tôi ...

Nói đến đây, cô khựng lại bởi cũng không biết nên nói gì vởi Anh Hào lúc này.

Anh Hào lại nói tiếp:

- Có phải lúc đó em bị mê hoặc bởi sức quyến rũ tiềm ẩn trong con người anh ấy, đúng không? Điều đó anh hiểu được, bởi không phải riêng gì em mà đã có rất nhiều cô vỡ mộng, tan nát trái tim rồi.

Kỷ Quân giấu cái trề môi thầm nghĩ:

"Mèo khen mèo dài đuôi", song cô lại nói:

- Có lẽ vậy.

Buồn buồn nhìn cô, Anh Hào lại nói:

- Lúc này, em sống ra sao, hạnh phúc không?

Kỷ Quân ngước nhìn anh, nửa đùa nửa thật:

- Anh biết tôi không thích anh ở điểm nào không?

Anh Hào chưng hửng:

- Cái gì?

Kỷ Quân ngó chỗ khác:

- Anh hay quan trọng hóa vấn đề ghê đi. Chỉ không gặp nhau có hai tháng, mà anh làm như hai chục năm vậy. Anh nhìn đi, tôi có gì thay đổi không?

Anh Hào lại nói như trách:

- Bởi em đâu thèm bận tâm đến ai nên mới dửng dưng như vậy, chớ em đâu cỏ biết một ngày không gặp em, không phải anh nói quá, chớ dường như anh thấy mình già thêm một tuổi đấy.

Kỷ Quân cằn nhằn:

- Lại bổn cũ soạn lại, chán anh quá đi? Gặp mặt nhau là nói toàn chuyện gì đâu không. Đừng tưởng tôi ngốc nhé, gặp chị Quế Chi, tôi sẽ méc.

Rít mạnh điếu thuốc, Anh Hào bực dọc nói:

- Em đang giễu cợt anh dó hả?

- Cái gì giễu cợt. Không phải anh đang rất hạnh phúc bên Quế Chi sao?

Anh Hào phật ý:

- Em đánh giá anh thấp quá đấy! Anh đâu phải hạng người dễ dàng thay đổi, hoặc xa mặt cách lòng.

Kỷ Quân xụ mặt làu bàu:

- Không có thì thôi!

Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trong túi xách chợt rung lên. Cô lấy máy áp vào tai nghe một lúc rồi đứng dậy nói với Anh Hào:

- Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, anh ở về sau nghe.

Anh đưa em về luôn.

- Không phiền anh vậy đâu, tôi đi tắc xi cho tiện.

Nói xong, cô bước ngay ra cửa, vẫy chiếc tắc xi vừa trờ tới, leo lên.

Bước vào một quán bar sang trọng đành cho giới thượng lưu, mà trong đời cô chưa có cơ hội đặt chân vào, vậy mà không hiểu sao lúc này chỉ cần nghe tiếng nói hơi nhừa nhựa vẻ như say của Khắc Hiên qua điện thoại là cô bất chấp tất cả vội vã đến ngay đây, cũng không cần biết nguyên nhân, địa điểm cô cần đến, hoặc có thể nơi cô đến là địa nguc trần gian ...

Lần đầu tiên, cô đặt chân vào cái thế giới lạ lẫm vừa sang trọng thế này, nên không sao tránh khỏi cảm giác lạc lõng, ngỡ ngàng đến bối rối, lo âu. Cũng may cô bắt gặp anh ngay bên quầy rượu gần lối ra vào, nên khỏi phải mất công tìm.

Đến bên anh, cô hơi rụt lè hỏi nhỏ:

- Giám đốc gọi tôi chi vậy?

Quay lại nhìn cô Khắc Hiên bỗng lạnh lùng:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Ai gọi? Gọi cô làm gì? Tôi chưa điên để phải gọi cho cô đâu.

Cảm giác bẽ bàng bỗng chảy tràn lên tận cổ đến nghẹn tức khiến Kỷ Quân không thể nói thành câu. Cắn chặt bờ môi cô vội xoay lưng định chạy trốn, song Khắc Hiên đâu thể buông tha cô dễ đàng như vậy. Anh giễu cợt:

- Đã đến đây rồi cũng không cần phải về vội như thế. Nghe nói cô uống rượu rất giỏi, sao không nhân cơ hội này thử sức cùng tôi. Ai say trước người đó phải trả tiền, dám không?

Kỷ Quân mím môi quay lại:

- Tôi không rảnh rỗi để cho ông đùa cợt đâu mong giám đốc hãy tôn trọng nhân viên của mình.

Khắc Hiên nhún vai:

- Cô đã tôn trọng bản thân mình chưa, mà buộc người khác tôn trọng mình?

- Tôi đã làm gì sai chứ?

Khắc Hiên chợt rít giọng:

- Cô lăng nhăng hết người này đến người khác còn có thể cao quý được sao?

Kỷ Quân tức giận độp lại:

- Chuyện đó dâu mắc mớ đến ông, lấy quyền gì ông phê bình, thóa mạ tôi.

Hay ông ... ghen?

Khắc Hiên đập mạnh tay xuống quầy bar, bật đứng dậy trả miếng:

- Vậy hả? Không phải cô cũng đang rất mê tôi nên chỉ cần gọi một cái, cô dã vội vã tới đây ngay đó hay sao?

Kỷ Quân điếng người vì cách báng bổ, trần trụi đó của anh. Cô thầm nghĩ:

Có đúng cô đã "mê" anh như anh vừa nói? Không ... Không thể như thế. Cô căm thù anh ta là đằng khác, có thể nói sự căm ghét đó tàu xe chở còn không hết thì làm gì có chuyện mê hoặc thích ở đây. Song tại sao vừa nhận được điện của anh ta, cô đã bất chấp tất cả chạy tới đây ngay. Ma xui quỷ ám gì cơ chứ ...

Bỗng Khắc Hiên cười nhạt rồi cất tiếng dõng dạc khiến cô sực tỉnh:

- Cho đến lúc này, cô mới nhận ra, đúng không? Có hơi muộn một chút nhưng cũng không sao, biết đâu có thể tôi sẽ suy nghĩ lại và thích cô không chừng.

Quá giận nên không còn biết sợ là gì, cô bật hét lớn:

- Im đi! Đồ trơ trẽn, tâm thần? Hóa ra bấy lâu nay, tôi bị hoang tưởng, cứ ngỡ ông là người đứng đắn, đàng hoàng, nên nghe ông gặp chuyện, tôi không nỡ làm ngơ, chớ tôi vầy mà đi có tình cảm, hoặc thích được một người giống tượng đá như ông vậy ư?

Nói xong cô xoay người chạy đi mang theo nỗi ê chề, nhục nhã, và thề với lòng rằng:

Cô sẽ không bao giờ làm chuyện khờ dại nào đó có dính líu đến ông ta. Bấy giờ nước mắt cô mới bắt đầu rơi xuống má ...

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 7

Ngày ngày phải làm việc chung phòng với người mà mình căm ghét tận xương tủy quả thật là một cực hình, một điều kinh khủng nhất. Cuối cùng cô cũng nghĩ ra phương hướng tự giải thoát. Cô đề nghị:

- Ngày mai, tôi sẽ dọn về phòng cũ.

Ngước vội nhìn cô, Khắc Hiên đáp cộc lốc:

- Tại sao?

- Tôi muốn có một không gian độc lập để dễ dàng làm việc hơn.

Vậy hả? Song tôi nghĩ cô ngồi dây sẽ tiện lợi trong công việc hơn đấy.

- Nhưng ...

Khắc Hiên chặn ngang cách quyền hành:.

- Ở đây tôi là cấp trên, chuyện đó cô nên quên đi và chấp hành theo mệnh lệnh.

Kỷ Quân nghe ấm ức ghê gớm, song không đám công khai chống báng. Lúc sau, tiếng anh lại cất lên:

- Cô chuẩn bị mang theo bản hợp đồng mới rồi cùng đi với tôi.

Kẹp tép hồ sơ trong tay, Kỷ Quân im lặng theo sau anh cách nặng nề. Đến bên chiếc xe, cô định mở cửa sao leo lên, thì anh lại cất giọng gằn gằn:

- Lên trên ngồi đi! Kẻo mọi người nhìn vào, họ ngỡ tôi là tài xế của cô đấy:

Vùng vằng cô mở cửa bước lên trên, quạu quọ nói:

- Cái gì ông cũng bắt bẻ được, thảo nào có cô vợ cũng không ở nổi.

Như bị chạm nọc, Khắc Hiên nạt lớn:

- Chuyện của tôi, cô biết gì mà xen vào. Nhiều chuyện quá chả hay ho gì đâu. Hãy cốlàm tròn bổn phận, sẽ tốt hơn đấy.

Lần này ký hợp đồng với một giám đốc tên Hoàng, là người đàn ông rất nổi tiếng bay bướm, đào hoa, thay nhân tình như thay áo, lúc nào kề cận ông ta cũng là một thư ký xinh đẹp chẳng thua chi một người mẫu. Cô ta tên Nguyệt Hương, cái tên thật cũng đáng đồng tiền bát gạo.

Lúc bắt tay chào nhau, giám đốc Hoàng cố giữ tay Kỷ Quân hơi lâu làm cô bối rối, lúc sau mới buông tay cô. Mỉm cười, ông quay sang Khắc Hiên nói nửa đùa nửa thật:

- Tôi ganh ty với anh thật đấy Khắc Hiên.

Dường như thượng đế lúc nào cũng ưu đãi anh hơn thì phải, lúc nào bên anh cũng là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành:

Khắc Hiên hơi nhướng mày:

- Vậy hả!

Hoàng lại nói:

- Anh còn vờ vịt! Cũng như hiện tại, anh đang có cô trợ lý quả thật đặc biệt đấy!

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nhún vai, Khắc Hiên nói tỉnh:

- Còn tôi, tôi chẳng thấy gì ngoài sự rắc rối thường xuyên xảy đến.

Quay lại nheo mắt với cô, giám đốc Hoàng đẩy đưa:

- Riêng tôi, ở cô ấy như có một sức lôi cuốn mãnh liệt, nên mới gặp lần đầu, tôi đã cảm thấy khó có thể quên.

Nghe cách tán tỉnh trắng trợn của anh ta, Kỷ Quân xấu hổ đỏ mặt. Cô chống chế:

- Giám đốc quá lời rồi, tôi có đặc điểm nào đáng kể đầu.

Nheo nheo đuôi mắt cách thú vị, Hoàng lại nói:

- Kỷ Quân có thể kết bạn với tôi không?

Cô khựng lại, lia nhanh ánh mắt qua Khắc Hiên. Thấy anh lơ đãng nhìn đi đâu đó, cô bỗng gật đầu nói:

- Cũng được.

Đúng lúc ban nhạc chợt nổi lên điệu Tango vui nhộn, giám đốc Hoàng cững đứng dậy, nghiêng người mời cô kiểu cách, khiến cô không cách nào từ chối.

Đặt nhẹ tay mình vào tay giám dốc Hoàng rồi cùng anh bước ra sàn nhảy.

Hoàng táo tợn cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô anh ta có đôi mắt vừa đen vừa quyến rũ đến ngộp thở, hỏi sao các cô gái không bị hết hồn, bởi mới nói đôi mắt là thứ vũ khí lợi hại và đáng sợ nhất.

Kỷ Quân cúi đầu nhìn xuống chân mình. Hoàng chợt cất tiếng:

- Tuy chỉ mới lần đầu gặp mặt, vậy mà anh cứ ngỡ mình đã thân quen tự kiếp nào. Có lẽ chúng ta đã nợ nần nhau từ kiếp trước cũng nên. Em có nghĩ vậy không hả Quân?

Hơi né đầu ra một chút, cô nghĩ thầm:

Anh ta lại bắt đầu cái điệp khúc cũ rích ấy với lời lẽ thật êm ái ngọt ngào, hỏi có cô gái nào không sập bẫy song đối với cô vì đã từng nghe danh nên có sự đề phòng, vậy mà cô còn xao động khi gần nhau trong gang tấc thế này. Anh ta quả thật rất điển trai, lại ga- lăng, phong nhã chớ đâu có lạnh lùng cứng nhắc giống Khắc Hiên.

Tiếng Hoàng lại cất lên mềm mại sát bên tai làm cô sực tỉnh:

- Sao không nói gì với anh hết vậy? Hình như em đang suy nghĩ có nên kết bạn với một người giống như anh không thì phải?

Hơi giật mình, Kỷ Quân chối biến:

- Không có. Tôi chỉ đang nghĩ mình là người bạn thứ bao nhiêu của anh mà thôi.

Hoàng bật cười thoải mái, rồi nheo mắt nói:

- Anh rất thích cái tính thẳng thắn ấy của em, song mới chỉ mới kết bạn, có cần thiết phải biết hết mọi chuyện về anh không nhỉ?

Nghe anh ta nói một câu chứa đầy ngụ ý, Kỷ Quân nghĩ thầm:

"So ra, anh ta còn khôn ranh quỷ quyệt hơn Khắc Hiên gấp bội". Ủa! Mà sao tự nhiên cô lại đem hai người ra so sánh vậy cà?

Bất chợt, cô đưa mắt nhìn quanh, thấy Khắc Hiên cùng cô thư ký Nguyệt Hương cũng đang tay trong tay dìu nhau xoay tròn ngay bên cạnh.

Thấy cô nhìn, anh cũng nhìn trả lại cô, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, cử chỉ của anh không hiểu sao cứ làm cô nhức nhối bẽ bàng.

Bấy giờ nhạc lại chuyển sang điệu Valse nhẹ nhàng sâu lắng. Loáng một cái, Khắc Hiên đã đứng trước mặt hai người, thản nhiên anh đề nghị:

- Chúng ta có thể đổi bạn nhảy chớ?

Hoàng gật ngay cách sành điệu:

- OK!

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bàn tay anh vừa chạm nhẹ vào lưng, tức khắc cô nghe như có luồng điện cực mạnh chạy sang người khiến cô mất hết cả bình tĩnh, vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn làm cô muốn ngạt thở. Cũng không nói gì anh chỉ cúi nhìn chằm chằm vào mặt cô khiến toàn thân cô nhẹ hẫng, như quả bóng đang căng đầy không khí chực bay cao chỉ cần anh nới lỏng vòng tay một chút.

Khá lâu cô mới nghe anh cất tiếng thật gần, lạ hoắc:

- Cô lại đang dùng mấy cái vòi bạch tuột để quấn lấy giám đốc Hoàng đấy hả?

Xô mạnh Khắc Hiên ra anh cũng không nhúc nhích. Tức giận, cô rít nhỏ:

- Ông vừa phải thôi nha! Không phải là giám đốc của tôi rồi muốn nói gì thì nói đâu. Ông có biết là tôi rất ghét ông không?

Khắc Hiên chỉ nhướng mày, cô lại nói cách ấm ức:

- Tôi rất ghét cái cách ông hay đặt để, gán ghép cho người khác hết chuyện này đến chuyện nọ cách tùy tiện độc đoán như thế.

Khắc Hiên nhếch nửa vành môi, tỉnh tỉnh nói:

- Cô tưởng tôi thích được cô sao?

- Vậy tại sao ông không tống cổ tôi ra khỏi công ty cho rồi?

- Đó lại là chuyện khác, bởi nhờ cô, tôi đã ký được nhiều cái hợp đồng béo bở mà không cần tốn chút nước bọt nào, đúng không?

Kỷ Quân bỗng nghe tức nghẹn ở ngực. Cô trả đũa ngay:

- Vậy thì việc gì ông phải tức giận, mà đáng lý ra ông phải lấy đó làm vui mừng và biết điều hơn với tôi mới phải chứ.

Khắc Hiên bỗng im lìm ngó chỗ khác, vài giây sau anh mới cất giọng khó chịu:

- Bởi tôi thấy chướng mắt ... cái cách cô lơi lả, cuồng quay trong vòng tay những gã đàn ông ấy.

Kỷ Quân bật cười khan:

- Tức cười chưa? Tôi có làm gì cũng đâu ảnh hưởng đến ông và công ty, thậm chí còn có lợi như ông vừa nói đấy.

Khắc Hiên bỗng chiếu vào mặt cô ta tia nhìn lạnh lẽo, giọng gằn gằn:

- Nhưng tôi không cho phép khách hàng nhìn nhân viên mình bằng ánh mắt trâng tráo đó.

Kỷ Quân nói tỉnh rụi:

- Thì đã sao? Chỉ nhìn thôi mà, ông lạ chưa?

Khắc Hiên cộc lốc:

- Nhìn cũng không.

Ngước nhìn anh cách khó hiểu, Kỷ Quân hỏi:

- Ông sao vậy?

Im lặng khá lâu, Khắc Hiên lại nói:

- Cô chỉ cần biết bắt đầu hôm nay, cô nên dừng lại ở đây là vừa rồi đó. Đại Phong với tôi là bạn rất thân, nên tôi không muốn tình bạn giữa hai chúng tôi bị sứt mẻ nếu xảy ra chuyện không hay với cô, hiểu chưa?

"Lại đem anh trai cô ra làm lá chắn. Xảy ra chuyện, là chuyện gì chứ? Anh ta hôm nay sao vậy? Đây đâu phải là tính cách vốn ngang tàng kiêu bạc thường ngày của anh. Không thể nào hiểu nổi. Nghĩ vậy, song Kỷ Quân vẫn im lặng.

Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc. Trước lúc chia tay, giám đốc Hoàng giữ tay cô lại hơi lâu rồi nói:

- Anh sẽ gặp lại em trong nay mai. Tạm biệt, chúc em luôn vui, trẻ, thành công trên mọi lĩnh vực.

Leo lên xe, Khắc Hiên bỗng dập mạnh cánh cửa đánh "rầm" làm cô giật bắn.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Gương mặt anh lúc này như được đẽo bằng đá bị để lâu ngoài vườn nên bụi bám rêu phong xám xịt, trông thật dễ sợ, nên cô ngồi im không đám động đậy mà chỉ rên thầm:

"Lại lên cơn chuyện gì đây không biết? Nhưng nãy giờ, có ai dám chọc ghẹo gì ông ta đâu".

Chiếc xe bỗng thắng rít lại làm cô chúi nhủi, rồi cất giọng cộc cằn:

- Xuống đi!

Kỷ Quân cũng vội vàng bước khỏi xe cách ngơ ngác, khó hiểu. Chiếc xe bỗng chồm lên trước lúc lao nhanh như tên bắn.

Chợt một giọng nói trầm trầm sát ngay bên cạnh cùng với tiếng thắng xe làm cô suýt ngất. Gíám đốc Hoang rại một phen làm cô hoảng kinh hồn vía. Quay lại, cô cằn nhằn:

- Anh làm tôi suýt ngất ngay tại chỗ rồi đó biết không?

Thò đầu ra cửa, Hoàng tươi cười đề nghị:

- Lên xe, anh đưa về?

Kỷ Quân lắc nhẹ đầu:

- Tôi có xe, không dám phiền giám đốc đến vậy đâu.

Hoàng nheo nheo đuôi mắt:

- Để đó mai hẵng lấy cũng được mà.

Kỷ Quân tròn xoe mắt:

- Rồi mai, tôi đi làm bằng gì?

Hoàng tỉnh bơ nói:

- Mai, anh đến đưa em đi.

Cô nghĩ nhanh:

"Anh ta tấn công quả thật chôp nhoáng, thảo nào các cô không bị đổ gục".

Song cô lại nói:

- Chúng ta quen nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, có cần làm phiền anh dữ vậy không?

Khựng lại nhìn cô ánh mắt là lạ, lúc sau anh mới nói:

- Anh biết em vốn là người thận trọng, không thể tùy tiện hoặc dễ bị đốn ngã như những cô anh từng quen, cho nên trong cách nghĩ, cách nhìn của anh đối với em cũng đặc biệt hơn, không như cách em đang nghĩ về anh đâu nhé.

Kỷ Quân lém lỉnh hỏi:

- Tôi đang nghĩ gì, anh biết được sao?

Hoàng nhướng mắt nói cách tự tin:

- Em đang rất dị ứng với tôi về những lờI đồn đại khộng mấy hay ho về tôi trước đây, nào là ăn chơi phóng túng, bay bướm sở khanh, thay tình nhân như thay áo ... tóm lại có thể em đã từng coi tôi là một tên lưu manh mạc hạng.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 5 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết