Chương 9
Mẫn Huy quên dặn dò Hồng Cát phải giữ phong cách đài các quý phái của tiểu thư con nhà giàu.
Hồng Cát nói năng không ý tứ, đi đứng chẳng khoan thai sang trọng khiến bà Tâm Khuê không hài lòng.
Là một cô gái miền biển, Hồng Cát nói năng mộc mạc, tính tình phóng khoáng, bộc trực, cử chỉ chẳng rụt rè khép nép gì cả.
Bà Tâm Khuê thì khe khắt để ý cháu dâu từng chút và hay bắt bẻ.
Về nữ công gia chánh thì Hồng Cát rất vụng về. Hồng Cát không thể cáng đáng một bữa ăn sang trọng.
Ngày trước, lúc còn ở quê miền biển, những bữa cơm của hai cha con Hồng Cát rất đơn sơ đạm bạc, cô chẳng biết nấu nướng gì nhiều. Đến khi đi học đi làm cũng vậy, Hồng Cát ăn cho qua bữa chứ có biết đến việc nấu các món ăn ngon đâu.
Thấy Hồng Cát thái thịt, bà Tâm Khuê đã cằn nhằn:
- Con phải xắt mỏng chút nữa, xắt gì đâu to xề như bửa khúc thế này thô quá, làm sao mà ăn?
Hồng Cát mím môi cầm dao cố gắng thái mỏng từng lát thịt.
Đến lúc xắt củ cà rốt, củ su thành hạt lựu tỉa hoa, Hồng Cát lóng ngóng bị bà Tâm Khuê la ngay:
- Xắt hạt lựu gì cái to cái nhỏ không đều chút nào vậy.
Bà Huệ Ngân thì tỏ vẻ dễ dãi hơn:
- Hồng Cát không biết để con chỉ nó từ từ mẹ à!
Bà Tâm Khuê nhìn cô cháu dâu ác cảm.
- Chẳng lẽ xắt rau củ đơn giản này mà con không biết làm?
Đúng là Hồng Cát không biết làm. Hồng Cát ứa nước mắt muốn thú nhận với bà nội chồng. Hồng Cát là đứa con gái nghèo khổ, mồ côi. Lo học hành và mưu sinh có thời gian đâu mà tập tành nữ công gia chánh.
Hồng Cát tự nhủ những người nấu ăn khéo léo cũng phải học qua những khóa nữ công gia chánh, có ai tự nhiên mà biết đâu.
Chẳng dám nói gì, Hồng Cát ngồi im re. Vừa làm vừa nhìn bà Huệ Ngân học hỏi. Còn bà Tâm Khuê thì xét nét chỉ trích:
Tưởng là con nhà giàu rồi không làm gì cả sao? Là phụ nữ thì phải khéo léo bếp núc, nấu ăn giỏi để lo cho chồng con, còn quán xuyến tiệc tùng trong gia đình nữa. Con biết chưa?
- Dạ!
- Sao mà tệ quá vậy. Cái gì cũng không biết!
Mới một tuần lễ làm dâu mà Hồng Cát thấy gò bó khổ sở quá. Hồng Cát cố giấu tiếng thở dài.
Cô mong được đến công ty làm việc hơn. Ở nhà suốt ngày với bà nội hay xét nét thế này làm sao Hồng Cát chịu nổi.
Có lẽ thấy sự buông thùa không khéo léo cóa Hồng Cát, bà Huệ Ngân ân cần dặn dò:
Mẫn Huy quên dặn dò Hồng Cát phải giữ phong cách đài các quý phái của tiểu thư con nhà giàu.
Hồng Cát nói năng không ý tứ, đi đứng chẳng khoan thai sang trọng khiến bà Tâm Khuê không hài lòng.
Là một cô gái miền biển, Hồng Cát nói năng mộc mạc, tính tình phóng khoáng, bộc trực, cử chỉ chẳng rụt rè khép nép gì cả.
Bà Tâm Khuê thì khe khắt để ý cháu dâu từng chút và hay bắt bẻ.
Về nữ công gia chánh thì Hồng Cát rất vụng về. Hồng Cát không thể cáng đáng một bữa ăn sang trọng.
Ngày trước, lúc còn ở quê miền biển, những bữa cơm của hai cha con Hồng Cát rất đơn sơ đạm bạc, cô chẳng biết nấu nướng gì nhiều. Đến khi đi học đi làm cũng vậy, Hồng Cát ăn cho qua bữa chứ có biết đến việc nấu các món ăn ngon đâu.
Thấy Hồng Cát thái thịt, bà Tâm Khuê đã cằn nhằn:
- Con phải xắt mỏng chút nữa, xắt gì đâu to xề như bửa khúc thế này thô quá, làm sao mà ăn?
Hồng Cát mím môi cầm dao cố gắng thái mỏng từng lát thịt.
Đến lúc xắt củ cà rốt, củ su thành hạt lựu tỉa hoa, Hồng Cát lóng ngóng bị bà Tâm Khuê la ngay:
- Xắt hạt lựu gì cái to cái nhỏ không đều chút nào vậy.
Bà Huệ Ngân thì tỏ vẻ dễ dãi hơn:
- Hồng Cát không biết để con chỉ nó từ từ mẹ à!
Bà Tâm Khuê nhìn cô cháu dâu ác cảm.
- Chẳng lẽ xắt rau củ đơn giản này mà con không biết làm?
Đúng là Hồng Cát không biết làm. Hồng Cát ứa nước mắt muốn thú nhận với bà nội chồng. Hồng Cát là đứa con gái nghèo khổ, mồ côi. Lo học hành và mưu sinh có thời gian đâu mà tập tành nữ công gia chánh.
Hồng Cát tự nhủ những người nấu ăn khéo léo cũng phải học qua những khóa nữ công gia chánh, có ai tự nhiên mà biết đâu.
Chẳng dám nói gì, Hồng Cát ngồi im re. Vừa làm vừa nhìn bà Huệ Ngân học hỏi. Còn bà Tâm Khuê thì xét nét chỉ trích:
Tưởng là con nhà giàu rồi không làm gì cả sao? Là phụ nữ thì phải khéo léo bếp núc, nấu ăn giỏi để lo cho chồng con, còn quán xuyến tiệc tùng trong gia đình nữa. Con biết chưa?
- Dạ!
- Sao mà tệ quá vậy. Cái gì cũng không biết!
Mới một tuần lễ làm dâu mà Hồng Cát thấy gò bó khổ sở quá. Hồng Cát cố giấu tiếng thở dài.
Cô mong được đến công ty làm việc hơn. Ở nhà suốt ngày với bà nội hay xét nét thế này làm sao Hồng Cát chịu nổi.
Có lẽ thấy sự buông thùa không khéo léo cóa Hồng Cát, bà Huệ Ngân ân cần dặn dò: