Mẫn Huy tức khí:
- Hứa gì kỳ quái vậy nội?
Bà Tâm Khuê nói nhanh:
- Vì ba Đan Uyên cứu ba con trong công việc làm ăn.
- Bộ làm ăn phạm pháp sao cứu hả nội?
Bà Tâm Khuê xua tay liên tục:
- Cái thằng, nói nhảm không hà! Thôi, lo chuẩn bị đi!
Mẫn Huy ngạc nhiên:
- Chuẩn bị gì hả nội?
- Chiều nay nội có mời mẹ con Đan Uyên đến đây dùng cơm để bàn chuyên đám cưới. Con đến rước nó đi!
Lời thông báo nhẹ tênh của bà Tâm Khuê mà Mẫn Huy tưởng chừng như tai họa sắp xảy ra.
Mẫn Huy thoái thác:
- Nội mời thì chắc chắn mẹ con cô ấy sẽ đến. Con rước mà làm gì?
Bà Tâm Khuê phán:
- Cái thằng thật tệ!
Mẫn Huy buột miệng như trách bà Tâm Khuê.
- Nội mời cơm họ mà sao không nói cho con hay.
Bà Tâm Khuê vặn lại:
- Con có phụ được gì đâu mà nói. Mọi việc có chị Xuân lo cả rồi. Thôi, để nội xuống bếp chỉ cho chị Xuân làm đây.
Mẫn Huy bực dọc vô cùng. Nhà này mọi việc đều do bà nội quyết định, sắp xếp. Bà là tổng chỉ huy phán lệnh. Mẫn Huy đã trưởng thành rồi. Anh đã gần ba mươi mà bà nội cứ xem như là đứa con nít lên ba. Bà quyết định cho anh tất cả.
Mẫn Huy tức khí muốn bỏ đi thì nghe bà.
Tâm Khuê căn dặn.
- Nếu con không đi rước Đan Uyên thì hãy ở nhà chờ mẹ con nó đến mà lo tiếp.
Cứ như bà Tâm Khuê đã đọc được suy nghĩ của Mẫn Huy vậy. Mẫn Huy mang bộ mặt như đưa đám về phòng. Sáu gíờ chiều, hai mẹ con Đan Uyên đến.
Hai người ăn mặc sang trọng như đi dự dự tiệc. Bà Như mẹ Đan Uyên mặc chiếc sườn xám bằng gấm xanh, tóc búi cao trông rất thanh lịch. Đan Uyên thì rất model với chiếc váy xẻ và chiếc áo đỏ hở lưng, trông cô chẳng khác nào một đốm lửa hừng hực.
Bà Huệ Ngân mềm nở mời hai mẹ con bà Như ngồi ghế:
- Chị và cháu ngồi chơi, để tôi gọi Mẫn Huy ra cho hai đứa giáp mặt.
Bà Tâm Khuê bước ra vui vẻ bảo:
- Hai mẹ con cứ tự nhiên. Bác đang chỉ con Xuân làm mấy món ăn.
Đan Uyên lơ đãng nhìn quanh cũng chẳng chú tâm nghe người lớn nói chuyện.
Bà Huệ Ngân đứng lên đi gọi Mẫn Huy.
Khi Mẫn Huy xuất hiện nơi phòng khách thì Đan Uyên tròn mắt nhìn anh:
- Hứa gì kỳ quái vậy nội?
Bà Tâm Khuê nói nhanh:
- Vì ba Đan Uyên cứu ba con trong công việc làm ăn.
- Bộ làm ăn phạm pháp sao cứu hả nội?
Bà Tâm Khuê xua tay liên tục:
- Cái thằng, nói nhảm không hà! Thôi, lo chuẩn bị đi!
Mẫn Huy ngạc nhiên:
- Chuẩn bị gì hả nội?
- Chiều nay nội có mời mẹ con Đan Uyên đến đây dùng cơm để bàn chuyên đám cưới. Con đến rước nó đi!
Lời thông báo nhẹ tênh của bà Tâm Khuê mà Mẫn Huy tưởng chừng như tai họa sắp xảy ra.
Mẫn Huy thoái thác:
- Nội mời thì chắc chắn mẹ con cô ấy sẽ đến. Con rước mà làm gì?
Bà Tâm Khuê phán:
- Cái thằng thật tệ!
Mẫn Huy buột miệng như trách bà Tâm Khuê.
- Nội mời cơm họ mà sao không nói cho con hay.
Bà Tâm Khuê vặn lại:
- Con có phụ được gì đâu mà nói. Mọi việc có chị Xuân lo cả rồi. Thôi, để nội xuống bếp chỉ cho chị Xuân làm đây.
Mẫn Huy bực dọc vô cùng. Nhà này mọi việc đều do bà nội quyết định, sắp xếp. Bà là tổng chỉ huy phán lệnh. Mẫn Huy đã trưởng thành rồi. Anh đã gần ba mươi mà bà nội cứ xem như là đứa con nít lên ba. Bà quyết định cho anh tất cả.
Mẫn Huy tức khí muốn bỏ đi thì nghe bà.
Tâm Khuê căn dặn.
- Nếu con không đi rước Đan Uyên thì hãy ở nhà chờ mẹ con nó đến mà lo tiếp.
Cứ như bà Tâm Khuê đã đọc được suy nghĩ của Mẫn Huy vậy. Mẫn Huy mang bộ mặt như đưa đám về phòng. Sáu gíờ chiều, hai mẹ con Đan Uyên đến.
Hai người ăn mặc sang trọng như đi dự dự tiệc. Bà Như mẹ Đan Uyên mặc chiếc sườn xám bằng gấm xanh, tóc búi cao trông rất thanh lịch. Đan Uyên thì rất model với chiếc váy xẻ và chiếc áo đỏ hở lưng, trông cô chẳng khác nào một đốm lửa hừng hực.
Bà Huệ Ngân mềm nở mời hai mẹ con bà Như ngồi ghế:
- Chị và cháu ngồi chơi, để tôi gọi Mẫn Huy ra cho hai đứa giáp mặt.
Bà Tâm Khuê bước ra vui vẻ bảo:
- Hai mẹ con cứ tự nhiên. Bác đang chỉ con Xuân làm mấy món ăn.
Đan Uyên lơ đãng nhìn quanh cũng chẳng chú tâm nghe người lớn nói chuyện.
Bà Huệ Ngân đứng lên đi gọi Mẫn Huy.
Khi Mẫn Huy xuất hiện nơi phòng khách thì Đan Uyên tròn mắt nhìn anh: