DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ánh Sao Băng

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 5 trang]

26Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:44 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tự nhiên Sao Khuê cảm thấy khó xử vô cùng. Nếu ngồi nhìn sức khỏe của ngoại yếu dần thì cô thấy đau xót. Nhưng đón nhận sự giúp đỡ của Nhật Tân thì cô thấy kỳ kỳ.

Sao Khuê vẫn chưa phản ứng gì thì Nhật Tân nhỏ nhẹ nói:

- Mình chuyển ông ngoại vào Sài gòn nhập viện nha Sao Khuê.

Sao khuê lại khẽ lắc đầu và nói một cách yếu ớt:

- Em không dám nhận lòng tốt của anh Tân nữa đâu. Làm vậy em thấy ngại lắm.

Dù Nhật Tân hết lời thuyết phục nhưng Sao Khuê vẫn tìm cách từ chối. Hình như điều đó đã làm Nhật Tân cảm thấy bực bội. Anh nói với vẻ khó chịu:

- Em không dám nhận lòng tốt của anh hay là em muốn giữ khoảng cách trong mối quan hệ của chúng ta.

Sao Khuê khẽ lắc đầu rồi nhỏ nhẹ nói:

- Anh Tân đừng gán ghép cho em những suy nghĩ kỳ lạ như vậy.

- Vậy sao em cứ một mực từ chối lòng tốt của anh?

Sao Khuê bắt đầu đuối lý. Cô không còn cách nào để từ chối sự quan tâm đó của Nhật Tân được. Cô đành ngồi yên mà không phản ứng gì.

Một lát sau Nhật Tân liền dịu giọng năn nỉ:

- Mình chuyển ông ngoại vào Sài gòn nhập viện nha Sao Khuê?

Sao Khuê trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói:

- Em thì sao cũng được, còn ông ngoại không biết có đồng ý không nữa.

Nhật Tân nhíu mày nhìn cô:

- Như vậy là em đã chấp nhận lời đề nghị của anh rồi hả?

Sao Khuê nói như khẳng định:

- Em thì chấp chấp nhận nhưng phải đợi em tìm cách thuyết phục ông ngoại nữa.

- Em không cần hỏi ý ông Tư đâu.

Sao Khuê thấy ngạc nhiên vô cùng về câu nói đó. Cô liền hấp tấp nói:

- Phải hỏi ý kiến ông ngoại mới được. Nếu lỡ ông ngoại không đồng ý thì làm sao được.

Nhật Tân mỉm cười một cái rồi nói như thông báo:

- Ông Tư đã đồng ý rồi.

Sao Khuê nhíu mày:

- Anh nói cái gì hả?

Nhật Tân nói như lập lại:

- Ông Tư đã đồng ý chuyển vào Sài gòn rồi, ông Tư bảo anh hỏi ý kiến của em.

Tự nhiên Sao Khuê thấy mừng không thể tả cô thốt lớn:

- Thật hả anh Tân?

Nhật Tân khẳng định:

- Anh nói thật mà.

Sao Khuê lườm anh một cái rồi nói lớn:

- Vậy mà từ nãy giờ không chịu nói cho em nghe. Thú thật là em rất sợ ông ngoại không đồng ý.

Nhật Tân nheo mắt với Sao Khuê một cái:

- Anh muốn lúc nào cũng mang đến bất ngờ cho em như vậy đấy.

Cử chỉ đó như muốn chọc giận Sao Khuê. Cô véo anh một cái thật đau điếng:

- Em ghét anh lắm.

Nhật Tân giơ tay lên rồi nói với giọng nài nỉ:

- Anh xin đầu hàng tha cho anh đi Sao Khuê à.

- Tha cho anh lần đầu dó.

27Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:44 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nói xong Sao Khuê buông tay ra. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của Nhật Tân mà cười nghiêng ngữa:

- Mai mốt anh đừng chọc em nữa nghe chưa.

Nhật Tân gật gù:

- Anh biết rồi mà.

Cả hai đều lặng yên không ai nói thêm gì. Một lát sau Nhật Tân hỏi như thăm:

- Vậy em dự định chừng nào vào Sài gòn?

- Tùy anh thôi. Em để cho anh quyết định.

Nhật Tân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói nhanh:

- Ngày mai nha.

Sao Khuê liền đồng ý mà không phản ứng gì, cô khẽ gật đầu để thay câu trả lời:

- Vậy sáng mai mình đi sớm hả anh?

- Ừ, em tranh thủ thu xếp đi nha Khuê.

- Dạ.

Một lúc sau, Sao khuê liền đứng bật dậy:

- Bây giờ em phải vào trong sắc thuốc cho ngoại. Rồi em còn thu dọn đồ đạc nữa chứ.

Nói xong, Sao Khuê liền đi như chạy vào nhà. Bây giờ ngồi lại một mình, Nhật Tân cảm thấy vui mừng thật sự khi Sao Khuê đã đồng ý nhận sự quan tâm chân thành của anh.

28Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:44 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 5

Mười ngày sau bệnh tình của ông Tư Hải thuyên giảm rất nhiều. Điều đó càng làm cho ông và Sao Khuê quí trọng sự quan tâm chân thành của Nhật Tân.

Buổi sáng Sao Khuê đang loay hoay pha cho ông Tư Hải ly sữa thì có một cô ý tá bước đến:

- Xin hỏi ai là người nhà của ông Nguyễn Hải.

Sao Khuê vội vàng lên tiếng:

- Dạ em đây, có chi không vậy chị?

Cô y tá nói như yêu cầu:

- Chị mang toa thuốc của ông Nguyễn Hải lên phòng khoa ngay nha.

- Dạ.

Nói xong chị ta liền bước đi. Sao Khuê quay lại rồi nhỏ nhẹ nói:

- Sữa em khuấy xong rồi đấy, anh Tân cho ngoại uống giùm em nha.

- Ừ, em lên phòng khoa hả?

- Dạ.

Nhật Tân liền bước đến giường đỡ ông Tư Hải ngồi dậy:

- Ông Tư ngồi dậy uống chút sữa nha.

- Ừ, để cho nó nguội chút đi Tân.

- Dạ vừa uống rồi ông à.

Nhật Tân bưng ly sữa lên. Anh vừa khuấy vừa thổi một lúc rồi đưa cho ông Tư:

- Ông Tư uống đi cho khỏe.

Ông Tư Hải bưng lấy ly sữa. Cử chỉ ân cần của Nhật Tân làm ông thấy cảm động thật sự. Ông nói một cách thật lòng:

- Con tốt với ông với Sao Khuê quá. Không biết lúc nào gia đình ông mới trả ơn cho con được.

Nhật Tân mỉm cười nhìn ông:

- Ông Tư đừng nói vậy con ngại lắm. Con thương ông Tư như ruột thịt của con vậy thôi.

Ông Tư Hải khẽ gật gù:

- Nếu được như vậy thì ông mừng lắm.

Ông Tư Hải uống một chút sữa, rồi lại chậm rãi nói:

- Ông mừng cho Sao Khuê có một người bạn như con. Có được một người bạn tốt bụng là quí lắm.

Nhật Tân xua tay:

- Ông Tư quá đề cao con rồi đó.

Ông Tư Hải liền nói như giải thích:

- Ông nói không đúng sao? Tiền viện phí mà con lo cho ông là rất tốn kém.

Suốt thời gian điều trị vừa qua con luôn ở bên cạnh Sao Khuê chăm sóc ông.

Dừng lại một lát rồi ông Tư Hải nói thêm:

- Ông nghỉ Sao Khuê khó mà tìm được người bạn khác tốt bụng như con vậy.

Nhật Tân chưa kịp phản ứng gì thì Sao Khuê về đến. Cô hỏi một cách quan tâm:

- Ông ngoại uống hết sữa chưa vậy?

- Còn một chút nữa con à.

Ngoại ráng uống hết cho mau khỏe nha.

- Ừ.

29Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:44 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Sao Khuê không nói thêm gì. Nhật Tân nhìn cô một lúc rồi tò mò hỏi:

- Người ta gọi lên phòng khoa chi vậy Khuê?

Sao Khuê nói nhanh:

- Dạ lên nhận thuốc cho ngoại với ...

Tự nhiên Sao Khuê lại bỏ lửng câu nói. Điều đó làm Nhật Tân càng thêm thắc mắc:

- Sao em không nói nữa?

Ông Tư Hải cũng chen vào:

- Người ta gọi lên chi vậy con?

Hình như Sao khuê không thể giấu giếm được nữa. cô đành nói một cách e dè:

- Người ta yêu cầu mình thanh toán tiền phòng tuần rồi.

- Rồi con tính chưa.

Sao Khuê thấy lúng túng vô cùng. Cô chưa kịp phản ứng gì thì Nhật Tân giật lấy biên lai trên tay cô:

- Đưa đây anh xem.

Nhật Tân lướt nhìn rồi quay qua Sao Khuê:

- Có gì đâu mà sao em không nói với anh.

Sao Khuê rụt rè nói:

- Em làm phiền anh nhiều quá rồi.

Hình như Nhật Tân thấy khó chịu vô cùng mỗi khi Sao Khuê nói ra câu nói đó. Anh nhíu mày nhìn cô:

- Em làm ơn bỏ suy nghĩ đó giùm anh đi.

Nói vừa dút câu Nhật Tân lấy ra một số tiền và đặt vào tay Sao Khuê:

- Em lấy sế tiền này lên thanh toán cho họ đi.

Sao Khuê liền quay mặt sang chỗ khác. Tự nhiên cô cảm thấy kỳ kỳ mỗi khi nhận tiền của Nhật Tân. Cô nói như từ chối:

- Thôi đi anh Tân à.

Nhật Tân nói như yêu cầu:

- Em cứ đi thanh toán tiền phòng giùm anh đi.

Ông Tư Hải cũng dè dặt nói:

- Ông và Sao Khuê đã nhận của con quá nhiều tiền rồi Tân à, ông thật sự ngại lắm.

- Ông Tư đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ xem con như người trong nhà.

Ông Tư Hải quay qua Sao Khuê rồi nói như yêu cầu:

- Con cứ nhận mà đi thanh toán cho thằng Tân nó vui.

- Dạ.

Nói xong Sao Khuê đành miễn cưỡng bước đi. Lại một lần nữa cô phải đón nhận sự quan tâm của anh. Từ đó giờ, hầu như chưa lúc nào cô từ chối lòng tốt của anh được.

Buổi sáng hôm sau Nhật Tân trở về nhà anh để nghỉ ngơi còn Sao Khuê qua trường, ông Tư Hải ngồi trên giường một lúc thì Điền Trung đến:

- Con chào ông Tư.

- Ừ, con mới đến hả Trung?

- Dạ con mới đến. Ông Tư đã khỏe nhiều chưa.

Ông Tư Hải mỉm cười thật vui vẻ:

- Nhờ vào Sài gòn chữa trị nên ông khỏe nhiều lắm rồi Trung à.

Điền Trung khẽ gật gù:

- Vậy à? Vậy thì tốt quá rồi.

Điền Trưng dừng lại, anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi một cách tò mò:

- Sao Khuê đâu rồi mà con không thấy vậy ông Tư?

- Nó vừa đi qua trường lúc nãy đấy con à.

Điền Trung liền hỏi một cách sốt ruột:

30Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:45 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Chừng nào Sao Khuê mới trở về?

- Nó trở về ngay thôi. Nó không bỏ ông Tư một mình ở đây lâu đâu.

Ông Tư Hải dừng lại rồi thắc mắc:

- Con định tìm Sao Khuê có chuyện gì không vậy Điền Trung?

Tự nhiên Điền Trung thấy lúng túng vô cùng vì câu hỏi đó, anh nói bừa:

- Dạ không, con không thấy mặt Sao Khuê ở đây nên hỏi thăm thôi mà.

Ông Tư Hải khẽ gật gù:

- Vậy à?

Ông Tư Hải không hỏi thêm gì. Một lát sau Điền Trung loay hoay lấy hộp nước yến và mấy hộp sữa. Anh mang đến đặt lên bàn:

- Ông nội con gửi ông Tư mấy *** nước Yến. Ông Tư uống cho mau khỏe nha.

Ông Tư Hải ngạc nhiên hỏi:

- Con về quê lúc nào mà anh Hai gởi cho ông vậy?

- Dạ hôm kia.

Ông Tư Hải hỏi một cách quan tâm:

- Anh Hai vẫn khỏe hả con?

Điền Trung khẽ gật đầu:

- Dạ khỏe.

- Sao, bà con mình ở dưới thế nào? Vẫn khỏe hết hả Trung?

- Dạ.

Dừng lại một lát rồi Điền Trung nhỏ nhẹ nói:

- À, ông nội con gửi lời thăm ông Tư. Nội con chúc ông Tư mau bình phục.

Ông Tư Hải khẽ gật đầu rồi nói một cách thật lòng:

- Ừ, khi nào con có về Phú Quốc cho ông ông Tư gửi lời cám ơn ông nội nha. Ông Tư chúc ông nội mạnh khỏe nha.

- Dạ.

Trầm ngâm một lúc rồi ông Tư Hải bộc bạch:

- Thời gian qua chữa trị bệnh ở đây ông nhớ bà con xóm giềng quá. Nhất là nhớ nội con, chiều nào ông và nội con cũng ngồi uống trà nói chuyện hết.

Điền Trung nhìn ông rồi thành thật nói:

- Nội con cũng vậy. Ông ấy lo cho sức khỏe ông Tư nhiều lắm. Ông nội con muốn thăm ông Tư nhưng không thể đi được.

Ông Tư Hải khẽ gật gù:

Lớn tuổi rồi. Đi máy bay từ bên đó qua đây làm sao mà chịu nổi.

- Dạ, bởi vậy nội con không thể sang thăm ông Tư được.

Cả hai không nói thêm gì. Ông Tư Hải trầm ngâm một lúc rồi nói như kể lại:

- Có một lần ông và nội con nhậu chung và hứa sau này sẽ tái hợp cho tụi con. Lúc ấy tụi con còn rất nhỏ.

- Dạ, con cũng có nghe nội con nói rồi ạ.

Ông Tư Hải nhìn Điền Trung rồi hỏi như thăm dò:

- Ý con như thế nào vậy Trung?

- Ông Tư muốn hỏi con gì ạ?

Ông Tư Hải nói như giải thích:

- Ông muốn hỏi là con thấy Sao Khuê thế nào? Con có thích bản tính của nó không hả?

Hình như Điền Trung thấy hơi ngượng vì câu hỏi thẳng thừng đó. Anh cứ ấp úng mãi mà không nói được nên lời.

Ông Tư Hải nhìn anh một lát rồi gằn giọng:

- Ý con thế nào thì cứ nói đại ra đi.

Điền Trung hít một hơi thật sâu như cố lấy bình tĩnh, rồi anh nói như thú nhận:

- Con thương Sao Khuê nhiều lắm.

Hình như ông Tư Hải rất vui mừng vì câu nói đó. Ông mỉm cười nhìn Điền Trung một lát rồi nói một cách thật lòng:

- Được như vậy thì ông mừng lắm.

Dừng lại một lúc rồi ông Tư Hải nói thêm:

- Đợi tụi con ra trường rồi ông và anh Hai sẽ tác hợp cho tụi con.

Điền Trung trầm ngâm một lát rồi nói một cách dè dặt:

- Nhưng Sao Khuê chỉ xem con là bạn thôi ông Tư à?

- Điều đó không quan trọng. Sau khi cưới nhau thì tụi con sẽ nảy sinh tình cảm mà.

Điền Trung nói nhanh:

- Con sợ Sao Khuê sẽ không chấp nhận.

Ông Tư Hải nói như khẳng định:

- Con cứ yên tâm đi Sao Khuê rất nghe lời ông chuyện này ông có thể quyết định được mà.

Ông Tư Hải vừa nói dứt câu thì Sao Khuê về đến. Thấy cô, Điền Trung liền đứng bật dậy:

31Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:45 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Sao Khuê!

Sao Khuê chỉ mỉm cười một câu rồi cô bước lại gần ông Tư Hải, cô hỏi một cách quan tâm:

- Ông ngoại thấy khỏe không vậy?

- Khỏe. Con mới về tới hả?

- Ông ngoại uống thuốc chưa vậy?

- Ông uống rồi.

Sao Khuê dừng lại một chút rồi nói nhanh như sực nhớ:

- À, con quên mất rồi. Để con trở xuống căn tin mua cháo cho ngoại nha.

Ông Tư Hải xua tay như phản đối:

- Không cần đâu con à. Chừng nào đói thì ông nói con đi mua.

Điền Trung chen vào:

- Hay để anh đi cho Sao Khuê.

Sao Khuê chưa kịp phản ứng gì thì ông Tư Hải đã lên tiếng:

- Thôi đi Trung.

Sao Khuê không nói thêm gì. Ông Tư Hải nhìn cô rồi nói như yêu cầu:

- Con nói chuyện với Điền Trung đi. Nó đợi con nãy giờ đó.

Sao Khuê dạ thầm một tiếng mà không phản ứng gì. Nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng với Điền Trung. Thấy vậy ông Tư Hải nói như lặp lại:

- Tụi con cứ ra ngoài nói chuyện đi, để ông nằm nghỉ một chút.

Nói xong, ông Tư Hải ngã lưng một chút. Rồi nhìn Điền Trung quay qua Sao Khuê rồi nhỏ nhẹ nói:

- Mình đi ra ngoài nói chuyện nha Khuê.

Sao Khuê miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Rồi cô đứng dậy bước theo Điền Trung, hai người cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá cạnh một gốc cây rất lớn.

Tử nãy giờ Điền Trung vẫn lặng thinh không nói gì. Hình như anh luôn tỏ ra yếu đuối trước Sao Khuê. Chính vì điều đó làm cô không ấn tượng về anh cho lắm.

Một lúc thật lâu sau Sao Khuê mới bắt chuyện:

- Anh Trung đến lâu chưa vậy?

- Cũng lâu lắm rồi. Anh ngồi nói chuyện với ông Tư một lúc thì em về tới.

Dừng lại một lát rồi Điền Trung tò mò hỏi:

- Lúc nãy em qua trường chi vậy?

- Nghỉ học một thời gian khá dài rồi, em định qua xem có thông báo gì mới không.

Điền Trung khẽ gật đầu:

- Vậy à?

Vừa nói dứt câu anh loay hoay lấy ra số tài liệu đã photo sẵn. Anh đặt vào tay Sao Khuê:

- Em giữ đi để học bài.

Sao Khuê thấy ngạc nhiên vô cùng. Cô tròn mắt nhìn Điền Trung:

- Gì vậy anh Trung?

- Tài liệu.

Sao Khuê lại ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, tài liệu gì mà anh đưa cho em vậy?

- Những ngày qua em nghỉ học nên anh photo sẵn tài liệu cho em.

Cử chỉ lo lắng không làm cho Sao Khuê vui mừng mà ngược lại nó làm cô thấy ngại vô cùng. Cô không hiểu sao lúc nào Điền Trung cũng lo lắng cho cô như vậy. Sao Khuê nhỏ nhẹ nói:

- Em cám ơn anh Trung nha.

Điền Trung nhíu mày nhìn cô:

- Em làm gì mà khách sáo với anh dữ vậy?

Trầm ngâm một lát rồi Sao Khuê chậm rãi nói:

- Cái đó không phải là khách sáo. Đó là lịch sự tối thiểu mà mọi người phải có mà anh Trung.

Hình như Điền Trung bắt đầu thấy bực bội mỗi khi Sao Khuê tỏ ra nghiêm nghị như vậy. Anh nghiêm giọng:

- Anh không muốn nghe hai tiếng cám ơn của em nữa.

- Sao anh Trung lại nói kỳ lạ vậy?

Điền Trung vẫn lặng yên chưa phản ứng gì thì Sao Khuê nói thêm:

- Anh là người giúp đỡ em thì em phải có thái độ trân trọng điều đó chứ.

Điền Trung nói một cách khó chịu:

- Anh biết, nhưng cách nói của em như vậy là tỏ ra rất khách sáo với anh.

Sao Khuê nhíu mày nhìn anh một cái rồi thắc mắc:

- Chứ anh muốn em thể hiện điều đó bằng cách nào?

Điền Trung nói nhanh:

- Chỉ cần em biết anh luôn quan tâm đến em là đủ rồi.

Sao Khuê hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:

- Em biết từ lâu anh Trung luôn quan tâm lo lắng cho em. Nói chung anh Trung là người rất tốt bụng.

Tự nhiên, Điền Trung thấy vui mừng không thể tả vì câu nói đó. Anh nhìn Sao Khuê rồi nói một cách thật lòng:

- Em đã cảm nhận được điều đó làm anh thật sự vui mừng. Anh cảm thấy hạnh phúc lắm.

Sao Khuê lặng im không nói thêm gì. Một lúc sau, cô quay qua nhìn Điền Trung rồi dè dặt hỏi:

- Em cũng không hiểu sao anh Trung lại tốt bụng với em như vậy?

32Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:45 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Dừng lại một lát rồi cô nói thêm:

- Em có cảm giác anh Trung quan tâm em quá giới hạn của tình bạn bè. Điều đó làm em cảm thấy ngượng lắm.

Điền Trung lại trầm ngâm. Anh hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi nói như thố lộ:

- Anh thương em. Anh thương em nhiều lắm nên mới quan tâm đến em như vậy.

Tự nhiên Sao Khuê thấy ngượng không thể tả vì câu nói đó. Cô không thể ngờ rằng Điền Trung lại thố lộ tình cảm với cô một cách đường đột, thẳng thừng đến như vậy. Sao Khuê quay mặt sang hướng khác rồi nói như phản đối:

- Anh Trung đừng nói kỳ lạ như vậy.

Điền Trung cau mày:

- Em nói cái gì. Anh thương em thì anh có quyền bộc bạch tình cảm của mình mà.

Sao Khuê lặng thinh không nói gì. Rồi Điền Trung lại bạo dạn nói thêm:

- Anh đã yêu em từ lâu rồi. Hôm nay anh thố lộ điều này hy vọng em sẽ đón nhận tình cảm của anh.

Sao Khuê như ngượng điến cả người. Cô cố giữ bình tĩnh một lúc rồi nói một cách dứt khoát:

Về mặt tình cảm, anh Trung được quyền thương ai hay yêu ai tùy anh.

Nhưng với em, em chỉ xem anh như một người anh, một người bạn mà thôi.

Tự nhiên Điền Trung bị sốc ghê gớm. Anh cúi mặt mà không thể nói thêm gì. Một lát sau, Sao Khuê lại nói thêm:

- Em rất trân trọng và rất quí lòng tốt của anh. Nhưng để đáp lại bằng một tình cảm thì em không thể làm được.

Sao Khuê vừa nói dứt câu thì Điền Trung liền đứng bật dậy:

- Anh rất cám ơn em vì đã thẳng thừng với anh.

Sao Khuê thấy hơi bất ngờ vì phản ứng đó của Điền Trung. Cô tròn mắt nhìn anh mà không nói gì. Rồi Điền Trung lại nói với vẻ bực bội:

- Thôi, anh về.

- Dạ.

Nói xong, Điền Trung liền vội vã bỏ ra về. Sao Khuê vẫn nhìn theo anh. Từ đó giờ cô chưa từng chứng kiến anh phản ứng kỳ lạ như vậy. Điều đó càng làm Sao Khuê thất vọng về anh.

Buổi sáng, bà Nhật Lệ đang ngồi ở trong phòng khách thì Yến Nga chạy đến. Cô bước lại gần bà rồi nói cười với giọng điệu đàng:

- Dạ, chào bác con mới đến ạ.

Bà Nhật Lệ mỉm cuời một cái rồi nói với giọng thật ngọt ngào:

- À, con mới tới hả Yến Nga?

- Dạ.

Bà Nhật Lệ nắm lấy tay cô và nói như yêu cầu:

- Ngồi xuống đây đi Nga.

- Dạ, con cám ơn bác ạ.

Nói vừa dứt câu, cô bèn ngồi xuống cạnh bà Nhật Lệ. Cô liếc mắt nhìn chung quanh nhưng không thấy Nhật Tân. Cô định hỏi thăm bà nhưng thấy kỳ kỳ nên cô đành nín lặng.

Bà Nhật Lệ hỏi với vẻ tò mò:

- Mấy ngày nay con có điện thoại thăm gia đình không vậy Nga?

- Dạ có!

Bà lại hỏi thêm với vẻ quan tâm:

- Anh chị ở bên đó vẫn khỏe hả con?

- Ba mẹ con vẫn khỏe bác à.

Dừng lại một lát rồi Yến Nga hỏi với vẻ quan tâm:

- Mấy ngày nay con không qua thăm bác được, bác cũng khỏe hả?

Bà Nhật Lệ thấy thương cô vô cùng vì câu nói đó. Bà nhìn cô rồi nở một nụ cười thật trìu mến:

- Bác cảm ơn con đã quan tâm. Bác cũng khỏe mà.

Yến Nga không nói thêm gì, một lát sau bà Nhật Lệ hỏi nhanh như chợt nhớ:

- Mấy ngày nay sao không thấy con qua chơi vậy Nga?

Câu hỏi đó làm Yến Nga hơi lúng túng. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đành nói bừa:

- Dạ .... dạ con bận rộn lắm bác à.

Bà Nhật Lệ khẽ gật gù:

- Vậy à?

Trầm ngâm một lúc rồi bà hỏi như thăm dò:

- Con có dự định chừng nào trở về Canada không vậy?

Yến Nga thành thật nói:

- Dạ con đang dự định xem nhập quốc tịch Việt Nam. Con muốn định cư luôn ở đây bác ạ.

- Con tính vậy cũng được.

Nói xong bà Nhật Lệ im lặng không nói gì thêm. Yến Nga lại đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Nhật Tân, không thấy anh hình như cô bắt đầu tỏ ra sốt ruột.

Một lát sau, Yến Nga không thể dằn được nữa. Cô sốt ruột hỏi:

- Anh Tân đâu rồi mà con không thấy vậy bác?

Bà Nhật Lệ trả lời một cách thành thật:

- Nó vừa đi đâu lúc nãy bác cũng không biết nữa nó cũng về thôi mà.

Bà Nhật Lệ chưa nói dứt câu thì Yến Nga đã bắt đầu bực bội. Cô phụng phịu nói:

33Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:45 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Lại không có nhà nữa rồi.

Như đã nhận thấy biểu hiện đó của cô, bà Nhật Lệ mỉm cười an ủi:

- Con cứ ngồi chơi với bác đi, chút nữa thằng Tân cũng về thôi. Nó không có đi lâu đâu.

Hình như câu nó đó của bà không có tác dụng gì. Càng lúc Yến Nga càng trở nên tức giận. Cô nói như rất bực bội:

- Không có lúc nào con đến đây mà gặp được ảnh. Con có cảm giác như ảnh đang lánh mặt con thì phải.

Bà Nhật Lệ thấy sửng sốt vô cùng. Bà nhíu mày nhìn Yến Nga đáp:

- Con nói gì kỳ vậy Yến Nga?

Cô vung mạnh hai tay như thể hiện sự giận dữ của mình:

- Bác thấy không, chưa bao giờ con đến đây mà gặp được ảnh.

- Sao con không gọi điện cho nó?

- Con gọi hoài mà có liên lạc được đâu.

- Sao kỳ lạ vậy?

Quá tức giận, Yến Nga liền tuông một hơi:

- Tìm thì không gặp, gọi điện thì không liên lạc được. Ảnh không còn thương con nữa nên mới tránh con như vậy, chắc ảnh bị con nào hớp hồn rồi nên mới phụ con.

Bà Nhật Lệ nói như xoa dịu:

- Tính thằng Tân bác biết mà, nó không đa tình phóng khoáng như vậy đâu.

Yến Nga nói nhanh:

- Vậy thì lý do gì ảnh tìm cách né tránh con hoài vậy?

- Tại con đa nghi thôi chứ không có gì đâu.

Yến Nga gân cổ lên nói:

- Bác không biết đâu, mấy lần trước con gặp ảnh tỏ ra lạnh nhạc nghê lắm.

Ảnh không còn yêu con như trước nữa.

Dừng lại một lát rồi cô nói như khẳng định:

- Con chắc chắn là ảnh có người yêu khác.

Trầm ngâm một lúc rồi bà Nhật Lệ nói như động viên:

- Con cứ yên tâm đi, để bác nói lại chuyện này với nó.

Tự nhiên Yến Nga dúi đầu vào ngực bà Nhật Lê rồi nũng nịu nói:

- Bác hãy la anh Tân giúp con chuyện này. Ảnh mà bỏ con chắc con chết mất.

- Được rồi, con cứ yên tâm đi mà.

Bà Nhật Lệ vừa nói dứt câu thì chợt điện thoại của Yến Nga có tin nhắn. Cô liền đứng bật đậy và vẻ mặt tươi tỉnh hẳn ra.

- Con về nha bác!

Biểu hiện của cô làm bà Nhật Lệ ngạc nhiên vô cùng. Bà cau mày nhìn Yến Nga:

- Sao vậy con?

- Con về?

- Sao con không đợi thằng Tân về?

Yến Nga bèn nói một cách dứt khoát:

- Dạ thôi. Con phải về ngay vì có mấy đứa bạn đang chờ con đi chơi.

- Vậy à? Lúc nào rảnh con tới chơi nghe Yến Nga?

Không đợi bà Nhật Lệ nói hết câu. Yến Nga mang chiếc giỏ xác vào vội vàng bước ra khỏi cửa.

Suốt ngày nay, bà Nhật Lệ trông chờ Nhật Tân trở về. Bà muốn hỏi cho ra lẽ về chuyện tình cảm của anh và Yến Nga. Nhưng không hiểu vì sao đến tối mà anh vẫn biệt tích.

Buổi trưa hôm sau, Nhật Tân trở về thì thấy bà Nhật Lệ đang đọc tạp chí ở phòng khách. Anh gọi lớn:

34Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:46 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Mẹ!

Bà Nhật Lệ gặn hỏi:

- Con mới về đó hả?

- Dạ.

Bà Nhật Lệ kéo kính xuống, bà lướt nhìn anh từ đầu đến chân rồi gặn hỏi:

- Từ hôm qua nay con đi đâu vậy?

Nhật Tân trả lời một cách thành thật:

- Con ở nhà của Hùng An.

Bà Nhật Lệ lại thắc mắc:

- Sao tới bữa nay con mới về?

Nhật Tân nói như chống chế:

- Con cũng muốn về nhà với mẹ lắm nhưng có mấy anh của thằng An ở Hà Nội mới về. Họ kềm con ở lại nên không từ chối được.

Hình như cách giải thích đó của anh làm bà Nhật Lệ hài lòng. Tự nhiên bà dịu giọng hẳn lại:

- Bây giờ con rảnh không?

Nhật Tân thấy ngạc nhiên vô cùng vì câu hỏi đó. Anh tròn mắt:

- Chi vậy mẹ?

- Mà con rảnh chưa?

- Dạ rảnh.

Bà Nhật Lệ nói một cách nghiêm nghị:

- Từ hôm qua nay mẹ đợi con về, mẹ đang có chuyện muốn nói với con.

Nhật Tân thấy ngạc nhiên vô cùng vì câu nói đó. Anh gặn hỏi:

- Chuyện gì vậy mẹ?

Bà Nhật Lệ nhìn anh rồi nói như yêu cầu:

- Bây giờ con trở về phòng tắm rửa cho thật khỏe đi rồi trở xuống đây nói chuyện với mẹ.

Nhật Tân cảm thấy sốt ruột vô cùng, anh rất muốn biết ngay xem đó là chuyện gì mà mẹ anh lại tỏ ra nghiêm nghị đến như vậy. Nhưng rồi anh miễn cưỡng làm theo yêu cầu của bà.

Một lát sau, Nhật Tân vội vàng trở xuống phòng khách. Anh bước đến ngồi đối diện với mẹ sốt ruột hỏi:

- Thật ra có chuyện gì mà mẹ tỏ ra nghiêm nghị vậy mẹ?

Bà Nhật Tân trầm ngâm một lúc rồi bắt chuyện:

- Chuyện tình cảm của con và Yến Nga dạo này thế nào rồi?

Nhật Tân sửng sốt vô cùng vì câu hỏi đó. Anh không hiểu sao tự nhiên mẹ lại nhắc đến chuyện này. Anh tròn mắt nhìn bà:

- Sao hôm nay mẹ lại quan tâm đến chuyện riêng của con vậy hả?

Bà Nhật Lệ khoát tay:

- Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ mà.

Nhật Tân đã chủ động tìm cách cắt đứng tình cảm. với Yến Nga từ lâu.

Nhưng anh hiểu rằng mẹ anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy nên anh đành nói bừa:

- Cũng bình thường thôi mẹ à.

Bà Nhật Lệ gằn giọng:

- Con có nói thật không hả?

Nhật Tân nói với giọng ỉu xìu:

- Dạ con nói thật!

Hình như bà Nhật Lệ đã nhận ra cử chỉ. Bà liền nói một cách khó chịu:

- Con đừng qua mặt mẹ. Bộ con tưởng con nói như va6y là mẹ tin hả?

Nhật Tân lại nói bừa:

- Con nói thật đó. Bộ mẹ không tin con à?

Bà Nhật Lệ nói một cách dứt khoát:

35Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:46 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Dĩ nhiên rồi!

- Sao mẹ lại nói vậy?

Bà nhìn Nhật Tân rồi nói như thông báo:

- Ngày hôm qua Yến Nga đến đây và đã nói với mẹ tất cả rồi.

Nhật Tân hấp tấp hỏi:

- Cô ta nói với mẹ cái gì vậy?

Bà Nhật Tân nói một cách khó chịu:

- Theo con thì nó nói cái gì?

Nhật Tân cúi mặt xuống như không nói được gì. Rồi bà Nhật Lệ lại nói thêm:

- Nó nói lúc này con rất lạnh nhạt với nó. Hình như con tìm cách lảng tránh nó thì phải.

Nhật Tân thấy không thể giấu giếm bà thêm được nữa. Anh nói như thú nhận:

- Con cảm thấy con không thích tính tình của Yến Nga mẹ à.

Bà Nhật Lệ cau mày nhìn anh:

- Con nói gì kỳ lạ vậy Tân?

- Con nói thật đấy!

Dừng lại một lát rồi Nhật Tân nói như giải thích:

- Từ lúc cô ấy trở thành người mẫu thì bắt đầu đua đòi, bay bướm. Con đã bắt đầu tìm cách cắt đứt quan hệ với cô ấy.

Cách nói của anh làm bà Nhật Lệ tức điên người. Bà nói lớn như phản đối:

- Con không được làm như vậy?

Nhật Tân nói một cách mạnh dạn:

- Chuyện tình cảm riêng tư của con, con được phép quyết định chuyện đó mà.

Tự nhiên bà Nhật Lệ dịu giọng nài nỉ:

- Không được đâu Tân à. Mẹ đã hứa kết thông gia với Yến Nga rồi.

Nhật Tân khẽ lắc đầu:

- Con không thể nào chịu nổi tính tình của cô ấy đâu.

Bà Nhật Lệ vẫn nói như thuyết phục Nhật Tân:

- Tính yến Nga hiền lành, nói chuyện ngọt ngào lắm Tân à?

- Đó là cái bề ngoài của cô ấy. Mẹ không hiểu bản chất cô ấy bằng con đâu.

Dừng lại một lát rồi Nhật Tân nói thêm:

- Cô ta không xứng đáng là dâu của mẹ.

Bà Nhật Lệ nói một cách dứt khoát:

- Đâu mẹ phải là Yến Nga. Con không được cãi lời.

Nhật Tân trầm ngâm rồi bạo dạn nói:

- Chuyện riêng tư của con để con tự quyết định. Mẹ đừng làm con phải khó xử.

Bà Nhật Lệ thấy tức giận vô cùng. Hình như không thể dằn được nữa. Bà quát lớn:

- Con dám cãi lời mẹ hả Tân?

Nhật Tân nói một cách khó chịu:

- Mẹ đừng làm con phải khó xử. Con xin mẹ từ đây về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Bà Nhật Lệ nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ:

- Con nói cái gì hả?

Nhật Tân không nói thêm gì. Anh đứng bật dậy rồi lặng lẽ trở về phòng.

36Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:46 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 6

Suốt thời gian qua Yến Nga luôn theo sát Nhật Tân vì cô đã định cư ở Việt Nam. Hình như anh không lúc nào lảng tránh cô được. Điều đó làm Nhật Tân vô cùng khó xử.

Một tháng sau, Nhật Tân tìm mọi cách lảng tránh nhưng không thể thoát khỏi sự đeo đẳng của Yến Nga, không còn cách nào khác anh quyết định ra Phú Quốc mở công ty để thoát khỏi mối quan hệ này.

Buổi sáng, ông Tư Hải vừa uống trà vừa nhìn ta phía đầm nuôi ba ba. Từ khi khỏi hẳn bệnh ông giúp Nhật Tân quản lý bảo vệ các khu đầm một lát sau thì Nhật Tân đến ngồi cạnh ông. Anh hỏi một cách quan tâm:

- Ông Tư có ăn sáng chưa vậy?

- Lúc nãy Sao Khuê có mua cho ông ổ bánh mì rồi.

- Vậy à?

Nhật Tân nhìn ra ao đầm một lát rồi gặn hỏi:

- Sao Khuê đang ở đâu vậy ông Tư?

- Nó đang ở phông pha chế thức ăn. Bộ con cần gặp nó hả?

Nhật Tân khẽ lắc đầu:

- Dạ không. Con thấy vắng Sao Khuê nên hỏi thăm vậy mà.

Nhật Tân vừa nói dứt cầu thì Sao Khuê bước về phía anh. Ông Tư Hải vừa chìa tay vừa nói:

- Con mới nhắc là nó xuất hiện rồi kìa.

Nhật Tân chưa kịp phản ứng gì thì Sao Khuê đã đứng cạnh anh.

- Bộ anh Tân mới nhắc em hả?

Nhật Tân nói một cách thành thật:

- Nãy giờ anh đi khắp mấy ao đầm mà không gặp em. Anh mới hỏi thăm ông Tư thì em ra tới.

- Nãy giờ em đang pha chế thức ăn.

- Công việc của em xong chưa?

- Dạ xong rồi!

Sao Khuê vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói như yêu cầu:

- Đã đến giờ cho ba ba ăn rồi mình đi ra đi anh Tân.

Nhật Tân quay qua ông Tư Hải:

- Ông Tư đi xem ba ba với tụi con nha.

Ông Tư Hải vội lắc đầu như từ chối:

- Tụi con đi đi. Ông mà đi bộ hết mấy ao đầm này chắc mỏi chịu không nổi đâu.

Sao Khuê nói với vẻ quan tâm:

- Vậy ông ngoại nằm nghỉ cho khỏe nha.

- Ừ.

- Tụi con ra ao đầm nha ông Tư.

- Ừ.

Nói xong, cả hai cùng đi về phía các ao đầm nuôi ba ba. Đến khu đầm nuôi ba ba giống mới thì họ dừng lại.

37Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:46 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nhật Tân chăm chú nhìn chúng bò lên đốp thức ăn rồi thắc mắc:

- Sao lúc nãy cho chúng ăn ít vậy Sao Khuê?

Sao Khuê nhíu mày nhìn Nhật Tân rồi chọc:

- Ông giám đốc của một công ty nuôi ba ba mà hỏi một câu kỳ lạ vậy?

- Anh sợ chúng không no mà.

Sao Khuê nói như giải thích:

- Lúc này là mùa đông nên chúng ăn ít lắm. Mình đổ thức ăn nhiều chúng không ăn hết thì phí lắm.

Nhật Tân khẽ gật gù:

- Vậy à?

Nhật Tân lại chăm chú nhìn phía ao đầm một lát sau, anh nói nhanh như sực nhớ:

- À, anh quên nói với em chuyện này Sao Khuê.

- Gì vậy anh?

Nhật Tân nói với vẻ hí hửng:

- Có một công ty nước ngoài vừa đặt hàng ba ba giống gốc Thái Lan đấy em à.

Sao Khuê thấy mừng không thể tả vì điều đó. Cô thốt lớn:

- Thật vậy hả?

Nhật Tân khẳng định:

- Thật. Anh đã ký hợp đồng với họ rồi.

Sao Khuê mỉm cười mốt cái rồi nói một cách thật lòng:

- Em mong đợi điều này tư lâu rồi. Mình xuất khẩu ba bà giống sẽ thu rất nhiều ngoại tệ.

Nhật Tân cũng thấy thực sự vui mừng, vì điều đó. Anh nói như biết ơn.

- Rồi đây công ty càng thêm giàu mạnh. Anh có được như ngày hôm nay là tất cả nhờ em đấy Sao Khuê à.

Sao Khuê dè dặt nói:

- Anh làm gì mà đề cao em dữ vậy?

- Trước khi anh lập khu ao đầm này anh không có gì ngoài sự đam mê. Nhờ trí tuệ của em nên công ty mới được như thế này.

Dừng lại một lát, rồi Nhật Tân nói thêm:

- Anh thật sự mang ơn em và ông Tư nhiều lắm.

- Hình như câu nói đó làm Sao Khuê thấy khó chịu.

Cô cau mày rồi nói với vẻ khó chịu:

- Anh đừng nói kỳ lạ như vậy.

- Em và ông Tư lúc nào cũng tận tụy với công việc làm ăn của anh.

Sao Khuê trầm ngầm một lát rồi nói một cách thật lòng:

- Dù thế nào đi nữa em cũng phải cố gắng hết sức. Em không muốn nhìn anh thất bại trong công việc làm ăn.

Nhật Tân như rung động thật sự vì cầu nói đó. Anh nắm chặt lấy tay Sao Khuê rồi bọc bạch:

- Em luôn hết lòng vì anh như vậy nên anh rất yêu quí em.

Sao Khuê cúi mặt xuống như né tránh cái nhìn đắm đuối của anh. Cô nói thì thầm:

- Không phải là em hết lòng vì anh mà anh cũng đã hết lòng vì gia đình em.

Anh đã hết lòng giúp đỡ gia đình em mà không đòi hỏi gì. Em đã quí mến anh từ lúc đó.

Nhật Tân thấy yêu cô vô cùng vì câu nói đó. Không còn dằn được nữa anh ôm choàng lấy Sao Khuê.

Cử chi bất ngờ đó làm Sao Khuê ngượng không thể tả. Cô xô nhẹ anh ra:

38Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:47 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Thôi đi anh.

- Sao vậy em?

Sao Khuê dè dặt nói:

- Lỡ như ngoại em hay người khác thấy mình quấn quít lấy nhau như thế này thì kỳ lắm.

Cách nói đó như đã thuyết phục được Nhật Tân. Anh nhẹ nhàng buông cô ra.

Thoát khỏi vòng tay của anh cô thấy ngượng vô cùng. Sao Khuê đi như chạy vào nhà mà không hề dám quay đầu lại.

Nhật Tân vẫn dõi mắt nhìn theo từng bước đi của cô. Anh có cảm giác hạnh phúc vừa chợt đến với anh rồi lại mất đi. Anh tự nhủ với lòng mình sẽ tìm cách giữ nó mãi mãi.

Buổi chiều, Sao Khuê ngồi một mình nhìn ngắm các ao đầm. Tự nhiên bây giờ cô cảm thấy nhớ Mỹ Trân và chị Lan ghê gớm. Cô ước ao, sau có dịp nào đó cô có trở vào Sài Gòn tìm gặp lại họ.

Một lúc thật lâu sau. Sao Khuê trở về nhà Từ xa cô đã thấy rõ cô gái rất quen đang đứng trước cửa nhà mình. Sao Khuê gần như không thể tin vào mắt mình khi nhận khi nhận ra đó là Mỹ Trân.

Vừa dựng xe lại nhỏ Mỹ Trần ôm choàng lấy cô:

- Tao nhớ mi quá Khuê ơi!

Sao Khuê cũng siết chặt lấy Mỹ Trân. Cô xúc động gần như muốn khóc:

- Ta nhớ mi dữ lắm, nhớ không chịu nổi.

Cả hai quấn lấy nhau một lúc rồi Sao Khuê nói như yêu cầu:

- Thôi, mình vào nhà Trân.

Nói xong, cô nắm tay Mỹ Trân kéo vào nhà. Rồi cả hai cùng ngồi trên chiếc giường của Sao Khuê. Mỹ Trân hỏi một cách quan tâm:

- Mi làm gần ở đây không hả?

- Cũng gần lắm nhỏ à.

Dừng lại một lát rồi Mỹ Trân hỏi thêm:

- Ông ngoại đâu rồi Khuê?

- Ông ngoại ở lại công ty để quản lý mấy ao đầm nuôi ba ba.

- Vậy à?

Sao Khuê ngước nhìn Mỹ Trân rồi nói như nhận xét:

- Lúc này mi tròn trịa hơn lúc còn đi học nha Trân.

- Thấy tao tròn quá rồi mày chọc tao hả?

- Thật đấy, tao thấy mày đẹp gái hẳn ra.

Mỹ Trân nhíu mày:

- Thôi, cho ta xin đi nhỏ ạ.

Lặng yên một lúc rồi Sao Khuê hỏi nhanh như sực nhớ:

- À, chị Lan khỏe không hả?

- Khỏe!

- Sao mi không rủ chị ấy qua đây chơi. Ta nhớ chị Lan quá hà.

- Đi gì được. Lúc này ở nhà giữ cu tí rồi.

Sao Khuê tròn mắt nhìn Mỹ Trần rồi thốt lên:

- Thật hả? Vậy thì hay quá rồi.

- Chỉ mới sanh gần năm tháng.

Sao Khuê nhìn Mỹ Trân rồi nói như yêu cầu:

- Mi vào tắm rửa thay đồ cho khỏe đi Trân.

- Ừ, tao thấy oải quá rồi.

Buổi tối, cả hai lại có dịp nằm bên cạnh nhau như thời con đi học. Điều đó là họ vừa vui mừng vừa hạnh phúc không thể tả.

Sao Khuê nghiêng người nhìn qua Mỹ Trân rồi hỏi thăm dò:

- Mi ở chơi với ta được lâu mau vậy Trân?

- Sáng mai ta về:

- Hả? Mi làm gì mà gấp dữ vậy? Bộ mi không muốn ở chơi với ta lâu hơn hả?

Mỹ Trần nói như chống chế:

- Dĩ nhiên là ta muốn ở chơi với mi thật lầu rồi. Nhưng ta không thể xin nghỉ làm lâu hơn được.

Điều Mỹ Trân vừa nói ra làm Sao Khuê bắt đầu cảm thấy buồn. Cô nói như than thở:

- Lâu gặp thấy mồ mà ở chơi lâu cũng không được nữa. Từ đó giờ ta chưa vui mừng như bữa nay.

- Thôi, mai mốt nghỉ lâu hơn ta sẽ sang chơi với mi mà.

39Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:47 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Sao Khuê nói với giọng ỉu xìu:

- Mi nói vậy chứ biết chừng nào mi trở qua vùng đảo xa xôi này nữa.

- Ta hứa là ta sẽ giữ lời mà.

Cả hai đều lặng im như không nói thêm gì. Một lát sau, Mỹ Trần hỏi như thăm dò:

- Từ lúc ra trường tới giờ mi có liên lạc thường xuyên với anh Trung với anh Trung không Khuê?

Sao Khuê nhíu mày cố suy nghĩ rồi trả lời một cách thành thật:

- Cũng có liên lạc nhưng thỉnh thoảng thôi.

- Vậy à?

Dừng lại một lát rồi Mỹ Trân hỏi thêm:

- Mi con nhớ nhỏ Thơ Thơ không Khuê?

Sao Khuê hỏi với vẻ sửng sốt:

- Thơ Thơ nào hả?

- Nhỏ học cùng khoá với mình đó.

Sao Khuê cố nghĩ một lúc thật lâu rồi khẽ lắc đầu:

- Ta nhớ khóa mình không có ai tên Thơ Thơ hết.

- Mi nhớ kỹ đi. Nhỏ đó học bên ngành quản trị kinh doanh mà.

Sao Khuê thốt lớn:

- À, ta nhớ ra rồi. Nhỏ đó con nhà giàu có nên tụi cùng khóa mình gọi nó là tiểu thư đó phải không?

Mỹ Trân khẽ gật đầu:

- Đúng rồi. Cha nó là một tay kinh đoanh địa ốc nổi tiếng ở Sài Gòn. Gia đình nó thuộc hàng rất giàu có.

- Ai mà học cùng khoá mình mà không biết về nhỏ đó.

Trầm ngâm một lúc rồi Sao Khuê thắc mắc:

- Ủa, sao tự nhiên mi lại nhắc đến ''Tiểu Thớ' giàu có đó vậy?

Hình như Mỹ Trân không thể giấu giếm nhỏ bạn mình thêm nữa. Cô đành nói ra sự thật:

- Nó chính là vợ của Điền Trung.

Sao Khuê thấy sửng sốt vô cùng vì câu nói đó. Cô tròn mắt nhìn Mỹ Trân:

- Cái gì? Mi nói cái gì vậy Trân?

Mỹ Trân nói như khẳng định:

- Điều ta nói là hoàn toàn chính xác. Họ mới cưới nhau chưa tròn một tháng.

Quá bất ngờ, Sao Khuê lặng im mà không ói được gì. Rồi Mỹ Trân lại chậm rãi nói thêm:

- Đám cưới hắn cả ta và chị Lan đều không đi.

Sao Khuê nhìn Mỹ Trân rồi thắc mắc:

- Sao đám cưới người ta mời mà mi lại không đi. Mi không tôn trọng anh Trung sao.

- Hình như Mỹ Trân rất tức giận. Cô nhếch miệng cười một cái:

- Hắn ta không xứng đáng để tôn trọng.

Sao Khuê nhíu mày:

- Sao mi nói vậy Trân?

- Ngày trước còn đi học thì theo tò tò bên mi. Ra trường thấy nhỏ kia giàu có thì đeo đuổi. Người như vậy có đáng để tôn trọng không hả? Sao Khuê thở dài một cái rồi nhỏ nhẹ nói:

- Tại duyên trời quyết định như vậy mà.

Mỹ Trần quát ngang:

- Tại hắn ta mê danh vọng giàu sang chứ không do duyên trời gì cả.

Dừng lại một hồi Mỹ Trân bộc bạch:

- Nghe tin hắn chuẩn bị cưới Thơ Thơ cả ta và chị Lan giận điên người.

- Sao Khuê hít một hơi cố giữ bình tĩnh rồi chậm rãi nói:

- Mỗi người có suy nghĩ khác nhau và quyết định khác nhau. Chuyện đã qua rồi thì mình đừng nhớ đến làm gì.

Cả hai đều lặng thinh như không muốn nói thêm gì. Chuyện Điền Trung đã có gia đình chỉ làm Sao Khuê hơi bất ngờ một chút ngược lại cô thấy tâm lý như nhẹ hắn đi và cô sẽ tìm cách thú thật với ông ngoại về chuyện này.

Buổi sáng, Sao Khuê đưa Mỹ Trân ra bến tàu để trở về Sài Gòn. Sau đó, cô đi thẳng về nhà chứ không đến công ty như thường ngày.

Buổi chiều, Sao Khuê đang ngồi trước hiên nhà thì ông Tư Hải về đến. Thấy ông cô hỏi nhỏ nhẹ hỏi:

- Ông ngoại mới về tới hả?

- Ừ.

Ông nhìn Sao Khuê rồi thắc mắc:

- Ngày nay con ở nhà làm gì mà không tới công ty vậy?

- Con thấy không khỏe nên không muốn đến công ty ạ.

- Vậy à? Còn bây giờ con như thế nào rồi?

- Dạ bình thường thôi ông ngoại à.

Ông Tư Hải không hỏi thêm gì. Ông bước vào nhà thì Sao Khuê cũng chậm rãi theo sau. Sao Khuê nắm tay ông rồi nói như yêu cầu:

40Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:47 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Ông ngoại ngồi xuống đây nghỉ một chút đi.

- Được rồi.

Trầm ngâm một lúc rồi ông Tư Hải thắc mắc:

- Sao con không ở trong nhà ra ngoài trước ngồi vậy Khuê?

Sao Khuê nói như thú nhận:

- Con ngồi trước đợi ông ngoại về.

- Chà vậy con?

Sao Khuê thành thật nói:

- Dạ con có chuyện này muốn nói với ngoại.

Cách nói của cô làm ông Tư Hải sốt ruột vô cùng. Ông gằn giọng:

- Chuyện gì vậy? Con cứ nói ra đi.

Sao Khuê hít một hơi cố lấy bình tĩnh rồi thành thật nói:

- Anh Điền Trung đã cười vợ rồi ngoại à.

Ông Tư Hải thấy sửng sốt vô cùng vì cầu nói đó. Ông thốt lớn:

- Con nói cái gì hả?

- Điền Trung đã cưới vợ gần một tháng rồi.

Ông Tư Hải thấy tức giận vô cùng. Ông vung mạnh tay:

- Không thể như vậy được. Chẳng lẽ ông nội thằng Trung ăn nói nhiều lời như vậy sao?

- Thú thật con cũng thấy bất ngờ. Nhỏ bạn con vừa cho hay ngày hôm qua.

Ông Tư Hải quát ngang:

- Thôi đi. Con đừng nói nữa.

Hình như những điều Sao Khuê vừa nói đã làm ông Tư Hải bực bội thật sự.

Rồi cô đành lặng yên mà chẳng nói thêm gì.

- Ba tháng sau!

Thời gian qua, giữa Sao Khuê và Nhật Tân đã có một tình yêu sầu sắc và bền vững. Và hai người dự định tổ chức cưới.

Buổi sáng, Nhật Tân trở về Sài Gòn. Anh đặt chiếc vali ở phòng bà Nhật Lệ.

Nhật Tân nhẹ gõ cửa:

- Mẹ ơi!

Bà Nhật Lệ bước đến mở cửa:

- Con mới về hả Tân?

- Dạ.

- Công việc làm ăn của công ty ở ngoài đó như thế nào rồi con?

Nhật Tân nói một cách thành thật:

- Nói chung là rất tốt mẹ à.

Bà Nhật Lệ khẽ gật đầu:

- Vậy à? Mẹ chúc mừng con nha.

- Dạ, cám ơn mẹ.

Bà Nhật Lệ trầm ngầm một lát rồi hỏi như thăm dò:

- Con về thăm mẹ có chuyện gì không Tân?

Nhật Tân mạnh dạn nói:

- Dạ, trước là con về thăm mẹ, sau là con muốn thưa với mẹ một việc quan trọng?

Bà Nhật Lệ ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì mà con tỏ ra nghiêm nghị vậy Nhật Tân?

Nhật Tân nói một cách chậm rãi:

- Năm nay con lớn tuổi rồi nên con có dự định lập gia đình. Con xin phép mẹ chấp nhận cho con tổ chức lễ cưới.

Bà Nhật Lệ trở nên vui mừng vô cùng. Bà hấp tấp nói:

- Bây giờ đòi cưới vợ rồi hả? Mẹ đồng ý nhưng phải đợi lúc Yến Nga về nước mới được con à.

Nhật Tân khẽ lắc đầu:

- Không. Mẹ đã hiểu sai ý con rồi.

Tự nhiên bà Nhật Lệ khựng hẳn lại. Bà tròn mắt nhìn Nhật Tân:

- Con có hiểu con nói gì không vậy?

- Con xin phép mẹ cưới vợ nhưng không phải Yến Nga. Con cưới Sao Khuê mẹ à.

Bà Nhật Lệ khoát tay như phản đối:

- Mẹ không đồng ý cho con cưới Sao Khuê nào hết. Dâu của mẹ phải là người mẫu Yến Nga.

Nhật Tân nói một cách dứt khoát:

- Con đã cắt đứt quan hệ với cô ta từ lâu rồi. Không bao giờ có chuyện con cưới một cô gái đua đòi, bay bướm nhe cô ta làm vợ.

Cách nói của anh làm bà Nhật Lệ tức giận không thể tưởng. Không còn dằn được nữa bà quát lớn:

- Con dám hạ thấp Yến Nga như vậy hả?

Nhật Tân nói như đính chính:

- Con không hạ thấp Yến Nga. Con chỉ nói cho mẹ hiểu hơn về bản chất thật sự của cô ta mà thôi.

Bà Nhật Lệ liền dịu giọng như cố thuyết phục Nhật Tân:

- Con người ta tính tình vui vẻ như vậy mà con chê gì nữa Tân.

Nhật Tân nói một cách khó chịu:

- Con chưa từng thấy cô gái nào lại sống sa ngã bay bướm như vậy.

Bà Nhật Lệ trầm ngâm một lái rồi chậm rãi nói:

41Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:47 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Con gái bây giờ mà con con sống ở Tây lâu rồi mà lại không văn minh chút nào cả.

Nhật Tân nói một cách dứt khoát:

- Con nhất định không chấp nhận những cô gái kiểu như vậy.

Bà Nhật Lệ trừng mắt nhìn anh. Rồi bà gằn giọng:

- Con làm gì mà kén chọn dữ vậy? Con có chắc rằng vợ con sau này sẽ hơn được Yến Nga không?

Nhật Tân không cần suy nghĩ gì. Anh liền nói một cách mạnh dạn:

- Con chắc là vợ con hơn cô ta. Phải nói là hoàn hảo hơn cô ta về mọi mặt.

- Con làm gì để chứng minh điều đó.

- Tụi con cưới nhau rồi thì mẹ sẽ thấy Sao Khuê là một con dâu toàn diện về mọi mặt.

Bà Nhật Lệ khoát tay như phản đối:

- Mẹ không tin.

Hình như Nhật Tân cũng không dằn được cơn tức giận của mình. Anh liều lỉnh nói:

- Sao mẹ lại bảo thủ quá vậy?

Bà Nhật Lệ nhìn Nhật Tân bằng ánh mắt giận dữ:

- Con không được quyền nói chuyện với mẹ như vậy. Mẹ không đồng ý để cho con cưới ai hết ngoại trừ con cưới Yến Nga.

Nhật Tân liền đứng bật dậy:

- Rất tiếc con không thể nghe theo lời của mẹ được. Con phải cưới Sao Khuê.

Bà Nhật Lệ nói với giọng hăm dọa:

- Con cứ suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định. Con cưới Sao Khuê thì mẹ không can dự vào.

Nhật Tân liều lĩnh nói:

- Tùy mẹ.

Nói vừa dứt câu, Nhật Tân liền vội vã bước ra khỏi phòng. Bà Nhật Lệ tức điên người, bà quát lớn:

- Con đứng lại ngay.

Nhưng hình như Nhật Tân vẫn bỏ đi như không nghe thấy gì. Để bà Nhật Lệ biết chỉ nhìn theo bằng ánh mắt giận dữ.

Nhật Tân thấy giận mẹ không thể tả. Anh không hiểu sao mẹ nình lại bảo thủ với một quyết định mù quáng như vậy.

Rồi anh quyết định ra sân bay để bay ngay về Phú Quốc.

Buổi tối, Nhật Tân và Sao Khuê đi dạo với nhau trên cái ao đầm. Một lúc thật lâu mà anh vẫn lặng thinh không nói gì. Vẻ mặt anh đăm chiêu kỳ lạ. Thấy vậy Sao Khuê nhỏ nhẹ nói:

- Anh nói gì cho em nghe đi Nhật Tân:

Nhật Tân cười buồn một cái:

- Nói gì bây giờ hả?

Sao Khuê nói nhanh như sực nhớ:

- À, anh nói cho em nghe về chuyến đi anh về Sài Gòn thăm mẹ đi.

Sao Khuê vô tình nhắc lại chuyện đó làm Nhật Tân thấy nản ghê gớm. Anh lặng yên một lát rồi tìm cách dối cô:

- Cũng bình thường thôi không có gì đâu em à.

- Vậy à?

Dừng lại một lúc rồi Sao Khuê hỏi thêm:

- Anh về Sài Gòn mà có ghé thăm anh Hùng An không vậy?

Nhật Tân không nói gì. Ahh chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Sao Khuê cũng không nói thêm gì. Cô choàng lấy tay anh rồi hai ngưòi cùng bước bên nhau thêm một đoạn nữa. Sao Khuê khẽ tựa đầu vào vai anh rồi dè dặt hỏi:

- Mẹ quyết định chuyện của tụi mình như thế nào vậy anh Tân?

Nhật Tân lặng thinh như cố né tránh cầu trả lời nhưng Sao Khuê lại nũng nịu hỏi:

- Anh làm gì mà giấu em hoài vậy?

Nhật Tân nói với giọng ỉu xìu:

- Anh có giấu giếm em chuyện gì đâu.

Sao Khuê nói như trách cứ:

- Em biết anh không muốn trả lời dứt khoát với em. Em nghĩ anh không thật lòng thương em nên muốn giấu giếm em như vậy.

Tự nhiên Nhật Tân thấy đau nhói đến tận con tim vì câu nói đó. Anh nắm chặt lấy hai tay Sao Khuê rồi bộc bạch:

- Anh khó xử lắm em à.

Sao Khuê nói như yêu cầu:

- Thật ra là có chuyện gì vậy. Anh nói cho em nghe đi Nhật Tân.

Hình như Nhật Tân không thể giấu cô được nữa. Anh đành nói sự thật:

- Mẹ anh không chấp nhận cho tụi mình cưới nhau em à.

Tự nhiên Sao Khuê thấy nản không thể tả vì câu nói đô. Cô cúi mặt xuống rồi nói một cách yếu ớt:

Sao mẹ lại không đồng ý vậy anh?

Nhật Tân thở dài một cái rồi nói một cách thành thật:

- Mẹ anh muốn anh cưới Yến Nga. Không hiểu vì sao mẹ anh lại mù quáng đến như vậy.

Sao Khuê nói như hờn dỗi:

- Yến Nga nào vậy anh? Sao anh không hề nhắc với em vế chị ta vậy?

- Cô ta là bạn cũ của anh nhưng giữa anh và cô ta đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. Nên trước nay anh không nhắc đến cô ta.

Sao Khuê lặng thinh một lúc mà không nói thêm gì. Một lúc sau Nhật Tân hỏi như thăm dò:

- Anh nói ra điều này em có thất vọng về anh lắm không?

Hình như Sao Khuê đã cảm thấy xúc động thật sự. Cô khẽ lắc đầu rồi nói một cách yếu ớt:

42Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:47 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Nói chung là em hụt hẫng lắm.

Nhật Tân nói như động viên:

- Đó là suy nghĩ của mẹ anh. Còn với anh, anh mãi mãi chỉ có em mà thôi.

Sao Khuê không thể dằn nổi cơn xúc động. Mắt cô đã rươm rướm nước:

- Em nghĩ anh nên tôn trọng quyết định của mẹ. Tụi mình chia tay cũng không có sao đâu. Anh đừng để phải mang tội bất hiếu.

Nhật Tân lắc đầu như phản đối:

- Không bao giờ có chuyện đó. Em đừng có ý nghĩ kỳ lạ như vậy.

- Không còn cách nào khác đâu anh à.

Nhật Tân nói như khẳng định:

- Anh yêu em. Chúng ta yêu nhau nhất định phải lấy được nhau.

Sao Khuê lại nói với giọng ỉu xìu:

- Anh suy nghĩ thế nào mà lại nói như vậy? Cha mẹ không chấp nhận thì làm sao mình có nhau.

Tự nhiên Nhật Tán liền ôm lấy Sao Khuê. Anh nói một cách quyết tâm.

- Anh sẽ tự tổ chức đám cưới cho anh mà không cần có sự tham dự của mẹ.

Anh yêu em thì phải lấy được em.

Sao Khuê không phản ứng gì. Hình như câu nói đó làm cô thấy đỡ hụt hẫng hơn. Rồi cô dúi mặt vào ngực anh.

Nhật Tân nói với giọng êm dịu:

- Em có chấp nhận với quyết định của anh không?

Cô nói một cách thì thầm:

- Anh yêu em nhiều như vậy em thấy hạnh phúc lắm. Em hãnh diện lắm.

- Anh biết mẹ không chấp nhận làm em hụt hẫng lắm. Nhưng anh hy vọng vì tình yêu của chúng ta mà em thông cảm cho anh.

Sao Khuê ngước lên nhìn anh rồi nói một cách thật lòng:

- Em yêu anh, em sẽ chấp nhận tất cả.

Tự nhiên Nhật Tân cảm thấy yêu cô vô cùng vì câu nói đó. Không còn dằn lại được nữa anh cúi xuống hôn môi cô. Sao Khuê khẽ khép mắt lại như đón nhận tình yêu đó.

Một lúc sau, Nhật Tân mói buông cô ra. Sao Khuê nhìn anh rồi nhỏ nhẹ hỏi:

- Vậy anh đã dự định tương lai của tụi mình như thế nào?

- Tuần sau mình sẽ cưới nhau và sau đó tụi mình đi hưởng tuần trăng mật.

Sao Khuê hỏi với giọng dịu dàng:

- Anh định đưa em đi đâu vậy?

Nhật Tân mỉm cười nhìn cô.

- Anh cho em được quyền lựa chọn đó.

Sao Khuê ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu:

- Em cũng không biết phải đi đâu nữa?

Nhật Tân lại nhỏ nhẹ hỏi:

- Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời anh.

- Thôi anh cứ quyết định đi mà.

Nhật Tân cố suy nghĩ một lát rồi nói nhanh:

- Mình đi Chầu Âu nha em?

- Dạ.

- Mình sẽ hưởng tuẩn trăng mật ở Châu Âu, em có thích không hả?

Sao Khuê khẽ gật đầu:

- Dạ thích.

Nói xong Nhật Tân lại ôm choàng lấy cô. Trên bầu trời đêm có rất nhiều vì sao chiếu sáng. Những cơn gió biển thổi vào cũng không làm cho họ giá lạnh.

Hình như họ đang cảm nhận sự ấm áp của tình yêu đã thật sự bắt đầu.

Tuần trăng mật đã nhanh chóng trôi qua. Nhật Tân và Sao Khuê đã ngất ngây trong tình yêu của những ngày đầu tiên họ thật sự là của nhau.

Buổi chiều, hai người đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Khi vừa đến cổng sân bay thì Sao Khuê hỏi như thăm dò:

- Anh có dự định ghé thăm mẹ không vậy?

Câu nói đó làm Nhật Tân thấy khó xử vô cùng. Anh vẫn lặng thinh chưa biểu hiện gì thì Sao Khuê nói thêm:

- Em biết anh ngại nếu đưa em về chung. Anh cứ yên tâm đi. Anh cứ ghé thăm mẹ. Còn em sẽ đi tàu về Phú Quốc.

Nhật Tân trầm ngâm một lát rồi nói như phản đối:

- Không được đâu. Anh sẽ về chung với em. Dịp khác trở về Sài Gờn anh sẽ ghé thăm mẹ.

Sao Khuê nói một cách thật lòng:

- Đã về đến Sài Gòn mà không ghé thăm thì tội nghiệp mẹ lắm anh à.

- Thời gian tới anh sẽ có nhiều công việc phải trở lại Sài Gòn. Lúc đó anh sẽ ghé thăm mẹ.

Hình như cách nói đó đã thuyết phục được Sao Khuê. Cô đã lặng thinh mà không phản ứng gì.

43Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:48 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 7

Hai người lại đi thêm một đoạn nữa thì chợt điện thoại Nhật Tân lại reo lên. Anh mở máy - Alô. Mày hả An?

- Ừ. Mày đang ở đâu vậy Nhật Tân?

Nhật Tân chậm rãi nói:

- Tao và vợ tao đi Châu Âu vừa về đến. Tụi tao đang còn ở sân bay nè.

- May quá.

Dừng lại một lát là Hùng An nói như yêu cầu:

- Mày về ghé nhà đi. Đừng về Phú Quốc nha Tân.

Nhật Tân thấy ngạc nhiên vô cùng vì câu nói đó. Anh thốt lớn:

- Có chuyện gì vậy An?

Hùng An nói với giọng hối thúc:

- Mày về ngay đi, bác Nhật Lê đang bệnh.

Nhật Tân hấp tấp hỏi:

- Mẹ tao bệnh gì vậy Hùng An?

Anh chưa nói dứt câu thì đã mất tín hiệu vì Hùng An đã tắt máy. Anh quay qua nhìn Sao Khuê với vẻ mặt ngơ ngác Sao Khuê nhíu mày:

- Có chuyện gì vậy anh?

Nhật Tân nói như thông báo:

- Mẹ mình đang bệnh em à.

Sao Khuê sửng sốt vô cùng vì câu nói đó. Cô trừng mắt nhìn anh:

- Anh nói gì hả?

Nhật Tân gằn giọng:

- Mẹ bệnh.

Sao Khuê hỏi với vẻ sốt ruột:

- Mẹ đang bệnh gì vậy anh? Mẹ có nói với anh không hả?

Nhật Tân khẽ lắc đầu:

- Anh cũng không biết mẹ bệnh gì. Lúc nãy thằng An điện thoại cho anh.

Sao Khuê nhìn anh rồi nói như yêu cầu:

- Mình trở về nhà đi xem mẹ bị bệnh gì vậy anh.

Nhật Tân vẫn đứng yên. Anh thở dài một cái rồi nói với vẻ lo lắng:

- Mẹ đã mang căn bệnh tim từ lâu. Anh sợ mẹ lại bị tái phát nữa rồi.

Nhật Tân vừa nói dứt cáu thì Sao Khuê đã luýnh quýnh cả lên. Cô kéo lấy tay Nhật Tân rồi nói với giọng hối thúc:

- Mình về nhà nhanh lên đi anh. Em sợ mẹ sẽ gặp nguy hiểm mất anh à.

Nói xong, cả hai đều đi như chạy. Thật may họ cũng đón được một chiếc taxi rồi đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, Nhật Tân để số hành lý ở phòng khách rồi dẫn Sao Khuê lên phòng của bà Nhật Lê. Tự nhiên Sao Khuê không còn dè dặt như thường ngày nữa. Cô bạo dạn gõ cửa phòng rồi gọi lớn:

- Mẹ ơi!

Nhật Tân cũng gọi lớn:

- Mở cửa mẹ ơi!

Hình như bà Nhật Lê biết được vợ chồng Nhật Tân đã về đến. Bà liền nói vọng ra:

- Vào đi.

Cả hai cùng đẩy cửa bước vào. Sao Khuê hỏi một cách quan tâm:

- Mẹ khỏe chưa mẹ? Mẹ bệnh gì vậy mẹ?

Bà Nhật Lê nói từng tiếng:

- Cũng khỏe nhiều rồi.

Nhật Tân nhìn bà rồi nói một cách thật lòng:

- Vừa về đến sân bay nghe tin mẹ bệnh nên tủi con đi thẳng về đây. Tụi con lo quá mẹ à.

Bà Nhật Lê khẽ gật đầu:

- Vậy à?

Sao Khuê nắm chặt lấy tay bà Nhật Lê rồi hỏi một cách sốt ruột:

- Mẹ bệnh gì yậy mẹ? Mẹ có uống thuốc gì chưa vậy?

Bà Nhật Lê nói với vẻ nghiêm nghị:

- Bị sốt.

- Nghe anh Tân nói mẹ đang mang chứng bệnh tim. Tự nhiên con thấy lo lắng vô cùng.

Biết bà chỉ sốt nhẹ Nhật Tân và Sao Khuê thấy nhẹ nhõm vô cùng. Anh nhỏ nhẹ hỏi:

44Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:48 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Mẹ có ăn gì chưa vậy?

- Mẹ có ăn chút cháo nóng rồi.

Sao Khuê chợt nói nhanh như sực nhớ:

- Bị sất ăn uống đồ nóng thì mau khoẻ lắm. Để con pha cho mẹ một ly sữa nóng nha mẹ.

Bà Nhật Lệ xua tay:

- Khỏi đi con.

- Mẹ phải cố gắng một chút cho mau khoẻ.

Nói chưa dứt câu cô vội vàng bước qua tủ pha một ly sữa nóng. Đúng như những gì Hùng An đã nói, bà Nhật Lệ đã cảm nhận được Sao Khuê tính tình hiền lành, ngoan ngoãn và đặc biệt rất lo lắng cho bà. Điều đó làm bà dần dần có cảm tình với cô.

Hai tuần đã trôi qua, Nhật Tân và Sao Khuê cùng ở lại với bà Nhật Lê trong ngôi biệt thự lớn ở Sài Gòn. Với phẩm chất thật dễ thương của mình, Sao Khuê đã thật sự chiếm được tình cảm của mẹ chồng.

Buổi sáng, Sao Khuê cùng ngồi với bà Nhật Lệ trong khuôn viên ngôi biệt thự. Bà nhìn cô con dâu một lúc rồi hỏi như thăm dò:

- Vợ chồng con có muốn ở lại đây luôn với mẹ không vậy?

Sao Khuê nhỏ nhẹ nói:

- Con luôn tôn trọng quyết định của mẹ. Mẹ tính sao con cũng chấp nhận.

Bà Nhật Lệ thấy thật sự hài lòng vì câu nói đó. Trầm ngầm một lúc rồi bà nói như thông báo.

- Nếu tụi con ở lại đây mẹ sẽ tạo điều kiện cho tụi con kinh doanh.

Sao Khuê bạo dạn hỏi:

- Mẹ có dự định cho tụi con kinh doanh gì vậy mẹ?

Bà Nhật Lệ hỏi như thăm dò:

- Theo con thì con thích kinh doanh bên lãnh vực nào?

- Tụi con còn non trẻ thì làm sao nhìn thị trường bằng mẹ được. Mẹ quyết định sao thì tụi con nghe theo vậy.

Bà Nhật Lệ khẽ gật đầu như hài lòng. Một lát sau bà lại chậm rãi nói:

- Xã hội văn minh thì nhu cầu về thời trang cũng phát triển. Mẹ dự định mở một cửa hàng quần áo thời trang thật lớn.

Quyết định của bà làm Sao Khuê thấy bỡ ngỡ vô cùng. Hình như cô không hề hiểu gì về lĩnh vực thời trang cả nhưng cô cũng đành chấp nhận cho mẹ vui.

Sao Khuê nhỏ nhẹ nói:

- Dạ. Mẹ quyết định sao cũng được.

Bà nhìn Sao Khuê rồi gặn hỏi:

- Mẹ quyết định như vậy con có đồng ý không?

- Dạ. Con tôn trọng quyết định của mẹ mà.

Bà Nhật Lệ nói một cách nghiêm nghị:

- Kinh doanh là chuyện lâu dài. Con không thể miễn chấp nhận cho mẹ vui được. Điều quan trọng là bản thân con phải thích.

- Mẹ cứ mở cửa hàng thời trang. Con đồng ý mà.

Dừng lại một lát rồi Sao Khuê nhỏ nhẹ hỏi:

- Mẹ dự định mở cửa hàng ở đâu vậy?

- Trước cửa biệt thự nhà mình rất rộng. Mẹ dự định đặt cửa hàng ở đó.

Sao Khuê khẽ gật đầu như đồng ý. Bà Nhật Lệ cũng không nói thêm gì. Một lát sau, thì Nhật Tân về đến. Anh bước đến gần hai người mà miệng cười tíu tít:

- Chào mẹ con mới về tới.

Bà Nhật Lệ hỏi với vẻ ngạc nhiên:

- Ua, con đi đầu mới về vậy?

- Con đi uống cà phê với thằng An.

Bà Nhật Lệ khẽ gật gù:

- Vậy à?

Dừng lại một lúc rồi bà nói thêm:

- Từ nãy giờ mẹ cứ tưởng con ở trên phòng chứ.

Sao Khuê nhíu mày rồi nói như trách cứ:

- Anh đi ra ngoài mà không nói với mẹ tiếng nào hết vậy? Mà em cũng không biết nãy giờ anh ở đâu nữa.

Nhật Tân nói như chống chế.

- Lúc sáng anh đi gấp quá. Vả lại anh đi ngang phòng khách mà không gặp mẹ chứ bộ.

Sao Khuê dịu giọng hẳn lại:

- Mai mốt anh có đi đâu thì nhớ thưa với mẹ nha. Mẹ lớn tuổi rồi, đừng để mẹ phải lo lắng nhiều không tốt đâu.

Nhật Tân khẽ gật gù:

- Anh biết rồi mà.

Bà Nhật Lệ xua tay rồi nói một cách chậm rãi:

- Chồng con lớn rồi mà đâu có quản lý nó như kiểu trẻ con như vậy được.

Phải cho nó có thời gian với bạn bè nữa chứ con.

- Dạ. Con biết rồi mẹ ạ.

Mọi người lặng im như không nói thêm gì. Một lát sau Nhật Tân hỏi với vẻ tò mò:

- Mẹ với vợ con đang bàn tính chuyện gì vậy?

Bà Nhật Lệ nói một cách nghiêm nghị:

- Sẵn có hai vợ chồng cơn ở đây mẹ nói luôn, Mẹ sẽ mở một cửa hàng quần áo thời trang ở trước cổng nhà mình.

Nhật Tân khẽ lắc đầu rồi tỏ vẻ không đồng tình:

- Mẹ lớn tuổi rồi đừng bận bịu vào những chuyện đó nữa. Vất vả lắm mẹ à.

Sao Khuê liền nói một cách nhỏ nhẹ:

- Ý mẹ đã quyết định như vậy rồi. Anh đừng làm cho mẹ buồn.

45Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:48 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nhật Tân nghiêm giọng:

- Anh lo lắng cho sức khỏe của mẹ mà Khuê.

Bà Nhật Lệ trầm ngâm một lúc rồi nói như khẳng định:

- Cửa hàng quần áo thời trang sẽ do vợ con quản lý.

Dừng lại một lát rồi bà nói như năn nỉ:

- Mẹ muốn vợ chồng con sắp xếp công việc ở công ty rồi về đây ở luôn với mẹ đi Tân à.

Hình như những gì bà vừa nói làm Nhật Tân thấy khó xử vô cùng. Anh không thể phản đối lại ý kiến của mẹ còn giải thể công ty thì anh càng không thể làm được. Trầm ngâm một lúc rồi Nhật Tân tìm cách thuyết phục.

- Công việc làm ăn ở công ty càng lúc càng lớn mạnh. Nếu dừng lại thì tiếc lắm mẹ à.

Bà thở dài một cái rồi nói với giọng hơi buồn:

- Vậy là tụi con quyết định trở về ngoài đó hả?

Nhật Tân chưa kịp quyết định gì thì Sao Khuê lại nhỏ nhẹ nói:

- Anh nên suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Đừng làm mẹ phải buồn tụi mình một lần nữa nha anh.

Nhật Tân trầm ngâm như cố suy nghĩ thêm một lúc nữa rồi nói như tuyên bố:

- Con đồng ý để vợ con phụ mẹ quản lý cửa hàng quần áo thời trang.

Cả Sao Khuê và bà Nhật Lệ đều cảm thấy vui mừng vì câu nói đó. Bà mỉm cười nhìn anh:

- Vậy mới là con trai của mẹ chứ.

Nhật Tân lại nói thêm với giọng nài nỉ:

- Mẹ hãy cho công ty tiếp tục hoạt động nha mẹ.

Vẻ mặt bà Nhật Lệ trở nên nghiêm nghị hẳn lại:

- Sao con lại quyết định kỳ lạ như vậy? Tụi con ở đây thì làm sao quản lý công việc ngoài đó.

Nhật Tân nói như giải thích:

- Vợ chồng con vẫn ở đầy với mẹ. Nhưng con vẫn đi đi về về để quản lý công ty ở Phú Quốc.

Hình như cách nói đó đã thuyết phục được bà Nhật Lệ. Bà gật đầu như đồng ý:

Tụi con quyết định như vậy cũng được.

Rồi mọi người lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ bên nhau. Bây giờ, cả Nhật Tân và Sao Khuê đều thật sự hạnh phúc vì gia đình của họ đã thật sự êm ấm.

Buổi chiều, Nhật Tân từ Phú Quốc trở về. Vừa ra khỏi cổng sân bay thì anh gặp Hùng An. Thấy anh Hùng An gọi lớn:

- Nhật Tân! Mày ở công ty mới về hả?

Nhật Tân khẽ gật đầu:

- Ừ. Tao từ công ty vừa về tới đây.

Nhật Tân đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy phía trước có một quán cà phê anh liền nói như ra lệnh:

- Qua kia uống cà phê đi.

Nói xong, cả hai cùng vào quán cà phê. Hùng An hít một hơi thuốc rồi nói một cách nghiêm nghị:

- Cũng may là gặp mày ở đây. Tao dự định đến nhà tìm mày đấy.

Nhật Tân thấy hơi ngạc nhiên vì câu nói đó. Anh liền thắc mắc:

46Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:48 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Mày tìm tao có chi không vậy An?

Hùng An nói như thông báo:

- Yến Nga vừa bị tạm giam.

Nhật Tân sửng sốt hỏi:

- Mày nôi cái gì hả?

- Yến Nga đang gặp rắc rối. Cô ấy mới bị tạm giam cách đây vài ngày.

Nhật Tân gằn giọng:

- Mày nói thật hả?

Hùng An gật gù:

- Thật.

Trầm ngâm một lúc rồi Nhật Tân thắc mắc:

- Lý do gì mà cô ta lại bị tạm giam vậy?

- Cô ta mang từ Canada về rất nhiều thuốc lắc. Khi xuống sân bay thì bị lực lượng Hải quan phát hiện.

- Thì ra là vậy à.

Nhật Tân lặng im không hỏi thêm gì. Một lát sau, Hùng An lại nói một cách nghiêm túc:

- Cha của Yến Nga vừa mất đột ngột nên cô ấy bị sốc rất nặng. Hiện tại cô ấy cũng đang nghiện ma túy.

Những gì Hùng An vưà nói làm Nhật Tân cảm thấy rung động. Anh trầm ngâm một lát rồi nói với giọng hơi buồn:

- Cô ta lại sa ngã đến như vậy sao?

Hùng An nói như yêu cầu:

- Tao nghĩ nên tìm cách giúp đỡ Yến Nga đi Tân à.

Dừng lại một lúc rồi Hùng An nói thêm:

- Dù sao thì mày cũng nên nghĩ về ''Tình xưa nghĩa cũ".

Nhật Tân khẽ gật gù:

- Tao biết lúc này không thể làm ngơ được. Nhưng tao không biết phải giúp cô ta bằng cách nào.

- Bây giờ cô ấy đã sa lưới pháp luật rồi. Mày nên tìm cách động viên cô ấy cải tạo và cai nghiện cho tốt.

Cách nói đó đã làm Nhật Tân đồng tình. Anh liền đứng bật dậy:

- Bây giờ tao không về nhà. Tao sẽ tìm đến nơi giam giữ cô ấy ngay.

Buổi tối, Sao Khuê âm thầm tổ chức sinh nhật cho anh ở nhà. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng không hiểu sao anh lại chưa về đến.

Sao Khuê cứ đi lại liên tục trong phòng. Quá sốt ruột cô tìm sang phòng bà Nhật Lệ.

- Mẹ ơi! Sao tới bây giờ mà anh Tân vẫn chưa về.

Bà Nhật Lệ cũng hỏi với vẻ sốt ruột:

- Con có điện thoại cho nó chưa vậy?

Sao Khuê nói như kể lại:

- Lúc chiều con điện thoại thì ảnh nói đã đến sân bay rồi. Còn nãy giờ con điện thoại mà không liên lạc được.

- Sao kỳ lạ vậy?

Sao Khuê ngẫm nghĩ một lát rồi nói với vẻ lo lắng:

- Có khi nào anh ấy gặp rắc rối gì không mẹ?

Bà Nhặt Lệ khoát tay:

- Con đừng suy nghĩ lung tung như vậy. Chắc nó bận công chuyện gì đó nên chưa về kịp con à.

- Có công chuyện thì ảnh cũng phải điện thoại về cho con chứ.

Thấy vẻ sốt ruột của cô, bà Nhật Lệ nói như động viên:

- Con cứ bình tĩnh chờ nó một chút đi. Chắc chắn nó sẽ về mà.

Trầm ngâm một lúc rồi Sao Khuê bộc bạch:

47Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:49 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Từ đó giờ chưa bao giờ ảnh làm cho con phải lo lắng như thế này. Anh mà không về thì con không thể nào bình tĩnh được.

- Bây giờ con lo lắng quá cũng vậy thôi. Cố giữ bình tĩnh chờ thì nó cũng trở về.

Sao Khuê không nói thêm gì. Cô ngồi lặng thinh một lúc rồi cũng trở về phòng.

Nhìn ổ bánh kem và thức ăn trên bàn cô càng thấy lo lắng không thể tả.

Không thể nào chờ đợi hơn nữa. Sao Khuê lại nhấc điện thoại bàn để gọi cho anh.

Sao Khuê vui mừng không thể tả khi máy của Nhật Tân liên lạc được. Rồi niềm vui ấy chợt tan biến khi người nói chuyện với cô là một cô gái.

- A lô.

- A lô. Ai vậy?

Sao Khuê cố giữ bình tĩnh rồi nói một cách lịch sự:

- Xin chị vui lòng cho tôi gặp anh Nhật Tân đi ạ.

Yến Nga nói như yêu cầu:

- Nhưng chị phải nói với tôi chị là ai mới được.

Sao Khuê nói một cách thành thật:

- Tôi là Sao Khuê, vợ của anh Tân.

Yến Nga khẽ cười một tiếng:

- Chị là vợ của anh Tân hả?

- Dạ.

- Chị có muốn biết tôi là ai không vậy?

Sao Khuê rất sửng sết vì cầu nói đó.

Cô dê dặt hỏi:

- Xin hỏi chị là ai vậy?

Yến Nga nói như tuyên bố:

- Tôi là Yến Nga, người yêu của Nhật Tân Sao Khuê liền nói một cách hấp tấp:

- Yến Nga hả? Sao chồng tôi lại ở chỗ của chị vậy?

- Chị thắc mắc để làm gì?

Không thể dằn được cơn xúc động. Sao Khuê nói lớn:

- Chị nói chồng tôi hãy về ngay đi.

Yến Nga nói giọng khiêu khích:

- Dù sao thì ngày xưa chúng tôi cũng đã sống với nhau ở Canada rồi. Đêm nay chị cho anh Tân ở lại đây với tôi đi.

Hình như Sao Khuê không thể nói thêm được. Cô buôn máy điện thoại xuống bàn rồi trở qua giường nằm khóc như mưa.

Một lúc thật lâu sau, cô ngồi bật dậy rồi đi như chạy sang phòng bà Nhật Lệ.

Sao Khuê khóc một cách nức nở:

- Con trông chờ ảnh từ chiều giờ mà ảnh lại vui vẻ bên người yêu cũ. Con khổ quá mẹ ơi.

Hình như bà Nhật Lệ không hoàn toàn tin vào những gì Sao Khuê nói. Bà nói với vẻ nghi ngờ:

- Chẳng lẽ thằng Tân lại làm như vậy sao con?

Sao Khuê hít hít mũi:

- Bộ mẹ không tin vào những gì con nói hả?

Bà Nhật Lệ xua tay:

- Con đừng hiểu lầm ý mẹ.

Sao Khuê nói như khẳng định:

- Con chắc chắn đêm nay anh không về đâu. Đang vui vẻ bên Yến Nga mà, ảnh đâu còn thương con nữa.

Bà Nhật Lệ nhìn Sao Khuê rồi gặn hỏi:

- Sao con lại khẳng định bây giờ nó đang ở bên con Nga?

Sao Khuê nói nhanh như rất tức giận:

- Con gọi số điện thoại của ảnh thì Yến Nga bắt máy.

- Vậy à?

- Cô ấy còn khiêu khích con là để cho ảnh ở bên đó đêm nay.

Nói vừa dứt câu Sao Khuê lại òa lên khóc một cách tức tưởi. Bà Nhật Lệ nói như trấn an:

Bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó con à.

- Anh bỏ con đi sống với người khác thì làm sao con bình tĩnh được.

Bà Nhật Lệ trầm ngâm một lát rồi nói thầm:

- Sao kỳ lạ vậy?

Sao Khuê hấp tấp nói:

- Mẹ nghĩ ảnh không làm chuyện đó hả? Mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày rồi mẹ à.

Bà Nhật Lệ nói một cách chậm rãi:

- Trước kia mẹ từng ép nó cưới Yến Nga nhưng nó không đồng ý. Nó cắt đứt quan hệ với Yến Nga để cưới con.

48Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:49 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Sao Khuê nói nhanh:

- Thì bây giờ ảnh hết thương con rồi nên tìm đến người yêu cũ.

Thấy biểu hiện của Sao Khuê bà lại nói như xoa dịu:

- Con đừng nóng nảy quá không tốt đâu. Mọi chuyện hãy từ từ mà giải quyết.

Sao Khuê nắm tay rồi nói với vẻ tức tối:

- Con nhất định phải làm rõ chuyện này. Con nhất định không bỏ qua đâu.

Bà Nhật Lệ khẽ gật gù:

- Mẹ cũng phải hỏi nó cho ra lẽ.

Sao Khuê lại nói một cách hấp tấp:

- Mẹ đầu cần hỏi gì nữa. Anh bỏ con để theo đuổi người yêu cũ. Mẹ hãy trừng phạt ảnh.

Hình như bà Nhật Lệ cũng thấy giận anh không thể tả. Bà nói với giong đầy hăm dọa:

- Bữa nay nó bày đặt sinh tật lăng nhăng này nữa. Thật là quá đáng mà.

Sao Khuê lặng thinh không nói thêm gì. Một lát sau, cô lặng lẽ trở về phòng.

Nghĩ đến Nhật Tân cô cũng không ngờ anh lại đa tình phóng đãng đến như vậy.

Tự nhiên Sao Khuê thấy hụt hẫng cao độ và nghe lòng buồn chông chênh.

Đến tận khuya mà Sao Khuê vẫn chưa dỗ giấc được. Cô chợt nghe tiếng gõ cửa và gọi nhỏ của Nhật Tân:

- Em ơi!

Nghe tiếng anh cô càng thêm tức giận. Cô vẫn nằm yên lặng. Rồi Nhật Tân gọi lớn hơn nữa.

- Sao Khuê ơi! Mở cửa cho anh đi. Anh về rồi nè em à.

Sao Khuê vẫn nín lặng như không nghe thấy gì.

Hình như Nhật Tân đã nhận ra cửa không khóa. Anh đẩy mạnh cửa và bước đến gần giường:

- Em ngủ rồi hả Sao Khuê?

Nhật Tân bước đến bàn anh mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình.

Mọi thứ Sao Khuê đã chuẩn bị sẵn sàng. Tự nhiên anh thấy có lỗi với cô và thương cô ghê gớm.

Nhật Tân vào phòng tắm rửa. Một lúc sau trở ra, anh ăn vài món thức ăn có sẵn trên bàn rồi qua giường nằm cạnh Sao Khuê. Tự nhiên cô ngồi bật dậy. Nhật Tân ngạc nhiên hỏi:

- Ủa em chưa ngủ hả Sao Khuê?

Cô quát ngang:

- Mặc kệ tôi.

Nhật Tân nhìn cô rồi nói như có lỗi:

- Anh xin lỗi vì không về sớm với em được.

Sao Khuê vung tay, một cử chỉ thường thấy mỗi khi cô tức giận:

- Anh về đây làm chi vậy? Sao anh không đi luôn đi.

49Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:49 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nhật Tân gằn giọng:

- Em nói gi kỳ lạ vậy Khuê?

- Anh đi luôn đi. Tôi không muốn thấy mặt anh trong ngôi nhà này nữa.

Nhật Tân dịu giọng năn nỉ:

- Anh biết em chờ đợi anh lâu nên em giận anh nhiều lắm. Thôi cho anh xin lỗi đi Sao Khuê à.

Sao Khuê quát ngang:

- Tôi không có chờ anh cũng không có gì để giận anh. Anh đừng xin lỗi tôi.

- Em đừng nói như vậy nữa mà. Anh bận công chuyện nên về trễ.

Sao Khuê thấy tức giận không thể tả vì câu nói đó, cô quát lớn:

- Anh bận công chuyện gì hả? Anh làm như tôi không biết anh đã ở đâu làm gì à.

- Nhưng anh đâu có làm gì có lỗi với em đâu.

Hình như Sao Khuê không thể dằn được cơn tức giận của mình được nữa. Cô khóc một cách tức tưởi:

Tôi không nói chuyện với anh nữa. Anh hãy trở qua ở với chị ta đi.

Nhật Tân hỏi với vẻ khó chịu:

- Em nói gì kỳ lạ vậy Khuê?

- Anh đừng giả vờ. Bộ anh tưởng tôi không biết chiều giờ anh đang ở bên Yến Nga hả?

Nhật Tân thấy ngạc nhiên vô cùng khi Sao Khuê nói vậy. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói như năn nỉ:

- Đúng là chiều giờ anh ở bên Yến Nga nhưng anh không làm gì có lỗi với em cả. Tin anh đi mà em.

Sao Khuê quát lớn hơn nữa:

- Anh im đi. Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa hết.

- Sao em bảo thủ quá vậy? Em phải cho anh giải thích mà Khuê.

Sao Khuê hít hít mũi:

- Anh có bản lãnh thì qua giải thích với mẹ đi. Còn tôi thì không cần đâu.

Nhật Tân nói một cách bình tĩnh:

- Anh sẽ có cách giải thích với mẹ. Anh chỉ mong em hiểu và thông cảm cho anh.

Sao Khuê tuôn một hơi thật dài:

- Tôi hiểu con người anh chứ. Đa tình, phóng đãng, lừa dối vợ. Anh đã hội đủ tất cã các phẩm chất '' tốt đẹp " rồi đó.

- Anh xin em mà. Em đừng hiểu lầm anh.

Sao Khuê cười khinh khi:

- Tôi mà hiểu lầm anh à? Chuyện đã quá rõ ràng rồi.

Nhật Tân nói một cách khó chịu:

- Em đừng quá cố chấp như vậy. Em cứ bình tĩnh lại đi anh sẽ giải thích tất cả cho em nghe.

Sao Khuê bịt chặt hai tai lại rồi quát lớn:

- Tôi nói là tôi không muốn nghe.

Nói vùa dứt câu Sao Khuê xô mạnh anh:

- Anh tránh ra đi, tôi không muốn ngồi gần anh.

Nhật Tân bất mãn nói:

- Anh không ngờ hôm nay em dữ đến như vậy.

- Mặc kệ tôi.

Nói xong, cô gom gối mền qua salong nằm im một mình.

Nhật Tân nói một cách quan tâm:

- Em đừng nằm trên ghế đau nhức lắm Sao Khuê à.

Sao Khuê vẫn lặng thinh không phản ứng gì. Một lát sau, Nhật Tân lại lên tiếng:

- Em không nghe anh nói gì hả Khuê?

Sao Khuê vẫn nín lặng. Thấy vậy, Nhật Tân cũng không nói gì thêm nữa.

Nhật Tân ngã người ra giường. Anh thấy thật sự hối tiếc khi để chuyện hiểu lầm này xảy ra. Anh tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ tìm đến Yến Nga nữa.

50Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 5:49 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 8

Buổi sáng, Nhật Tân ngồi uống cà phê một mình. Một lúc sau thì Yến Nga tìm đến. Anh thật sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô:

- Ua tại sao em lại ở đây vậy Nga?

Yến Nga nói như thú nhận:

- Em vừa trốn trại cai nghiện và ở đến đây tìm anh.

Tự nhiên Nhật Tân thấy giận cô vô cùng. Anh nói với vẻ bực bội:

- Sao em không ở trong trại cai nghiện mà lại trốn trại để ra ngoài vậy hả?

Em làm anh nản quá Nga à.

Yến Nga ngẫm nghĩ một lúc rồi tìm cách nói bừa:

- Em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối anh à.

Nhật Tân hỏi với vẻ ngạc nhiên:

- Cái gì?

- Em bị ung thư dạ dày.

- Từ đó giờ anh chưa từng nghe em nói tới căn bệnh này mà.

Yến Nga lặng yên một lúc để tìm cách nói dối anh:

- Em mới phát hiện đây thôi. À, lúc em trở về Canada đấy.

Nhật Tân gặn hỏi:

- Em nói thật đấy hả?

- Dạ em nói thật mà.

Dừng lại một lúc rồi cô nói thêm:

- Căn bệnh cứ hoành hành em hoài. Em tìm cách trốn trại để chữa trị bệnh.

- Vậy à?

Những gì Yến Nga vừa nói đã thuyết phục được Nhật Tân. Anh không hề giận cô mà ngược lại anh càng lo cho cô hơn.

Nhật Tân hỏi với vẻ quan tâm:

- Bây giờ em định chữa trị bằng cách nào?

Yến Nga khẽ lắc đầu:

- Em cũng không biết nữa.

Nhật Tân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói như yêu cầu:

- Ngày mai em hãy đến bệnh viện xin nhập viện điều trị.

Cô lại lắc đầu như phản đối:

- Em không chịu nhập viện đâu gò bó lắm.

- Vậy ngày mai anh sẽ đưa em các bác sĩ tư nhân khám bệnh.

Yến Nga nói một cách mạnh dạn:

- Hay anh cứ cho em một ít tiền đi. Em sẽ tự đi điều trị được mà.

Nhật Tân không chút do dự gì. Anh lấy ra một số tiền rồi đặt vào tay Yến Nga:

- Em cứ giữ lấy đi.

Nhận lấy số tiến cô nàng cười thật tươi:

- Cám ơn anh nha.

Trầm ngầm một lát rồi Nhật Tân hỏi như thăm dò:

- Rồi bây giờ em có dự định ở đâu không?

- Em cũng không biết nữa. Nhà cửa em đã bán tất cả rồi. Bây giờ em cũng không còn người thân để nương tựa nữa.

Câu nói đó làm Nhật Tân thấy đau xót cho cô vô cùng. Anh rít một hơi thuốc rồi nói như khẳng định:

- Anh nhất định không để em sống lêu lỏng như thế này được. Em phải có nhà ở, việc làm đàng hoàng.

Yến Nga nhìn anh rồi thắc mắc:

- Ý anh như thế nào em không hiểu?

- Anh có quen với giám đốc của một xí nghiệp may. Anh sẽ xin cho em vào xí nghiệp đó.

Yến Nga lặng im không phản ứng gì. Rồi Nhật Tân gặn hỏi:

- Em có đồng ý với ý kiến của anh không?

Yến Nga khẽ gật đầu:

- Cũng được.

Nhật Tân nói như động viên:

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 5 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết