Chương 1
Buổi sáng, Sao Khuê và Mỹ Trân nằm trên giường tầng. Hai cô vừa xem ảnh của lớp đi picnic ở Mũi Né vừa bình luận rồi cười khúc khích. Một lát sau, hai người chợt giật mình khi nghe tiếng của Mỹ Lan gọi:
- Sao Khuê ơi!
Cả hai ngồi bật dậy, Sao Khuê ngỡ ngàng hỏi:
- Gì vậy chị Lan?
- Đâu có chuyện gì đâu mà em hốt hoảng lên như vậy. Chị có một tin vui muốn nói cho em nghe đây.
Cả hai thấy nhẹ nhõm vô cùng. Sao Khuê nhìn Mỹ Lan rồi nhỏ nhẹ hỏi:
- Tin vui của em hả chị Lan?
Mỹ Lan khẽ gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi. Tin vui của em chứ của ai mà hỏi.
Sao Khuê hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng cô chưa kịp hỏi thêm gì thì nhỏ Mỹ Trân hấp tấp hỏi:
- Tin về người yêu của Sao Khuê phải không chị Lan?
- Không phải.
Cách hỏi của Mỹ Lan làm cho Sao Khuê ngượng không thể tả. Cô lườm nhỏ bạn một cái rồi nói với vẻ khó chịu.
- Mi nói gì kỳ lạ vậy Trân?
Cử chỉ đó của Sao Khuê làm cho Mỹ Trân phát tức cười. Cô nheo mắt một cái rồi nói như trêu chọc Sao Khuê:
- Thì ta tưởng như Điền Trung đến thăm mi hay gửi quà cho mi vậy mà.
Sao Khuê nói nhanh:
- Làm gì có chuyện đó.
Mỹ Lan nói như can ngăn:
- Không có chuyện đó đâu. Hai đứa đừng cãi vã nhau nữa.
Hình như câu nói của Mỹ Lan đã có tác dụng. Cả hai đều không nói thêm gì.
Một lát sau Sao Khuê quay qua Mỹ Lan rồi nhỏ nhẹ hỏi:
- Thật ra là chuyện gì yậy chị Lan?
Mỹ Lan mỉm cười nhìn Sao Khuê rồi nói một cách chậm rãi:
- Đây là tin vui của em. Nhưng em hứa là phải bao chị một chầu kem năm màu thì chị mới nói.
Sao Khuê chưa kịp nói gì thì Mỹ Trân liền nói với vẻ đồng tình:
- Phải rồi đấy. Mi phải bao ta với chị Lan một chầu kem năm màu thì chị Lan mới nới.
Sao khuê quay qua Mỹ Lan rồi khẽ gật đầu:
- Em đồng ý. Chị Lan nói đi.
- Vậy bây giờ mình đi ăn kem nha. Em bao xong chầu kem thì chị mới nói.
Sao Khuê tròn mắt nhìn hai chị em Mỹ Trân rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên:
- Sao lại đi ngay bảy giờ hả? Vài ngày nữa mấy chị em mình đi cũng được mà.
- Không được. Chị phải ăn chầu kem của em rồi mới nói.
Mỹ Trân nhìn chị Mỹ Lan rồi nói như yêu cầu:
- Đừng nói cho nó nghe chị Lan. Phải công nhận nhỏ này khôn dễ sợ. Nó nói như vậy khi chị nói ra thì nó quỵt luôn.
Sao Khuê vội xua tay rối rít:
- Đừng nghe lời nhỏ Trân nói chị Lan à. Em hứa là em sẽ bao chị mà.
Buổi sáng, Sao Khuê và Mỹ Trân nằm trên giường tầng. Hai cô vừa xem ảnh của lớp đi picnic ở Mũi Né vừa bình luận rồi cười khúc khích. Một lát sau, hai người chợt giật mình khi nghe tiếng của Mỹ Lan gọi:
- Sao Khuê ơi!
Cả hai ngồi bật dậy, Sao Khuê ngỡ ngàng hỏi:
- Gì vậy chị Lan?
- Đâu có chuyện gì đâu mà em hốt hoảng lên như vậy. Chị có một tin vui muốn nói cho em nghe đây.
Cả hai thấy nhẹ nhõm vô cùng. Sao Khuê nhìn Mỹ Lan rồi nhỏ nhẹ hỏi:
- Tin vui của em hả chị Lan?
Mỹ Lan khẽ gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi. Tin vui của em chứ của ai mà hỏi.
Sao Khuê hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng cô chưa kịp hỏi thêm gì thì nhỏ Mỹ Trân hấp tấp hỏi:
- Tin về người yêu của Sao Khuê phải không chị Lan?
- Không phải.
Cách hỏi của Mỹ Lan làm cho Sao Khuê ngượng không thể tả. Cô lườm nhỏ bạn một cái rồi nói với vẻ khó chịu.
- Mi nói gì kỳ lạ vậy Trân?
Cử chỉ đó của Sao Khuê làm cho Mỹ Trân phát tức cười. Cô nheo mắt một cái rồi nói như trêu chọc Sao Khuê:
- Thì ta tưởng như Điền Trung đến thăm mi hay gửi quà cho mi vậy mà.
Sao Khuê nói nhanh:
- Làm gì có chuyện đó.
Mỹ Lan nói như can ngăn:
- Không có chuyện đó đâu. Hai đứa đừng cãi vã nhau nữa.
Hình như câu nói của Mỹ Lan đã có tác dụng. Cả hai đều không nói thêm gì.
Một lát sau Sao Khuê quay qua Mỹ Lan rồi nhỏ nhẹ hỏi:
- Thật ra là chuyện gì yậy chị Lan?
Mỹ Lan mỉm cười nhìn Sao Khuê rồi nói một cách chậm rãi:
- Đây là tin vui của em. Nhưng em hứa là phải bao chị một chầu kem năm màu thì chị mới nói.
Sao Khuê chưa kịp nói gì thì Mỹ Trân liền nói với vẻ đồng tình:
- Phải rồi đấy. Mi phải bao ta với chị Lan một chầu kem năm màu thì chị Lan mới nới.
Sao khuê quay qua Mỹ Lan rồi khẽ gật đầu:
- Em đồng ý. Chị Lan nói đi.
- Vậy bây giờ mình đi ăn kem nha. Em bao xong chầu kem thì chị mới nói.
Sao Khuê tròn mắt nhìn hai chị em Mỹ Trân rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên:
- Sao lại đi ngay bảy giờ hả? Vài ngày nữa mấy chị em mình đi cũng được mà.
- Không được. Chị phải ăn chầu kem của em rồi mới nói.
Mỹ Trân nhìn chị Mỹ Lan rồi nói như yêu cầu:
- Đừng nói cho nó nghe chị Lan. Phải công nhận nhỏ này khôn dễ sợ. Nó nói như vậy khi chị nói ra thì nó quỵt luôn.
Sao Khuê vội xua tay rối rít:
- Đừng nghe lời nhỏ Trân nói chị Lan à. Em hứa là em sẽ bao chị mà.