DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ánh Sao Băng

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Go down  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 5 trang]

101Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 9:48 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương kết

Buổi cơm chiều vừa xong, Ngọc Khuê mở truyền hình cho bé Bách Thảo và thằng Bốp xem hoạt . Chiều nào cũng vậy, 2 đứa say mê xem phim hoạt hình, riết rồi thành thói quen của Ngọc Khuê . 2 chị em thân thiết ngồi bên nhau, Ngọc Khuê tự an ủi mình, cuộc đời của cô, đâu cần có Hoàng Cầm . Hãy để cho bóng dáng đàn ông không còn tồn tại trong căn nhà này . Cô bằng lòng với hạnh phúc mình đang có .

Hoàng Cầm đến, anh không đi 1 mình, mà đi với Yến Vy:

- Anh có chuyện cần nói với em .

- Mời anh và chị Vy ngồi .

Ngọc Khuê bảo bà vú rót nước . Cô biết Hoàng Cầm sẽ nói điều gì, vẫn là chuyện bé Bách Thảo, lòng cô không khỏi buồn thầm . Người đàn ông từng tận tụy lo cho cô khi cô bị tai nạn, và từng có với cô những ngày tháng hạnh phúc, thật sự không còn tồn tại nữa . Anh luôn là nguyên nhân khiến cô đau lòng và phiền muộn .

Bà vú mang nước ra, Ngọc Khuê lịch sự mời:

- Anh dùng nước .

- Cám ơn . Anh đến là để nói chuyện bé Bách Thảo .

Hoàng Cầm hướng mắt về phía con gái:

- Chúng ta đã thỏa thuận đi đến ly hôn, cho nên anh muốn nói với em, hãy bảo bé Bách Thảo về với anh . Anh không có lý do để con gái mình ở đây cho em nuôi nấng dạy dỗ . Không phải là em không tốt, hay là không lo cho nó chu đáo, vấn đề anh và Yến Vy là cha mẹ ruột của nó . Con thì phải ở với cha mẹ ruột của nó . Con thì phải ở với cha mẹ, đó là điều hợp lý .

Ngọc Khuê cười nhẹ:

- Em không hề van xin hay ép buộc Bách Thảo ở với em . Anh là cha, anh hiểu tính tình của con mình hơn ai hết mà . Tuy bé Bách Thảo còn nhỏ, nhưng nó cũng có quyền chọn lựa cuộc sống của nó vậy .

Quay sang Bách Thảo, Ngọc Khuê bảo:

- Con lại đây cho mẹ bảo, Bách Thảo!

Con bé vụt đứng lên, nó không đi lại, mà đi về hướng cầu thang lên lầu:

- Con nói rồi, con ở với mẹ Khuê thôi hà . Mẹ đừng có bắt con ở xa em Bốp mà .

Ngọc Khuê xúc động thật sự . Tuy nhiên, cô lắc đầu:

- Nhưng mà ba mẹ con đều muốn con về nhà ở .

- Con không đi . Mẹ không thương con nữa sao ?

- Không mẹ rất thương con ...

Yến Vy khó chịu ngắt lời:

- Cô cứ kiểu nói đó, hèn nào con gái tôi cứ nhất định theo cô, chứ không chịu về với ba mẹ nó . Anh Hoàng Cầm! Anh nhân nhượng quá đáng rồi . Tội gì anh phải van xin nó, anh bắt buộc nó về nhà ở, không phải mới bây lớn mà muốn ngăn nào được ngăn nấy .

Yến Vy dấn tới, lập tức con bé chạy nhanh lên lầu, nó gào lên:

- Con không đi, con không đi!

Nhanh như sóc, nó phóng vào phòng đóng cửa và ở biệt trong đó, mặc cho Hoàng Cầm gọi .

- Con không theo ba đâu, ba đi đi . Con ở với mẹ Khuê, con ở với cô Ba ... hu ... hu ...

Hoàng Cầm bất lực đứng yên . Con bé đúng là bướng bỉnh .

Dưới nhà, Yến Vy gườm gườm nhìn mọi thứ . Căn nhà sang trọng quá . Cô mong mình được ở địa vị như Ngọc Khuê .

Quay sang Ngọc Khuê, cô nhìn Ngọc Khuê từ đầu đến chân:

- Con bé nhất định không chịu đi . Cô giỏi thật đó Ngọc Khuê, biết lấy lòng trẻ con, để đến cả cha mà nó cũng không nhìn .

Ngọc Khuê cau mày:

- Chị nói như vậy là ý gì vậy ? Chị thấy đó, tôi hoàn toàn không ép nó . Việc nó ở lại là do nó thích .

- Tôi cũng chẳng muốn chung sống với 1 đứa con bất nghịch như vậy . Chúng ta hãy làm 1 cuộc trao đổi đi .

Ngọc Khuê ngạc nhiên:

- Trao đổi ?

- Phải . Tôi sẽ để cô nuôi con của tôi với 1 điều kiện .

Ngọc Khuê bàng hoàng . Cô hiểu ngay mục đích của người phụ nữ này, có điều cô không thể biết rõ là ý cô ta hay là ý Hoàng Cầm . Cũng có thể Hoàng Cầm tránh mặt lên lầi, để cho Yến Vy nói ra điều kiện . Ý nghĩ này khiến Ngọc Khuê đau tận cả cõi lòng . Cô lạnh lùng:

- Chị nói đi!

- Tôi cũng không cần giữ ý hay khách sáo gì đâu . Anh Hoàng Cầm cũng từng là người ơn của cô, ảnh cứu sống cô, cho nên tôi cần ... 30 triệu . Vâng, 30 triệu, tôi sẽ để cô nuôi con gái tôi .

Ngọc Khuê cười lạt:

- Đây là ý của chị hay của anh Hoàng Cầm vậy ?

- Dĩ nhiên là anh ấy, tôi cũng vậy, chúng tôi là 1 mà .

- Tôi cũng có điều kiện . Nếu như tôi chịu bỏ ra số tiền 30 triệu, cả chị và anh Hoàng Cầm phải ký giấy không nhận lại con, nó là con của tôi .

- Điều này ... thì dễ thôi . Bao giờ cô mới đưa tiền ?

- Phải có mặt cô, anh Hoàng Cầm và cả đơn vị pháp luật nữa .

102Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 9:48 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Yến Vy cắn môi:

- Phức tạp như vậy sao ? Người ta sẽ nghĩ anh Hoàng Cầm bán con .

- Vậy hành động chị vừa nói ra là hành động gì vậy ?

Yến Vy sửng cồ lên:

- Nếu như vậy không cần trao đổi nữa, rồi nhất định bắt con tôi về .

Ngọc Khuê cúi đầu, cô hiểu mình nên nhượng 1 bước .

- Ngày mai tôi sẽ gặp chị bàn kỹ hơn, có được không ?

- Được, ở đâu ?

- Tại văn phòng làm việc của tôi . 9 giờ .

- Được .

Hoàng Cầm đi xuống, vẻ mặt thất vọng . Anh nói như xin lỗi Ngọc Khuê:

- Thật ra, anh biết như thế này phiền cho em . Thôi thì em để nó ở đây, vậy nghen Khuê .

Ngọc Khuê quay đi, cô thấy mình khinh Hoàng Cầm làm sao . Anh cần tiền hay đây là cái cớ để bắt lại con gái của mình ? (180)

° ° °

Bách Thảo lò dò đi xuống, không khí yên ắng cho nó biết ba mẹ nó đã về . Nó bước xuống và đi lại ôm Ngọc Khuê:

- Mẹ! Mẹ cho con ở lại đây với mẹ nghen, con không về nhà bên đó đâu .

- 2 người đó là cha mẹ của con mà .

Con bé bật khóc:

- Vậy là mẹ cũng muốn đuổi con đi ?

- Không có . Mẹ đâu có muốn, nhưng con cái là phải ở chung với cha mẹ .

- Con chỉ muốn ở chung với mẹ thôi hà .

Nó dụi đầu vào lòng Ngọc Khuê, cô ôm lấy nó ứa nước mắt:

- Mẹ đã có cách giải quyết . Người ta đã mua nhân nghĩa bằng tiền, tất cả chỉ có tiền . Tôi có tất cả, nhưng tình yêu với tôi như 1 điều cao xa không thể nào vói tới .

Con bé ngơ ngác nhìn Ngọc Khuê:

- Mẹ ơi! Mẹ nói gì vậy ?

- Mẹ nói tấm lòng của con đã tiếp sức cho mẹ .

Nước mắt Ngọc Khuê trào ra, cô ghì bé Thảo sát hơn vào mình . Nó còn quá bé nhỏ để hiểu những cơn sóng, cơn bão trong lòng Ngọc Khuê .

Buổi sáng, đoán chừng Hoàng Cầm ra khỏi nhà, Ngọc Khuê điện thoại cho anh:

- Em cần gặp anh để bàn chuyện bé Bách Thảo, anh rảnh không ?

- Được, em muốn gặp ở đâu ... à, anh đến ngay .

Ngọc Khuê đợi không lâu lắm .

Ngọc Khuê gọi cà phê cho Hoàng Cầm xong cô nhìn anh:

- Anh cần tiền ?

Hoàng Cầm ngạc nhiên:

- Không! Nhưng tại sao em hỏi như vậy ?

- 30 triệu nah ngã giá với em là ý của anh hay của chị Yến Vy vậy ?

Hoàng Cầm nhíu mày:

- Anh không rõ ý câu hỏi của em ?

Ngọc Khuê thở dài:

- Vậy là ý của chị Vy phải không . Tối qua, Yến Vy bảo, nếu như em muốn nuôi bé Thảo, chị ấy sẽ để em nuôi, nhưng với 1 điều kiện, chị ấy muốn có 30 triệu .

Hoàng Cầm ngỡ ngàng:

- Cô ấy nói với em như vậy à ? Cô ấy không hề nói với anh chuyện này . Để anh về nhà hỏi lại cô ấy đã . Ngọc Khuê! Có thể trong mắt em, anh là người xấu, vì anh bỏ rơi em để quay về với cô vợ cũ . Anh không thể bỏ mặc cô ấy, vì tình yêu và lương tâm của anh nữa . Xa anh, em có thể đứng vững, nhưng cô ấy thì đang bệnh nan y và cần sự chăm sóc của anh . Bé Thảo ở với em, anh thật an tâm và rất cám ơn em, có lý nào anh đòi hỏi tiền ở em, cho dù nếu anh cần tiền . Trong khi đó anh cũng đâu cần phải tiêu tiền vào việc gì ?

Ngọc Khuê đã hiểu là ý của Yến Vy, cô ta cần tiền chữa bệnh đến độ không còn chút liêm sỉ nào khi ngã giá bán con, 1 đứa con cô ta nhẫn tâm bỏ rơi lúc nó mới 4 tháng tuổi .

- Ngọc Khuê! Em khinh bỉ anh lắm phải không ?

Bàn tay Hoàng Cầm đặt trên tay Ngọc Khuê, cô rụt lại:

- 9 giờ, em có hẹn với Yến Vy, anh có thể đến nơi em làm việc .

Ngọc Khuê đứng dậy đi, Hoàng Cầm ngồi nhìn theo, anh không hiểu tại sao Yến Vy có hành động này .

Trở về công ty, Hoàng Cầm cứ ngồi suy nghĩ, anh không làm được việc gì . Nhìn đồng hồ, Hoàng Cầm đứng bật dậy đi ra ngoài .

- Anh Hoàng Cầm! Anh có thơ của ngân hàng đầu tư Thương mại .

Cô văn thư đưa cho Hoàng Cầm bì thư . Lại chuyện gì đây ? Hoàng Cầm mở thư ra xem .

Giấy mời lần thứ nhất .

Ông Nguyễn Phúc Hoàng Cầm, ngân hàng Đầu tư Phát triển Thương Mại gởi giấy báo nợ về việc ông đã thế chấp căn nhà số 33 ... đường Âu Cơ ... Đề nghị ông đóng lãi theo quy định của hợp đồng .

Hoàng Cầm bàng hoàng, anh không hiểu gì hết, tuy nhiên anh không có thời gian để suy nghĩ, anh cần giáp mặt Yến Vy, Ngọc Khuê trước đã . (186)

° ° °

Yến Vy thật đúng hẹn, cô đến lúc cây kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ . Ngọc Khuê chỉ ghế cho cô ngồi .

- Tôi đồng ý đưa cho chị 30 triệu, nhưng với điều kiện như tôi đã nói tối hôm qua, phải có anh Hoàng Cầm và đại diện của cơ quan luật pháp . Đại diện của cơ quan luật pháp là luật sư của tôi, còn 1 người nữa ... anh Hoàng Cầm vào đi .

Yến Vy đứng bật dậy, cô tái mặt khi nhìn thấy Hoàng Cầm . Cô ấp úng:

- Anh ...

Hoàng Cầm nghiêm mặt:

- Sao em không bàn với anh chuyện này mà tự ý hành động như vậy ? Anh không chấp nhận có cuộc trao đổi này đâu .

Quay sang Ngọc Khuê, anh lắc đầu:

- Xin lỗi, anh không biết chuyện này .

103Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 9:48 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nắm tay Yến Vy, anh lôi đi .

- Chúng ta về đi .

Ngọc Khuê ngăn lại:

- Có thể là chị ấy cần tiền để chữa bệnh .

Hoàng Cầm kiên quyết lắc đầu:

- Dầu có cần tiền đi nữa, anh cũng không có điều kiện nào trao đổi với em cả .

Anh kéo Yến Vy đi, ra đến bên ngoài anh bảo cô ngồi lên xe:

- Chúng ta về nhà đi .

Yến Vy sợ hãi:

- Anh Hoàng Cầm! Thật ra ... em đòi hỏi Ngọc Khuê như vậy là muốn cô ấy trả bé Bách Thảo lại cho chúng ta thôi .

- Dù muốn đòi bé Bách Thảo đi nữa, em cũng không nên có sự trao đổi này . Xưa nay khi anh đến với Ngọc Khuê, anh luôn đặt việc tiền bạc ra ngoài . Em cư xử như thế này, khiến anh vừa thất vọng, vừa xấu hổ với Ngọc Khuê . Sáng nay, cô ấy gọi điện thoại, bảo muốn gặp anh, anh ngồi nghe mà không biết giấu mặt mình vào đâu .

- Có gì anh phải xấu hổ . Con là do anh nuôi lớn, cô ta muốn cướp con của anh sao ?

- Ngọc Khuê giành nuôi bé Thảo hay không, anh biết rõ mà . Bé Thảo chọn Ngọc Khuê, nó không chịu sống với anh và em, anhd dang đau cả đầu .

Hoàng Cầm lầm lì lái xe, ngồi phía sau, Yến Vy không thể thấy đôi mắt buồn bã cùng sự thất vọng của Hoàng Cầm . Anh đau lòng vì hành động của Yến Vy .

Đưa cô về đến nhà, anh xuống xe và vào nhà với cô:

- Anh biết em cần tiền chữa bệnh, điều này em có thể nói thẳng với anh mà . Em cần bao nhiêu ?

- Em ... không muốn anh lo .

Hoàng Cầm móc bì thư của ngân hàng trong túi áo để lên bàn:

- Em đã thế chấp căn nhà này cho Ngân hàng Đầu tư phải không ?

Điếng người, Yến Vy ấp úng:

- Em chỉ sợ anh bỏ em, về với cô ấy cho nên em phải ...

- Em làm cho anh quá đau lòng Vy ạ .

- Em xin lỗi, anh đừng bỏ em .

Yến Vy khóc òa, cô lao tới, ôm chặt lấy Hoàng Cầm:

- Anh đừng bỏ em, em chỉ có 1 mình anh thôi . Đừng bỏ em!

Hoàng Cầm khép mắt lại đau đớn:

- Nếu anh bỏ em, anh đã bỏ từ lâu rồi . Ngọc Khuê có thể cho anh tất cả mà . Anh cứ nghĩ là em quay về với anh là sự thành thật, từ tấm lòng ăn năn hối hận của em . Nhưng em vẫn cứ luôn hàng động mà không hề nghĩ đến điều anh muốn, điều gì nên làm và điều gì không nên làm .

- Em biết lỗi của em rồi .

- Em thế chấp căn nhà này bao nhiêu tiền vậy ?

- Dạ ... 100 triệu .

Hoàng Cầm đứng lặng người . Anh không thể tưởng tượng Yến Vy lại hành động như vậy . Cô đang lặp lại hành động của 6 năm về trước, khi cô rời bỏ anh: thế chấp căn nhà đang ở, anh đã phải ngậm ngùi dọn đồ ra khỏi nhà, nhìn người ta chiếm hữu căn nhà của mình, và bây giờ nữa ...

Anh nghẹn ngào:

- Em có biết 6 năm về trước em thế chấp căn nhà này, anh phải nuốt nước mắt giao nhà vì không tiền chuộc . Mãi 1 năm sau này, khi anh có tiền và năn nỉ mãi mới mua lại đượC với 1 giá rất cao .

Yến Vy nức nở:

- Anh tha lỗi cho em .

- Anh đi làm đây . Em ở nhà đợi anh về . Tối nay, chúng ta nói chuyện .

Yến Vy gạt nước mắt nhìn theo xe Hoàng Cầm . Cô hiểu đã đến lúc cô phải đi, Hoàng Cầm khó tha thứ cho cô . Cuộc sống phóng túng của cô quen rồi, cô khó làm vợ tốt của anh, hay là mẹ hiền cho bé Thảo .

Quay vào trong, Yến Vy hấp tấp kéo valy xuống, cô mở tủ lấy quần áo dồn vào . Cô cần phải đi .

Nhưng vừa xách valy ra khỏi cánh cửa, cô biến sắc:

- Tuấn Anh!

Tuấn Anh lầm lì xô vai Yến Vy . Anh ta khóa trái cửa lại, mắt tóe lửa .

Yến Vy run rẩy:

- Anh Tuấn Anh ...

- Mày sợ tao à ? Bây giờ mày sợ tao, vì mày không nghĩ là tao thoát ra được để đi tìm mày . Mày cứ đinh ninh tao đã về Mỹ . Tao về Mỹ thế nào được, khi chưa trừng trị con đàn bà phản bội, đi tố cáo tao .

Yến Vy run lập cập:

- Em không có .

- Vậy ai tố cáo tao đánh chết người bị truy nã bên Mỹ ?

- Em không biết .

- Mày không biết ?

Mắt Tuấn Anh lộ hung quang:

- Mày tưởng tao là con nít chắc ? Tao đã khai ra luôn vụ bắt cóc để ở lại . Tao tự nhủ với lòng, ngày nào tao chưa giết được mày, ngày đó tao không sống yên ổn .

Tách . Con dao bấm trên tay Tuấn Anh bật ra, lưỡi dao sáng và nhọn hoắc . Yến Vy khiếp đảm vùng chạy lại cửa, cô hét lên thất thanh:

- Bớ người ta cứu tôi!

- Đồ khốn kiếp!

Tuấn Anh chụp được Yến Vy, anh ta nắm tóc cô xoắn vào tay mình:

- Tao sẽ không giết mày đâu, tao rạch nát mặt mày ra thôi .

- Anh Tuấn Anh ơi! Em lạy anh!

Yến Vy lạy Tuấn Anh như tế sao .

- Em biết lỗi của em rồi .

- Trong đời mày, mày luôn luôn nhận lỗi, nhưng vẫn cứ tái phạm . Gần 3 tháng nay nằm trong trại giam, mày biết tao cay đắng khổ sở như thế nào không ?

- Em biết .

- Mày biết! Vậy sao mày tố cáo tao ?

Xoắn 1 vòng tay nữa cho tóc Yến Vy cuộn vào mình, mặc cho cô đau đớn, Tuấn Anh vờn lưỡi dao sắc cạnh vào mặt Yến Vy, cô sợ chết khiếp, toàn thân run lên bần bật .

- Anh Tuấn Anh ơi! Em lạy anh, anh hãy tha cho em .

- Tao muốn có tiền, mau đưa tiền cho tao .

- Anh buông em ra em mới đi lấy được chứ!

- Không cần, nói chỗ mày cất tự tao lấy .

- Em bỏ dưới gầm tủ, anh chỉ cần kéo ngăn tủ dưới cùng là thấy .

Tuấn Anh lôi Yến Vy lại tủ, anh ta ra lệnh:

- Mày tự lấy đi!

Yến Vy run rẩy kéo ngăn tủ . Cô hiểu nếu như Tuấn Anh lấy mất số tiền này, xem như hy vọng trở về Mỹ của cô tan theo mây khói . Nhưng nếu cô không đưa, anh ta sẽ đánh cô rất đau, thậm chí anh ta có thể giết chết cô nữa kìa . Yến Vy vừa kéo ngăn tủ ra vừa tính toán .

Ngăn tủ kéo ra ngoài, phía bên trong là gói giấy, Yến Vy cầm lên đưa cho Tuấn Anh, anh ta chụp lấy mở ra, những tờ giấy 100 ngàn xếp thành từng bó, mắt anh ta sáng rực lên, vội chộp lấy cất vào túi áo . Những đồng tiền giấy khiến anh ta quên mất việc cảnh giác Yến Vy, cô vùng lao lại cửa và chụp lấy bình hoa bằng thủy tinh ném đùa vào đầu Tuấn Anh . Bình hoa rơi trúng đích, vào ngay mặt Tuấn Anh, anh ta choáng váng quỵ xuống, buông rơi con dao .

Yến Vy chụp con dao, cô căm hờn:

- Mày muốn cướp công khó nhọc của tao, tao phải vắt máu vắt tim mới có nó . Tao từng bị mày hành hạ đánh đập, mà vẫn phải nuôi mày, cung phụng cho mày . Tao hận mày thấu xương, vì mày mà tao bỏ chồng bỏ con .

Yến Vy vung con dao lên chém xuống đầu Tuấn Anh, đang đau muốn nín thở, ý thức của sự sinh tồn khiến anh ta lăn người qua tránh nhát dao chí tử và ôm chân Yến Vy lôi mạnh xuống .

- Á!...

Yến Vy rú lên, cô té ngã sấp trên con dao chính cô định chém Tuấn Anh . Máu, máu đỏ thắm trên nền gạch, cô hét to đau đớn . Tuấn Anh vùng dậy toan chạy . Sực nhớ cọc tiền còn chưa lấy hết, anh ta cúi xuống nhặt lên nhét đại vào túi quần vào áo và mặc kệ Yến Vy anh ta lao ra cửa ...

- Đứng lại!

Họng súng đen ngòm chĩa vào Tuấn Anh làm anh ta dội lại . Toán công an phía trước nhà, có nghĩa là anh ta đã bị bắt . Tuấn Anh gục đầu, anh ta không còn làm gì khác hơn là tay vào cái còng . (198)

° ° °

Hoàng Cầm nóng nảy đi qua đi lại . Yến Vy được đưa vào phòng cấp cứu đã lâu, vậy mà vẫn chưa thấy cửa mở ra .

- Anh Hai!

Thanh Thư đi tới, cô lo lắng:

- Chị Vy sao rồi hả anh ?

- Chưa biết được! Cô ấy bị mất máu khá nhiều . Anh đang lo, sợ cô ấy chịu không nổi . Hơn nữa, cô ấy có tiền sử bệnh ung thư gan nữa ...

Đang nói, Hoàng Cầm im bặt vì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra . Hoàng Cầm vội lao lại:

104Truyện dài: Ánh Sao Băng - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Băng 2012-09-18, 9:48 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Bác sĩ! Vợ tôi như thế nào ?

- Vết thương sâu, suýt chạm vào động mạch chủ, tuy nhiên tạm thời xem như đã quay nguy hiểm và đã tỉnh lại .

Hoàng Cầm mừng rỡ:

- Qua được nguy hiểm ? Vậy mà tôi cứ sợ cô ấy, vì tiền sử cô ấy bị ung thư gan .

Vị bác sĩ cau mày:

- Anh nói là vợ anh bị ung thư gan ?

- Dạ, đã khống chế được bệnh .

- Không đâu! Gan của vợ anh rất tốt đấy, chắc cô ấy nói đùa với anh thôi .

- Không đâu bác sĩ .

- Tốt nhất, anh nên hỏi lại vợ của anh .

Vị bác sĩ bỏ đi, Hoàng Cầm ngẩn người nhìn theo . Có lý nào Yến Vy đùa với anh ? Ngay từ lúc gặp lại, cô đã nói với anh điều này . Mãi suy nghĩ, Hoàng Cầm không thấy tia mắt lạ lùng của Thanh Thư nhìn anh .

Nhưng cô chỉ nắm cánh tay anh trai, nói:

- Mình vào trong thăm chị Vy đi anh .

- Ờ .

Hoàng Cầm bước vào . Yến Vy cố ngẩng đầu lên, nước mắt cô ứa ra:

- Anh Hoàng Cầm!

- Em còn mệt, cứ nằm nghỉ . Bác sĩ nói do em bị mất máu nhiều . Không sao đâu, vài hôm em sẽ khỏe lại .

Yến Vy nghẹn ngào:

- Em cứ tưởng là không gặp lại anh nữa . Cái người đó ... tên cướp đó, hắn như thế nào rồi hả anh ?

- Hắn đã bị bắt .

Thanh Thư xen vào:

- Anh ta là thế nào với chị vậy ? Là tên cướp định giết chị đó .

Hoàng Cầm nhăn mặt:

- Sao em lại hỏi vậy, Thanh Thư ? Đã là cướp thì Yến Vy làm sao biết được .

- Anh lầm to rồi, tên cướp chính là Đỗ Tuấn Anh .

- Đỗ Tuấn Anh ?

Chưa chịu thôi, Thanh Thư gặng lại:

- Chị nói với anh của tôi là chị bị ung thư gan ? Lúc nãy bác sĩ nói 2 lá gan của chị rất tốt và còn lì lợm nữa đó . Thật ra, chị đã lừa dối anh trai tôi, chị không có bệnh gì cả . Chị về đây vì không thể sống được trên đất Mỹ . Tuấn Anh là tội phạm bị truy nã . Đã như vậy, chị còn tiếp tay với hắn bắt cóc con của chị Ngọc Khuê . Tại sao chị khốn nạn quá vậy ?

Hoàng Cầm bàng hoàng hết nhìn Yến Vy đến nhìn em gái, anh không nói được lời nào hết . Yến Vy vụt nấc lên . Tất cả những điều gian dối của cô bị phát hiện . Cô vờ ngất đi . Hoàng Cầm hoảng sợ vội ôm Yến Vy hét ầm lên:

- Gọi bác sĩ cấp cứu ngay Thanh Thư .

Thanh Thư nghiến răng:

- Em sẽ gọi bác sĩ, có điều em cần nói với anh, anh đặt tình cảm không đúng chỗ rồi .

Thanh Thư bỏ đi, mặc cho Hoàng Cầm cuống quít lay Yến Vy . (203)

° ° °

Anh Hoàng Cầm!

Em đi tự thú đây . Em xấu hổ quá với những việc mình làm . Tự thú cũng là cách để suy gẫm tất cả những việc mình gây ra . Anh càng vị tha và yêu thương em, em càng thấy mình xấu xa hèn hạ . Anh đừng lo cho em nữa, hãy trở về với Ngọc Khuê . Cô ấy xứng đáng hơn em . Bé Bách Thảo tuy còn nhỏ nhưng sớm biết nhận định ai mới là mẹ nó . Em không trách con đâu, bởi vì em là người mẹ không ra gì . Đừng tìm em, em sẽ không gặp anh đâu . Chúc anh hạnh phúc .

Yến Vy .

Hoàng Cầm đau đớn áp tờ thư lên ngực . Từ lúc hiểu chuyện, anh không biết mình nên có thái độ với Yến Vy, giống như 6 năm về trước, cô luôn làm tổn thương và gây đau đớn cho anh .

Bây giờ cô đã đi tự thú, hình phạt của pháp luật không nặng . Nhưng hình phạt của lương tâm hẳn chẳng nhẹ nhàng .

1 bàn tay đặt lên vai Hoàng Cầm, anh quay lại . Ngọc Khuê . Cô nhìn anh, cái nhìn thông cảm chứ không giận dữ hay ghét bỏ . Anh đau xót:

- Anh không biết nói lời nào với em về vụ bắt cóc bé Bốp . Anh xin lỗi, thật lòng chưa bao giờ anh dám nghĩ là do cô ấy .

- Chuyện qua rồi, em cũng không muốn truy cứu hay nghĩ tới, vì em đã tìm được con . Đúng ra là cô ấy không chịu được trẻ con, nên trả con lại cho em, đó cũng là điều may mắn của em . Cô ấy đi tự thú cũng là điều đáng mừng .

Không thấy Hoàng Cầm nói gì, Ngọc Khuê cũng không muốn chạm vào nỗi đau của anh, cô dợm bước đi .

- Anh còn chuyện gì ở đây không, em về trước .

- À! Em về trước đi .

Ngọc Khuê muốn nói 1 câu an ủi Hoàng Cầm nhưng rồi lại thôi, bởi cô hiểu tình đầu chẳng dễ quên .

Trời hôm nay nắng trong xanh, Ngọc Khuê lái xe về nhà . Hạnh phúc của cô là ở căn nhà này, 2 đứa con, quá đủ cho cô thấy lòng mình ấm áp .

- Mẹ về! Mẹ về!

Bé Bách Thảo chạy ào ra đón Ngọc Khuê . Phía sau, thằng Bốp cũng lóc chóc chạy theo, nó nói ngọng nghịu:

- Mẹ ề ... Mẹ ề ...

Ngọc Khuê dang tay ôm cả 2 con vào mình . Từ nay sẽ không còn ai muốn bắt 2 đứa con của cô rời xa cô . (206)

° ° °

Cũng như lần trước, Hoàng Cầm đến rồi về . Yến Vy từ chối gặp mặt anh, cô cũng không nhận đồ thăm nuôi của anh . Cô xấu hổ khi đối mặt với anh . Anh cư xử với cô như bát nước đầy, nhưng còn cô, chỉ lợi dụng và lừa dối anh . Những gì đã nói trong thư, cô không muốn lặp lại nữa . Khi nào ra tù, cô bay về Mỹ vậy là xong . Cô sẽ mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, mỗi người 1 con đường để đi, vướng bận lòng nhau làm gì nữa .

Bên bờ sông cũ giữa trời tháng năm
Hoa phượng vẫn nở âm thầm
Và con sóng vẫn réo ầm mùa mưa
Ngày xưa con sóng ngây thơ
Ngu ngơ 2 bím tóc hờ trên vai
Ngày xưa hoa phượng học bài
Chú ve nhỏ rót rã lời mà kêu
Bên sông hoang vắng tiêu điều ...

Đang đi, Hoàng Cầm đứng lại vì Thanh Thư đang đứng trước mặt anh . Anh ngậm ngùi:

- Em và cháu khỏe không ?

- Khỏe . Nó vẫn mong anh đến . Ngày chủ nhật nó hay ngồi trên bậc thềm, cả 2 chị em cứ nói với nhau "Sao ba mình lâu về ghê ta".

Hoàng Cầm nghe mũi mình cay nồng . Đâu phải anh không nhớ 2 đứa nhỏ, nhưng anh không có can đảm giáp mặt Ngọc Khuê, cũng như Yến Vy xấu hổ khi gặp anh vậy .

Thanh Thư ôm cánh tay anh trai thân mật:

- Hôm nào anh về thăm 2 đứa nhỏ 1 chút đi nhé .

Hoàng Cầm ngần ngại:

- Có tiện không ?

- Có gì mà không tiện ? Hay là anh về vào ngày chị Khuê đi làm ấy .

- Cũng được . Anh phải nói lời cám ơn em, đã quan tâm và lo lắng cho Ngọc Khuê cũng như bé Thảo giùm anh .

Thanh Thư lảng ra:

- À! Anh biết chuyện chị Yến Vy sắp mãn hạn tù chưa ?

- Có, anh biết .

- Chỉ nhờ chị Khuê mua vé máy bay cho chỉ trở về Mỹ . Có lẽ sau ngày ra tù chị ấy sẽ đi .

Hoàng Cầm lặng người:

- Ngọc Khuê có giúp không ?

- Có . Chị Ngọc Khuê nói chỉ không trực tiếp mua vé máy bay mà để tùy chị Vy quyết định, vì anh vẫn chờ chị Vy . Còn bé Bách Thảo, chị Khuê nói chỉ sẵn sàng thuyết phục cho bé Thảo chịu về với anh .

- Không . Anh không cần cô ấy khuyên bé Thảo, vì anh biết Yến Vy sẽ không về với anh đâu . Cô ấy muốn về Mỹ thì thôi, hãy để cánh én đó bay đi đi . Có những tình cảm mình có muốn níu kéo cũng chẳng ích gì .

Thanh Thư chợt thấy lòng vui trước câu nói của anh Hai . Cô khe khẽ:

- Em không biết anh nghĩ như thế nào mà rời bỏ 1 người vợ như chị Ngọc Khuê . Chị ấy đâu có xấu, còn đẹp cả tấm lòng nữa mà, như chùm sao Khuê mọc trên vòm trời lấp lánh . Anh phải hiểu là anh cần gì và bé Thảo cần gì chứ . Anh suy nghĩ lại xem!

Hoàng Cầm đứng cúi đầu . Có những điều, người ta muốn san bằng khoảng cách cũng chẳng dễ dàng gì . (211)

° ° °

- Con hãy ôm hôn mẹ con, để mẹ con yên lòng đi về nhà ông ngoại . Con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ giận con đó .

Ôm cánh tay Ngọc Khuê, bé Bách Thảo nũng nịu:

- Con nghe lời mẹ mà .

Nó buông tay ra và tiến về Yến Vy, rồi dang rộng 2 tay:

- Mẹ!

Tiếng gọi mẹ đầu tiên trong đời, Yến Vy xúc động, cô lao đến và ôm choàng lấy thân hình bé bỏng của con .

- Con gái yêu của mẹ .

Nụ hôn đẫm nước mắt .

Tiếng loa gọi hành khách của chuyến bay A4 vào phòng . Yến Vy lưu luyến ôm hôn con lần nữa, cô đưa mắt nhìn quanh, nửa muốn nửa không nhìn thấy 1 người . Anh là người yêu đầu tiên của cô, anh đã yêu cô với tất cả trái tim của anh, nhưng cô chỉ cho anh buồn đau và nước mắt .

Không gặp sẽ tốt hơn . Yến Vy hôn con lần nữa .

- Phải cho ngoan và hiếu thảo với mẹ Khuê của con, Thảo nhé .

Yến Vy buông nó ra, cô cúi nhặt valy và đi như chạy, bóng dáng ốm yếu khuất sau cánh cửa phòng cách ly . Yến Vy cắn răng mạnh dạn bước đi .

Bây giờ Hoàng Cầm mới nhô người ra nhìn . Anh đã không xuất hiện cho Yến Vy biết anh có thấy cô . Tất cả hãy cho đi vào quá khứ .

- Ba!

Bé Bách Thảo hét tướng lên, nó lao về phía Hoàng Cầm và ôm lấy anh .

- Con nhớ ba . Con giận ba rồi vì ba không về nhà thăm con .

- Ba!

Thằng Bốp cũng lạch bạch chạy tới, nó bắt chước Bách Thảo ôm chân Hoàng Cầm .

- Ba ... bế ... "chon".

Hoàng Cầm thụp xuống, anh ôm cả 2 vào mình và hôn nó .

Ngọc Khuê nhìn sang nơi khác, cô hiểu mình cần tha thứ . 2 đứa trẻ cần có 1 mái ấm .

- Mẹ ơi! Mẹ nói cái gì với ba đi . Mẹ mời ba về nhà mình mẹ nhá . Hôm nay là sinh nhật của ba .

Nó dặc dặc cánh tay Hoàng Cầm:

- Mẹ Khuê làm cái bánh sinh nhật to ơi là to cho ba nữa . Ba về nhà mình đi ba há .

Hoàng Cầm lẫn Ngọc Khuê bối rối nhìn nhau . Ngọc Khuê khe khẽ:

- Anh nên về nhà . Các con vẫn mong anh về .

Bàn tay Hoàng Cầm ngập ngừng rồi quàng qua vai Ngọc Khuê . 1 chiếc phi cơ cũng vừa rời mặt đất bay lên cao . Cánh chim én bàng bạc bay lên vùng trời xanh lơ .

Dưới màu nắng dịu dàng, tiếng hát bé Bách Thảo bay cao ...

Em là 1 ngôi sao mới băng
Xuống đây đi với anh đêm trăng
2 con mắt dễ thương dễ ghét
Đôi mắt như vì sao Khuê sáng mãi sáng mãi ...

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 5 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết