Nhưng bà Tịnh Huyên đã ra ngoàị Bà bước vào phòng giám đốc chỉ có Lương Sơn và mấy nhân viên mãi ở đó. Thấy bà một anh chàng liền ton hót:
- Chào bà chủ sao hôm nay bà lại ra tận đây vậỷ Có phải bà muốn tìm hiểu cậu chủ không?
Bà Tịnh Huyên gật đầu láng nghe:
- Gần đây có một cô gái con không thấy nhưng nghe anh em nói lại, đẹp vô cùng. Cô ấy hớp hồn cậu chủ gần mười ngày nay không thấy giám đốc xuất hiện ở công tỵ Bà chủ ơi chúng con lo lắm!
Lương Sơn nhìn anh thư ký mới tuyển vào từ công ty của bà Tịnh Huyên tức giận.
Anh nói như hét:
- Cậu An làm việc đi, biết gì mà nóị
- Vậy anh Lương Sơn biết hả? Bọn em nghe tụi nó nói lại chứ biết gì đâụ
Bà Tịnh Huyên bảo Lương Sơn ngồi xuống.
- Hãy để An nói đi Lương Sơn, ta muốn nghe mọi chuyện đã xảy ra ở đâỵ Tại sao cậu lại im hơi lặng tiếng không báo vôi tôi một lời hả?
- Dạ... tạị..
- Anh Lương Sơn không biết đâu bà chủ.
- Con nghe họ nói nhân lúc cậu chủ hị bệnh cô gái sẽ san hết tài sản và tiền bạc của công ty đó.
- Cậu nói nhảm nhí gì vậy An?
- Không phải em, thẳng Hoàng Hà nó nói mấy hôm trước chiều chiều nó gặp hai người đi dao ở Thung Lũng Tình Yêu, ở vườn hoa Đà Lạt rất tình tứ. Có lẽ mê cô ấy cậu chủ không còn ngó ngàng gì đến công ty nữạ Ai cũng lo... may mà bà chủ rạ Bà ngăn cậu chủ đi bà.
Bà Tịnh Huyên ngạc nhiên vô cùng bán tín bán nghị Có gái ấy là aị Con trai bà thật sự đang bệnh kia mà. Còn Tuấn Anh đâu, sao lại không quản lý công ty để họ bàn tán xôn xao thế. Bà hỏi Lương Sơn giọng khó chịu:
- Cậu cho tôi biết sự thật đị Chuyện gì đã xảy ra ở đâỵ Tại sao ai cũng quanh co thế.
- Thưa bà, công ty đâu có chuyên gì ạ. Vẫn bình thường.
An vẫn không ngừng nói:
- Anh Lương Sơn làm việc tối tăm mặt mủi không để ý nên không biết. Cả công ty đồn ầm lên mấy ngày nay, tlnh thần họ rất hoang mang.
- Thật hả cháu, được rồi An ra ngoài cho tôi làm việc với Lương Sơn.
Chưa đợi An ra khỏi phòng, bà giân dữ nói:
- Tôi đã giao chuyện quản lý công ty cho Tuấn Anh giúp giám đốc cả cậu nữa quản lý tài chính vậy mà ở đây xảy ra mọi việc, hai trợ lý trơ mắt ra nhìn. Tuấn Anh giỏi giang thạo việc mà lại chẳng biết chuyện gì xảy rạ Hơn mười ngày qua tôi không nghe tin tức nào cả. Tại sao vậỷ Mau gọi Tuấn Anh về cho tôi, Nghe bà quát. An sợ lấm lét gắng nói thêm:
- Dạ mười ngày nay vào làm cháu đâu có biết Tuấn Anh là aỉ
Bà Tịnh Huyên nhìn Lương Sơn đang cúi đầu trong hai bàn tay sau mấy lần ra hiệu cho An đừng nói, nhưng hắn nhiều chuyện bép xép quá. Chờ An đi khỏị Lương Sơn mới lên tiếng, bà Tịnh Huyên lại giục.
- Thế nào nói đi chứ!
- Dạ thật rạ thì...
Lương Sơn bắt đầu kể hết mọi chuyện cho bà Tịnh Huyên nghẹ Càng nghe bà càng ngở ngàng tưởng mình đang sống trong mơ. Bà hỏi Lương Sơn!
- Cháu bảo Hà Anh chính là Tuấn Anh saỏ
- Dạ, cháu kể hết rồi ạ. Hà Anh vì bất đắt dĩ trốn gia đình phải giả traị Cậu Quốc Tuấn đã biết nhưng vẫn để cô ấy làm việc vì cô ấy giỏi giang, thạo việc cháu không bằng cô ấỵ Nhưng khi bác bệnh Hà Anh lại tình nguyện chăm sóc bác.
- Trời ơi, vậy là tôi hiểu lầm Hà Anh rồị Cô ấy đã vì mọi người mà hết mình sống tốt, cố vươn lên. Đáng khâm phục!
Lương Sơn tiếp:
- Còn tin đồn kiạ.. Hà Anh là người mỗi ngày đưa cậu chủ lên đồi đi dạo, giúp giám đóc vững niềm tin khi suýt bị đui mù. Cô ấy rất dũng cảm. Chỉ có cháu và Hà Anh biết bệnh tình của giám đốc, bác đừng nghe bọn nhiều chuyện nói nhảm. Giám đốc không có ai ngoài Hà Anh. Và Hà Anh vì bác vì Quốc Tuấn mà phải gian nan, không một lời than. Hà Anh là Tuấn Anh đó...
Bà Tịnh Huyên chớp đôi mắt xúc động, từ ngỡ ngàng đến cảm phục và biết ơn người đã giúp gia đình mình, bà bườc vào phòng con trai để cảm ơn Hà Anh. Bà ôm lấy cô nói trong xúc động dâng trào:
- Bác cám ơn cháu (Hà Anh cũng là Tuấn Anh) Cháu đã vì bác và Quốc Tuấn mà phải vất vả vô cùng, bị mọi người dị nghị...
Hà Anh vô cùng bối rối chưa biết xử lý ra sao thì bác sĩ trưởng khoa đến đề nghị:
- Mọi người hãy đưa Quốc Tuấn sang phòng bệnh, chúng tôi mở băng mắt cho cậu ấỵ
Hà Anh ôm chàm lấy bà Tịnh Huyên nước mắt chảy dài:
- Chào bà chủ sao hôm nay bà lại ra tận đây vậỷ Có phải bà muốn tìm hiểu cậu chủ không?
Bà Tịnh Huyên gật đầu láng nghe:
- Gần đây có một cô gái con không thấy nhưng nghe anh em nói lại, đẹp vô cùng. Cô ấy hớp hồn cậu chủ gần mười ngày nay không thấy giám đốc xuất hiện ở công tỵ Bà chủ ơi chúng con lo lắm!
Lương Sơn nhìn anh thư ký mới tuyển vào từ công ty của bà Tịnh Huyên tức giận.
Anh nói như hét:
- Cậu An làm việc đi, biết gì mà nóị
- Vậy anh Lương Sơn biết hả? Bọn em nghe tụi nó nói lại chứ biết gì đâụ
Bà Tịnh Huyên bảo Lương Sơn ngồi xuống.
- Hãy để An nói đi Lương Sơn, ta muốn nghe mọi chuyện đã xảy ra ở đâỵ Tại sao cậu lại im hơi lặng tiếng không báo vôi tôi một lời hả?
- Dạ... tạị..
- Anh Lương Sơn không biết đâu bà chủ.
- Con nghe họ nói nhân lúc cậu chủ hị bệnh cô gái sẽ san hết tài sản và tiền bạc của công ty đó.
- Cậu nói nhảm nhí gì vậy An?
- Không phải em, thẳng Hoàng Hà nó nói mấy hôm trước chiều chiều nó gặp hai người đi dao ở Thung Lũng Tình Yêu, ở vườn hoa Đà Lạt rất tình tứ. Có lẽ mê cô ấy cậu chủ không còn ngó ngàng gì đến công ty nữạ Ai cũng lo... may mà bà chủ rạ Bà ngăn cậu chủ đi bà.
Bà Tịnh Huyên ngạc nhiên vô cùng bán tín bán nghị Có gái ấy là aị Con trai bà thật sự đang bệnh kia mà. Còn Tuấn Anh đâu, sao lại không quản lý công ty để họ bàn tán xôn xao thế. Bà hỏi Lương Sơn giọng khó chịu:
- Cậu cho tôi biết sự thật đị Chuyện gì đã xảy ra ở đâỵ Tại sao ai cũng quanh co thế.
- Thưa bà, công ty đâu có chuyên gì ạ. Vẫn bình thường.
An vẫn không ngừng nói:
- Anh Lương Sơn làm việc tối tăm mặt mủi không để ý nên không biết. Cả công ty đồn ầm lên mấy ngày nay, tlnh thần họ rất hoang mang.
- Thật hả cháu, được rồi An ra ngoài cho tôi làm việc với Lương Sơn.
Chưa đợi An ra khỏi phòng, bà giân dữ nói:
- Tôi đã giao chuyện quản lý công ty cho Tuấn Anh giúp giám đốc cả cậu nữa quản lý tài chính vậy mà ở đây xảy ra mọi việc, hai trợ lý trơ mắt ra nhìn. Tuấn Anh giỏi giang thạo việc mà lại chẳng biết chuyện gì xảy rạ Hơn mười ngày qua tôi không nghe tin tức nào cả. Tại sao vậỷ Mau gọi Tuấn Anh về cho tôi, Nghe bà quát. An sợ lấm lét gắng nói thêm:
- Dạ mười ngày nay vào làm cháu đâu có biết Tuấn Anh là aỉ
Bà Tịnh Huyên nhìn Lương Sơn đang cúi đầu trong hai bàn tay sau mấy lần ra hiệu cho An đừng nói, nhưng hắn nhiều chuyện bép xép quá. Chờ An đi khỏị Lương Sơn mới lên tiếng, bà Tịnh Huyên lại giục.
- Thế nào nói đi chứ!
- Dạ thật rạ thì...
Lương Sơn bắt đầu kể hết mọi chuyện cho bà Tịnh Huyên nghẹ Càng nghe bà càng ngở ngàng tưởng mình đang sống trong mơ. Bà hỏi Lương Sơn!
- Cháu bảo Hà Anh chính là Tuấn Anh saỏ
- Dạ, cháu kể hết rồi ạ. Hà Anh vì bất đắt dĩ trốn gia đình phải giả traị Cậu Quốc Tuấn đã biết nhưng vẫn để cô ấy làm việc vì cô ấy giỏi giang, thạo việc cháu không bằng cô ấỵ Nhưng khi bác bệnh Hà Anh lại tình nguyện chăm sóc bác.
- Trời ơi, vậy là tôi hiểu lầm Hà Anh rồị Cô ấy đã vì mọi người mà hết mình sống tốt, cố vươn lên. Đáng khâm phục!
Lương Sơn tiếp:
- Còn tin đồn kiạ.. Hà Anh là người mỗi ngày đưa cậu chủ lên đồi đi dạo, giúp giám đóc vững niềm tin khi suýt bị đui mù. Cô ấy rất dũng cảm. Chỉ có cháu và Hà Anh biết bệnh tình của giám đốc, bác đừng nghe bọn nhiều chuyện nói nhảm. Giám đốc không có ai ngoài Hà Anh. Và Hà Anh vì bác vì Quốc Tuấn mà phải gian nan, không một lời than. Hà Anh là Tuấn Anh đó...
Bà Tịnh Huyên chớp đôi mắt xúc động, từ ngỡ ngàng đến cảm phục và biết ơn người đã giúp gia đình mình, bà bườc vào phòng con trai để cảm ơn Hà Anh. Bà ôm lấy cô nói trong xúc động dâng trào:
- Bác cám ơn cháu (Hà Anh cũng là Tuấn Anh) Cháu đã vì bác và Quốc Tuấn mà phải vất vả vô cùng, bị mọi người dị nghị...
Hà Anh vô cùng bối rối chưa biết xử lý ra sao thì bác sĩ trưởng khoa đến đề nghị:
- Mọi người hãy đưa Quốc Tuấn sang phòng bệnh, chúng tôi mở băng mắt cho cậu ấỵ
Hà Anh ôm chàm lấy bà Tịnh Huyên nước mắt chảy dài: