Quốc Tuấn cảm thấy nản vì Mỷ Mỹ quá ích kỷ, tâm hồn cô sáo rỗng như một cái thùng giấy cacton. Anh rất muốn giữ lấy cái tình yêu đẹp như giấc mơ ngày ấy nhưng tự nhiên anh có cảm giác bất an chẳng hứng thú gì. Tuy nhiên Mỹ Mỹ đã về Việt Nam và tìm ra Đà Lạt gặp anh cho anh thấy cô ấy vẫn nhiệt tình với anh. Quốc Tuấn biết Mỹ Mỹ vì yêu anh mà giận dỗi hờn ghen. Nhưng tình yêu anh dành cho cô vẫn trọn vẹn. Tại sao cô ấy không có niềm tin? Sự ích kỷ, ghen tuông đã giết chết dần tình yêu đẹp ngày nào anh dành cho cô. Với Quốc Tuấn tình yêu phải đồng hành với sự chia sẻ, cao thượng. Lúc này tự nhiên anh lại nhớ đến cô gái mà anh gặp hôm nào trong cơn mưa hôm ấy. Cô gái có đôi mắt đẹp thu hồn anh, vẻ đẹp thật thuần khiết. Cô gái ấy củng kiêu hãnh nhưng hồn nhiên vô tư không giống vẻ kiêu kỳ, thờ ơ ích kỷ của Mỹ Mỹ. Tâm trạng buồn nản xâm chiếm dần trong anh. Gặp nhau thế này thà không gặp còn hơn. Phải chăng đây là tình yêu hay ngục tù?
Quốc Tuấn không muốn mình mất tự do anh ngẩng lên nhìn Mỹ Mỹ. Cô đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trợ lý nhìn anh xem như chẳng có gì xảy ra:
- Anh đang nói gì vậy Quốc Tuấn?
- Anh không có gì.
- Anh làm em thất vọng ghê!
- Chuyện gì?
- Sao anh lại có thể lạnh nhạt, thờ ơ với em như thế. Biết thế này em không vượt chặng đường dài mấy trăm cây số lên tìm anh.
Tự nhiên thấy thương hại Mỹ Mỹ, Quốc Tuấn cố tỏ ra lịch sự, nhẹ nhàng với cô hơn:
- Tại em chứ gì? Mình gặp nhau đâu có nhiều thời gian. Sao em không biết tạo niềm vui cứ giận hờn mãi.
Mỹ Mỹ đẹp sắc sảo, nhưng điều ấy không làm Quốc Tuấn rung động như buổi ban đầu.
- Điều đó làm cho bản thân anh cũng lấy làm lạ. Thật ra Quốc Tuấn cũng không hiểu rõ lòng mình. Giữa anh và Mỹ Mỹ có phải là tình yêu chưa hay chỉ là những rung động Quốc Tuấn muốn thời gian kéo dài sẽ do tình cảm hai người chính xác hơn. Và Mỹ Mỹ đã lam anh thất vọng hơn là yêu cô. Với tính tình của Mỹ Mỹ mỗi lần gặp nhau là mỗi lần cô đòi chia tay anh rồi làm hòa. Quốc Tuấn quá mệt mỏi, yêu cô anh không tìm được một chút niềm vui nào. Có phải chăng là sự bực mình khổ sở. Và hôm nay mở màn cũng thế.
Bỗng Mỹ Mỹ cất giọng ngọt ngào:
- Quốc Tuấn em đã gặp mẹ anh.
Anh đưa mắt nhìn cô;
- Vậy hả?
Mỹ Mỹ sụp rèm mi xuống dịu giọng:
- Sao anh không nói là bác đã hứa gì với em? Anh này...
- Gì?
- Bác hứa là đưa em đi sắm nhẫn cưới.
Quốc Tuấn khẽ nhếch môi:
- Mẹ anh hứa thì cứ để bà ấy đưa em đi.
- Ơ anh này? Anh khờ hay anh giả vờ không biết. Nếu không vì yêu mến mẹ anh, em đã chia tay anh rồi.
- Còn anh không biết mẹ anh định cưới vợ cho anh hay cưới vợ cho bà ấy nhỉ?
Mỹ My tức anh đến nghẹn lời. Cô muốn làm hòa còn anh lại cố tình không hiểu thiện chí của cô. Mỹ Mỹ thụng mặt:
- Em rất hối hận\..\.
Quốc Tuấn không muốn mình mất tự do anh ngẩng lên nhìn Mỹ Mỹ. Cô đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trợ lý nhìn anh xem như chẳng có gì xảy ra:
- Anh đang nói gì vậy Quốc Tuấn?
- Anh không có gì.
- Anh làm em thất vọng ghê!
- Chuyện gì?
- Sao anh lại có thể lạnh nhạt, thờ ơ với em như thế. Biết thế này em không vượt chặng đường dài mấy trăm cây số lên tìm anh.
Tự nhiên thấy thương hại Mỹ Mỹ, Quốc Tuấn cố tỏ ra lịch sự, nhẹ nhàng với cô hơn:
- Tại em chứ gì? Mình gặp nhau đâu có nhiều thời gian. Sao em không biết tạo niềm vui cứ giận hờn mãi.
Mỹ Mỹ đẹp sắc sảo, nhưng điều ấy không làm Quốc Tuấn rung động như buổi ban đầu.
- Điều đó làm cho bản thân anh cũng lấy làm lạ. Thật ra Quốc Tuấn cũng không hiểu rõ lòng mình. Giữa anh và Mỹ Mỹ có phải là tình yêu chưa hay chỉ là những rung động Quốc Tuấn muốn thời gian kéo dài sẽ do tình cảm hai người chính xác hơn. Và Mỹ Mỹ đã lam anh thất vọng hơn là yêu cô. Với tính tình của Mỹ Mỹ mỗi lần gặp nhau là mỗi lần cô đòi chia tay anh rồi làm hòa. Quốc Tuấn quá mệt mỏi, yêu cô anh không tìm được một chút niềm vui nào. Có phải chăng là sự bực mình khổ sở. Và hôm nay mở màn cũng thế.
Bỗng Mỹ Mỹ cất giọng ngọt ngào:
- Quốc Tuấn em đã gặp mẹ anh.
Anh đưa mắt nhìn cô;
- Vậy hả?
Mỹ Mỹ sụp rèm mi xuống dịu giọng:
- Sao anh không nói là bác đã hứa gì với em? Anh này...
- Gì?
- Bác hứa là đưa em đi sắm nhẫn cưới.
Quốc Tuấn khẽ nhếch môi:
- Mẹ anh hứa thì cứ để bà ấy đưa em đi.
- Ơ anh này? Anh khờ hay anh giả vờ không biết. Nếu không vì yêu mến mẹ anh, em đã chia tay anh rồi.
- Còn anh không biết mẹ anh định cưới vợ cho anh hay cưới vợ cho bà ấy nhỉ?
Mỹ My tức anh đến nghẹn lời. Cô muốn làm hòa còn anh lại cố tình không hiểu thiện chí của cô. Mỹ Mỹ thụng mặt:
- Em rất hối hận\..\.