DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ánh Mắt Dịu Dàng

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 4 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Có gì khác đâu. Con và Mỹ Mỹ yêu nhau mẹ đâu có ý kiến gì, giờ cưới nhau con lại không đồng ý. Thật ra con định làm gì vậy Quốc Tuấn?

- Con và Mỹ Mỹ là bạn thân. Đi chơi với nhau là chuyện bình thường còn chuyện hôn nhân có nhiều ràng buộc, con muốn mẹ thư thả một chút, sao mẹ lại bắt buộc con vô lý như vậy.

- Bảo con cưới vợ là vô lý à. Sao con không biết suy nghĩ.

Bà Tịnh Huyên định bước đi bỗng khuôn mặt bà xầm đi vì giận giữ:

- Không được cãi, nói tóm lại một tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới cho con và Mỹ Mỹ đó. Mẹ không muốn nghe một ý kiến nào nữa.

Biết mẹ mình đã quyết định khó mà cãi lời. Tự nhiên anh nhớ đến chuyện của Hà Anh liền cứng rắn bảo:

- Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con nhưng con lớn rồi con xin tự quyết định cuộc hôn nhân của mình.

Giận dữ bà Tịnh Huyên gằn từng tiếng một:

- Không nói gì nữa tôi đã cho in thiệp, đặt tiệc cả rồi. Cậu không đồng ý không đươc đâu.

- Tại sao mẹ lại làm vậy? Anh kêu lên thất vọng.

- Mẹ không thể ép con được.

- Cậu dám cãi hả?

- Con sẽ bỏ đi cho mẹ xem.

- Cậu dám. Cậu là đồ bất... hiếu.

Vừa hét giận dữ, bà định bước đi, khuôn mặt bà Tịnh Huyên bỗng từ từ trắng bệch như không còn sức sống. Quốc Tuấn đang giận anh bỗng hét lên điếng người khi thấy mẹ như thế. Anh bước nhanh lại chỗ bà Tịnh Huyên đỡ lấy mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ sao thế này?

- Mẹ anh rụt người lại:

- Đừng\..\.

Bà thở mệt nhọc lắc đầu:

- Mẹ muốn thấy con có hạnh phúc trước khi mẹ nhắm mắt:

Quốc Tuấn kêu lên:

- Mẹ... cho con xin lỗi. Mẹ hãy lo cho mình rồi tính chuyện con sau. Tuấn Anh, Lương Sơn mau gọi xe cấp cứu.

Quốc Tuấn ôm lấy mẹ, bà suýt ngất trên tay anh. Hơi thở mệt nhọc. Tay vịnh vào thành ghế dáng vẻ đau khổ tột cùng, thầm lặng. Khi thấy Quốc Tuấn phản ứng mạnh, bà Tịnh Huyên rất hiểu con mình. Quốc Tuấn rất cứng rắn. Cả hai mẹ con giống nhau về tính tình và hiểu rõ ý nhau. Vì vậy khi anh không đồng ý tức là mọi hi vong của bà đã tiêu tan thành mây khói. Mọi cố gắng của bà khi thu xếp tổ chức đám cưới bị Quốc Tuấn đảo lộn không thương tiếc.

Bà Tịnh Huyên bị hụt hẫng nên trở bệnh đau tim phải đi cấp cứu ở bệnh viện trung tâm Đà Lạt. Hai vị trợ lý chứng kiến nhưng không dám lên tiếng khuyên hai người. Bởi vì ai cũng có lý lẽ riêng. Hà Anh thấy Quốc Tuấn thật đáng thương hơn đáng giận. Nhưng cô cũng lấy làm lạ tại sao Quốc Tuấn lại từ chối Mỹ Mỹ. Cô ấy là người yêu của anh kia mà. Cuộc sống không đơn giản chút nào. Cô và Lương Sơn giúp Quốc Tuấn đưa bà Tịnh Huyên vào bệnh viện. Ai cũng lo sợ cho sự an nguy của bà chủ không dám nói gì thêm.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bà Tịnh Huyên mở mắt ra rlhìn xung quanh bà toàn là một màu trắng toát. Bà chợt nhận ra tay mình đanh bị truyền dịch. Bà định ngồi dậy nhưng không được. Chuyện gì xảy ra với bà như thế. Bà Tịnh Huyên lờ mờ nhớ ra. Quốc Tuấn làm trái ý bà. Bà không chịu nổi, biết ăn nói làm sao với mọi người khi bà tuyên bố đám cưới con trai. Tất cả đã định sẵn theo ý của bà. Quốc Tuấn làm trái tim vốn yếu đuối của bà đau từng cơn. Đau đến nỗi bả không gương nổi chắc Quốc Tuấn đưa bà vào đây. Bà nhìn quanh không thấy bóng dáng con trai.

Quốc Tuấn đứng tựa lan can nhìn mông lung ra quãng trời cao rộng của xứ Đà Lạt sương mù. Phía xa đồi núi chập chùng, ngàn thông reo vi vu. Không hiểu sao một tuần du lịch ở Singapo anh và Mỹ Mỹ không có tiến triển gì hơn. Cô thật sự làm anh thất vọng chử không thể yêu. Sự bốc đồng đòi chia tay, giận hờn rồi năn nỉ của cô làm cho Quốc Tuấn chán ngán hơn khi đối diện với Mỹ Mỹ. Vì vậy anh không thể nào cười gấp Mỹ Mỹ theo lệnh của mẹ. Sao bà lại cố chấp như thế?

Hà Anh ngồi trong phòng canh giấc ngủ cho bà Tịnh Huyên. Giật mình dậy nãy giờ bà nhìn người có dáng quen quen nhưng đó là một cô gái. Bà có biết cô gái nào khác Mỹ Mỹ. Bà cất tiếng hỏi.

- Cô à, tôi đang ở đâu đây?

Hà Anh giật mình quay lại, cất tiếng nhỏ nhẹ:

- Kìa bà chủ đã tỉnh. Bà thấy khỏe chưa?

- Khỏe, nhưng cô là ai? Sao tôi trông quen quen và gọi tôi là bà chủ?

- Dạ... cháu là Hà Anh ạ. Quốc Tuấn nhờ cháu chăm sóc bác.

- Quốc Tuấn đâu?

Bà Tịnh Huyên bắt đầu thấy nản bà hỏi giọng không vui. Hà Anh nhỏen miệng cười:

- Anh ấy canh bác cả ngày hôm qua rất may bác sĩ bảo bác không sao nên Quốc Tuấn nhờ cháu chăm sóc bác. Anh ấy về công ty sắp xếp công việc rồi trở vào với bác.

- Cô à, sao tôi trông cô quen quen mà nghĩ mãi không ra.

Hà Anh bật cười, cô thấy lúc này mình mới thật sự sống đúng bản chất của mình.

- Cô liệu lời nói với bà Tịnh Huyên:

- Bác đừng suy nghĩ nhiều mệt lắm. Cháu sẽ giúp bác khỏe lại mà.

- Cô tốt quá Quốc Tuấn này giỏi lắm tìm cho mẹ người tâm sự nhưng cô là ai?

Bà lại thắc mắc lần nưa Hà Anh chỉ cười.

- Cháu là em gái của Tuấn Anh.

- A, hèn gì bác biết quen quen cứ nhìn mãi mà không dám nói.

- Dạ, bác rất tinh ý.

- Tôi có trí nhớ khá tốt. Cô không có việc gì làm sao lại đến đây chăm sóc cho tôi.

- Cực khổ lắm đó, người già khó tính con cái bỏ đi cả.

Bà Tịnh Huyên chớp nhẹ đôi mắt.

- Anh Quốc Tuấn rất có hiếu với bác, đâu có ai bỏ đi mà bác sợ.

- Cô còn nhỏ chưa hiểu hết lòng mẹ thương con. Mình thương nó mà nó cãi mãi nên bác mới sinh bệnh đó cháu.

Hà Anh thật lòng khuyên bà:

- Bác đừng lo nghĩ nhiều. Việc gì của anh ấy, anh ấy tự lo Anh ấy lớn rồi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Bác biết Quốc Tuấn có thể tự lập nhưng việc hôn nhân ít ra cũng cho bác có ý kiến. Con cái dù lớn vẫn có cha mẹ chứ.

Hà Anh tìm cách an ủi bà:

- Bác ơi việc hôn nhân là việc hệ trọng của một đời người. Anh ấy không bằng lòng Mỹ Mỹ, có lẽ có điều gì chưa ổn đối với họ, cháu nghĩ bác ép họ cưới gấp sau này không hay lỡ lảng thì sao?

Bà Tịnh Huyên như thấu hiểu lời Hà Anh. Cô gái nhỏ nhắn có gương mặt thanh tú này ăn nói rất thanh thoát thật giống Tuấn Anh. Cô nói năng khéo léo làm cho bà Tịnh Huyên nguôi nguôi trong lòng:

- Sao chuyện của bác cái gì cháu cũng biết vậy Hà Anh. Cháu quen Quốc Tuấn bao giờ?

- Không ạ, cháu đâu có quen với Quốc Tuấn. Cháu biết chuyện bác là vì... Tuấn Anh nhờ cháu chăm sóc bác. Cháu hỏi và anh Quốc Tuấn kể cho cháu nghe.

Bà Tịnh Huyên gật gù:

- Vậy Hà? Vậy mà bác cứ nghĩ cháu và Quốc Tuấn quen nhau chứ?

- Không ạ. Bác yên tâm đi.

Hình như Hà Anh hiểu rõ lời bà Tịnh Huyên nói. Bà lo sợ Quốc Tuấn có người yêu khác bỏ Mỹ Mỹ.

- Bác làm sao yên tâm khi Quốc Tuấn làm bác bẽ mặt với mọi người.

Hà Anh thở dài cô nói với bà như nói với mẹ mình:

- Có những điều mà mẹ cha và con cái không hiểu nhau. Có lẽ người được thì có người phải chịu mất bác ạ. Chuyện hôn nhân con trẻ bây giờ khác xưa rồi bác ạ. Yêu nhau nhưng chưa thể lấy nhau. Hãy để tình yêu đến với họ một cách tự nhiên. Khi họ thấy sống cần nhau, không thể thiếu nhau thì họ sẽ tính đến chuyện hôn nhân bác ạ. Con bác không có ế đâu bác lo.

Câu nói cuối cùng của cô làm bà Tịnh Huyên phì cười. Bà lắc đầu thỡ dài:

Bọn trẻ các người bây giờ thật khó hiểu, bác không làm gì được. Cháu khuyên Quốc Tuấn giùm bác, ơn này bác không quên đâu.

Hà Anh đỡ bà ngồi dậy:

- Bác đã khỏe chưa? Bác ăn một chút nha. Ngày qua bác chưa ăn gì cả.

- Ai nấu thức ăn vậy Hà Anh?

- Thưa cháu ạ, bác ăn xem có ngon không?

- Bà Tịnh Huyên cảm thấy đói và hơi mệt bà dùng món súp dơ Hà Anh nấu rất ngon, bà khen:

- Hà Anh giỏi quá. Cháu nấu ăn ngon lắm. Phải chi bác có đứa con như cháu, Quốc Tuấn bất hiếu còn có con gái an ủi cũng hạnh phúc.

Hà Anh cười nhẹ nhàng ngồi xuống lau mặt cho bà, không hiểu sao cô thấy thương bà như mẹ của mình. Nhưng mẹ cô chưa hề gần gũi và nói lời ngọt ngào với cô lần nào.

Cô khao khát một người mẹ hiền hậu như bà Tịnh Huyên.

- Chắc ở nhà cô có hiếu với mẹ lắm phải không Hà Anh?

Thoáng giật mình, Hà Anh lí nhí đáp:

- Cháu không biết ạ.

- Ba mẹ cháu ở đâu?

- Dạ ở thành phố ạ.

- Cháu ở đây với bác chứ?

- Dạ lúc đầu anh Quốc Tuấn nhờ cháu chăm sóc giùm bác vài ngày. Có lẽ..

- Cháu bận Việc sao?

- Dạ, cũng bận ạ.

- Cháu làm Việc ở đâu.

- Ở công ty.

Suýt chút nữa Hà Anh để lộ thân phận mình cô trở đi khi bà Tịnh Huyên hỏi dồn:

- Vậy cháu nghĩ lâu người ta đuổi việc làm sao?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Không ạ, trước kia cháu làm ở công ty thu mua hoa bây giờ định chuyển nơi khác. Cháu tình nguyện chăm sóc bác đến khi lành bệnh, bác bằng lòng không?

Bà Tỉnh Huyên hài lòng bà cảm thấy dễ chiu khi cô chăm sóc bà tận tình. Cô xoa bóp cho bà, nấu ăn rất ngon và rất dịu dàng lúc nào cũng khuyên nhủ, lựa lời ngon ngọt dễ nghe nói với bà. Bà Tịnh Huyên rất có cảm tình và hết lời khen ngợi cô.

Quốc Tuấn đứng bên ngoài, qua ô cửa kính anh thấy bà Tịnh Huyên rất vui. Hình như Hà Anh rất hợp ý bà. Anh để cho họ tự do nói chuyện. Nhìn mẹ vui vẻ ăn uống bình thường. Quốc Tuấn bước vào:

- Mẹ, mẹ khỏe không?

Bà Tịnh Huyên đưa mắt nhìn Quốc Tuấn. Gương mặt đầy đặn của anh hơi hóp vào, bà bỗng đau lòng hơn là giận anh:

Con đó Hà Tuấn? Sao con không lo chuyện công ty đi. Ở đây mẹ có Hà Anh rồi.

- Mẹ ăn uống gì chưa con lo.

- Khỏi, có Hà Anh chăm sóc cho mẹ rồi.

- Mỹ Mỹ đâu không thấy đến thăm mẹ.

- Con đã điện cho cô ấy nhưng chựa thấy đến.

- Có lẽ nó bận nhiều việc nên chưa đến, nó rất thương mẹ và quan tâm đến mẹ như Hà Anh.

- Hà Anh cô giúp mẹ tôi nha.

Hà Anh gật đầu, Nghe bà Tịnh Huyên so sánh Mỹ Mỹ với Hà Anh bất giác anh trộm nhìn cô. Hà Anh thật tuyệt vời hơn anh tưởng. Với mái tóc giả ngang vai cô rất nữ tính, dễ thương lạ, Phải nói Hà Anh rất đẹp, cái đẹp dịu dàng thùy mị, rất duyên dáng. Anh thích nhìn cô ngay giây phút đầu tiên gặp gỡ Hình ảnh một cô gải có đôi mắt đẹp làn mi cong vút khiến hồn anh ngây ngất, một thoáng quên cả đất trời. Đôi mắt như thu hồn anh làm anh ngơ ngẩn giục anh lái xe chạy đuổi theo. Giọng cười, cái lêu lêu và đôi mắt tinh nghịch có lúc giận dữ đều đẹp rất ấn tượng theo anh làm tim anh chao đi mấy nhịp, dù anh đã có Mỹ. Mỹ sắc nước hương trời, nhưng Mỹ Mỹ dễ làm cho con người ta chán khi lâu ngày gần gũi cô. Còn Hà Anh càng làm cho người ta thích thú vì không những cô đẹp cái đẹp ngầm, cô ăn nói địu dàng, duyên dáng, cô còn có tài, giỏi công việc và biết yêu thương, chìu chuộng người khác, Mỹ Mỹ không thể có cái đức tính ấy. Thương người ư? Cô đi làm nhân đạo chẳng qua là để đánh bóng thêm tiếng tăm cho mình. Mục đích vì bản thân giàu có, quẳng tiền bố thí cho người khác. Một cô gái như thế làm sao có thể nào trở thành người vợ tốt được, Quốc Tuấn suy nghĩ mấy ngày liền vì anh sợ mẹ buồn sinh bệnh nặng thì khổ.

Hình ảnh Mỹ Mỹ xô mấy đứa trẻ khi chúng đến nhận quà làm anh thấy khó chịu, cô nói với anh giọng tức giận:

- Anh muốn em cho chúng bao nhiêu em cũng sẵn sàng. Có điều gần mấy đứa nhỏ gớm ghiếc ấy em tởm quá, chủng xấu xí, dơ bẩn đáng ghét.

- Ôi trời lòng nhân đạo của cô ở đâu chứ. Chúng đáng thương sao mà đáng sợ chứ.

Bà Tịnh Huyên thấy con trai ngồi thừ ra không nói gì liền hỏi:

- Con đang buồn mẹ à?

Anh giật mình như tỉnh giấc mơ dài liền bảo:

- Con lo cho mẹ, mẹ à Mỹ Mỹ rất khó chịu, cô ấy ngại đến bệnh viện.

- Sao con biết nó không đến đây được. Bệnh viện ai lại không kỵ nhưng mẹ vào đây nó phải vào thăm chứ. Mẹ tin Mỹ Mỹ không bỏ mẹ đâu.

Quốc Tuấn thở dài:

- Bây giờ con nói gì về Mỹ Mỹ mẹ cũng không tin. Sau này mẹ sẽ biết Mỹ Mỹ đòi chia tay con mãi. Hết chia tay lại giận hờn, đang vui vẻ lại đòi hỏi thứ này thứ nọ, con không thể nào chịu nổi tính khí quá trẻ con của cô ấy.

Sao lúc trườc con lạỉ yêu cô ấy đến độ mất ăn mất ngủ, bây giờ lại chê. Có phải con đã yêu cô gái khác không?

Quốc Tuấn ngồi yên mắt hướng về phía Hà Anh, cô đang xếp gọn đồ đạc trong phòng. Hình như không chú ý đến cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ.

Bà Tịnh Huyên lập lại:

- Con yêu ai cứ nói mẹ sê cưới cho con.

- Con bỏ Mỹ Mỹ là điều không thể tưởng.

- Sợ mẹ giận lại xúc động anh từ tốn:

- Mẹ ơi, mẹ không hiểu lòng con đâu.

- Con có ai ngoài Mỹ Mỹ. Có điều Mỹ Mỹ và con chưa đồng ý thì làm sao mà cưới. Mẹ không tin con không sao cả nhưng mẹ tin Mỹ Mỹ chứ. Mẹ cứ gọi và hỏi cô ấy xem.

- Con không nói thêm đâu.

- Có phải con từ chối hay xúc phạm gì đó làm Mỹ Mỹ giận nên nói lẫy.

- Không có, mẹ chỉ nên hiểu rằng chuyện này không phải do con làm ra đâu.

Bà Tịnh Huyên nghiêm giọng:

- Thôi việc lỡ rồi mẹ không đươc khỏe để lo cho con. Nhưng mẹ sẽ gọi Mỹ Mỹ về.

- Cả hai phải hứa với mẹ.

- Được, mẹ cứ gọi Mỹ Mỹ về. Con tin rằng Mỹ Mỹ không bao giờ bước đến đây.

- Nếu mẹ bệnh hoạn người chăm sóc mẹ không phải là Mỹ Mỹ.

- Sao con lại nói thế? Mỹ Mỹ hứa với mẹ Mỹ Mỹ rất thương mẹ.

Quốc Tuấn quạt nhè nhẹ cho bà:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Đúng ra Mỹ Mỹ thương cái gia tài của mẹ, còn thương yêu thực sự trong lòng cô ấy trống không mẹ ạ. Để con tìm một người khác an ủi mẹ, chăm sóc cho mẹ tốt hơn.

- Hà Anh chăm sóc mẹ rất tốt. Mỹ Mỹ là con nhà giàu ai lại bắt nó chăm sóc mẹ chỉ cần nó đến đây thăm là mẹ vui rồi.

Quốc Tuấn nói như van:

- Con tìm cho mẹ một người rồi đó Hà Anh sẽ ở đây với mẹ. Mẹ đừng quá kỳ vọng vào Mỹ Mỹ nếu mẹ không muốn thất vọng, đau khổ sau này. Con thương mẹ nên nói trước.

- Thưa bác đã đến giờ uống thuốc ạ.

- Vất vả cho cô quá Hà Anh?

- Có gì đâu. Hà Anh thấy việc này rất đơn giản. Bác cần yên tĩnh anh nên chìu ý người bệnh một chút đừng làm bác xúc động.

Quốc Tuấn nhìn cô rồi cười:

- Nhưng mẹ tôi cố chấp, tôi sợ mai mốt mẹ tôi chịu không nổi khi đối diện với sự thật.

Cô xua tay:

- Anh đừng nói nữa bác ấy không chịu được đâu Từ từ bác ấy hiểu mà.

- Hà Anh xem ra hiểu ý mẹ hơn con đó Quốc Tuấn.

Anh mỉm cưới hạ giọng:

- Mẹ thật lạ thích khen người khác không bao giờ khen con trai mình.

Bà Tịnh Huyên thấy con trai mình nhận xét đúng liền bảo:

- Mẹ định khen con đây. Chưa kịp thì con đã trách.

- Khen con việc gì?

- Con tìm đâu ra một người giúp việc hiền hậu, nết na và siêng năng giỏi dắn nữa. Mẹ rất thích Hà Anh, con để cô ấy ở lại đây với mẹ được rồì, Con yên tâm lo cho công ty đi.

Anh đưa mắt nhìn Hà Anh kín đáo nở nụ cười. Bà Tịnh Huyên gọi Hà Anh đến bên cạnh rồi bảo với Quốc Tuấn:

- Con thử hỏi ý kiến của Tuấn Anh xem sao?

- Chuyện gì ạ?- cả hai đồng thanh.

- Mẹ muốn Hà Anh theo mẹ về Sài Gòn với mẹ. Cô ấy có thể chăm sóc sức khỏe cho mẹ dài hạn. Có được không con?

- Việc này.

Hà Anh hơi bối rối. Thế là cô phải xa Quốc Tuấn sao? Tự nhiên nghĩ đến điều đó mắt cô buồn sụp cụp xuống yên lặng Quốc Tuấn hơi bất ngờ trước đề nghị của bà Tịnh Huyên anh nói:

- Việc này chúng con sẽ bàn lại với Tuấn Anh mẹ ạ. Tuấn Anh là\..\.

- Mẹ biết rồi. Nhưng Tuấn Anh, Hà Anh đêu ở thành phố ra. Trở về Sài Gòn đâu có khó khăn gì. Vả lại sống và làm việc ở đâu cũng vậy. Nếu Tuấn Anh lo cho em gái thì mẹ đưa cậu ta trở về công ty trong Sài gòn cho cậu yên tâm cho Hà Anh ở lại với mẹ.

- Vấn đề Tuấn Anh không có gì chỉ ngại..

Quốc Tuấn lấp lửng bà Tịnh Huyên nói tiếp:

- Tuấn Anh là trợ lý giỏi của con. Mẹ nghĩ có cậu ấy con đỡ phải lo mọi Việc. Đem Tuấn Anh đi mất cánh tay đắc lực đó Quốc Tuấn.

- Dạ\..\. Mặt anh rõ ràng lộ vẻ bối rối. Hà Anh đã tình nguyện ở lại đây chăm sóc bà nên có không ngại. Tránh đổ bể việc cô và khó xử cho anh Hà Anh vội nói:

- Thưa bác cháu sẽ về với bác. Không có việc gì đâu ạ.

Vui mừng bà Tịnh Huyên gật đầu:

- Đó con thấy chưa Hà Anh rất chu đáo.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Anh em họ rất giống nhau ở tính quyết đoán và dứt khoát. Con nhớ chăm sóc và nâng đỡ cho Tuấn Anh nha. Mẹ tin tưởng cậu ấy lắm. Một người tài trong công việc đấy.

Quốc Tuấn giấu tiếng thở dài anh đứng lên:

- Con xin phép mẹ trở về công ty đây, công Việc quá nhiều.

Không ngờ bà Tịnh Huyên ngăn lại:

- Không có con Tuấn Anh và Lương Sơn giải quyết rất tốt. Con cứ lo chuyện của mình đi giao việc cho họ làm bớt phải tin những người cộng sự mình chứ con.

Hà Anh biết Quốc Tuấn cũng như cô ruột rối tơ vò. Cả hai vô tình gạt bà nhất là cô. Và cả hai đang rơi vào tình thế nan giải, nếu không thông minh tỉnh táo khó mà giải quyết.

Bà Tịnh Huyên biết cô giả trai gạt bà chắc bà xỉu ngay. Bà không chịu nổi cú sốc người khác gạt mình đâu.

Hà Anh tin là mình đang làm đúng.

- Mẹ gọi con ở lại làm gì?

Mẹ muốn con đưa Hà Anh đi sắm sửa vài thứ cho mẹ được không?

- Được ạ Mẹ cứ nói với cô ấy, con đợi ở dưới xe.

- Đi ngay bây giờ hả bác?

- Ừ cháu lấy giấy ghi đi. Bác muốn mua nhiều thứ.

Bà Tịnh Huyên bảo cô mua quần áo cho mình, mua đồ dùng cá nhân cho Hà Anh, những thứ dùng để trở về thành phố rồi bảo cô đi cùng Quốc Tuấn. Anh ấy sẽ biết mua mọi thứ gì cho bà.. Có thể vài hôm nữa bà xin về Sài Gòn cùng cô. Nghe đến dây tự nhiên Hà Anh cảm thấy buồn. Một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lấy hồn cô. Hà Anh bước đi những bước chân vô hồn ra khỏi bệnh viện với bao ý nghĩ lộn xộn thoáng qua đầu. Trông dáng cô giống như người bị mộng du.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 8

Quốc Tuấn đứng tựa lưng vào xe vẻ thẫn thờ, anh nhìn mông lung ra khỏang không gian bao la trước mặt qua cặp kính màu nâu. Trời buồn buồn. Quốc Tuấn không hiểu vì sao dạo gần đây anh thấy mình dường như có sự thay đổi. Những ngày làm việc bên cạnh Hà Anh là những ngày anh vui vẻ, lạc quan vô cùng. Bây giờ Hà Anh sắp rời công ty, làm sao anh giữ cô lại. Mẹ anh là người đưa cô đến mang niềm hi vọng cho anh. Sao bây giờ lại là mẹ anh đưa cô đi. Hà Anh đi anh buồn hiu hắt. Quốc Tuấn không biết anh phải làm gì bây giờ? Mải suy nghĩ anh không hay Hà Anh đang đứng bên cạnh anh lâu lắm rồi cô mới trở lại hình hài đáng dấp xưa được đứng cạnh Quốc Tuấn như cô hằng mong. Ngày ấy Hà Anh ước ao gặp được ý trung nhân. Hình ảnh lý tưởng ấy chỉ có trong đầu cô và bây giờ có lẽ nó là hiện thực. Cô cảm thấy khó mà quên anh. Quên một người đã làm cho lòng cô xôn xao dậy sóng.

- Tuấn Anh cậu đó à?

- Không phải, bây giờ em là Hà Anh.

- Anh không nhận ra điều đó sao?

- Có chứ. Anh thích em là Hà Anh hơn.

- Nhưng khi em trở thành Hà Anh, thật sự trở lại chính mình thì em thấy cuộc đới mình buồn hơn.

- Tại sao vậy?

- Vì em phải xa công ty.

Quốc Tuấn quay lại nhìn cô một cái nhìn xa xăm khó tả hết bằng lời.

- Em tiếc sao? Vậy mà anh nghĩ rằng em muốn trở về Sài Gòn không thích làm việc ở công ty nữa chứ.

- Không, chỉ vì em cảm thấy bác gái rất đáng thương.

- Vậy hả? Lúc nãy nghe em nhận lời anh rất buồn, em có biết anh có cảm giác như thế nào không?

- Làm sao em cảm nhận được những ý nghĩ của anh.

Quốc Tuấn mở cửa xe tỏ vẻ thất vọng:

- Mẹ anh khen em thông minh, anh cũng nghĩ là em sẽ là người có khả năng đọc được ý nghĩ của anh. Nào ngờ Hà Anh bỗng cười phá lên:

- Quốc Tuấn anh nghĩ là em có khả năng siêu việt ấy à? Anh phải nói thì em mới hiểu chứ.

Quốc Tuấn cắn môi mlnh nói nhỏ.

- Em có biết tại sao anh đưa em vào làm trợ lý cho anh không?

- Tại sao? Em muốn biết?

- Vì, vì anh mến em, quý em. Những ngày em giúp anh làm việc anh thấy mình yêu đời hơn, cuộc sống như có ý nghĩa hơn, niềm vui nhân đôi.

- Vậy à em chỉ nghĩ rất đơn giản vì anh cần một trợ lý.

- Không phải đâu, thiếu gì trợ lý nam đủ tiêu chuẩn cho anh chọn, anh chọn em vì nhiều lý do mà anh không thể giải thích.

- Em hiểu anh mà Quốc Tuấn.

- Sao em lại nhận lời mẹ?

- Anh không thấy bác ấy đáng thương à?

Quốc Tuấn gật gù.

- Ừ hiện nay mẹ anh rất đơn chiếc không có người đỡ đần chăm sóc. Anh cũng chưa biết tính sao? Anh định nhờ em tìm người giúp khi mẹ anh trở lại Sài Gòn. Không ngờ em lại nhận lời như vây.

- Anh không bằng lòng cho em đi giúp, mẹ anh à?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Đành vậy, biết sao bây giờ. Ai bảo em làm việc tốt quá mẹ anh hài lòng, khen ngợi mãi. Bây giờ đổi người khác bà cụ đâu có chịu.

Hà Anh tươi cười.

- Không lẽ em đi anh buồn à?

- Tự nhiên Quốc Tuấn đặt tay lên vai cô một cách thân ái:

- Em nghĩ anh là cục đất sao không biết buồn, anh không giành với mẹ được. Anh mất đi một trợ lý vừa ý, tâm trạng của anh khó chịu lắm đó.

Quốc Tuấn nói đi rồi nói lại.

- Tuy nhiên em không đi đâu xa. Vi chúng ta là bạn thân mà rời nhau phải đau lòng chứ. Anh nghĩ ngày nào mẹ anh hết bệnh em hãy trở lại công ty làm Việc với Anh nha.

- Dĩ nhiên.

- Hà Anh gât đầu. Bàn tay nóng ấm của anh vẫn để yên trên vai cô.

- Cô nhớ cái cảm giác ấy khi cô còn là một Tuấn Anh đẹp trai.

- Anh nghĩ em là người hiểu anh.

- Tại sao anh lại nghĩ như thế. Mỹ Mỹ hiểu anh hơn.

- Mỹ Mỹ cô ấy không biết về ai cả, kể cả anh, cô ấy giống con búp bê rỗng tuếch.

- Nghe nói ngày xưa anh rất yêu cô ấy.

Quốc Tuấn mơ màng về ngày anh mới quen. Mỹ Mỹ đẹp kiêu sa khiến trái tim anh chao đảo trước vẻ đẹp mê hồn ấy. Anh và các bạn anh đều là những người thích chinh phục. Tuổi trẻ đi qua. Cái thời sôi nổi bồng bột lắng dần đi, thì ra những con búp bê lồng trong tủ kính chỉ để ngắm nghía chứ không để yêu thương được, vì búp bê không biết yêu thương người bao giờ.

Mỉm cười Hà Anh đứng yên bên anh. Cô nghe hồn lâng lâng một sự dịu dàng e ấp, tình yêu trong sáng như nụ hoa đầu hé nở trong lòng hai người. Hình như họ thích kể cho nhau bao điều kể cả góc tâm tư thầm kín nhất ở tận đáy lòng. Họ nluốn hiểu nhau như hiểu chính mình.

Quốc Tuấn đề nghị:

- Anh đưa em đi chơi nha.

- Không được, em về mẹ anh chờ...

- Mẹ anh muốn anh sắm sửa ít đồ cho em và mẹ để chuẩn bị cho bà trở về Sài Gòn.

- Mẹ anh không trông em đâu. Anh sẽ điện cho mẹ.

Hà Anh gật đầu. Không hiểu sao cô lại đồng ý một cách dễ dành như vậy:

- Tùy anh.

Quốc Tuấn mở cửa xe cho Hà Anh bước vào Lần đầu tiên anh được đi dạo cùng cô.

Quốc Tuấn cảm thấy niềm vui nhân đôi. Anh nhớ đến chuyến du lịch Singapo với Mỹ Mỹ bảy ngày họ đã cãi nhau sáu lần. Bị anh từ chối cưới gấp Mỹ Mỹ đã giận anh. Và anh trở về nước với một tâm trạng chông chênh khó tả. Hình như anh và Mỹ Mỹ là hai đường thẳng giao nhau một điểm rồi xa nhau mãi khó mà gặp lại lần nữa trong đời.

Tuy nhiên lần giận hờn này của Mỹ Mỹ không hề làm cho QuốcTuấn đau khổ, bận tâm Hình như lòng anh đã quyết dù không phải anh là người đề nghị chia tay.

Buổi chiều ở Đà Lạt ánh sáng vàng ươm rầc lên vạn vật, cây lá ánh lên mảu ngọc thạch, Quốc Tuấn lái xe vòng vèo qua các nơi danh lam thắng cảnh. Nhưng giây phút này không ai bảo ai ca hai lại thích ngồi bên nhau mà ngắm nhìn cảnh vật thật thơ mộng của Đà Lạt trong buổi chỉều thu. Họ im 1ặng thay cho lời nói trong lúc này.

- Em có muốn đến cà phê cao nguyên không Hà Anh?

- Không cần đâu anh.

- Vậy em muốn anh đưa em đi đâu. Mình dạo hồ than thở nha.

- Không, em không thích hồ than thở, nơi ấy rất buồn.

- Nếu vậy mình đến thung lũng tình yêu nơi ấy rất êm đềm thơ mộng, Hà Anh cũng lắc đầu:

- Chúng ta đi dạo trò chuyện vòng quanh hồ Xuân Hương, đến chợ Đà Lạt mua sắm rồi về anh ạ. Em sợ me anh lo lắng, bà ấy đang bệnh mà.

Không hiểu sao nhìn vẻ lo lắng cho mẹ anh của Hà Anh, Quốc Tuấn lại ao ước được đặt nụ hôn lên vầng trán thanh thóat của cô. Nhưng Quốc Tuấn rất sợ cô khước từ và xem thường anh. Làm anh nôn lên niềm khao khát vô bờ. Không lẽ anh yêu Hà Anh rồi sao?

Thỉnh thoảng anh lại nhìn cô. Nhìn nét thanh tú của Hà Anh Quốc Tuấn muốn thổ lộ điều sâu kín trong lòng. Nhưng anh chưa hiểu hết tâm trạng của Hà Anh đối với mình. Biết đâu khi nói ra anh lại chấp nhận một sự thật phũ phàng. Hà Anh sẽ vĩnh viễn ra đi. Anh rất sợ điều đớ nên đành câm nín nhưng anh vẫn nuôi một niềm hi vọng đang lớn dần trong anh. Tự nhiên Quốc Tuấn hỏi Hà Anh:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Bao giờ em lấy chồng. Hà Anh?

Hà Anh nheo mắt cưới:

- Anh hỏi để làm gì? Có thể về Sài Gòn, ở trong đó em sẽ lấy chồng luôn.

Quốc Tuấn dừng xịt xe lai bất ngờ làm cô suýt ngã vào người anh, Hà Anh đỏ mặt.

- Anh làm gì vậy Quốc Tuấn?

- À không. có lẽ gặp phải ổ gà em ạ.

- Vậy mà em cứ tưởng Hà Anh lại cười cô nói lấp lứng:

- Anh Quốc Tuấn nè!

- Gì?

- Anh có biết Đà Lạt đầy hoa, festival Đà Lạt đã diễn ra rất ấn tượng. Hàng trăm cặp uyên ương làm lễ trong ngày cưới. Họ đi bên nhau trung nụ cười rạng rỡ. Em ao ước ngày mình lấy chồng mặc một cái áo đầy hoa hồng tươi kết thành một vạt dài. Em sẽ trở lên Đà Lạt này tổ chức lễ cưới. Anh ủng hộ chứ.

Quốc Tuấn khẽ liếc nhìn cô. Hà Anh vẫn nói say sưa điều cô mong ước, anh xen vào:

- Anh sẽ tặng cho em chiếc áo hoa ấy.

- Sao là anh, chú rể tương lai tặng cho em chứ.

- Chú rể là ai, là anh chàng việt Kiều Hoàng Hinh à?

Bất giác Hà bật cười trườc vẻ khó chịu của Quốc Tuấn.

- Em chỉ yêu cầu anh một điều... nếu anh vẫn xem em là bạn thân.

- Em nói thử đi.

- Anh tặng cho em một xe hoa hồng trong ngày cưới được chứ.

Quốc Tuấn thở hắt ra:

- Anh cũng có một điều kiện...

- Sao?

- Anh sẽ thực hiện yêu cầu của em nếu anh là người được vinh dự mang áo mang hoa đến cho em bao nhiêu anh cũng làm. Em muốn kết cả bao nhiêu loài hoa Đà Lạt anh sẽ gôm hết tặng em.

Hà Anh nghênh mặt:

- Anh đùa dai thật Quốc Tuấn, chuyện đùa của anh chỉ có trong mơ.

- Tại sao? Anh sẽ cố gắng biến thành hiện thực.

- Nhưng ngày ấy có lẽ còn xa lắm. Anh còn mẹ, còn My Mỹ kia mà.

Quốc Tuấn lắc dầu như tỉnh một giấc mơ:

- Anh và Mỹ Mỹ không còn gì nữa.

- Chúng ta hãy chờ thời gian sẽ trả lời Hà Anh ạ.

- Để làm gì hả anh?

Quốc Tuấn bỗng dừng xe lại bên đường. Trên đồi cao thông hát vi vu bản nhạc tình yêu Anh nhìn Hà Anh rất lâu rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô hôn nhẹ.

- Hà Anh hãy tin anh. Chờ anh nha Hà Anh.

Hà Anh đỏ mặt. Tim cô là tiếng trống liên hồi. Cô rụt tay lại.

- Quốc Tuấn anh làm em bất ngờ quá.

- Không bất ngờ đâu. Anh đã yêu em ngay từ phút đầu gặp gỡ, và anh ngơ ngẩn khi vuột mất em trên đường.

Hà Anh xúc động không dám ngẩng lên:

- Em không biết.

- Và em biết anh ngỡ ngàng như nằm mơ khi thấy em xuất hiện bên anh qua hình bóng cậu con trai.

- Xí, chắng phải anh bị bệnh đồng tính sao?

- Không bao giờ có chuyện ấy. Anh yêu em Hà Anh.

- Đừng anh... có vội lắm không Quốc Tuấn? Em chưa hiểu hết lòng mình.

Quốc Tuấn nhìn cô hi vọng:

- Anh muốn trả hết tấm chân tình của anh cho em thấy. Còn em\..\. đừng vội trả lời anh. Thời gian sẽ là thước đo tình yêu bền vững. Anh hi vọng em luôn hướng về anh.

Một ngày nào đó chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.

Hà Anh thớ dài:

- Em rất hi vọng. Bây giờ mình về đi anh.

Quốc Tuấn buông từ từ hai bàn tay cô ra. Anh tiếc nuối giây phút này, không hiểu sao anh cảm thấy buồn và cô đơn vô vàn. Anh vòng tay lái cho xe lướt đi trên con đường nhựa láng bóng mà sao lòng anh lại bề bộn vô cùng. Xe chạy êm êm. Hà Anh nhìn anh mà xao xuyến hết cả tâm can. Nhưng cô vẫn bình thản vô cùng, khiến Quốc Tuấn càng cảm phục hơn. Anh nguyện chờ đợi cô dẫu phải bạc cả đầu.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Buổi trưa hôm ấy. Hà Anh và bà Tịnh Huyên cũng trở lại Sài Gòn. Tài xế đưa hai người về khu biệt thự ở đường Cách Mạng Tháng Tám. Ngôi biệt thự tọa lạc trên một khoảng đất trống. Khuôn viên rộng rãi vô cùng. Phía trước biệt thự đầy hoa mười giờ nở như tấm thảm dệt. Hà Anh đưa bà Tịnh Huyên vào nhà. Căn nhà rộng nhưng vắng lặng êm đềm quá khiến con người ta dễ rơi vào tâm trạng buồn bã.

Hà Anh lướt mắt qua mọi thứ trong nhà. Của cải, đồ vật quý giá và bày trí khá cầu kỳ. Bà Tịnh Huyên ngồi xuống salon bảo Hà Anh:

- Bảo con Hoa đi chợ cháu chuẩn bị cho bác các món ăn theo đơn bác sĩ nha.

- Dạ, bác khỏe không.

- Ờ, khỏe. Nhưng già rồi nay bênh mai đau, cháu giúp bác mọi việc nhé Hà Anh.

- Cháu sẽ làm bác vui bác ạ.

Nhìn thấy hoàn cảnh đơn chiếc của Quốc Tuấn một mình phải cai quản cả cái công ty lớn mà cô thì không giúp gì được cho anh nữa Hà Anh thấy tội cho Quốc Tuấn quá. Cô tình nguyện về đây chăm sóc cho bà Tịnh Huyên. Có người lo cho mẹ Quốc Tuấn đỡ một phần gánh nặng trên vai công việc công ty và mẹ bệnh. Hai mẹ con mà bao nhiêu là việc, liệu Quốc Tuấn giải quyết nổi không? Đây cũng là cách cô giúp Quốc Tuấn cho mẹ anh ấy.

- Chúng ta về đây nghỉ một lúc rồi phải vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe đó Hà Anh.

- Bác không ở nhà sao?

- Không, đây là giấy tờ chuyển viện\..\. Họ ưu ái cho bác về nhà thăm nhà. Nếu có việc gì họ không chịu trách nhiệm.

- Được rồi bác cháu ta trở vào bệnh viện. Bác đi đâu cháu sẽ theo đó mà.

Bà Tịnh Huyên vui vẻ khi có Hà Anh bên cạnh tạo niềm vui.

- Chờ bác nghĩ ngơi một giờ nữa rồi đi nha Hà Anh.

- Cô gật đầu. Hà Anh dọn dẹp nhà cửa cho bà sạch tươm. Cô bỗng nhớ đến Vân Vi. Từ đây về nhà Vân Vi khá xa, Hà Anh liền nhấc máy điện thoại:

- Alô!

Hà Anh nói nhanh giả giọng nam ồ ỗ.

- Có tiếng Vân Vi nhừa nhựa:

- Ai vậy?

- Có nhận ra ta không, trời ơi trưa mà ngủ dừ vậy cô nương. Không sợ bị khét sao?

- Ôi! Là mi Hà Hà Anh?

- Ta đây chứ ai?

- Mi ở đâu vậy? Dạo này ngon cơm ngọt canh với ông giám đốc Việt kiều rồi Hà. Sao không thấy nhắn nhe gì bạn bè cả.

- Đừng có đoán bừa, quỷ nhỏ ạ. Ta ở rất gần mi đó, đường Cách Mạng Tháng Tám.

- Sao Hà? Tự nhiên lại về đó. Mi quen ai vậy?

- Đâu có quen ai, mình phải đưa bà chủ bị bệnh từ Đà Lạt về bệnh Viện thành phố chữa trị.

- Bệnh gì? Sao giám đốc không lo trị cho bà chủ ở Đà Lạt lại đưa về đây?

- Bà chủ bệnh tim cậu ạ.

- Có phải mi làm tình nguyện viên chăm sóc cho mẹ người ta không?

- Không phải, nhưng tất cả vì lòng nhân Vân Vi đùa:

- Ai mà biết người ta muốn lấy lòng bà chủ.

- Xí ai thèm lấy lòng aí chứ.

- Mi không hỏi thêm về cha mẹ mình hay sao?

- Ừ mình định hỏi thăm đấy. Gia đình mình thế nào rồi?

Vân Vi hắng giọng và điềm đạm nói:

- Này hứa với ta mi khôn được xỉu nghen.

- Trước mặt mi có ai ở đó không.

- Chuyện gì vậy Vân Vi? Mi làm ta muốn tắc nghẽn mạch máu đó VânVi, nóí nhanh lên.

Vân Vi không để bạn chờ lâu:

- Này, bác Hai ở nhà bị té do bị bệnh tai biến. Bác ấy bị liệt nửa người cả tháng nay.

- Trời ơi! Thật Hà Vân Vi, ba mình đang ở đâu vậy?

Bác ấy đang nằm ở bệnh Viện Chợ Rẫy ấy:

- Ôi ai chăm sóc cho ba mình vậy Vân Vi?

- Ta chứ ai? Mỗi ngày vào thăm bác ấy xem khỏe chưa? Hôm nay đi mới về và vừa chợp mắt thì bị mi gọi dậy vô tội vạ.

- Xin lỗi ta không biết, cảm ơn mi quá VânVi ta.. ta về ngay đây.

- Khoan đã nhưng mi đang là gái hay trai vậy?

- Đà là nữ rồi, rất được bà chủ tin cậy bà ấy cứ nghĩ là Tuấn Anh vẫn còn giúp QuốcTuấn ở Đà Lạt. Ta là Hà Anh em Tuấn Anh Vậy à.

- Mi đang ở đâu vậy Vân Vi?

- Đang ở nhà.

- Chiều nay mi có vào bệnh viện không?

- Có.

- Ba minh đang nằm chỗ nào?

- Phòng 30 lầu 4 khoa thần kinh.

- Được rồi ta nhớ mi nhớ vào nha.

Hà Anh cúp máy. Cô thẫn thờ như kẻ mất hồn. Bà Tịnh Huyên hỏi.

- Cháu vừa điện cho ai vậy?

- Dạ cháu gọi về nhà.

- Có chuyện gì sao trông cháu buồn thế?

Hà Anh lắc đầu:

- Chuyện bình thường ạ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Bình thường sao cháu buồn. Mắt cháu ươn ướt thế kia đừng giấu ta. Có gì ta sẽ giúp đỡ, cháu tốt với ta quá ta nở nào để cháu thiệt thòi.

Tự nhiên Hà Anh không kìm được xúc động cô bật khóc:

- Bác ơi ba cháu bị bệnh liệt nửa người rồi ạ. Bạn cháu đang nuôi ông ấy ở bệnh viện.

- Sao? Cháu mau đến đó đi.

- Dạ, cháu rất nôn nao nhưng bác đi với cháu vào bệnh viện luôn chứ.

- Chúng ta đi! Bác cũng mệt cháu ạ.

- Ôi, bác có sao không? Tài xế mau đưa bà chủ đến bệnh viện:

Bà Tịnh Huyên lại thở mệt nhọc. Hà Anh ôm bà vào lòng, chiếc taxi lao vút trên đường. Tiếng còi tuyn tuyn inh ỏi. Hà Anh lo lắng vô cùng. Cô lại đưa bà vào phòng hồi sức lần nữa.

- Ở bệnh Viện Hà Anh hàng ngày vào chăm sóc cho cha và chạy sang chăm sóc cho bà Tịnh Huyên. Hôm gặp cô ở bệnh viện bà Anh Thư không nhìn cô, bà quát nạt khi cô nước mắt vắn dài quỳ bên giường cha thổn thức:

- Ba ơi, con không biết ba bệnh, con xin lỗi. Con sẽ chăm sóc cho ba kể từ đây nha ba.

- Cám ơn cô, cô còn nhớ ông ấy là cha cô sao. Cô đã giết chết cha mẹ cô lâu rồi.

Hà Anh quay sang mẹ xin tạ lỗi:

- Mẹ ơi, con rất hối hận con biết mình có lỗi với ba mẹ. Con xin mẹ tha thứ cho con.

Bà Anh Thư gỡ tay cô ra:

- Cô là ai tôi không quen.

Hà Anh vẫn nắm tay bà năn nỉ van xin hết lời:

- Con biết lỗi của mình bằng trời khó mà tha thứ. Nhưng mẹ hãy cho con một cơ hội đi.

- Hừ, tôi tạo cho cô nhiều cơ hội báo hiếu vậy mà cô bỏ trốn cho người ta xem thường tôi, thử hỏi tôi làm sao mà nhìn ai. Tôi xem như mình không có đứa con này.

Bà Anh Thư đòi từ cô. Vân Vi thấy Hà Anh khóc lóc cô xen vào:

- Bác ơi, bác đừng giận Hà Anh. Chỉ vì nhất thời suy nghĩ nông cạn chứ Hà Anh không cố ý đâu.

Bỏ nhà ra đi. Người ta đồn con gái mà bỏ nhà theo trai. Cháu chịu mổi lời dị nghị ấy không Vân Vi.

Vân Vi gật đầu:

- Dĩ nhiên là không ạ.

- Vậy cháu nói đi bác phải làm gì với đứa con gái ngỗ ngược này.

- Bác... bác ơi cho cháu xin đi. Hùm dữ không ăn thịt con. Làm sao bác lại từ Hà Anh, thật sự cô ấy không có lỗi nghiêm trọng.

- Bỏ nhà đi hai ba tháng nay mà không nghiêm trọng sao?

Vân Vi nói thay cho Hà Anh:

- Hà Anh đi làm xa cho một công ty lớn khó mà nghỉ một ngày bác đừng trách cô ấy.

- Đi làm à? Nó mà biết làm gì?

Mẹ đừng coi thường con. Hiện nay con đang cố gắng đi làm để tự lo cho mình. Con đang làm trợ lý giám đốc cho công ty mỹ phẩm Hào Hoa đó.

Bà Anh Thư hình như chưa nguôi giận bà nói:

- Cô tự lập thì tự lo cho mình đi chúng tôi xem như mình không có đứa con nào.

- Bác ơi, xin bác nguôi giận ở đời ai mà không lỗi lầm. Bác tha thứ cho Hà Anh, cô ấy biết lỗi quay về đây quỳ dưới chân bác kìa.

- Tôi không cần, cô đi đi.

- Mẹ ơi, hãy để con chãm sóc cho ba.

- Ba cô thì cô cứ lo. Riêng tôi, tôi xem như chưa hề có cô trên đời.

Vân Vi đưa mắt nhìn Hà Anh. Cô thấy tội cho bạn nên cố gắng năn nỉ bà Anh Thư thêm lần nữa.

- Bác ơi, người ta bảo đánh người chạy đi ai đánh người chạy lại bao giờ. Bác không tha thứ cho Hà Anh cô ấy buồn đi lang thang, chán đời bác vui sao?

Bà Anh Thư im lặng, có vẻ nghĩ ngợi. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của mẹ Hà Anh biết bà nguôi đi phần nào. Cô không giám nói thêm gì nữa. Vân Vi bấm tay cô ra hiệu cô theo ra ngoài:

- Mi định quỳ mãi sao? Ta thấy đá còn mềm huống gì lòng người. Ta thấy bác ấy từ mi ta sợ lắm.. Nhưng mẹ mi rất khó tính lại cố chấp mi không nên muốn bà ấy tha thứ ngay phải từ từ.

- Ta hiểu... lúc này ta chỉ lo cho cha ta mà thôi. Ông ấy rất hiền lành sao lại thế này chứ.

Vân Vi chép miệng:

- Người hiền thường hay gặp nạn mà.

Bấy lâu nay sao mi không báo cho ta Hà Vân Vi?

- Báo làm sao mà báo, nhà bà ta đâu có điện thoại. Làm sao mà nhắn vả lại mi không cho ta biết điện thoại của công ty làm sao mà liên lạc.

- Ừ mình quên.

- Ba mình bệnh bao lâu rồi Vi?

- Đã hai tuần, đừng lo ta đã thay mi lo cho bác mỗi ngày.

- Còn mẹ ta?

- Bác ấy thỉnh thoảng mới đến.

- Vậy sao.

Hà Anh luôn bất mãn mẹ. Có lẽ mẹ vẫn bài bạc nên nghèo khổ. Mẹ ít chăm sóc cho ba. Họ sống không bằng hai người bạn, thiếu tình cảm vợ chồng. Vậy mà bà lại trách Hà Anh.

- Ta cảm ơn mi Vân Vi. Ta thấy mi đối với ta quá tốt. Biết bao giờ ta trả hết ơn này.

- Vân Vi ta nợ mi quá nhiều.

Vân Vi xòe tay ra, một tay giấu sau lưng:

- Mắc nợ Hà? Thì trả đi, nói nhiều quá.

Biết bạn đùa Hà Anh vỗ nhẹ vào tay bạn:

- Chờ ta lãnh lương tháng sau ta đền ơn mi.

- Lâu quá chờ không nổi.

- Nè, ta sắp lãnh lương rồi không để mi chờ lâu đâu.

- Vân Vi đeo vai bạn, tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Hà Anh:

- Nào bỏ chuyện ấy qua một bên đi, ta hỏi chuyện này.

- Chuyện gì?

- Mi tư nhiên lại trở về đây là sao? Bao nhiêu cố gắng bấy lâu nay công cốc à?

Hà Anh lắc đầu:

- Không ta về đây chơi. Bà chủ vừa vào bệnh viện đấy.

- Vậy sao?

- Bà chủ nằm ở khoa tim tầng bốn, ta phải chăm sóc bà ấy.

- Nhà bà chủ không có người làm sao?

- Đang làm trợ lý tự nhiên về nhà làm ôsin kỳ vậy Hà Anh.

Hà Anh đứng tựa lan can nhìn ra những cây dầu cao vút trong bệng Viện thở dài.

- Ta đâu có muốn, bà chủ tuyển ta vào công ty, tự nhiên bà ấy lại quan tâm đến mình cứ hỏi thăm mãi. Tuần này bà ra Đà Lạt nghỉ dưỡng sức không ngờ cãi nhau với giám đốc. Thế là bệnh tim tái phát, giám đốc nhờ ta chăm sóc mẹ anh ấy giùm. Thử hỏi làm sao mà từ chối chứ.

- Ơ, ta muốn xem bà chủ của mi chắc tuyệt vời lắm. Bà ấy và giám đốc cãi nhau về chuyện gì?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Chuyện riêng của họ mà.

- Chuyện gì mới đuợc. Vân Vi tò mò.

- Bà chủ đòi cưới vợ gấp cho giám đốc.

- Anh ấy cãi lại.

Tự nhiên nghe cô nói VânVi cười khúc khích:

- Ta biết rồi, có lẽ giám đốc yêu trợ lý của mình nên chưa chịu cưới vợ đúng không?

- Lại đoán bậy bạ. Mệt mi quá Vân Vi.

Hà Anh xem giờ rồi giục:

- Sắp đến giờ pnải cho bà chủ uống thuốc ta về phòng nha.

Vân Vi kéo tay cô:

- Giờ này không cho vào thăm bệnh nữa.

- Chúng ta sang chổ bà chủ của mi đi.

- Ừ thì đi.

Cả hai vào thang máy trở lại phòng bệnh của bà Tịnh Huyên. Sau khi ở cấp cứu ra bà nằm phòng đặc biệt Người chăm sóc cho bà được ra vào khi cần thiết. Bác sĩ đang khám bệnh cho bà, xong anh ta bước ra, một vị bác sĩ còn trẻ. Gặp hai cô gái đứng trước phòng bệnh của bà anh hỏi:

- Hai cô là người nhà của bà Tịnh Huyên.

Vân Vi nhanh miệng:

- Dạ, đây là người nhà của bà ấy.

Tự nhiến vị bác sĩ trẻ nhìn VânVi rồi hỏi đùa:

- Còn cô không phải người nhà thì xin mời ra ngoài.

- Ơ, cho em vào thăm bà ấy một chút.

- Hết giờ thăm bệnh rồí cô bé.

- Nhưng tôi.

- Không được, đây là quy định của hệnh viện. Cô vào phòng làm Việc của tôi ngồi chờ tới giờ mới được vào thăm. Cô người nhà nhận thuốc về đúng tám giờ cho bà ấy uống thuốc.

Nói xong anh bỏ đi trước. Hà Anh và Vân Vi bườc đi theo. Vân Ví phụng phịu:

- Cha bác sĩ này thấy ghét quá Rắc rối ghê. Còn mười lăm phút nữa tới giờ rồi. Ta sẽ chờ ở đây. Mi vào trước đi, Hà Anh tủm tỉm cười:

- Người ta làm theo chức năng nhiêm vụ có gì rắc rối đâu. Nè ta thấy anh ta nhìn mi rồi bảo vào phòng bác sĩ chờ. Ê có khi nào hắn bọ "sốc'' tim không?

- Nói bậy, rắc rối thì có.

- Hắn tên là gì vậy?

- Bác sĩ Thiện An.

- Hay quá mới đó mi đã để ý tên người ta. Hai người này có vấn đề rồi.

Hai cô đang cãi nhau thì Thiện An gọi lớn:

- Cô vào đây nhận thuốc cho bà Tịnh Huyên đi.

- Chờ ta chút.

Hà Anh không ngờ Vân Vi cũng theo bén gót. Anh chàng Thiện An đã gỡ chiếc khẩu trang ra nhìn hai cô gái cười, thái độ của anh rất vui vẻ. Hà Anh quan sát kỹ Thiên An rồi có che miệng cười khi thấy Vi bác sĩ ghi nhanh vào đơn thuốc:

- Cô cứ cho bà ấy uống theo toa ghi sẵn.

Vân Vi lấm lét nhìn Thiện An.

- Bác sĩ cho em theo nhỏ bạn vào thăm bà ấy một chút xíu thôi.

- Không được, cô cứ ngồi đó chờ đi.

Hà Anh nháy mắt với Vân Vi:

- Chờ đi, ta vào với bà ấy rồi trở ra.

Vân Vi khó chịu đứng lên:

- Không thèm, ta trở xuống chỗ bác Hai à. Đến giờ ta lên. Nhớ nha.

- Thật ra.

Chợt điện thoại trên bàn reo lên, Thiện An tiếp máy, lợi dụng lúc bác sĩ bận rộn Vân Vi chạy theo Hà Anh vào phòng bà Tịnh Huyên.

Thiện An tươi cười hỏi:

- Cậu đó Hà? Lâu ngày không gặp giọng nói không khác xưa lắm. Tìm tớ có Việc gì không?

- Có chứ. Ai mà gặp cậu thật xui xẻo.

- Cái gì? Sao lại xui?

- Chứ tìm bác sĩ thì ngoài bệnh hoạn ra ai tìm cậu làm gì.

Câu nói đùa của người bạn thân làm Thiện An cười hăng hắc:

- Có trường hợp khác không?

- Có lẽ thấy mặt cậu là sợ rồi. Ai thèm gặp làm gì.

- Vậy à.

- Bởi vì gặp cậu là tốn tiền. Không thích ở chỗ đó đó.

- Cám ơn Vậy sao bây giờ cậu lại tìm tớ làm gì, không sợ tốn tiền Hà?

- Sợ nhưng lại phải gặp mới chết chứ.

Cả hai lại cười vang, Thiện An quát:

- Này, vẫn chưa bỏ tật đùa dai. Trời có mắt bắt cậu đi gặp tớ đấy.

- Bạn bè mà chạy đâu cho khỏi.

- Cậu nói đúng đó Thiện An. Cậu làm ơn giúp mình chuyện này.

- Đó nhờ vả rồi thấy chưa.

- Không phải nhờ vả mà cậu phải giúp tớ. Cậu tìm giúp tớ phòng của bà Tịnh Huyên khoa tim được chứ?

- À có rồi. Bà ẩy do tớ phụ trách bệnh nhân ấy là gì của cậu?

- Mẹ tớ. Cậu lo giùm được không?

- Dĩ nhiên là được rồi. À, còn hai cô gái đây nuôi bà ấy là ai vậy, em gái cậu Hà?

- Có em gái đẹp mà không giới thiệu nha.

- Nè cậu đừng có bậy bạ nha. Tớ đâu có em gái. Sao lại hai cô gái. Chỉ có Hà Anh chăm sóc cho mẹ tớ, còn cô gái kia là ai?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Trông họ thân lắm. Cậu không biết à?

- Không có lẽ là bạn của Hà Anh.

- Hà Anh là ai vậy?

- Là trợ lý của tớ. Nhớ giúp đỡ họ nha.

- Tớ không ngờ lại may mán quá.

- May mắn điều gì?

- Gặp quới nhân chứ sao?

- Nè, lúc cậu sợ gặp tớ xem người ta là quỷ, bây giờ lại gọi là quới nhân cậu đúng.

- Thiện An tớ nhắc cậu xem chừng Hà Anh giùm.

- Cô ấy giống con trai ghê cậu định để ý cô ta à? Còn Mỹ Mỹ của cậu đâu?

- Chia tay rồi.

- Sao lại chia tay với siêu người mẫu thế.

- Cô ấy rất đẹp.

- Có đôi khi sắc đẹp tuyệt vời không là tuyệt đối. Nó không phải là thẻ ưu tiên dành cho những người sau yêu, họ đứng trước bờ bến hạnh phúc thì những người đẹp luôn là tai họa.

- Chà cậu đang làm văn sĩ đó Hà? Tôi chỉ thấy con người ai cũng vậy thôi đầu, mắt mũi, tay, chân. Ai thiếu là xấu đấy.

- Ha ha cậu lại đem chuyên môn của mình vào, tớ sẽ cho cậu gặp một cô xấu như ma lem lúc đó cậu đừng trách.

- Không bao giờ.

- Vì sao?

- Vì tớ có rồi.

- Ở đâu vậy?

- Tớ địmh nhờ cậu làm mai giùm đây.

- Ai, cậu yêu làm sao tớ biết.

- Cô gái đi cùng Hà Anh đó. Đẹp lắm.

- Vậy Hà? Thì cậu cứ làm quen đi. Chúc cậu thành công.

- Mình định làm quen nhưng cô nàng chữi mình một trận rồi.

- Cậu cứ nhờ Hà Anh thế nào hai người cũng có cơ hội.

- Cảm ơn cậu nha, tớ sẽ làm theo lời cả. Hẹn gặp lại.

Thiện An gác máy với nụ cười trên môi. Anh giật mình khi điện thoại lại reo vang:

- Alô. Thlện An bác sĩ khoa tim đây.

- Tớ nè. Lúc nãy mình quên nhờ cậu gọi Hà Anh giùm.

- Là giám đốc mỹ phẩm sao cậu không tặng cho trợ lý mình cái di động đi.

- Mình đâu có “keo”chỉ tại chưa có dịp nhanh lên, có chuyện cần đó.

- Ừ, chút nữa gọi lại nha.

Thiện An trở lại phòng bà Tịnh Huyên anh thấy bà và hai cô gái đang ngồi nói chuyện vui vẻ Hà Anh hơi bối rới còn Vân Vi ngượng ngùng đỏ mặt.

Thấy vậy anh không nói gì chỉ gọi Hà Anh:

- Hà Anh cô có người cần gặp, điện thọai chờ bên phòng của tôi.

- Ủa, ai vậy bác sĩ.

- Người quen của cô.

- Sao anh biết tên tôi?

Hà Anh thắc mắc. Bác sĩ Thiện An tươi cười:

- Cứ sang đó rồi biết Người ta chờ cô.

- Bác sĩ, tình trạng của tôi thế nào?

Bà Tịnh Huyên đột nhiên hỏi Thiện An. Anh ngối xuống cạnh bà bảo:

- Bác thấy trong người khỏe chưa?

- Đã khỏe, nhưng mỗi khi xúc động tôi lại mệt, tưởng chừng không bao giờ mình tỉnh.

- Đó chỉ là triệu chứng của bệnh tim.

Bác hãy cố gắng dừng để mình bị xúc động.

- Trong cuộc sống biết đâu chừng Hà bác sĩ. Tôi lo lắng.

- Bác cũng không nên lo lắng. Chuyện đó có người thân mình lo rồi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Ý đâu có được, bác có một đứa con trai hà, nó là giám đốc của một công ty, chưa lo vợ con cho nó. Lỡ bác chết thi tội cho con trai bác lắm.

Không ngờ bác sĩ Thiện An lại cười:

- Thế bác có muốn vui cùng con cháu không?

Rất muốn, niềm hạnh phúc của bác là có con cháu kề bên, sao mà không ao ước.

- Vậy bác nghe lời của bác sĩ chuyên khoa nha. Cháu giúp bác chữa trị bác sẽ sống vui vẽ với con cháu đến lúc răng long đầu bạc.

- Chà, cháu giỏi quá, bác cảm ơn. Nhưng bác nghĩ có phải cháu đang động viên bác không?

Thiện An lắc đầu:

- Cháu nói thật đấy.

Vi Vân ngồi nghe bác sĩ nói cô vừa phục tài trị bệnh của anh, vừa ghét cái miệng nói khóac của anh, cô ngồi im lặng theo dõi.

- Cháu cứ nói thật bác không buồn đâu.

- Thưa bác cháu nói với bác tất cả đều thật. Cháu là bạn của Quốc Tuấn cháu coi bác như là mẹ vậy. Cả hai đứa cháu là bạn thân mà bác.

- Ôi, vậy còn gì bằng.

Bà Tịnh Huyên kêu lên sung sướng.

- Bác không ngờ Quốc Tuấn có nhiều bạn bè tốt quá. Bác cảm ơn cháu nhiều cháu tên gì?

Vân Vi nói lớn:

- Thiện An bác ạ.

Thiện An đưa mắt nhìn cô, Vân Vi quay đi giấu nụ cười tủm tỉm trên môi.

- Vân Vi cháu ở chơi với Hà Anh. Lát nữa hai đứa đi ăn cơm đi.

Vân Vi lễ phép:

- Hà Anh và cháu còn phải xuống chăm sóc cho cha cô ấy nằm ở khoa tai biến não.

- Tội lắm bác ạ.

Bà Tịnh Huyên ngạc nhiên:

- Sao bác không nghe Hà Anh nói?

- Chắc cô ấy sợ bác lo.

- Hà Anh thật là ngoan.

- Thôi bác nghỉ ngơi, chiều nay cháu đổi ca trực, có người chăm sóc cho bác chu đáo.

- Bác cảm ơn cháu nha Thiện An.

- Dạ.

Anh khép cửa đi ra ngoài ngang chỗ Vân Vi còn nheo mắt nhìn cô một cái Vân Vi rất ghét cái anh chàng bác sĩ này. Ngày mai không thèm tới đây nữa đâu, cứ trêu người ta hoài đáng ghét.

Hà Anh bước vào phòng bác sĩ, cô chờ đợi điện thọai. Hà Anh nhấc máy:

- Alô. Hà Anh đây.

- Hà Anh mẹ anh thế nào rồi.

Bác sĩ đang theo dõi. Về đến nhà bác ấy lại ngất xĩu, em phải đưa vào cấp cứu.

- Vậy hả? Sao em không báo cho anh?

- Em định báo nhưng quên mất vì ba em cũng bệnh nằm ở đây.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Được rồi, em chăm sóc cho mẹ anh giùm nha. Ủa mà quên một mình em làm sao có thể vừa lo cho ba em vừa lo cho mẹ anh. Khó khăn lắm đúng không?

Thật ra em không dám bỏ bác đi đâu, còn ba em có nhỏ bạn thân em giúp Anh yên tâm.

- Em gặp khó khăn vậy mà không nói với anh để anh tìm cách giúp em.

- Phiền anh, ở đây em lo chu đáo cả rồi.

- Thôi nha, em không khỏe gì lắm lại chăm sóc hai người già coi chừng ngã quỵ thì nguy. Anh lo lắm.

- Đã bảo không sao mà. Cứ lo cho công ty đi anh ạ.

- Được rồi, anh thấy ở công ty khá ổn định. Mẹ anh thế nào rồi.

- Bác ấy khỏe lại không còn nguy hiểm, nhưng bác sĩ bảo phải điều trị lâu dài tốn kém.

- Chuyện đó không quan trọng. Em đảm nhận công việc lâu dài giúp anh chứ?

- Dĩ nhlên, bạn bè mà.

- Thôi để anh tính. Chào nha.

- Chào.

Hà Anh tần ngần gác máy. Nụ cười rạng rỡ, giọng nói mềm mỏng điềm đạm của Quốc Tuấn như vẳng đâu đây. Hà Anh cảm thấy nhớ nhung một cái gì đó vưa mơ hồ, vừa da diết vô cùng, ước gì có Quốc Tuấn ở đây.

Hà Anh cảm thấy lnột chứt hạnh phúc len qua hồn. Những ngày vắng cô Vân Vi đã thay cô chăm sóc ba cô ở bệnh viện, Vân Vi đúng là người bạn tốt. Giờ cô có thêm một người bạn thân luôn quan tâm đến cô Quốc Tuấn làm cho cô thấy vơi đi bao nỗi buồn trước đây. Hàng ngày Hà Anh vừa chăm sóc cho cha vừa sang chăm sóc cho bà Tịnh Huyên. Cô chăm chỉ, tự nguyện không than vãn một lời. Dù rất mệt nhưng Hà Anh lại thấy vui và hạnh phúc vô cùng.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 9

Quốc Tuấn trở về Sài Gòn. Anh lái chiếc camry vào bãi xe ở bệnh viện và gọi điện cho Thiện An. Đang giao ca bác sĩ Thiện An hẹn anh năm phút.

Ngồi thơ thẩn trong phòng trực của bác sĩ, Quốc Tuấn đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Nếu ngày ấy anh không theo cha sang nghành hóa mỹ phẩm có lẽ bây giờ anh cũng giống Thiện An. Có lẽ cũng làm việc ở đây rồi không biết chừng như Thiện An là một bác sĩ giỏi cùng khoa nào đó.

- Chà, không ngờ cậu lại bay vào đây nhanh thật.

- Bay đâu mà bay, bò thì có. Tớ đi xe cả hai lại cười xòa với nhau:

Lúc nào cậu cũng đùa được. Sao làm ăn thế nào? Bà cụ của cậu khỏe rồi Hà Anh chăm sóc rất tốt.

- Cậu thấy thế à? Nghe nói ba Hà Anh cũng bị bệnh đúng không?

- Ừ. Bệnh tai biến liệt nửa người. Hiện tại nằm một chỗ.

- Cậu có biết bác ấy bị lâu chưa?

- Vài ba tuần. Hoàn cảnh cô ấy đơn chiếc hình như không có nhiều tiền lắm.

- Vậy Hà cậu có thể giúp mình chuyện này không? Hứa đi.

- Sao cậu lúc nào cũng rắc rối, Chuyện gì cũng hứa. Cậu nói rõ thì tớ mới biết chứ.

Mình nhờ cậu chăm sóc chữa trị cho bác ấy giùm. Tiền bạc mình sẽ chi cho. Chỉ có yêu cầu cậu giữ bí mật giùm mình. Cậu hiểu chứ?

Thiện An ngó sững Quốc Tuấn:

- Giúp người sao lại giấu?

Mình chịu ơn Hà Anh bấy lâu nay tận tình với mẹ mình. Bây giờ gia đình cô ấy gặp nạn, tôi đâu thê làm ngơ.

- Cậu làm đúng, cậu cứ nói cho Hà Anh biết, cô ấy càng cảm phục cậu hơn.

Quốc Tuấn độp vai bạn:

- Nói cho cô ấy biết để làm gì? Nếu như thế tôi đâu có bỏ mọi công việc đến dây nhờ cậu.

- Việc ấy rất đơn giản nhưng cậu phải giải thích vì sao cậu lại khổ công vì Hà Anh như thế. À hay là giám đốc bị ''trợ lý xinh đẹp, của mình hớp hồn rồi.

Quốc Tuấn cười khẩy:

- Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được. Bây giờ chúng ta ra ngoài lai rai chút gì đi.

- Không được, bác sĩ không thể uống mọi thứ rượu bia trong giờ làm Việc, Cậu thông cảm.

- Chúng ta đi thăm bác Khiết Văn đi.

- Tôi đã tìm hiểu cặn kẽ gỉa đình Hà Anh. Vì vậy tôi muốn giúp đỡ cô ấy một cách bí mật. Nếu biết cô ấy từ chối một cách kiêu hãnh cho cậu xem.

- Xem ra anh hiểu cô ấy quá. Nói những yêu cầu trên cậu còn rất quan tâm cô ấy đúng không?

Quốc Tuấn nhìnThiện An cười:

Mình không hiểu nổi mình nhưng mình nghĩ mình đang làm điều đúng, điều tốt cậu Thiện An bắt tay bạn thật chặt:

- Hiểu chứ ai chẳng thích làm chuyện nhân đạo. Vui lắm.

- Chúng ta đi.

Quốc Tuấn giục Thiện An đến thăm bệnh và lo cho ông Khiết Văn giùm.

Vân Vi đang ngồi gọt quả táo trong phòng ông Khiết Văn. Bác sĩ Thiện An đến trực tiếp xem bệnh cho ông làm cô ngạc nhiên. Có một chàng trai hình như quen quen mà cô gặp ở đâu rồi thì phải. Vân Vi nhíu mày cố nhớ:

- Sao bác sĩ lại khám bệnh giờ này, bác ấy bệnh nặng à?

Thiện An lắc đầu:

- Không, ông ấy vẫn như cũ.

- Liệu có bình phục không Thiện An?

- Có thể lắm nếu có người hợp tác.

- Cậu nói ai?

- Cô này là gì của bệnh nhân vậy?

Vân Vi nói nhanh:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Là cháu, tôi có thể giúp gì được cho bác sĩ. Bệnh của bác ấy sẽ bình phục chữa trị được phải không bác sĩ. Ôi mừng quá, thời gian lâu không?

Thiện An nhìn Vân Vi:

- Lâu, cô giúp bác ấy chứ?

Vân Vi gật đầu.

- Cám ơn anh bác sĩ nha.

Quốc Tuấn cùng Thiện An ra ngoài. Vân Vi cứ nhìn chàng trai lạ đi cùng cô nghĩ mãi không ra. Nhưng cô rất sung sướng nghĩ cha của Hà Anh sẽ khỏi trở lại. Đó cũng là niềm vui của cô khi hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn mình.

Nhận lời giúp Quốc Tuấn Thiện An đã chăm sóc và chữa trị cho ông Khiêt Vàn mỗi ngày thật chu đáo, ông Khiết Văn bình phục dần, Thiện An và Vân Vi cũng quen nhau khi hai người cùng chăm sóc ông. Tình yêu của họ nảy nở dần theo năm tháng họ chẳng hề hay biết.

° ° °

Bà Tịnh Huyên nắm bàn tay Quốc Tuấn níu chặt bà hỏi trong thất vọng:

- Tại sao Mỹ Mỹ không về thăm mẹ hả con? Có phải con làm cho nó giận?

Anh lắc đầu:

- Mẹ ơi, mẹ đừng nhắc Mỹ Mỹ. Cô ấy bận bao giờ rảnh sẽ về thăm mẹ.

- Không được mẹ nằm đây hơn nửa tháng rồi ngày nào cũng mong mỏi tin tức của Mỹ Mỹ, nó không thể nào bỏ quên mẹ như vậy.

Quốc Tuấn giận Mỹ Mỹ anh muốn kêu to khi mẹ cứ nhắc mãi tên cô, nhưng sợ mẹ đau lòng anh nhỏ nhẹ:

- Mỹ Mỹ quý mẹ nhưng có những cái cô ấy quý hơn đó là tiền bạc, danh vọng. Cô ấy bận trình diễn nước này nước nọ. Mẹ đừng quá kỳ vọng vào cô ấy sẽ thất vọng đó.

- Mẹ rất tin Mỹ Mỹ con ạ, Thế nào Mỹ Mỹ cũng về thôi.

- Mẹ ơi con và Hà Anh chăm sỏc me không tốt hơn sao. Mỹ Mỹ đâu biết chãm sóc ai ngoài bản thân cô ấy.

Bà Tinh Huyên không hài lòng:.

- Con mau gọi cô ấy xem sao. Hay là Mỹ Mỹ gặp chuyện gì rồi mẹ lo lắng quá con ạ.

Chìu ý mẹ Quốc Tuấn bấm máy rồi đưa cho mẹ nghe. Bà ngạc nhiên:

- Sao con không nghe.

- Con muốn mẹ nghe Mỹ Mỹ nói.

Có tiếng nói trong máy chẳng nhẹ nhàng chút nào:

- Là anh Hà Quốc Tuấn?

- Không phải, bác đây Mỹ Mỹ.

- Ôi bác,bác khỏe chứ?

Bác đang ở bệnh viện, cháu không biết ư?

- Cháu biết, bác khỏe chưa?

- Cám ơn con, đã khỏe. Ngày nào bác cũng mong cháu cả.

- Vậy à? Nhưng cháu rất bận bác ạ. Ráng tĩnh dưỡng hết đợt trình diễn cháu sẽ về thăm bác.

- Cháu hứa với bác đó nghen. Cháu làm gì đến nỗi không ghé bệnh viện thăm bác vậy.

- Bác ạ, cháu ghét đến đó lắm. Chừng nào bác về nhà cháu sẽ đến thăm sau.

Nghe cách nói chuyện của Mỹ My Quốc Tuấn rất bất mãn. Anh theo dõi diễn biến trên mặt mẹ. Hà Anh bưng bát cháo nóng hổi trên tay mang đến đặt trên bàn. Cô nhìn Quốc Tuấn rồi im lặng.

- Mỹ Mỹ việc hôn nhân cháu tính thế nào?

- Bác bệnh làm sao mà tính. Cháu cũng không gấp lắm đâu.

- Thế à, bác muốn bàn với cháu.

- Bác nên bàn với anh Quốc Tuấn trước đã. Cháu bận lắm không có nhiều thì giờ. Có chuyện vui bác báo cho cháu biết nhé.

- Ừ.

Bà Tịnh Huyên tắt điện thoại. Bà nằm dài xuống giường thở hắt ra. Quổc Tuấn lo có chuyện gì vậy mẹ? Mỹ Mỹ nói gì?

Bà thở dài thườn thượt:

- Có lẽ con nói đúng về Mỹ Mỹ mẹ sai rồi chăng?

- Mẹ không sai, tại cô ấy kbông tốt. Thôi mẹ đừng buồn mà bệnh thêm, Mỹ Mỹ không đáng cho mẹ lo nghĩ nhiều đâu.

- Nhưng làm sao mẹ có một nàng dâu tốt hả Quốc Tuấn, con tìm nhanh cho mẹ đi kẻo mẹ không thấy cháu nội.

- Mẹ con sẽ tìm cho mẹ nàng dâu vừa đẹp vừa giỏi lại nết na, mẹ bằng lòng không? Gắng hết bệnh còn lo cho con cháu, hưởng phúc nữa chứ.

Nói đến đây bất giác anh lại nhìn về phía Hà Anh mỉm cười. Hà Anh mải suy nghĩ vẩn vơ, thấy anh cười cô cũng cười theo nói với bà Tlnh Huyên.

- Anh Quốc Tuấn vừa tàl vừa giỏi cháu tin là anh ấy sẽ tìm cho bác nàng dâu thảo, bác gắng trị hết bệnh mà hưởng phúc. Bác cũng hi vọng như vậy.

Bà Tinh Huyên vẫn mong nhớ Mỹ Mỹ từng ngày nhưng cô chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại hoặc gửi email về hỏi thăm một cách hời hợt chiếu lệ vài lần rồi bặt vô âm tín\..\.

Để bà ngóng trông trong nỗi hoài vọng não nề. Tự nhiên bà Tịnh Huyên thấy nản vô cùng, âm í trong lòng bà không hề dám nói ra.

° ° °

Quốc Tuấn ngồi trong phòng làm Việc thì cửa phòng bật mở Mỹ Mỹ từ ngoài bước thẳng vào như một cơn lốc:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Em muốn nói chuyện với anh.

Quốc Tuấn nhíu mày nhìn cô vẻ không chút hài lòng:

- Lần sau gặp anh em không nên tùy tiện như vậy. Đây là phòng hóa chất. Chúng ta ra ngoài đi.

- Em xin lỗi.

Quốc Tuấn ngán ngẩm nhìn cô chờ đợi.

- Em muốn chúng ta làm lề cưới ngay đi.

- Anh đứng tựa thân vào cột, tay tì lên lan can với cảm giác khó thở:

- Anh còn nhớ chuyến du lịch vừa qua chứ gì. Nếu em có thai anh phải chịu trách nhiệm.

Quốc Tuấn sững sờ, đầu óc anh quay cuồng choáng váng:

- Anh nói gì đi, em phải làm sao đây?

Quốc Tuấn cảm thấy bực mình hơn là lo lắng anh điềm tĩnh.

- Thế nào là “nếu” Em định bắt tội anh đấy à. Có lẽ em nhớ lầm chúng ta chưa bao giờ vượt qua ranh giới. Em muốn gì?

- Anh nói chuyện vô trách nhiệm vậy sao? Không ngờ anh tàn nhẫn với em như thế.

Quốc Tuấn quay đi:

- Anh cần yên tĩnh, em về đi chủng ta sẽ gặp lại sau.

Mỹ Mỹ níu tay anh:

- Anh cũng biết danh tiếng của em rối nếu anh...

Quốc Tuấn khoát tay:

- Em về đi và cố suy nghĩ những việc mình đã làm. Anh không thể cưới một cô gái xem hạnh phúc của mình như một trò đùa rẻ tiền, Khi yêu thì “chạy đi tìm, khi chán thì hất bỏ đi” Em làm anh thất vọng quá nhiều rồi Mỹ Mỹ.

Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn anh:

- Chúng ta làm lại từ đầu không được sao anh? có lẽ mọi người đồn không sai mà.

Quốc Tuấn không muốn nghe cô càu nhàu khó chịu:

- Ai nói gì anh?

- Họ bảo anh có tình nhân thường đi dạo ban đêm với nhau lúc hồ Than thở lúc hồ Xuân Hương, quán cà phê đúng không?

- Đó là chuyện của anh. Còn em ai ngăn cản em hả Mỹ Mỹ?

Mỹ Mỹ nhìn anh bằng cái nhìn rực lửa:

- Chúng ta có quyền tự do mà anh.

Nhưng từ nay trở đi em muốn anh là của em mãi mãi.

Quốc Tuấn lắc đầu:

- Anh không muốn em quấy rầy anh nữa, chúng ta không hề hợp nhau.

Mỹ Mỹ nhìn anh một cách kiêu hãnh:

- Đây là lý do để anh từ chối tình yêu của em chứ gì? Anh nói rõ đi.

Mỹ Mỹ bắt đầu tức giận, cô cảm thấy tự ái ngút ngàn. Tình yêu phải đi xin ư? Hàng bao chàng trai vây quanh cô, cung phụng, chiều chuộng cô. Cô lại không bằng lỏng, Lẽ nào cô lại van xin anh dù lòng cô vẫn chưa muốn rời xa anh, Tự ái ngút ngàn vốn có của một cô gái kiêu kỳ, đỏng đảnh Mỹ Mỹ cắn chặt môi hỏi lại:

- Lần cuối anh quyết định đi.

Quốc Tuấn nhẹ nhàng bước đi trước mặt cô:

- Quyết định gì chứ?

- Anh muốn giữ thể diện cho mình vậy còn em, anh để mặc cho người khác dị nghị.

- Anh tin em sẽ giải quyết được tất cả, đừng quấy rầy anh về những chuyện như thế này, anh không thích.

- Quốc Tuấn em muốn.

- Chúng ta chỉ là bạn thôi Mỹ Mỹ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nói rồi anh bỏ đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Mỹ Mỹ nhìn theo bất lực, đau đớn vô cùng. Chưa bao giờ cô thấy mình đau như vậy. Bị người yêu chối bỏ thẳng thừng không hề thương tiếc. Cô rời khỏi công ty Hào Hoa với tâm trạng đầy sóng gió. Cô cảm thấy hận và cay đắng khi nghĩ về Quốc Tuấn. Cô đã trao cho anh tình yêu trọn vẹn và sâu sắc nhất vậy mà Quốc Tuấn chà đạp một cách không thương tiếc. Cô từng bỏ tình yêu chữ chưa bị tình yêu bỏ. Cô muốn từ bỏ anh nhưng không cam tâm và không đủ can đảm. Cô muốn trả thù anh..

Trong đầu Mỹ Mỹ lóe lên một ý nghĩ đen. Tối vụt trôi qua đầu khi cô nhìn lại công ty của anh sừng sững chiếm một không gian khá rộng trên đồi.

Mỹ Mỹ quắc mắt nhìn lại lần nữa. Cô đeo kính đen to bè vào, sự ghen giật tự ái ngút ngàn làm cô muốn hóa điên. Cái gì không thuộc về sẽ không thể thuộc về người khác. Cô giận giữ đóng sầm cửa xe lại lao đi trong cơn nóng nảy dữ dằn.

° ° °

Lương Sơn đứng tựa người vào cạnh bàn. Mấy tuần nay tự dưng Tuấn Anh biệt tích, anh cảm thấy buồn bã vô cùng. Biết mình với đống giấy tờ lộn xộn ngổn ngang, hình như có người xốc lên, nếu có Tuấn Anh đã gon gàng cả rồi.

Quốc Tuấn ngồi xuống bàn thấy Lương Sơn có vẻ mệt mỏi, anh thắc mắc:

- Sao cậu để bừa bộn thế kia?

- Tôi không hiểu ai đã cố ý làm như thế.

- Ai đâu. Cậu đưng nghĩ bậy.

- Cô Mỹ Mỹ vào phòng điều chế tìm anh có gặp anh không?

- Không, sao cho cô ta vào đó.

Lương Sơn lắc đầu:

- Ai mà ngăn được cô ấy.

Quốc Tuấn dận dò anh:

- Mai mốt không cho người lạ vào phòng hỏa chất nghe chưa?

- Tôi biết ạ.

Cậu xem lại và giải quyết hết các hồ sơ này. Tôi vào phòng điều chế xem lại các mầu pha chế thế nào.

Lương Sơn đưa tay nhìn đồng hồ:

- Công việc nhiều quá, sao giám đốc lại đưa Tuấn Anh đi đâu. Một mình tôi giải quyết không hết.

- Cậu thông cảm, mẹ tôi bệnh Tuấn Anh tự nguyện chăm sóc bà ấy.

Lương Sơn ngạc nhiên:

- Tại sao để cậu ấy chăm sóc cho bà chủ.

- Cậu ấy làm việc rất giỏi. Anh có thể mướn vài cô gái được mà.

Quốc Tuấn lắc đầu:

- Mẹ tôi chọn cô ấy tôi không cản được.

- Cô? Anh nói gì tôi không hiểu.

- Tuấn Anh là Hà Anh, cô ấy bị ép duyên nên giả trai lừa cậu đấy, hiểu chưa?

- Trời đất, tôi nghi lâm mà. Hèn gì!

- Hèn gì, cái gì cậu lẩm bẩm như đọc thần chú vậy?

Lương Sơn lắc đầu cho tỉnh táo:

- Bà chủ, mới bị cô ấy lừa, tôi đâu có... nhận cô vào làm việc. Cô ấy nói tôi là Lương Sơn Bá... tôi cứ tưởng cô đùa. Nào ngờ cô ấy bảo tôi ngốc như chàng Lương Sơn Bá.

- Ôi chao! Sao tôi ngốc thế

Quốc Tuấn ngơ ngác:

- Cô ấy nói với cậu như vậy à?

Lương Sơn gật đầu làm cho anh cười thích thú.

- Cậu ngốc hơn Lương Sơn Bá nhiều.

- Vậy Hà Anh gạt tôi là Tuấn Anh có đứa em gái hóa ra hai người là một. Trời ơi! Tôi ngốc quá chừng.

Quốc Tuấn vỗ vào vai Lương Sơn:

- Cậu phải giấu việc này không cho mẹ tôi biết nghe chứ. Nếu mẹ tôi hỏi thăm Tuấn Anh, anh cứ bảo Tuấn Anh vẫn làm việc ở đây nghe chưa?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Lương Sơn gãi đầu bối rối:

- Nếu anh không dặn tôi nói lung tung đổ bể cả rồi.

- Tôi rất tin anh đó Lương Sơn. Chúng ta vào phòng thí nghiệm tôi chỉ anh cái này.

Lương Sơn vào phòng thí nghiệm cùng Quốc Tuấn, Quốc Tuấn tự tay pha chế thử các loại mỹ phẩm. Lương Sơn đến bên cạnh quan sát.

- Chúng ta sắp cho ra đời loạl mỹ phẩm mới chiếc xuất từ loại dược tháo pha hóa chất rất cần cho làn da châu Á, Phụ nữ và nam giới đều dùng được.

- Cậu mang mấy lọ hóa chất lại giùm tôi.

Trông khi Lương Sơn lấy thêm mấy lọ hóa chất nữa thì anh nghe một tiếng ''bùm'' kèm theo tiếng kêu của Quốc Tuấn:

- Ối! Trời ơi! Sao thế này.

Một cụm khói bay lên kèm theo tiếng nổ. Quốc Tuấn bụm lấy đôi mắt kêu lên làm Lương Sơn hoảng hồn rơi vỡ cả chai lọ.

- Anh bị làm sao vậy Quốc Tuấn?

Hai tay Quốc Tuấn quờ quạng phía trước:

- Đôi mắt tôi cay quá, rát quá Lương Sơn.

- Để tôi xem. Trời ơi lúc này có nãy lữa không?

- Có, hình như có, nó xảy ra nhanh quá. Mắt tôi đau rát quá. Liệu tôi có sao không?

Anh bị phỏng nặng phái cấp cứu ngay để lâu nguy hiểm lắm. Sao lại có tiếng nổ ấy chứ? Đi\..\. tôi dìu anh đi.

- Tôi\..\. tôi không thấy gì cả. Ai vào phòng này hả Lương Sơn?

- Đâu có ai ạ? Chỉ có Mỹ Mỹ nhưng cô ấy vào rồi ra ngay.

Quốc Tuấn bình tĩnh ra lệnh:

- Cậu đừng đưa tôi đến bệnh viện. Chắc không sao đâu! Hãy giúp tôi ra khỏi chỗ này.

Cậu nhớ cẩn thận cho thử lại số hóa chất đó Sao lạ lùng như vậy chứ, các hóa chất này đâu có hiện tượng cháy nổ. Cho điều tra ngay dùm tôi đi.

- Dạ... liệu anh có bị nguy hiểm không để tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra xem.

- Không cần. Tôi thấy đỡ rồi. Cậu đi làm việc đi.

Quốc Tuấn chớp mắt, anh cảm thấy mờ đặc trước mắt. Có thấy gì đâu? Anh không nhận ra thứ ánh sáng nào cả, tất cả chỉ mờ mờ. Biết mắt mình bị bỏng rồi, Quốc Tuấn lo sợ vô cùng. Anh bỗng nhớ ra cặp kính màu đen mang vào rồi Quốc Tuấn ngồi lặng lẽ tìm điện thoại di động ra lần số bấm:

- Alô! Hà Anh phải không?

- Anh Hà Quốc Tuấn? Sao giọng anh lạ vậy?

Giọng anh run run:

- Hà Anh, em phải về Đà Lạt ngay với anh đi! Nhớ đừng cho mẹ anh biết nha.

- Anh có chuyện gì vậy Quốc Tuấn?

Hà Anh nhíu mày lặng nghe từng lời của anh qua chiếc điện thoại anh vừa tặng cô tuần trước. Cô lo lắng đến ngộp thở:

- Anh bị phỏng khá nặng có thể mù mắt. Em mau nhờ Vân Vi và bác sĩ Thiện An sang chăm sóc mẹ anh giùm đi!

- Trời ơi! Sao lại phỏng thế. Anh chờ em nha! Anh đang ở đâu vậy?

- Anh đang ở tại văn phòng của mình em đừng cho ai biết cả. Anh không muốn mọi người làm ầm lên. Vì vậy chuyện này chỉ có thể nhờ em giúp anh nha Hà Anh.

Hà Anh bối rối run giọng:

- Anh chờ em về ngay, Không được đi đâu nha.

- Ừ. Em nhớ đừng cho mẹ anh biết. Anh sợ bệnh tình mẹ sẽ tái phát.

- Anh bị bỏng? Sao lạ vậy?

Quốc Tuấn cố giải thich những nghi hoặc của Hà Anh:

- Anh pha chế thử các loại mỹ phẩm có lẽ là bị hóa chất giả nổ làm phỏng em ạ.

- Được rồi, em về ngay.

Hà Anh nghe như có gì đau thấu trong tim. Không hiểu sao cô lo cho Quốc Tuấn hơn cả bản thân mình. Cô chạy vội vào phòng nói với bà Tịnh Huyên:

- Bác ơi cháu phải về nhà vài ngày lo chuyện gấp ở nhà. Bác cần gì cứ bảo Vân Vi, cô bạn con sẽ giúp bác được không ạ?

Bà Tịnh Huyên thấy khỏe tỏ ra dễ dãi:

- Cháu cứ đi đi, nhớ về sớm bác mong!

- Dạ.

Hà Anh vô cùng lo lắng, Cô tạm thời nhờ Vân Vi và Thiện An chăm sóc bà Tịnh Huyên. Vơ nhanh mấy bộ đồ Hà Anh mua vé máy bay bay ra Đà Lạt ngay.

Hà Anh bước nhanh vào công ty. Bao nhiêu đôi mắt đổ dồn vào kinh ngạc. Sự xuất hiện của cô làm mọi người xôn xao:

- Một nàng tiên nữ giáng thế.

- Không phải, một sắc đẹp tuyệt vời. Chắc là phu nhân giám đốc tương lai.

Hà Anh không để ý đến họ cô đi thẳng vào trong công ty xem như rất quen thuộc đối với cô Hà Anh thấy đau lòng khi nhìn vẻ đau đớn của anh. Không ngờ có lúc cô khó diển đạt tình cảm của mình như lúc này.

Hà Anh bước đến gần anh Quốc Tuấn hơi lùi lại khi cảm nhận được sự gần gũi rất gần.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Cô rung giọng:

- Anh làm sao thế?

Bàn tay Quốc Tuấn đưa ra tìm cô bối rối nhưng vui mừng khó tả.

- Anh không thấy gì cả. Hà Anh giúp anh nha. Anh không muốn mọi người trong công ty lo sợ đồn đại ra ngoài. Em hãy lo cho công ty và chăm sóc cho anh. Nếu em không nhận lời anh Đành buông trôi theo số phận.

Hà Anh nắm lấy bàn tay anh thật chặt như truyền cho anh niềm tin mãnh liệt. Quốc Tuấn lặng im. Trong giờ phút này anh cảm thấy Hà Anh chính là cuộc sống của anh. Không hiểu sao khi bị tai nạn anh lại gọi cô đến đầu tiên. Hà Anh nhìn anh đăm đăm đến nỗi Quốc Tuấn không thấy mà anh cảm nhận được.

- Em hiểu anh nói gì phải không?

- Em hiểu. Anh đừng nói nữa làm em đau lòng. Vì sao mà anh ra nông nỗi này.

- Em sẽ chăm sóc cho anh... ngay cả lúc anh không cần em.

- Không anh rất cần em Hà Anh. Chỉ tại anh không đủ can đảm nói lên điều đó. Còn bây giờ anh là phế nhân, anh không dám hứa gì với em, Anh chỉ dám làm phiền em, em có buồn không?

Hà Anh chớp mắt như sắp khóc cô thấy thương cho anh vô cùng:

- Em chỉ lo anh. Em đưa anh đi bệnh viện nha!

- Không... anh không thể rời công ty lúc này. Mẹ anh đang bệnh, anh bị nạn, công ty sẽ khó mà đứng vững. Em chăm sóc cho anh hoặc mời bác sĩ đến giúp anh đi!

Được, anh vào trong em sẽ đi mời bác sĩ đến ngay, đừng lo nữa anh ạ. Em tin anh sẽ không sao đâu.

Quốc Tuấn nắm chặt tay cô, anh hỏi trong niềm đau bất tận:

- Hà Anh\..\. lỡ anh bị mù thì sao?

- Cô nói không cần suy nghĩ.

- Em sẽ tình nguyện chăm sóc anh suốt đời.

Sẽ thiệt thòi cho em lắm Hà Anh. Nếu bị mù, anh không muốn - làm phiền ai cả.

- Kể cả em sao?

Quốc Tuấn buồn bã gật đầu. Hà Anh thân thiệt đưa anh vào chỗ nghỉ ngơi. Cô mời bác sĩ chuyên khoa mắt đến khám và chưa bệnh cho anh. Bác sĩ khoa mắt được gọi vào. Ông ta lo lắng hỏi.

- Tại sao không đưa cậu ấy đến bệnh viện có đầy đủ dụng cụ, chúng tôi khám và trị bệnh chu đáo bảo đảm hơn ở đây.

Quốc Tuấn trình bày lý do hoàn cảnh của mình, vị bác sĩ có vẻ thông cảm. Hà Anh đưa anh vào bệnh việc.

- Đôi mắt cậu bị bỏng cần phải băng kín lại kẻo mù. Cậu nên hạn chế đi ra ngoài gió.

Quốc Tuấn được Hà Anh chăm sóc chu đáo, tình cảm họ dần dần này nở. Cô thấy thương anh một cách sâu sắc. Hà Anh ngồi yên trên giường chờ vị bác sĩ ra về cô lặng thinh mà nghe tim mình đau nhói. Đôi mắt của anh bị băng kín, Quốc Tuấn loay hoay anh sờ soạng như tìm vật gì.

Cô không ngờ Mỹ Mỹ lại ác độc như thế. Cô ta đã cho người thay hóa chất giả vào lô hàng xuất cho chi nhánh mỹ phẩm Hào Hoa của Quốc Tuấn ở Đà Lạt. Toàn bộ lô hàng giả ấy trả lại cho công ty hóa mỹ phẩm...

Chính hóa chất ấy đã làm cho Quốc Tuấn bị phỏng, có thể sẽ mù mắt. Hình ảnh đáng thương thảm não của anh làm cô muốn rơi nước mắt.

Hà Anh gục đầu trong tay, cô cảm nhận sự mất mác lớn nhất trong cuộc đời anh, nếu đôi mắt anh mù vĩnh viễn. Còn đâu một chàng trai trẻ hừng hực với sự nghiệp, tương lai? Còn đâu đôi mắt đăm đắm nhìn cô như thu lấy hồn người. Hà Anh níu tay bác sĩ lại hỏi:

- Bác sĩ liệu đôi mắt anh ấy ...có sao không?

Bị bỏng khá nặng có thể giác mạc bị ảnh hưởng. Nếu giác mạc hỏng cậu ấy sẽ bị mù vĩnh viễn.

Hà Anh bối rối đứng lặng yên. Bác sĩ nói tiếp:

- Tuy nhiên cô nên khuyên anh ấy đừng tuyệt vọng. Có thể ghép giác mạc của người bị nạn sắp chết vẫn còn giữ đôi mắt.

Hà Anh chớp mắt:

- Anh ấy là giám đóc của một công ty, tương lai đang mở rộng trước mắt, Anh ấy không thể đầu hàng số phận được.

Số phận đến với ai người ấy chịu, chúng tôi chỉ giúp cho họ đỡ đau đớn! Không có cách nào hơn.

- Tôi có cách.

- Cách gì?

- Tôi xin hiến giác mạc của mình cho anh ấy được sáng mát có được không bác sĩ được! Nhưng cô suy nghĩ kỹ đi. Rồi cô sẽ ra sao?

- Tôi sẽ cho anhh ấy ánh sáng, bởi vì đời rất cần anh ấy.

- Cô là gì của Quốc Tuấn?

- Là bạn... nhưng tôi và anh ấy rất thân.

- Tôi xin bác sĩ đừng cho anh biết việc này.

- Vị bác sĩ gật đầu thỡ dài:

- Để cho một người khác sáng còn người khác tăm tối. Tôi không làm được đâu. Nhưng tôi hứa sẽ giúp cậu ấy, Cô yên tâm đi!

- Cảm ơn bác sĩ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Có tiếng đổ vỡ trong phòng, Hà Anh chạy vội vào Quốc Tuấn đang tìm cái ly uống nước.

Anh vướng ghế và té nhào trên nền nhà. Hà Anh kêu lên:

- Trời ơi! Anh có sao không Quốc Tuấn?

- Cô nhẹ nhàng đỡ anh dậy. Hơi thở hai người kế bên nhau nồng nàn. Quốc Tuấn ngồi thừ ra, đau khổ.

- Có phải bây giờ anh vô dụng lắm không?

- Hà Anh?

- Không đâu anh chĩ bị đôi mắt. Anh sẽ thấy ánh sáng trở lại mà.

Quốc Tuấn chụp lầý hai bàn tay cô nâng niu trong tay mình:

- Em đừng bỏ anh một mình nha Hà Anh.

Mẹ con anh đã nợ em quá nhiều, ơn này anh phải trả suốt đời suốt kiếp... Anh thấy mình mắc nợ em nhiều quá!

Hà Anh khẽ cười không nói gì. Quốc Tuấn mím môi, dù rất cố gắng anh cũng thấy đau đớn một cách kỳ lạ. Anh như người mất hồn.

Nỗi mất mát này quá lớn, Anh còn nhiều hy vọng nhưng hóa ra chẳng còn gì. Có nên bắt Hà Anh hy sinh cho mình không. Tại sao cô không nói?

Anh đang chờ câu nói của cô. Một câu an ủi cũng đủ ấm lòng cũng là niễm tin cho anh vượt qua nỗi khổ này. Quốc Tuấn buồn hiu nhự người mất hồn. Anh định nằm xuống giường. Hà Anh quẹt ngang mắt, cố nén xúc động vào lòng, cô nhẹ nhàng đỡ anh?

- Anh thấy mệt à? Giờ nàỵ ngủ sao?

Quốc Tuấn thẫn thờ nói cho qua:

- Chứ anh biết làm gì bây giờ. Bây giờ anh đã là phế nhân. Ăn uống còn phải nhờ vào em kia mà.

- Quốc Tuấn nếu anh không ngại em sẽ đưa anh đi dạo.

Quốc Tuấn vui mừng ra mật nhưng anh cũng thương Hà Anh:

- Thôi không đi đâu, em đã vì anh vất vả cả ngày, nghỉ ngơi đi!

Hà Anh mặc áo khoác vào cho anh:

- Mới có ba giờ anh ạ. Giờ này ai lại nghỉ chứ.

- Vậy mà anh tưởng mười hai giờ khuya. Với anh bây giờ ngày cũng là đêm.

Quàng chiếc khăn cổ cho anh, cô nhớ cảm giác hôm nào thấy cô ho anh sợ cô lạnh quàng chiếc khăn vào. Chiếc khăn ấy cô côn giữ mãi, Quốc Tuấn sờ chiếc khăn một giây lâu:

- Anh rất thích mùỉ hương này.

Hà Anh ngạc nhiên:

- Mùi hương gì? Em đâu còn dùng nước hoa của hãng mỹ phẩm Hào Hoa.

- Không phải, một mùi hương đặc biệt quyến rũ, anh không chế tạo được hương ấy.

- Đó là mùi hương của em, của người con gái anh yêu mà chưa dám nói lời yêu nào.

Hà Anh bẽn lẽn, má cô đỏ hồng. Lần đầu tiên cô thấy anh thật đáng yêu. Hay là vì anh ấy bị nạn mình tội nghiệp chăng. Tình yêu không xuất phát từ chỗ ban phát tình yêu thương đối với người hoạn nạn.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Không, Hà Anh cảm thấy anh chính là sự sống của cô. Tự nhiên mà cô nóng bừng lên vì xúc động.

- Anh đi dạo nha?

- Anh có thấy gì đâu mà dạo.

Hà Anh tươi cười nắm tay anh:

- Anh sẽ thấy cảnh vật qua đôi mắt của em.

Quốc Tuấn không ủ rủ nữa, anh mang kính đen vào, cặp tay Hà Anh đi dạo vườn hoa Đà Lạt, thung lũng tình yêu. Nơi nào cũng có dấu chân hai người. Từ trên cao nhìn xuống mặt hồ lóng lánh ỉn màu da trời xanh biếc lẫn màu xanh lá thông non mượt mà. Cảnh thơ mộng hữu tình: Bao chàng trai, cô gái đan tay vào nhau, họ chụp những bức ảnh lưu niệm trong tiếng cười giòn tan.

Nhìn thấy họ tự nhiên Hà Anh buồn vô cùng. Cô nhỡ hình ảnh Quốc Tuấn ôm lấy cô gái có chiếc eo thon trong chiếc đầm trắng lướt qua mặt cô trên con ngựa vàng óng.

Hà Anh mua một đóa hồng cô đặt vào tay anh:

- Đố anh hoa gì?

- Hoa hồng vàng. Sao em lại chọn hoa hồng này?

Hà Anh cười:

- Anh giỏi thật. Tại cô bán hoa thấy hoa vàng đẹp nên tặng cho em. Hoa hồng vàng tượng trưng cho sự sôi nổi, nhưng phản bội.

- Anh không thích nó lắm Tuy nhiên hoa hồng vàng có mùi hương tuyệt vời.

Đưa đóa hồng nhung lên mũi anh, Hà Anh lại đùa:

- Anh nhận ra em khen anh.

- Đây là hương hoa tình yêu đích thực.

- Đỏ thắm như màu máu con tim.

- Anh cảm thấy vui không?

Quốc Tuấn gật đầu rồi cất lời than vãn ai oán:

- Chỉ cảm nhận chứ không thấy gì cả. Nếu ngay bây giờ có phép thần cho anh ánh sáng. Anh sẽ đưa em đi khắp Đà Lạt mộng mơ, đến suối Vàng, suối Bạc nghe dòng Đambri trỗi khúc nhạc hùng hồn, nghe Cam Ly réo rắt và chúng ta thả hồn vào hương hoa của xứ sở ngàn hoa mà mơ mộng, yêu đời Anh muốn... nhưng tất cả chỉ là giấc mơ thôi em ạ.

- Anh đừng lo, em sẽ biến giấc mơ của anh thành hiện thực.

Hà Anh sôi nổi nói lên điều mình mơ ước. Trong cái se se lạnh của buổi chiều cao nguyên, tâm hồn cô bỗng phơi phới như bản nhạc du dương. Có lẽ Đà Lạt là thơ, 1à hoa, Đà Lạt còn là mộng mơ, là tình yêu và nỗi nhớ vô bờ.

Hà Anh vuốt nhẹ mũi anh rồi cười khiêu khích khi thấy anh ngây người ra nghe cô kể chuyện của mình, của Đà Lạt và cả của anh. Tất cả như hòa quyện vào nhau. Quốc Tuấn nghe hồn bâng khuăn thắm thía nỗi buồn. Anh đứng lên bước đi nhè nhẹ. Hà Anh cầm đóa hồng trên tay bước theo anh, hồn vương vấn bâng khuâng một điều gì dó khó tả. Chỉ biết hai người ở cạnh nhau nhưng mỗi người có cảm nhận riêng. Ai cũng muốn hướng về nhau, có điều hoàn cảnh không cho phép. Quốc Tuấn không muốn mình là gánh nặng cho Hà Anh. Anh giấu cô nỗi buồn của mình vào lòng, không cho Hà Anh lo lắng. Anh thấy đau thắt cả lòng.

Riêng Hà Anh lại cảm thương anh quá đỗi. Cô muốn làm anh vui. Hình như, Quốc Tuấn cố từ chối khéo. Cô cảm thấy buồn lặng lẽ như cảnh hoàng hôn đang kéo về từ phía núi, êm đềm, hiu hắt... Gió trên đầu hai người lao xao cả đồi thông, tiếng thông reo Vi vút như bản tình ca của hai kẻ đang bước vào yêu nhưng số phận phũ phàng.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 10

Trợ lý Trường Vân bắt gặp tin tức giật gân trên mạng, Anh hoảng hồn gọi bà Tịnh Huyên.

- Thưa bà chủ, cậu Quốc Tuấn đang làm gì vậỷ

Sao cậu hỏi tôi ai vậy Trường Vân. Cậu không biết chỗ làm của Quốc Tuấn hay saỏ

- Không phải... thưa bà cậu Quốc Tuấn bị mù đúng không. Có chuyện này bà biết chưả

Bà Tịnh Huyên suýt buông rơi tách trà trên tay, nước sóng sánh đổ tràn ra:

- Cậu nói gì? Ai mù.

- Đây bà xem thử Mỹ Mỹ phao tin trên mạng là cậu hai sắp bị mù. Chuyện này mọi người đang bàn tán xì xào!

Bà T!nh Huyên không tin:

- Ai đồn nhảm thế. Hay là cậu đưa tôi xem thử.

- Không được bà đang tịnh dưỡng không nên xúc động, để con điều tra việc nàỵ Bà Tịnh Huyên mở điện thoại Quốc Tuấn khóa máy nên bà không liên lạc được. Điều này khiến bà lo lắng thê., Còn Việc Hà Anh xin phép bà ba ngày nhưng cả tuần nay cô biệt tích không quay về. Bà Tịnh Huyên nôn nao, bà xuống thang máy định dùng máy fax của công ty liên lạc với Quốc Tuấn.

Mấy nhân viên trẻ tuổi chạy vội vào thang máy xuống tầng trệch. Cô gái có mái tóc óng suôn vừa thở vừa nói:

- Có tin này hay lắm?

- Tin gì vậy người mẫu Yaouả

- Xí, mi mới yaoua, người ta tên đẹp mi biến xấụ

- Nè, đừng cãi nữa chuyện gì vậỷ

- Cô gái đẹp xì vào trán cô gái khá xinh nói chuyện mềm mỏng:

- Người yêu lí tưởng, thần tượng của Mi Lan sắp mù rồị

Cả bọn nhao nhao:

- Ai vậy hở Yaouả

- Thì cậu con trai cưng của bà chủ Hào Hoa chứ aỉ

- Là Quốc Tuấn! Trời ơi sao kỳ vậỷ Ai hại anh ấỵ

- Nghe nói cô Mỹ Mỹ người yêu anh ta vì tự ái nên đưa hóa chất giả vào công ty của anh tạ

- Rồi sao nữả

- Các cô nhao nhao nghe cô gái tóc suôn kể: Anh ấy đang pha chế bất ngờ nổ bùm một cái, hỏng tuốt đôi mắt.

Bà Tịnh Huyên cố nghe hết câu chuyện. Các cô gái không để ý có bà bên cạnh. Họ bước ra khỏi thang máy Bà còn nghe tiếng họ văng vẳng:

- Ghê quá! Chắc anh chàng đẹp trai ấy bị trả thù đúng không?

- Đúng! Cô người mẫu Mỹ Mỹ tung tin lên mạng. Cô ấy sợ mình mất giá.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Cô khác xen vào:

- Chắc anh ta mê cô nào chứ gì?

- Ai mà biết...

Tiếng kéo dài eủa các cô gái là bà Tịnh Huyên đứng không vững. Bà gắng gượng giữ bình tĩnh khi tình cờ nghe các nhân viên trong công ty xì xào bàn tán. Bà quyết định một mình bay ra Đà Lạt xem sự thể thế nàỏ

Bà cầu mong đó chỉ là tin bịa đặt. Quốc Tuấn thế nàọ.. bà làm sao sống nổị

Lương Sơn giật mình khi thấy bà Tịnh Huyên đứng trước cửa phòng làm việc của công tỵ Bà nhìn quanh nhíu mày vẻ lo lắng:

- Bà chủ sao bà... không gọi con rước.

- Không cần. Giám đốc đâủ Tại sao không nhận điện thoại của tôỉ

Lương Sơn bối rối vô cùng:

- Dạ. Quốc Tuấn... bận công tác ạ.

- Trợ lý Tuấn Anh đâủ Các người có chuyện gì à?

Lương Sơn ngập ngừng:

- Thưa bà chủ... cậụ.. Quốc Tuấn đang ở trong phòng.

Bà Tịnh Huyên hoảng hốt chạy vào phòng con traị Bà chợt đứng sững lại kêụ

- Hà Anh là cháu đó ư? Quốc Tuấn con lam sao thế nàỷ

- Kìa mẹ, con không sao đâủ

Hà Anh đang lau mặt cho Quốc Tuấn.

- Cô đút cho anh từng muỗng súp. Cảnh ấy làm cho bà Tịnh Huyên xúc động tim đập, liên hồị

- Kìa bác, bác khỏe chưa, sao bác biết anh Quốc Tuấn bị nạn mà đến đâỵ Bác không sao chứ?

Hà Anh vội chạy đến đỡ bà Tịnh Huyên ngồi xuống cạnh Quốc Tuấn, nhìn và cô lo điếng người:

- Hà Anh, bác rất mừng vì Quốc Tuấn được cháu chăm sóc. Thì ra cháu không về quê mà cháu ra đây vì con trai bác. Tại sao cháu lại giấu chuyện của Quốc Tuấn?

Hà Anh ngượng nghịu:

- Cháu sợ bệnh tim của bác tái phát.

- Quốc Tuấn, sao con ra nông nổi này hả? Mẹ lo sợ lắm con biết không?

Sợ con buồn bà không dám nól nhưng tim bà đau nhói như ai dần.

Quốc Tuấn khẽ giọng:

- Mẹ đừng trách Hà Anh, cbuyện này con bảo cô ấy giấu mọi người giấu cả công ty làm sao mẹ lại biết?

Mẹ nghe mọi người đồn ầm lên con bị mù! Chính Mỹ Mỹ đã đưa tin ấy lên mạng, gây xôn xao dư luận. Điều đó có thật không con?

Quốc Tuấn nhíu mày như không muốn nhắc đến Mỹ Mỹ:

- Mẹ vẫn còn tin cô ấy chăng? Chuyện đã qua đừng nhắc nữa mẹ ạ! Hà Anh đưa cho anh ly nước.

Hà Anh nghe Quốc Tuấn gọi liền rót ly nước mang đến cho anh. Nhìn cử chỉ của Hà Anh bà Tịnh Huyên rất hài lòng, cô chăm sóc con trai mình tận tình và chu đáo quá.

- Thưa bác dùng nước ạ.

- Con thấy thế nào hả Tuấn?

Bà cầm ly nước trong tay, và nhìn bà vẫn không yên lòng.

- Chưa biết mẹ ạ, chờ ngày con mở băng.

- Con thật là tệ bị nạn mà không cho mẹ hay, mẹ có thể giúp con nhiều việc mà.

Quốc Tuấn khẽ nhếch môi cười:

- Mẹ đang bệnh, con đâu dám làm phiền, vã lại chính con muốn Hà Anh giúp mình con đã rước mất một cô giúp việc cho mẹ. Con đâu dám đòi hỏi thêm.

Bà Tịnh Huyên vuốt tóc con traị Sao mà bà thương anh quá. Nhìn chiếc băng mắt bị bịt kín dôi mắt con trai bà xúc động muốn khóc.

- Mẹ biết con có những cộng sự thật tuyệt vời Hà Anh, cháu giỏi quá, đã giúp bác nhiều việc lại giúp con trai bác.. ơn này bác biết trả thế nào đâỷ

Hà Anh cúi xuống thẹn thùng:

- Dạ có chi đâu bác, đây là nhiệm vụ của cháu mà.

- Ủa, từ lúc trở về công ty sao mẹ không thấy Tuấn Anh vậy con?

Quốc Tuấn hơi mỉm cười nói với mẹ:

- Có lẽ cậu ấy lo chuyện công ty nên.

- Thôi Hà Anh lo cho Quốc Tuấn giùm bác. Bác đi xem xét anh em làm việc thế nàọ

- Biết con thế này coi chừng họ bỏ bê công việc thì nguy lắm.

Quốc Tuấn ngước lên như muốn tìm mẹ:

- Mẹ, không ai biết chuyện con...

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết