DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ánh Mắt Dịu Dàng

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 1

Hà Anh lắc lư mái tóc mới cắt rồi xoay một vòng trước mặt Vân Vi. Bộ đồ thun ôm gọn thân hình trẻ khỏe của cô gái căng đầy nhựa sống, cô nghiêng mình hỏi bạn:

- Ê! Nhìn xem ta có đẹp không?

Vân Vi cầm trái sơ ri đỏ mọng đưa tới trước nheo nheo mát cười bảo:

- Để ta xem mi giống ai?

- Xem đi rồi cho ý kiến?

Hà Anh lại đi tới đi lui như người mẫu đang trình diễn trên khán đài. Vân Vi bỗng cười phá lên:

- A! Ta nhớ ra rồi. Mi rất giống một người.

Hà Anh dừng bước lắng nghe:

- Giống ai? Người mẫu hay hoa hậu?

Cô gồng cánh tay lên trông rất nực cười. Vân Vi tỉnh bơ:

- Giống lực sĩ “Lý Đức'' chứ không phải hoa hậu Lý Thu Thảo hoặc Hà Kiều Anh đâu.

Hà Anh trợn mắt:

- Vậy hả? Mi nói thật?

- Thật.

- Vì sao?

- Vì hôm nay tự dưng mi xén cái đầu kiểu ấy, thay mái tóc ngang vai rất đẹp thành mái tóc tém. Ôi chao không giống ''Lý Đức'' thì cũng giống một thằng ngỗ ngáo\..\.

Hà Anh không biểu diễn nữa. Cô bước đến bên Vân Vi.

- Ê! Ta trợn trắng mi đền cho ba mẹ ta không kịp đó.

Hà Anh chống nạnh cười khúc khích:

- Không sao, ta thay thế cho. Vã lại trái sơ ri nhét bớt cái mồm bép xép của mi lại.

Vân Vi liếc xéo bạn:

- Hứ! Ai thèm nhiều chuyện, mi hỏi ta mới có ý kiến chứ bộ. Không thích thì ta im. Im lặng là vàng mà.

Vân Vi ngồi ngay chỗ khác, cô se se trái sơ ri chín trong lòng bàn tay vờ như giận dỗi. Hà Anh chạy lại ngồi đâu lưng với Vân Vi cất giọng ngọt ngào:

- Nè? Giận hả, người đâu mà thích hờn dỗi. Mai mốt có người yêu ai chịu cho nổi.

Vân Vi thụng mặt:

- Kệ ta!

Hà Anh xoay tròn một vòng bằng mông. Cô ngồi đối diện với Vân Vi:

- Mi mà giận ta... ta í con sâu nè! Vân Vi phủi mạnh tay Hà Anh, Mặt cô tái mét:

- Mi\..\. mi... đừng có chơi ác. Ta xỉu đó.

- Xỉu đi ta đở. Nhát như cáy. Xem đi cái gì đây?

- Hả? Lá sơ ri à, không có sâu hả?

- Không.

- Quỷ này.

Vân Vi phát nhẹ vào tay bạn tròn mắt bảo:

- Thật ra hôm nay mi lạ lắm, lạ từ hình dáng, cách ăn nói và đùa giỡn.

Hà Anh kéo bàn tay bạn vào hông mình, giữ yên cô hắng giọng:

- Nghe đây chuyện gì cũng có lý do cả.

- Nhưng cắt tóc kiểu này chẳng còn nữ tính chút nào.

- Nếu vậy càng tốt, ta đang thích đấy.

- Hả? Mi biến thái hồi nào vậy?

Hà Anh nhìn Vân Vi bằng đôi mắt tình tứ làm cho cô giật mình rút vội tay ra, tròn mắt nhìn Hà Anh:

- Có đáng yêu không?

Hà Anh giả giọng ồm ồm không trả lời mà hỏi lại. Thấy Vân Vi nhìn mình có vẻ lo lắng, Hà Anh cười to:

- Ôi! Trời ơi ta nhát mi có chút xíu mà cũng tin, người gì...

- Sao? Mi biến thành con trai mà không có vấn đề à?

- Không! Ư mà có. Nghe ta giải thích đây.

Vân Vi hơi bất an:

- Có thật mi không có sao hả Hà Anh?

Cô cười to hơn, lắc đầu:

- Sao là sao?

- Ý ta nói mi thành...

- Bậy bạ quá, nhưng ta muốn thành con trai là thật, giá trai ấy mà, hoặc ít ra giống chút chút cũng tốt.

Nghe đề tài là lạ, Vân Vi lắng nghe:

- Chi vậy hả?

Hà Anh trút bịt muối ớt vào đĩa sơ li từ tốn kể:

- Ba má mình ép mình lấy chồng đó.

Vân Vi nhảy nai:

- Cái gì? Mi có chồng? Nhưng việc ấy và chuyện mi cắt tóc đâu có quan hệ.

Hà Anh lườm bạn:

- Mi ''dốt đặc cán mai'', ta tính toán chuyện này mấy đêm như Khổng Minh ngày xưa tính cơ đồ vậy.

- Hừ! Mi đem so mình với Khổng Minh à. Kế sách gì? Có chưa?

- Dĩ nhiên là có.

- Nói ta nghe thứ đi!

Hà Anh mỉm cười:

- Còn trong vòng bí mật, một ngày không xa ta sẽ bật mí cho mi nghe. Bảo đảm Vân Vi là người biết trước tên.

Vân Vi chắp tay lại cất giọng:

- Da tạ Hà cô nương.

Cả hai cười giòn tan trong nắng. Ánh ban mai chiếu vào tận hành lang, Hà Anh bấm nút tivi nhỏ lại:

- Mi khách khí quá.

Vân Vi lại cho quả sơ ri màu cam vào miệng nhai nhỏ nhẻ ngon lành:

- Có chồng thì vui sao mi lại buồn?

Hà Anh cau mày:

- Vui hả? Còn lâu.

- Sao kỳ vậy?

- Vì mình phải lấy một anh chàng Việt kiều mới từ Úc về.

- Chả Việt Kiều? Bao nhiêu cô gái nằm mơ.

Hà Anh dài giọng:

- Mơ đuổi hắn ta đi hả?

- Ai lại thế?

- Ta sẽ làm đấy.

- Cái gì? Mi định làm vậy?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Không làm gì cả Mi yên tâm đi. Có điều mình muốn anh chảng Hoàng Hinh ấy thất vọng chơi, nên mình muốn giả trai.

Vân Vi chọc bạn:

- Bộ mi ghét anh ta lắm hả?

- Không ghét, có điều không thích thì không lấy.

Vân Vi tròn mắt:

- Hai bác la thì sao?

Hà Anh im lặng vẻ suy tư hiện lên trên đôi má hồng hào trắng mịn, trông thật ấn tượng:

- Bởi vậy mới lo, chao ôi tưởng tượng sống gần một người chưa quen ta ớn muốn chết.

- Rồi mi sẽ quen.

Làm sao quen nổi khi chẳng chút yêu thương.

- Vậy mi không nghe ông bà xưa bảo sao. Cứ lấy chồng đi rồi mi sẽ trở thành người vợ đảm đang lo gì.

Đẩy tay bạn Hà Anh dài giọng:

- Xưa xưa, dẹp cái xưa ấy qua một bên.

Mi cổ hủ quá.

- Nhưng ba mẹ muốn Hà Anh tốt chứ có đem con mình vào chỗ chết đâu.

Hà Anh nhìn sững vào bạn.

- Nèm phải chi mi là con của mẹ ta thì hợp biết mấy, giống hệt như bán photocoppi.

Vân Vi vẫn đùa dai:

- Mi biết làm cho cha mẹ buồn là không có hiếu không?

- Biết chứ. Vì biết nên ta không tiện từ chối mà tìm cách hoãn binh ngày nào đỡ ngày ấy. Ta ao ước anh chàng Hoàng Hinh ấy sẽ chê đấy.

Vân Vi lắc đầu:

- Trời ạ? Sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của mi, anh ta nhìn là mê liền. Dễ gì.

Hà Anh nghe bạn nói thở dài thườn thượt:

- Vậy mới nói, cho nên ta nghĩ chỉ có cách này anh ta mới chạy thôi.

- Cách gì vậy?

- Giả trai làm cho Hoàng Hinh thất vọng chơi.

Vân Vi ngẫm nghĩ:

- Có ổn không?

- Sao lại không, ta tín mình sẽ làm được. Bằng chứng từ cái đầu này đó.

- À ta hiểu rồi, mi cứ thử xem, ta không tin hắn bỏ cuộc.

Hà Anh nghe bạn nói cô không có ý kiến gì tay chấm lia vào bịt muối ớt rồi quẹt vào miệng Vân Vi:

- Kệ chuyện ấy tính sau. Ăn thừ đi món này ngon lắm.

Vân Vi hít hà:

- Trời ơi! ớt cay muốn xé lưỡi hà, mi định lột lưỡi ta hả?

- Đâu có nhìn xem ta ăn nè.

Hai cô vừa ăo sơ ri chấm muối ớt cay xé lưỡi vừa dám mắt vào màn hình tivi. Hà Anh thổi phù phù:

- Chà! Nóng ran cả miệng.

Vân Vi hỏi:

- Ngon không?

- Ngon chứ!

- Ta thấy mi hơi giống con trai rồi đấy. Ăn không được thì đừng cố.

- Ai bảo là không, ta ăn một lúc ba trái ớt sừng trâu kìa.

- Xạo ghê, ăn ớt mà làn da trắng mịn vậy hả? Lừa ai vậy?

- Hoàng Hinh.

- Lại nhắc coi chừng ghét nhắc mãi thành yêu đấy cô bạn ạ.

- Còn lâu, tới lúc Tây ăn trấu ta mới yêu hắn.

- Thật hả?

- Còn phải nói. Hay là mi thích hắn ta sẽ làm mai cho.

Vân Vi lắc đầu ngoe nguẩy:

- Lạy cả nón chị Hai ạ. Em có người yêu rồi.

Hà Anh tròn mắt:

- Người yêu? Hồi nào vậy, đừng dối ta à nghen.

- Bạn bè ai lại thế.

Vân Vi chớp mắt cô gật đầu vẻ giều cợt. Hà Anh không để ý đến việc ấy. Chuyện Hoàng Hinh hỏi cưới cô, ba mẹ nhận lời cứ xoay tít trong đầu. Sao mà cô ghét hắn đến thế chứ? Người gì xấu xí lại thô kệch chỉ có tút tiền là to. Ôi lấy hắn thì chết cả đời. Vừa suy nghĩ, vừa xem tivi trông hà Anh như kẻ mất hồn. Tiếng nhai tót tép của Vân Vi khiến cô đưa mắt nhìn bạn. Bỗng Vân Vi kêu lên:

- Ê! Mi xem anh chàng người mẫu trong chương trình quảng cáo kia, giống mi đấy.

Hà Anh ngơ ngác:

- Đâu!

- Xem kìa.

Nhưng Hà Anh chờ mãi không thấy chiếu lại, cô hơi thất vọng. Chợt một xen quảng cáo mỹ phẩm ''omy joe men'' (Dành riêng cho quí ông) lướt qua làm Hà Anh thật sự chú ý, cô kêu lên:

- A đúng rồi.

- Cái gì vậy?

Hà Anh không trả lời Vân Vi cô lao vào phòng tìm cây viết máy đề ghi số điện thoại của công ty. Không may cô đâm sầm vào bà Anh Thư, mẹ cô đang đi tới làm đổ ly nước trên tay bà, ướt áo cả hai người.

- Trời ơi! Hà Anh, con chạy đâu vậy.

- Á! ôi, ướt hết áo con rồi.

Bà Anh Thư nhìn con gái trấn an:

- Còn có mười ngày nữa là đính hôn rồi, con gái con đứa gì mà đi đứng không dịu dàng, lúc nào cũng loi choi, thiếu hàn nữ tính.

Hà Anh thụng mặt:

- Tại mẹ chứ bộ.

Bà Anh Thư lườm con:

- Tại làm sao, con đó, đi đứng ăn nói cho đàng hoàng một chút, kẻo mai mốt về nhà người ta họ lại mắng là mẹ không biết dạy con, hiểu chưa?

Cô buông xuôi:

- Dạ hiểu rồi ạ.

- Con lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn nhưng hình như có điều gì giấu mẹ phải không?

Hà Anh tránh cái nhìn nghiêm khắc của mẹ. Cô không thích nói chuyện nhiều với bà:

- Sao mẹ biết.

- Nhìn vào mắt con là mẹ biết ngay.

Cô vờ cười tươi:

- Mắt con? Có gì đâu.

- Thôi mau lấy khăn lau sạch nhà giùm mẹ. Nhớ lần sau chớ có hấp tấp như thế?

Hà Anh hô to:

- Dạ tuân lệnh.

Bà Anh Thư quay lại:

- Con đang làm gì đó? Hôm nay con mau đến câu lạc bộ Thanh niên, người ta mở lớp nữ công gia chánh học vài món sau này nở mày nở mặt cho cha mẹ.

Hà Anh lau nhanh vũng nước, cô lẩm bẩm:

- Anh ta giàu thì mướn người làm, mẹ thật lo xa.

- Ừ, mẹ chỉ nói vậy,mẹ muốn người ta thích con.

- Hừ, không thích càng tốt chứ sao, ai thèm.

Chờ cho mẹ đi khuất sau cánh cửa ra bếp Hà Anh nói nhỏ một mình. Vân Vi đứng sau lưng che miệng cười khúc khích:

- Cái dáng điệu này làm dâu thế nào cũng bị mắng.

Hà Anh quay lại liếc bạn:

- Ta bị mẹ mắng mi thích lắm hả? Mai mốt tới cưng đó đừng có lên mặt.

- Xì? Còn lâu, vả lại cha mẹ đặt đâu ta ngồi đó, hổng phải lại nhảy lung tung như mi cho mệt.

- Cái gì nhảy? Mi bảo ta là con gì sao?

- Đâu dám. Thôi đi đánh cầu lông kẻo trưa bây giờ.

Vân Vi giục Hà Anh. Cô nhìn ra ngoài trời, ánh nắng vàng rực rỡ như tơ óng lung linh trải trên cây bàng đang xòe những cánh tay khỏe khoắn đưa thẳng ra: vòm lá xanh mượt như nhung, chợt Hà Anh lắc đầu:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Hôm nay ta không thích đánh cầu lông.

Vân Vi lấy làm lạ:

- Sao vậy? Mọi khi tán gẫu xong rồi thì đánh cầu lông đây là ý kiến của mi đưa ra trước kia mà, giờ lại đổi ý?

Hà Anh xua tay:

- Xưa khác nay khác, mi đừng nhắc nừa, hãy hướng tới tương lai đi bạn ơ mi muốn ta làm gì bây giờ hả Hà Anh?

- Đi theo ta.

- Đi đâu?

Vân Vi ngạc nhiên. Hà Anh đập vào tay bạn cười to:

- Đi siêu thị.

- Đi siêu thị hả? Nhưng ta ăn mặc thế này, ghê lắm.

Vân Vi từ chối lắc đầu. Hà Anh đứng ra xa nhìn:

- Gì mà ghê, mi cứ ăn mặc bộ đồ tây này khỏi thay đồ khác. Bộ đồ này đẹp, có gì mà chê, chờ ta một chút.

Nói xong Hà Anh đã phóng nhanh vào phòng cô thay nhanh chiếc quần jean và chiếc áo pull màu cát rất bụi Trông Hà Anh giống một cậu con trai hơn. Vài phút sau. Hà Anh xuất hiện trước của phòng kéo tay Vân Vi:

Mình đi đi.

Vân Vi quay lại trố mắt nhìn rồi cười:

- Mi giống thật đó.

Đừng bảo ta giống Lý Đức nghe?

- Cả hai cưới to rối bước nhanh ra ngoài:

- Đi với mi ta sợ người yêu ta bỏ ta mất.

- Sao vậy?

- Vì nhìn mi giống một thằng con trai.

- Càng tốt, ai chê thì mi cứ đi với ta đỡ buồn.

Vân Vi nhéo bạn đau điếng:

- Đừng có ham bạn ạ.

Hà Anh đưa Vân Vi đến siêu thị. Đến quầy thời trang, quần áo dành cho nam giới, không hiểu sao cô níu Vân Vi lại:

- Chờ chút nha!

Vân Vi ngạc nhiên:

- Mi có nhầm không? Chỗ này dành cho nam giới.

- Ừ thì chờ chút không được sao?

Vân Vi vẫn không hết thắc mắc:

- Nhưng mi mua cho ai ngoài bố mình. Từ trước tới giờ đâu có chuyễn hí hữu ấy. Hay là...

Hà Anh trợn mắt:

- Mua cho ta đấy. Đừng có hỏl nhiều. Thôi cứ theo ta lựa giùm sẽ hay hơn, mi cứ hỏi hoài mệt lắm.

Hà Anh bước vào trong quầy mặc cho Vân Vi ái ngại đứng bên ngoài. Giọng cô nhân viên ngọt xớt:

- Mua đi cô tặng cho ông xã phải không?

Vân Vi chỉ Hà Anh rồi lắc đầu:

- Chị chờ cô ấy lựa, tôi không mua.

- Cứ vào xem đi ngại gì.

Vân Vi đi theo Hà Anh. Cô chỉ đưa mắt nhìn. Hà Anh chọn mấy cái quần Jean. Áo thun, giày thể thao, dây nịt, nón tất cả đều của đực rựa thảy vào xe đẩy cho Vân Vi đẩy theo, lát sau cô buột miệng hỏi:

- Mi định làm gì vậy? Ta hiểu không nổi.

Hà Anh cười cười bảo.

- Bí mật mà, từ từ sẽ biết, Mau theo ta lại chỗ nước hoa và keo xịt tóc đi.

Vân Vi nghĩ thầm. Xem ra cô nàng vẫn còn chút nữ tính. Nhưng không ngờ Hà Anh lại chọn những thứ chỉ dành riêng cho nam giới. Vân Vi hết ý kiến trước cô bạn kỳ cục của mình, cô thở hắt ra:

- Mi tập xài những thứ này hả?

Hà Anh nghênh mặt:

- Không lẽ đàn ông sử dụng được mình thì không.

- Nhưng nhà sản xuất dành riêng cho đàn ông đấy.

Hà Anh cười khúc khích. Cô xịt vào áo của Vân Vi:

- Đâu mi ngửi xem có hấp dẫn không?

Vân Vi né sang bên:

- Đừng có đùa chớ bạn, người ta cười cho.

Hà Anh dỗ dành bạn:

- Nè đân ông sành điệu hổng có mấy người, mi đừng có lo.

- Nhưng...

Hà Anh cướp lời:

- Không nhưng nhị gì cả. Mi chọn cho mình thứ gì chưa?

Vân Vi lắc đầu:

- Ta đâu có chuẩn bị lấy chồng như người ta đâu mà sắm với sửa.

- Không ngờ Hà Anh nhăn nhớ mặt mày kém vui. Tự nhiên cô thấy chán chán không muốn làm gì nếu cô không nghĩ ra trò chơi ấy Hà Anh miên man suy nghĩ. Nếu không thành công thì sao, Hoàng Hinh cứ đeo đuổi, mẹ cô ép cô lấy hắn thì...

Hai cô vừa ra khỏi siệu thị, tay xách lỉnh kỉnh? Hà Anh ngồi phía sau Vân Vi lái chiếc Attila băng qua đường thì trời đổ mưa ào ào trên đầu. Hà Anh giục bạn:

- Này, qua kia trú mưa đi!

Vân Vi sợ ướt lái vọt qua đường. Một chiếc Taxi từ cổng sân: bay chạy về thắng kít lại. Tiếng bánh xe ma sát trên đường nghe ớn cả người. Vân Vi loạng choạng tay lái may mà không ngã xe. Hà Anh theo đà ôm lấy bạn. Túi ni *** quần áo trên tay cô bay xuống đất bị xa Taxi cán lăn lên bẹp dí trên mặt đường. Qua cơn bàng hoàng Hà Anh nhảy xuống xe bước tới vỗ vào chiếc Taxi đang dậu trờ phía trước:

- Này anh kia chạy xe ẩu tả như vậy hả? Mau xuống xem hư đồ đạc của tôi cả rồi.

Người tài xế thoáng bối rối. Anh mở cửa xe ra đứng nhìn:

- Cô hỏi cô bạn cô kìa. Cô ấy băng qua đường ẩu thì có.

Hà Anh tức giận, cô nổi nóng thật sự khi anh ta không có lời xin lỗi:

- Sao anh định chạy chối hả? Đồ đạc mới mua của tôi bị anh cán lên lắm lem nước mưa và bùn đất cả rồi. Anh tính sao thì tính!

Anh tài xế nghiêm giọng:

- Không tính gì cả. Các cô có lỗi trước. Người không sao, của về giặt lại sẽ sạch thôi.

- Hừ! Ngang ngược, suýt đụng người ta, làm hư đồ đạc lạì nói ẩu.

- Tôi không ẩu. Bạn cô mới là người...

- Thôi đi\..\. để tôi tính cho, có gì lớn đâu, cãi cọ mãi.

Người khách ngồi trên xe bước xuống cất giọng thanh tao làm Hà Anh phải ngước lên nhìn. Cô thoáng giật mình và hơi bối rối vì anh ta nhìn cô đăm đắm. Một chàng trai quá đẹp như một diễn viên, vẻ nho nhã thư sinh toát ra làm cô phải bàng hoàng.

Nhưng thấy cái cười có vẻ mai mỉa của anh chàng đeo kính đen ấy. cũng là hành khách duy nhất trên xe Taxi tự nhiên Hà Anh thấy dị ứng ngay. Cô lườm anh, giọng nhẹ nhàng hơn:

- Xin lỗi, đây là chuyện riêng giữa tôi và anh tài xế Taxi, ông là khách đừng có xen vào.

Chàng trai lai nhếch môi cười. Nụ cười của anh ta đẹp lạ, thu hồn nhiều cô gái đây.

Hà Anh thấy tưng tức trong lòng, chưa kịp nói gì anh chàng đẹp trai đã chìa ra mấy tờ l00 đôla mới toanh:

- Xin cô thông cám và cầm lấy. Bao nhiêu đây đủ không?

Cứ tưởng Hà Anh vui mừng nhận lấy, nào ngờ cô gạt phăng:

- Anh đừng ỷ mình là Việt Kiều có nhiều đôla là ngon sao? Hãy dẹp đi!

- Vậy cô muốn gì?

- Tôi muốn giải quyết rô ràng với anh tài xế kia.

Vân Vi nắm tay bạn kéo mạnh.

- Thôi đi, mình về nha!

Hà Anh gỡ tay cô bảo:

- Đừng có nghĩ là đàn ông con trai muốn ăn hiếp phụ nữ há? Không dễ đâu.

Chàng trai nheo măt nhìn cô, tay anh gõ nhịp lên thành xe:

- Cô cho chúng tôi đi đi! Tôi bận không rảnh cãi với cô đâu.

Hà Anh cự nự:

- Chưa giải quyết đừng hòng rời khỏi chỗ này.

Nói xong cô tựa vào đầu xe chặn lối. Thấy xe có chiều hướng đùn dài ra phía sau. Vân Vi giục:

- Về đi Hà Anh?

- Không được, mi xem mớ quần áo ta chọn lựa cả buổi mới mua được. Phút chốc mất trắng, về nỗi gì?

- Sao tôi đền cô không chịu?

- Tôi tôi,.. không thích. Tôi muốn nói chuyện với người làm dơ đồ đạc tôi kìa.

- Tôi đại diện cho anh ta không được sao?

Hà Anh tức tối vì sự giễu cợt của chàng trai. Hình như anh ta thích đùa với mình thì phải. Có tiền đền là xong ư? Thật đơn giản.

- Đây cô cầm lấy tôi nghĩ bọc đồ ấy không tới 300 đô đâu. Ta đi thôi bác tài.

- Ê! Không được.

Hà Anh dang tay ra không nhận tiền:

- Anh tưởng có tiền là mua được tất cả sao? Nãy giờ tôi chưa nghe bác tài mở miệng xin lỗi hay là anh ta không biết nói nhỉ.

- Cô.

Hai người đưa mắt nhìn nhau. Vị tài xế cầm bọc đồ lên bảo:

- Tôi nghĩ nếu là quần áo chỉ cần giặt nữa ký omo là xong ngay, không tới hai ngàn.

Cô định làm khó tôi hả? Đây làm ơn cầm lấy và đi cho. Ra đường gặp phụ nữ là xui Hà Anh nóng mũi, hai má cô đỏ bừng:

- Anh nói sao? Anh có biết đây là đồ mà tôt ưng ý không, nó bị các người làm dơ hết rồi không, đền là không xong đâu.

Vân Vi thấy mọi người bu quanh, cô hơi hoảng nói nhỏ với Hà Anh:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Thôi cho qua đi mà. Công an tới thì mệt đó!

Hà Anh chưa hết tưc:

- Công an tới giải quyết sợ gì!

Chàng Việt kiều lắc đầu cười:

- Chúng tôi làm dơ, hư thì đền cô không chịu, biết làm sao bảy giờ? Chúng tôi không đền cũng không sao vì cô là người phạm luật trước mà.

- Anh biết gì? Ngồi trong xe anh thấy sao?

- Thấy chứ. Cô bạn cô băng qua lộ không nhìn.

- Nhưng... chúng tôi không có vi phạm.

- Có hay không tùy cô hiểu.

Hai người đang cãi thì cảnh sát giao thông thổi ''roét roét': cho moi người tản đi. Anh ta định lập biên bản nhưng thật ra chẳng có chuyện gì cả. Vụ việc chỉ là bọc quần áo bị lấm bùm.

Vân Vi sợ hãi kéo áo bạn, Hà Anh đang đỏ mặt vì tức thấy anh cảnh sát giao thông đến, cô vội tươi ngay nét mặt bảo:

- Không có chi anh ạ. Chỉ bọc đồ bị lấm lem, họ không chịu.

Anh cảnh sát giao thông nhìn mọi người hỏi:

- Thật ra chuyện gì? Tôi lập biên bản các người làm cản trở giao thông. Ai là người vi phạm?

- Chính anh này lái xe ẩu suýt tông vào bọn em. Rất may là không sao.

Anh cảnh sát giao thông nhìn kỹ hai bên rồi nói với Hà Anh.

- Không sao sao cô và anh tài xế lại cãi nhau?

Hà Anh chớp nhẹ làn mi cong vút cất giọng mềm mỏng:

- Dạ chúng em băng qua đường, trời mưa đường trơn ngay lúc vừa đèn vàng, mới hết tín hiệu màu xanh, chúng em đâu cố vi phạm.

Anh cảnh sát giao thông phán ngay:

- Hai cô cho là không vi phạm tại sao lại bắt đền người ta.

Lúc bấy giờ anh tài xế lên tiếng:

- Cô này cứ bắt tôi đền mãi nhưng đền tiền thì không lấy, tôi đi lại không cho.

- Chúng tôi không biết làm thế nào nhờ anh xử giùm.

Vân Vi nói nhỏ:

- Chết rồI! Mi xem kìa lo cãi nhau ướt hết đầu cổ, áo quần, khó coi lắm.

Hà Anh vẫn nở nụ cười trên môi khi nhìn lại mình và Vân Vi, cô nói:

- Thật ra tại anh ấy không lịch sự nên em mới cự nự.

- Vậy cô và hai anh về đồn giải quyết.

Hà Anh nhìn hai người kia. Có lẽ anh chàng đẹp trai không muốn mất nhiều thì giờ đâu. Hình như anh ta rất nôn nóng. Anh tài xế cũng vậy? Anh chàng đeo kính đen lên tiếng:

- Chúng tôi không có yêu cầu gì xin anh bỏ qua cho cô ấy.

Hà Anh cười mãi giọng ngọt xớt:

- Xin anh thông cảm.

- Có còn làm khó hai người này không?

- Dạ không ạ.

- Được rồi cô nhặt đồ lên rồi đi cho, cản trở lưu thông tôi sẽ phạt nặng đó.

- Dạ.

Nói xong anh cảnh sát giao thông tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Vân Vi giục bạn:

- Về đi, đứng mải chút nữa anh ta quay lại bây giờ.

Hà Anh nói với theo:

- Cảm ơn anh nha!

Chờ cho cảnh sát giao thông đi rồi Hà Anh mới phát hiện anh chàng đeo kính đen to bè cứ nhìn cô hoài. Đồ đạc cô ướt sũng bết vào người Hà Anh ngượng không thể tả. Anh tài xế giục mấy lần mà anh chàng vẫn đứng trơ ra đó. Hà Anh liếc hần một cái dài cả máy cây sổ rồi giục Vân Vi:

- Mình về nhanh lên Vân Vi!

- Ừ, không cãi nữa sao?

- Không cần.

Anh chàng Việt Kiều cứ nhìn ngơ ngẩn bởi cô bé đội nón kết môden kia có đôi mắt quá đẹp, như thu mất hồn người đối diện. Anh ưa nhìn đến nôt quên mất anh chàng tài xế bóp còi mấy lần:

- Anh thích cô gái ấy à?

Chàng trai mỉm cười vội bước lên xe bảo:

- Anh mau chạy theo hai cô gái đó được không?

- Dĩ nhiên là được rồi. Tôi sẵn sàng chìu khách mà.

- Vậy anh nhanh nối đuôi theo xe cô gái ấy đi.

Hà Anh quay lại nhìn, bất giác cô thấy chiếc Taxi đuổi theo mình. Hà Anh nói với Vân Vi:

- Mình có đuôi đấy.

Vân Vì nhìn vào kiếng chiếu hậu, cô thấy anh chàng cứ nhìn theo Hà Anh liền bảo:

- Có lẽ anh ta bị sét ái tình đánh trúng nên ngơ ngẩn.

Hà Anh nói vào tai bạn:

- Đừng có vớ vẩn, ta ghét hắn.

- Người lạ hoắc là quơ, có gì mà ghét.

Hắn có cảm tình với mi đấy.

- Đừng có đùa. Biết đâu hắn cùng đường chúng ta.

- Vậy ta chạy nhanh nha\..\. Ừ?

Vân Vi cố chạy nhanh. Chiếc taxi cũng bám sát bên cạnh. Hà Anh quay lại trợn tròn mắt khi thấy anh chàng cứ nhìn cô không chớp mắt, cô bỗng mỉm cười, nũng nịu rồi xí dài lêu lêu anh ta. Hành động trẻ con ấy khiến chàng trai càng thích ngắm cô hơn. Cái nhìn đắm đuối mê say hơi khó chịu Vân Vi hỏi:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Thế nào ta nói đúng không?

- Có lẽ như vậy!

- Làm sao bây giờ?

- Mau cắt đuôi đi, kẻo anh ta theo về nhà thì chết.

- Lo rồi hả?

- Quẹo vào hẻm nhỏ rồi mình đi đường tắt về nhà đi!

- Ôkê.

Vân Vi bất ngờ tấp vào eon hẻm nhỏ. Chiếc Taxi đành trờ tới anh chàng nhìn theo tiếc nuối. Hà Anh thích chí vì cắt được cái đuôi bất đắc dĩ một cách ngon lành. Đường xốc cô phải bám chặt Vân Vi, cô mím môi bảo:

- Đừng có ném ta xuống đất nha, lần này không có ai để ta gây gỗ.

- Hừ! Tại mi bảo ta chạy vào con đường xấu còn trách gì nữa.

- Tại chàng Việt Kiều đáng ghét kia.

Vân Vi mỉm cười:

- Trốn Việt Kiều này gặp Việt kiều khác. Số mi là thế đó. Thôi chấp nhận đi cô ơi.

Hà Anh lắc đầu:

- Không bao giờ, ta sẽ chạy trốn cho mi xem.

- Vậy hả?

Chiếc Attila cán nhằm cục đá khiến cả hai suýt té nhào, Hà Anh ôm chặt túi đồ vào người, bàn tay cô vơ phải bùn cát, bẩn cả chiếc áo đang mặc. Nhìn vết lấm lem trên áo quần và chiếc túi nilon ướt nhem gớm ghiếc, tự nhiên cô thấy giận anh tài xế và gã Việt Kiều kính đen lạ hoắc một cách sâu sắc. Có gì lạ đâu mà cứ nhìn rồi cười hoài chứ, ôi giận không thể tưởng. Hà Anh ngẫm nghĩ một mình, cô không hay Vân Vi đã chạy vào trong sân. Bà Anh Thư nhìn cô rồi kêu lên:

- Con đi đâu mà giống người từ Thủy cung lên vậy Hà Anh, mẹ dặn rồi con gái phải từ tốn.

Không phải tại Hà Anh đâu bác, tụi con bị xe taxi ép suýt té, may mà chỉ lắm đồ.

Hà Anh không trả lời mẹ. Cô xách túi đồ đi thắng vào trong. Cô nghe tiếng mẹ suýt xoa với Vân Vi, Không hiểu bà thương cô thật hay chỉ giả vờ. Tự nhiên Hà Anh thấy buồn buồn. Với mẹ cô, Hà Anh và mẹ luôn có một khoảng cách khó cảm thông.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 2

Hà Anh ăn mặc trang phục của nam vào cô ngắm mình trong gương rồi tự tin bước ra ngoài. Giờ này bà Anh Thư đang chơi bài với mấy bà bạn hay tán gẫu gì đỏ. Có lẽ bà không còn thì giờ để tâm đến cô, Điều này Hà Anh càng yên tâm hơn khi thực hiện kế hoạch của mình.

Mái tóc tém ngắn gọn, chiếc áo thun moden rộng phùng phình chiếc quần jean rất bụi trông cô giống một chàng trai. Hà Anh huýt sáo một bản nhạc khiến máy cô gái đi đường trố mắt nhìn, cô càng thích thú với ý nghĩ vừa xảy ra trong đầu. Cô cười tủm tỉm bước ra phố.

Hà Anh gõ cừa nhà Vân Vi:

- Vân Vi ơi có nhà không?

- Chị giúp việc nhà Vân Vi chạy ra hơi ngạc nhiên.

- Cậu. ơ cô tìm ai vậy?

Hà Anh suýt cười to. Cô che miệng báo:

- Tôi là bạn của Vân Vi, Cô ấy có nhà không chị?

- Có để tôi gọi cô ấy nhưng mà...

- Thế nào hả? Sao chị ngập ngừng.

- Dạ bà chủ không cho cô Vân Vi đi chơi với bạn bè xin cô thông cảm.

- Cái gì? Mẹ Vân Vi đâu có khó khăn như thế.

Chị giúp vlệc lắc đầu:

- Hôm qua có người mách mẹ cô ấy.

Hà Anh tròn mắt ngạc nhiên: - Chuyện gì vậy?

- Cô ấy có bồ! Họ đèo nhau đi chơi. Vì sợ con hư nên mẹ cô ấy không cho ra khỏi nhà.

- Có chuyện ấy sao tôi không biết kìa. Chuyện gì mà Vân Vi không kể cho tôi nghe nhỉ?

- Tôi không biết, chắc cô là bạn thân của... của cô chủ tôi.

- Ừ! Cô mau gọi Vân Vi bảo tôi đợi.

Chị giúp việc chần chừ:

- Nhưng tôi sợ bà chủ.

- Chị cứ tả tôi bà chủ không giận đâu.

- Vậy hả? Để tôi vào xem.

Hà Anh đứng chờ ở cửa, cô ngẫm nghĩ. Con nhỏ Vân Vi hiền thục này dễ sợ thiệt. Chuyện nó bảo có người yêu là có thực rồi. Nó tiến bộ hơn mình nhiều. Hà Anh cảm thấy tội nghiệp cho Vân Vi quá. Người muốn yêu lại bị gia đình nghiêm cấm, còn cô không yêu lại bị cha mẹ ép gả. Thật ngược đời!

Hà Anh tựa vào cánh cổng thẩn thờ Vân Vi hé cứa gọi:

- Ê! Là mi đó hả Hà Anh?

- Chứ ai! Không lẽ là người yêu của mi.

Vân Vi kéo tay Hà Anh vào nhà:

- Làm gì mà ăn mặc giống con trai vậy. Chị Hà vào bảo có cậu nào tìm ta. Mi hại chết ta hả?

Hà Anh tròn mắt:

- Gì mà hại, ta không hiểu?

- Còn giả vờ nữa! Mau vào đây nói cho mẹ ta biết đi.

- Nhưng chuyện gì mới được. Ta định rủ mi đi chơi.

- Đi đâu? Mẹ ta cấm cửa rồi.

Hà Anh cười to:

- Đáng đời, ai biểu mi có người yêu còn giấu mọi người lám gì, bác ấy lo là phải.

Đến lượt Hà Anh lên lớp Vân Vi. Cô tức đỏ mặt:

- Người yêu nào? Quỉ thì có.

- Sao... chị giúp việc bảo mi đi chơi rồi ôm nhau trên xe nên bị cấm cửa.

Vân Vi xỉ vào trán Hà Anh:

- Trời ơi! Chính mi hại ta đó. Có thằng nào ngoài mi. Ngày hôm qua đi siêu thị khi chạy ngang qua nhà cậu út, bé Bảo trông gà hóa cuốc nhìn mi giống thằng con trai hắn mách mẹ! Suýt chút nữa là ta ăn đòn vì mi rồi. Mau vào trình diện đi!

- Ôi! Thật chứ Vân Vi?

- Ai nói dối mi làm gì. Lúc nãy chị bếp cũng nói. À! Có bé Bảo ở đây vào nhanh lên.

Hà Anh chạy theo bàn tay nắm chặt kéo lôi của Vân Vi vào nhà. Mọi người đều cười to khi thấy Hà Anh quá thay đổi. Mẹ Vân Vi cười:

- Sao cháu lại cắt tóc ngắn làm bác tưởng Vân Vi nhà bác dám.

Hà Anh ngắt lời:

- Dám có người yêu hả bác?

- Ừ? Thôi cháu ngồi chơi nghe. Nhớ giữ Vân Vi giùm bác. Ở đây có chị có em.

Hà Anh cười to nhìn Vân Vi:

- Bác ơi cho Vân Vi đi chơi với cháu nha.

- Ờ được.

Vân Vi lại lắc đầu từ chối:

- Mẹ không thấy lạ sao? Con mà đi với Hà Anh mãi có ngày con ế cho coi.

Bà mẹ nhìn con gái bảo?

- Con đi với Hà Anh mẹ yên tâm. Sao con nghĩ kỳ vậy?

Vân Vi mỉm cười khúc khích:

- Hà Anh giống con trai mẹ không thấy. Thấy! À Hà Anh sao cháu cắt mái tóc dài uổng quá. Bác thấy cháu mạnh mẽ nhưng không còn nữ tính.

Hà Anh không thích nghe, cô đứng lên nói với Vân Vi:

- Bây giờ đi không? Nếu bận ta đi một mình.

- Sao hả mẹ?

Vân Vi đưn mắt nhìn mẹ. bà dề dãi:

- Hai đứa cứ tự nhiên mẹ không có ý kiến gì cả.

Vân Vi nháy mắt:

- Mi định rủ ta đi đâu vậy?

Hà Anh rủ rê.

- Chúng ta đi cắt tóc nha.

- Cắt tóc hả? Mi định cạo trọc ư. Tóc còn đâu mà cắt.

Hà Anh phủi nhẹ mái tóc cắt ngắn:

- Ta vẫn có cảm giác còn dài. Hy sinh mái tóc còn hơn cả tấm thân.

Vân Vi không hiểu, cô đờ mặt ra thắc mắc:

- Thế nào? Mi nói gì ta không hiểu.

Hà Anh nhăn nhó, trông cô thật đáng thương:

- Ngày mốt là tiệc ra mắt Hoàng Hinh, ta muốn hắn thất vọng ngay từ đầu.

Sao nhanh thế! Làm sao bây giờ? Cắt ngắn sẽ xấu lắm đó.

- Mặc, ta muốn xấu... càng xấu càng khó ưa, càng tốt, có lợi cho ta thêm.

- Mi thật lòng không chịu Hoàng Hinh. Bị hỏi bất ngờ, Hà Anh đâm quạu quọ:

- Không lẽ ta đùa với mi, chán ghê không giúp mình được một lời, bạn thân như mi uổng ghê.

Vân Vi hếch mũi lên cười:

- Ai nói ta không giúp. Có điều chưa biết giúp mi bằng cách nào, ta đang lo lắng.

- Không lẽ trải lòng dạ ra cho mi xem, lúc nào ta cũng vì bạn, suýt bị đòn, vậy mà người ta còn trách.

Vuốt nhẹ mũi bạn Hà Anh cười to:

- Vậy đi nha!

Hình như Vân Vi tần ngần không muốn bước. Đọc được ý nghĩ của bạn Hà Anh giận dỗi:

- Ta không cần mi nữa. Ta đi đây!

Nói xong Hà Anh bước nhanh ra cổng, không thèm ngoái nhìn lại. Vân Vi vội vàng đội nhanh chiếc nón kết lên đầu kêu lớn:

- Hà Anh chờ ta với, Hà Anh!

Không kịp nữa rồi Vân Vi chỉ còn kịp nhìn thấy làn khói mỏng tang phả trên đường, Hà Anh hòa vào dòng người mất hút, Vân Vi thụng mặt trở vào nhà. Tự nhiên lúc này Hà Anh rất cứng rắn, dễ nóng nảy, ăn nói cộc cằn, Vân Vi lo lắng cho Hà Anh nhưng cô không biết mình phải làm gì. Vân Vi thở dài ngao ngán.

Bà Anh Thư sửa soạn thật đẹp đi tới, đi lui đốc thúc mọi người trong nhà chuẩn bị bữa tiệc tối nay thật long trọng.

Mấy ngày qua nghe tin Hoàng Hinh về nước, bà Anh Thư mê rể Việt ktều nên rất nôn nao. Bà muốn Hà Anh và Hoàng Hinh có một lời hứa chính thức nên quyết định mở tiệc đón Hoàng Hinh trên sân thượng của ngôi biệt thự.

Chiều hôm đó, không thấy Hà Anh bà Anh Thư cho người gọi cô đến. Hà Anh hay tin này cô đóng cửa phòng suất cả ngày, trăn trở với bao ý nght trong đầu Nghe tiếng gõ cửa Hà Anh ngóc đầu lên hỏi:

- Ai vậy?

- Mẹ đây, làm gì đóng cửa im lìm vậy con.

- Cửa không khóa mẹ cứ tự nhiên.

Bà Anh Thư đẩy cửa bước vào. Bà muốn lùi lại khi thấy cái đầu hớt cao của cô.

Bà tức tối:

- Con làm gì vậy, mau sửa soạn cho đàng hoàng. Bảy giờ Hoàng Hinh đến. Con làm chuyện khó coi, mất mặt mẹ, coi chừng Hà Anh biết khó cãi lời mẹ lúc này, cô uể oải đứng lên:

- Mẹ lo chuyện của mẹ đi, chuyện con con lo, một lát là xong ngay.

Thây Hà Anh không phản đối bà Anh Thư rất mừng, bà dụ ngọt:

- Con gái ngoan giúp cha mẹ vượt qua gian khổ này con thật có hiếu ba mẹ biết ơn con lắm.

Hà Anh lắc đầu. Cô thấy thương mẹ hơn là trách. Thật tình mẹ cô cũng muốn tốt cho cô nên tính chỗ dựa vững chắc cho con gái Hà Anh khó mà trách cha mẹ. Nhưng như thế cô sẽ khổ cả đời. Lòng Hà Anh ngổn ngang bề bộn cô không muốn trang điểm chứ nào.

Thấy Hà Anh tần ngần, suy nghĩ mông lung bà Anh Thư lên tiếng:

- Mẹ cho gọi người đến trang điểm cho con rồi. Mau xuống kẻo người ta chờ đợi.

- Mẹ xuống trước, con xuống ngay.

Bà Anh thư chẳng chút yên lòng vì cô con gái rượu nhưng rất bướng bỉnh ngầm của mình. Nán lại bà Anh Thư lo lắng:

- Hay là con vẫn còn giận mẹ vễ chuyện hôm trước cho mẹ xin lỗi nha!

Dịp may hiếm thấy mẹ xin lỗi con Hà Anh lắc đầu cất giọng chán nản:

- Mẹ à, con với Hoàng Hinh không hợp đâu Thật ra...

Nghe Hà Anh mở lời bà Anh Thư giận quát ngay:

- Thế nào là không hợp. Con đã biết Hoàng Hinh chưa mà vội chê người ta, giàu nứt đố đổ vách như hắn trên thế gian này đất đuốc tìm chưa ra.

Hà Anh im lặng. Tự nhiên cô thấy buồn lạ. Nói với mẹ lúc này chỉ bằng thừa. Hoàng Hinh giàu có điều này làm bà Anh Thư lóa mắt, ý kiến của cô chỉ làm mẹ cô tức tối thêm.

- Ôi! Hà Anh chỉ muốn mẹ cho cô một chút tự do, làm sao thay đổi được ý định của bà bây giờ. Cô lại ngồi phịch xuống giường ôm đầu:

- Mày chê hắn già xấu hả? Già hơn con năm ba tuổi chuyện bình thường. Còn xấu... cũng xấu gì cho cam.

- Mẹ đừng nói nữa, thiên nga sống với vịt trời làm sao con chịu được.

Hà Anh kêu lên khiến bà Anh Thư bật cười:

- Thiên nga nhưng chỗ ở của nó bấp bênh. Hãy theo đàn vịt trời có khỏe hơn không. Con có được gia tài sự nghiệp của hắn một cách bất ngờ còn hơn cả giấc mơ, đổi đời nhanh chóng con ạ. Mẹ không ngờ vừa đưa la tấm ảnh con Hoàng Hinh đã mê ngay. Đâu phải ai cung có cơ hội ấy. Cơ hội ngàn vàng mẹ không để vuột khỏi tầm tay đâu.

Biết mẹ mình khó tính, bà đã quyết khó mà đổi dời, Hà Anh không muốn khóc chút nào dù lòng cô đang bão tố. Hoàng Hinh giàu có nhờ buôn bán mặc anh ta. Chỉ qua tấm ảnh cô đã không chút cảm tình rồi. Vậy mà mẹ cô đã hứa hẹn với anh ta quá nhiều. Hà Anh quyết làm cho anh ta t hất vọng ngaytừ đầu.

Thấy cô nằm dài ra nệm mở tivi, bà Anh Thư giận bảo:

- Con xem lời mẹ không ra gì hả? Hay là tao bỏ nhà này cho mày ở tao đi luôn.

- Con cái gì... số tôi vô phúc quá mà!

Bà rơm rớm nước mắt kể lể khiến Hà Anh bực mình. Cô tắt tivi đứng lên đi ra khối phòng. Hà Anh ước gì lúc này mình biến thành một con thiên nga thật sự, cô sẽ bay vút lên bầu trời xanh thẫm đang chuyển dần màu xám kia sống cuộc đời ung dung tự tại.

Hoàng hôn đang dần buông xuống khắp trần gian. Mọi người trong khu biệt thự đang náo nức chuẩn bị bữa tiệc. Chỉ có Hà Anh đang dửng dưng tất cả. Tại sao vậy? Cô không hiểu nổi. Có lẽ lòng mình không thích thì mọi sự vui vẻ kia cũng chỉ vô nghĩa mà thôi. Cô lần bước xuống lầu, Bà Anh Thư lật đật nối bước theo bà gọi lớn.

- Bảo chị Hai đến chuẩn bị cho cô chủ đi Lan.

Tiếng con Lan dạ lớn ở hành lang Hà Anh dừng lại, cô định nói với mẹ điều gì đó rồi lại thôi, bà Anh Thư ngọt ngào:

- Con xuống phòng khách đí mọi người đang chờ. Nhớ đội tóc giả vào cho yểu điệu thục nữ một chút, tự nhiên hớt mái tóc giống con trai quá. Con thật là...

Cô nhường bước cho mẹ nól nhẹ nhàng:

- Mẹ xuống trước, con sẽ đi sau.

- Không được, bảy giờ khách khứa đến, con biết mấy giờ chưa?

Cô buông gọn:

- Dạ mới năm giờ. Còn hai tiếng nữa làm gì nhiều vậy.

- Hai tiếng làm sao trang điểm cho kịp.

- Mẹ muốn con thật lộng lẫy trong đêm nay, mẹ tự hào về con gái, đừng để mẹ thất vọng nha!

Hà Anh giấu vẻ tuyệt vọng trong lòng, cô cười nhếch môi:

- Bình thường thế nào cứ để như vậy, màu mè làm gì chứ.

Bước tới bên con bà Anh Thư vuất ve:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Mẹ biết con không hài lòng Hoàng Hinh nhưng biết đâu gặp mặt, con sẽ có cảm tình với hắn. Cứ trang điểm thật đẹp đi con! Dù con không bằng lòng, người ta cũng có ấn tượng đẹp về gia đình mình. Con hiểu ý mẹ nói chứ.

Hà Anh hơi đắn đo:

- Mẹ cho con quyết định chứ!

Bất giác bà Anh Thư gật đầu:

- Ừ, sau bữa tiệc rồi tính con ạ. Thật ra mẹ không ép uổng gì con. Mẹ chỉ muốn tốt cho con và gia đình mình sau này. Nếu con biết thương cha mẹ vất vả thì con nghe lời mẹ. Mẹ chỉ mong có thế?

Hà Anh bỗng thấy thương mẹ vô cùng, nước mắt viền mi, cô nhẹ gật đầu.

- Con xin lỗi đã hiểu lầm mẹ. Con sẽ đi ngay đây. Mẹ đừng lo lắng nữa.

Bà Anh Thư quẹt ngang mắt vui mừng khi thấy Hà Anh chợt ngoan như con mèo, bà vuốt tóc con gái nói khẽ:

- Nhớ đội tóc giả vào nghe chưa. Mẹ không thích mái tóc này chút nào. Gia đình Hoàng Hinh cổ xưa lắm đứng làm họ thất vọng nghe con.

- Dạ!

- Thôi mẹ lo chuyện của mẹ đây. Chút nữa mẹ con mình gặp nhau.

Hà Anh được bà Anh Thư cho mời chuyên viên trang điểm đến. Họ là những người nổi tiếng về khoa trang điểm cô đâu. Hà Anh được họ chăm chút thật kỹ và thật nổi. Dù không muốn cô cũng thấy mình rực rở vô cùng. Hà Anh vừa hài lòng, vừa thất vọng về mình. Cô để mặc cho mọi người làm gì thì làm.

Cuối cùng cũng hoàn thành. Một mái tóc giả rất cầu kỳ quí phái ôm lấy khuôn mặt thanh tú trắng hồng, Hà Anh giống một con búp bê xinh đẹp. Mọi người trầm trồ cô đẹp như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Còn cô thấy mình giống bức tượng sáp được nhàu nặn khá cầu kỳ tính xảo, thật ra chẳng có sự sinh động chút nào.

Đúng bảy giờ, biệt thự Hà Anh rực rỡ ánh đèn kết hoa, tiếng nhạc sôi nổi vọng ra ngoài. Mấy chiếc du lịch bóng láng nối đuôi nhau vào khu biệt thự. Ông Khiết Văn vừa về tới. Đón ông với vẻ mặt nhiệt tình bà Anh Thư hỏi:

Sao ông về trễ quá, hôm nay có khách khứa đến. Tôi thấy ông không lo gì cả.

Ông Khiết Văn mệt mỏi:

- Chuyện ở công ty bao nhiêu là việc tôi bỏ được sao, ở nhà bà lo cho con được rồi.

- À, nói vậy chứ tôi không trách ông. Công việc là trên hết nhưng nếu ta được chàng rể Việt Kiều ông sẽ đỡ lo hơn.

Ông Khiết Văn hình như không chú tâm lắm, ông cười bảo:

- Ý của Hà Anh thế nào, nó bằng lòng thì tốt, không bằng lòng thì thôi không ép.

Nói xong ông bỏ đi vào trong, bà Anh Thư bực mình:

- Ông đi đâu đó, thiệt là cha nào con này. Chỉ có mình tôi lo chuyện này không xong đâu. Tôi muốn ông nói một tiếng với Hà Anh. Nó nghe lời ông lắm.

- Hóa ra bà ép Hà Anh à? Tội nghiệp con nhỏ.

Bà Anh Thư nghe hai là tai nóng bừng lên vì giận con, giờ lại giận chồng. Mọi chi xuất trong gia đình đều do bà lo. Mấy lúc gần đây công ty làm án sa sút, bà lo lắng vô cùng, Hình như ông Khiết Văn và Hà Anh vẫn vô tư xem như không có chuyện gì xảy ra. Thử hỏi bà không lo lắng sao được. Đã vậy bà còn bị họ xem thường, ép uổng duyên con vì mê tiền. Bà giận nói không ra lời muốn bỏ mặc.

- Thưa ông bà, cậu Hoàng Hinh đến ạ.

Bà Anh Thư đưa mắt nhìn chồng:

- Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, chờ ông và con quyêt định.

Ông Khiết Văn tươi cười dễ dãi:

- Được bà đón tiếp họ, tôi thay đồ đạc rồi lên ngay Hà Anh đâu sửa soạn gì chưa?

Xong cả rồi chỉ chờ ông về, Người đàn ông tháp bé, Khuôn mặt đầu đặn không có gì đặc biệt bước vào, Bộ Veston màu xám trông anh ta chững chạc hơn. Đi bên cạnh anh rất nhiều người sang trọng. Họ rất vui vẻ khỉ gặp bà Anh Thư.

Bà Anh Thư đưa họ lên phòng khách trên sân thượng của biệt thự Hoàng Hinh khen:

- Bác chu đáo quá? Cháu không ngờ gia đình ta giàu có thế này.

Bà Anh Thư cười to:

- Chỉ có bề ngoài thôi cháu ạ. Còn việc làm ăn ngày nay gặp khó khăn lắm. Như cháu có công việc ổn định mới giàu có nhất là ở nước ngoài.

Hoàng Hinh tươi cười lịch lãm.

- Dạ, cháu về nước lần nảy cưới vợ gấp.

- Nếu được cháu xin phép bác rước cô ấy đi luôn. Công việc của cháu bên ấy nhiều lắm, thủ tục cháu đã làm nhanh gọn càng tốt, chủ yếu là mình có tiền.

- Bác cũng nghĩ như cháu!

Hoàng Hinh nôn nao:

- Sao cô Hà Anh đâu hả bác?

Cha mẹ anh ta cũng thắc mắc:

- Chúng tôi muốn xem mặt cô dâu chị gọi cháu ra đi.

Ông Khiết Văn trịnh trọng mời họ dùng bánh trước.

- Được rồi chúng ta cứ bàn trước dự bữa tiệc rượu với chúng tôi, cháu Hà Anh sẽ ra ngay Bà gọi Hà Anh giùm đi.

- Dạ? Trước sau gì cháu Hà Anh cũng thuộc về gia đình ông bà mà.

Hoàng Hinh nheo nhao mắt thích thú:

- Cháu rất thích cô ấy nên hôm nay cháu quyết định luôn khi cha mẹ cháu gặp mặt Hà Anh.

Bà Hoàng Lan khen con trai mình:

- Cái thằng khó tính lắm nhưng từ khi xem ảnh Hà Anh nó giục chúng tôi mãi.

Hoàng Hinh đứng lên trịnh trọng nói:

- Cháu mang đến mấy chai Champal biếu hai bác. Nếu Hà Anh đồng ý thì...

Hà Anh Thư vui thích với những món quà tặng của gia đình Việt Kiều toàn hàng đắt giá.

- Còn đây quà chúng tôi biếu anh chị. Một cây gấm thượng hải, trà sâm quí nhiều thứ dược thảo cần cho người già.

- Ôi cảm ơn anh chị quá.

Bà Anh Thư lóa mắt trước những món quà Ông Khiết Văn thấy vậy liền giục bà:

- Mau gọi Hà Anh ra đây đi bà.

- Dạ... dạ để tôi đi.

Hà Anh xuất hiện rực rỡ trong bộ váy màu xanh ngọc bích, trông cô đẹp như thiên thần. Hoàng Hinh sung sướng quay nhìn cô ngơ ngẩn. Trái lại Hà Anh thật u buồn, cô cười không nổi.

- Con chào anh đi con. Đây là Hoàng Hinh. Còn đây là cha mẹ cậu ấy.

Hà Anh cúi đầu chào như cái máy:

- Dạ chào hai bác, chào anh.

- Chà cô gái xinh đẹp quá hở ông thật xứng với Hoàng Hinh.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bà Hoàng Lan hài lòng nói với chồng:

- Cháu lại đây vớí bác đi Hả Anh.

- Dạ.

Hà Anh ngại ngùng bước đến gần bà Hoàng Lan. Bà thân mật nắm tay cô rồi hỏi Hoàng Hinh:

- Con mau hỏi ý kiến Hà Anh đi. Ba mẹ nôn có cháu ắm bồng rồi đó.

Mọi người trong bàn tiệc vỗ tay cười vang ủng hộ ý kiến của bà Hoàng Lan. Chỉ có Hà Anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Họ đã chấm cô 99 điểm rồi. Phen này khó thoát. Mặt cô cau lại không nở nụ cười Hoàng Hinh đứng lên nói với mọi người:

- Mọi người đừng ép Hà Anh trả lời, làm sao cô ấy dám bảo điều gì, Riêng cháu rất ái mộ cô ấy, xin phép hai bác nha!

Hoàng Hinh đứng lên rời chỗ ngồi, anh ta tiến về phía Hà Anh với nụ cười ngọt lịm tay anh cầm hộp nữ trang vừa bật nắp:

- Xin lỗi Hà Anh đây là món quà xin tặng em buổi sơ giao.

Hà Anh giật mình thảng thốt, lắc đầu lia:

- Hà Anh không thích nhận quà của người khác.

Bà Anh Tư vội đứng lên đến sát bên con gái vì sợ cô làm mất mặt Hoàng Hinh:

- Sao con không nhận anh Hoàng Hinh buồn đấy.

- Nhận đi Hà Anh, bác gái nói phải đó.

Nhưng Hà Anh vần lắc đầu:

- Từ từ... Hà Anh không quen.

- Rồi sẽ quen thôi cháu ạ. Quà của Hoàng Hinh chỉ là chiếc nhẫn hột xoàn thôi. Có thể không hợp ý cháu cho lắm. Sau này Hoàng Hinh sẽ đưa cháu đi sắm, bác chắc cháu hài lòng hơn.

- Ồ nhẫn hột xoàn đẹp quá, chị ạ, có lẽ Hà Anh không thích kiểu này con nhỏ khó tính lắm.

Bà Hoàng Lan cười:

- Không sao vì chúng tôi đâu biết y Hà Anh nên.

- Dạ cháu đâu có chê khen gì, có điều cháu ngại khi nhận đồ người khác.

- Không có gì vì đây là quà anh tặng Hà Anh, anh sẽ tặng thêm nếu biết em thích món nữ trang nào?

Hà Anh bất ngờ hỏi:

- Ngay cả món đắt giá nhất?

Hoàng Hinh nhìn cô say đắm, anh gật đầu:

- Anh rất sẵn sàng, chấp nhận anh em sẽ thành một nữ hoàng. Em cầm lấy cho anh vui.

Trước mắt mọi người, ai cũng khích lệ cô nhận lấy. Hà Anh bối rối không biết làm gì, Hoàng Hinh đã trao tận tay cô và anh bước về chỗ ngồi của mình một cách tự nhiên với vẻ hài lòng.

Cuối bữa tiệc, Hà Anh mong bữa tiệc chóng tàn. Cô quá mệt mỏi khi phải chào mời những người không thích và nhất là họ đón nhận cô quá niềm nở, ưu ái càng làm cho Hà Anh khó xứ vô cùng. Bà Anh Thư đã nhận quá nhiều quà, nữ trang đắt tiền do Hoàng Hinh tặng.

Hoang Hinh thật biết cách lấy lòng gia đình cô.

Tiệc tàn, Hà Anh thỡ phào nhẹ nhõm. Chờ cho khách về cô sẽ được giải thoát khỏi những lễ nghi trói buộc. Cô đưa mắt nhìn mẹ.

- Con về phòng nha!

- Không được, chờ chút đi cháu.

Bà Hoàng Lan đưa tay ngăn lại:

- Chúng tôi muốn bàn chuyện này cho xong cho rồi.

Hà Anh tròn mắt ngạc nhiên:

- Thưa bác chuyện gì ạ.

Bà Anh Thư khoát tay ra hiệu cô đến gần bên mình ngồi xuống. Cô buộc phải lắng tai nghe một cách hờ hững. Ông Hoàng Lan tiếng:

- Bữa tiệc hôm nay ông bà thật chu đáo quá chúng tôi rất cảm kích. Chúng tôi thật sự muốn kết thông gia với gia đình ta. Mong anh chị và cháu suy nghĩ và trả lời gấp cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn ngay trong tuần sau, Anh chị thế nào?

- Lễ đính hôn? Sao gấp quá vậy mẹ.

Hà Anh giật mình kêu lên khiến mọi người cùng quay lại nhìn cô vẻ kinh ngạc:

- Đâu có gì gấp đâu cháu. Sao mẹ cháu bảo bao giờ cũng được.

Bà Anh Thư bị lóa mắt bởi số nữ trang nên không thể từ chối, bà khuyên Hà Anh:

- Sớm muộn gì cũng có chồng con ạ. Con chìu Hoàng Hinh con sẽ có tất cả.

Hà Anh im lặng, cắm cúi nghĩ ngợi, cô cắn chặt môi mình muốn bật máu. Ba Hà Anh vốn là ông giáo về hưu rất hiền lành bị vợ lấn lướt nên lúc nào cũng im lặng không nói gì. Cái công ty mua bán kinh doanh bà Anh Thư giao lại cho ông thật ra rỗng tuếch chẳng còn chút vốn liếng gì. May ra nhờ chàng rể Việt kiều này bà sẽ khá giả hơn nhiều.

- Thế nào hả chị Anh Thư?

- Tốt thôi. Anh chị có lòng chiếu cố. Hà Anh tôi xin giao cho anh chị, có điều Hà Anh rất dở nhiều thứ, mong anh chị thông c ảm, dạy do giùm.

Ông Khiết Văn thấy Hà Anh buồn ông lên tiếng:

- Con có ý ilến gì không Hà Anh? Mẹ con và gia Đình Hoàng Hinh tính như thế con có bằng lòng chứ?

Hà Anh định lên tiếng:

- Con.. con...

Bà Ann Thư vội cướp lời cha con ông.

- DĨ nhiên là nó bàng lòng rồi. Anh chị và cháu Hoàng Hinh yên trí cho gái tốt rất ngoan. Tôi sẽ sắp xếp cháu không dám cãi.

Mọi người trong gia đình Hoàng Hinh rất hài lòng Họ ra về trong niềm vui phơi phới.

Hoàng Hinh đưa cái nhìn đăm đắm về phía Hà Anh, anh chào cô bằng câu hứa hen:

- Ngày mai, anh đưa Hà Anh đi sắm đồ nha! Nhớ sữa soạn cho thật đẹp.

Hà Anh lùi lại tránh cái nhìn ấy, cô chờ cho mọi ngươi rời khỏi bàn tiệc xuống lầu, Hà Anh không tiễn họ mà cô lao về phòng liêng khóc sưng cả mắt. Không lẽ cô thất bại thật sự rồi ư? Kể từ đây cô sẽ mất tự do, cô phải theo chồng về nơi xứ xa? Nơi ấy không bạn bè, họ hàng thân thuộc và quan trọng hơn là có một người hiểu mình. Nhưng Hoàng Hinh làm gì hiểu nổi cô. Hình như anh ta chỉ biết có tiền, cả mẹ cô cũng vậy. Hai người ấy rất giống nhau.

Hà Anh khóc không ra tiếng, cô để luôn cả áo quần dự tiệc nằm dài ớp mặt trên gối, lệ ướt đẫm bờ mi. Phải chi giờ này có Vân Vi cô cũng đỡ buồn. Vân Vi đang nghĩ ở Đà Lạt có lẽ nửa tháng mới về. Hà Anh suy nghĩ, trằn trọc mãi về lời tuyên bố đính hôn của hai gia đình trong bữa tiệc tối nay. Quả là quá bất ngờ, nó như cú sét ngang trời, Hà Anh không thể nào chấp nhận.

Gần một đêm thức trắng trăn trở. Hà Anh đi đến một quyết định táo bạo. Tiếng xe chạy ì ầm ngoài phố báo hiệu một ngày mới bắt đầu, Hà Anh cũng hoàn thành một bức thư ngắn gởi lại cho cha mẹ.

Hà Anh lón rén xách chiếc vali nhỏ ra khỏi biệt thự khi đèn đường chưa kịp tắt. Biệt thự Hà Anh vẫn ngủ say trong giấc điệp êm đềm.

Sáng hôm sau bà Anh Thư ngồi nhâm nhi tách trà sâm bốc khói thơm lừng. Mùi hương tỏa ra trong gian phòng thật dễ chịu vô cùng. Ông Khiết Văn nhìn vợ thắc măc.

- Sao hơn tám giờ rồi không thấy Hà Anh xuống dùng điểm tâm.

Thủng thẳng bưng tách trà đưa lên môi bà Anh Thư nhấp một ngụm rồi bảo.

- Ông uống thử xem trà nhân sâm hảo hạng có khác cửa chàng rễ quí ông tặng đấy.

Ông Khiết Vẫn nâng chén uống thử:

- Cũng được.

- Sao cũng được, phải nói là quí phái giàu sang mới dùng những thứ này. Cả đời nhà giáo của ông chưa một được mấy lạng.

- Bà nói vay không đúng đâu. Cuộc sống nhà giáo thanh bạch, không có gì hối hận.

- Hừ, chỉ là văn chương lý thuyết, tôi thích thực tế hơn. Điều tôi ao ước đã thành sự thật, chỉ ngại một điều.

- Điều gì?

- Con Hà Anh nói không nghe, bướng gàn ngầm, nó giống tính ông thích uống nước lã nói chuyện văn chương, Tôi mệt mấy người quá.

- Tôi thấy nó nghe lời bà đó, con nhỏ buồn, hình như nó không thích Hoàng Hinh hay là đừng ép nó.

- Đặt mạnh chén nước xuống bàn bà Anh Thư kêu lên:

- Ông định phá cho hư bột hư đường ông mới chịu hả? Nói vào không nói lại nói ra. Theo tôi Hà Anh chưa bằng lòng Hoàng Hinh. Ông phảt thuyết phục nó, tôi hết cách rồi.

Ông Khiết Văn suy nghĨ rồi nói chậm rãi:

- Bà giỏi lắm mà người ta bảo ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Bà ép Hà Anh quá tôi thấy việc này...

Bà Anh Thư cong đôi mày tô đậm lên nói to:

- Ông mau gọi nó xuống rồi thuyết phục giùm tôi, đừng bàn ra nữa. Mất mối này tôi và ông ra chợ trời mả ớ đó.

Nghe vợ không tán thành, ông Khiết Văn lại im lặng, Tánh ông vốn quen như thế ít cãi lại bà. Ông gọi con Lan:

- Lan à, mau gọi cô chủ xuống ông biểu.

- Dạ.

- Cô chủ chưa dậy sao?

- Dạ con không thấy.

- Mau lên phòng xem. Con gái gì trưa trời trưa trật còn mê ngủ thiệt là...

Bà Anh Thư không ngớt cằn nhằn. Ông Khiết Văn nhẹ nhàng hảo:

- Hà Anh đãi tiệc đến khuya phải mệt chứ sao. Bà này, cha con tôi không chịu nổi bà. Mai mốt nó lấy chồng còn mình tôi, bà hành chắc chết.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Hừ, ông làm như tôi nanh ác lắm không bằng.

Con Lan chạy từ trên lầu xuống, mặt mày tái mét gọi rối rít:

- Ông bà ơi, không xong rồi.

- Cả hai cùng bật đứng dậy ngạc nhiên:

- Cái gì vậy Lan?

- Cô chủ... cô chủ...

- Làm sao?

- Dạ cô ấy bỏ đi mất tiêu rồi ạ.

- Sao hả? Mày vừa nói gì?

Bà Anh Thư buông rơi cái chén trà vỡ tan tành hói dồn, Lan lặp lại như cái máy, tay nó cầm bức thư:

- Sao con biết cô Hai bỏ đi hả Lan.. Đầu đuôi thế nào?

Lan vẫn chưa hết bàng hoàng:

- Dạ con lên phòng cô Hai gợi cửa mấy lần không nghe lên tiếng. Con đẩy thử cửa không khóa.

- Rồi sao nữa?

- Dạ căn phòng mọi thứ y nguyên chỉ có mất vali và một số quần áo.

- Mày có biết cô chủ đi đâu không?

- Không ạ. Con cũng như ông bà đâu thấy cô ấy.

- Mày cầm cái gì vậy hả Lan?

Lan giật mình nhìn bức thư trên tay:

- Í con quên, đây là thư cô hai để lại trong phòng gởi lại cho ông bà đó.

Bà Anh Thư vội giật lấy mở ra xem.

- Giọng bà lên rĩ:

- Trời ơi, con bất hiếu hạI mẹ rồi con ơi.

- Bà đọc thử xem Hà Anh nói gì?

- Nè ông đọc đi. Tôi.. tôi chết vì nó mất.

Bà bình tĩnh nghe tôi đọc đây.

“Ba mẹ kính mến!''

Sau gần một đêm thức trắng, con đã quyết định một viêc hệ trọng của đời con. Con không chấp nhận đám cưới với Hoàng Hinh vì anh ta không phải là mẫu người mà con yêu thích. Tình yêu phải đến từ trái tim không phải từ bạc vàng. Ba mẹ hãy tự chăm sóc mình, đừng lo lắng cho con. Từ nay Hà Anh sẽ sống tự lập và quyết định chuyện tình cảm của mình mong ba mẹ thứ lỗi. Một ngàn lần xin ba mẹ quên buồn phiên mà tha thứ cho đứa con bất hiếu này.

Hà Anh của ba mẹ”.

- Trời ơi! Hà Anh ơi là Hà Anh nó hại chết tôi rồi ông ơi. Tại sao vậy chứ? Nếu không bằng lòng thì thôi việc gì phải bỏ đi.

- Biết ăn nói với Hoàng Hinh làm sao bây giờ?

Ông Khiết Văn buồn bã đứng lên:

- Bà cứ liệu mà nói với họ. Chính bà hứa thì bà cũng biết cách từ chối. Tôi nghĩ bà rất hiểu con bà nhưng vì mê tiền mà bà đánh liều, giờ trách ai đây hả?

Bà Anh Thư ngồi ủ rũ một mình. Tiếng còi xe của Hoàng Hinh ''tuyn tuyn" trước của làm bà điếng người hơn. Bà giận Hà Anh đã làm bà mất danh đự với mọi người. Cô mà về đây bà sẽ từ luôn. Bà Anh Thư giận sôi người bóp nát lá thư của Hà Anh trong tay. Kể từ đây bà chẳng có đứa con nào cả.

Hà Anh quả là bất hiếu, cô đang làm nát cả lòng bà.

Công ty mỹ phẩm Hào Hoa chuyên sản xuất các loại mỹ phẩm dành riêng cho đàn ông có tiếng trong và ngoài nước ngày càng ăn nên làm ra. Bà Tịnh Huyên mẹ của giám đốc Quốc Tuấn đang ngồi trên lầu chăm chú quan sát thật kỹ chiếc camera đang quay hình ảnh của các chàng trai trẻ đến xin việc ở bên dưới tầng trệt.

Trợ lý Lương Sơn đang tuyển thêm nhân viên quảng cáo tiếp thị cho công ty mỹ phẩm.

Họ là những chàng trai trẻ, khỏe đẹp, cao ráo. Có nghĩa là phải đủ tiêu chuẩn công ty đặt ra. nhiều người bị loại.

Chợt có một chàng trai nho nhã ánh mắt sáng rực, làn mi cong dài như con gái nhưng tầm vóc hơi ,nhỏ bé vào. Lương Sơn phỏng vấn:

- Anh tên gì?

- Hà Tuấn Anh.

- Bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi.

- Có gia đình chưa?

- Dạ chưa.

- Anh đến đây xin việc nhằm mục đích gì.

- Tìm việc làm và yêu thích là chính.

- Anh có nghĩ là mình sẽ đóng góp cho công ty tốt.

- Có thể và cố gắng hết mình.

Chàng trai trẻ trả lời phỏng vấn rất nhanh và rất hay Bà Tịnh Huyên hơi nhỏm dậy mỉm cười. Lương Sơn bảo anh chàng nhỏ con đến cân đo. Bà Tỉnh Huyên thấy Lương Sơn lắc đầu nói với chảng trai.

- Xin lỗi anh Anh không đủ tiêu chuẩn của công ty. Chúng tôi thành thật cáo lỗi, lấy làm tiếc.

Tuấn Anh có ý chần chừ hỏi?

- Tôi không đủ tiêu chuẩn gì ạ.

Cậu có chiều cao một mét sau hai ,chúng tôi tuyễn thấp nhất một mét sáu tám. rất tiếc cho cậu.

- Nhưng tiếp thị, quảng cáo tôi chỉ là nhân viên không có trường hợp cá biệt sao?

- Tôi rất thích công việc ở đây.

Lương Sơn thật lòng nói:

- Tuấn Anh cậu có đầy đủ các tiêu chuẩn nhưng chỉ chiều cao khiêm tốn, tôi muốn tuyển cậu lắm, nhưng vì qui định của giám đốc Quốc Tuấn mới từ Pari về tôi không dám cãi.

Tuấn Anh buồn buồn cầm lại xấp hồ sơ từ tay trơ lý Lương Sơn:

- Cậu nên tìm việc ở những chỗ khác tôi nghĩ dáng người của cậu ai cũng yêu mến đó. Cố gắng nha!

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Cảm ơn anh!

Tuấn Anh định quay lưng bước la ngoài.

- Chợt bà Tịnh Huyên từ trên lầu xuống gọi Tuấn Anh lại:

- Cậu là Tuấn Anh phải không không?

Thoáng ngạc nhiên, Tuấn Anh lễ phép gật đầu chào người đàn bà có gương mặt phúc hậu đang nhìn mình chằm chằm:

- Thưa bà gọi tôi ạ!

- Cậu ngồi xuống đi, tôi muốn hỏi thêm.

Tuấn Anh ngồi xuống ghế nhìn thẳng bà Tịnh Huyên lắng nghe bà hỏi:

- Cậu biết tiếng Anh không?

- Dạ, tôi nói thành thạo có thể giao tiếp với khách nước ngoài.

- Tốt. Còn vi tính.

- Sử dụng rành vi tính.

- Nếu có người nhờ cậu hướng dẫn các loại mỹ phẩm dành riêng cho đàn ông cậu làm thế nào?

- Tôi sẽ hướng dẫn họ sử dụng mỹ phẩm và nước hoa của Hào Hoa.

Bà Tịnh Huyên thấy chàng trai trẻ có gương mặt đễ mến, rành Anh Văn vi tính và ăn nói rất lưu loát, bà chuyển sang đề. Cậu có người yêu chưa?

- Dạ chưa ạ.

- Gia đình cậu ở đâu?

- Dạ ở thành phố này.

- Là con thứ mấy trong gia đình?

Tuấn Anh hơi ngập ngừng:

- Dạ, anh lớn của ba đứa em nhỏ.

- Tiền lương có được cậu làm gì?

- Nuôi gia đình, phụ giúp ba mẹ.

- Được rồi.

Tuấn Anh ngạc nhiên.

- Sao ạ? Cháu lại về nhà ư?

Bà Tịnh Huyên tươl cười.

- Cậu rát thông minh mà trả tời lưu loát các câu hỏi tôt đặt ra. Tôt quyết định nhận cậu vào công ty.

Tuấn Anh ngỡ ngàng trước quyết định của bà Tịnh Huyên:

- Bà nhận tôi thật à?

- Tôi chưa bao giờ biết đùa với ai?

- Thưa bà chủ nhưng cậu Quốc Tuấn rất khó tính, con sợ.

Lương Sơn ngần ngừ trước ý kiến của bà Tịnh Huyên, bà đưa tay ra:

- Coi như ta nhận hồ sơ của Tuấn Anh, Quốc Tuấn có hỏi cứ nói là người của ta, cậu hiểu chưa?

Trợ lý Lương Sơn chìa tay ra bắt tay Tuấn Anh. Bàn tay chàng trai trẻ lạnh ngắt. Lương Sơn lấy làm lạ, anh nghi có lẽ Tuấn Anh xúc động nên như thế, ành ta cười cười:

- Bàn tay cậu mềm như con gái chắc ít làm việc lắm hả? Chúc mừng cậu.

Tuấn Anh hơi quê nhưng anh giữ vẻ điềm tĩnh ngay. Bà Tịnh Huyên vẫn chưa đi, Tuấn Anh ấp úng:

- Thưa bà chủ, bao giờ thì... thì cháu nhận việc ạ. Công việc cụ thể của cháu là gì?

- Tôi thấy bước đầu cậu là người có trách nhiệm nên cậu phải đến chi nhánh mới của công ty Hào Hoa mới khai trương ở Đà Lạt. Nơi đây có việc cho cậu làm đấy.

Tuấn Anh vô cùng mừng rỡ khi được bà Tịnh Huyên chiếu cố. Anh xúc động:

- Tôi phải lên Đà Lạt ư?

- Cậu gặp khó khăn hả? Nếu không đi được thì đề nghị tôi giải quyết cho.

Sợ phiền bà chủ tốt bụng, Tuấn Anh lắc đầu:

- Không ạ, cháu rất mừng khi được đến Đà Lạt làm công việc mà mình yêu thích, cháu hứa không phụ lòng bà chủ.

Bà Tịnh Huyên khoát tay.

- Tôi tin tưởng cậu, nhớ làm tốt công việc được giao. Thỉnh thoảng tôi mới lên trên ấy. Nhưng cậu nhớ cậu là người của tôi đừng làm mất mặt tôi trước con trai tôi đó.

- Dạ cháu sẽ cố gắng.

Nhớ hai ngày sau phải có mặt ở Đà Lạt nghe chưa. Đây là địa chỉ của công ty, có gì thay đổi cứ liên lạc với số điện thoại có ghi sẵn trên carvisite.

- Dạ, cháu hiểu, không có gì thay đổi đâu ạ.

- Ta tin tưởng và hy vọng nhiều ở cậu.

- Được rồi cậu về đi!

- Chào bà, chào anh.

Tuấn Anh cúi đầu chào bà Tịnh Huyên và Lương Sơn. Anh không ngờ hôm nay mình gặp hên Tuấn Anh ra về trong niềm vui bất tận. Tư nhiên anh thấy lòng mình phơi phới một mềm tin mới. Có thề ở nơi làm việc mới anh sẽ tìm ra niềm vui cho mình. Tuấn Anh bước vội ra ngoài với nụ cười tủm tỉm luôn nở trên môi.

Tuấn Anh rất mong ngày mai đến sớm, anh bườc sải dài trên đường phố, trong ánh nng ban mai vàng rực rỡ phả trên mặt đường bóng loáng. Bóng Tuấn Anh đổ dài.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 3

Vân Vi đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế đá của công viên cách xa công ty Hào Hoa vài chục mét. Ngồi một mình chờ Hà Anh, Vân Vi thấy lòng mình như lửa đốt.

Đã hai hôm nay Hà Anh đến trọ ở gần nhà cô. Vân Vi rất tội nghiệp bạn. Cô đã chơi ở nhà ngoại trên Đà Lạt bị Hà Anh gọi về bất ngờ. Biết Hà Anh có chuyện cô vội về nhà ngay.

Thấy Hà Anh ngồi bó gối trong phòng mình khóc sưng cả mắt Vân Vi hứa giúp bạn mình vượt qua chặng đường gian khó này.

Cô giấu Hà Anh không cho bà Anh Thư biết, cô đang ở đâu. Hà Anh chỉ có một mình Vân Vi là bạn thân. Hôm nay Vân Vi đưa cô đi tìm việc làm.

Từ xa cô thấy Hà Anh cười tủm tỉm khi bước ra khỏi công ty Hào Hoa, Vân Vi vội chạy đến hỏi Hà Anh:

- Thế nào có được tuyển không?

Hà Anh đập mạnh vào vai bạn, cười tíu tít:

- Không ngờ mình hóa trang tài thật.

- Hừ! Lại mèo khen mèo dài đuôi. Chán cậu ghê!

Hà Anh vuốt mũi bạn:

- Ê! Nhớ gọi ta là ''cậu" nghe chưa? Như vậy được đó.

- Xời ơi! Tự nhiên lại biến thành con trai ớn quá trời. Tớ sợ chuyện này gia đình mình lại làm ầm lên thì nguy.

- Tại sao?

- Vì mình lại đi chơi với thằng bô nhí chứ sao.

- Ôi, mình sẽ không dịp đi chơi với bạn nữa đâu mà lo. Không dám làm phiền cô em hoài.

Hà Anh nựng má Vân Vi đau điếng khiến cô quay lại đưa tay gỡ mạnh hàm râu tơ lún phún trên môi Tuấn Anh rồi cười khúc khích.

- Nè, tính làm con trai thật đó sao đừng có ham.

- Ê! Đừng có giỡn kỳ. Cong mình hóa trang mấy tiếng đồng hồ.

- Nhưng thành công không?

- Dĩ nhiên là thành công mỹ mãn là khác, hơn cả dự tính.

Vân Vi đứng bước tròn mắt hỏi:

- Thật hả? Kể cho ta nghe đi. Cái anh chàng tuyển nhân viên bị lé hay bị giống như nhà thơ Đồ Chiểu vậy.

Không ngờ Hà Anh cười phá lên:

- Không lẽ, cung chẳng mủ ta còn được cả hai người ưu ái mới rạ chứ.

Nheo mắt nhìn Hà Anh, Vân Vi tlêu bạn:

- Thôi ta hiểu rồi, người phỏng vấn mi là phụ nữ và cô ta mê sắc đẹp nghiêng thùng của mi nên nhận vào chứ gì?

Hà Anh phùng to hai má nói lớn:

- Đúng năm mươi phần năm mươi. Người tuyển dụng ta là một anh chàng trợ lý đẹp trai khó tính và bà mẹ của giám đốc.

- Vậy hả? Nghĩa là mi được nhận với vai trò là con trai sao?

- Đúng vậy. Họ rất thích ta suýt chút nữa ta không được nhận vì thiếu thước tấc, họ đòi nhân viên cao một mét bảy. Việc này ta chào thua:

- Làm sao mi được nhận.

- Dĩ nhlên là gặp may Mẹ của giám đốc trực tiếp phỏng vấn và bà ấy chọn ta.

Vân Vi chặc lưỡi:

- Có lẽ bà ấy có con trai cũng nên.

- Dĩ nhiên, nhưng mi hỏi làm gì chuyện ấy?

Cô bạn Vân Vi nghiêng đầu ngắm Hà Anh:

- Xem ra vai Tuấn Anh cũng đát quá chứ.

Nhưng ta sợ có ngày họ biết mi giả họ sẽ làm khó cho mà xem. Vả lại nơi ấy toàn con trai, mi liệu đấy.

- Không lo ta đã chuẩn bị cả rồi, rất chu đáo.

Hà Anh nhón một bịch sinh tố trong chiếc túi xách, cắn mạnh bọc nilon, nước da ua chảy dài trên áo lộ rõ chiếc áo bên trong. Vân Vi nhìn cô cười ngặt nghẽo.

- Tuấn Anh ơi, Tuấn Anh làm ơn ăn uống cho khéo léo, lỡ kiểu này ông giám đốc nhìn thấy thì biết ăn nói làm sao.

- Thì lại trốn đi chứ sao?

Vân Vi lắc đầu:

- Mi đừng nghĩ đến chuyện bế tắc, biết đâu luc đó họ thương mi thì sao?

- Có thể nhưng bây giờ thì chưa?

- Mi gặp giám đốc chưa?

- Không gặp. Có lẽ anh ta khó tính đấy.

- Sao mi biết?

- Đoán vậy mà.

- Ta nghĩ mi được tuyển, có lẽ bà chủ muốn giới thiệu mi vớí cậu chủ đó coi chừng chạy nơi này mắc nơi nọ thì nguy, Cẩn thận phòng ngừa nghe chưa.

- Cảm ơn mi nhiều lắm.

- Hừ, Khách sáo mãi khó coi ghê!

Vân Vi này, ngày mai ta phải đi xa mi. Chắc ta nhớ lắm.

Tự nhiên Hà Anh cất giọng trầm buồn làm Vân Vi ngạc nhiên tròn xoe mắt:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Mi nói gì hả? Mi đỉnh đi đâu? Cứ ở nhà trọ quen với ta mươi ngày hai bác sẽ tha thứ cho mi. Lúc đó mi trở về nhà.

Hà Anh bứt một cọng cỏ bên đướng cắn ngang môi. Vị ngọt của cọng cỏ làm cô dễ chịu. Cô định chào từ biệt Vân Vi.

- Không được đâu, mẹ mình rất khó tính, bà ấy rất ghét kẻ không nghe lời mình! Mẹ sẽ không tha thứ cho mình đâu Vân Vi.

Bước nhẹ lên lề đường Vân Vi thở dài:

- Chẵng lẽ mi sống mất tự do mãi thế sao? Bị gia đình từ bỏ bất hạnh lắm Hà Anh, mi nghĩ thật kỹ kẻo sai lầm.

Hà Anh tỏ ra cứng rắn:

- Không, con đường đi của ta rộng thênh thang, ta quyết tự lập, sau này sẽ trở về không phải hai bàn tay trắng mà cả một sự nghiệp do mình tạo ra.

- Nhưng mi làm sao lập nghiệp khi chẳng có ai giúp đỡ.

Hà Anh lại tủm tỉm cười.

- Có lẽ ở hlền sẽ gặp lành nên ta được bà chủ chiếu cố. Bà ấy nhấn mình vào với một điều kiện.

Lại ngạc nhiên Vân Vi lắng tai Hà Anh kể tiếp. Cô thắc mắc:

- Điều kiện gì, mi đồng ý hà?

- Bà ấy trực tiếp nhận mình vào làm nhưng phải lên chi nhánh ở Đà Lạt nơi này mới khai trương rất cần người.

Không ngờ Vân Vĩ kêu lên:

- Thế à, ở Đà Lạt có người quen đó. Ta nghĩ mi đến đó rất hợp.

- Sao mi có người quen?

- Đúng là bà ngoại của mình bà rất thích con gái sống với bà.

- Ôi ta đã bảo hên mà.

Hà Anh sung sướng kêu lên:

- Ta không ngờ anh chàng Tuấn Anh thật xuất sắc nên được tuyển chọn ngay. Mi thấv ta tài không?

- Rất tài!

Vân Vi buột miệng khen Hà Anh, cô cứ lắc đầu mãi. mỉm cười một mình hình như trời phú cho Hà Anh sắc đep, ông còn cho cô cái thông minh nữa Vân Vi thầm khen Hà Anh nhạy bén cô nghĩ ra mọi việc mọi tình huống, và chống chọi nó bằng sự yếu đuối lần lòng can đảm vốn có của mình. Chắc chắn Hà Anh sẽ thành công. Vân Vi thầm mong như thế giúp bạn mình, cô chợt hỏi:

Bao giờ khởi hành?

- Hai ngày nữa mình phải trình diện ở công ty. Bao giờ đi cho kịp há Vân Vi?

- Ngày mai, mình sẽ đích thân đưa Hà Anh về Đà Lạt ở với ngoại mình, bạn chịu không?

Nháy nhẹ mắt, Hà Anh tươi cười?

- Còn gì sung sướng bằng, Vân Vi tốt với mình quá. Bao giờ mình mới trả hết ơn câu.

- Ai thèm lấy mà trả. Vả lại trả thì hết, mình chơi với ai nhỉ? Ý kiến đáng ghét.

Cả hai lại cười giòn giã. Hai cô gái đi bộ dọc theo con đường có lá me bay đầy. Hà Anh đưa tay tóm lấy mấy chiếc lá xoáy vòng trong không gian rồi đặt nhẹ vào lòng bàn tay Vân Vi:

- Tặng mi đó, nhớ đừng bao giờ quên ta hiểu chưa?

- Không bao giờ.

Vân Vi đề nghị:

- Hôm nay ta ăn mừng chứ.

- Mừng cái gì?

- Mi tìm được việc làm. Phải ''tân'' nghề chứ.

Liếc bạn một cái sắc hơn dao lam Hà Anh gật đầu:

- Lúc nào cũng đói hơi. Hôm nay ta sẽ đãi mi một chầu tiệc nhỏ gọi là chia tay. Sau này kiếm nhiều tiền mình sẽ tổ chức đại tiệc, người ta chiếu cố đầu tiên là mi đó.

Thở hắt ra, Vân Vi chép miệng:

- Ta thấy mi có tướng làm quan, nhưng khoan mừng vội, số em còn gặp nhiều gian nan lắm, chưa chi đã vội lên giọng ông chủ. Đáng ghét thật.

Hà Anh cười giòn giã. Mấy hôm nay Vân Vi thấy cô có nụ cười lại, giả gịong con trai, đi đứng mạnh bạo ăn nói lớn tiếng. Có khi nào hắn mất luôn nữ tính thì nguy. Cô sợ Hà Anh tự nhiên lại hại bản thân mình nên thật lòng khuyên nhủ:

- Mi định giả trai vào làm ở công ty Hào Hoa thật hả?

Hà Anh gật đầu cười khanh khách:

- Nãy giờ mi đang mơ ngủ sao Vân Vi? Hỏi gì lạ vậy?

Vân Vi vò đầu mình nhăn nhó:

- Tại ta thấy thay đổi ta lo lắm.

- Thay đổi? Không bao giờ. Nếu không thay đổi sẽ bị họ lật tẩy ngay.

- Ờ ờ. nhưng mà không sao, chỉ ăn theo thuở ở theo thời thôi mà.

- Ta sợ hóa thành con trai mất, lúc đó trên thế gian này sẽ mất đi một ''da nhăn" í giai nhân uổng lắm.

- Hì! Hì ta nhường cho mi đó. Lo gì.

Vân Vi chợt đẩy vai bạn:

- Nè, nói gì thì nói không được thay đổi nghe chưa?

- Nghĩa là sao? Ta phải tbay đổi bên ngoài một chút chứ. Còn bản chất vẫn như xưa chịu chưa?

- Ta sợ mi quen tính thì chết.

- Không lo, ta sẽ thay đổi màu sắc như cắc kè không ảnh hưởng gì cả.

Cả hai lại cười ngang làm mấy người khách trong quán đưa mát nhìn. Có lẽ họ nghi đây là một cạp đồng tính luyến ái cũng nên. Hà Anh bắt gặp cái nhìn của họ, cô chị mỉm cười. Cái cười của cô lại thu hút sự chú ý của nhiều người nhất là các chàng trai. Họ nhìn cô đăm đăm đến nỗi Vân Vi phải kêu lên:

- Ê? Ta không ngờ mi giả trai lai có rất nhiều chàng trai chú ý say đắm mi đó. Chết rồi Hà Anh ơi.

Hà Anh tỉnh bơ bảo:

- Bậy bạ không hà. Ta ớn cái miệng của mi quá. Nào ăn uống gì gọi đi!

- Mi báo tiểu tiệc mi đãi, khách nào dám đòi hỏi, tùy gia chủ.

Quay sang chủ quán Hà Anh gọí.

- Cho cái lẩu hoa và hai chai bia.

Vân Vi giât mình trố mắt nhìn:

- Ôi trời, ta không dùng bia được đâu.

- Vậy uống rượu cắc kè nha!

- Trời đất, mi\..\. mi khùng nặng rồi.

Hà Anh tháy Vân Vi la oai oái cô càng trêu già thêm:

- Ta gọi cho mi thức ăn khác nha. Một mình ta tập uống rượu.

- Không được, người ta cười cho.

Cô chủ quán bước ra mỉm cười:

- Hai cô uống gì?

- Rượu nho gài.

- Ơ không, chị cho hay ly cà rốt nha!

Thấy người cãi nhau, cô chủ quán xinh đẹp tươi cười:

- Em đừng lo, quán chị chỉ có nước giải khát không có rượu đế đâu.

Vân Vi liếc Hà Anh:

- Hù ta hoài. Tức muốn chết vậy đó. Đi với mi chán phèo.

- Vậy thì đừng đi.

Hừ! Ta bỏ mi xem mi có chết không thì biết.

Hà Anh lắc đầu ngậm chặt cái ống hút uống một hơi cà rốt rồi bảo:

- Chết, dĩ nhiên là chết ngay. Ta đang mang ơn mi mà.

Cả hai im lặng ra về. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Tự nhiên Hà Anh thấy thương cho Vân Vi lạ. Cô ấy vì mình mà chịu nhiều rắc rối thương bạn cô biết làm gì đây.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Hôm sau, Vân Vi đưa Hà Anh về Đà Lạt thật sớm. Xuống xe ngựa cả hai đi bộ đến một triền đồi. Đà Lạt buổi sớm sương mù giăng lối, mây mỏng như khói, như sương lãng đãng trên vỏm cây thông. Nghe thông hát vi vu cảnh vật yên tĩnh. Hà Anh nghiêng đầu ngắm cảnh vật. Cô quay lại nhin con đường mòn dẫn xuống suối chảy róc rách đẹp như bức tranh. Nôn nao Hà Anh hỏi:

- Gần tới nhà Ngoại chưa?

- Sắp tớI, qua hai cua nữa, xuống thung lũng lồi leo lên đồi.

- Trời đường lên nhà ngoại Vân Vi ta cứ tưởng lên Hàn lâm cốc.

Van Vi gật đầu:

- Giông giống như thế, Mì có thích không?

- Thích thì cũng thích. Nhưng vắng vẻ quá buồn chết.

- Không vắng đâu. Cho ở của ngoại vui lắm.

Đi một đoạn nữa Hà Anh thấy thấp thoáng dưới tàng thông cao vút là những ngôi nhà gỗ gọn gàng giản đị mà đẹp, những ngôi nhà giống nhau. cách nhau một khoảng không xa. Hà Anh tum tỉm cười nói khẽ:

- Nhà của ngoại mi giống nhà bảy chú lùn trong truyện cổ quá.

Vân Vi dừng lại trước một ngôi nhà gỗ trồng đầy hoa panxê đủ màu sắc, trổ hoa tươi thắm cả một vùng. Trước ngõ hoa sao nhái tím, hồng, trắng, màu than cùng đua nhau khoe sắc lung rinh trước con gió se se lạnh.

- Ngoại ơi con về nè.

- Ô! Ai vậy?

- Dạ, là Vân Vi của ngoại đây.

- Mèn ơi? Sao cháu về gấp rồi lại trở ra, đường đi khó khăn.

Bà ngoại Vân Vi chợt đứng sững lại khi phát hiện cạnh Vân Vi là một chàng trai trẻ rất đẹp trai. Bà đưa mắt nhin Vân Vi. Hà Anh cúi đầu chào:

- Dạ, cháu chào ngoại.

- Đây là ai vậy Vân Vi? Cháu là bạn trai của Vân Vi hả?

Vân Vi che miệng cười khúc khích rồi gật đầu.

- Đây là bạn thân của con, ngoại cho bạn ấy ở trọ nha. Bạn ấy sẽ làm cho ngoại vui vẻ đấy.

Bà Năm Hiền ngoại Vân Vi cười vui vẻ:

- Phải chi cậu bạn con là gái thì hay biết mấy?

- Sao vậy ngoại? Bạn con ở trọ vì từ thành phố lên đây làm việc vả lại ở nơi này không có ai quen nên con gởi cho ngoại đó.

- Được rồi ngoại có nói gì đâu. Cháu yên tâm, ở với ngoại khỏi lo gì cả.

- Cháu cảm ơn ngoại lắm.

- Nhưng cậu này tên gì?

Vân Vi lại cười to nháy mắt với Hà Anh:

- Thấy chưa, ngoại còn lầm đó Hà Anh. Vậy là mi rất thành công rồi. Bà Nàm Hiền không hiểu cháu mình nói chuyện gì, bà hỏi:

- Cháu cùng quê với Vân Vi à?

- Dạ.

- Cháu bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi hai ạ.

- Cưới vợ chưa?

Đến lượt cả hai cười to. Bà Năm Hiền ngạc nhiên nhìn hai người.

- Sao lại cười? Bà hỏi không phải à?

Hà Anh đành thú thật:

- Thưa ngoại cháu là con gái ạ.

Bà Năm chưng hứng rồi lại bật cười vui vẻ:

- Cháu không nói, bà cứ tưởng mày là bồ của con Vân Vi nên hỏi vòng vo. Trời ơi con gái, sao cắt tóc cụt ngủn vậy con. Ra đường người ta tưởng con trai thì sao?

Vân Vi chọc bạn:

- Ngày xưa Lan cắt tóc đi tu vì Điệp có vợ khác, ngày nay Hà Anh cắt tóc ngắn vì sợ phải lấy chồng đó ngoại.

- Vân Vi này kỳ ghê!

Tự nhiên Hà Anh đỏ mặt. Bà Năm Hiền thông cảm hỏi?

- Thật hả cháu. Không chịu thì thôi ai ép uổng gì mà cháu phải làm vây?

- Mẹ của Hà Anh đó ngoại ép cô ấy lấy chồng Hà Anh không chịu nên cô ấy lên Đà Lạt xin việc.

Bà Năm Hiền thấy tội nghiêp cho Hà Anh, bà rất thích những cô gái trẻ trung hiền dịu.

- Cháu thật đáng thương, cứ ở lại đây với bà. Bà sẽ bảo vệ cháu đến cùng Vân Vi và Hà Anh nhìn nhau cười. Cô đưa Hà Anh đi chơi nhiều nơi rất thú vị. Có Vân Vi bên cạnh Hà Anh đỡ buồn.

Thế là Hà Anh được bà Năm Hiên cho ở trong ngôi nhà gỗ trên đồi thông cùng gia đình thật vui vẻ.

Buổi sáng Hà Anh đến công ty Hào Hoa ra mắt giám đốc Quốc Tuấn. Cô phải đeo râu giả lún phún của chàng trai hai mươi hai tuổi. Cô bước vào công ty với cái tên Tuấn Anh.

Vị trợ lý giám đốc ngồi trên bàn nhìn Tuấn Anh chăm chăm khi Tuấn Anh trình tờ giấy nhận việc cho anh ta:

- Cậu là Tuấn Anh?

- Dạ.

Tuấn Anh hơi cúi đầu tránh tia nhìn của chàng trợ lý khá dẹp trai. Bồng anh ta nhấc điện thoại lên bấm số:

- Alô? Cho gặp giám đốc Quốc Tuấn ạ.

- Dạ\..\. dạ\..\.

Tuấn Anh ngồi vờ như lơ đãng nhìn ra ngoài sân lát gạch khá rộng của công ty kỳ thực đang quan sát anh ta. Nhân viên thế này ai cũng đàng hoàng lịch sự, có lẽ giám đốc cũng thế. Cô hình dung giám đốc phải là chàng trai cao to rất phong độ nhưng có lẽ anh ta có bộ mặt rất nghiêm khắc nhất là đối với nhân viên dưới quyền.

- Tuấn Anh, cậu ngồi chờ giám đốc môt chút nha! Anh ấy đang bận.

- Tuấn Anh gật đầu, mắt nhìn quãng trời cao rung qua khung cửa sổ công ty mỹ phẩm Hào Hoa tọa lạc lưng chừng đồi mát ngó ra Hồ Xuân Hương thơ mộng. Giờ này được đi dạo thì vui biết mấy. Mãi ngắm nghía cảnh vật bên ngoài Hà Anh chợt giật mình quay lại khi có tiếng nói rất quen vang lên bên cạnh:

- Cậu gọi tôi hả Tường Vân. Nhân viên mới mẹ tôi gởi lên đâu?

Cả hai trố mắt nhìn nhau hai tia mắt chạm nhau một thoảng kinh ngạc làm cho Tường Vân lấy làm lạ.

- Là cậu Tuấn Anh đây thưa giám đốc.

Rất giống cô gái có mái tóc tém hôm trươc nhưng sao hắn lại có râu lún phún thế kia.

Chẳng lẽ họ là anh em. Đôi mắt đẹp tuyệt vời kia Quốc Tuấn làm sao quên được. Nhưng Tuấn Anh đã vội đứng lên hắng giọng vờ tỉnh bơ như chưa hề quen biết:

- Thưa giám đốc.

Thì ra giám đốc Quốc Tuấn chỉnh là anh chàng Việt kiều đeo kính đen to bè đòi đền đô la cho cô hôm nọ ở trước sân bay Tân Sơn Nhất. Nụ cười cửa hắn cô không thể nào quên được, Tuấn Anh ngập ngừng:

- Thưa giám đốc, tôi được bà chủ nhận việc và đưa lên đây. Hôm nay tôi xin trình diện.

Quốc Tuấn sau vài giây sững người nhìn Tuấn Anh, anh biết mình không lầm, anh liền trở giọng lịch sự của kẻ bề trên:

- Cậu là Tuấn Anh à?

- Dạ đây là hồ sơ xin việc của tôi.

- Khỏi. Mẹ tôi đã báo trước rồi tôi đã xem qua. Bây giờ cậu theo phân công của tôi mà làm. Liệu cậu làm được không chứ...

Hình như không đúng tiêu chuẩn tôi đưa ra.

- Tuấn Anh nhíu mày, hắn đúng là khó chịu. Sợ không được nhận, Tuấn Anh trình bày ngay:

- Đúng ra tôi không được nhận, Không hiểu sao bà chủ đồng ý với điều kiện tôi phải làm việc ở chi nhánh này. Xin giám đốc cứ phân công. Tôi hứa sẽ cố gắng.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Cậu biết ngoại ngữ không?

- Dạ biết.

- Có bằng vi tính chứ?

- Có bằng C.

- Làm việc ở đâu chưa?

- Chưa ạ.

- Công việc tiếp thị của công ty nói chung không khó mà cũng không dễ, công việc đòi hỏi nhân viên phải siêng năng, tích cực, nhanh nhạy bén, Vừa tiếp thị vừa quảng cáo nên yêu cầu phải có sức khỏe, nhiệt tình, người yếu đuối không làm nổi. Vì vậy công ty chỉ tuyển nam giới thôi, cậu hiểu chưa.

Hình như giám đốc Quốc Tuấn muốn nhắc khéo Hà Anh thì phải. Cô rất sợ hắn nghi ngờ liền bảo:

- Tôi hiểu điều đó trước khi đến đây. Những người to lớn chắc gì bằng người nhỏ con. Giám đốc đừng lo.

Quốc Tuấn hình như muộn kéo dài cuộc nói chuyện. Anh căn dặn thêm:

- Tướng Vân cậu hướng dẫn cho Tuấn Anh khâu tiếp thị quảng cáo nha.

- Có thể nhờ những nhân viên họ hướng dẫn cậu ấy được không giám đốc. Công việc của tôi khá nhiều.

Giọng Quốc Tuấn hơi gắt:

- Cậu phải trực tiếp mới được, Tuấn Anh chưa có kinh nghiệm khi làm công việc mới mẻ này.

Không hiểu Quốc Tuấn định làm khó cô hay hắn muốn giúp cô thật lòng. Xem ra hắn khó khăn thật và tỏ ra quyền hành thật. Trợ lý Tường Vân im lặng không dám cãi.

Tuấn Anh liếc nhìn giám đốc Quốc Tuấn. Mỗi lần nhìn sang cô đầu bắt gặp ánh mắt anh ta cứ nhìn vào ánh mắt và rèm mi đẹp của cô một cách thích thú, Anh ta lại nhếch môi cười một mình.

- Quê Tuấn Anh ở thành phố à?

Tuấn Anh gật đầu. Rõ ràng Quốc Tuấn lại chăm chú vào đôi mắt cô:

- Lên đây cậu... có cảm thấy vất vả và nhớ nhà không?

- Cũng nhớ nhưng vì công việc chắc từ từ quen.

Thấy Trường Vân có vẽ lắng nghe câu chuyện của hai người. Quốc Tuấn đưa tay lên xem đồng hồ.

- Hay là sáng nay tôi rảnh, Tuấn Anh theo tôi xuống phòng tiêp thị đi.

Trường Vân đưa măt nhìn Quốc Tuấn trong đầu anh ta lóe lên ý nghĩ lạ lùng.

- Không lẽ mới gặp Tuấn Anh đã hớp mất hồn giám đốc lồi sao, Anh ta cũng cảm thấy bối rối trước chàng trai trẻ xinh đẹp nho nhã như con gái ấy. Anh còn ngần ngại thì giám đốc đã nhanh hơn anh ta rồi:

- Làm phiền giám đốc quá. Để tôi giúp cậu ấy cho.

Không ngờ Quốc Tuấn dừng lại nói với Trường Vân:

- Thôi được cậu đưa Tuấn Anh ,xuống đó trước. Tôi làm nốt công việc sẽ xuống sau.

- Nhớ giúp cạu ta nghe chưa.

- Tôi hiểu mà giám đốc.

- Cậu đi đi.

Đến phòng tiếp thị Trường Vân bước vào, theo sau là Tuấn Anh. Anh giới thiệu với người hướng dần chương trình. Sáng nay mọi người đang nghe sinh hoạt về phong cách tiếp thị và những mặt hàng mỹ phẩm dành riêng Trợ lý Trường Vân đưa tay ra hiệu Tuấn Anh cùng ngồi nghe. Sau giờ sinh hoạt nhân viên trở về vị trí của mình làm công việc tiếp thị quảng cáo, hướng dẫn cho khách hàng.

Trường Vân đưa cô bộ đồng phục của nhân viên công ty mỹ phấm Hào Hoa yêu cầu cô mặc ngay Tuấn anh đưa mắt nhìn mọi người trong phòng tất cả đều là đực rựa. Họ thay đổi một cách tự nhiên. Hà Anh lúng túng tìm một phòng riêng chui vào.

- Chẳng may gặp một anh chàng trong ấy.

Cô sượng sùng đỏ mặt quay đi. Anh chàng hỏi cô:

- Cậu mới tuyển vào phải không?

- Sao anh biết?

- Lúc nãy tôi thấy trợ lý đưa cậu vào.

- Vậy hả? Anh làm ơn chỉ cho tôi phòng vệ sinh, tôi, tôi đau bụng quá.

- Ở, bên kia. Cậu có sao không?

Tuấn Anh xua tay chạy đi. Thật hú vía, Mới ngày đầu đã vất vả, nhưng cô không hề nản chí. Tuấn Anh muốn giám đốc Quốc Tuấn không nghi ngờ cô đi đứng mạnh bạo, ăn nói rổn rảng.

- Tuấn Anh chiều nay cậu đi tiếp thị hàng độc quyền dầu gội và dầu thơm dành cho nam giới ở một số cơ sở địa bàn ghi trên tấm líp.

- Cậu làm được không?

Tuấn Anh gật đầu.

- Tôi nghĩ mình sẽ làm được thưa giám đốc.

- Nếu có khó khăn cậu cứ báo với tôi nghe chưa?

- Thấy Quốc Tuẩn có vẻ quan tâm đến mình sau mỗi buổi tiếp thị, Tuấn Anh sợ giám đốc phát hiện minh là nữ nên cố tình đi đứng, ăn nói giống con trai, cô đi tiếp thị rất hăng. Mọi việc công ty giao Tuấn Anh đều hoàn thành.

Hôm nay thấy Tuấn Anh có vẻ mệt mỏi sau buổi tiếp thị trở về Quốc Tuấn hơi ngạc nhiên hỏi thăm.

- Công việc tôi giao cậu làm xong chưa?

- Dạ xong cả rồi. Giám đốc đã xem lại báo cáo chưa?

- Tôi đã xem xong, chỉ có mấy hôm cậu làm được nhiều việc, khá lắm, mẹ tôi đã tìm một nhân viên tốt cho công ty. Thôi câu về nghỉ ngơi đi đừng cố sức, công việc lâu dài mà.

Tuấn Anh nói to:

- Tôi không làm cho bà chủ thất vọng đâu.

Quốc Tuấn hơi đùa:

- Bà chủ thôi à. Còn tôi.

- Cũng vậy. Tôi xin phép ra ngoài, đến giờ nghỉ rồi ạ.

- Được cậu nhớ đừng cố sức nha.

- Cảm ơn giám đốc.

Không hiểu sao mấy hôm nay Quốc Tuấn cứ nghi vẩn vơ, Hình ảnh cô gái có khuôn mặt tráng ngẩn, đôi mắt có rèm mi tuyệt đẹp cứ lẩn quẩn trong đầu làm anh không yên.

Tuấn Anh có đúng là cô gái ấy nếu không sao lại giống quá, chỉ có cử chỉ cách ăn nói, đi đứng hơi khác. Anh muốn tin rồi lại hoài nghi. Tuấn Anh chạy mãi ngoài đường làm da xạm đi một chút. Có lúc rất giống cô ấy. Có phải Tuấn Anh là Hà Anh không? Quốc Tuấn không muôn để tâm rồi anh không thể gạt hình ảnh cô gái ra khỏi khối óc va trái tim của mình.

Bưa trưa mọi người đều tìm chô ăn uống bên ngoài, chờ cho nhân viên ra về Quốc Tuấn lái chiếc Toyota màu cà phê ra một quán ăn gần đó rồi dừng dừng lại tìm chỗ đâu xe.

- Đi vào trong Quốc Tuấn chơt nhận ra Tuấn Anh đang ngồi ăn một mình, anh tiếp.

- Ủa, cậu dùng bữa ở đây sao Tuấn Anh?

- Chào giám đốc, anh cũng ăn ở ngoài ư?

- Tôi thường tìm những quán bình dân như thế dễ thưỡng thức những món dân dã cậu ăn gì.

- Cơm ạ. Giám đốc cứ gọi cho mình đi.

- Để tôi đãi cậu nha.

- Dạ không dám. Ai lại như thế chứ. Chầu này để tôi đãi giám đốc.

- Không được, tôi thấy cậu nhiệt tình năng nổ một bữa cơm đãi nhân viên có gì cao xa.

- Nhưng.

Thì ra trong thâm tâm anh ta vẫn nghĩ mình là một giám đốc quyền cao chức trọng, nói ra là tiền, Việt kiều mà. Nhớ tới mấy trăm đôla chia ra trước mặt tự nhiên Hà Anh thấy ghét ghét hắn làm sao. Cố im lặng.

Quốc Tuấn phá tan bầu im lặng bằng cái nhìn ấm áp:

- Xem cậu kìa sao có vẻ mệt mỏi qua vậy Coi chừng hị bệnh thì ngùy.

Hà Anh tránh cái nhìn ấy. Quả nhiên Quốc Tuấn nói đúng. Sao buổi sáng đi tiếp thị tận Di Linh, mấy chục cây số trở về cô cảm thấy đầu óc nóng rực, uể oải, đĩa cơi sườn cô ăn chẳng thấy ngon chút nào:

- Cậu ăn thêm đi. Thức ăn còn nhiều mà.

- Sao giám đốc gọi nhiều thế. Tôi no rồi.

Quốc Tuấn tự tay san bát lẩu thập cẩm cho Tuấn Anh. Nói như giều cợt.

- Cậu ăn như mèo vậy. Cậu thực như con gái nhỏ nhẹ, hèn gì làm sao khỏe nổi.

- Cảm ơn giám đốc.

- Này cậu cứ gọi tôi là anh được không? Hình như tôi chỉ lớn hơn cậu có mấy tuổi, nghe xa cách lắm.

Hà Anh cất giọng khàn khàn:

- Chúng tôi chỉ là nhân viên, còn giám đốc thì...

Giọng Quốc Tuấn dịu ngọt:

- Tôi thì khác không thích ai gọi mình như thế khi ra khỏi công ty.

Chẳng lẽ mình nhận định sai về hắn. Xem ra hắn cũng dễ chịu và dễ thương nhỉ? Cự ly hai người hình như rút ngắn dần.

Thấy Quốc Tuấn cứ chăm chút thêm thức ăn cho mình, cô xua tay:

- Không, tôi không ăn nổi nữa.

- Hình như nãy giờ cậu có ăn gì đâu, hay là cậu bị bệnh rồi, để tôi xem, mặt cậu đỏ bừng kìa.

Quốc Tuấn định đưa tay sờ thứ, Hà Anh bối rối ngay, cô trấn tĩnh bằng cách đưa tay ra trước sờ trán mình rồi lắc đầu:

- Có lẽ cảm nhẹ, tôi sẽ tự chăm lo cho mình. Thôi xin phép giám đốc tôi về trước.

- Hay là cô\..\. ủa cậu để tôi đưa về cho, nhà cậu trọ đây không?

- Rất gần không làm phiền giám đốc.

Quốc Tuấn có vẻ không yên đứng lên gọi chủ quán tính tiền. Anh cũng theo Hà Anh ra ngoài.

- Nếu không khỏe cứ để xe ở đây, tôi đưa cậu về.

- Không kịp trả lời, Hà Anh chợt ho khục khặc, nai mắt cô đỏ lên, tay cô xua xua:

- Cảm ơn...

Vừa nói Hà Anh vừa lấy xe lao vút đi. Quốc Tuấn lái chầm chậm phía sau, đến một ngã rẽ nhỏ dần lên đồi Hà Anh quẹo vào. Cô vẫn không hay Quốc Tuấn theo dõi mình phía sau. Anh dừng lại đứng thẫn thờ nhìn theo, bóng cô đã khuất sau những quả đồi nhỏ trập trùng.

Buổi chiều hôm đó Hà Anh bị sốt nằm dài. Do không quen không khí lạnh ở Đà Lạt nên hai má cô đỏ ửng bĩ cảm lạnh và viêm phế quản Hà Anh cảm thấy dầu mình tê buốt, nhức nhối môi khô ráp, cô khỏng nhấc người lên nổi. Mấy viên thuốc paradol không đủ đánh bật cơn bệnh, Hà Anh ngóc đầu nhìn đồng hồ. Đã gần hai giờ, cô đành nghỉ vậy.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Hà Anh gắng gượng đứng lên nhưng cô choáng váng lại ngồi xuống thở:

- Hà Anh cháu khỏe chưa sao không đi làm?

Tiếng bà Năm Hiền vang lên bên cạnh. Cô trả lời mêt mỏi:

- Dạ con nhức đầu quá ngoại ơi.

Hay là cứ ngỉ một buổi. Làm quá sức bệnh hoạn không ai lo đó cháu.

- Dạ, cháu hiểu, nhưng không đến công ty xin phép họ tìm đến đây thì nguy.

- Sao lại nguy. Họ đến thì đến chứ.

- Nhưng cháu lỡ...

- Ngoạt hiểu rồi. Ai đến ngoại báo cho cháu là xong.

- Ngoại tốt quá. Nếu có tìm cháu ngoại nhớ gọi cháu trước nha. Công ty của cháu làm rất đặc biệt chỉ có nam là nam Bà Năm Hiền thắc mắc:

Lạ quá vậy. Sao cháu chọn chi vào đó, con t,rai không mà cháu là nữ không sợ à.

Hà Anh lắc đầu:

- Họ tốt lắm, vã lại chẳng ai biết cháu là gái đâu ngoại ạ.

Bà Năm Hiền cười:

- Coi chừng đó cháu, con trai mà xinh đẹp như cháu hiếm lắm đó. Coi chừng họ để ý Đàn ông họ tình ý lắm, cháu chớ có xem thường.

- Dạ cháu biết.

Hà Anh lại ho khan cả cổ họng, Thật khó chịu mệt nhọc cô ngã ra giường. Bà Năm Hiền lo lắng:

- Hà Anh, cháu có sao không?

- Dạ, cháu mệt quá bà ơi.

- Vậy cháu nằm nghỉ ngơi, vì không quen khí hậu lạnh nên Vân Vi về đây mỗi lần nó cũng bị như vậy. Để bà nhờ người bên cạnh nhà mua thuốc cháu uống đỡ, vài hôm sẽ khỏi.

Hà Anh kéo chăn trùm kín đầu. Cô co ro người lại vẫn không thấy ấm thêm chút nào. Hình như cái lạnh từ bên trong phát ra lẫn cái se lạnh của khí trời làm cô run cầm cập. Cô không dám rên chỉ thấy buồn vô hạn. Tự nhiên cô phải rời bỏ căn nhà thân thương mái ấm của mình để ra đi, Cô nhớ hình ảnh người cha già tiều tụy. Cả đời ông Khiết Văn dạy học thanh liêm. Cuối đời ông về hưu phải đến công ty của mẹ mình làm chức giám đốc mà ba không hề thích. Cái công ty con ấy còn chống chọi bao lâu nữa.

Mẹ cô là một phụ nữ lắm lời, ham tiền, bà muốn dùng cô để lấy một số tiền lớn.

Hà Anh ra đi, cha cô là người để mẹ trút giận. Chắc bà ấy rất giận khi cô bỏ nhà ra đi. Hà Anh nhớ họ, nhưng cô không hề ân hận về việc mình làm. Cô chỉ tội cho cha mình thôi, không biết ai sẽ chăm sóc cho ông khi trái gió trở trời.

Hà Anh thiếp đi trong cơn mê mệt. Cô thấy mình bước đi trong ngàn hoa của thành, phố Đà Lạt. Bên cạnh cô là một chàng trai rất đẹp, không ai khác là Quốc Tuấn Anh dìu cô đi lên cạnh những đôi uyên ương khác. Họ bước đi trên thảm hoa và sau đám cưới họ dạo khắp thành phố trên những chiếc xe ngựa dưới ánh đèn đêm rực rờ. Hình như đây là lễ hội Tedival Hoa ở Đà Lạt thì phai. Con ngựa bỗng lồng lên làm cô gả Quốc Tuấn nga nhào ra đường. Cô chới với goi anh cứu nhưng tất cả mờ dần như một ảo ảnh xa rời. Cô hét lên bật ngồi dậy rồi lại ngã xuống thiếp đi trong mê man.

Quốc Tuấn họp ban quản trị. Anh quyết định chuyển Trường Vân vào thành Phố Hồ Chi Minh, Phó giám đốc kiêm trợ lý Lương Sơn được điều ra chi nhánh ở Đà Lạt. Trong cuộc họp Lương Sơn đã có mặt sớm.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Quốc Tuấn ngã người trên ghế mệt mỏi sau cuộc họp. Trợ lý Lương Sơn gõ cửa:

- Vào đi!

Lương Sơn đặt lên bàn xấp hồ sơ:

- Anh Trường Vân bảo đưa cho anh.

Quốc Tuấn gật đầu:

- Cứ để đó đi.

Lương Sơn đinh đi ra nhưng Quốc Tuấn đã nói.

- Công việc ở đây có phù hợp không?

- Cảm ơn tôi thấy rất tốt.

- Nếu có gì cứ hỏi Trường Vân, cậu ấy sẽ giúp cậu.

- Vâng.

Nói rồi Lương Sơn quay ra, anh thấy mình không còn việc nên định ra ngoài. Quốc Tuấn ra hiệu.

- Cậu ngồi đi tôi muốn hỏi chuyện này.

Lương Sơn ngồi xuống chờ đợi, anh chợt nhớ điều gì liền hỏi:

- À. Mấy hôm trước bà chủ chọn một nhân viên không đủ tiêu chuẩn gởi cho anh.

- Cậu ta làm tốt không, bà muốn anh báo cáo việc này.

- Mẹ tôi hả? Sao bà lại quan tâm đến Tuấn Anh nhỉ.

- Có lẽ bà chủ có cảm tình.

- À, cậu ta làm việc rất năng nổ nhiệt tình. Anh nhắc với mẹ tôi giùm bà ấy có chọn người làm việc nhà thì cứ tuyển.

Lương Sơn ngạc nhiên:

- Sao thế giám đốc.

- Hình như gần hai ngày nay cậu ấy không đến làm việc.

Lương Sơn ngạc nhiên.

- Cậu ấy không phải là mẫu người vô trách nhiệm đâu.

- Sao cậu biết?

- Vì khi tuyển nhân viên theo lệnh anh cậu ấy đều đạt cả trừ một điều...

- Thiếu chiều cao chứ gì?

- Vâng.

Quôc Tuấn mỉm cười:

- Tôi biết rồi!

- Lúc tôi từ chối. cậu ấy trông rất tội anh ạ.

Quốc Tuấn nhỏm dậy.

- Thế nào mà tội.

- Cậu ấy năn nỉ tôi, xem ra hoàn cảnh rất tội nghiệp nhưng tôi không dám trái lệnh anh.

- Rồi sao?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Cậu ấy thất vọng ra về bỗng bà chủ đến gọi lại, bà phỏng vấn đủ thứ. Tuấn Anh trả lời lưu loát. Thế là bà nhận và gởi lên đây.

Quốc Tuấn cắn môi gật gật đầu:

- Có lẽ cậu ta bị bệnh rồi, Ngày kia đi tiếp thị về đã nhuốm bệnh. Cả ngày này vẫn không thấy đến.

- Không hiểu cậu ta có bà con thân thuộc ở đây không nhỉ?

- Đưn mắt nhìn trợ lý Lương Sơn. Quốc Tuấn khẽ cười:

- Hình như cậu có vẻ rất quan tâm đến Tuấn Anh.

Lương Sơn hơi giật mình:

- Tôi. không hiểu sao thấy cậu ấy cũng có chút cảm tình.

Quốc Tuấn im lìm quan sát Lương Sơn:

- Về khía cạnh nào?

- Hình như cậu ấy yếu đuối nho nhã vì hoàn cảnh gì đó phải đi làm.

- Vậy à?

- Tôi muốn giúp cậu ấy chỉ vì lòng thương người thôi ạ.

- Cậu tốt nhỉ?

Không Quốc Tuấn khen thật hay mỉa mai, Lương Sơn ngước nhìn anh. Quốc Tuấn liền ra hiệu:

- Cậu mau giúp tôi chuyện này nha.

Lương Sơn ngơ ngác:

- Chuyện gì ạ.

- Hãy mang quà đến thăm bênh cậu ấy và tôi gữi bức thư này.

Hơi ngạc nhiên về giám đốc Quốc Tuấn, lần bà Tịnh Huyên, Tự nhiên cả hai lại chú ý đến Tuấn Anh hơn cả điều anh nghĩ. Nhưng Lương Sơn không phải ngợi nhiều.

- Tôi sẽ đi ngay, anh có biết địa chỉ không?

- Tôi sẽ hướng dẫn cho anh, đến anh tự tìm nha.

Hà Anh đang ngồi bó gối trên chiếc giường làm bàng gỗ thông. Mùi nhựa bốc ra hăng hắc. Cô chợt lắng nghe tiếng ngoại Năm trả lời ai đó. Giọng bà ngoại hơi lớn:

- Chào bà ở đây có một chàng trai tên là Tuấn Anh trọ không a?

Hình như bà Năm đang tra xét thì phải:

- Cậu là ai?

- Dạ cháu là bạn cậu Tuấn Anh.

- Cậu tìm Tuấn Anh có việc gì không?

- Dạ có chút vlệc của công ty nhờ cháu mang đến cho Tuấn anh.

- Vậy hảá? Không biết cậu ấy có nhà không nữa. Cậu chịu khó chờ để tôi vào xem.

- Dạ.

Lương Sơn đứng lắc lư phía trước sân nhà.

- Đặt túi quà lên bậc lan can bằng gỗ anh ngắm vạt hoa sao nhái đu sắc thật vui. Trên vạt hoa từng đôi bướm bay lượn nhởn nhơ.

Lương Sơn có vẻ chờ đợi

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nhờ ngoại Năm nói lớn. Hà Anh vội thay quần ảo, hóa trang nhanh rồi bước ra ngoài. Cô giật mình khi thấy Lương Sơn đứng đó.

- Ủa là anh đó hả Lương Sơn. Anh lên đây bao giờ? Sao anh biết nhà trọ của tôi mà lên tìm? Mời anh vào nhà.

Lương Sơn đưa mắt nhìn Hà Anh:

- Cậu bệnh à?

Hà Anh gật đầu:

- Anh vào nhà uống nước.

- Tôi tưởng không gặp cậu chứ. Bà lão lúc nãy là ai vậy Tuấn Anh?

- Là ngoại của bạn tôi, anh tìm tôi có việc gì không?

- Dĩ nhiên là có! À mà không có gì quan trọng cả cậu đừng lo.

- Thế à? Anh thật hay khi tìm đến đúng địa chỉ.

Lương Sơn nhìn cô:

- Không phảo là tôi tài giỏi đầu mà giám đốc Quốc Tuấn sai tôi đi đấy.

Hơi ngỡ ngàng cô kêu lên:

- Là giám đốc? Có phải tôi nghỉ viêc hai ngày nay không xin phép nên gọi anh đến không?

Lương Sơn lắc đầu:

- Không phải đâu, có lẽ giám đốc có ý tốt nên sai tôi đến đây, cậu đừng nghĩ bậy bạ nữa. Chừng nào đi làm lại.

- Có lẽ ngày mai. Nhưng tôi không biết mình có được tiếp tục công việc nữa không?

Lương Sơn cười to khi thấy Tuấn Anh có vẻ đa nghi:

- Hình như cuộc đời làm cho cậu không dám tin tưởng ý tốt của mọi người dành cho cậu à!

Hà Anh lắc đầu:

- Đâu có! Anh đừng suy nghĩ lung tung.

- Tôi rất cảm kích quí trọng và nhớ ơn anh đó.

- Tôi à? Tôi có giúp gì cậu đâu.

- Nhưng anh rất tốt.

- Thật hả? Sao tôi không biết nhỉ?

Lương Sơn nói như đùa. Hà Anh chuyển đề tài:

- Anh ra đây bao giờ? Ai làm trợ lý cho bà chủ ở trong Sài gòn.

- Trường Vân. Tôi vừa được giám đốc gọi ra đây hôm nay.

- Thế à.

Lương Sơn nhìn quanh căn nhà nhỏ nhưng tiện nghi liền hỏi:

- Cậu ở trọ đây đi hơi xa, bất tiện quá.

- Không có gì, chỉ vài cây số là bao.

- Hôm nay cậu khỏe chưa?

- Khỏe! Anh cho tôi gởi lời thăm và cảm ơn giám đôc Quốc Tuấn nha.

Lương Sơn khoát tay.

- Được rồi tôi sẽ nói lại giúp cậu. Nhớ uống thuốc cho mau hết hệnh. Mọi người chờ cậu trở lại làm việc đở. Tôi về nha. Gữi lời chào bà cụ giùm tôi.

- Ngoại Nám à? Tôi nhớ rồi.

Lương Sơn đứng lên chào ra về Anh bỗng quay lại nói lớn:

- Nhớ trong món quà có thư giám đốc gởi cho cậu. Xem ngay đi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Hà Anh tươi cười gật đầu, Cô đưa xuống đồi. Rừng thông buổi trưa vi vu điệu nhạc ngàn đời. Tiếng gió rì rào rung tít những ngọn thông trong nắng lấp loáng màu xành bạc. Cô đứng lại tươi cười vẫy tay chào Lương Sơn. Tự nhiên Lương Sơn thấy lòng dâng lên niềm xúc động lạ, khó kềm nỗi lòng mình xao xuyến bânlg khuâng. Vì đâu anh không hề biết. Phải chăng đó là đôi mắt có làn mi đẹp hay nụ cườt dễ mến của Tuấn Anh? Hay giọng nói nhỏ nhẹ đôi khi hơi to, anh nghĩ là Tuấn Anh tỏ ra cố ý chứng tỏ mình là phái mạnh? Hay là vì cậu ta giống con gái? Lương Sơn gạt phăng mọi ý nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu làm gì có chuyện gái giả trai như thời xưa?

Anh mỉm cười bước chầm chậm xuống đến chân đồi, anh chợt nhớ đến chuyện ''Hồn bướm mơ tiên'' mà bật cười một mình rồi đi thẳng.

Lương Sơn trở lại công ty với tâm trạng nghi ngờ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 4

Đọc bức thư của giám đốc Quốc Tuấn mấy lần, Hà Anh ngồi xuống gốc thông già trên đồi cao ngẫm nghĩ, Tự nhiên anh ấy viết thư gửi mời riêng mình đến phòng giám đốc về chuyện gì chứ? Nghỉ việc hay lại bị quở mắng. Hà Anh hồi hộp và lo lắng vô cùng. Chuyện Lương Sơn xuất hiện bất ngờ làm cho cô rất lo lắng. Lương Sơn đến được không lẽ Quốc Tuấn không tìm đến đây. Cô rất sợ điều ấy xảy ra, May mà cô cảnh giác nên Lương Sơn đến cô kịp mặc đồ nam nhi. Nếu không dặn ngoại Năm trước việc này bại lộ cả rồi.

Hà Anh thoáng giật mình mãi. Hôm nay ngoại Năm không có nhà thì việc gì đà xẫy ra. Chỉ cần ngoại Năm giữ chân Lương Sơn mười phút thôi.

Trong mười phút đó cô phải biến thành một chàng trai.

Sáng hôm ấy Hà Anh hồi hộp bước vào phòng giám đốc. Trước khi đi cô phải hóa trang thật kỹ.

Hà Anh đưa tay gõ cửa:

- Mời vào.

- Thưa giám đốc.

Quốc Tuấn đang ngồi trước xấp hồ sơ dày cộm, anh ngẩng lên hé cười:

- Là cậu à? Hết bệnh chưa?

Tuấn Anh đỏ mặt.

- Đã đở rồi ạ.

Nhìn vẻ mặt xanh xao của Hà Anh, Quốc Tuấn nai nai trong lòng một cảm giác khó tả. Anh ân cần hỏi thăm sức khỏe.

- Hình như cậu chưa được khỏe. Nếu bệnh cứ phôn cho tôi môt tiếng.

Hà Anh lí nhí.

- Chỗ tôi trọ không có điện thoại.

- Vậy hả?

- Tôi xin lỗi giám đốc. Nhưng bệnh bất ngờ tôi không thể ra khỏi nhà chỉ nằm vùi.

- Tôi không biết cậu bệnh nặng vậy mà tôi đòi đưa về cậu lại từ chối. Lần sau đừng có bướng nữa.

- Không dám làm phiền gíam đốc.

Quốc Tuấn khẽ cười:

- Giúp đỡ nhân viên là nhiệm vụ và trách nhiệm của tôt mà. Cậu khỏe thật sự chưa mà đến đây.

Đưa mắt nhìn vị giám đốc trẻ nhưng hay quên. Hà Anh đáp:

- Tôi đến theo thư mời của giám đốc, anh quên rồi sao?

Quốc Tuấn vỗ vào trán mình rồi kêu lên:

- À tôí nhớ rồi.

Hà Anh hồi hộp chờ đợi:

- Anh mời gấp có việc gì ạ?

Quốc Tuấn đi lại chiếc tủ sắt, anh mở ra và trao cho cô một tờ giấy.

Hà Anh chưng hửng:

- Đây cậu cầm lấy!

- Quyết định việc gì vậy giám đốc.

Hà Anh cứ tưởng là quyết định thôi việc.

- Cô hơi run run cầm lấy rồi lướt nhanh mắt trên tờ giấy.

- Cậu đọc đi.

- Là quyết định tuyển thêm vào văn phòng giám đốc?

- Phải, cậu giúp tôi được chứ? Công việc có phù hợp không?

Thở hắt ra như trút được gánh nặng, Hà Anh muốn biết công việc của mình:

- Giám đốc phân công tôi làm gì ở đây?

Quốc Tuấn xoay người qua nhin cô rồi dịu giọng:

- Tôi quyết định tuyển thêm cậu làm nam trợ lý cho giám đốc.

Hả Anh chưng hửng mở tròn mát nhìn anh, làn mi cong vút.

- Trợ lý cho anh... ủa giám đốc.

Thấy cô ngạc nhiên anh cười:

- Thế nào. Có gì hông ổn, hà?

Hà Anh vội nở nu cười tỉnh bơ:

- Không có gì ạ. Cảm ơn tôi thấy rất tốt.

- Nếu có gì thì cứ nói với Lương Sơn, cậu ấy sẽ giúp cô.

- Còn anh Lương Sơn sẽ làm gì.

- Vẫn là trợ lý. Cậu không nghe rõ là tôi tuyển thêm một trợ lý nam.

Hà Anh hơi thác mắc trong lông. Anh chàng gíám đốc đẹp trai này muốn mình có bao nhiêu là trợ lý nam. Nó muốn làm tôn chức giám đốc của anh ta lên nhờ những người xung quanh, hay thật sự vì công việc quá nhiều.

- Công viêc trợ lý không khó nhưng cũng không dễ vì không phải cũng làm được. Tôi nghe Lương Sơn bảo câu biết ngoại ngữ lẫn vi tính, công việc văn phòng cậu cũng thành thạo chứ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Dạ tôi sẽ cố gắng.

- Tôi trực tiếp giúp cậu, điều đó không khó.

Hà Anh khẽ cười, tỉm cô dập loạn xạ trong lồng ngực. Cô rất sợ khi thỉnh thoảng thấy Quốc Tuấn cứ nhìn cô rất lạ rồi cười cười một mình. Cái cười giễu cợt, vừa thích thú khi anh được nhìn cô như thế Không khi nào tự nhiên anh lại cất nhắc cô lên chứ, vụ trợ lý giám đốc nếu không có sự nghi ngờ.

Cái cười của anh gíống hệt khi anh ngồi trong xe taxi đuổi theo cô. Hình như đây là lý do để anh được gần cô được nói chuyện và nhìn mà thôi. Công việc ơ đây có lẽ chỉ một người, làm là xong.

Thấy giám đốc ngồi soãi người ra ghế nhìn mông lung, Hà Anh rụt rè hỏi:

- Hôm nay em làm gì ạ?

Tiếng em ngọt ngào bất giác làm cho Quốc Tuấn hé cười, Cái cười ấy khiến Hà Anh giật mình vì biêt mình lỡ lời. Anh cũng thân mật:

- Được rồi, tôi thấy cậu chưa thật khõe, cứ ngồi chơi hôm nay cũng không sao. Công việc thì nhiều thật nhưng không gấp gáp, Lương Sơn làm được mà.

Hà Anh thấy cứ ngồi đối diện nói chuyện với Quốc Tuấn thật không tiện chút nào, Cô có cảm gác bất an. Hình như anh ta đang rình rập từ sự sơ hở của cô thì phải. Đôi mắt anh rực đầy tình cảm nồng nàn. Tự nhiên cô thấy mình như bị thu hút bởi vẻ nam tính của anh khó mà cường lại Hà Anh lắc đầu lấy lại vẻ tự chủ:

Chợt Quốc Tuấn chìa gói thuốc Marlboro về phía Hà Anh:

- Cậu hút thuốc nha!

Một chút do dự, sợ bị phát hiện Hà Anh liền rút một điếu thuốc gán lên môi. Cách cầm thuốc thật điệu nghệ, Hà Anh rít một hơi dài và hút phì phèo như nam nhi. Không hiểu sao cô lại ho sặc sụa, chảy cả nước mắt.

Hà Anh bỏ chạy ra ngoài tựa vào lan can thở dốc. Cô thấy cổ họng mình nóng ran, cháy khô, đắng ngắt.

Quốc Tuấn lo lắng anh bước ra ngoài đứng cạnh Hà Anh. Gần như nghe từng nhịp thở của cô anh ân cần đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ:

- Cậu có sao không? Không quen hút thuốc thì đừng cố gắng.

Hà Anh lắc đầu:

- Có lè hệnh viêm phế quản chưa hết nên khó chịu quá.

- Cậu mau vào đây uông chút trà xem có đỡ hơn không?

Cử chỉ ân cần và ánh mắt chân tình của Quốc Tuấn làm trái tim Hà Anh chao đi mấy nhịp. Ánh mắt ấp áp động viên cô thật nồng nàn. Hà Anh vần chưa hết ho. Cô đững lại quay ra ngoài. Tiếng ho của cô khiến Quốc Tuấn dường như hối hận. Anh chìa cho cô chiếc khăn giấy.

- Cậu lau mắt đi tại tôi không biết xin lỗi.

- Không có gì đâu. Anh đừng nghĩ ngợi.

- Tôi xin phép về được không giám đốc?

Quốc Tuấn thân mật vỗ vào vai cô hứa hẹn.

- Có lẽ cậu vẫn còn chưa khỏe Vào uống chút trà nóng, chờ tôi ký giấy phép cho cậu nghỉ hết tuần này.

Hà Anh ngồi co ro trên chiếc ghế bành. Cô vẫn chưa hết mệt vì cơn ho vừa rồi. Có lê nước mắt chảy ra làm mình khó coi lắm. Cô chỉ dám nhìn xuống đất.

Quốc Tuấn bằng cứ chỉ thật thân ái lịch sự, anh rót tách trà nóng đưa tận tay cô:

- Uống đi sẽ khỏe ngay.

Hà Anh hơi mỉm cười trước sự ân cần của anh. Hình như anh ta cũng biết lịch sự, ga lăng lắm. Tự nhiên cố thấy giám đốc không còn dễ ghét như trước nữa. Trong lòng cô đang bừng dậy một cảm giác rất lạ, trước nay chưa hề có. Không lẽ cô thích anh ta ư? Hà Anh rất sợ điều đó thành sự thật. Có lẽ Vân Vi sẽ cười cô mất. Quả là con tim có lý lẽ riêng của mình. Ôi! Không hiểu sao cô không còn dị ứng với hắn nữa mà cảm thấy hơi có cảm tình với anh là khác.

Tín hiệu của chiến điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà Anh. Cô đưa mắt nhìn anh. Quốc Tuấn nhẹ nhàng nhấc máy:

- Là em hả Mỹ Mỹ, về bao giờ vậy?

- Đi đâu? Anh rất bận em à?

Quốc Tuân có vẻ khó chịu, cái cười vội tắt trên môi anh.

- Không được, anh nói thật. Lúc này công ty mỹ phẩm Hào Hoa đang ăn nên làm ra.

- Mẹ anh không chấp nhận anh bỏ công ty một ngày. Thông cảm cho anh đi cô bé.

- Cái gì? Tùy em thôi đừng có mè nheo nữa.

- Không anh nói thật mà. Hãy làm người lớn đi cô bé ạ.

- Hẹn lần khác nha!

- Sao? Dạ tiệc hả? Ở đâu? Có lẽ anh chỉ gởi cho em cái hôn qua đường dây thôi.

Quốc Tuấn cười to rồi anh nól giọng nghiêm lại:

- Thôi đùa em chút, anh không thể đến dự tiệc vì công việc của anh nhiều. Nhiều ngập đầu anh đấy.

Hà Anh lúc đầu nghe câu chuyện cô hơi khó chịu, anh ta lại dám đòi hôn cô bé nào đó khiến tim cô giật thót lên. Cuối cùng Hà Anh mỉm cười khi thấy anh nói dối rất dễ thương.

Quốc Tuấn gác máy, anh quay lại nhìn Hà Anh đang đăm đăm, chợt anh phát hiện ra hình như Hà Anh đang ngẩn người ra vì suy nghĩ chuyện gì đó, môi cô nở nụ cười rất đẹp:

- Sao có dễ chịu hơn không?

Hà Anh giật mình nhìn anh:

- Đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn anh! Xin phép hôm nay phải nghỉ thêm. Có phiền công ty không ạ. Lúc nãy anh bảo công việc rất nhiều.

Quốc Tuấn không hiểu, anh đờ mặt ra rồi bất ngờ à lên một tiếng:

- Ôi! Tôi chỉ đùa với cô bạn thân thôi. Công việc cũng đều đặn, không cần cô lo lắng. Tôi đã hứa cho cậu nghỉ hết tuan này rồi mà.

Được nghỉ thêm Hà Anh vui không thể tả, cô cảm ơn anh lần nữa rồi chào giám đốc và định ra về.

- Chào anh! Phiền anh nãy giờ cho xin lỗi nha!

- Cậu thật là ơn nghĩa quá.

Vừa đứng lên vội vàng bước ra cửa chợt Hà Anh bị choáng váng tự dưng đầu óc cô quay cuồng như chong chóng, mặt đất chao nghiếng Hà Anh vội chụp lấy cánh cửa cánh cửa theo đà bật mở cô chạy theo suýt té.

Đi theo sau Hà Anh thấy vậy Quốc Tuấn nhanh tay choàng qua vai đỡ cô dậy, Hà Anh như nằn gọn trong tay anh, hơi thở nồng nàn bên tai mắt anh nhìn cô đăm đắm lo âu.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Rất gần. Lần đầu tiên trong đời gần như bị vòng tay người đàn ông ôm trọn. Đầu óc cô vẫn còn lờ mờ.

Tim Hà Anh bỗng đập loạn xạ khi qua cơn hoảng hốt, cô nghe hai má mình nóng bừng, ngượng không thể tả.

- Kìa cậu có sao không Tuấn Anh?

Cô chợt tỉnh hẳn ngay rồi tránh ánh mắt nhìn của anh, như người chạy trốn. Quốc Tuấn cũng sững sờ buông cô ra khi cô nhìn anh thất thần. Gắng gượng đứng ngay ngắn, Hà Anh nói nhanh:

- Cảm ơn anh, tôi không sao đâu.

Tự nhiên cô bước đi thật vững vàng như một thằng con trai rời khỏi phòng giám đốc như cơn lốc, Quốc Tuấn nhìn theo trợ lý mới của mình. Anh bật ga đốt điếu thuốc gắn lên môi. Bước đến lên lan can nhìn xuống dưới sân. Quốc Tuấn thấy dáng Hà Anh đang sãi dài trên con đường nhựa dẫn ra cổng, tâm hồn anh bổng xôn xao một cảm giác tuyệt vời Chàng trai Tuấn Anh mà anh đỡ dậy trong vòng tay sao lại êm ái như thế. Cái nhìn của Tuấn Anh quá khác lạ vẻ mặt, hoảng hốt, đôi mắt đẹp thu hồn, Tất cả làm cho Quốc Tuấn bàng hoàng, qua làn khói thuốc mỏng hình bóng Tuấn Anh xa dần khuất sau cánh cổng. Anh bỗng thấy tiếc tiếc chút hương còn lại như phảng phất đâu đây. Cậu trợ lý mới hay cô trợ lý? Anh nhếch nụ cười bí hiểm qua làn khói thuốc đang mỏng dần trong gió.

Bà Tịnh Huyên đang ngồi trang điểm sơ lại đôi mắt có vài nếp nhăn. Tuy nhiên, nhìn bà khó đoán đây là người phụ nữ đã ngoài năm mươi, bà trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ:

- Thưa bà có người muốn gặp bà ngoài phòng khách.

- Ai vậy Hoa?

- Dạ một cô gái trẻ đẹp. Cô bảo là Mỹ Mỹ muốn gặp bà.

Mắt bà Tịnh Huyên sáng lên, bà vội đứng dạy bước theo Hoa.

- Cô ấy đâu?

- Dạ chờ bà chủ ở dưới phòng khách.

Bà Tịnh Huyên rất thích Mỹ Mỹ vì cô là con của ông Tiến Hưng, vốn là bạn thân của gia đình bà Tịnh Huyên từ lâu. Ngày trước ông Quôc Khang thành lập công ty hóa mỹ phẩm, ông Tiến Hưng là giám đốc của công ty mua bán nguyên liệu sản xuất Mỹ phẩm và trao đổi hàng hóa lẫn nhau. Hai gia đình qua lại rất quen mặt từ lâu .

Hôm nay Mỹ Mỹ từ Canada về Việt Nam cô đến tìm bà Tịnh Huyên ngay.

- Ôi! Mỹ Mỹ cháu về bao giờ, sao không phon cho bác cho người đón cháu.

Mỹ Mỹ chớp đôi mắt to đen lay láy nhìn bà nũng nịu:

- Bác ơi, cháu có phôn cho anh Quốc Tuấn. Nhưng bác biết anh ấy trả lời thế nào không?

Bà Tịnh Huyên gọi Hoa mang nước mời Mỹ Mỹ:

- Uống sinh tố đi cháu rồi kể bác nghe.

- Dạ!

Mỹ Mỹ cong đôi môi xinh mọng lên kể lể sau khi úng nhỏ nhẻ một hớp sinh tố:

- Anh Quốc Tuấn lúc này bận lắm sao bác?

Bà Tịnh Huyên mỉm cười trước cách nói chuyện của cô gái xinh đẹp sắc sảo, nhưng vì cô vốn là con một của ông bà Tiến Hưng được cha mẹ quá nuông chìu từ nhỏ nên rất kiêu kỳ, bướng bỉnh. Bà Tịnh Huyên rất hiểu điều đó nên bà chỉ thích thú:

- Quốc Tuấn về nước hiện nhận chức giám đốc của chi nhánh công ty mỹ phẩm Hào Hoa, nói chung phải điêu hành mọi việc nên không rảnh.

Hèn chi anh ấy bảo với cháu là cộng việc ngập đầu. Ngày mai sinh nhật của cháu, cháu muốn anh ấy về. Đêm nay dự dạ tiệc do cháu biểu diễn và tổ chức bác xem anh ấy từ chối thảng. Cháu giận anh ấy cho mà xem.

Bà Tịnh Huyên vuốt bàn tay trắng muốt thon dài của Mỹ Mỹ khen:

- Cháu xinh đẹp thế này, Quốc Tuấn có nằm mơ cũng không tìm thấy người đẹp như cháu làm bạn. Thông cảm cho Quốc Tuấn đi cháu.

Mỹ Mỹ tươi tỉnh ngay nét mặt.

- Bác ơi? Cháu mang quà về tặng bác đây. Xem có thích không?

- Cái gì mà lỉnh kỉnh vậy Mỹ Mỹ, thăm bác là tốt lắm rồi còn bày đặt.

Cô nhoẻn miệng cười xinh xắn:

- Đây là mấy bộ thời.trang dànìl cho phụ nữ trung niên bộ trang điểm, lọ nước hoa của Pháp và chiếc nhẫn tặng bác.

Bà Tịnh Huyên lắc đầu cười:

Mỹ Mỹ bác nhận một vài thứ quà của cháu để thấy tấm lòng của cháu đối với bác.

Còn nhẩn sau này bác và Quốe Tuấn phải tặng cho cháu. Ai lại để cháu tặng kỳ thế, Mỹ Mỹ khẽ cười:

- Bác ơi! Bao giờ bác và anh Quốc Tuấn tặng nhẫn cho cháu hả?

Bà Tịnh Huyên không ngờ Mỹ Mỹ ăn nói mạnh dạn như thế. Bà lắc đầu hứa hẹn:

- Cháu và Quốc Tuấn phải tự quyết định chứ. Riêng bác, bác xem cháu như là người nhà lâu rồi.

- Cháu cảm ơn bác.

Mỹ Mỹ thích thú. Cô thích trò chuyện làm nũng với bà Tịnh Huyên hơn với Quốc Tuấn. Bởi vì mỗi lần gặp nhau, cô thích mè nheo với anh, Quốc Tuấn chẳng chìu nổi tính đỏng đảnh, kiêu kỳ của Mỹ Mý, Thế là cô giận đòi chia tay rồi lại làm hòa.

- Cháu về lần này làm gì vậy Mỹ Mỹ?

Trước mặt bà Tịnh Huyên, Mỹ Mỹ vuốt nhẹ mái tóc vàng óng xoăn tít quý phái của mình và mở hộp soà thoa lại đôi môí. Ngắm nghía mình trong gương xong, cô mới trả lời câu hỏi của bà Tịnh Huyên:

Bác ạ, nghề của cháu đi tối ngày, cháu từ Canada về Việt. Nam biểu diễn ạ.

- Vậy hả? Hiện nay cháu làm gì? Còn học không?

- Còn ạ. Hiện nay cháu là người mẫu thời tlang chuyên quảng cáo mỹ phẩm cho các hãng nổi tiếng đó bác.

Bà Tịnh Huyên khẽ nhướng mắt trong thâm tâm bà rất khâm phục Mỹ Mỹ. Lúc bà ở tuổi Mỹ Mỹ bà chỉ là cô gái tầm thường.

Tuổi trẻ tài cao thật thời buổi tiên tiến, Mỹ Mỹ trẻ tuổi đã làm nên sự nghiệp, Cô ấy rất xứng đáng với Quốc Tuấn. Nếu Mỹ Mỹ là dâu của bà thì sự nghiệp này bền vững lắm.

- Mỹ Mỹ cháu ở chơi vớĩ bác chừ?

- Dạ, không đươc đâu, chiều nay cháu sẽ biểu diễn ở câu lạc bộ thời trang Thanh Niên. Cháu mời bác đến xem.

Bà Tịnh Huyên sợ Mỹ Mỹ buồn nên gật đầu nhận lời. Cô trao cho bà chiếc vé.

- Bác sẽ sắp xếp đến xem cháu biểu diễn.

- Cháu tiếc là anh Quốc Tuấn không về dự, chương trình cháu biểu diễn đêm nay rất hoành tráng bác ạ.

- Từ Đà Lạt về xa xôi, cháu thông cảm dịp khác Quốc Tuấn sẽ đến xem.

Mỹ Mỹ đan hai bàn tay vào nhau vặn vẹo:

- Nhưng cháu muốn anh ấy dành thời gian cho mình. Anh ấy có bao giờ chìu cháu đâu.

Vỗ về Mỹ Mỹ, bà Tịnh Huyên khéo léo chìu chuộng cô:

- Đàn ông con trai phái coi trọng sự nghiệp con ạ. Ta sẽ không để con buốn khổ đâu Mỹ Mỹ.

Mỹ Mỹ có vẻ rất hài lòng, trước lời lẽ ngọt ngào của bà Tịnh Huyên. Cô rất tự hào và kiêu hãnh về sắc đẹp của mình, nên chẳng bao giờ cô chịu hạ mình trước ai kể cả Quốc Tuấn.

- Mỹ Mỹ, bác thay Quốc Tuấn đưa cháu đi ăn nha! Lâu rồi bác cháu ta chưa có dịp.

Mỹ Mỹ cũng muốn lấy lòng bà Tịnh Huyên nên tươi cười bảo:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Cháu sẽ mời bác sau. Còn bây giờ bác là chủ, cháu đi theo bác.

- Chờ bác một chút nha Mỹ Mỹ.

- Có vẻ nôn nóng Mỹ Mỹ đưa ta nhìn đồng hồ, cô nắm tay bà Tịnh Huyên:

- Cho cháu xin lỗi nha bác. Bây giờ mình đi ăn cái gì nhanh nhanh, cháu còn bận nhiều viêc.

Bà Tịnh Huyên hơi khựng lại bà ngập ngừng:

- Hay là thôi, cháu bận? Mai mốt bác cháu ta gặp nhau, không có gì gấp cả. Bác rất thích nên muốn hậu đãi cháu. Đây là dịp bác cháu ta nói chuyện trao đổi.

Mỹ Mỹ đứng lên gật đầu chào kiểu cách:

- Cháu xin lỗi bác lần nữa. Ngày mai cháu sẽ đến đưu bác đi chơi cháu hứa chắc đó.

Bà Tịnh Huyên nhìn theo cô với nụ cười hài lòng:

- Được bác sẽ chờ.

My Mỹ luôn là cô gái năng động giỏi giang lại rất xinh đẹp. Cô gái ấy là cả một kho tàng, Bà Tinh Huyên nhìn theo Mỹ Mỹ cho đến khi cô bước vào chiếc Mercides tự lái vội đi Bà nở nụ cười rất hài lòng. Hy vọng Quốc Tuấn không làm bà thật vọng sau này.

Mỹ Mỹ cho Xe dừng lại trước công ty mỹ phẩm Hào Hoa chuyên sản xuất các loại mỹ phẩm dành cho đàn ông. Cô điệu đàng bước xuống xe đi vào công ty. Vừa đi vừa bấm điện thoại dị động.

Trên bàn giám đốc điện thoại reng liên tục Hà Anh nhấc máy.

- Alô!

Có tiếng phụ nữ vang lên giọng trong trẻo:

- Cho tôi gặp giám đốc Quốc Tuấn.

Hà Anh nhìn quanh rồi đáp:

- Dạ cô, là ai cứ nhắn lại, giám đốc đang họp chưa xuống.

Không nghe cô gái nói tiếp trả lời Hà Anh mà cô ta nói giọng khó chịu.

- Cô là ai vậy? Tại sao ở công ty Hào Hoa lại có nữ.

Hà Anh giả giọng khàn khàn:

- Xin lỗi cô ở đây không có nữ, tôi là trợ lý giám đốc, cô cần gặp ai?

- Sao lúc nãy tôi nghe giọng nữ rõ ràng.

Mau gọi Quốc Tuấn ra rước tôi.

- Cô là ai? Cô đang ở đâu vậy?

- Cứ bảo với giám đốc tôi là Mỹ Mỹ chờ anh ta ở trước cổng công ty.

Hà Anh dập máy. Không lẽ là cô gái hôm trước nói chuyện qua điện thoại với Quốc Tuấn. Thì ra giám đốc đã có bạn gái. Xem ra cô gái này rất kiêu căng, ăn nói kiêu kỳ, không làm cho người có cảm tình.

Tự nhiên Hà Anh thấy chán chường. Cô ngồi lại trước bàn phím vi tính, không thèm gọi Quốc Tuấn. Mười phút trôi qua, điện thoại lại réo từng hồi, Quốc Tuấn rời phòng họp hối hả chạy vào phòng anh thấy Hà Anh chăm chú vào màn vi tính mặc cho điện thoại reo:

- Sao cậu không nghe điện thoại?

Quốc Tuấn nhíu mày khó chịu. Anh nhấc máy:

- Alô! Quốc Tuấn nghe.

- Anh là Quốc Tuấn hả? Này giờ anh trốn ở đâu, để em chờ muốn chết. Mau xuống rước em lên đó.

Giọng Mỹ Mỹ kêu to trong máy Quốc Tuấn nhìn Hà Anh rồi hạ giọng:

- Anh đang bận họp. Em chờ chút được không Mỹ Mỹ.

- Được, nhưng phải nhanh nha. Nếu không em bỏ về đó.

Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, Anh hứa mười lăm phút nữa đón em lên đây với anh. Nhớ chơ nha!

- O.K

- Anh đi nha cưng.

Quốc Tuấn hơi bối rối khi thấy Hà Anh vẫn ngồi làm việc như pho tượng không, không có phán ứng gì, Anh gác máy.

- Sao cậu không nghe để đlên thoại réo ầm ĩ vậy?

Hà Anh hơi dừng tay một nhịp rồi lại tiếp tục gõ vào bàn phím liên tục:

- Tôi đã nghe và trả lời nhưng cô ấy cứ gọi mãi, giám đốc bảo tôi làm thế nào?

- Cô ta còn vô cớ mắng tôi nữa, nghe cũng vậy thôi. Hay là anh tìm một nhân viên trực điện thoại tiếp cô bạn của anh đi!

Hà Anh nói một hơi cho bớt giận. Tự nhiên nghe Mỹ Mỹ nói chuyện ngọt ngào với Quốc Tuấn, Hà Anh lại giận vô cớ. Cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. cách trả lời giận dỗi của cô làm Quốc Tuấn cau mày. Anh chỉ mỉm cười rồi nói:

- Đúng là phụ nữ:

Hà Anh độp lại ngay:

- Anh vừa nói gì?

- Tôi bảo phụ nữ bao giờ cũng lắc rối. Cô ta quá đáng làm cậu giận, cho tôi xin lỗi.

Hà Anh thở dài. Cô xem đồng hồ vội đứng lên sắp xếp lại đống giấy tờ cất giọng không vui vẻ:

- Anh có lỗi gì? Chỉ có người làm công chúng tôi mới có lỗi. Thiệt là...

Hà Anh tắt máy vi tính rồi đứng lên bước ra ngoài. Tiếng gót giày của cô nện mạnh xuống sàn gạch nghe côm cốp, Hà Anh đi một hơi xuống sân. Quốc Tuấn khép cửa lại nhìn theo, anh khẽ lắc nhẹ đầu, trở lên phòng họp. Căn phòng vắng teo vì các nhân viên lần lượt ra về. Đã đến giờ nghỉ trưa.

Mỹ Mỹ ngồi ở phòng trực chờ đợi vẻ mặt căng thẳng. Cô ta ngăm từng nhân viên đi ra, trông họ rất phong độ, từng người lần lượt qua mặt cô như đang biểu

diễn. Người bảo vệ công ty không cho cô vào trong nếu không có giám đốc bảo lãnh.

Mỹ Mỹ bắt đầu thấy nôn nóng và khó chịu. Trong đời cô, Mỹ Mỹ chỉ bắt người khác chờ mình chứ không có chuyện cô ngồi chờ đợi người khác như thế này. Vì Quốc Tuấn mà Mỹ Mỹ phải khổ. Cô mong gặp anh để xả giận.

Lúc nãy nổi nóng cô đả mắng trợ lý của anh. Anh chàng trợ lý cũng cộc cằn không kém nhỉ?

Một chàng rất nho nhỏ dáng dắp như con gái. Khi anh đi tới ngang Mỹ Mỹ, có thấy anh ta lạnh lùng như tảng băng, không gật đầu, không chào khách. Xem ra anh ta còn kiểu cách kỳ cục hơn mình nữa.

Mỹ Mỹ khó chịu đưa mắt nhìn theo. Tự thiên cô cau mày.

Buổi trưa sân công Cy Hào Hoa vắng vẻ, im lặng vô cùng. Quốc Tuấn họp xong liền xuống tầng trệt tìm Mỹ Mỹ. Thật ra muốn chờ mọi người về hết rồi gặp cô. Mỹ Mỹ ăn nói không khéo dễ mất lòng người. Anh sợ mình không kềm được nổi nóng cãi vã anh sẽ là đề tài bình phẩm của mọi người, xấu hổ lắm.

Ngược lại Mỹ Mỹ chắng ngán ai. Vừa thấy anh quả nhiên cô đã lớn giọng, chạy lại ôm lấy tay Quốc Tuấn:

- Em thấy anh hình như xem công việc là tuyệt đối. Em cất công ra đến đây, vậy mà phải ngồi chờ cả tiếng. Có lẽ em đã lầm khi chọn anh làm người tình.

Quốc Tuấn hơi khó chịu nhưng cũng đáp lại nhiệt tình của Mỹ Mỹ:

- Coi em kìa. Sao lại trách anh chứ. Ai lại chẳng lo sư nghiêp em cũng miệt mài đó thôi .Lâu lắm rồi có gặp nhau đâu Mỹ Mỹ phụng phịu quay đi:

- Em không thích nói chuyện với anh nữa.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bóp nhẹ bờ vai mềm trắng ngần. Quốc Tuấn gác cằm lên vai cô:

- Giận anh hả?

Cô đứng im ngoe nguẩy:

- Giận. Chia tay đi.

Quốc Tuấn rời Mỹ Mỹ:

- Thôi thì thôi. Sao em không ở trong thành phố ra tim anh làm gì?

Cô quay lại đấm vào bờ ngực rộng của Quốc Tuấn lia lịa:

- Ôi! Đau quá. Sao em mạnh tay vậy?

- Ghét ghét anh lắm. Nói như vậy mà nghe được à. Có phải anh có người yêu mới rồi lạnh nhạt với em phải không?

Quốc Tuấn chụp lấy hai tay Mỹ Mỹ đưa lên môi cắn nhẹ:

- Lại ghen bóng ghen gió, anh không thích vậy đâu.

Mỹ Mỹ kiêu hãnh, cong đôi môi đỏ mọng lên bảo:

- Anh không thích nhưng em thích. Em không chịu nổi sự hờ hững của anh nữa.

Quốc Tuấn thấy Mỹ Mỹ cứ tìm cách cãi vã liền kéo tay cô.

- Em lên phòng anh đi. Chúng ta sẽ nói chuyện rỏ ràng. Đừng làm người ta chú ý em ạ. Đây là chỗ đông người, Mỹ Mỹ vùng vằng nhưng cũng theo anh vào phòng giám đốc. Đây là căn phòng khá rộng. Mỹ Mỹ xoay một vòng cất lời khen:

- Đẹp quá Quốc Tuấn.

- Em thấy thế nào? Có bằng mấy công ty thời trang nơi em biểu diễn không?

- Hơi giống có nơi hiện đại hơn có chỗ chưa đạt yêu cầu.

- Sao, chỗ nào chưa đạt?

Mỹ Mỹ sỉ vào trán anh nguýt dài.

- Là anh đó. Con người không có chút gì hiện đại cả.

Quốc Tuấn tựa lưng vào mặt quày cho hai tay vào túi quần ngắn nhìn Mỹ Mỹ, anh nghiêng đầu nhếch môi cười.

- Em chê anh hả?

- Chê đó.

Mỹ Mỹ mãi ngắm nghía văn phòng làm việc của anh, cô quăng chiếc ví lên bàn tiếp khách rồi đi lòng vòng không chú ý đến. Quốc Tuấn:

- Đây là bàn trợ lý hả? Sao tới hai người.

Quốc Tuấn chìa tay ra mời:

- Mỹ Mỹ em ngồi xuống đi, em đi tới đi lui làm anh chóng mặt quá.

- Em không ngồi. Em muốn biết tường tận nơi này có gì hấp dẫn anh đến độ anh không rời được nó đến với em đù chỉ vài giờ.

Bật cười trước cử chỉ Mỹ Mỹ. Quốc Tuấn thích thú:

- Em đúng là Mỹ Mỹ. Một Mỹ Mỹ kiêu kỳ, thích mè nheo với anh.

Cô quay lại trừng mắt nhìn anh:

- Ai thèm nói chuyên với anh, mè nheo cái gì? Anh bảo em là con nít hả? Hèn gì, anh xem lời yêu cầu của em giống như trò đùa.

- Không phải thế, đó là do em suy nghỉ thôi. Anh bận thật mà.

Mỹ Mỹ ngồi lên bàn trợ lý. Cô gác đôi chân lên mặt bàn. Hành động ấy làm cho Quốc Tuấn nhíu mày:

- Anh có tới hai trợ lý. Họ làm quái gì chứ không giúp anh được một buổi sao?

Quốc Truấn nhẹ nhàng giải thích:

- Dĩ nhiên là được: nhưng công việc đang cần anh điều hành, có gì sơ xuất anh không đền nối đâu.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

My Mỹ xí dài.

- Một chỉ nhánh mỹ phẩm có gì lớn. Tại anh quá quan trọng nó.

- Không phải, em là người ngoài công ty không thể hiểu công việc của anh đừng có phát biểu bừa bãi ngườt ta cười.

Mỹ Mỹ cầm tấm bảng mica có dòng chữ trợ lý dịch chuyển sang bên cười nhếch môi:

- Em nói đúng đó, có lẽ anh chán chê em nên tìm cách tránh mặt đúng không?

Quốc Tuấn rất muốn gật đầu một lần trước câu hỏi của Mỹ Mỹ. Nhưng anh sợ có làm ầm lên. Anh bước đến bàn rút điếu thuốc định gắn lên môi. Anh không muốn nhìn Mỹ Mỹ nữa.

Nhưng vòng khói phả tròn trong không gian lan tỏa quanh anh như một cái ống khói, Mỹ Mỹ kêu lên:

- Có phải anh khinh em nên không trả lời đúng không?

- Em làm anh bực mình quá Mỹ Mỹ. Tại sao em không nghe lời giải thích hả? Em có biết cảm nhận khi gặp em là thế nào không?

Mỹ Mỹ tròn mắt:

- Dĩ nhiên là rất khác ngày xưa, cho nên em mới nghĩ ra là anh có vấn đề.

- Vấn đề gì chứ?

Quốc Tuấn giang hai tay ra bất lực:

- Em chịu khó nghe anh nói hết cảm nhận của mình đi.

Mỹ Mỹ nhíu mày nhưng cô ráng giữ im lặng:

- Anh nói đi? Một lần thôi.

Thở hắt ra như trút một cái gì nặng nề lắm. Quốc Tuấn mơ màng:

- Anh nhớ mãi mãi cái cảm giác lần đầu gặp em trong làn dự hội chợ hàng mỹ phẩm cao cấp ở Paris- Xem em biểu diễn anh thấy tâm hồn như bay bổng. Anh nghỉ kể từ đây anh khó mà xa em. Trời sinh ra em là để dành riêng cho anh.

- Còn bây giờ?

- Em đã chi phối anh từng miếng ăn, giấc ngủ. Không gặp em nghe tiếng em nói trong một tuần anh như người đói ăn, thiếu nước anh sống không có chút smh khí em hiểu không? Lúc ấy anh nghĩ em mãi mãi là cuộc sống của anh, Em có biết điều đó không Mỹ Mỹ?

Mỹ Mỹ lắng nghe và gật đầu:

- Anh nghĩ là em khác hay sao? Vì yêu anh mà em dần dần thânh một người khác. Em chẳng còn là em nữa.

Quốc, Tuấn đưa mắt nhìn Mỹ Mỹ:

- Em nói sao? Chính anh làm em thay đõi? Kbông phải đâu. Là chính em, bản thân em đó.

Mỹ Mỹ cười to, nụ cười kiêu hảnh khó gần:

- Em thế nào? Anh nói cho rõ đi!

- Em kiêu kỳ, ích kỷ, thích buộc anh làm theo những điều vô lý mà em đưa ra. khí đã yêu nhau em phải biết hy sinh một chút chứ, yêu là nhận, cũng là cho, tình yêu như thế mới bền vững Mỹ Mỹ ạ, em suy nghi xem anh nói đúng không?

Mỹ Mỹ cong đôi mày khó chịu:

- Anh đã cho em những gì mà đòi nhận chứ? Em muốn anh đưa em đi chơi, đi dạo như mọi người, họ tình tứ bên nhau khi đến nhà hàng, dự dạ tiệc, khiêu vũ, bạn bè em có người yêu là những ông chủ như anh nhưng họ rất ga lăng, rất chìu người yêu, họ đi bên nhau thật vui vẽ hạnh phúc. Em khao khát như thế. Còn anh cứ từ chối dài dài.

- Nhưng anh vì công việc, vì sự nghiệp chúng ta sau này.

Mỹ Mỹ gạt phăng:

- Em không cần anh lo nhưng chuyện ấy em chỉ muốn chúng ta gần gũi bên nhau, dành cho nhau thời glan được không?

Quốc Tuấn chán nản lắc đầu:

- Rất tiếc anh chỉ đáp ứng một nữa thôi. Gia đình anh vốn trọng sự nghiệp, Em cũng nên như vậy sau này hạnh phúc mới lâu bền.

Mỹ Mỹ cự nự:

- Anh lúc nào cũng lý luận sáo rỗng cả, nào hạnh phúc, tương lai sự nghiệp. Anh thấy em có lo đâu, em có thiếu gì đâu, chỉ thiếu anh thôi.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết