Chúng ta luôn tin tháng năm rồi sẽ hong khô nỗi buồn, nhưng buồn đau khép lại đâu có nghĩa hạnh phúc sẽ đến?
Có một sớm nào đó tỉnh giấc, em phát hiện trong giấc mơ đêm qua đã không thấy bóng anh đi cùng. Thương yêu như gió thoảng, chốc chốc là tan nhanh. Nụ hôn tưởng đâu còn ấm trên môi nay chỉ nằm yên trong hồi ức. Thì ra, mình đã xa nhau bao mùa nỗi nhớ. Nỗi nhớ theo tháng ngày cũng đã phai phôi không vết dấu.
Em đã quên rồi những ngày rong ruổi cùng anh không biết mệt mỏi. Đã quên rồi chặng đường xa xưa nơi anh đã hứa sẽ bên em trọn đời.
Em đã quên hết những lời ước hẹn đầu môi. Khi yêu người ta thường ngốc nghếch tin vào hai chữ mãi mãi, nhưng đời mỗi người, ai có thể khờ dại mãi phải không anh?
Em đã dần quên ngày anh chở em dạo quanh phố xá. Một vòng cua gấp, một chiếc xe phóng nhanh khiến em và anh ngã ra đất. Quần anh rách toác, tay anh chảy máu. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh đã chỉ nghĩ tay em có đau không. Anh lấy khăn ướt, rửa tay giúp em, lo em bị nhiễm trùng. Em cười, trêu anh nếu ngày sau tay em có sẹo, anh làm cách gì để đền bù đây. Anh đã hôn vào tay em và hỏi, đền bằng quãng đời còn lại của anh nhé, được không?
Em đã quên rồi ngày anh ôm em bất ngờ từ phía sau, thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào. Sẽ chỉ yêu anh và yêu anh thôi, em phải hứa đấy nhé! Lời hứa đó em còn giữ, nhưng thương yêu đủ để giữ lời hứa ấy thì một người đã đánh rơi nó rồi, phải không anh?
Em sẽ quên lời anh nói, không bao giờ khiến em tổn thương, sẽ yêu em bằng tất cả thương yêu trên thế gian này cộng lại. Em đã nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất. Tình yêu và tin tưởng trao đi, đổi lại em được nhận rất nhiều đau đớn. Cảm giác của người bị phản bội, anh đã từng trải qua chưa anh?
Và em đã quên những thời khắc u buồn và tăm tối của những ngày học cách quên anh. Tưởng đâu mình mò mẫm bước đi trong bóng đêm không người bên cạnh. Tưởng đâu mình lạc bước giữa sa mạc hoang vu không biết nơi đâu để đến. Tưởng đâu mình sẽ mãi đơn độc và chết dần chết mòn trong sự ảo não của chính bản thân.
Thế rồi cũng qua. Ngày nối ngày, mùa nối mùa. Nỗi đau tưởng sẽ âm ỉ cả đời không dưng một ngày khô như chưa từng hiện diện. Nhưng khi nỗi buồn đã tan, em chợt hiểu ra mình không còn có thể thương yêu một người khác. Cứ mãi mắc kẹt ở nơi thương yêu không được đáp trả, nơi tình cảm bị buông lơi. Hóa ra, lòng hết đau nhưng vết sẹo thì ở lại mãi mãi. Quên mà nhớ, nhớ mà quên. Nỗi buồn khô và cõi lòng cũng như băng giá.
Trái tim biết yêu rồi sẽ biết buồn. Bởi thế nếu một ngày, trái tim không còn biết buồn, biết đau nữa, người ta cũng sẽ vô tình đánh rơi quyền được hạnh phúc, hạnh phúc bởi những xúc cảm đã từng sẻ chia với nhau phải không anh?
Rồi sẽ có ai bước đến, giúp em thổi bay nỗi buồn và cho em hạnh phúc…
Có một sớm nào đó tỉnh giấc, em phát hiện trong giấc mơ đêm qua đã không thấy bóng anh đi cùng. Thương yêu như gió thoảng, chốc chốc là tan nhanh. Nụ hôn tưởng đâu còn ấm trên môi nay chỉ nằm yên trong hồi ức. Thì ra, mình đã xa nhau bao mùa nỗi nhớ. Nỗi nhớ theo tháng ngày cũng đã phai phôi không vết dấu.
Em đã quên rồi những ngày rong ruổi cùng anh không biết mệt mỏi. Đã quên rồi chặng đường xa xưa nơi anh đã hứa sẽ bên em trọn đời.
Em đã quên hết những lời ước hẹn đầu môi. Khi yêu người ta thường ngốc nghếch tin vào hai chữ mãi mãi, nhưng đời mỗi người, ai có thể khờ dại mãi phải không anh?
Em đã dần quên ngày anh chở em dạo quanh phố xá. Một vòng cua gấp, một chiếc xe phóng nhanh khiến em và anh ngã ra đất. Quần anh rách toác, tay anh chảy máu. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh đã chỉ nghĩ tay em có đau không. Anh lấy khăn ướt, rửa tay giúp em, lo em bị nhiễm trùng. Em cười, trêu anh nếu ngày sau tay em có sẹo, anh làm cách gì để đền bù đây. Anh đã hôn vào tay em và hỏi, đền bằng quãng đời còn lại của anh nhé, được không?
Em đã quên rồi ngày anh ôm em bất ngờ từ phía sau, thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào. Sẽ chỉ yêu anh và yêu anh thôi, em phải hứa đấy nhé! Lời hứa đó em còn giữ, nhưng thương yêu đủ để giữ lời hứa ấy thì một người đã đánh rơi nó rồi, phải không anh?
Em sẽ quên lời anh nói, không bao giờ khiến em tổn thương, sẽ yêu em bằng tất cả thương yêu trên thế gian này cộng lại. Em đã nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất. Tình yêu và tin tưởng trao đi, đổi lại em được nhận rất nhiều đau đớn. Cảm giác của người bị phản bội, anh đã từng trải qua chưa anh?
Và em đã quên những thời khắc u buồn và tăm tối của những ngày học cách quên anh. Tưởng đâu mình mò mẫm bước đi trong bóng đêm không người bên cạnh. Tưởng đâu mình lạc bước giữa sa mạc hoang vu không biết nơi đâu để đến. Tưởng đâu mình sẽ mãi đơn độc và chết dần chết mòn trong sự ảo não của chính bản thân.
Thế rồi cũng qua. Ngày nối ngày, mùa nối mùa. Nỗi đau tưởng sẽ âm ỉ cả đời không dưng một ngày khô như chưa từng hiện diện. Nhưng khi nỗi buồn đã tan, em chợt hiểu ra mình không còn có thể thương yêu một người khác. Cứ mãi mắc kẹt ở nơi thương yêu không được đáp trả, nơi tình cảm bị buông lơi. Hóa ra, lòng hết đau nhưng vết sẹo thì ở lại mãi mãi. Quên mà nhớ, nhớ mà quên. Nỗi buồn khô và cõi lòng cũng như băng giá.
Trái tim biết yêu rồi sẽ biết buồn. Bởi thế nếu một ngày, trái tim không còn biết buồn, biết đau nữa, người ta cũng sẽ vô tình đánh rơi quyền được hạnh phúc, hạnh phúc bởi những xúc cảm đã từng sẻ chia với nhau phải không anh?
Rồi sẽ có ai bước đến, giúp em thổi bay nỗi buồn và cho em hạnh phúc…