Sáng nay, không như mọi ngày tôi đến văn phòng muộn một chút vì bận mấy cái thủ tục lu bu về thuế ở ngân hàng. Con đường từ nhà đến ngân hàng có rất nhiều, rất nhiều trường học. Từ mầm non, tiểu học đến trung học...
Vì hôm nay là ngày Hiến chương Nhà giáo nên trường nào cũng thật đông các thầy cô giáo, các em học sinh. Trường nào cũng trang nghiêm, xôm tụ vui như Tết dưới sân cờ. Ngang trường tiểu học Hùng Vương, một không khí nghiêm trang, hơi trầm mặc – tôi bình thường. Trường tiểu học Kim Đồng, phụ huynh đứng đầy ra đường trông con đang dự lễ - tôi vẫn bình thường. Trường chuyên Nguyễn Đình Chiểu, rất nhiều hoa để chúc tụng. Phía trong học sinh ngồi hàng hàng thẳng tắp – tôi vẫn bình thường. Qua thêm một cái trường nữa, trường THCS Hùng Vương. Vì trường này nhỏ nên thầy trò của trường cứ chen chít như nêm. Không khí hừng hực nhưng tôi vẫn bình thường.
Bình thường ở đây với tôi là không buồn mà cũng chẳng có gì phải vui. Ngày này chỉ dành cho tụi trẻ còn đi học, tôi đã quá già để phải rối rít, hí hửng như chúng và như tôi lúc xưa. Bỗng đâu tôi cảm nhận một cơn mưa phùn đang nhẹ nhàng làm ướt vai tôi. Nó mềm mại, mượt mà lắm! Trời không xanh vắt mà xam xám dịu dàng làm người ta có chút bâng quơ, cố hữu. Xe tôi chạy ngang qua ngôi trường kín cổng cao tường chỉ tiếng người là nao náo. Đàn em tôi đang trong đó, chúng vui gì mà cứ vỡ òa làm tôi rộn lên những xúc cảm. Tự dưng nước mắt chực trào.
Ngôi trường thương yêu gắn với tôi biết bao năm, gắn với tôi cả một thời ấu thơ tươi đẹp. Trường tôi đó, THPT Thị xã Sa Đéc! Vẫn màu vôi vàng khắc khoãi, vẫn rộng bạt ngàn như trong ký ức thuở nao nhưng người đã đổi thay nhiều. Ngày đó, lần đầu tôi đặt chân đến trường là một ngày tháng sáu của năm 1997, khi cô giáo lớp 5 dẫn tôi cùng mấy đứa bạn lên cho biết trường mà mình sắp thi vào. Trong đám học sinh èo ọt, khờ khạo của trường làng chúng tôi lúc bấy giờ thì cái tên trường Chuyên ban Thị xã Sa Đéc (tên cũ của trường) là một cái gì đó quá lớn lao, quá xa xôi. Để đặt chân được vào trường là một niềm mơ ước, và hãnh tiến lắm. Ví như một học sinh tỉnh lẻ phải cố gắng lắm mới vào được Đại học Y dược, Bách khoa của thành phố vậy.
Tôi khi ấy nhỏ thó đứng giữa dòng người, không gian bao la tôi thấy ngôi trường này vĩ đại lắm, nhỡ mà đi lạc không biết đường về chứ chẳng chơi. Cô Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của lớp 5/2 tụi tôi tâm lý lắm. Sau giờ dạy thêm cô kêu xe lôi cho cả đám chúng tôi đến để làm quen với môi trường, với phòng óc của trường để vài bữa nữa đi thi không bối rối. Ra về cô còn cho chúng tôi ăn món chè bưởi ở quán bà Hai kế bên trường. Món ăn tuy tôi không thích nhưng hương vị thì khó quên lắm. Tong lớp cô cưng tôi nhất, tôi và gia đình sợ vào trường sang vậy sẽ không đủ tiền lo học phí, chính cô đã giải thích, khuyến khích tôi thi vào trường. Rồi cô còn ra sức dạy thêm, luyện thi cho tôi mà không lấy một đồng. Giữa buổi học nào ở nhà cô chúng tôi cũng đều có những lóng mía, khi thì nồi chè tự tay cô nấu... Những tình cảm của cô trò chúng tôi thắm thiết lắm, nó không góc cạnh như cái hình tam giác vừa học, không khô khan những con số mà luôn thú vị như những câu đố dân gian. Vừa thơ mượt, dí dỏm lại vừa bổ sung những kiến thức tuyệt vời.
Nói nhiều về cô giáo lớp 5 như thế để thấy rằng chính cô là người đã nâng đỡ, đã gắn duyên tôi với ngôi trường trung học sau này - Trường Thị xã Sa Đéc – tên trường gắn liền với tên địa phương, một thị xã bé nhỏ nằm nép mình, uốn lượn theo con sông Tiền hồn hậu.
Còn nhớ đến ngày thi tuyển sinh vào lớp 6, tôi hồi hộp lắm và thoáng chút sợ hãi nữa vì sự rộng lớn của trường. Tôi không tự tin về mình và tự ti về ngôi trường nhỏ mình đã học thời tiểu học. Thế là làm bài không tốt môn toán cho ngày thi đầu tiên. Tôi còn nhớ như in cái đề toán cũng không hóc búa lắm nhưng do tôi rối nên không làm được. Hôm đó thi xong, mẹ chưa rước kịp tôi vừa đi bộ về vừa bù lu bù loa nước mắt. Tôi biết mình rớt chắc. Cảm giác xấu hổ với cô, với mẹ ùa về thật tức tưởi. Bỗng tôi ghét cái trường. Nó sang cả quá, cho đề cao quá mà. Nó làm tôi khóc nên tôi giận nó, ghét nó. Ấy vậy nhưng hôm sau vẫn ung dung vào thi tiếp môn văn. Hôm ấy làm bài tốt nên thấy yêu yêu một chút với cái trường làm mình khóc hôm qua, đúng là con nít mà, dễ giận hờn nhưng cũng dễ thương yêu.
Ừ, thì đã là duyên, tôi chẳng những không rớt mà còn được đậu vào A3, một trong 3 lớp đầu khối của trường. Tôi vui lắm, A3 gắn với tôi suốt bốn năm trung học cơ sở. Nơi đó tôi có những người bạn, thầy cô rất dễ thương. Nơi đó tôi có nhiều kỷ niệm. Chẳng dãy lớp nào mà tôi không vào học rồi còn hai cái ao súng nhỏ nhỏ sâu sâu tôi rất hay ngồi ngắm cá, ngắm bèo cũng mến thương nữa. Hồi đó trường chưa san lấp hai cái ao này ngày nào mẹ cũng lo lắng sợ tôi mê chơi trượt chân xuống hồ. Khi cát lấp đầy mặt hồ, một chút vui tươi vì có thêm cái sân rộng đùng để tập thể dục cũng là lúc những xúc cảm nhớ thương cho cái ao nhỏ của tôi dâng lên. Nhớ lắm! Mùa mưa, nòng nọc nở đầy cả ao, bọn con trai lắt léo vớt chúng vô mấy bọc ni lông đựng nước sâm rồi đem vô lớp hỏi “đứa nao ăn chè đậu đen hôn?”... Đó là cảm giác, là ấu thơ! Có thể bạn sẽ không có thời gian để dành cho nó nhưng một khi nó ùa về bạn không gắng gượng nỗi đâu. Nó sẽ vỡ tung, nhớ da nhớ diết. Như hôm nay vậy, nó chợt về trong tôi khiến nước mắt tôi chực trào. Không quá rào rạt nhưng rát bỏng. Không quá ướt át nhưng đủ làm đôi mắt đỏ hoe.
Và ngôi trường Thị xã thương yêu của tôi còn gắn với tôi suốt 3 năm phổ thông, ba năm đẹp nhất của xuân thì. Nơi đó có lớp S mới mở lần đầu với bao bất cập. Nơi đó có những chú ếch khờ khạo ngây ngô. Và nơi đó có thầy cô tôi, bạn bè tôi đầy mến thương... Đã mấy năm tôi không đến thăm cô chủ nhiệm lớp S đời đầu – cô Tư úc ích dễ thương, và cũng là sư phụ chân truyền môn Sinh học cho tôi. Mấy buổi luyện thi, bắt làm kiểm tra khờ râu cô dành cho chúng tôi trong sự mệt mõi và quá tải tôi biết cô cũng vất vả lắm, tôi cũng phải chết lên chết xuống vì sự rầy mắng của cô nhưng tôi biết trên tất cả cô đều muốn tôi tốt, muốn tôi có thành tích mà thôi. Tôi cũng nhớ cô lắm nhưng tôi ngại khi gặp cô. Tôi không là gì trên xã hội này như cô đã kỳ vọng. Tôi đã tự hứa với lòng và bảo khi là doanh nhân mới đến gặp cô, nói cho quá vậy thôi chứ nếu theo nguyên tắc đó có lẽ cả đời tôi cũng sẽ chẳng đến gặp cô được đâu. Một chút thôi, chờ một chút thôi khi tôi tìm được một công việc, một lý do xứng đáng và hơn hết không làm cô chạnh lòng tôi sẽ đến gặp cô, tôi sẽ tặng cô một cành hồng đỏ thắm, đỏ như máu tim tôi thành thật biết ơn cô, thương kính cô.
Thầy cô tôi, bạn bè tôi, trường tôi... xa vắng rồi những dấu chân quen trên con đường này nhưng tuyệt nhiên tất cả, tất cả sẽ in dấu trong trái tim, khối óc của chính tôi - người con của ngôi trường Thị xã.
Vì hôm nay là ngày Hiến chương Nhà giáo nên trường nào cũng thật đông các thầy cô giáo, các em học sinh. Trường nào cũng trang nghiêm, xôm tụ vui như Tết dưới sân cờ. Ngang trường tiểu học Hùng Vương, một không khí nghiêm trang, hơi trầm mặc – tôi bình thường. Trường tiểu học Kim Đồng, phụ huynh đứng đầy ra đường trông con đang dự lễ - tôi vẫn bình thường. Trường chuyên Nguyễn Đình Chiểu, rất nhiều hoa để chúc tụng. Phía trong học sinh ngồi hàng hàng thẳng tắp – tôi vẫn bình thường. Qua thêm một cái trường nữa, trường THCS Hùng Vương. Vì trường này nhỏ nên thầy trò của trường cứ chen chít như nêm. Không khí hừng hực nhưng tôi vẫn bình thường.
Bình thường ở đây với tôi là không buồn mà cũng chẳng có gì phải vui. Ngày này chỉ dành cho tụi trẻ còn đi học, tôi đã quá già để phải rối rít, hí hửng như chúng và như tôi lúc xưa. Bỗng đâu tôi cảm nhận một cơn mưa phùn đang nhẹ nhàng làm ướt vai tôi. Nó mềm mại, mượt mà lắm! Trời không xanh vắt mà xam xám dịu dàng làm người ta có chút bâng quơ, cố hữu. Xe tôi chạy ngang qua ngôi trường kín cổng cao tường chỉ tiếng người là nao náo. Đàn em tôi đang trong đó, chúng vui gì mà cứ vỡ òa làm tôi rộn lên những xúc cảm. Tự dưng nước mắt chực trào.
Ngôi trường thương yêu gắn với tôi biết bao năm, gắn với tôi cả một thời ấu thơ tươi đẹp. Trường tôi đó, THPT Thị xã Sa Đéc! Vẫn màu vôi vàng khắc khoãi, vẫn rộng bạt ngàn như trong ký ức thuở nao nhưng người đã đổi thay nhiều. Ngày đó, lần đầu tôi đặt chân đến trường là một ngày tháng sáu của năm 1997, khi cô giáo lớp 5 dẫn tôi cùng mấy đứa bạn lên cho biết trường mà mình sắp thi vào. Trong đám học sinh èo ọt, khờ khạo của trường làng chúng tôi lúc bấy giờ thì cái tên trường Chuyên ban Thị xã Sa Đéc (tên cũ của trường) là một cái gì đó quá lớn lao, quá xa xôi. Để đặt chân được vào trường là một niềm mơ ước, và hãnh tiến lắm. Ví như một học sinh tỉnh lẻ phải cố gắng lắm mới vào được Đại học Y dược, Bách khoa của thành phố vậy.
Tôi khi ấy nhỏ thó đứng giữa dòng người, không gian bao la tôi thấy ngôi trường này vĩ đại lắm, nhỡ mà đi lạc không biết đường về chứ chẳng chơi. Cô Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của lớp 5/2 tụi tôi tâm lý lắm. Sau giờ dạy thêm cô kêu xe lôi cho cả đám chúng tôi đến để làm quen với môi trường, với phòng óc của trường để vài bữa nữa đi thi không bối rối. Ra về cô còn cho chúng tôi ăn món chè bưởi ở quán bà Hai kế bên trường. Món ăn tuy tôi không thích nhưng hương vị thì khó quên lắm. Tong lớp cô cưng tôi nhất, tôi và gia đình sợ vào trường sang vậy sẽ không đủ tiền lo học phí, chính cô đã giải thích, khuyến khích tôi thi vào trường. Rồi cô còn ra sức dạy thêm, luyện thi cho tôi mà không lấy một đồng. Giữa buổi học nào ở nhà cô chúng tôi cũng đều có những lóng mía, khi thì nồi chè tự tay cô nấu... Những tình cảm của cô trò chúng tôi thắm thiết lắm, nó không góc cạnh như cái hình tam giác vừa học, không khô khan những con số mà luôn thú vị như những câu đố dân gian. Vừa thơ mượt, dí dỏm lại vừa bổ sung những kiến thức tuyệt vời.
Nói nhiều về cô giáo lớp 5 như thế để thấy rằng chính cô là người đã nâng đỡ, đã gắn duyên tôi với ngôi trường trung học sau này - Trường Thị xã Sa Đéc – tên trường gắn liền với tên địa phương, một thị xã bé nhỏ nằm nép mình, uốn lượn theo con sông Tiền hồn hậu.
Còn nhớ đến ngày thi tuyển sinh vào lớp 6, tôi hồi hộp lắm và thoáng chút sợ hãi nữa vì sự rộng lớn của trường. Tôi không tự tin về mình và tự ti về ngôi trường nhỏ mình đã học thời tiểu học. Thế là làm bài không tốt môn toán cho ngày thi đầu tiên. Tôi còn nhớ như in cái đề toán cũng không hóc búa lắm nhưng do tôi rối nên không làm được. Hôm đó thi xong, mẹ chưa rước kịp tôi vừa đi bộ về vừa bù lu bù loa nước mắt. Tôi biết mình rớt chắc. Cảm giác xấu hổ với cô, với mẹ ùa về thật tức tưởi. Bỗng tôi ghét cái trường. Nó sang cả quá, cho đề cao quá mà. Nó làm tôi khóc nên tôi giận nó, ghét nó. Ấy vậy nhưng hôm sau vẫn ung dung vào thi tiếp môn văn. Hôm ấy làm bài tốt nên thấy yêu yêu một chút với cái trường làm mình khóc hôm qua, đúng là con nít mà, dễ giận hờn nhưng cũng dễ thương yêu.
Ừ, thì đã là duyên, tôi chẳng những không rớt mà còn được đậu vào A3, một trong 3 lớp đầu khối của trường. Tôi vui lắm, A3 gắn với tôi suốt bốn năm trung học cơ sở. Nơi đó tôi có những người bạn, thầy cô rất dễ thương. Nơi đó tôi có nhiều kỷ niệm. Chẳng dãy lớp nào mà tôi không vào học rồi còn hai cái ao súng nhỏ nhỏ sâu sâu tôi rất hay ngồi ngắm cá, ngắm bèo cũng mến thương nữa. Hồi đó trường chưa san lấp hai cái ao này ngày nào mẹ cũng lo lắng sợ tôi mê chơi trượt chân xuống hồ. Khi cát lấp đầy mặt hồ, một chút vui tươi vì có thêm cái sân rộng đùng để tập thể dục cũng là lúc những xúc cảm nhớ thương cho cái ao nhỏ của tôi dâng lên. Nhớ lắm! Mùa mưa, nòng nọc nở đầy cả ao, bọn con trai lắt léo vớt chúng vô mấy bọc ni lông đựng nước sâm rồi đem vô lớp hỏi “đứa nao ăn chè đậu đen hôn?”... Đó là cảm giác, là ấu thơ! Có thể bạn sẽ không có thời gian để dành cho nó nhưng một khi nó ùa về bạn không gắng gượng nỗi đâu. Nó sẽ vỡ tung, nhớ da nhớ diết. Như hôm nay vậy, nó chợt về trong tôi khiến nước mắt tôi chực trào. Không quá rào rạt nhưng rát bỏng. Không quá ướt át nhưng đủ làm đôi mắt đỏ hoe.
Và ngôi trường Thị xã thương yêu của tôi còn gắn với tôi suốt 3 năm phổ thông, ba năm đẹp nhất của xuân thì. Nơi đó có lớp S mới mở lần đầu với bao bất cập. Nơi đó có những chú ếch khờ khạo ngây ngô. Và nơi đó có thầy cô tôi, bạn bè tôi đầy mến thương... Đã mấy năm tôi không đến thăm cô chủ nhiệm lớp S đời đầu – cô Tư úc ích dễ thương, và cũng là sư phụ chân truyền môn Sinh học cho tôi. Mấy buổi luyện thi, bắt làm kiểm tra khờ râu cô dành cho chúng tôi trong sự mệt mõi và quá tải tôi biết cô cũng vất vả lắm, tôi cũng phải chết lên chết xuống vì sự rầy mắng của cô nhưng tôi biết trên tất cả cô đều muốn tôi tốt, muốn tôi có thành tích mà thôi. Tôi cũng nhớ cô lắm nhưng tôi ngại khi gặp cô. Tôi không là gì trên xã hội này như cô đã kỳ vọng. Tôi đã tự hứa với lòng và bảo khi là doanh nhân mới đến gặp cô, nói cho quá vậy thôi chứ nếu theo nguyên tắc đó có lẽ cả đời tôi cũng sẽ chẳng đến gặp cô được đâu. Một chút thôi, chờ một chút thôi khi tôi tìm được một công việc, một lý do xứng đáng và hơn hết không làm cô chạnh lòng tôi sẽ đến gặp cô, tôi sẽ tặng cô một cành hồng đỏ thắm, đỏ như máu tim tôi thành thật biết ơn cô, thương kính cô.
Thầy cô tôi, bạn bè tôi, trường tôi... xa vắng rồi những dấu chân quen trên con đường này nhưng tuyệt nhiên tất cả, tất cả sẽ in dấu trong trái tim, khối óc của chính tôi - người con của ngôi trường Thị xã.