Những ngày cuối năm, ngồi tự sưởi ấm bàn tay mình bằng một tách cacao nóng, ngắm nhìn phố xá mà em không cảm thấy cô đơn gì cả.
“Anh này, một ngày em chợt nhận ra, khi ta bình thản nhìn vào quá khứ, không có nghĩa là ta hoàn toàn chấp nhận nó. Và buổi sáng em thức dậy, thấy tên một người cứ gợi lên một niềm trìu mến đã cũ nhưng cũng xa xôi không kém, em biết mình đã bước qua nỗi buồn rồi…”.
Những ngày cuối năm, chợt thấy lòng ấm lạ, khi em nghĩ về những điều đã cũ mà không còn thấy xót xa, nghĩ về anh bằng một cái nhìn giản dị khi chúng ta đã không còn bên nhau nữa. Thỉnh thoảng, em vẫn ngốc nghếch ước những điều ước giản đơn như được nắm tay anh trong một ngày mưa bay, hay ngồi nơi vỉa hè một đêm nhiều gió, mua hai que kem lạnh buốt rồi tít mắt cười, em vẫn mỉm cười khi ước những điều đó, chứ không còn lăn dài nước mắt nữa. Em biết mình đã bước qua nỗi buồn rồi…
Những ngày cuối năm, ngồi tự sưởi ấm bàn tay mình bằng một tách cacao nóng, ngắm nhìn phố xá, từng dòng người tấp nập vội vã trở về với mái ấm của mình, thế mà em không cảm thấy cô đơn gì cả, bởi cô đơn nhất trong em, có lẽ là lúc hoàn toàn không có hình ảnh anh ở trong tâm trí em nữa. Vậy nên em vẫn quý những giây phút như lúc này, những giây phút anh hiện hữu trong trái tim em như thể chỉ là của riêng em vậy.
Những ngày cuối năm, có người đã nói với em rằng, thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc. Những tháng ngày bên nhau, em cứ nghĩ em sinh ra chỉ để dành cho anh thôi, nhưng chẳng ai trách được những phút dại khờ, trẻ con, yếu đuối, được cùng anh bước trên một quãng đường của hạnh phúc, với em thế là đủ rồi. Em sẽ quên những giận hờn, trách móc, khổ đau, chỉ giữ lại những niềm vui nhỏ nhặt, những hạnh phúc trong veo, những vòng tay ấm, nụ hôn ấm, và… anh thôi.
“Có thể tình yêu ấy đã đúng khi chúng ta chọn lựa để bước vào
Đặt niềm tin ở nơi dễ thấy nhất
Nhưng đâu phải yêu thương nào cũng được đổi bằng yêu thương như mình mong muốn
Lòng người đâu như bài toán
Mà chấp nhận rằng mình giải sai!
Đừng mang những hạnh phúc của ngày nào đó sống với cuộc đời từng phút giây
Bởi làm sao biết mình còn gặp ai, thương ai… như mình đã
Bởi làm sao biết gương mặt hôm nay mai kia sẽ không còn xa lạ
Bởi làm sao biết có lúc mình cần nắm tay dù chẳng hề quị ngã
Bởi làm sao biết mình phải sống ra sao…
…
Hãy để trái tim khép lại những vết thương cho mình sống cuộc đời mình!”.
Những ngày cuối năm, lòng như ô cửa sổ, đón gió về nhưng thấy lòng ấm lạ, ở đâu đó trong cuộc đời, có một người đã từng thương ta bằng cả trái tim của họ, đó là một điều may mắn rồi, phải không?
“Anh này, một ngày em chợt nhận ra, khi ta bình thản nhìn vào quá khứ, không có nghĩa là ta hoàn toàn chấp nhận nó. Và buổi sáng em thức dậy, thấy tên một người cứ gợi lên một niềm trìu mến đã cũ nhưng cũng xa xôi không kém, em biết mình đã bước qua nỗi buồn rồi…”.
Những ngày cuối năm, chợt thấy lòng ấm lạ, khi em nghĩ về những điều đã cũ mà không còn thấy xót xa, nghĩ về anh bằng một cái nhìn giản dị khi chúng ta đã không còn bên nhau nữa. Thỉnh thoảng, em vẫn ngốc nghếch ước những điều ước giản đơn như được nắm tay anh trong một ngày mưa bay, hay ngồi nơi vỉa hè một đêm nhiều gió, mua hai que kem lạnh buốt rồi tít mắt cười, em vẫn mỉm cười khi ước những điều đó, chứ không còn lăn dài nước mắt nữa. Em biết mình đã bước qua nỗi buồn rồi…
Những ngày cuối năm, ngồi tự sưởi ấm bàn tay mình bằng một tách cacao nóng, ngắm nhìn phố xá, từng dòng người tấp nập vội vã trở về với mái ấm của mình, thế mà em không cảm thấy cô đơn gì cả, bởi cô đơn nhất trong em, có lẽ là lúc hoàn toàn không có hình ảnh anh ở trong tâm trí em nữa. Vậy nên em vẫn quý những giây phút như lúc này, những giây phút anh hiện hữu trong trái tim em như thể chỉ là của riêng em vậy.
Những ngày cuối năm, có người đã nói với em rằng, thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc. Những tháng ngày bên nhau, em cứ nghĩ em sinh ra chỉ để dành cho anh thôi, nhưng chẳng ai trách được những phút dại khờ, trẻ con, yếu đuối, được cùng anh bước trên một quãng đường của hạnh phúc, với em thế là đủ rồi. Em sẽ quên những giận hờn, trách móc, khổ đau, chỉ giữ lại những niềm vui nhỏ nhặt, những hạnh phúc trong veo, những vòng tay ấm, nụ hôn ấm, và… anh thôi.
“Có thể tình yêu ấy đã đúng khi chúng ta chọn lựa để bước vào
Đặt niềm tin ở nơi dễ thấy nhất
Nhưng đâu phải yêu thương nào cũng được đổi bằng yêu thương như mình mong muốn
Lòng người đâu như bài toán
Mà chấp nhận rằng mình giải sai!
Đừng mang những hạnh phúc của ngày nào đó sống với cuộc đời từng phút giây
Bởi làm sao biết mình còn gặp ai, thương ai… như mình đã
Bởi làm sao biết gương mặt hôm nay mai kia sẽ không còn xa lạ
Bởi làm sao biết có lúc mình cần nắm tay dù chẳng hề quị ngã
Bởi làm sao biết mình phải sống ra sao…
…
Hãy để trái tim khép lại những vết thương cho mình sống cuộc đời mình!”.
Những ngày cuối năm, lòng như ô cửa sổ, đón gió về nhưng thấy lòng ấm lạ, ở đâu đó trong cuộc đời, có một người đã từng thương ta bằng cả trái tim của họ, đó là một điều may mắn rồi, phải không?