Thì cũng ngỡ chừng có lúc cảm thấy lòng mình tiềm ẩn một khoảng trống. Chút bảng lảng yếu mềm như giấu thầm trong vòm ngực nhỏ nhoi, để rồi một sớm mai nào đó thức dậy ta nhận từ ai kia một lời chào tạm biệt. Dù đôi khi đó chỉ là những người chỉ lướt qua chạm nhẹ như vạt áo của người dưng, ấy vậy ta cũng đem lòng thổn thức và dường như thấy mất đi một cái gì đó ngỡ quen thuộc lắm.
Ta vốn yếu mềm như cọng cỏ và hay hờn tủi, nên rất sợ sự nứt vỡ và chia ly. Bởi có lẽ ta cũng lớn rồi, thời gian mỗi ngày thêm già nua cằn cỗi, những nụ cười tri ngộ hằn lên trên môi mềm càng ngày càng thêm nhạt.
Có những lúc ta hốt hoảng sợ những xáo rỗng không cần thiết đang tiềm ẩn trong lòng, nên cứ cố giấu mình trong khoảng lặng và níu mình vào ngàn chiếc móc đang treo trên bức vách của thời gian.
Đêm qua bên ban công nhà hàng xóm có một bóng hình vừa rụng xuống thầm lặng, ta nhặt tiếng than van khóc lóc của ai đó đánh rơi bên ven đường, thế là một cơn bão nỗi trong tâm ta đã lên son, trái tim lại thêm lần nữa cuốn xoáy bao điều bão giông vô ý vướng, ta nhẹ nhàng khuẩy một cung đàn để vẫy chào một cuộc tiễn đưa.
Đêm ơi, đừng qua vội, ta lại sợ ngày mai, khi cánh cửa sổ bật tung lĩnh lãm đón chào một bình minh. Ta rất sợ phải chạm vào bên góc trời chật hẹp kia lại tàn thêm một điều ước cuối.
Ai đó đã từng dạy ta nên phó mặc những vụn vặt để giữ tâm tĩnh lặng giữa cuồng phong bão nổi, cũng đã bao lần dặn lòng sẽ hứa đừng tra tấn hết mình bởi những cuộc chia ly, nhưng rồi hễ nhận lấy một lời từ biệt thôi cũng đủ làm mắt ta rưng cay.
Có những khoảng trống ta rất cần một cái gì đó để khỏa lấp, dường như trong ta chưa bao giờ rạch ròi và tường tận nửa khắc khoải, nửa thờ ơ. Nửa khoan dung và một nửa của ích kỷ.
Sáng nay, một sớm mùa Đông đầu tiên của năm lại rớt về trong ta một khoảng lặng của yên tĩnh. Chẳng có gì rõ ràng, chẳng có gì hiện hữu, thẩm một giọt ngâu trong suốt khảm lên mắt ta nhạt nhòa cay như trộn lẫn giữa mất và còn.
Ta ôm vội vàng chút khoảnh khắc mong manh vào châu thân và dường như mơ hồ một nỗi bơ vơ bất ngờ ùa về vào sáng nay.
P/S: Bởi ta vừa nhận đôi ba lời từ biệt, nên cảm thấy mình dường như bơ vơ vào một sớm bình minh.
Ta vốn yếu mềm như cọng cỏ và hay hờn tủi, nên rất sợ sự nứt vỡ và chia ly. Bởi có lẽ ta cũng lớn rồi, thời gian mỗi ngày thêm già nua cằn cỗi, những nụ cười tri ngộ hằn lên trên môi mềm càng ngày càng thêm nhạt.
Có những lúc ta hốt hoảng sợ những xáo rỗng không cần thiết đang tiềm ẩn trong lòng, nên cứ cố giấu mình trong khoảng lặng và níu mình vào ngàn chiếc móc đang treo trên bức vách của thời gian.
Đêm qua bên ban công nhà hàng xóm có một bóng hình vừa rụng xuống thầm lặng, ta nhặt tiếng than van khóc lóc của ai đó đánh rơi bên ven đường, thế là một cơn bão nỗi trong tâm ta đã lên son, trái tim lại thêm lần nữa cuốn xoáy bao điều bão giông vô ý vướng, ta nhẹ nhàng khuẩy một cung đàn để vẫy chào một cuộc tiễn đưa.
Đêm ơi, đừng qua vội, ta lại sợ ngày mai, khi cánh cửa sổ bật tung lĩnh lãm đón chào một bình minh. Ta rất sợ phải chạm vào bên góc trời chật hẹp kia lại tàn thêm một điều ước cuối.
Ai đó đã từng dạy ta nên phó mặc những vụn vặt để giữ tâm tĩnh lặng giữa cuồng phong bão nổi, cũng đã bao lần dặn lòng sẽ hứa đừng tra tấn hết mình bởi những cuộc chia ly, nhưng rồi hễ nhận lấy một lời từ biệt thôi cũng đủ làm mắt ta rưng cay.
Có những khoảng trống ta rất cần một cái gì đó để khỏa lấp, dường như trong ta chưa bao giờ rạch ròi và tường tận nửa khắc khoải, nửa thờ ơ. Nửa khoan dung và một nửa của ích kỷ.
Sáng nay, một sớm mùa Đông đầu tiên của năm lại rớt về trong ta một khoảng lặng của yên tĩnh. Chẳng có gì rõ ràng, chẳng có gì hiện hữu, thẩm một giọt ngâu trong suốt khảm lên mắt ta nhạt nhòa cay như trộn lẫn giữa mất và còn.
Ta ôm vội vàng chút khoảnh khắc mong manh vào châu thân và dường như mơ hồ một nỗi bơ vơ bất ngờ ùa về vào sáng nay.
P/S: Bởi ta vừa nhận đôi ba lời từ biệt, nên cảm thấy mình dường như bơ vơ vào một sớm bình minh.