Lâu lắm rồi hôm nay mới lại viết. Ngày trước viết nhiều. Viết để thỏa những nỗi lòng, viết để trang trải những yêu, hờn, trách móc với cuộc sống, viết để biết mình vẫn còn sống.
Dạo này bận nhiều chuyện và cũng một phần bởi cứ mỗi lần ngồi trước bàn phím là không thể gõ được một dòng nào ra hồn. Bỗng nhận ra, khi mình ngừng viết, mình trái tính đi nhiều quá. Hôm nay muốn viết, rất rất muốn viết. Giờ mới rảnh nên vội vàng mở máy viết ngay vì sợ ngày hôm nay sẽ trôi qua mất.
Ngày này của một năm về trước, em không thể nhớ nổi mình đang làm gì. Em đang nằm dài trên giường với đôi headphone bên tai, để bản radio mình thích chạy đi chạy lại đến bao nhiêu lần em cũng không biết nữa. Và rồi thiếp đi lúc nào không hay? Em đang cười nham nhở qua những icon yahoo với bạn bè với hàng nước mắt lăn dài? Em đang ngồi trên sân thượng, mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt và... khóc? Em không nhớ nổi đâu anh ạ, em không biết mình đã làm những gì ngày hôm đấy nhưng chắc chắn không phải là những nụ cười rất thật.
Giờ này của một năm trước, em chưa biết sự tồn tại của anh trên đời, giờ này một năm trước, em không biết sẽ có người bước vào cuộc đời cho em biết vị ngọt của tình yêu một lần nữa. Giờ này của một năm trước, em đang đối mặt với những thất bại đầu đời. Giờ này của một năm trước, em không là chính em.
Nhưng sau giờ này của một năm trước, anh biết có một con bé là em tồn tại trên đời. Là duyên số, là định mệnh hay là gì em không biết nữa anh ạ. Nhưng chắc chắn mình gặp nhau không phải để lướt qua nhau.
Trăm ngàn lần em hỏi lý do vì sao anh yêu em, nhưng anh không trả lời được nên em vẫn cứ mãi mang theo mình điều thắc mắc đó. Cho dù em cũng không thể cho anh một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi "Tại sao em lại yêu anh?"
Quen nhau một cách vô tình và yêu nhau một cách rất bất ngờ. Một người con trai duy nhất vào thời điểm đó và cho đến cả bây giờ cho em cảm giác an toàn và không phải đề phòng. Một người đi vào tim em theo một cách rất riêng. Lúc đó, khi mọi thứ về anh vẫn chưa thực sự rõ ràng, nhưng em đã có một niềm tin bất biến rằng anh đối với em là thật lòng.
Sau ngày này của một năm trước, là những đêm nói chuyện với nhau đến khuya, có lần cả hai đi ngủ vào lúc 2h sáng. Em đã từng khóc với anh trong một đêm nào đó trải lòng mình. Chỉ vừa mới quen vậy mà em có thể tâm sự nhiều đến vậy. Anh đã cho em thấy cái sự thật nó trần trụi đến mức nào. Anh đã khiến em phải nhìn thẳng vào nỗi đau mà thôi ngụp lặn trong những điều mình tự dối lòng.
Một năm qua đi, em yêu anh nhiều theo dòng chảy của thời gian. Liệu một năm có đủ để anh hiểu được em yêu anh nhiều đến thế nào không? Có lẽ là chưa. Em không thể hiểu được tại sao mình luôn có suy nghĩ và hành động trái ngược nhau. Em luôn muốn mình mãi bên nhau nhưng rồi nhiều khi lại cư xử theo cách đẩy anh ra xa.
Một năm qua đi, đủ để em biết trong tình yêu mình ích kỉ đến thế nào. Em muốn anh chỉ là của riêng em. Em không muốn mình phải chia sẻ anh với bất kì người con gái nào khác. Em muốn lúc nào trong anh cũng chỉ yêu riêng mình em. Em muốn chỉ có em là được chăm sóc anh. Em ghen. Em nhỏ nhen. Em ích kỉ. Em trẻ con. Và em luôn tự làm đau mình.
Em yêu anh nhiều nhưng lại không biết cách giữ chặt anh bên mình. Em sợ, sợ một ngày mình sẽ mất anh vĩnh viễn. Em muốn mình mãi ở bên nhau. Anh à, đừng buông tay em. Em sợ cảm giác mình mất đi những thứ quý giá. Em sợ cảm giác phải buông tay người mà mình yêu thương.
Một năm qua đi, em cảm giác mình chẳng làm được gì cho anh ngoài những hờn ghen. Em luôn khiến anh bực mình, khiến anh phải cáu gắt. Người ta yêu nhau thì luôn mong muốn được làm những điều tốt nhất cho nhau. Em cũng vậy, nhưng sao những gì em mang đến cho anh lại chỉ là những rắc rối và muộn phiền? Em nhận thức được, nếu cứ thế này, có lẽ, sẽ chính em đánh mất anh.
Một năm với em có biết bao kỉ niệm đáng nhớ với anh. Có những điều em chẳng thể dùng ngôn từ nào để viết ra. Một năm, mọi thứ dường như mới chỉ bắt đầu. Một năm, quá ngắn so với một đời người. Và một năm, không thể so sánh được là dài hay ngắn trong tình yêu.
Một năm đủ để gọi là sâu sắc chưa anh? Em không biết, nhưng chắc chắn đó là những tháng ngày em yêu rất thật và rất nhiều.
Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì. Phía trước là cả một quãng đường dài và tương lai không ai nắm bắt được. Phía sau là cả một rừng những kỉ niệm vui buồn. Em và anh, rồi sẽ chung một con đường hay giữa đường ta lạc mất nhau? Chẳng ai có thể khẳng định được.
Một năm với nhiều sự kiện diễn ra. Một năm thực sự rất nhiều ý nghĩa với em. Qua một năm, dù có lớn hơn một chút, nhưng em biết, mình vẫn chưa biết cách yêu thương một người. Có đôi lúc, em thấy mình không đáng được yêu.
Anh ạ, cuộc đời đã cho em được gặp anh, đó là điều em cảm thấy rất hạnh phúc. Em tham lam lắm, em còn muốn cuộc đời này sẽ buộc chặt anh mãi với em.
Nếu một ngày mình mất nhau... Không, em không bao giờ muốn điều đó xảy ra.
Trong 365 ngày của một năm, có rất nhiều ngày đáng để nhớ. Trong số những ngày đó, thì ngày 23.10 đã được em khắc ghi là dấu mốc đánh dấu ngày anh bước vào cuộc đời em, tình yêu của em ạ.
P/S: Viết cho ngày yêu thương.
Dạo này bận nhiều chuyện và cũng một phần bởi cứ mỗi lần ngồi trước bàn phím là không thể gõ được một dòng nào ra hồn. Bỗng nhận ra, khi mình ngừng viết, mình trái tính đi nhiều quá. Hôm nay muốn viết, rất rất muốn viết. Giờ mới rảnh nên vội vàng mở máy viết ngay vì sợ ngày hôm nay sẽ trôi qua mất.
Ngày này của một năm về trước, em không thể nhớ nổi mình đang làm gì. Em đang nằm dài trên giường với đôi headphone bên tai, để bản radio mình thích chạy đi chạy lại đến bao nhiêu lần em cũng không biết nữa. Và rồi thiếp đi lúc nào không hay? Em đang cười nham nhở qua những icon yahoo với bạn bè với hàng nước mắt lăn dài? Em đang ngồi trên sân thượng, mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt và... khóc? Em không nhớ nổi đâu anh ạ, em không biết mình đã làm những gì ngày hôm đấy nhưng chắc chắn không phải là những nụ cười rất thật.
Giờ này của một năm trước, em chưa biết sự tồn tại của anh trên đời, giờ này một năm trước, em không biết sẽ có người bước vào cuộc đời cho em biết vị ngọt của tình yêu một lần nữa. Giờ này của một năm trước, em đang đối mặt với những thất bại đầu đời. Giờ này của một năm trước, em không là chính em.
Nhưng sau giờ này của một năm trước, anh biết có một con bé là em tồn tại trên đời. Là duyên số, là định mệnh hay là gì em không biết nữa anh ạ. Nhưng chắc chắn mình gặp nhau không phải để lướt qua nhau.
Trăm ngàn lần em hỏi lý do vì sao anh yêu em, nhưng anh không trả lời được nên em vẫn cứ mãi mang theo mình điều thắc mắc đó. Cho dù em cũng không thể cho anh một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi "Tại sao em lại yêu anh?"
Quen nhau một cách vô tình và yêu nhau một cách rất bất ngờ. Một người con trai duy nhất vào thời điểm đó và cho đến cả bây giờ cho em cảm giác an toàn và không phải đề phòng. Một người đi vào tim em theo một cách rất riêng. Lúc đó, khi mọi thứ về anh vẫn chưa thực sự rõ ràng, nhưng em đã có một niềm tin bất biến rằng anh đối với em là thật lòng.
Sau ngày này của một năm trước, là những đêm nói chuyện với nhau đến khuya, có lần cả hai đi ngủ vào lúc 2h sáng. Em đã từng khóc với anh trong một đêm nào đó trải lòng mình. Chỉ vừa mới quen vậy mà em có thể tâm sự nhiều đến vậy. Anh đã cho em thấy cái sự thật nó trần trụi đến mức nào. Anh đã khiến em phải nhìn thẳng vào nỗi đau mà thôi ngụp lặn trong những điều mình tự dối lòng.
Một năm qua đi, em yêu anh nhiều theo dòng chảy của thời gian. Liệu một năm có đủ để anh hiểu được em yêu anh nhiều đến thế nào không? Có lẽ là chưa. Em không thể hiểu được tại sao mình luôn có suy nghĩ và hành động trái ngược nhau. Em luôn muốn mình mãi bên nhau nhưng rồi nhiều khi lại cư xử theo cách đẩy anh ra xa.
Một năm qua đi, đủ để em biết trong tình yêu mình ích kỉ đến thế nào. Em muốn anh chỉ là của riêng em. Em không muốn mình phải chia sẻ anh với bất kì người con gái nào khác. Em muốn lúc nào trong anh cũng chỉ yêu riêng mình em. Em muốn chỉ có em là được chăm sóc anh. Em ghen. Em nhỏ nhen. Em ích kỉ. Em trẻ con. Và em luôn tự làm đau mình.
Em yêu anh nhiều nhưng lại không biết cách giữ chặt anh bên mình. Em sợ, sợ một ngày mình sẽ mất anh vĩnh viễn. Em muốn mình mãi ở bên nhau. Anh à, đừng buông tay em. Em sợ cảm giác mình mất đi những thứ quý giá. Em sợ cảm giác phải buông tay người mà mình yêu thương.
Một năm qua đi, em cảm giác mình chẳng làm được gì cho anh ngoài những hờn ghen. Em luôn khiến anh bực mình, khiến anh phải cáu gắt. Người ta yêu nhau thì luôn mong muốn được làm những điều tốt nhất cho nhau. Em cũng vậy, nhưng sao những gì em mang đến cho anh lại chỉ là những rắc rối và muộn phiền? Em nhận thức được, nếu cứ thế này, có lẽ, sẽ chính em đánh mất anh.
Một năm với em có biết bao kỉ niệm đáng nhớ với anh. Có những điều em chẳng thể dùng ngôn từ nào để viết ra. Một năm, mọi thứ dường như mới chỉ bắt đầu. Một năm, quá ngắn so với một đời người. Và một năm, không thể so sánh được là dài hay ngắn trong tình yêu.
Một năm đủ để gọi là sâu sắc chưa anh? Em không biết, nhưng chắc chắn đó là những tháng ngày em yêu rất thật và rất nhiều.
Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì. Phía trước là cả một quãng đường dài và tương lai không ai nắm bắt được. Phía sau là cả một rừng những kỉ niệm vui buồn. Em và anh, rồi sẽ chung một con đường hay giữa đường ta lạc mất nhau? Chẳng ai có thể khẳng định được.
Một năm với nhiều sự kiện diễn ra. Một năm thực sự rất nhiều ý nghĩa với em. Qua một năm, dù có lớn hơn một chút, nhưng em biết, mình vẫn chưa biết cách yêu thương một người. Có đôi lúc, em thấy mình không đáng được yêu.
Anh ạ, cuộc đời đã cho em được gặp anh, đó là điều em cảm thấy rất hạnh phúc. Em tham lam lắm, em còn muốn cuộc đời này sẽ buộc chặt anh mãi với em.
Nếu một ngày mình mất nhau... Không, em không bao giờ muốn điều đó xảy ra.
Trong 365 ngày của một năm, có rất nhiều ngày đáng để nhớ. Trong số những ngày đó, thì ngày 23.10 đã được em khắc ghi là dấu mốc đánh dấu ngày anh bước vào cuộc đời em, tình yêu của em ạ.
P/S: Viết cho ngày yêu thương.