Những hạt mưa trĩu nặng cũng bắt đầu tạnh, tôi lần về tìm hơi thở của nụ cười thoải mái nhẹ tựa bờ vai. Độc thoại trong lòng bao suy nghĩ mênh mang: "Ừ... nào là vô vị, nào là hư vô và ảo tưởng nhiều quá!".
Chông chênh với cuộc sống nhiều hướng xô lệch, tôi không có một ước mơ hay mục tiêu gì cả. Y hệt người ta bảo, sống mà không có những thứ ấy giống như người chết. "Ừ... thì bấy giờ, tôi có khác gì một cái xác không hồn?".
Đi đi về về, giữa công việc và học hành... như chiếc máy được lặp trình sẵn chạy theo định kì. Tôi chẳng muốn bản thân phải mỏi mệt, vì sợ con "chíp" máy móc bị hư hỏng và gục ngã. Đơn giản là có thể mà tôi vẫn chưa kịp nhận ra!
Tôi cố vội đánh thức hư hao trong lòng, để có thể chai sạn với những nỗi buồn, đau đớn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Có như vậy, bản lĩnh tôi mới đủ cứng mà tồn tại trên cõi đời này.
Thật sự, rất buồn cười khi bản thân tôi quá nhiều điều mâu thuẫn. Đã nói không muốn níu bất cứ thứ gì, muốn buông lơi. Vậy mà cứ níu và kéo mãi không ngừng, đời - lắm lúc tôi cứ ngỡ đầy sắc mộng để ước ao tới (nhưng chưa bao giờ tôi dám mộng tưởng đâu nhé!). Và giờ tôi mới biết, đời thật vô vị và nhàm chán theo vòng tròn được định kì. Nhỏ bạn thân tôi nói đúng "Đời, không như là mơ đâu. Mày ạ!"
Dĩ nhiên!
Đâu phải cái gì tôi muốn có là được, đâu phải ai ai cũng giống như ai để chính tôi thấy toại nguyện. Nhiều lúc trống vắng trong lòng, tôi mường tượng đến ngày mai tôi sẽ ra sao, thế nào? Và... tôi thấy chỉ toàn màu trắng xóa trước mắt, không một vết tùy nào cả.
Lắm lúc tôi ước suy nghĩ mình như hạt mưa, rớt xuống lòng đường là vỡ òa tan hết. Nhưng rồi... tôi hiểu rõ, tôi là tôi và... mưa là mưa chẳng thể nào so sánh hay gộp lại thành một. Thế nên - chấp nhận là điều bắt buộc tôi phải làm. Có lẽ, sẽ có người giống tôi, khác tôi, đau hơn tôi hay mệt mỏi hơn cả tôi nữa. Nhưng... đời mà, chả phải ai giống ai cả.
Tôi cũng chưa bao giờ, đem "nỗi buồn hay sự đau đớn" ra để lên bàn cân, mà cân đo đong đếm cả. Những thứ ấy, có vinh quang gì đâu phải đem ra mà so sánh.
Đau rồi lại đau, gục ngã rồi đứng lên.
Cũng phải bước tiếp. Đau quá, thì hết đau...
Thế thôi!
Đó là quy luật của tự nhiên mà đa số ai cũng như thế mà.
Và... đối với tôi, bấy nhiêu phiền muộn vây quanh như bây giờ. Đã là quá đủ!
Thế nên, không muốn bất kì điều gì nữa từ bên ngoài ảnh hưởng vào.
Sự kiên nhẫn cũng không còn!
Thêm một điều...
Tôi đã mất cảm giác - khi quá nhiều cuộc đùa giỡn, giễu cợt và... quá nhiều sự đánh giá đang hướng về. Nên khi ai đó thấy tôi không biết "e ngại" là gì thì đừng cố hỏi, đơn giản là vì... tôi ổn và tôi không quan tâm đến những thứ bừa bộn không xứng đáng xung quanh, chi phối!
Cuộc sống... tôi cần thay đổi!
Chông chênh với cuộc sống nhiều hướng xô lệch, tôi không có một ước mơ hay mục tiêu gì cả. Y hệt người ta bảo, sống mà không có những thứ ấy giống như người chết. "Ừ... thì bấy giờ, tôi có khác gì một cái xác không hồn?".
Đi đi về về, giữa công việc và học hành... như chiếc máy được lặp trình sẵn chạy theo định kì. Tôi chẳng muốn bản thân phải mỏi mệt, vì sợ con "chíp" máy móc bị hư hỏng và gục ngã. Đơn giản là có thể mà tôi vẫn chưa kịp nhận ra!
Tôi cố vội đánh thức hư hao trong lòng, để có thể chai sạn với những nỗi buồn, đau đớn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Có như vậy, bản lĩnh tôi mới đủ cứng mà tồn tại trên cõi đời này.
Thật sự, rất buồn cười khi bản thân tôi quá nhiều điều mâu thuẫn. Đã nói không muốn níu bất cứ thứ gì, muốn buông lơi. Vậy mà cứ níu và kéo mãi không ngừng, đời - lắm lúc tôi cứ ngỡ đầy sắc mộng để ước ao tới (nhưng chưa bao giờ tôi dám mộng tưởng đâu nhé!). Và giờ tôi mới biết, đời thật vô vị và nhàm chán theo vòng tròn được định kì. Nhỏ bạn thân tôi nói đúng "Đời, không như là mơ đâu. Mày ạ!"
Dĩ nhiên!
Đâu phải cái gì tôi muốn có là được, đâu phải ai ai cũng giống như ai để chính tôi thấy toại nguyện. Nhiều lúc trống vắng trong lòng, tôi mường tượng đến ngày mai tôi sẽ ra sao, thế nào? Và... tôi thấy chỉ toàn màu trắng xóa trước mắt, không một vết tùy nào cả.
Lắm lúc tôi ước suy nghĩ mình như hạt mưa, rớt xuống lòng đường là vỡ òa tan hết. Nhưng rồi... tôi hiểu rõ, tôi là tôi và... mưa là mưa chẳng thể nào so sánh hay gộp lại thành một. Thế nên - chấp nhận là điều bắt buộc tôi phải làm. Có lẽ, sẽ có người giống tôi, khác tôi, đau hơn tôi hay mệt mỏi hơn cả tôi nữa. Nhưng... đời mà, chả phải ai giống ai cả.
Tôi cũng chưa bao giờ, đem "nỗi buồn hay sự đau đớn" ra để lên bàn cân, mà cân đo đong đếm cả. Những thứ ấy, có vinh quang gì đâu phải đem ra mà so sánh.
Đau rồi lại đau, gục ngã rồi đứng lên.
Cũng phải bước tiếp. Đau quá, thì hết đau...
Thế thôi!
Đó là quy luật của tự nhiên mà đa số ai cũng như thế mà.
Và... đối với tôi, bấy nhiêu phiền muộn vây quanh như bây giờ. Đã là quá đủ!
Thế nên, không muốn bất kì điều gì nữa từ bên ngoài ảnh hưởng vào.
Sự kiên nhẫn cũng không còn!
Thêm một điều...
Tôi đã mất cảm giác - khi quá nhiều cuộc đùa giỡn, giễu cợt và... quá nhiều sự đánh giá đang hướng về. Nên khi ai đó thấy tôi không biết "e ngại" là gì thì đừng cố hỏi, đơn giản là vì... tôi ổn và tôi không quan tâm đến những thứ bừa bộn không xứng đáng xung quanh, chi phối!
Cuộc sống... tôi cần thay đổi!