Đúng, chỉ có sống mới khó khăn đến thế này.
Mặc dù chặng đường tôi đi khó khăn có xá gì, có thấm vào đâu. Nhưng sự lười biếng, muốn ỉ lại đã khiến tôi thấy mọi thứ đều như những đỉnh núi vời vợi. Những gì dễ có được thì đều tan đi nhanh, đều nhẹ như sương khói. Còn những thứ vất vả có được thì lại thật chật vật, mệt mỏi để nắm giữ và song hành.
Muốn lược bớt mình đi cho đơn giản, nhưng lại sợ mình quá đơn sơ, quá mỏng manh trước vũ trụ cuộc đời. Bản thân từng mạnh mẽ tuyên bố chỉ cần công việc và công việc, nhưng trên mỗi bước đi đều mong ngóng như một con điên về một người song hành. Để rồi mọi lý do đều biện hộ cho sự lười nhác và phó mặc bản thân.
Từng người, từng người đều cần phải tự đứng vững trên đôi chân của mình. Tự mình phải biết như thế. Nhưng để dẹp yên lòng mình, để huyễn hoặc mình về những yêu thương, gần gũi hay xa cách hình như mất quá nhiều thời gian.
Cứ đi mãi, đi mãi. Mải miết một mình đến mức đã thành thói quen. Quen luôn cả sự ảo vọng, cả sự mòn mỏi của tâm hồn. Hóa ra mình đơn độc đến vậy. Sự cô đơn khổng lồ đến mức chẳng đủ sức mạnh để hành động. Sự cô đơn lại mong manh đến mức chẳng đủ để cất lên lời.
Còn nhớ ước mơ xưa chứ?
Còn nhớ sự quyết liệt xưa chứ?
Có cần lắm một điểm tựa để nâng bổng cả trái đất lên không?
Có.
Cần lắm.
Hãy cho tôi một điểm tựa. Cho tôi đi. Tôi sẽ nhấc bổng cả thế giới này. Tôi sẽ đi tiếp trên cuộc đời với đôi cánh nhẹ tênh. Tôi cũng sẽ không để điểm tựa của tôi phải mệt mỏi đâu. Tôi biết tôi rồi. Tôi thà để người ta phụ mình chứ có lỡ phụ ai. Chỉ tại người ta cũng đa nghi quá, cũng mong manh quá.
Người đàn ông mang trái tim đàn bà. Tôi quen biết nhiều người như vậy quá. Kệ tôi thôi. Người ta sống vì gì, yêu thương vì gì tôi đã biết hay tôi cố làm lơ. Để cho cả tôi và người ấy khoảng trống thế gian không điểm tựa vậy. Tôi sẽ chỉ dám giữ người bằng đôi tay nắm hờ mãi mãi thôi.
Có lẽ nên thôi bớt mơ hồ. Thôi bớt lo âu. Tôi có điểm tựa rồi đấy chứ.
Người tôi yêu thương nhất thế gian - Tôi có rồi.
Còn người cùng tôi đi suốt thế gian này - Cho tôi người đó đi. Tôi đang tìm người này.
Mọi rằng buộc là ngớ ngẩn và ngốc nghếch vô cùng. Tôi chẳng muốn rằng buộc mình với ai nhưng lại thích người ta cần tôi trong rằng buộc của họ. Ôi. Biết mong muốn sao cho vừa. Ngốc lắm.
Thế này là buồn rồi. Thế này là vui rồi. Là đủ. Là cần. Là muốn. Là anh... Đến với em đi!
Mặc dù chặng đường tôi đi khó khăn có xá gì, có thấm vào đâu. Nhưng sự lười biếng, muốn ỉ lại đã khiến tôi thấy mọi thứ đều như những đỉnh núi vời vợi. Những gì dễ có được thì đều tan đi nhanh, đều nhẹ như sương khói. Còn những thứ vất vả có được thì lại thật chật vật, mệt mỏi để nắm giữ và song hành.
Muốn lược bớt mình đi cho đơn giản, nhưng lại sợ mình quá đơn sơ, quá mỏng manh trước vũ trụ cuộc đời. Bản thân từng mạnh mẽ tuyên bố chỉ cần công việc và công việc, nhưng trên mỗi bước đi đều mong ngóng như một con điên về một người song hành. Để rồi mọi lý do đều biện hộ cho sự lười nhác và phó mặc bản thân.
Từng người, từng người đều cần phải tự đứng vững trên đôi chân của mình. Tự mình phải biết như thế. Nhưng để dẹp yên lòng mình, để huyễn hoặc mình về những yêu thương, gần gũi hay xa cách hình như mất quá nhiều thời gian.
Cứ đi mãi, đi mãi. Mải miết một mình đến mức đã thành thói quen. Quen luôn cả sự ảo vọng, cả sự mòn mỏi của tâm hồn. Hóa ra mình đơn độc đến vậy. Sự cô đơn khổng lồ đến mức chẳng đủ sức mạnh để hành động. Sự cô đơn lại mong manh đến mức chẳng đủ để cất lên lời.
Còn nhớ ước mơ xưa chứ?
Còn nhớ sự quyết liệt xưa chứ?
Có cần lắm một điểm tựa để nâng bổng cả trái đất lên không?
Có.
Cần lắm.
Hãy cho tôi một điểm tựa. Cho tôi đi. Tôi sẽ nhấc bổng cả thế giới này. Tôi sẽ đi tiếp trên cuộc đời với đôi cánh nhẹ tênh. Tôi cũng sẽ không để điểm tựa của tôi phải mệt mỏi đâu. Tôi biết tôi rồi. Tôi thà để người ta phụ mình chứ có lỡ phụ ai. Chỉ tại người ta cũng đa nghi quá, cũng mong manh quá.
Người đàn ông mang trái tim đàn bà. Tôi quen biết nhiều người như vậy quá. Kệ tôi thôi. Người ta sống vì gì, yêu thương vì gì tôi đã biết hay tôi cố làm lơ. Để cho cả tôi và người ấy khoảng trống thế gian không điểm tựa vậy. Tôi sẽ chỉ dám giữ người bằng đôi tay nắm hờ mãi mãi thôi.
Có lẽ nên thôi bớt mơ hồ. Thôi bớt lo âu. Tôi có điểm tựa rồi đấy chứ.
Người tôi yêu thương nhất thế gian - Tôi có rồi.
Còn người cùng tôi đi suốt thế gian này - Cho tôi người đó đi. Tôi đang tìm người này.
Mọi rằng buộc là ngớ ngẩn và ngốc nghếch vô cùng. Tôi chẳng muốn rằng buộc mình với ai nhưng lại thích người ta cần tôi trong rằng buộc của họ. Ôi. Biết mong muốn sao cho vừa. Ngốc lắm.
Thế này là buồn rồi. Thế này là vui rồi. Là đủ. Là cần. Là muốn. Là anh... Đến với em đi!