Vậy là một năm nữa đã qua rồi, một năm qua chứa đựng bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, nhớ nhung, giận hờn của chúng ta. Cảm ơn anh vì vẫn ở đây, bên cạnh em lúc này.
Chào tháng Giêng, chào một năm mới đến. Tháng Giêng hát khúc tự tình cho một mùa yêu say đắm. Thật nhẹ nhàng khi nhìn lại những tháng ngày sóng gió, khó khăn, tưởng như những lúc không thể nắm chặt tay nhau được nữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, tất cả bỗng dưng nhẹ tênh biết mấy.
Cảm ơn anh, vì đã “không thèm chấp” sự bướng bỉnh trong em. Em như đứa trẻ con mới lớn, cứ vấp ngã lần này rồi lần khác, cứ làm anh phải khổ sở vì sự ương ngạnh, khó chiều. Cảm ơn anh vì đã làm “người lớn bao dung”, cảm ơn anh đã nâng em đứng dậy sau những vết chầy xước, dạy em từ những điều giản đơn nhất, một cách nhẫn nại, ân cần.
Cảm ơn anh vì những chiều muộn đón đưa, vì những lần chờ đợi. Công việc, học hành khiến em đôi lúc quên mất sự hiện diện của anh trong tâm trí mình. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn với một cô gái vụng về như em. Em thương lắm những lúc em mải mê với dòng cuốn của thời gian, với bộn bề cuộc sống, vẫn thấy anh đứng đợi ở đó, mỉm cười dịu dàng.
Cảm ơn anh vì những lần em mất kiểm soát mà buông lời chia tay nhẹ bẫng, anh vẫn giữ tay em ở lại, vẫn ôm chặt những lần em khóc òa như thể mình là người bị tổn thương vậy. Thật ra, những lúc ấy em biết anh còn đau hơn em nhiều.
Cảm ơn anh vì luôn tìm thấy em trong đám đông, để em không thấy mình lạc lõng…
...
Trong cuộc đời này, thật ra ai cũng mong muốn mình là người quan trọng nhất của một người khác, là thiên đường của một người khác, nhưng thật lòng mình, em chỉ muốn là anh của em thôi. Là một anh rất chiều em nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Là người chỉ im lặng khi em rơi nước mắt, nhưng em luôn cảm thấy an toàn bên người ấy. Là người rất ít khi nói lời yêu, nhưng luôn chạy hàng cây số đến để đưa thuốc cho em lúc em ốm đau. Là người không hứa hẹn với em nhiều điều, nhưng luôn bên cạnh em lúc em yếu đuối nhất,…
Một năm mới đã đến rồi, chào tháng Giêng rét ngọt, cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu anh đã dành cho cô gái nhỏ bé này.
Cảm ơn, vì anh vẫn ở đây…
Chào tháng Giêng, chào một năm mới đến. Tháng Giêng hát khúc tự tình cho một mùa yêu say đắm. Thật nhẹ nhàng khi nhìn lại những tháng ngày sóng gió, khó khăn, tưởng như những lúc không thể nắm chặt tay nhau được nữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, tất cả bỗng dưng nhẹ tênh biết mấy.
Cảm ơn anh, vì đã “không thèm chấp” sự bướng bỉnh trong em. Em như đứa trẻ con mới lớn, cứ vấp ngã lần này rồi lần khác, cứ làm anh phải khổ sở vì sự ương ngạnh, khó chiều. Cảm ơn anh vì đã làm “người lớn bao dung”, cảm ơn anh đã nâng em đứng dậy sau những vết chầy xước, dạy em từ những điều giản đơn nhất, một cách nhẫn nại, ân cần.
Cảm ơn anh vì những chiều muộn đón đưa, vì những lần chờ đợi. Công việc, học hành khiến em đôi lúc quên mất sự hiện diện của anh trong tâm trí mình. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn với một cô gái vụng về như em. Em thương lắm những lúc em mải mê với dòng cuốn của thời gian, với bộn bề cuộc sống, vẫn thấy anh đứng đợi ở đó, mỉm cười dịu dàng.
Cảm ơn anh vì những lần em mất kiểm soát mà buông lời chia tay nhẹ bẫng, anh vẫn giữ tay em ở lại, vẫn ôm chặt những lần em khóc òa như thể mình là người bị tổn thương vậy. Thật ra, những lúc ấy em biết anh còn đau hơn em nhiều.
Cảm ơn anh vì luôn tìm thấy em trong đám đông, để em không thấy mình lạc lõng…
...
Trong cuộc đời này, thật ra ai cũng mong muốn mình là người quan trọng nhất của một người khác, là thiên đường của một người khác, nhưng thật lòng mình, em chỉ muốn là anh của em thôi. Là một anh rất chiều em nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Là người chỉ im lặng khi em rơi nước mắt, nhưng em luôn cảm thấy an toàn bên người ấy. Là người rất ít khi nói lời yêu, nhưng luôn chạy hàng cây số đến để đưa thuốc cho em lúc em ốm đau. Là người không hứa hẹn với em nhiều điều, nhưng luôn bên cạnh em lúc em yếu đuối nhất,…
Một năm mới đã đến rồi, chào tháng Giêng rét ngọt, cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu anh đã dành cho cô gái nhỏ bé này.
Cảm ơn, vì anh vẫn ở đây…