Chỉ sợ khi rời đi khỏi một miền đất nào đó, trời mưa liên miên, như khóc cho nỗi niềm của người ra đi, như thương cho lòng người ở lại. Tựa hồ một sự vấn vương, bao giờ cũng vậy, có dòng sông nào không nhớ thương bờ bến cũ. Cũng đã chìm trôi theo năm tháng mà giấc mộng vẫn còn dài lê thê.
Tháng Mười.
Ai đó nói "Hello, October!". Nhẹ như không, như nụ cười ai đó vừa thắp trên môi với một tình yên vô cùng nồng nàn và trong trẻo. Bất chợt mình cũng muốn say hello với tháng Mười. Để ngày tháng tròn vẹn hơn, để trái tim còn nhận ra những vệt mùa còn thiên di mê mãi, để hy vọng còn có cơ hội thắp sáng những đêm trăng Mười sáu.
Mà sao vẫn muốn đi giữa những con phố khuya. Chỉ sợ ánh đèn vàng bất chợt phai màu. Chỉ sợ những hàng cây phai nắng. Chỉ sợ đêm khuya những giọt sương không còn tình tự. Tựa như vừa pha màu cho bức ảnh vừa chụp, hai màu trắng đen khiến lòng người thêm cũ kỹ.
Tháng Mười.
Có còn những cuộc tình gió cuốn? Có còn Thu se sắt heo may? Còn đợi chờ những ngày Đông úa màu nhung nhớ? Còn chờ đợi cuộc tình sau kế khai sinh trên đỉnh ngọn ngày trầm.
Chỉ muốn lang thang hết con phố này đến con phố khác. Phố tĩnh lặng. Phố bình yên theo nghĩa vốn dĩ của nó. Phố của những phận người. Phố phù phiếm và hoang hoải những giấc mơ tròn trĩnh trăng rằm.
Tháng Mười. Phố hân hoan nỗi niềm của phố. Mùa vui vầy hẹn ước với mùa đi. Còn chúng mình, tháng Mười nào đó có bất chợt yêu thương nhau?
Ps: Một mùa mưa nào đó, thật dài...
Tháng Mười.
Ai đó nói "Hello, October!". Nhẹ như không, như nụ cười ai đó vừa thắp trên môi với một tình yên vô cùng nồng nàn và trong trẻo. Bất chợt mình cũng muốn say hello với tháng Mười. Để ngày tháng tròn vẹn hơn, để trái tim còn nhận ra những vệt mùa còn thiên di mê mãi, để hy vọng còn có cơ hội thắp sáng những đêm trăng Mười sáu.
Mà sao vẫn muốn đi giữa những con phố khuya. Chỉ sợ ánh đèn vàng bất chợt phai màu. Chỉ sợ những hàng cây phai nắng. Chỉ sợ đêm khuya những giọt sương không còn tình tự. Tựa như vừa pha màu cho bức ảnh vừa chụp, hai màu trắng đen khiến lòng người thêm cũ kỹ.
Tháng Mười.
Có còn những cuộc tình gió cuốn? Có còn Thu se sắt heo may? Còn đợi chờ những ngày Đông úa màu nhung nhớ? Còn chờ đợi cuộc tình sau kế khai sinh trên đỉnh ngọn ngày trầm.
Chỉ muốn lang thang hết con phố này đến con phố khác. Phố tĩnh lặng. Phố bình yên theo nghĩa vốn dĩ của nó. Phố của những phận người. Phố phù phiếm và hoang hoải những giấc mơ tròn trĩnh trăng rằm.
Tháng Mười. Phố hân hoan nỗi niềm của phố. Mùa vui vầy hẹn ước với mùa đi. Còn chúng mình, tháng Mười nào đó có bất chợt yêu thương nhau?
Ps: Một mùa mưa nào đó, thật dài...