“Sông chẳng thể không trôi về biển lớn
Người bên bờ buông tóc thả cho mây
Dẫu hết kiếp ta vẫn là đứa trẻ
Buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người…”
(Du Tử Lê)
Năm nay, hình như tháng Mười ùa đến vội vàng và giá lạnh hơn. Những ngả đường thân quen cũng trở nên thênh thang, bồng bềnh như một cơn ngái ngủ. Anh nhớ lắm những tháng Mười ngày xưa, chín tháng Mười của mười mùa Thu, vì không có em nên anh vẫn thường so sánh thế. So sánh từng giọt mưa, từng cơn lạnh chùng chình về qua phố, so sánh giữa xưa với nay, phương ấy với phương này… để rồi anh bất chợt nhận ra nỗi yêu thương cùng bao kỉ niệm vui buồn mà ngày qua ngày anh gom góp, nâng niu đâu dễ gì đong đếm.
Tháng Mười đâu phải của riêng ai. Vậy mà anh vẫn cả tin như đứa trẻ, muốn níu giữ riêng em, níu giữ riêng tháng Mười nằm ngủ giữa tay mình, cảm giác hân hoan như cầm viên kẹo ngọt. Đôi khi anh thường tự vấn: Có lẽ chẳng nên nghĩ quá nhiều về ngày mai bởi định mệnh đã sắp đặt sẵn rồi. Giống như tháng Mười bây giờ, sao mộng mơ và xa vắng quá!
Nếu tháng Mười có khiến em bỗng lạnh giá phút giây, em hãy nhủ lòng anh sẽ mang yêu thương lấp đầy khoảng trống. Em sẽ chẳng phải buồn phiền giữa một tháng Mười thật dìu dặt, lắng sâu.
Nếu có một mai, mình phải sống xa nhau ngay giữa Hà Nội run run mùi hoa sữa, anh sẽ mãi yêu em, mãi ấp ôm thứ hạnh phúc mơ hồ. Đừng tin những gì mong manh là dễ vỡ bởi trong lòng nỗi mong manh luôn chứa đựng những ảo hình và niềm tin bền chặt lắm, em ơi!
Anh nguyện mang tin yêu sưởi ấm tháng Mười, tự an ủi mình những đêm nằm nghiêng nhìn khói thuốc vẽ vòng vèo thành mê cung bất tận. Khoảnh khắc ấy, anh thấy tháng Mười như cố đuổi theo anh, cố níu giữ cơn cuồng si đang lồng lên như vó ngựa…
Sẽ buồn lắm nếu em chẳng cùng anh đi trọn những cung đường, sẽ tủi hờn thêm nếu tin yêu là con thuyền vô vọng và sẽ thương, thương lắm tháng Mười, bởi tháng Mười đã cạn đâu em…
Người bên bờ buông tóc thả cho mây
Dẫu hết kiếp ta vẫn là đứa trẻ
Buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người…”
(Du Tử Lê)
Năm nay, hình như tháng Mười ùa đến vội vàng và giá lạnh hơn. Những ngả đường thân quen cũng trở nên thênh thang, bồng bềnh như một cơn ngái ngủ. Anh nhớ lắm những tháng Mười ngày xưa, chín tháng Mười của mười mùa Thu, vì không có em nên anh vẫn thường so sánh thế. So sánh từng giọt mưa, từng cơn lạnh chùng chình về qua phố, so sánh giữa xưa với nay, phương ấy với phương này… để rồi anh bất chợt nhận ra nỗi yêu thương cùng bao kỉ niệm vui buồn mà ngày qua ngày anh gom góp, nâng niu đâu dễ gì đong đếm.
Tháng Mười đâu phải của riêng ai. Vậy mà anh vẫn cả tin như đứa trẻ, muốn níu giữ riêng em, níu giữ riêng tháng Mười nằm ngủ giữa tay mình, cảm giác hân hoan như cầm viên kẹo ngọt. Đôi khi anh thường tự vấn: Có lẽ chẳng nên nghĩ quá nhiều về ngày mai bởi định mệnh đã sắp đặt sẵn rồi. Giống như tháng Mười bây giờ, sao mộng mơ và xa vắng quá!
Nếu tháng Mười có khiến em bỗng lạnh giá phút giây, em hãy nhủ lòng anh sẽ mang yêu thương lấp đầy khoảng trống. Em sẽ chẳng phải buồn phiền giữa một tháng Mười thật dìu dặt, lắng sâu.
Nếu có một mai, mình phải sống xa nhau ngay giữa Hà Nội run run mùi hoa sữa, anh sẽ mãi yêu em, mãi ấp ôm thứ hạnh phúc mơ hồ. Đừng tin những gì mong manh là dễ vỡ bởi trong lòng nỗi mong manh luôn chứa đựng những ảo hình và niềm tin bền chặt lắm, em ơi!
Anh nguyện mang tin yêu sưởi ấm tháng Mười, tự an ủi mình những đêm nằm nghiêng nhìn khói thuốc vẽ vòng vèo thành mê cung bất tận. Khoảnh khắc ấy, anh thấy tháng Mười như cố đuổi theo anh, cố níu giữ cơn cuồng si đang lồng lên như vó ngựa…
Sẽ buồn lắm nếu em chẳng cùng anh đi trọn những cung đường, sẽ tủi hờn thêm nếu tin yêu là con thuyền vô vọng và sẽ thương, thương lắm tháng Mười, bởi tháng Mười đã cạn đâu em…