Cuối mùa, heo may vắt cạn nguồn cho nỗi nhớ không tên…
Nghe đâu trong nhịp thở của gió, vẫn còn kịp nhấn lại một nốt thăng trầm, vừa mới lướt nhanh…
Sẽ trở về lối mòn ấy, khi hàng cây cơm nguội trút cái màu vàng óng xuống con đường đá quanh co. Cũng là lúc cuối Thu bên này thương thầm nỗi niềm của người ra đi, để lại sương trắng phủ mờ ngọn thời gian. Tháng Mười trôi qua, chưa kịp hít hà cho đã hương hoa sữa thuần khiết, đã giật mình nghĩ ngợi về điều thân quen bỏ bê, hơn cả thế là chìm đắm vào lãng đãng thật sự. Đã quên bẵng mỗi lần ào ào chạy rong ngoài hẻm vắng, ném vào đấy tia nhìn thòm thèm với những thứ cũ mới, cứ phô bày trước mặt. Bây giờ, tháng Mười Một về, chạm chân nơi đầu ngõ, mang theo cơn hanh hao đầu Đông chớm lạnh, đọng lại miên man vô cớ. Chẳng vồ vập, cũng chẳng hồ hởi đón nhận, tĩnh tại quanh quẩn rất gần.
Đừng tự hỏi niềm trong trẻo của tháng ngày nằm ở đâu, xa tít tắp tận chốn mù khơi nào? Vì sợ lắm sự trôi trượt trong cảm giác vô tâm. Vô tâm với đời, vô tâm với người xung quanh, và dường như vô tâm với xúc cảm ở chính mình. Dọc tuyến phố in hằn các dấu giày rẽ qua, mong manh nụ cười ấp e trong mấy buổi chung đường về, chung chỗ ngồi, chung cả những vòng bánh xe. Điều cũ mất rồi mà sao vẫn muốn nhắc lại, cồn cào cứ đưa chân né tránh. Cô đơn ư? Không phải! Có vài chuyện vừa hiện diện trở lại, hệt thước phim thất lạc từ quá khứ đang chiếu nốt đoạn dang dở. Chuyện các cô cậu sinh viên đến lúc biết yêu, chuyện ai đó vừa chia tay mối tình đầu, chuyện năm cũ bay vút mau. Thảng thốt, giữa cái bày tỏ, còn có những thầm thì, đủ gọi tên nhau.
Nhớ độ trước, thiên nhiên chừa ra độ mấy khoảng hoang hoác rã đám. Nắng miết, mưa thất thường, lúc đổ sầm bất ngờ, hú loạn lên, chạy cũng chả kịp, lúc tắc nghẹn với khuôn mặt thẫm nước, bám víu dư vị mặn chát của buổi chiều buốt khói. Đâu có ai trông thấy những chiếc ô đủ sắc màu rúc rích lao xao khi vạt áo mỏng thấm nước gần hết, đâu còn ai nhớ tới lời hứa treo lủng lẳng trên thân tình đã nhạt. Chiếc xe đạp, chiếc áo mưa, và đôi ba con người tựa đầu gồng mình chạy ào qua mỗi con dốc lèm nhèm rêu xanh, đùa nghịch vui tai. Rồi khi thị thành lên đèn, những chiếc bóng ngả ra vòm cây rợp mát ngoài ban công, mưu cầu một tình cờ rộn ràng. Ngày trước là thế, lạnh hơn lúc này.
Tháng Mười Một năm nào, bắt gặp cô bé mùa Đông có đôi mắt tròn xoe cùng nụ cười đẹp lạ thường, tha thướt áo dài trên cầu Long Biên, chìm đắm trong veo. Nét khuê các của thiếu nữ Hà Nội xưa duyên dáng trước ống kính, làn tóc mềm thơm phảng phất nhẹ bẫng trước gió. Đứng bên thành cầu, cô ngắm nhìn dòng nước chảy xiết, lẩm nhẩm hát, lời ca ngân dần. Ánh nắng chiều nhạt rơi xuống, vỡ tan dưới tà áo yêu kiều. Ẩn sâu không gian, tiếng guitar vụng về bè theo chút buồn vô hình, của một nỗi nhớ tưởng chừng hư ảo…
Từ đó hoa là em
Một sớm kia rất hồng
Nở hết trong hoàng hôn
Đợi gió vô thường lên…
Bất giác, giữa hai bờ của con sông được cắt ngang cây cầu ấy, một niềm vui nào bùi ngùi ngủ quên, lạc lõng múa máy qua môi. Thân thương phía trước liệu có phải là bến đỗ, khi nửa bên này lẫn nửa bên kia chung chiêng, chao đảo, không còn đủ sức níu lại.
Tháng Mười Một, trở thành niềm tiếc nuối cho mùa hoa sữa vội qua. Tháng Mười Một, cô bé mùa Đông ấy lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ngắm nghía chiếc khăn len dang dở những hoài vọng cũ, đan lại chu đáo, kĩ càng. Như món quà ôm trọn ký ức mênh mông, dù tuổi học trò đã qua đi, vẫn man mác như hồi nào đến giờ.
Tươi vui tí chứ, ngẫu nhiên chộp được tấm hình xinh xinh, đem cất làm kỉ niệm. Để rồi trong giấc ngoan, lại thấy tình yêu cuộc sống ban tặng ý nghĩa lắm. Đâu cầu kỳ gì, đơn thuần chỉ là điều bình dị, hiện ra trước mắt, đẹp mê man.
Chào tháng Mười Một, chào bản tình ca thấp thoáng đợi chờ…
Nghe đâu trong nhịp thở của gió, vẫn còn kịp nhấn lại một nốt thăng trầm, vừa mới lướt nhanh…
Sẽ trở về lối mòn ấy, khi hàng cây cơm nguội trút cái màu vàng óng xuống con đường đá quanh co. Cũng là lúc cuối Thu bên này thương thầm nỗi niềm của người ra đi, để lại sương trắng phủ mờ ngọn thời gian. Tháng Mười trôi qua, chưa kịp hít hà cho đã hương hoa sữa thuần khiết, đã giật mình nghĩ ngợi về điều thân quen bỏ bê, hơn cả thế là chìm đắm vào lãng đãng thật sự. Đã quên bẵng mỗi lần ào ào chạy rong ngoài hẻm vắng, ném vào đấy tia nhìn thòm thèm với những thứ cũ mới, cứ phô bày trước mặt. Bây giờ, tháng Mười Một về, chạm chân nơi đầu ngõ, mang theo cơn hanh hao đầu Đông chớm lạnh, đọng lại miên man vô cớ. Chẳng vồ vập, cũng chẳng hồ hởi đón nhận, tĩnh tại quanh quẩn rất gần.
Đừng tự hỏi niềm trong trẻo của tháng ngày nằm ở đâu, xa tít tắp tận chốn mù khơi nào? Vì sợ lắm sự trôi trượt trong cảm giác vô tâm. Vô tâm với đời, vô tâm với người xung quanh, và dường như vô tâm với xúc cảm ở chính mình. Dọc tuyến phố in hằn các dấu giày rẽ qua, mong manh nụ cười ấp e trong mấy buổi chung đường về, chung chỗ ngồi, chung cả những vòng bánh xe. Điều cũ mất rồi mà sao vẫn muốn nhắc lại, cồn cào cứ đưa chân né tránh. Cô đơn ư? Không phải! Có vài chuyện vừa hiện diện trở lại, hệt thước phim thất lạc từ quá khứ đang chiếu nốt đoạn dang dở. Chuyện các cô cậu sinh viên đến lúc biết yêu, chuyện ai đó vừa chia tay mối tình đầu, chuyện năm cũ bay vút mau. Thảng thốt, giữa cái bày tỏ, còn có những thầm thì, đủ gọi tên nhau.
Nhớ độ trước, thiên nhiên chừa ra độ mấy khoảng hoang hoác rã đám. Nắng miết, mưa thất thường, lúc đổ sầm bất ngờ, hú loạn lên, chạy cũng chả kịp, lúc tắc nghẹn với khuôn mặt thẫm nước, bám víu dư vị mặn chát của buổi chiều buốt khói. Đâu có ai trông thấy những chiếc ô đủ sắc màu rúc rích lao xao khi vạt áo mỏng thấm nước gần hết, đâu còn ai nhớ tới lời hứa treo lủng lẳng trên thân tình đã nhạt. Chiếc xe đạp, chiếc áo mưa, và đôi ba con người tựa đầu gồng mình chạy ào qua mỗi con dốc lèm nhèm rêu xanh, đùa nghịch vui tai. Rồi khi thị thành lên đèn, những chiếc bóng ngả ra vòm cây rợp mát ngoài ban công, mưu cầu một tình cờ rộn ràng. Ngày trước là thế, lạnh hơn lúc này.
Tháng Mười Một năm nào, bắt gặp cô bé mùa Đông có đôi mắt tròn xoe cùng nụ cười đẹp lạ thường, tha thướt áo dài trên cầu Long Biên, chìm đắm trong veo. Nét khuê các của thiếu nữ Hà Nội xưa duyên dáng trước ống kính, làn tóc mềm thơm phảng phất nhẹ bẫng trước gió. Đứng bên thành cầu, cô ngắm nhìn dòng nước chảy xiết, lẩm nhẩm hát, lời ca ngân dần. Ánh nắng chiều nhạt rơi xuống, vỡ tan dưới tà áo yêu kiều. Ẩn sâu không gian, tiếng guitar vụng về bè theo chút buồn vô hình, của một nỗi nhớ tưởng chừng hư ảo…
Từ đó hoa là em
Một sớm kia rất hồng
Nở hết trong hoàng hôn
Đợi gió vô thường lên…
Bất giác, giữa hai bờ của con sông được cắt ngang cây cầu ấy, một niềm vui nào bùi ngùi ngủ quên, lạc lõng múa máy qua môi. Thân thương phía trước liệu có phải là bến đỗ, khi nửa bên này lẫn nửa bên kia chung chiêng, chao đảo, không còn đủ sức níu lại.
Tháng Mười Một, trở thành niềm tiếc nuối cho mùa hoa sữa vội qua. Tháng Mười Một, cô bé mùa Đông ấy lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ngắm nghía chiếc khăn len dang dở những hoài vọng cũ, đan lại chu đáo, kĩ càng. Như món quà ôm trọn ký ức mênh mông, dù tuổi học trò đã qua đi, vẫn man mác như hồi nào đến giờ.
Tươi vui tí chứ, ngẫu nhiên chộp được tấm hình xinh xinh, đem cất làm kỉ niệm. Để rồi trong giấc ngoan, lại thấy tình yêu cuộc sống ban tặng ý nghĩa lắm. Đâu cầu kỳ gì, đơn thuần chỉ là điều bình dị, hiện ra trước mắt, đẹp mê man.
Chào tháng Mười Một, chào bản tình ca thấp thoáng đợi chờ…