Tháng Mười…
Tôi im mình và cựa khẽ khàng thế đấy, kìa tôi, này tôi, này nguyên sơ ban sớm hừng mây chào tôi.
Tôi sẽ sống chậm lại, khép chặt những nỗi niềm tàn dư, hoang phế, ngủ quên.
Tôi sẽ yêu thương ai vẫn khờ khờ, dài dại, và si mê lắm...
Tôi sẽ làm việc với biết bao dự định mới, tôi ra đi từ một nửa quá khứ, dừng lại là một nửa chơ vơ, nhưng giờ tôi phải cố gắng leo lên trên đỉnh cao của ngàn điều vinh nhục kia. Tôi muốn biết ở đời khi tuyệt vọng có được làm một bông hoa để đi đến nơi những đấu trường như lời của "Trịnh" vẫn nói…
Tháng Mười…
Tôi nhìn hàng me già cuối phố tìm tôi, tôi muốn được nghe người nghệ sĩ dương cầm, đàn cho tôi nghe một đoản khúc mừng ngày tôi sinh.
Tôi đi tìm những xiêu xiêu, nghiêng nghiêng đọng lại nơi bờ vai mềm của một ai đó, làn tóc rối vừa xa tháng Chín rất dịu dàng Thu, để chạm nơi riêng tôi tháng Mười những nguyên sơ còn đó…
Tôi muốn hôn những chiếc lá lần cuối khi tiễn biệt chia ly, tôi muốn hôn không lỡ làng trên mi mắt người xinh. Muốn được ôm môi phố trinh nguyên khi đêm mù sương cào vào thoảng thức, muốn mở toang cánh cửa nhìn gió mùa trăn trở tìm Đông gió rét.
Tôi thao thức bao đêm dài cũng chỉ vì một điều gì còn đó, tôi hay làm linh hồn của thời gian trống vắng đó. Nhưng tôi vẫn tôi, tôi vẫn chọn cách sống tình cảm hơn là khô khan nuốt cạn những lời rỉ rả cầu xin.
Tháng Mười…
Lòng tôi tái tê, cô liêu và chạm ngưỡng hơi thở sầu vơi. Tâm hồn thì một nửa yên lặng, một nửa còn chênh vênh lo âu. Có lẽ từ sâu thẳm, từ phía nằm ngoan của dòng kí ức. Tôi sẽ còn phải đấu tranh với bản ngã của chính tôi…
Và khi mỗi sáng, tôi bật mình tỉnh giấc, tôi nhìn vào chiếc xích đu nhà bên, tôi yêu hoa vàng từ mấy độ người còn là cô thiếu nữ trinh nguyên. Tôi muốn tìm một bàn tay nâng niu tôi khi gia đình đầm ấm, tôi muốn nghe tiếng trẻ thơ, muốn làm một cột trụ để gồng gánh trên đôi vai tôi tất cả cuộc đời. Người ta vẫn nói yêu nhau thì cõng nhau qua khổ ải, lau nước mắt cho nhau, hiểu nhau như tri kỷ, đến với nhau và tựa kề trong trái tim nhau dù lòng có đôi khi hoang vu giữa vô chừng không hướng.
Nhất định, tôi sẽ cõng cả tháng ngày trên vai, cõng tình yêu vịn tay trên lưng đi băng qua Vạn Lý Trường Thành của số phận, dẫu đời có bạc như thoảng thốt người dưng.
Tháng Mười…
Tôi muốn dắt tay hoàng hôn, muốn dấu vầng mây trắng nơi tiếng vạc chiều bay. Tôi muốn đời này không như "Khúc Thụy du" triền miên trôi đi đâu nữa, muốn dừng lại, muốn chạm vào nồng ngọt thời gian.
Tôi muốn thêm gia vị cho cuộc sống bằng một nụ hôn mọng đỏ nơi vành môi mùa nồng thắm.
Tôi muốn tìm lại gì trong nguyên sơ của từng ngày be bé đấy. Ôi tuổi thơ chăng, ôi chàng trai ngờ nghệch, hay người bán tâm hồn cho cảm xúc văn chương. Hay đơn giản chỉ lật lại kí ức, không vo viên bóp nát nhàu mà xếp sắp lại cho tất cả nằm thật phẳng để nhìn ngắm...
Tôi không là người đàn ông biết chiều lòng người con gái nào một cách sâu sắc nhất, nhưng tôi luôn muốn tìm những điều đồng cảm nhất nơi ai, tôi muốn là một nửa ai, muốn là trọn vẹn nồng thắm trao ai. Tôi sẽ cố không ràng rịt lời tình nồng từ dĩ vãng, tôi sẽ riết lấy, sẽ ghì chặt đời người con gái tôi tôn thờ bao nhiêu năm khi tôi còn có thể.
Tháng Mười…
Tôi còn chờ mong một câu ngỏ ý, mở cánh cổng yêu thương cho tôi chạy đến nơi dừng chân ôm tình cảm. Tôi sẽ vuốt trong tâm khảm một ngọn gió yên an, ấm nồng, sẽ thiêu rụi con tim chân thành trong lửa, để đổi lấy những tàn tro chân thành, tôi sẽ đem cất hết vào chiếc bình năm tháng và dành tặng tất cả cho ai.
Tôi còn đủ mạnh mẽ của một thân trai, tôi sẽ đi qua tháng ngày này, sẽ cảm thụ cuộc sống thật ngoan. Sẽ tìm một điều gì đó thăng hoa, sẽ làm những công việc mới thật cuồng nhiệt, chắc vì đời sẽ có lúc cho tôi đau chìm ngập hơn trong vòng quay của cám dỗ. Nhưng rút cuộc khi hoa nở, tôi mãn nguyện cười vì mình không phí hoài tất cả.
Tháng Mười…
Vị Thu sâu đậm hơn trong linh hồn tôi đấy, tôi sẽ im mình nghe những đêm bầu trời nào trở gió. Tôi sẽ khắc tên tôi như một ngày thoáng Hạ, sẽ viết tên ai nơi những vần thơ bên một tờ giấy trắng.
Và thế là… Chạm một chân, tháng Mười khẽ chào tôi. Chạm một bước nữa, tuổi đời cứng cỏi, biết nhiều thứ hơn. Chạm một bước sau đó nữa là gì có ai biết, chắc ừ à là ngày tháng bình yên, hay ứ nghẹn một niềm đau chực chờ không rõ…
Thôi thì đời là ngày dài cho tôi cố gắng, là mọi thứ, mọi thứ cho lòng không ngu muội, ngã đổ một cách đầy vô nghĩa. Thế thì tháng Mười chào tôi, tôi cũng chào nhé tháng mười ơi!...
Tôi im mình và cựa khẽ khàng thế đấy, kìa tôi, này tôi, này nguyên sơ ban sớm hừng mây chào tôi.
Tôi sẽ sống chậm lại, khép chặt những nỗi niềm tàn dư, hoang phế, ngủ quên.
Tôi sẽ yêu thương ai vẫn khờ khờ, dài dại, và si mê lắm...
Tôi sẽ làm việc với biết bao dự định mới, tôi ra đi từ một nửa quá khứ, dừng lại là một nửa chơ vơ, nhưng giờ tôi phải cố gắng leo lên trên đỉnh cao của ngàn điều vinh nhục kia. Tôi muốn biết ở đời khi tuyệt vọng có được làm một bông hoa để đi đến nơi những đấu trường như lời của "Trịnh" vẫn nói…
Tháng Mười…
Tôi nhìn hàng me già cuối phố tìm tôi, tôi muốn được nghe người nghệ sĩ dương cầm, đàn cho tôi nghe một đoản khúc mừng ngày tôi sinh.
Tôi đi tìm những xiêu xiêu, nghiêng nghiêng đọng lại nơi bờ vai mềm của một ai đó, làn tóc rối vừa xa tháng Chín rất dịu dàng Thu, để chạm nơi riêng tôi tháng Mười những nguyên sơ còn đó…
Tôi muốn hôn những chiếc lá lần cuối khi tiễn biệt chia ly, tôi muốn hôn không lỡ làng trên mi mắt người xinh. Muốn được ôm môi phố trinh nguyên khi đêm mù sương cào vào thoảng thức, muốn mở toang cánh cửa nhìn gió mùa trăn trở tìm Đông gió rét.
Tôi thao thức bao đêm dài cũng chỉ vì một điều gì còn đó, tôi hay làm linh hồn của thời gian trống vắng đó. Nhưng tôi vẫn tôi, tôi vẫn chọn cách sống tình cảm hơn là khô khan nuốt cạn những lời rỉ rả cầu xin.
Tháng Mười…
Lòng tôi tái tê, cô liêu và chạm ngưỡng hơi thở sầu vơi. Tâm hồn thì một nửa yên lặng, một nửa còn chênh vênh lo âu. Có lẽ từ sâu thẳm, từ phía nằm ngoan của dòng kí ức. Tôi sẽ còn phải đấu tranh với bản ngã của chính tôi…
Và khi mỗi sáng, tôi bật mình tỉnh giấc, tôi nhìn vào chiếc xích đu nhà bên, tôi yêu hoa vàng từ mấy độ người còn là cô thiếu nữ trinh nguyên. Tôi muốn tìm một bàn tay nâng niu tôi khi gia đình đầm ấm, tôi muốn nghe tiếng trẻ thơ, muốn làm một cột trụ để gồng gánh trên đôi vai tôi tất cả cuộc đời. Người ta vẫn nói yêu nhau thì cõng nhau qua khổ ải, lau nước mắt cho nhau, hiểu nhau như tri kỷ, đến với nhau và tựa kề trong trái tim nhau dù lòng có đôi khi hoang vu giữa vô chừng không hướng.
Nhất định, tôi sẽ cõng cả tháng ngày trên vai, cõng tình yêu vịn tay trên lưng đi băng qua Vạn Lý Trường Thành của số phận, dẫu đời có bạc như thoảng thốt người dưng.
Tháng Mười…
Tôi muốn dắt tay hoàng hôn, muốn dấu vầng mây trắng nơi tiếng vạc chiều bay. Tôi muốn đời này không như "Khúc Thụy du" triền miên trôi đi đâu nữa, muốn dừng lại, muốn chạm vào nồng ngọt thời gian.
Tôi muốn thêm gia vị cho cuộc sống bằng một nụ hôn mọng đỏ nơi vành môi mùa nồng thắm.
Tôi muốn tìm lại gì trong nguyên sơ của từng ngày be bé đấy. Ôi tuổi thơ chăng, ôi chàng trai ngờ nghệch, hay người bán tâm hồn cho cảm xúc văn chương. Hay đơn giản chỉ lật lại kí ức, không vo viên bóp nát nhàu mà xếp sắp lại cho tất cả nằm thật phẳng để nhìn ngắm...
Tôi không là người đàn ông biết chiều lòng người con gái nào một cách sâu sắc nhất, nhưng tôi luôn muốn tìm những điều đồng cảm nhất nơi ai, tôi muốn là một nửa ai, muốn là trọn vẹn nồng thắm trao ai. Tôi sẽ cố không ràng rịt lời tình nồng từ dĩ vãng, tôi sẽ riết lấy, sẽ ghì chặt đời người con gái tôi tôn thờ bao nhiêu năm khi tôi còn có thể.
Tháng Mười…
Tôi còn chờ mong một câu ngỏ ý, mở cánh cổng yêu thương cho tôi chạy đến nơi dừng chân ôm tình cảm. Tôi sẽ vuốt trong tâm khảm một ngọn gió yên an, ấm nồng, sẽ thiêu rụi con tim chân thành trong lửa, để đổi lấy những tàn tro chân thành, tôi sẽ đem cất hết vào chiếc bình năm tháng và dành tặng tất cả cho ai.
Tôi còn đủ mạnh mẽ của một thân trai, tôi sẽ đi qua tháng ngày này, sẽ cảm thụ cuộc sống thật ngoan. Sẽ tìm một điều gì đó thăng hoa, sẽ làm những công việc mới thật cuồng nhiệt, chắc vì đời sẽ có lúc cho tôi đau chìm ngập hơn trong vòng quay của cám dỗ. Nhưng rút cuộc khi hoa nở, tôi mãn nguyện cười vì mình không phí hoài tất cả.
Tháng Mười…
Vị Thu sâu đậm hơn trong linh hồn tôi đấy, tôi sẽ im mình nghe những đêm bầu trời nào trở gió. Tôi sẽ khắc tên tôi như một ngày thoáng Hạ, sẽ viết tên ai nơi những vần thơ bên một tờ giấy trắng.
Và thế là… Chạm một chân, tháng Mười khẽ chào tôi. Chạm một bước nữa, tuổi đời cứng cỏi, biết nhiều thứ hơn. Chạm một bước sau đó nữa là gì có ai biết, chắc ừ à là ngày tháng bình yên, hay ứ nghẹn một niềm đau chực chờ không rõ…
Thôi thì đời là ngày dài cho tôi cố gắng, là mọi thứ, mọi thứ cho lòng không ngu muội, ngã đổ một cách đầy vô nghĩa. Thế thì tháng Mười chào tôi, tôi cũng chào nhé tháng mười ơi!...