… Hãy cứ để nick yahoo sáng đèn với em, để những status vui vẻ như anh vẫn thường thế.
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy cứ mê mải trong giấc ngủ vì em không còn gọi điện mỗi sáng, nằng nặc đòi anh thức dậy và nhõng nhẽo bắt anh hứa rằng thì sớm nay hãy qua đón em đi chơi.
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy cứ lang thang trà đá vỉa hè với hội chiến hữu, thả phanh chém gió những câu chuyện vô thưởng vô phạt, bàn tán về rất nhiều những cô gái xinh đẹp khác, mà không có em.
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy cứ lạc chân vào quán kem ngày cũ, gọi một ly kem ngòn ngọt và cười nói huyên thuyên với cô bé đáng yêu đang ngồi kề bên anh.
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy cứ để nick yahoo sáng đèn với em, để những status vui vẻ như anh vẫn thường thế. Đừng cho em biết rằng bằng một cố gắng nào đó, anh đang chạy trốn em.
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy cứ cất những món quà em tặng vào ngăn tủ bí mật. Hãy cứ gấp chiếc khăn len em vụng về đan bỏ vào một xó xỉnh không ai tìm thấy. Anh không cần phải nhớ những điều đã trở nên thật xa xôi.
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy nhớ mặc áo ấm, đeo găng tay mỗi khi trời lạnh. Hãy tự mua những viên kẹo gừng mỗi khi cổ họng đau rát – như những điều em đã háo hức làm vì anh. Anh có thể làm tất cả, mà không cần có em.
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy cứ quên em đi, quên em đi. Hãy giữ tình yêu đó trong những mảnh kí ức rời rạc về em. Nhớ làm chi một kẻ đã ngang nhiên rời xa mà chẳng một lần ngoảnh lại, chẳng một lần mảy may rơi nước mắt.
Vì sự lạnh lùng vô tâm ấy, xin hãy cứ quên em, quên em. Đừng bao giờ nhìn theo em bởi đường xa còn đó. Hai lối đi. Hai trái tim nhỏ. Một mình.
Xin hãy tha thứ cho em vì ngày mai em phải đi. Đừng cố gắng hiểu em, đừng níu giữ. Đừng làm bước chân em chùn lại nhé, anh yêu.
Bởi ngày mai em chẳng còn bên anh nữa, em sẽ cố quay lưng thật nhanh. Anh biết không, chưa một lần em từng ngoảnh lại là bởi sợ anh sẽ thấy những giọt nước mắt tuôn...
Anh nào có hay, người quay lưng chưa biết chừng lại là người đau khổ nhất...
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy cứ mê mải trong giấc ngủ vì em không còn gọi điện mỗi sáng, nằng nặc đòi anh thức dậy và nhõng nhẽo bắt anh hứa rằng thì sớm nay hãy qua đón em đi chơi.
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy cứ lang thang trà đá vỉa hè với hội chiến hữu, thả phanh chém gió những câu chuyện vô thưởng vô phạt, bàn tán về rất nhiều những cô gái xinh đẹp khác, mà không có em.
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy cứ lạc chân vào quán kem ngày cũ, gọi một ly kem ngòn ngọt và cười nói huyên thuyên với cô bé đáng yêu đang ngồi kề bên anh.
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy cứ để nick yahoo sáng đèn với em, để những status vui vẻ như anh vẫn thường thế. Đừng cho em biết rằng bằng một cố gắng nào đó, anh đang chạy trốn em.
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy cứ cất những món quà em tặng vào ngăn tủ bí mật. Hãy cứ gấp chiếc khăn len em vụng về đan bỏ vào một xó xỉnh không ai tìm thấy. Anh không cần phải nhớ những điều đã trở nên thật xa xôi.
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy nhớ mặc áo ấm, đeo găng tay mỗi khi trời lạnh. Hãy tự mua những viên kẹo gừng mỗi khi cổ họng đau rát – như những điều em đã háo hức làm vì anh. Anh có thể làm tất cả, mà không cần có em.
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy cứ quên em đi, quên em đi. Hãy giữ tình yêu đó trong những mảnh kí ức rời rạc về em. Nhớ làm chi một kẻ đã ngang nhiên rời xa mà chẳng một lần ngoảnh lại, chẳng một lần mảy may rơi nước mắt.
Vì sự lạnh lùng vô tâm ấy, xin hãy cứ quên em, quên em. Đừng bao giờ nhìn theo em bởi đường xa còn đó. Hai lối đi. Hai trái tim nhỏ. Một mình.
Xin hãy tha thứ cho em vì ngày mai em phải đi. Đừng cố gắng hiểu em, đừng níu giữ. Đừng làm bước chân em chùn lại nhé, anh yêu.
Bởi ngày mai em chẳng còn bên anh nữa, em sẽ cố quay lưng thật nhanh. Anh biết không, chưa một lần em từng ngoảnh lại là bởi sợ anh sẽ thấy những giọt nước mắt tuôn...
Anh nào có hay, người quay lưng chưa biết chừng lại là người đau khổ nhất...