Ngày em không yêu anh, những kí ức về anh không còn sống động, khoắc khoải mà chỉ lặng lẽ nằm im trong một góc khuất tâm hồn em…Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ
Em sẽ có cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Có nỗi buồn
Bằng màu mưa khác
Những nỗi buồn vui anh không có được bao giờ…
Có một ngày
Em tràn đầy hạnh phúc
Ngày em không yêu anh
Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Và chiếc áo sờn vai ấy
Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
Em xoá mình đi
Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
Cái ngày đó
Anh sẽ bắt đầu
Với anh
Bằng bước chân ngày đón em
Anh, một chàng trai
Với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời
Thì vẫn như xưa…
(Có một ngày - Phú Quang)
Ngày em không yêu anh, ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Tiếng hát khắc khoải da diết của ca sỹ Ngọc Anh vang lên mà em bỗng thấy mình thanh thản đến lạ kỳ. Phải rồi, đó là Ngày em không yêu anh!
Ngày em không yêu anh, em lặng lẽ rời xa những con đường chúng ta đã đi, những quá café chúng ta đã đến.. Đi qua, một chút xao lòng chợt nhớ, để rồi quên…
Ngày em không yêu anh, em không còn phải mong chờ từng cuộc điện thoại, từng tiếng tin nhắn, không phải thức đêm để lo xem anh đã đi tiếp khách về chưa, không phải trằn trọc thao thức vì sao anh không hỏi em giờ này ngủ hay thức…
Ngày em không yêu anh, em không phải bận lòng khi đi bên cạnh em anh nhìn người khác, khi ở bên em anh đọc tin nhắn một cách giấu giếm…
Ngày em không yêu anh, em không còn phải mong chờ từng cuộc điện thoại
Ngày em không yêu anh, em không phải khắc khoải đợi chờ giây phút anh đến đón đi chơi rồi bỗng nhận được tin nhắn phải cancel vì anh bận đi công chuyện…
Ngày em không yêu anh, những kí ức về anh không còn sống động, khoắc khoải mà chỉ lặng lẽ nằm im trong một góc khuất tâm hồn em…
Ngày em không yêu anh, em thấy mình trở lại thành người mạnh mẽ, tự tin, không phải lo từng câu nói khiến anh mất lòng, khiến anh giận, anh im lặng…
Ngày em không yêu anh, em nhìn đời sâu sắc và vị tha hơn, không còn là cô bé ngốc nghếch dại khở thưở nào…
Ngày em không yêu anh, em nhìn đời sâu sắc và vị tha hơn
Ngày em không yêu anh, em khóc nhiều hơn nhưng cũng từ đó mà mạnh mẽ hơn…
Ngày em không yêu anh, em biết đến nỗi đau đớn nhất nhưng đi qua nó em thấy lòng mình thanh thản lạ lùng…
Ngày em không yêu anh, em tự lập và vững vàng hơn bởi em biết chẳng ai có thể giúp em bằng chính bản thân em..
Ngày em không yêu anh, em tự tin vào cuộc sống mới hơn bởi em sẽ có cánh cửa khác mở ra khi cánh cửa có anh đã khép lại…
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ
Em sẽ có cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Có nỗi buồn
Bằng màu mưa khác
Những nỗi buồn vui anh không có được bao giờ…
Có một ngày
Em tràn đầy hạnh phúc
Ngày em không yêu anh
Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Và chiếc áo sờn vai ấy
Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
Em xoá mình đi
Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
Cái ngày đó
Anh sẽ bắt đầu
Với anh
Bằng bước chân ngày đón em
Anh, một chàng trai
Với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời
Thì vẫn như xưa…
(Có một ngày - Phú Quang)
Ngày em không yêu anh, ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Tiếng hát khắc khoải da diết của ca sỹ Ngọc Anh vang lên mà em bỗng thấy mình thanh thản đến lạ kỳ. Phải rồi, đó là Ngày em không yêu anh!
Ngày em không yêu anh, em lặng lẽ rời xa những con đường chúng ta đã đi, những quá café chúng ta đã đến.. Đi qua, một chút xao lòng chợt nhớ, để rồi quên…
Ngày em không yêu anh, em không còn phải mong chờ từng cuộc điện thoại, từng tiếng tin nhắn, không phải thức đêm để lo xem anh đã đi tiếp khách về chưa, không phải trằn trọc thao thức vì sao anh không hỏi em giờ này ngủ hay thức…
Ngày em không yêu anh, em không phải bận lòng khi đi bên cạnh em anh nhìn người khác, khi ở bên em anh đọc tin nhắn một cách giấu giếm…
Ngày em không yêu anh, em không còn phải mong chờ từng cuộc điện thoại
Ngày em không yêu anh, em không phải khắc khoải đợi chờ giây phút anh đến đón đi chơi rồi bỗng nhận được tin nhắn phải cancel vì anh bận đi công chuyện…
Ngày em không yêu anh, những kí ức về anh không còn sống động, khoắc khoải mà chỉ lặng lẽ nằm im trong một góc khuất tâm hồn em…
Ngày em không yêu anh, em thấy mình trở lại thành người mạnh mẽ, tự tin, không phải lo từng câu nói khiến anh mất lòng, khiến anh giận, anh im lặng…
Ngày em không yêu anh, em nhìn đời sâu sắc và vị tha hơn, không còn là cô bé ngốc nghếch dại khở thưở nào…
Ngày em không yêu anh, em nhìn đời sâu sắc và vị tha hơn
Ngày em không yêu anh, em khóc nhiều hơn nhưng cũng từ đó mà mạnh mẽ hơn…
Ngày em không yêu anh, em biết đến nỗi đau đớn nhất nhưng đi qua nó em thấy lòng mình thanh thản lạ lùng…
Ngày em không yêu anh, em tự lập và vững vàng hơn bởi em biết chẳng ai có thể giúp em bằng chính bản thân em..
Ngày em không yêu anh, em tự tin vào cuộc sống mới hơn bởi em sẽ có cánh cửa khác mở ra khi cánh cửa có anh đã khép lại…