Có một ngày trời chẳng mưa chẳng nắng, em giấu trái tim mình sau những bộn bề của cuộc sống, sâu thật sâu, để có thể nghĩ về anh.
Em nhớ ngày đầu tiên mình nắm tay nhau. Giữa phố đông người. Không dưng em thấy tim mình loạn nhịp. Tay em nằm ngoan trong tay một người đã từng xa lạ. Chúng ta cứ thế lướt đi. Ngày lễ Noel năm đó, phố rợp bóng người. Em lại chỉ nhớ bóng dáng đôi tình nhân năm ấy.
Em nhớ những ngày ta hò hẹn. Là con ngõ nhỏ hẹp nơi anh chờ đón em. Là đoạn đường dài ngút dài anh đưa em qua bao phố xá. Là giận hờn và vỗ về, an ủi.
Em nhớ những ngày xa nhau khi anh vi vu ở Đức. Hơn một tuần mà em có cảm giác như vài tháng đã trôi qua. Anh từ sân bay trở về, hộc tốc tới thẳng nhà em. Em kiễng chân hôn anh còn lấm lem bụi đường. Cảm giác bình yên chưa khi nào ngọt ngào đến thế.
Em nhớ con đường mưa ngày ấy mình cùng đi. Em ngồi sau ôm anh thật chặt. Anh tập trung lái xe, người ướt nhẹp nhưng thỉnh thoảng lại ngó hỏi em có ướt không. Về tới nơi, anh giục em tắm nhanh thật nhanh. Còn anh bận ra đón mẹ từ quê lên, tắm rất muộn. Lần ấy, anh ốm cả tháng trời.
Em nhớ một ngày đẹp trời nào đó mình từng đi bên nhau. Con phố như ngát xanh và rợp bóng mát. Chúng ta cùng cười, và cùng chụp ảnh. Tới tận bây giờ, mỗi khi xem lại những bức ảnh ấy, em vẫn thấy mình cười. Kỉ niệm tươi đẹp quá, phải không anh?
Em nhớ khi không dưng đau bụng, nhắn tin kêu than với anh. Chưa đầy nửa tiếng sau đã thấy anh trước cửa, tay túi thuốc, tay túi hoa quả, vẻ mặt lo lắng, nom đến tội.
Em nhớ ngày anh thi giải bóng rổ cấp thành phố, nhất định đòi em tới xem. Bữa đó, anh bị chấn thương. Em đau chảy nước mắt.
Em nhớ ngày mình xa nhau, anh bất ngờ khoe ảnh chụp chung với một người khác. Chiếc hôn ngọt ngào. Đã từng thuộc về em. Em đã không biết mình nên cười hay khóc.
Em nhớ ngày mình chia tay, trời đất ngả nghiêng. Em cố giữ trái tim không loạn nhịp. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi...
Giờ thì rất nhiều năm tháng đã trôi qua. Kỉ niệm đã kịp ép khô, thấm sâu vào hồi ức. Em đi trên con đường cũ, và vẫn nghĩ về anh. Nhưng là anh của một ngày xưa ấy. Còn anh bây giờ, đã thuộc về người khác rồi, phải không anh?
Những con đường chênh chao nắng, em ngồi viết vài dòng vu vơ. Để gửi lại anh những ngày mùa cũ, mùa xa xôi, mùa chia phôi...
Em nhớ ngày đầu tiên mình nắm tay nhau. Giữa phố đông người. Không dưng em thấy tim mình loạn nhịp. Tay em nằm ngoan trong tay một người đã từng xa lạ. Chúng ta cứ thế lướt đi. Ngày lễ Noel năm đó, phố rợp bóng người. Em lại chỉ nhớ bóng dáng đôi tình nhân năm ấy.
Em nhớ những ngày ta hò hẹn. Là con ngõ nhỏ hẹp nơi anh chờ đón em. Là đoạn đường dài ngút dài anh đưa em qua bao phố xá. Là giận hờn và vỗ về, an ủi.
Em nhớ những ngày xa nhau khi anh vi vu ở Đức. Hơn một tuần mà em có cảm giác như vài tháng đã trôi qua. Anh từ sân bay trở về, hộc tốc tới thẳng nhà em. Em kiễng chân hôn anh còn lấm lem bụi đường. Cảm giác bình yên chưa khi nào ngọt ngào đến thế.
Em nhớ con đường mưa ngày ấy mình cùng đi. Em ngồi sau ôm anh thật chặt. Anh tập trung lái xe, người ướt nhẹp nhưng thỉnh thoảng lại ngó hỏi em có ướt không. Về tới nơi, anh giục em tắm nhanh thật nhanh. Còn anh bận ra đón mẹ từ quê lên, tắm rất muộn. Lần ấy, anh ốm cả tháng trời.
Em nhớ một ngày đẹp trời nào đó mình từng đi bên nhau. Con phố như ngát xanh và rợp bóng mát. Chúng ta cùng cười, và cùng chụp ảnh. Tới tận bây giờ, mỗi khi xem lại những bức ảnh ấy, em vẫn thấy mình cười. Kỉ niệm tươi đẹp quá, phải không anh?
Em nhớ khi không dưng đau bụng, nhắn tin kêu than với anh. Chưa đầy nửa tiếng sau đã thấy anh trước cửa, tay túi thuốc, tay túi hoa quả, vẻ mặt lo lắng, nom đến tội.
Em nhớ ngày anh thi giải bóng rổ cấp thành phố, nhất định đòi em tới xem. Bữa đó, anh bị chấn thương. Em đau chảy nước mắt.
Em nhớ ngày mình xa nhau, anh bất ngờ khoe ảnh chụp chung với một người khác. Chiếc hôn ngọt ngào. Đã từng thuộc về em. Em đã không biết mình nên cười hay khóc.
Em nhớ ngày mình chia tay, trời đất ngả nghiêng. Em cố giữ trái tim không loạn nhịp. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi...
Giờ thì rất nhiều năm tháng đã trôi qua. Kỉ niệm đã kịp ép khô, thấm sâu vào hồi ức. Em đi trên con đường cũ, và vẫn nghĩ về anh. Nhưng là anh của một ngày xưa ấy. Còn anh bây giờ, đã thuộc về người khác rồi, phải không anh?
Những con đường chênh chao nắng, em ngồi viết vài dòng vu vơ. Để gửi lại anh những ngày mùa cũ, mùa xa xôi, mùa chia phôi...