Không phải là những cô nàng có biệt tài “uốn dẻo” đâu mà đó là những tiểu thư chính hiệu không bao giờ “em tự” mà chỉ toàn “em nhờ”.
Tiểu thư mức độ 1: Tự hào khoe với tất cả mọi người: "Mình chẳng biết làm gì vì đã có anh ấy làm hết"!
Và sau khi phát ngôn câu đó, bạn luôn nhận lại được những cái suýt xoa, chậc lưỡi: “Trời! Sướng quá vậy… Ghen tị quá… ” Những lời cảm thán vô tình đưa bạn lên... tận mây xanh. Bạn cảm thấy tự hào, hãnh diện vô cùng! Thế thì có lí do gì mà không tiếp tục “yếu đuối” để cho chàng chăm sóc toàn diện nhỉ?
Chẩn đoán: “Bệnh” chỉ ở mức độ nhẹ nên bạn hoàn toàn có thể tự giải quyết được bằng cách: “Dịch” những lời khen của bạn bè sang những gì họ thật sự nghĩ trong đầu. Và sự thật là đây: “Đúng là công chúa ngủ trong rừng! Ai mà “vô phước” rước phải nó về chắc chỉ có nước bỏ vô tủ kính mà ngắm quá! Vì có biết làm gì đâu!”. Vậy đấy, nếu không muốn mọi người ví mình như món đồ trang trí thì hãy mau mau học cách tự lập dần đi!
Tiểu thư mức độ 2: "Anh ơi! Giúp em với… "
Một câu chuyện có thật mà một độc giả Tiin đã chia sẻ cùng Tiin: Một cô bạn lâu nay làm gì cũng đã có người yêu “bày cỗ” sẵn cho từ A - Z. Đến độ một lần nàng “bạo gan” đi siêu thị một mình (thường thì anh ấy cũng đi làm chân vác đồ), đến lúc về thì không tài nào dám qua đường vì... mọi khi toàn được người yêu dắt qua đường. Thế là cô nàng mếu máo gọi điện thoại cho chàng đang ở cách xa đó 10km khẩn thiết nhờ vả “Anh ơi, đến… dắt em qua đường!”. Và dĩ nhiên, anh ấy phải bỏ việc mà chạy đến ngay vì sợ xảy ra… tai nạn giao thông!
Chẩn đoán: “Bệnh” đang ở mức độ nguy hiểm. Bạn không thể tự chữa trị, nên chuyển ngay “đơn thuốc” dưới đây cho anh ấy nhé!
Dành cho các chàng trai: Yêu thương và mong muốn bảo bọc che chở cho người yêu của mình không đồng nghĩa với việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để cô ấy “không có xương”! Vẫn biết là người yêu nhờ mà từ chối thì cũng ngang với việc chống lại “thánh chỉ”, gay go hơn, có khi nó còn làm rạn nứt mối tình đẹp của hai người. Nhưng rõ ràng nếu mỗi lần cô ấy “ho” lên một tiếng là bạn sẵn sàng dẹp mọi chuyện qua một bên để chạy đến với nàng thì chẳng trách cô ấy cứ “ho” liên tục. Nói “không” một cách đúng lúc là bạn đang góp phần giúp cô ấy “mọc xương” trở lại đấy!
Tình huống phát sinh: "Nếu anh không giúp em, thì em tìm người khác giúp!"
Chống chỉ định: Bạn lo bị gạch tên ra khỏi suy nghĩ của nàng. Thế là, mặc dù đang rất quyết tâm giúp nàng “cai” sự ỷ lại, bạn vẫn phải te te chạy đến chỗ nàng và ra tay nghĩa hiệp (lần nữa).
Đơn thuốc liều cao: Nếu như ai cũng “say no” cả thì cô ấy phải làm gì? Dĩ nhiên là phải hậm hực mà tự làm một mình rồi! “Đấu tranh là phải có đồng minh”! Vì thế hãy lên list những người bạn cô ấy có khả năng nhờ vả nếu như bạn từ chối và kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ cô ấy bằng cách không-nhận-lời. Đó là cách duy nhất giúp nàng phải đi trên đôi chân của chính mình.
Chúc cho các cô nàng “không xương” sớm đả thông được tư tưởng: Mọi người không ai từ chối giúp đỡ bạn cả nhưng phải chắc đó là điều bạn sẽ-không-thể làm được nếu thiếu họ, còn không thì “em tự” đi nhé!
Tiểu thư mức độ 1: Tự hào khoe với tất cả mọi người: "Mình chẳng biết làm gì vì đã có anh ấy làm hết"!
Và sau khi phát ngôn câu đó, bạn luôn nhận lại được những cái suýt xoa, chậc lưỡi: “Trời! Sướng quá vậy… Ghen tị quá… ” Những lời cảm thán vô tình đưa bạn lên... tận mây xanh. Bạn cảm thấy tự hào, hãnh diện vô cùng! Thế thì có lí do gì mà không tiếp tục “yếu đuối” để cho chàng chăm sóc toàn diện nhỉ?
Chẩn đoán: “Bệnh” chỉ ở mức độ nhẹ nên bạn hoàn toàn có thể tự giải quyết được bằng cách: “Dịch” những lời khen của bạn bè sang những gì họ thật sự nghĩ trong đầu. Và sự thật là đây: “Đúng là công chúa ngủ trong rừng! Ai mà “vô phước” rước phải nó về chắc chỉ có nước bỏ vô tủ kính mà ngắm quá! Vì có biết làm gì đâu!”. Vậy đấy, nếu không muốn mọi người ví mình như món đồ trang trí thì hãy mau mau học cách tự lập dần đi!
Tiểu thư mức độ 2: "Anh ơi! Giúp em với… "
Một câu chuyện có thật mà một độc giả Tiin đã chia sẻ cùng Tiin: Một cô bạn lâu nay làm gì cũng đã có người yêu “bày cỗ” sẵn cho từ A - Z. Đến độ một lần nàng “bạo gan” đi siêu thị một mình (thường thì anh ấy cũng đi làm chân vác đồ), đến lúc về thì không tài nào dám qua đường vì... mọi khi toàn được người yêu dắt qua đường. Thế là cô nàng mếu máo gọi điện thoại cho chàng đang ở cách xa đó 10km khẩn thiết nhờ vả “Anh ơi, đến… dắt em qua đường!”. Và dĩ nhiên, anh ấy phải bỏ việc mà chạy đến ngay vì sợ xảy ra… tai nạn giao thông!
Chẩn đoán: “Bệnh” đang ở mức độ nguy hiểm. Bạn không thể tự chữa trị, nên chuyển ngay “đơn thuốc” dưới đây cho anh ấy nhé!
Dành cho các chàng trai: Yêu thương và mong muốn bảo bọc che chở cho người yêu của mình không đồng nghĩa với việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để cô ấy “không có xương”! Vẫn biết là người yêu nhờ mà từ chối thì cũng ngang với việc chống lại “thánh chỉ”, gay go hơn, có khi nó còn làm rạn nứt mối tình đẹp của hai người. Nhưng rõ ràng nếu mỗi lần cô ấy “ho” lên một tiếng là bạn sẵn sàng dẹp mọi chuyện qua một bên để chạy đến với nàng thì chẳng trách cô ấy cứ “ho” liên tục. Nói “không” một cách đúng lúc là bạn đang góp phần giúp cô ấy “mọc xương” trở lại đấy!
Tình huống phát sinh: "Nếu anh không giúp em, thì em tìm người khác giúp!"
Chống chỉ định: Bạn lo bị gạch tên ra khỏi suy nghĩ của nàng. Thế là, mặc dù đang rất quyết tâm giúp nàng “cai” sự ỷ lại, bạn vẫn phải te te chạy đến chỗ nàng và ra tay nghĩa hiệp (lần nữa).
Đơn thuốc liều cao: Nếu như ai cũng “say no” cả thì cô ấy phải làm gì? Dĩ nhiên là phải hậm hực mà tự làm một mình rồi! “Đấu tranh là phải có đồng minh”! Vì thế hãy lên list những người bạn cô ấy có khả năng nhờ vả nếu như bạn từ chối và kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ cô ấy bằng cách không-nhận-lời. Đó là cách duy nhất giúp nàng phải đi trên đôi chân của chính mình.
Chúc cho các cô nàng “không xương” sớm đả thông được tư tưởng: Mọi người không ai từ chối giúp đỡ bạn cả nhưng phải chắc đó là điều bạn sẽ-không-thể làm được nếu thiếu họ, còn không thì “em tự” đi nhé!