Bao giờ cạn lá của mùa thu
Để gió ngân lên khúc tạ từ
Tuyết sẽ vùi chôn tôi vĩnh viễn
Không còn thơ nữa... chẳng tương tư
Gió lạnh tràn về có phải chăng?
Còn đâu lá rụng dệt chiều vàng
Rồi mùa thu chết... mùa thu chết
Mưa nắng gửi buồn cho giá băng
Em tặng mùa thu để gió buồn
Mang hồn chiếc lá dệt tơ vương
Mây giăng ảo ảnh vờn trăng úa
Anh nhận từ thu nỗi nhớ thương
Hương thu đọng lại giữa trời đông
Lá úa ngàn năm chợt ửng hồng
Có lẽ thời gian đang đứng lại
Em và nỗi nhớ dệt hư không
Gió cũ còn ru khúc mơ màng
Thuyền chưa ngừng lại chuyến đi hoang
Em khua guốc ngọc miền nhung nhớ
Dáng mộng thu xưa vẫn dịu dàng
Hồn mây vẫn gọi chuyến phiêu bồng
Ngóng đợi vầng trăng một bến sông
Mành gió thu xưa người bỏ lại
Giờ theo bọt nước chảy xuôi dòng
Yên ả trăng thu ngủ giữa trời
Đêm buồn lẳng lặng áng mây trôi
Ai mang gió đến vờn khung cửa
Từng giọt thơ nồng lả chả rơi