Đêm có màu gì huyễn hoặc từng giả thử chông chênh
Lòng cô đặc những nỗi buồn giai nhân bằng thứ yêu thương thầm kín
Giọt màu bóng tối
Có mùi hương lan tràn như mạng nhện
Đêm là khán phòng đang tập duyệt từng nỗi cô đơn đòi cất tiếng
Ta là người ngồi lặng im phía sau bức rèm
Nghe đời rêu rao từng câu hát
Nghe những thở than ngã gãy vào nhau
Từng chuỗi đêm xô vào lưng màu
Bỏ từng thỏi nhớ thương vào chiếc ngăn cũ kỹ
Đêm nhỏ mực vào đôi mắt
Nghe cay xè một phôi pha
Từng cuộc tình như nếp nhăn trên chiếc áo chưa là
Mưa bay nhỏ giọt vào tóc phố
Từng mảnh Metal dập vỡ
Tiếng cười ngả ngớn của kẻ thích ú tim
Ranh giới nhớ và quên
Đôi khi chỉ là một sợi pha lê trong suốt
Chiếc lá rời quỹ đạo đêm lồng vào cõi riêng mục nát
"Long long ago"
Và những lắng đọng bất cần.