Chẳng nhớ từ khi nào tôi sợ những giọt mưa
Những giọt nước va vào mái hiên nhà ngày không nhau quạnh vắng
Mỗi ngày trôi là một ngày ngấm vào tim như liều thuốc độc
Cái nỗi nhớ chi mà cay đắng tận mùa sau
Lã chã giọt ngày
Vì sao có mưa ngâu?
Vì xa nhau hay vì muốn nối dài duyên nợ
Tôi đi xa bao năm
loanh quanh đời
thế mà rồi
vẫn nhớ...
Cái thế giới nhọc nhằn mưa nắng của anh - em
Nếu ngày hôm qua cũng giống ngày hôm nay thì chẳng còn có khi nhớ , khi quên
Nếu chỉ có niềm vui thì cuộc đời sẽ chỉ là nhạt nhẽo
Tôi tự nhủ lòng tôi như thế
Để xoa dịu những gì mất mát của hôm qua
Người đàn bà trong tôi tìm về những nỗi buồn
Anh và tôi giờ như viên bi có hai màu xanh đỏ
Ngược nhau rồi nhưng mình vẫn sẽ lăn về nơi đó
Lã chã giọt ngày
đau đáu của tim em...