Giọt nước mắt rơi trước sân tòa án
Những cọng cỏ non ngơ ngác giật mình
Người đàn ông già trên ghế đá bơ vơ
Có phải ông đang khóc vì dạy con mình không đúng?!
Dãy đất miền Trung triền miên nắng lửa
Triền miên đau thương xâu xé lòng người
Bao giọt nước mắt đã rơi từ khi con mới chào đời
Những giọt nước mắt của yêu thương hạnh phúc
Ông nhớ lại lời dạy con đứng thẳng
Để thắng thiên nhiên phải biết kiên cường
Để thắng lòng mình nghị lực kiên gan
Thắng kẻ ác phải có lòng độ lượng
Ông đã dạy con biết làm người hữu dụng
Biết quên bản thân vì hạnh phúc mọi người
Bao lần giấu con nước mắt rưng rưng
Niềm hãnh diện trào ra khóe mắt
Lần này ông lặng lẽ khóc trước sân tòa án
Để những cọng cỏ non ngơ ngác giật mình
Giả trá, điêu ngoa con ông chẳng thuộc bài
Nên hậu quả cuộc đời không đãi ngộ...!
Hay ông khóc vì vợ mình khắc khoải
Ngày gặp con vô vọng đợi chờ
Đứa cháu chào đời không có mặt cha
Và người mẹ một mình vượt cạn!
Ông lại khóc trước sân tòa án
Những cọng cỏ non ngơ ngác giật mình…!