Có đôi khi trong nỗi nhớ lặng thầm,
Em trằn trọc phía màu đêm về một người với Anh vốn chỉ là xa lạ.
Những hồi khứ vụn về chấp vá,
Những tháng ngày nắng mưa rời rã...
Nơi cơn bão cuối mùa còn sót lại mảnh tình cong.
Đừng bắt em tự thú với dòng sông,
Khi chiều nay giọt trầm luân vẫn xâu thành từng chuỗi.
Đừng bắt em phải giải bày từng giấc mơ khét màu hun khói.
Khi nắng đã phai nhoà, đêm cất giấu những tàn tro...
Em gánh thời gian bằng nỗi âu lo,
Dù đôi lúc oằn vai muốn rời buông tự do lời than vãn.
Từng nhịp bước đường về gióng lên hồi chuông đã vãng.
Đêm trở mình, thức trọn giấc chiêm bao...
Em trở về, phố cũ hoá xanh xao.
Nhập nhoạng đèn đêm rũ buồn từng mái vắng.
Những thanh âm phía sau ngày văng vẳng...
Khúc dương cầm rời rạc chẳng thể nào còn hoà lẫn vào nhau.
Em với tay hòng chạm những vì sao,
Nhưng chạm phải ánh nhìn Anh, đâu còn là giấc mộng.
Đừng bắt em phải trở về với những lần say sóng...
Thuyền đã neo, nước đã chảy xuôi dòng...
Em trở về với nắng ấm ngày đông,
Đừng bắt em phải giải bày trong khi em đang tự mình giải thoát!