Đừng bắt em phải khóc, đừng bắt em phải hận, đừng bắt em phải ra đi trong tiếc nuối, trong cô đơn và trống trải. Đừng anh à!
Đừng làm tổn thương em nhé!
Sao khi xưa anh không nói là ghét em đi...
Giá như khi xưa anh đừng đến bên em, đừng tâm sự với em, đừng để em lắng nghe những lời anh nói... thì có lẽ giờ đây, em đã không thế này, không nhớ anh, không đau vì anh, không khóc vì tình anh, không đem lòng yêu anh tới thế!
Tệ lắm đúng không anh?
Ừ thì ngốc nghếch thật. Hóa ra em cũng chỉ là người thay thế hình bóng ai trong trái tim anh. Hóa ra em cũng chỉ là người mà những lúc cô đơn, trống vắng, những lúc nặng lòng, những lúc anh và người đó giận dỗi nhau... những lúc ấy anh mới tìm tới em. Hóa ra em chẳng là gì đối với anh hết phải không, em không có vị trí nào trong trái tim anh hết đúng không?
Tại sao thế người? Em làm sai điều gì sao, hay chính em đã sai khi đem lòng yêu thương anh nhiều tới vậy.
Em biết làm sao đây? Em biết làm gì đây để lòng em thôi đau, để tim em thôi nhớ tới người? Em phải làm sao...?
Đừng làm em tổn thương hơn nữa...
Đừng bóp nghẹt con tim em...
Đừng bắt em phải rơi nước mắt...
Đừng tìm em để lấp đi những dỗi hờn...
Em không hối hận khi yêu anh, nhưng em hận anh khi bắt em phải diễn vai người thay thế.
Em hận anh vì đã lừa dối em, đã sắp đặt cho em vai diễn thật tuyệt vời khi mà em chẳng hề hay biết. Không ngờ em lại làm anh thất vọng đúng không? Bởi vì em diễn quá tệ, bởi vì vai diễn ấy em không hề thích hợp. Vì em không muốn thế chút nào. Em không cần nhận tiền lương cho vai diễn ấy, bởi nếu có thì cũng chỉ là những đồng tiền không tình cảm, chỉ là chút hoa hồng trên tình bạn. Em không cần đâu, lòng thương hại em không nhận, em cũng không trách anh đâu, vì thế đừng áy náy với em làm gì. Chỉ là em không muốn đóng vai ấy, thử hỏi xem có người con gái nào yêu một người con trai lại muốn làm người thay thế hình ảnh ai đó trong tim người mình yêu không anh?
Em yêu anh, nhưng xin anh đừng mang tình yêu ấy ra làm trò đùa, đừng lôi kéo con tim mong manh yếu đuối em vào trò chơi tình thế rắc rối mà lắm đau thương ấy nữa.
Có lẽ chúng ta giờ đây chúng ta chỉ là bạn mà thôi, có lẽ em nên trân trọng nó mới đúng. Có lẽ em nên dừng lại thôi. Cái tình cảm ngốc nghếch trong em nên ngủ yên thôi, em cũng không nên làm phiền anh nữa. Anh đã có hạnh phúc của riêng anh rồi mà.
Thế nên dù thế nào anh cũng đừng tìm đến em nữa, đừng khóc với em nữa, vì không biết khi đó em có thể bình tĩnh như thế này hay không, hay em lại chạnh lòng, lại yêu anh, lại hận anh nhiều hơn trước.
Anh à! Đừng làm em tổn thương nữa. Em không muốn khóc nữa đâu. Nước mắt em cạn khô rồi. Không còn khóc cho anh được nữa. Thế nên đừng bắt em phải khóc anh nhé!
Đừng làm tổn thương em nhé!
Sao khi xưa anh không nói là ghét em đi...
Giá như khi xưa anh đừng đến bên em, đừng tâm sự với em, đừng để em lắng nghe những lời anh nói... thì có lẽ giờ đây, em đã không thế này, không nhớ anh, không đau vì anh, không khóc vì tình anh, không đem lòng yêu anh tới thế!
Tệ lắm đúng không anh?
Ừ thì ngốc nghếch thật. Hóa ra em cũng chỉ là người thay thế hình bóng ai trong trái tim anh. Hóa ra em cũng chỉ là người mà những lúc cô đơn, trống vắng, những lúc nặng lòng, những lúc anh và người đó giận dỗi nhau... những lúc ấy anh mới tìm tới em. Hóa ra em chẳng là gì đối với anh hết phải không, em không có vị trí nào trong trái tim anh hết đúng không?
Tại sao thế người? Em làm sai điều gì sao, hay chính em đã sai khi đem lòng yêu thương anh nhiều tới vậy.
Em biết làm sao đây? Em biết làm gì đây để lòng em thôi đau, để tim em thôi nhớ tới người? Em phải làm sao...?
Đừng làm em tổn thương hơn nữa...
Đừng bóp nghẹt con tim em...
Đừng bắt em phải rơi nước mắt...
Đừng tìm em để lấp đi những dỗi hờn...
Em không hối hận khi yêu anh, nhưng em hận anh khi bắt em phải diễn vai người thay thế.
Em hận anh vì đã lừa dối em, đã sắp đặt cho em vai diễn thật tuyệt vời khi mà em chẳng hề hay biết. Không ngờ em lại làm anh thất vọng đúng không? Bởi vì em diễn quá tệ, bởi vì vai diễn ấy em không hề thích hợp. Vì em không muốn thế chút nào. Em không cần nhận tiền lương cho vai diễn ấy, bởi nếu có thì cũng chỉ là những đồng tiền không tình cảm, chỉ là chút hoa hồng trên tình bạn. Em không cần đâu, lòng thương hại em không nhận, em cũng không trách anh đâu, vì thế đừng áy náy với em làm gì. Chỉ là em không muốn đóng vai ấy, thử hỏi xem có người con gái nào yêu một người con trai lại muốn làm người thay thế hình ảnh ai đó trong tim người mình yêu không anh?
Em yêu anh, nhưng xin anh đừng mang tình yêu ấy ra làm trò đùa, đừng lôi kéo con tim mong manh yếu đuối em vào trò chơi tình thế rắc rối mà lắm đau thương ấy nữa.
Có lẽ chúng ta giờ đây chúng ta chỉ là bạn mà thôi, có lẽ em nên trân trọng nó mới đúng. Có lẽ em nên dừng lại thôi. Cái tình cảm ngốc nghếch trong em nên ngủ yên thôi, em cũng không nên làm phiền anh nữa. Anh đã có hạnh phúc của riêng anh rồi mà.
Thế nên dù thế nào anh cũng đừng tìm đến em nữa, đừng khóc với em nữa, vì không biết khi đó em có thể bình tĩnh như thế này hay không, hay em lại chạnh lòng, lại yêu anh, lại hận anh nhiều hơn trước.
Anh à! Đừng làm em tổn thương nữa. Em không muốn khóc nữa đâu. Nước mắt em cạn khô rồi. Không còn khóc cho anh được nữa. Thế nên đừng bắt em phải khóc anh nhé!