Những tháng ngày u ám nhất đã trôi qua, tôi cảm thấy như mình vừa được hồi sinh sau một giấc ngủ triền miên, sau những tháng ngày căm ghét bản thân mình, sau những ngày trái tim ta như muốn xé tung khỏi lồng ngực. Giờ cái cảm giác tội lỗi ấy đã không còn hiện hữu trong em.
Anh à, em vẫn như là một người con gái ngày xưa anh từng yêu. Em cũng không phải một cô gái quá yếu đuối để có thể ngã bất cứ vào lòng một người đàn ông nào che chở cho em. Em không phải một con người tham danh vọng, em không vì tiền mà rủ bỏ tình yêu cùa mình. Nhưng em là một người có nhiều hy vọng, và em có thể sẵn sàng từ bỏ tình yêu để đi tìm một công danh sự nghiệp chính nghĩa hoàn toàn.
Em cũng là một cô gái hay mít ướt, hay khóc nhè, em vẫn không ghen như trước kia, hình dáng tính tình em cũng chẳng khác xưa. Chắc vì em là người bươn trải ngoài đời quá sớm, lại sống một cuộc sống bon chen nơi thị thành nên có vẻ trông em già dặn hơn xưa. Tất cả em vẫn còn nguyên vẹn là chính em.
Ngày hôm nay nói chuyện cùng anh, em biết anh chẳng hận thù gì em. Một nụ cười nở ngay khóe môi em. Đã bao lần em bị ám ảnh bởi ánh mắt ghét em, hận em từ phía anh. Nhưng có lẽ đó chỉ là mơ thôi đúng không anh. Mặc dù anh đã làm em đau trong suốt thời gian qua, anh làm em phải cảm thấy dằn vặt bản thân mình, cảm thấy lương tâm ray rứt. Mặc cho lời thiên hạ bàn tán xì xào, em vẫn cứ sống một cuộc sống bình thường, mặc cho nhiều ánh mắt dè bỉu em, khinh em nhưng em vẫn là chính em - một cô gái không nhiều nghị lực, nhưng em vẫn đứng vững trên những lời thị phi ấy, và em còn sống tốt nữa chứ.
Cám ơn anh vì anh đã giúp cho em rất nhiều, sau cú vấp ngã ấy em đã trưởng thành lên rất nhiều, suy nghĩ không còn non nớt như trước nữa. Phải chi trước kia em dứt khoác chia tay với anh thì có lẽ trong suốt thời gian này em sẽ không đau khổ, không tự dằn vặt mình như thế. Nhưng thời gian đâu có cho phép em được quyền quay ngược lại nó.
Anh đã từng bảo rằng chắc đối với em chẳng có ai là quan trọng cả. Đối với em hiện tại thì chẳng có ai quan trọng với em cả, tính tình em mưa nắng thất thường, trước kia em vì quá xem trọng nên tất cả quay lưng lại với em mà em chẳng hề hay biết. Em đã chai lì cảm xúc khi nghe tụi bạn nói về em, nói em vô tình với tụi nó, có đứa vẫn hay bảo là giờ trông em khác lắm. Em cũng chưa hiểu từ khác ở đây là thế nào. Nhưng cho dù thế nào miễn em sống thật với chính mình, sống thật với cảm xúc của mình là được rồi đúng không anh. Em có thể cười nói vu vơ, có thể khóc, hoặc hét lên khi cảm xúc dâng trào. Em sợ lắm rồi khi phải giấu diếm cảm xúc của mình, khi phải cố che giấu đi chuyện riêng của mình. Em sợ cảm giác khóc thầm trong đêm, sợ phải ngồi cười một mình khi những hình ảnh ngày xưa quay về.
Ngày hôm qua, em lại có cảm giác nhớ lại anh, nhớ hình dáng khi xưa của anh nhưng tin nhắn anh gửi đến làm em phải thức tỉnh lại con người mình, anh không hận thù, không ghét em nhưng trong lòng anh vẫn còn một sự đố kỵ, anh chẳng chịu tha thứ cho em. Và giờ có lẽ em sẽ không tìm mọi cách để anh tha thứ, mà em phải cố gắng chấp nhận sự thật này, cố gắng quên đi những hình ảnh chợt về lúc này. Và em tin chắc rằng sau này em sẽ lại có cảm giác nhớ anh nhưng đó không phải là yêu thương mà chỉ là nỗi nhớ lâu ngày không gặp với tư cách là một người bạn, một người em của anh.
Ngày mai, rồi trời sẽ lại sáng mà. Sau cơn mưa ánh hào quang bắt đầu hé mở. Và ngày hôm nay kí ức cũ em đành gói gọn trong từng câu chữ này, ngày mai đây em sẽ cất giấu nó mãi mãi nơi rất riêng của em. Ngày mai bình minh rồi sẽ đến với em, em sẽ mở toang cánh cửa cho nắng sáng sớm vào phòng và em sẽ hát những câu ca yêu đời chào ngày mới. Và em cũng nhận ra một điều rằng chẳng ai có thể hiểu em bằng chính bản thân của em... đúng không anh?
Anh à, em vẫn như là một người con gái ngày xưa anh từng yêu. Em cũng không phải một cô gái quá yếu đuối để có thể ngã bất cứ vào lòng một người đàn ông nào che chở cho em. Em không phải một con người tham danh vọng, em không vì tiền mà rủ bỏ tình yêu cùa mình. Nhưng em là một người có nhiều hy vọng, và em có thể sẵn sàng từ bỏ tình yêu để đi tìm một công danh sự nghiệp chính nghĩa hoàn toàn.
Em cũng là một cô gái hay mít ướt, hay khóc nhè, em vẫn không ghen như trước kia, hình dáng tính tình em cũng chẳng khác xưa. Chắc vì em là người bươn trải ngoài đời quá sớm, lại sống một cuộc sống bon chen nơi thị thành nên có vẻ trông em già dặn hơn xưa. Tất cả em vẫn còn nguyên vẹn là chính em.
Ngày hôm nay nói chuyện cùng anh, em biết anh chẳng hận thù gì em. Một nụ cười nở ngay khóe môi em. Đã bao lần em bị ám ảnh bởi ánh mắt ghét em, hận em từ phía anh. Nhưng có lẽ đó chỉ là mơ thôi đúng không anh. Mặc dù anh đã làm em đau trong suốt thời gian qua, anh làm em phải cảm thấy dằn vặt bản thân mình, cảm thấy lương tâm ray rứt. Mặc cho lời thiên hạ bàn tán xì xào, em vẫn cứ sống một cuộc sống bình thường, mặc cho nhiều ánh mắt dè bỉu em, khinh em nhưng em vẫn là chính em - một cô gái không nhiều nghị lực, nhưng em vẫn đứng vững trên những lời thị phi ấy, và em còn sống tốt nữa chứ.
Cám ơn anh vì anh đã giúp cho em rất nhiều, sau cú vấp ngã ấy em đã trưởng thành lên rất nhiều, suy nghĩ không còn non nớt như trước nữa. Phải chi trước kia em dứt khoác chia tay với anh thì có lẽ trong suốt thời gian này em sẽ không đau khổ, không tự dằn vặt mình như thế. Nhưng thời gian đâu có cho phép em được quyền quay ngược lại nó.
Anh đã từng bảo rằng chắc đối với em chẳng có ai là quan trọng cả. Đối với em hiện tại thì chẳng có ai quan trọng với em cả, tính tình em mưa nắng thất thường, trước kia em vì quá xem trọng nên tất cả quay lưng lại với em mà em chẳng hề hay biết. Em đã chai lì cảm xúc khi nghe tụi bạn nói về em, nói em vô tình với tụi nó, có đứa vẫn hay bảo là giờ trông em khác lắm. Em cũng chưa hiểu từ khác ở đây là thế nào. Nhưng cho dù thế nào miễn em sống thật với chính mình, sống thật với cảm xúc của mình là được rồi đúng không anh. Em có thể cười nói vu vơ, có thể khóc, hoặc hét lên khi cảm xúc dâng trào. Em sợ lắm rồi khi phải giấu diếm cảm xúc của mình, khi phải cố che giấu đi chuyện riêng của mình. Em sợ cảm giác khóc thầm trong đêm, sợ phải ngồi cười một mình khi những hình ảnh ngày xưa quay về.
Ngày hôm qua, em lại có cảm giác nhớ lại anh, nhớ hình dáng khi xưa của anh nhưng tin nhắn anh gửi đến làm em phải thức tỉnh lại con người mình, anh không hận thù, không ghét em nhưng trong lòng anh vẫn còn một sự đố kỵ, anh chẳng chịu tha thứ cho em. Và giờ có lẽ em sẽ không tìm mọi cách để anh tha thứ, mà em phải cố gắng chấp nhận sự thật này, cố gắng quên đi những hình ảnh chợt về lúc này. Và em tin chắc rằng sau này em sẽ lại có cảm giác nhớ anh nhưng đó không phải là yêu thương mà chỉ là nỗi nhớ lâu ngày không gặp với tư cách là một người bạn, một người em của anh.
Ngày mai, rồi trời sẽ lại sáng mà. Sau cơn mưa ánh hào quang bắt đầu hé mở. Và ngày hôm nay kí ức cũ em đành gói gọn trong từng câu chữ này, ngày mai đây em sẽ cất giấu nó mãi mãi nơi rất riêng của em. Ngày mai bình minh rồi sẽ đến với em, em sẽ mở toang cánh cửa cho nắng sáng sớm vào phòng và em sẽ hát những câu ca yêu đời chào ngày mới. Và em cũng nhận ra một điều rằng chẳng ai có thể hiểu em bằng chính bản thân của em... đúng không anh?