em men theo sợi tầm gai anh kết làm dấu trở về
từ vùng lặng im sắp tròn như mười sáu
những nợ nần tiền kiếp ngổn ngang
vắt qua lưng ngày giọt rặn
trói chặt em
trở về rồi đây cuống họng ngọt lời hờn trách
bao nhiêu nước đã chảy phai dòng thương từ bữa ấy?
bao nhiêu bài thơ đã ngã về bèo bọt?
không u uẩn chi
bàn chân trần không túa máu
vì nghẹn
về ngửa mặt dưới vòm trời xanh không cất lời nào
ngón tay cuồng điên nghiến phím
bặt lời hoa trắng
chẳng thể ngồi xuống cùng nhau gục đầu hai chiều hứa hão
thì hãy bay đi, bay đi
nụ cười ngậm sương sẽ đắng?
đêm đã trở mình
ban mai máng lên ngày những bóng dài say khướt
vì người đã rất người
nên ý tưởng khô cong hắt xuống đây diện mạo mặt nạ
ơi cuộc tình rằm không cánh mà bay
đừng hỏi ngày về đêm của những niềm vui hiếm muộn
đừng hỏi bóng tối về vàng tươi cội hoa cuối
đừng hỏi em về bài thơ hôm nay trong cuộc người lẫn lộn
những ngón gầy múa mang
trả nhau điệu luân vũ
bí mật hôm nay sẽ còn nằm im nơi cổ
loài chim nhỏ nuốt nỗi lưu dân và vỗ cánh
câm lặng mệt nhoài...