Hà Nội lạnh rồi. Vai cũng lạnh cô miên
Những vụn tình lăn trên hè phố cũ
Em đi về đâu cho lòng nhau rơi vỡ
Chạm khẽ linh hồn vào phía ấy thâm nâu
Trong cuốn sách xưa
vẫn còn những vị thần cắt từng khoảnh thời gian cho vào ly cổ tích
vẫn còn những cô gái tin vào điều không có thật
vẫn còn vòng nguyệt quế trên đầu người chiến thắng hôm qua
Thời gian chữa lành từng vết đau thịt da
Tôi làm người chữa lành từng vết thương trong tâm hồn cũ kỹ
Có đôi khi biết rằng chẳng bao giờ có thể...
Nhưng vẫn cứ chờ... chờ chỉ để không nhau
Vết cắt này hình một vết son nâu
Bờ môi hình tim và cõi lòng hun hút
Cây bàng vẫn mồ côi, mùa đông chưa đến hết
Vai đã lạnh run mùa từng ẩm mốc đi hoang
Xin trả lại cho em
Mùi hương của thời gian
Xin trả lại cho tôi
Nhạt nhòa cơn mưa trắng
Phía đồi thông, mặt trời vẫn hồn nhiên nhả vào lòng khoảng lặng
Lấp lánh mơ hồ một nỗi nhớ quên tên...