Nhìn một cái lá rơi, nghe một làn gió thoảng, cũng đủ để lòng tự hỏi nơi xa kia tình yêu đang làm gì. Không biết đã bao lâu rồi không nhìn lại khuôn mặt và đôi mắt biếc cười của tình yêu. Một năm trôi qua thật nhanh mà nhiều lúc tưởng chừng như đã lâu lắm, bởi trên con đường thời gian ấy chỉ có mình lẻ loi bước đi. Giờ này, ở nơi ấy tình yêu buồn không. Dẫu cái ngày ấy đã lùi lại ở phía sau từ lâu, nhưng mỗi lần nghĩ lại, trái tim lại cảm thấy ấm áp.
Nhớ bàn tay ta đan vào nhau vào một buổi chiều rất lạnh. Có quá nhiều nỗi nhớ nhưng không thể nào gọi thành tên... Mọi thứ trên đời này, không nên tin vào những ảo mộng xa xôi, bởi vì không gì có thể khỏa lấp đi khoảng cách xa vời, dẫu bao lần ngoài phố đã bắt gặp một dáng hình quen thuộc, nhưng chỉ là hình ảnh ảo của tình yêu...
Nơi đời sống ồn ào náo nhiệt, chỉ xin dấu vết thời gian dừng lại một phút, đừng xóa nhạt ký ức của nhau. Vẫn tin vào ánh thái dương dù lúc này mây đen đang bao phủ bầu trời, mặt trời không hề chiếu sáng. Vẫn tin vào tình yêu ngay cả khi rất cô đơn, một mình. Vẫn tin vào tương lai tốt đẹp, dù hiện tại đang chịu nhiều đau khổ. Vẫn tin vào một ngày mai tươi đẹp... dù ở đâu, tình yêu vẫn không thay đổi.
"Tôi tin người để tin tôi. Để tin tưởng mãi rằng đời dễ tin" - Nhà thơ Hồ Dzếnh đã viết vậy đấy. Phải có lòng tin ở tình yêu, vì tình yêu sẽ vững bền khi ta có niềm tin vào nó... Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì khi ta giữ vững một niềm tin không lay chuyển, dù đời vốn rất khó tin. Vì niềm tin là một thứ gì đó vô hình trong thực tại, nhưng trong tâm tưởng của tình yêu và cuộc sống lại là một thứ hữu hình. Đừng đánh mất niềm tin nhé, sẽ giúp ta rất nhiều trong cuộc sống.
Tình yêu có với nhau bao nhiêu được cho là đủ. Khi cần một bờ vai để tựa, thì tình yêu không có ở kế bên - yêu xa là phải chấp nhận. Khi cần một bàn tay để lau nước mắt, thì tình yêu cũng không về kịp - để cho nỗi nhớ cứ hiện về mỗi đêm. Rồi bao nhiêu cái ôm mới đong đầy một tình yêu, bao nhiêu cái nắm tay đan xen mới xóa bỏ được khoảng cách chia xa. Nhưng điều cơ bản sợ nhất là khoảng cách tâm hồn, dù có gần bên cũng xa xôi dịu vợi.
Tình yêu sẽ trưởng thành hơn, khi nhận ra khoảng cách không là gì cả. Bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu nụ cười chỉ làm vơi đi khắc khoải, nhớ nhau. Khi yêu, ai cũng muốn hàng ngày gặp nhau như một thói quen của cảm xúc luôn cần và có. Như một sự im lặng để biết ta là của nhau, như một đợi chờ để tình yêu thêm trọn vẹn...
Có bao nhiêu giọt nắng để hong khô một dòng sông. Bao nhiêu cảm xúc thăng hoa, những cái ôm xao xuyến, những nụ hôn ngọt ngào, mới làm cho tình yêu tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Và những cái nắm tay đầy ý nghĩa, những lời động viên chân thành từ trái tim chứa đầy khát vọng yêu, sẽ vực dậy nơi ta những lúc tuyệt vọng nhất. Chính tình yêu chân thành, đã dẫn đường cho bước chân đi trong đêm tối. Là ngọn đuốc thắp sáng trái tim tràn ngập yêu thương. Đó là điều mà tình yêu nào cũng mong ước khi yêu nhau...
Tình yêu không bao giờ ngọt ngào cả, đường tình yêu không là màu hồng đầy ánh sáng. Mà là sự chông gai, thử thách, để hai trái tim yêu nhau phải vượt qua, để được nhớ mãi, để khắc sâu vào tâm trí một tình yêu đẹp như cổ tích. Và cần biết phải làm gì trong tình yêu, để những kỷ niệm luôn song hành cùng ta suốt cuộc đời...
Nhớ bàn tay ta đan vào nhau vào một buổi chiều rất lạnh. Có quá nhiều nỗi nhớ nhưng không thể nào gọi thành tên... Mọi thứ trên đời này, không nên tin vào những ảo mộng xa xôi, bởi vì không gì có thể khỏa lấp đi khoảng cách xa vời, dẫu bao lần ngoài phố đã bắt gặp một dáng hình quen thuộc, nhưng chỉ là hình ảnh ảo của tình yêu...
Nơi đời sống ồn ào náo nhiệt, chỉ xin dấu vết thời gian dừng lại một phút, đừng xóa nhạt ký ức của nhau. Vẫn tin vào ánh thái dương dù lúc này mây đen đang bao phủ bầu trời, mặt trời không hề chiếu sáng. Vẫn tin vào tình yêu ngay cả khi rất cô đơn, một mình. Vẫn tin vào tương lai tốt đẹp, dù hiện tại đang chịu nhiều đau khổ. Vẫn tin vào một ngày mai tươi đẹp... dù ở đâu, tình yêu vẫn không thay đổi.
"Tôi tin người để tin tôi. Để tin tưởng mãi rằng đời dễ tin" - Nhà thơ Hồ Dzếnh đã viết vậy đấy. Phải có lòng tin ở tình yêu, vì tình yêu sẽ vững bền khi ta có niềm tin vào nó... Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì khi ta giữ vững một niềm tin không lay chuyển, dù đời vốn rất khó tin. Vì niềm tin là một thứ gì đó vô hình trong thực tại, nhưng trong tâm tưởng của tình yêu và cuộc sống lại là một thứ hữu hình. Đừng đánh mất niềm tin nhé, sẽ giúp ta rất nhiều trong cuộc sống.
Tình yêu có với nhau bao nhiêu được cho là đủ. Khi cần một bờ vai để tựa, thì tình yêu không có ở kế bên - yêu xa là phải chấp nhận. Khi cần một bàn tay để lau nước mắt, thì tình yêu cũng không về kịp - để cho nỗi nhớ cứ hiện về mỗi đêm. Rồi bao nhiêu cái ôm mới đong đầy một tình yêu, bao nhiêu cái nắm tay đan xen mới xóa bỏ được khoảng cách chia xa. Nhưng điều cơ bản sợ nhất là khoảng cách tâm hồn, dù có gần bên cũng xa xôi dịu vợi.
Tình yêu sẽ trưởng thành hơn, khi nhận ra khoảng cách không là gì cả. Bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu nụ cười chỉ làm vơi đi khắc khoải, nhớ nhau. Khi yêu, ai cũng muốn hàng ngày gặp nhau như một thói quen của cảm xúc luôn cần và có. Như một sự im lặng để biết ta là của nhau, như một đợi chờ để tình yêu thêm trọn vẹn...
Có bao nhiêu giọt nắng để hong khô một dòng sông. Bao nhiêu cảm xúc thăng hoa, những cái ôm xao xuyến, những nụ hôn ngọt ngào, mới làm cho tình yêu tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Và những cái nắm tay đầy ý nghĩa, những lời động viên chân thành từ trái tim chứa đầy khát vọng yêu, sẽ vực dậy nơi ta những lúc tuyệt vọng nhất. Chính tình yêu chân thành, đã dẫn đường cho bước chân đi trong đêm tối. Là ngọn đuốc thắp sáng trái tim tràn ngập yêu thương. Đó là điều mà tình yêu nào cũng mong ước khi yêu nhau...
Tình yêu không bao giờ ngọt ngào cả, đường tình yêu không là màu hồng đầy ánh sáng. Mà là sự chông gai, thử thách, để hai trái tim yêu nhau phải vượt qua, để được nhớ mãi, để khắc sâu vào tâm trí một tình yêu đẹp như cổ tích. Và cần biết phải làm gì trong tình yêu, để những kỷ niệm luôn song hành cùng ta suốt cuộc đời...