Trời đang rất lạnh. Bên ngoài những hạt mưa nhỏ như sương cứ bám lấy và len vào mép trong áo, phủ cả thịt da.
Mình chỉ đi lòng vòng một chút mà giờ phải đắp chăn rên hừ hừ. Những cơn mưa ngày càng dữ dội. Đêm qua đang ngủ, mình bỗng nghe một tiếng động lớn, ập vào phá vỡ cả giấc mơ miên man. Tỉnh giấc thấy tiếng mưa rơi xuống mái tôn như tiếng đá, những vệt chớp tiếng sấm ầm ĩ rền vang, nửa tỉnh nửa mê cứ tưởng đã tận thế mất rồi.
Ngay cả ban ngày, bầu trời lúc nào phủ một màu bạc lạnh lẽo, như trong một quyển tiểu thuyết. Mình nói với Như điều đó khi hai đứa lang thang trên những con đường thành phố. Mình kể về bộ phim nào đó thời thơ ấu, nơi những con đường và không gian có cùng một màu lãng đãng như bây giờ. Mình không nhớ tên nữa. Đến trưa, cả hai ghé vào nhà sách Hà Nội. Mình mua hai quyển của Haruki Murakami là "Rừng Na Uy" và "Kafka bên bờ biển", cùng với một tập "Anne tóc đỏ trên đảo Hoàng tử Edward" mới nhất.
Mình nói với Như rằng, lúc còn nhỏ mình đã muốn mở một tiệm bán đĩa nhạc và sách. Là khi mình đọc được câu chuyện hạt giống tâm hồn về một chàng trai sắp chết yêu một cô gái trong tiệm đĩa nhạc cũ. Đó sẽ là một tiệm nhỏ thôi, nằm trong góc ít ồn ào của con phố nơi mình ở, sau những tán lá rộng.
Mình chưa bao giờ tưởng tượng ra hình ảnh, nhưng lúc nào cũng có mùi vị và âm thanh. Mùi gỗ cũ thấm ướt nước mưa, mùi hoa dại bên ngoài cửa sổ, mùi của tiết trời lạnh, mùi những trang giấy, hương cafe ngọt ngào. Âm thanh duy nhất là bản nhạc Rain and Tears phát ra nhẹ nhàng, vừa đủ nghe ở góc phòng. Tuy vậy, mình chưa bao giờ nghiêm túc với ý định này. Nhưng mình đã viết những cảm nhận về câu chuyện đó thành một lá thư, và gửi cho anh Trí Quyền của chương trình NCKBH đã đưa bản Rain and Tears đến với mình.
Mình không phải là người hâm mộ Haruki. Mình chưa đọc đủ nhiều để thích, thậm chí để không thích. Chỉ mới đọc 3 quyển là "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ", "Phía Tây biên giới, phía Nam mặt trời" và "Người tình Sputnik". Trong đó câu chuyện Sputnik để lại khá nhiều ấn tượng, nhất là về nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn được nâng lên thành một thứ xúc cảm siêu hình và lớn dần theo cái tôi, mình muốn hiểu bản chất của cô đơn, cũng như tình yêu. Bỗng nhiên mình muốn đọc những tác phẩm khác của ông.
Mình gặp được Trâm trong chốc lát. Trâm đã đi làm nên bận rộn hơn, chỉ ghé qua chơi vài phút ở nhà sách trước khi hết giờ nghỉ trưa. Những gì diễn ra trong một ngày thế này, sáng và rõ hơn bình thường. Cảm giác lạnh lẽo luôn đưa mình đến với một thế giới đầy xúc cảm, vừa quen vừa lạ. Những ngày mưa đã nhiều lên thêm, xuyên qua những ký ức khác. Một sự hỗn độn giữa buổi chiều hôm đó, mình cùng Như đi xem phim, rồi chào tạm biệt nhau giữa phố đông người. Đến tối qua ngồi sau xe Thuận, run cầm cập dưới cơn mưa đêm, sau khi ca hát thỏa thích mừng sinh nhật Huy Hoàng. Và một buổi đêm Trung Thu kỳ lạ dạo bước cùng những người bạn thân, một ngày đẹp trời đánh đổi bằng cơn mưa dai dẳng ngay sáng hôm sau, kéo dài đến tối khuya, và kéo dài đến tận đêm nay. Mỗi ký ức kết thúc bằng lời tạm biệt.
Từ bao giờ, mình trở nên rất nhạy cảm với những lời từ biệt, dù rất bình thường sau một ngày vui. Đó là lời nhắc nhở rằng, cuối cùng thì chúng ta sẽ phải xa nhau.
Những ngày mưa lại đưa phủ lên những giai điệu nhẹ nhàng của James Blunt. Một trong hai nghệ sĩ mình yêu thích nhất về phong cách. Người còn lại là Daniel Powter. Họ đều biết cách để đưa cảm xúc thật và rất cá nhân thành giai điệu và lời ca. Mình thích chất đời bình dị, và tình cảm chân thành trong những ca khúc ấy.
Như bản "If time is all i have" của James mình đã nghe rất nhiều gần đây. "Nếu thời gian là những gì tôi có".
Mình chợt nhớ lại bài thơ cuối cùng của Tagore trong tập "Người làm vườn". Ý thức về thời gian và sự sống, đặt dưới câu từ và hình ảnh duy mỹ, nhưng rất truyền cảm về lòng hiến dâng cả tâm hồn cho cái đẹp, cho cuộc sống, cho con người, khiến từng thanh âm nhỏ nhất trong mình rung lên xúc động.
"Này bạn, bạn là ai, người sống cả trăm năm sau nữa, đang đọc thơ tôi? Tôi tiếc mình chẳng thể gửi đến bạn bông hoa duy nhất của sắc xuân tràn đầy, ánh vàng duy nhất từ đám mây đằng xa.
Nhưng xin hãy mở toang cánh cửa, và nhìn ra bốn phương trời. Xin hãy thu nhặt trong vườn hoa nhà bạn những kỷ niệm ngát hương của bông hoa trăm năm trước đã tàn phai."
James hát rằng. "If time is all i have, i wasted it all on you", và mình xúc động. Không hiểu sao, mình cảm thấy rằng chẳng có thứ gì thật sự ý nghĩa và giá trị của thời gian tồn tại đời người. Ý nghĩa là một thứ phù phiếm. Mọi thứ chúng ta làm đều là phí phạm, nhưng vẫn đẹp đến nhường nào, khi phí phạm thời gian sống này, hiến dâng thứ duy nhất chúng ta có này, cho những gì xứng đáng. Với James là những người đang lắng nghe anh hát. Dù đó không phải là lựa chọn, khi chuyện trò với khoảng không trống vắng đã trở nên không còn chịu đựng nổi.
Mỗi người đều có một cách riêng để trải qua hết tháng năm này. Nhưng chung nhất, vẫn chỉ là một điều đơn giản, cho bản thân một ý nghĩa khi gắn với những người khác. Để thứ bí mật nằm sâu trong vỏ não, thứ gọi là tâm hồn, là bản thể, là cái tôi cá nhân, được thừa nhận và được trở thành chính nó. Không có loài động vật nào cô đơn như con người, vì không có loài nào tự xưng "tôi" để tự nhận thức sự tồn tại. Sinh ra một mình và chết đi một mình, còn suốt thời gian sống, lại phải tìm cách để được công nhận, dù chỉ với một người duy nhất trên đời. Đôi khi, mình nghĩ đó là lý do tồn tại của tình yêu.
Trời vẫn lạnh. Tấm chăn trở nên không đủ. Nhưng mình đã quen. Mình vốn ghét những sự phức tạp quá mức, nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ suy và khiến mọi thứ phức tạp quá mức. Những giấc ngủ ngắn trở nên quá dài, nhưng giấc mơ dài còn lại quá ngắn, để tự nhiên đứt quãng giữa tiếng sấm chớp và cơn mưa nặng hạt đêm khuya.
Mình không cần những đổi thay. Nếu thời gian là tất cả những gì mình có, cuộc sống chỉ đơn giản là phí phạm thời gian vào những thứ đáng phí phạm hơn những thứ khác. Và hiến dâng những gì mình có cho những điều đáng phí phạm hơn những điều khác.
Mình chỉ đi lòng vòng một chút mà giờ phải đắp chăn rên hừ hừ. Những cơn mưa ngày càng dữ dội. Đêm qua đang ngủ, mình bỗng nghe một tiếng động lớn, ập vào phá vỡ cả giấc mơ miên man. Tỉnh giấc thấy tiếng mưa rơi xuống mái tôn như tiếng đá, những vệt chớp tiếng sấm ầm ĩ rền vang, nửa tỉnh nửa mê cứ tưởng đã tận thế mất rồi.
Ngay cả ban ngày, bầu trời lúc nào phủ một màu bạc lạnh lẽo, như trong một quyển tiểu thuyết. Mình nói với Như điều đó khi hai đứa lang thang trên những con đường thành phố. Mình kể về bộ phim nào đó thời thơ ấu, nơi những con đường và không gian có cùng một màu lãng đãng như bây giờ. Mình không nhớ tên nữa. Đến trưa, cả hai ghé vào nhà sách Hà Nội. Mình mua hai quyển của Haruki Murakami là "Rừng Na Uy" và "Kafka bên bờ biển", cùng với một tập "Anne tóc đỏ trên đảo Hoàng tử Edward" mới nhất.
Mình nói với Như rằng, lúc còn nhỏ mình đã muốn mở một tiệm bán đĩa nhạc và sách. Là khi mình đọc được câu chuyện hạt giống tâm hồn về một chàng trai sắp chết yêu một cô gái trong tiệm đĩa nhạc cũ. Đó sẽ là một tiệm nhỏ thôi, nằm trong góc ít ồn ào của con phố nơi mình ở, sau những tán lá rộng.
Mình chưa bao giờ tưởng tượng ra hình ảnh, nhưng lúc nào cũng có mùi vị và âm thanh. Mùi gỗ cũ thấm ướt nước mưa, mùi hoa dại bên ngoài cửa sổ, mùi của tiết trời lạnh, mùi những trang giấy, hương cafe ngọt ngào. Âm thanh duy nhất là bản nhạc Rain and Tears phát ra nhẹ nhàng, vừa đủ nghe ở góc phòng. Tuy vậy, mình chưa bao giờ nghiêm túc với ý định này. Nhưng mình đã viết những cảm nhận về câu chuyện đó thành một lá thư, và gửi cho anh Trí Quyền của chương trình NCKBH đã đưa bản Rain and Tears đến với mình.
Mình không phải là người hâm mộ Haruki. Mình chưa đọc đủ nhiều để thích, thậm chí để không thích. Chỉ mới đọc 3 quyển là "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ", "Phía Tây biên giới, phía Nam mặt trời" và "Người tình Sputnik". Trong đó câu chuyện Sputnik để lại khá nhiều ấn tượng, nhất là về nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn được nâng lên thành một thứ xúc cảm siêu hình và lớn dần theo cái tôi, mình muốn hiểu bản chất của cô đơn, cũng như tình yêu. Bỗng nhiên mình muốn đọc những tác phẩm khác của ông.
Mình gặp được Trâm trong chốc lát. Trâm đã đi làm nên bận rộn hơn, chỉ ghé qua chơi vài phút ở nhà sách trước khi hết giờ nghỉ trưa. Những gì diễn ra trong một ngày thế này, sáng và rõ hơn bình thường. Cảm giác lạnh lẽo luôn đưa mình đến với một thế giới đầy xúc cảm, vừa quen vừa lạ. Những ngày mưa đã nhiều lên thêm, xuyên qua những ký ức khác. Một sự hỗn độn giữa buổi chiều hôm đó, mình cùng Như đi xem phim, rồi chào tạm biệt nhau giữa phố đông người. Đến tối qua ngồi sau xe Thuận, run cầm cập dưới cơn mưa đêm, sau khi ca hát thỏa thích mừng sinh nhật Huy Hoàng. Và một buổi đêm Trung Thu kỳ lạ dạo bước cùng những người bạn thân, một ngày đẹp trời đánh đổi bằng cơn mưa dai dẳng ngay sáng hôm sau, kéo dài đến tối khuya, và kéo dài đến tận đêm nay. Mỗi ký ức kết thúc bằng lời tạm biệt.
Từ bao giờ, mình trở nên rất nhạy cảm với những lời từ biệt, dù rất bình thường sau một ngày vui. Đó là lời nhắc nhở rằng, cuối cùng thì chúng ta sẽ phải xa nhau.
Những ngày mưa lại đưa phủ lên những giai điệu nhẹ nhàng của James Blunt. Một trong hai nghệ sĩ mình yêu thích nhất về phong cách. Người còn lại là Daniel Powter. Họ đều biết cách để đưa cảm xúc thật và rất cá nhân thành giai điệu và lời ca. Mình thích chất đời bình dị, và tình cảm chân thành trong những ca khúc ấy.
Như bản "If time is all i have" của James mình đã nghe rất nhiều gần đây. "Nếu thời gian là những gì tôi có".
Mình chợt nhớ lại bài thơ cuối cùng của Tagore trong tập "Người làm vườn". Ý thức về thời gian và sự sống, đặt dưới câu từ và hình ảnh duy mỹ, nhưng rất truyền cảm về lòng hiến dâng cả tâm hồn cho cái đẹp, cho cuộc sống, cho con người, khiến từng thanh âm nhỏ nhất trong mình rung lên xúc động.
"Này bạn, bạn là ai, người sống cả trăm năm sau nữa, đang đọc thơ tôi? Tôi tiếc mình chẳng thể gửi đến bạn bông hoa duy nhất của sắc xuân tràn đầy, ánh vàng duy nhất từ đám mây đằng xa.
Nhưng xin hãy mở toang cánh cửa, và nhìn ra bốn phương trời. Xin hãy thu nhặt trong vườn hoa nhà bạn những kỷ niệm ngát hương của bông hoa trăm năm trước đã tàn phai."
James hát rằng. "If time is all i have, i wasted it all on you", và mình xúc động. Không hiểu sao, mình cảm thấy rằng chẳng có thứ gì thật sự ý nghĩa và giá trị của thời gian tồn tại đời người. Ý nghĩa là một thứ phù phiếm. Mọi thứ chúng ta làm đều là phí phạm, nhưng vẫn đẹp đến nhường nào, khi phí phạm thời gian sống này, hiến dâng thứ duy nhất chúng ta có này, cho những gì xứng đáng. Với James là những người đang lắng nghe anh hát. Dù đó không phải là lựa chọn, khi chuyện trò với khoảng không trống vắng đã trở nên không còn chịu đựng nổi.
Mỗi người đều có một cách riêng để trải qua hết tháng năm này. Nhưng chung nhất, vẫn chỉ là một điều đơn giản, cho bản thân một ý nghĩa khi gắn với những người khác. Để thứ bí mật nằm sâu trong vỏ não, thứ gọi là tâm hồn, là bản thể, là cái tôi cá nhân, được thừa nhận và được trở thành chính nó. Không có loài động vật nào cô đơn như con người, vì không có loài nào tự xưng "tôi" để tự nhận thức sự tồn tại. Sinh ra một mình và chết đi một mình, còn suốt thời gian sống, lại phải tìm cách để được công nhận, dù chỉ với một người duy nhất trên đời. Đôi khi, mình nghĩ đó là lý do tồn tại của tình yêu.
Trời vẫn lạnh. Tấm chăn trở nên không đủ. Nhưng mình đã quen. Mình vốn ghét những sự phức tạp quá mức, nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ suy và khiến mọi thứ phức tạp quá mức. Những giấc ngủ ngắn trở nên quá dài, nhưng giấc mơ dài còn lại quá ngắn, để tự nhiên đứt quãng giữa tiếng sấm chớp và cơn mưa nặng hạt đêm khuya.
Mình không cần những đổi thay. Nếu thời gian là tất cả những gì mình có, cuộc sống chỉ đơn giản là phí phạm thời gian vào những thứ đáng phí phạm hơn những thứ khác. Và hiến dâng những gì mình có cho những điều đáng phí phạm hơn những điều khác.