Đã lâu rồi chưa dạo bước chân chai sạn trên bờ cát dài, ngồi nghe song biển vỗ vào bờ ngắm trăng lên sau hòn đảo ngoài khơi. Cuộc sống hối hả lôi kéo bước chân tôi vào những cung đường bận rộn, thời gian cho chính mình ít dần đi.
Những phút giây để lắng nghe chính mình, để nuôi dưỡng tâm hồn mình ít đi. Vì thế, càng nhớ biển nhiều hơn, nhớ bờ cát và tiếng song rì rào nhiều hơn. Đêm vẫn nghe thấy tiếng sóng hôn bờ, lòng lại cuộn theo từng đợt sóng. Gần ngay bên biển, gần ngay bên sóng, bên bờ cát mà vẫn khát khao thèm muốn. Con người thật tham lam không biết tự thõa mãn và dừng lại. Chưa có thì muốn có, có lại muốn có nhiều hơn nữa... Lòng tham không đáy, các cụ ta xưa đã nói như vậy. Tôi tham lam, tôi ham muốn được dạo trên bờ biển, được nằm dài trên cát để lắng nghe tiếng thì thầm của biển trong đêm, ham muốn ấy cũng có thể xếp vào lòng ích kỷ vậy chăng?
Cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa toàn bộ từng chân tơ, kẻ tóc khi áp mặt vào cát ẩm, nồng vị biển. Tâm hồn dạt dào theo từng đợt sóng vỗ ập vào bờ rồi từ từ lui ra xa để lấy đà lại ập vào, ập vào bờ mãi miết. Xoay mình ra hướng biển mênh mông không bờ, ngắm trăng nhú dần lên... Ôi chao, cảm giác đó đánh tan tất cả những thứ gọi là bụi đời, chỉ còn lại dư âm của tự nhiên hiền dịu. Con người và thiên nhiên hòa làm một. Tiếng thở của biển, của đêm đồng điệu với tiếng thở của chính bản thân mình. Cảm giác như lạc vào cõi thiền, tĩnh lặng và thiêng liêng. Có gì thay thế được điều quý giá ấy?
Vươn vai, hít căng lồng ngực những tinh túy của tự nhiên, hít thật sâu vào tâm hồn vị mặn của biển, vẻ thánh thiện của trăng non và sinh lực của sóng... Con người trở nên nhẹ tênh, những bước chân trên bờ cát không còn chút nặng nề. Đôi chân chậm dãi bước, chỉ in lại những dấu chân mà không không còn sự nặng nhọc đời thường. Biển và đêm. Trăng và sóng. Bờ cát và bờ môi tôi... Tất cả nhòe đi, chỉ có tâm hồn đồng điệu cùng đất trời...
Những dư vị đó, làm sao không khiến tôi nhớ, tôi thương và tôi thèm cho được. Khát khao vì thế càng dâng trào, con tim đập những nhịp của sóng mỗi khi nhớ tới biển đêm. Biển đêm như bạn hiền, như tình nhân, như chính lòng tôi. Biển cũng là nơi khơi nguồn của sự sống, nơi bắt đầu dấu chân nhân loại.
Dấu chân tôi hôm nay, chỉ dẫm lên hàng triệu dấu chân khác đã từng in trên bờ cát. Mỗi dấu chân là một dấu ấn cuộc đời rất riêng. Có lẽ không ít người yêu biển, thèm khát biển như tôi.
Biển gọi từng đêm, tôi mơ về tình biển với những rì rào sóng vỗ yêu thương...
Những phút giây để lắng nghe chính mình, để nuôi dưỡng tâm hồn mình ít đi. Vì thế, càng nhớ biển nhiều hơn, nhớ bờ cát và tiếng song rì rào nhiều hơn. Đêm vẫn nghe thấy tiếng sóng hôn bờ, lòng lại cuộn theo từng đợt sóng. Gần ngay bên biển, gần ngay bên sóng, bên bờ cát mà vẫn khát khao thèm muốn. Con người thật tham lam không biết tự thõa mãn và dừng lại. Chưa có thì muốn có, có lại muốn có nhiều hơn nữa... Lòng tham không đáy, các cụ ta xưa đã nói như vậy. Tôi tham lam, tôi ham muốn được dạo trên bờ biển, được nằm dài trên cát để lắng nghe tiếng thì thầm của biển trong đêm, ham muốn ấy cũng có thể xếp vào lòng ích kỷ vậy chăng?
Cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa toàn bộ từng chân tơ, kẻ tóc khi áp mặt vào cát ẩm, nồng vị biển. Tâm hồn dạt dào theo từng đợt sóng vỗ ập vào bờ rồi từ từ lui ra xa để lấy đà lại ập vào, ập vào bờ mãi miết. Xoay mình ra hướng biển mênh mông không bờ, ngắm trăng nhú dần lên... Ôi chao, cảm giác đó đánh tan tất cả những thứ gọi là bụi đời, chỉ còn lại dư âm của tự nhiên hiền dịu. Con người và thiên nhiên hòa làm một. Tiếng thở của biển, của đêm đồng điệu với tiếng thở của chính bản thân mình. Cảm giác như lạc vào cõi thiền, tĩnh lặng và thiêng liêng. Có gì thay thế được điều quý giá ấy?
Vươn vai, hít căng lồng ngực những tinh túy của tự nhiên, hít thật sâu vào tâm hồn vị mặn của biển, vẻ thánh thiện của trăng non và sinh lực của sóng... Con người trở nên nhẹ tênh, những bước chân trên bờ cát không còn chút nặng nề. Đôi chân chậm dãi bước, chỉ in lại những dấu chân mà không không còn sự nặng nhọc đời thường. Biển và đêm. Trăng và sóng. Bờ cát và bờ môi tôi... Tất cả nhòe đi, chỉ có tâm hồn đồng điệu cùng đất trời...
Những dư vị đó, làm sao không khiến tôi nhớ, tôi thương và tôi thèm cho được. Khát khao vì thế càng dâng trào, con tim đập những nhịp của sóng mỗi khi nhớ tới biển đêm. Biển đêm như bạn hiền, như tình nhân, như chính lòng tôi. Biển cũng là nơi khơi nguồn của sự sống, nơi bắt đầu dấu chân nhân loại.
Dấu chân tôi hôm nay, chỉ dẫm lên hàng triệu dấu chân khác đã từng in trên bờ cát. Mỗi dấu chân là một dấu ấn cuộc đời rất riêng. Có lẽ không ít người yêu biển, thèm khát biển như tôi.
Biển gọi từng đêm, tôi mơ về tình biển với những rì rào sóng vỗ yêu thương...