Như những hạt mầm vươn về phía cơn mưa vẫn khát ướt
Những tấm thân nhỏ bé gầy gò bên lề đời khát được… tiếng ê a
Khi tiếng chuông chùa văng vẵng gần xa
Em tỉnh thức bên màn trời chiếu đất
Khi màu khăn quàng đỏ trên vai tung tăng đến trường và khi dòng đời trôi đi tất bật
Tiếng rao em khản lặng... tuổi thơ ngây
”Báo mới đây, báo mới đây ’’
Phố lang thang rơi rớt chữ tình đầy
Lòng đau
Em chưa bao giờ được ghép chữ vào nhau
Em chưa biết đánh vần
Và… chưa một lần em sở hữu chữ tình thân.
Gối đôi dép mòn vào đêm
Gác đôi môi khô lên từng hơi thở ngắn
Em trải vào thơ ngây những giấc mơ rất đỗi thần kì
Thỏa cơn khát mẹ cha
Thỏa cơn đói ngôi nhà
No nê mái trường bè bạn
Mơ những bữa ngon uống ăn... cho đến sáng
... vẫn rỗng ruột tiếng rao
Ngày mới cho em... im lặng một tiếng chào
Những hạt mầm vẫn cứ vươn mình về phía chiêm bao
… mỗi tối
Em đã làm điều gì nên tội
Thân gầy gò còm cỏi hạt sương mai
Đã bao lần ta từng nghĩ về chiếc bánh bẻ làm hai
Chia đôi chùm nỗi khổ
Người ơi!
Những cơn khát đời thường em cùng ai thổ lộ
Tình vui... đâu chốn trần này?
Ơn người…
Thượng đế tỉnh cơn say
Cho em thỏa giấc mơ đầy