Tôi nhìn thấy
trên tuốt đỉnh một bông hoa
trái tim mưng đỏ
cháy nguyên sơ bộn bề đá
núi
những giọt sương
lệ cô dĩ vãng
như lung linh kiêu hãnh nụ cười
sắc cầu vồng choáng ngợp
hồn tôi
cánh chim trời
nhả tiếng tự do bằng co thắt lòng ngực
đong đếm từng khoảng cách
giấc mơ hoang tưởng vụt tắt hoàng hôn
tôi níu kéo bình minh
níu khoảng cách bằng nhích từng con chữ
ngửa cổ hứng sương
hóa giải cơn khát