Từng giọt nắng nhẹ nhàng rớt nhẹ trên vai tôi, chiều dần nhạt bước nắng rơi nhẹ vào từng kẽ tâm hồn, nắng như muốn hong khô những mảng màu ẩm ướt tối tăm của những ngày dài còn sót lại.
Chiều nay một mình tôi độc bước trong cái se se lạnh của một buổi chiều cuối Thu. Làn gió nhè nhẹ nhưng vẫn đủ sức cứa vào lòng tôi một vết xước dài. Tôi kéo nhẹ chiếc áo mỏng khoác trên vai cho bờ vai thêm đỡ lạnh. Hình như sự thù hận được nuôi dưỡng trong thời gian qua đã khiến trái tim tôi trở nên mệt nhoài, bởi đau đớn rồi hạnh phúc, nước mắt rồi nụ cười đều đã trở nên quá đỗi xa xỉ cho một tâm hồn đã khô cằn. Gió nhẹ, nắng nhạt chiều Thu đang đẩy đưa tôi huyễn hoặc mình về miền quá khứ ấy.
Ngày ấy tôi cũng gặp anh vào một buổi chiều se se lạnh, tôi cảm nhận được anh có đôi mắt trong của một trời Thu Hà Nội, anh mang vẻ ngoài se sắt của mùa Đông bởi sự trầm tư chất chứa lắm ưu phiền. Hồi ấy tôi 20 còn anh 24 tuổi. Và ngày ấy có lẽ tôi và anh nên bước qua nhau như hai người xa lạ thì sẽ tốt hơn nhiều cho cả tôi và anh. Anh là một chàng kiến trúc sư trẻ với những đam mê hừng hực với bao dự định chưa thành, còn tôi hồi đó chỉ là một cô bé sinh viên năm 2. Thế rồi những lần gặp gỡ đó chỉ làm tôi thêm cảm mến anh, tôi thích cái vẻ lạnh lùng lãng tử của anh. Anh thích ngồi hàng giờ cùng tôi để nghe tôi hàn huyên những câu chuyện ngây thơ của tôi. Tôi yêu sự bí ẩn của anh, yêu cái cách anh cười để che đậy những nỗi đau mà anh không muốn kể. Tôi muốn lân la vào quá khứ anh nhưng dường như không thể, dường như có nỗi đau nào đó quá lớn lao mà anh muốn giấu kín, tôi và anh sinh cùng tháng, cùng cung nên dường như tôi và anh có rất nhiều điểm chung. Tôi bắt đầu yêu anh, anh biết rõ, anh vẫn nhẹ nhàng đón nhận sự quan tâm từ tôi. Anh vẫn lạnh lùng, còn với tôi chỉ cần được bên cạnh anh thế là quá đủ. Tôi không cần biết tới quá khứ của anh, tôi tin tôi sẽ là người con gái làm tan chảy con tim lạnh giá của anh. Những buổi đi chơi, những cuộc hẹn hò, những cái hôn vồ vập làm tôi đắm chìm trong cảm xúc yêu đương. Mối tình đầu là anh giúp tôi biết được thế nào là nhớ nhung, là yêu thương cào xé, là lo lắng trăn trở, là giận dỗi rồi hờn ghen vô cớ.
Thế rồi khi tôi chưa kịp hưởng trọn vẹn hạnh phúc của một kẻ đang yêu thì một ngày anh nhắn tin cho tôi:
“Mình chia tay em nhé. Những ngày tháng qua chỉ là tình cảm dối lừa anh trao em còn em là cô bé ngốc nghếch cứ mải mê đi vun vén một thứ tình cảm hão huyền. Anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về em cả vì anh chưa bao giờ yêu em. Anh là một thằng đàn ông khốn nạn và đểu cáng và thời gian qua em chỉ là người thay thế cho một tình yêu bất trị trong tim anh mà thôi vì giờ đây cô ấy đã rời xa anh, anh không hề có tình cảm với em, hãy rời xa anh và đừng bao giờ tìm anh nhé. Vĩnh biệt em!"
Tôi choáng váng, ngã quỵ trước nỗi đau nghẹn đắng không thành lời. Anh là mối tình đầu chóng vánh của em sao? Anh là kẻ phụ bạc vậy sao? Anh ra đi cướp lấy niềm tin hy vọng, anh mang sự giả dối bủa vây đời tôi lại như thế sao? Tôi suy sụp tinh thần tôi quay quắt trong nỗi nhớ về một thằng đê tiện như anh. Đâu phải anh lạnh lùng mà cảm xúc anh dành cho tôi chỉ là sự miễn cưỡng. Tôi sợ cái cảm giác muốn gặp anh, nó cào xé thôi thúc tôi hàng đêm, sợ cái cảm giác tôi gọi điện cho anh rồi bị anh tắt mấy đi một cách phũ phàng hoặc là trả lại tôi một tin nhắn như cứa vào tim: “Cô hãy để cho tôi yên”. Cứ thế anh lẳng lặng bước ra khỏi cuộc đời tôi nhưng hình bóng anh cứ luôn đeo bám tôi bởi tình yêu anh trong tôi vẫn không hề nguội lạnh, nó vẫn nồng nàn, vẫn nhớ, vẫn hoài niệm, vẫn theo dõi bước chân anh.
Anh giả dối, anh Sở Khanh, anh khốn nạn. Vâng tất cả đó đều là sự thật nhưng lý trí của tôi đâu? Sự huyễn hoặc về một mối tình đầu của tôi như cổ tích bị anh phá tan tành. Sự quan tâm của tôi bị anh chối trả một cách phũ phàng cay nghiệt. Nỗi đau xâm chiếm cơ thể tôi.
Thế rồi thời gian cũng trôi qua nhưng tình yêu với anh không bao giờ chấm dứt. Từ yêu tôi trở nên thù hận. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó người ta nói rằng: Phải chăng khi không thể có được tình yêu, người ta mới thù hận để xóa nhòa cái gọi là yêu thương? Đúng vậy, vì tôi còn yêu nên tôi mới thù hận, đã hai năm trôi qua tôi cố gắng tìm mọi thông tin về anh, qua Facebook tôi biết được anh đang hạnh phúc và vui vẻ bên một người con gái khác làm tôi càng sôi sục ý chí trả thù anh. Tôi chọn thời cơ và chuẩn bị một kế hoạch trả thù rõ ràng mà tôi cho là hợp tình hợp lý. Chờ cho tới lúc biết được anh vừa tan vỡ tình yêu, tôi vờ như không biết tôi gọi điện hỏi thăm anh và tỏ ra cao thượng và bảo muốn xem anh là bạn, anh đồng ý gặp tôi, anh vẫn như thế, vẫn thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn nhưng tôi mặc kệ... lẽ ra ngần ấy thời gian dồn nén cho một tình yêu che đậy bởi lòng hận thù tôi phải sỉ vả vào mặt con người ấy những lời cay nghiệt nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi lặng im nghe anh than thở, ngoan ngoãn dồn nén nỗi đau vẫn cứa vào tim. Tôi tỏ ra quan tâm anh nhẹ nhàng không vồ vập. Biết tin anh ốm, tôi chạy đôn đáo từ trường tới viện thăm anh. Anh vẫn "Sở Khanh" đón nhận những điều đó như một lẽ thường tình vì anh biết tôi đang yêu anh rất nhiều.
- Anh đang cô đơn. Anh bị áp lực trong công việc và cuộc sống. Em có thể ở bên cạnh anh những lúc thế này được không?
- Vâng, em biết. Tôi ngoan ngoãn trả lời.
- Sao em tốt với anh thế dù biết anh là một thằng con trai không ra gì?
- Vì em đã trót yêu phải cái không ra gì một cách khốn nạn của anh.
Anh cười một điệu cười ngạo nghễ, còn tôi nhếch mép mỉa mai chính bản thân mình. Sinh nhật anh tôi là người duy nhất vào viện thăm anh, không quên mang theo một chiếc bánh ga tô ngộ nghĩnh. Ghé vào viện tôi đưa cho anh rồi lẳng lặng quay về, anh níu tay tôi lại và muốn tôi ở lại sinh nhật cùng anh. Tôi từ chối, vì tôi muốn anh nếm trải cái cảm giác cô đơn dằn vặt anh. Tôi buông lời:
- Anh hãy thưởng thức chiếc bánh gato của người yêu anh tặng với người con gái anh yêu nhé!
Nói xong tôi quay ngoắt bước đi nhưng thực sự đôi chân tôi không muốn rời, bởi trong lòng tôi đang khao khát được ngồi cùng anh nếm chiếc bánh kem mà tôi đã lựa chọn kỹ ở tiệm bánh chiều nay trong ngày sinh nhật của người ấy.
Vẫn thế ngày qua ngày tôi vẫn vào viện cơm nước một cách tự nguyện cho anh.
- Em không phải cố gắng làm thế này nếu em không muốn.
- Ai bảo em không muốn vì em yêu anh mà.
Anh lặng im không nói gì...
Tôi đầu tư cho kế hoạch trả thù người mình yêu một cách gần như hoàn hảo. Thấy anh đã mỉm cười vì tôi tôi vừa vui sướng vừa thấy xót xa, tự nhủ mình không được mềm lòng vì một thằng Sở Khanh như thế? Nó đang chịu một bài học vì đã rũ bỏ tôi. Lúc anh xuất viện tôi vẫn chủ động bon chen vào cuộc sống nhạt nhẽo của anh, cố gắng nêm chút gia vị vào cuộc sống anh cho bớt nhạt, hằng ngày tôi nhắn tin hỏi han và nhắc nhở anh uống thuốc đều đều. Anh chưa khỏe hẳn tôi sẵn sàng chở anh tới cơ quan, giặt giũ cơm nước và tự nguyện bên cạnh anh vô điều kiện.
Sinh nhật tôi, tôi đã không hề nhắc tới và cũng không mời anh đến dự, chỉ là một tiệc vui nho nhỏ cùng bạn bè và người thân yêu của tôi. Tôi bất ngờ vì nhận được món quà từ anh. Hồi hộp mở ra.
Là một chiếc bóng bay hình trái tim đáng yêu. Bên trong có một tờ giấy nhỏ có dòng chữ của anh được gửi bưu kiện đến rất kịp thời. Trong hộp tôi tò mò thấy một cây kim cùng những lời chỉ dẫn. Tôi dùng kim chọc vào cho quả bóng vỡ tung, bên trong rơi lả tả những mảnh ghép trái tim bị vỡ vụn rồi có một mảnh giấy anh viết rồi tôi cố tình đọc to cho đám bạn thân tôi cùng nghe rõ:
“Anh xin lỗi vì những thương tổn anh đã gây cho em, anh là thằng đàn ông khốn nạn lắm phải không em? Cảm ơn lòng cao thượng vị tha của một người con gái như em? Anh đã không biết trân trọng tình cảm chân thành của em. Nếu có một ngày em rời xa anh thì trái tim anh sẽ tan vỡ như những mảnh tim vụn vỡ này. Từ trước giờ anh luôn đi tìm thứ hạnh phúc xa xôi mà không nhận ra được rằng em chính là người con gái anh cần trong cuộc đời còn lại. Xin em hãy cho anh một cơ hội để lại được yêu thương em. Liệu rằng có quá muộn không em? Quay về với anh em nhé?”
Anh bước vào phòng lịch lãm và phong trần cùng một bó hoa thật đẹp trong sự ngõ ngàng của bạn bè tôi.
Tôi đang hạnh phúc? Vâng đó là món quà ý nghĩa nhất từ một gã Sở Khanh đã làm cho tôi mà đó lại là người tôi vô cùng yêu cơ mà. Vâng tôi hạnh phúc tới tê người. Tôi cười thỏa mãn vì mục đích trả thù của tôi gần như đã hoàn thành. Tôi xúng xính vô cùng xinh đẹp trong bộ váy sinh nhật Nam tặng tôi. Tôi kéo tay anh bước lại gần tôi nở một nụ cười rạng rỡ, kéo tay Nam đứng cạnh sát bên tôi, tôi ôm Nam và giới thiệu với anh, Nam là người yêu tôi hiện tại. Anh khựng lại trong phút chốc rồi áp úng. Anh hỏi tôi:
- Em làm sao thế? Em nói vậy là sao anh không hiểu?
- Anh không hiểu hay anh cố tính không hiểu vậy? Anh đang giả nai đấy à?
Thời gian qua chỉ là sự giả dối cho một kế hoạch trả thù thôi anh hiểu không? Đó chỉ là sự bố thí tình cảm cho một kẻ đáng thương tội lỗi như anh thôi. Bây giờ thì anh hãy cút khỏi cuộc đời tôi đi, tôi không muốn gặp anh nữa.
Nói rồi tôi ném bó hoa kia vào mặt người tôi yêu bởi lòng hận thù lên đến đỉnh điểm. Anh bỏ đi trong sự ngỡ ngàng bất ngờ, còn tôi bật khóc. Tôi khóc vì tôi đang hả hê trong nước mắt vì đã trả thù tình được với người con trai tôi yêu thương nhất. Anh bước ra khỏi phòng tim tôi như có ai bóp nghẹt. Tôi đau lắm, đau ở trong tim đây này. Giá mà anh hiểu được rằng tôi làm như vậy vì tôi quá yêu anh không?
Đó là bữa tiệc sinh nhật đầy nước mắt của tôi, sự vấp ngã, sự trải nghiệm, lòng hận thù đã phá tan buổi tiệc sinh nhật của chính mình. Tôi xin lỗi Nam đã mượn Nam làm vai diễn viên đóng thế bất đắc dĩ này. Đêm sinh nhật ấy tôi đã gục đầu vào vai Nam mà sụt sùi nước mắt:
- Anh ấy đáng bị đối xử như thế lắm phải không Nam? Tớ đã không quá đáng khi đối xử với người tớ yêu thương như vậy phải không Nam?
Chiều nay một mình tôi độc bước trong cái se se lạnh của một buổi chiều cuối Thu. Làn gió nhè nhẹ nhưng vẫn đủ sức cứa vào lòng tôi một vết xước dài. Tôi kéo nhẹ chiếc áo mỏng khoác trên vai cho bờ vai thêm đỡ lạnh. Hình như sự thù hận được nuôi dưỡng trong thời gian qua đã khiến trái tim tôi trở nên mệt nhoài, bởi đau đớn rồi hạnh phúc, nước mắt rồi nụ cười đều đã trở nên quá đỗi xa xỉ cho một tâm hồn đã khô cằn. Gió nhẹ, nắng nhạt chiều Thu đang đẩy đưa tôi huyễn hoặc mình về miền quá khứ ấy.
Ngày ấy tôi cũng gặp anh vào một buổi chiều se se lạnh, tôi cảm nhận được anh có đôi mắt trong của một trời Thu Hà Nội, anh mang vẻ ngoài se sắt của mùa Đông bởi sự trầm tư chất chứa lắm ưu phiền. Hồi ấy tôi 20 còn anh 24 tuổi. Và ngày ấy có lẽ tôi và anh nên bước qua nhau như hai người xa lạ thì sẽ tốt hơn nhiều cho cả tôi và anh. Anh là một chàng kiến trúc sư trẻ với những đam mê hừng hực với bao dự định chưa thành, còn tôi hồi đó chỉ là một cô bé sinh viên năm 2. Thế rồi những lần gặp gỡ đó chỉ làm tôi thêm cảm mến anh, tôi thích cái vẻ lạnh lùng lãng tử của anh. Anh thích ngồi hàng giờ cùng tôi để nghe tôi hàn huyên những câu chuyện ngây thơ của tôi. Tôi yêu sự bí ẩn của anh, yêu cái cách anh cười để che đậy những nỗi đau mà anh không muốn kể. Tôi muốn lân la vào quá khứ anh nhưng dường như không thể, dường như có nỗi đau nào đó quá lớn lao mà anh muốn giấu kín, tôi và anh sinh cùng tháng, cùng cung nên dường như tôi và anh có rất nhiều điểm chung. Tôi bắt đầu yêu anh, anh biết rõ, anh vẫn nhẹ nhàng đón nhận sự quan tâm từ tôi. Anh vẫn lạnh lùng, còn với tôi chỉ cần được bên cạnh anh thế là quá đủ. Tôi không cần biết tới quá khứ của anh, tôi tin tôi sẽ là người con gái làm tan chảy con tim lạnh giá của anh. Những buổi đi chơi, những cuộc hẹn hò, những cái hôn vồ vập làm tôi đắm chìm trong cảm xúc yêu đương. Mối tình đầu là anh giúp tôi biết được thế nào là nhớ nhung, là yêu thương cào xé, là lo lắng trăn trở, là giận dỗi rồi hờn ghen vô cớ.
Thế rồi khi tôi chưa kịp hưởng trọn vẹn hạnh phúc của một kẻ đang yêu thì một ngày anh nhắn tin cho tôi:
“Mình chia tay em nhé. Những ngày tháng qua chỉ là tình cảm dối lừa anh trao em còn em là cô bé ngốc nghếch cứ mải mê đi vun vén một thứ tình cảm hão huyền. Anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về em cả vì anh chưa bao giờ yêu em. Anh là một thằng đàn ông khốn nạn và đểu cáng và thời gian qua em chỉ là người thay thế cho một tình yêu bất trị trong tim anh mà thôi vì giờ đây cô ấy đã rời xa anh, anh không hề có tình cảm với em, hãy rời xa anh và đừng bao giờ tìm anh nhé. Vĩnh biệt em!"
Tôi choáng váng, ngã quỵ trước nỗi đau nghẹn đắng không thành lời. Anh là mối tình đầu chóng vánh của em sao? Anh là kẻ phụ bạc vậy sao? Anh ra đi cướp lấy niềm tin hy vọng, anh mang sự giả dối bủa vây đời tôi lại như thế sao? Tôi suy sụp tinh thần tôi quay quắt trong nỗi nhớ về một thằng đê tiện như anh. Đâu phải anh lạnh lùng mà cảm xúc anh dành cho tôi chỉ là sự miễn cưỡng. Tôi sợ cái cảm giác muốn gặp anh, nó cào xé thôi thúc tôi hàng đêm, sợ cái cảm giác tôi gọi điện cho anh rồi bị anh tắt mấy đi một cách phũ phàng hoặc là trả lại tôi một tin nhắn như cứa vào tim: “Cô hãy để cho tôi yên”. Cứ thế anh lẳng lặng bước ra khỏi cuộc đời tôi nhưng hình bóng anh cứ luôn đeo bám tôi bởi tình yêu anh trong tôi vẫn không hề nguội lạnh, nó vẫn nồng nàn, vẫn nhớ, vẫn hoài niệm, vẫn theo dõi bước chân anh.
Anh giả dối, anh Sở Khanh, anh khốn nạn. Vâng tất cả đó đều là sự thật nhưng lý trí của tôi đâu? Sự huyễn hoặc về một mối tình đầu của tôi như cổ tích bị anh phá tan tành. Sự quan tâm của tôi bị anh chối trả một cách phũ phàng cay nghiệt. Nỗi đau xâm chiếm cơ thể tôi.
Thế rồi thời gian cũng trôi qua nhưng tình yêu với anh không bao giờ chấm dứt. Từ yêu tôi trở nên thù hận. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó người ta nói rằng: Phải chăng khi không thể có được tình yêu, người ta mới thù hận để xóa nhòa cái gọi là yêu thương? Đúng vậy, vì tôi còn yêu nên tôi mới thù hận, đã hai năm trôi qua tôi cố gắng tìm mọi thông tin về anh, qua Facebook tôi biết được anh đang hạnh phúc và vui vẻ bên một người con gái khác làm tôi càng sôi sục ý chí trả thù anh. Tôi chọn thời cơ và chuẩn bị một kế hoạch trả thù rõ ràng mà tôi cho là hợp tình hợp lý. Chờ cho tới lúc biết được anh vừa tan vỡ tình yêu, tôi vờ như không biết tôi gọi điện hỏi thăm anh và tỏ ra cao thượng và bảo muốn xem anh là bạn, anh đồng ý gặp tôi, anh vẫn như thế, vẫn thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn nhưng tôi mặc kệ... lẽ ra ngần ấy thời gian dồn nén cho một tình yêu che đậy bởi lòng hận thù tôi phải sỉ vả vào mặt con người ấy những lời cay nghiệt nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi lặng im nghe anh than thở, ngoan ngoãn dồn nén nỗi đau vẫn cứa vào tim. Tôi tỏ ra quan tâm anh nhẹ nhàng không vồ vập. Biết tin anh ốm, tôi chạy đôn đáo từ trường tới viện thăm anh. Anh vẫn "Sở Khanh" đón nhận những điều đó như một lẽ thường tình vì anh biết tôi đang yêu anh rất nhiều.
- Anh đang cô đơn. Anh bị áp lực trong công việc và cuộc sống. Em có thể ở bên cạnh anh những lúc thế này được không?
- Vâng, em biết. Tôi ngoan ngoãn trả lời.
- Sao em tốt với anh thế dù biết anh là một thằng con trai không ra gì?
- Vì em đã trót yêu phải cái không ra gì một cách khốn nạn của anh.
Anh cười một điệu cười ngạo nghễ, còn tôi nhếch mép mỉa mai chính bản thân mình. Sinh nhật anh tôi là người duy nhất vào viện thăm anh, không quên mang theo một chiếc bánh ga tô ngộ nghĩnh. Ghé vào viện tôi đưa cho anh rồi lẳng lặng quay về, anh níu tay tôi lại và muốn tôi ở lại sinh nhật cùng anh. Tôi từ chối, vì tôi muốn anh nếm trải cái cảm giác cô đơn dằn vặt anh. Tôi buông lời:
- Anh hãy thưởng thức chiếc bánh gato của người yêu anh tặng với người con gái anh yêu nhé!
Nói xong tôi quay ngoắt bước đi nhưng thực sự đôi chân tôi không muốn rời, bởi trong lòng tôi đang khao khát được ngồi cùng anh nếm chiếc bánh kem mà tôi đã lựa chọn kỹ ở tiệm bánh chiều nay trong ngày sinh nhật của người ấy.
Vẫn thế ngày qua ngày tôi vẫn vào viện cơm nước một cách tự nguyện cho anh.
- Em không phải cố gắng làm thế này nếu em không muốn.
- Ai bảo em không muốn vì em yêu anh mà.
Anh lặng im không nói gì...
Tôi đầu tư cho kế hoạch trả thù người mình yêu một cách gần như hoàn hảo. Thấy anh đã mỉm cười vì tôi tôi vừa vui sướng vừa thấy xót xa, tự nhủ mình không được mềm lòng vì một thằng Sở Khanh như thế? Nó đang chịu một bài học vì đã rũ bỏ tôi. Lúc anh xuất viện tôi vẫn chủ động bon chen vào cuộc sống nhạt nhẽo của anh, cố gắng nêm chút gia vị vào cuộc sống anh cho bớt nhạt, hằng ngày tôi nhắn tin hỏi han và nhắc nhở anh uống thuốc đều đều. Anh chưa khỏe hẳn tôi sẵn sàng chở anh tới cơ quan, giặt giũ cơm nước và tự nguyện bên cạnh anh vô điều kiện.
Sinh nhật tôi, tôi đã không hề nhắc tới và cũng không mời anh đến dự, chỉ là một tiệc vui nho nhỏ cùng bạn bè và người thân yêu của tôi. Tôi bất ngờ vì nhận được món quà từ anh. Hồi hộp mở ra.
Là một chiếc bóng bay hình trái tim đáng yêu. Bên trong có một tờ giấy nhỏ có dòng chữ của anh được gửi bưu kiện đến rất kịp thời. Trong hộp tôi tò mò thấy một cây kim cùng những lời chỉ dẫn. Tôi dùng kim chọc vào cho quả bóng vỡ tung, bên trong rơi lả tả những mảnh ghép trái tim bị vỡ vụn rồi có một mảnh giấy anh viết rồi tôi cố tình đọc to cho đám bạn thân tôi cùng nghe rõ:
“Anh xin lỗi vì những thương tổn anh đã gây cho em, anh là thằng đàn ông khốn nạn lắm phải không em? Cảm ơn lòng cao thượng vị tha của một người con gái như em? Anh đã không biết trân trọng tình cảm chân thành của em. Nếu có một ngày em rời xa anh thì trái tim anh sẽ tan vỡ như những mảnh tim vụn vỡ này. Từ trước giờ anh luôn đi tìm thứ hạnh phúc xa xôi mà không nhận ra được rằng em chính là người con gái anh cần trong cuộc đời còn lại. Xin em hãy cho anh một cơ hội để lại được yêu thương em. Liệu rằng có quá muộn không em? Quay về với anh em nhé?”
Anh bước vào phòng lịch lãm và phong trần cùng một bó hoa thật đẹp trong sự ngõ ngàng của bạn bè tôi.
Tôi đang hạnh phúc? Vâng đó là món quà ý nghĩa nhất từ một gã Sở Khanh đã làm cho tôi mà đó lại là người tôi vô cùng yêu cơ mà. Vâng tôi hạnh phúc tới tê người. Tôi cười thỏa mãn vì mục đích trả thù của tôi gần như đã hoàn thành. Tôi xúng xính vô cùng xinh đẹp trong bộ váy sinh nhật Nam tặng tôi. Tôi kéo tay anh bước lại gần tôi nở một nụ cười rạng rỡ, kéo tay Nam đứng cạnh sát bên tôi, tôi ôm Nam và giới thiệu với anh, Nam là người yêu tôi hiện tại. Anh khựng lại trong phút chốc rồi áp úng. Anh hỏi tôi:
- Em làm sao thế? Em nói vậy là sao anh không hiểu?
- Anh không hiểu hay anh cố tính không hiểu vậy? Anh đang giả nai đấy à?
Thời gian qua chỉ là sự giả dối cho một kế hoạch trả thù thôi anh hiểu không? Đó chỉ là sự bố thí tình cảm cho một kẻ đáng thương tội lỗi như anh thôi. Bây giờ thì anh hãy cút khỏi cuộc đời tôi đi, tôi không muốn gặp anh nữa.
Nói rồi tôi ném bó hoa kia vào mặt người tôi yêu bởi lòng hận thù lên đến đỉnh điểm. Anh bỏ đi trong sự ngỡ ngàng bất ngờ, còn tôi bật khóc. Tôi khóc vì tôi đang hả hê trong nước mắt vì đã trả thù tình được với người con trai tôi yêu thương nhất. Anh bước ra khỏi phòng tim tôi như có ai bóp nghẹt. Tôi đau lắm, đau ở trong tim đây này. Giá mà anh hiểu được rằng tôi làm như vậy vì tôi quá yêu anh không?
Đó là bữa tiệc sinh nhật đầy nước mắt của tôi, sự vấp ngã, sự trải nghiệm, lòng hận thù đã phá tan buổi tiệc sinh nhật của chính mình. Tôi xin lỗi Nam đã mượn Nam làm vai diễn viên đóng thế bất đắc dĩ này. Đêm sinh nhật ấy tôi đã gục đầu vào vai Nam mà sụt sùi nước mắt:
- Anh ấy đáng bị đối xử như thế lắm phải không Nam? Tớ đã không quá đáng khi đối xử với người tớ yêu thương như vậy phải không Nam?