Ngày ấy, tôi mới vào Sài Gòn. Chưa một lần nghĩ tới chuyện tổ chức sinh nhật. Công việc của tôi là làm dây cua roa cho một cơ sở tư nhân ở đường Cống Quỳnh quận I.
Buổi tối học thêm kế toán. Thỉnh thoảng lảng qua phố Sài Gòn, nên tôi biết Nhà văn hóa Thanh niên có mở các lớp sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB). Tôi vì tò mò cũng đăng ký tham gia Câu lạc bộ Truyền thống. Không biết tự lúc nào tôi luôn trông ngóng một người trong CLB của tôi. Cứ mỗi khi người ấy xuất hiện là trái tim tôi đập mạnh. Tôi cứ mong những ngày thứ Ba hàng tuần để được nhìn thấy anh, nghe anh nói, ngắm anh cười. Chỉ có thế thôi mà rồi mọi người, kể cả anh đều phát hiện ra tôi "cảm" anh... rồi say như điếu đổ.
Anh biết vậy, nên thường đứng gần tôi, tặng tôi những món quà là những cuốn sách mà tôi thích. Khi đứng vòng tròn múa hát, anh cũng đứng với tôi. Con tim tôi như mở cờ... Và tất nhiên tất cả những cử chỉ của hai chúng tôi đều được cả tập thể chứng kiến vun vào, nhất là người phụ trách (Quỳnh) mừng hết biết. Cả anh và tôi đều làm thơ cho CLB và đều được Quỳnh đưa lên trang báo tường bằng một sự nâng niu trìu mến.
Thế nhưng. Có một đến bàng hoàng...
Một buổi trời nổi cơn giông. Tôi vẫn có mặt ở CLB cùng các bạn đúng giờ. Chỉ có anh không đến... vài tuần sau, anh cũng không đến... Tôi như người mất hồn. Rồi anh cũng đến. Đi theo anh là một cô gái rất xinh và dịu dàng. Anh giới thiệu là vợ anh. Tôi không còn đứng vững nổi. Tôi bỏ CLB. Tôi đau khổ và suy sụp. Anh cũng không tới CLB nữa. Quỳnh cử người thay nhau đến động viên, thuyết phục tôi tiếp tục sinh hoạt CLB. Quỳnh đến tận nhà nói "chỉ có sinh hoạt CLB mới nguôi ngoai những nỗi buồn Hoàng Giao ạ". Nhưng tôi không thể nào gượng dậy được. Tôi thành thực xin lỗi các bạn. Tôi không muốn đến đó để rồi lại khóc trước mặt mọi người. Nỗi đau quặn thắt. Làm cả nhà tôi lo cuống lên. Tôi tránh xa những hội họp, những chỗ đông người...
Ngày sinh nhật đến mà tôi cũng không biết.
Đúng 3 giờ chiều ngày 29/11/1986, ngày sinh thứ 26 của tôi. Tôi đang ngồi trầm ngâm giữa nhà thì cánh cửa nhà tôi bật mở. Khoảng hai mươi con người trẻ trung của câu lạc bộ ùa vào, mỗi người một món quà trên tay: "Chúc mừng sinh nhật Hoàng Giao". Tôi ngỡ ngàng chưa biết phải làm sao thì các bạn kéo tôi đi chợ... mua bún, thịt bò và bánh kem. Về nhà tất cả xoắn tay áo, chẳng mấy chốc là xong món bún bò xào làm bữa tiệc đãi sinh nhật. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì. Người đọc thơ, người hát, người đàn, nói cười giòn giã... cuốn tôi vào những niềm vui chưa từng có.
Bất ngờ vợ chồng anh xuất hiện...
- Hai người còn đến đây làm gì nữa? Quỳnh hỏi.
Hai người ôm bó hoa đến trao tận tay tôi. Anh nói:
- Chúc mừng sinh nhật Hoàng Giao. Nhất định một ngày nào đó Hoàng Giao sẽ gặp được người yêu Hoàng Giao như Hoàng Giao mong đợi. Tiếc rằng người đó không phải là anh. Vì anh đã có bà xã lâu rồi. Thành thật xin lỗi em vì đã giấu em và mọi người chuyện vợ con... Cố lên em! Mọi chuyện không tuyệt vọng như em đã nghĩ trong những ngày qua. Anh tin em nhất định có hạnh phúc của riêng mình! Cố lên em!
Ngọc Anh (vợ của anh) cũng xúc động nói:
- Chúc Hoàng Giao gặp nhiều may mắn! Rất mong em vượt qua được tất cả... Chúc mừng sinh nhật!
Không hiểu sao lúc đó tôi rất biết ơn sự có mặt của hai người. Tôi cảm động nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Tôi cứ để cho nước mắt đầm đìa trên mặt. Tôi chợt nhận ra tôi khóc lần này vì hạnh phúc trước những tình cảm cao đẹp của con người. Ai cũng có những lầm lỗi. Điều đáng quý là chúng ta khi nhận ra lỗi lầm thì biết nhận lỗi và sửa lỗi, không đổ lỗi cho người khác, thì chúng ta dù có sai lầm đến đâu vẫn là người đáng được trân trọng.
Từ đó tôi lại tiếp tục sinh hoạt CLB. Vợ chồng anh cũng vậy. Tôi không còn đau khổ nữa và đặc biệt thứ 3 hàng tuần vẫn gặp anh và vợ bên nhau, tôi không có sự ghen tuông bao giờ. Tôi rất vui vì hạnh phúc của họ. Cho đến giờ, chúng tôi vẫn là bạn.
Cảm ơn một lần thất tình. Cảm ơn buổi sinh nhật có một không hai các bạn đã rủ nhau tổ chức cho tôi. Cám ơn các bạn đã vực tôi dậy, xua tan những niềm đau, để tôi đứng vững đến ngày hôm nay bằng lòng tự tin của mình. Tôi không bao giờ quên các bạn và buổi sinh nhật đặc biệt, ngọt ngào tình bạn...
Buổi tối học thêm kế toán. Thỉnh thoảng lảng qua phố Sài Gòn, nên tôi biết Nhà văn hóa Thanh niên có mở các lớp sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB). Tôi vì tò mò cũng đăng ký tham gia Câu lạc bộ Truyền thống. Không biết tự lúc nào tôi luôn trông ngóng một người trong CLB của tôi. Cứ mỗi khi người ấy xuất hiện là trái tim tôi đập mạnh. Tôi cứ mong những ngày thứ Ba hàng tuần để được nhìn thấy anh, nghe anh nói, ngắm anh cười. Chỉ có thế thôi mà rồi mọi người, kể cả anh đều phát hiện ra tôi "cảm" anh... rồi say như điếu đổ.
Anh biết vậy, nên thường đứng gần tôi, tặng tôi những món quà là những cuốn sách mà tôi thích. Khi đứng vòng tròn múa hát, anh cũng đứng với tôi. Con tim tôi như mở cờ... Và tất nhiên tất cả những cử chỉ của hai chúng tôi đều được cả tập thể chứng kiến vun vào, nhất là người phụ trách (Quỳnh) mừng hết biết. Cả anh và tôi đều làm thơ cho CLB và đều được Quỳnh đưa lên trang báo tường bằng một sự nâng niu trìu mến.
Thế nhưng. Có một đến bàng hoàng...
Một buổi trời nổi cơn giông. Tôi vẫn có mặt ở CLB cùng các bạn đúng giờ. Chỉ có anh không đến... vài tuần sau, anh cũng không đến... Tôi như người mất hồn. Rồi anh cũng đến. Đi theo anh là một cô gái rất xinh và dịu dàng. Anh giới thiệu là vợ anh. Tôi không còn đứng vững nổi. Tôi bỏ CLB. Tôi đau khổ và suy sụp. Anh cũng không tới CLB nữa. Quỳnh cử người thay nhau đến động viên, thuyết phục tôi tiếp tục sinh hoạt CLB. Quỳnh đến tận nhà nói "chỉ có sinh hoạt CLB mới nguôi ngoai những nỗi buồn Hoàng Giao ạ". Nhưng tôi không thể nào gượng dậy được. Tôi thành thực xin lỗi các bạn. Tôi không muốn đến đó để rồi lại khóc trước mặt mọi người. Nỗi đau quặn thắt. Làm cả nhà tôi lo cuống lên. Tôi tránh xa những hội họp, những chỗ đông người...
Ngày sinh nhật đến mà tôi cũng không biết.
Đúng 3 giờ chiều ngày 29/11/1986, ngày sinh thứ 26 của tôi. Tôi đang ngồi trầm ngâm giữa nhà thì cánh cửa nhà tôi bật mở. Khoảng hai mươi con người trẻ trung của câu lạc bộ ùa vào, mỗi người một món quà trên tay: "Chúc mừng sinh nhật Hoàng Giao". Tôi ngỡ ngàng chưa biết phải làm sao thì các bạn kéo tôi đi chợ... mua bún, thịt bò và bánh kem. Về nhà tất cả xoắn tay áo, chẳng mấy chốc là xong món bún bò xào làm bữa tiệc đãi sinh nhật. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì. Người đọc thơ, người hát, người đàn, nói cười giòn giã... cuốn tôi vào những niềm vui chưa từng có.
Bất ngờ vợ chồng anh xuất hiện...
- Hai người còn đến đây làm gì nữa? Quỳnh hỏi.
Hai người ôm bó hoa đến trao tận tay tôi. Anh nói:
- Chúc mừng sinh nhật Hoàng Giao. Nhất định một ngày nào đó Hoàng Giao sẽ gặp được người yêu Hoàng Giao như Hoàng Giao mong đợi. Tiếc rằng người đó không phải là anh. Vì anh đã có bà xã lâu rồi. Thành thật xin lỗi em vì đã giấu em và mọi người chuyện vợ con... Cố lên em! Mọi chuyện không tuyệt vọng như em đã nghĩ trong những ngày qua. Anh tin em nhất định có hạnh phúc của riêng mình! Cố lên em!
Ngọc Anh (vợ của anh) cũng xúc động nói:
- Chúc Hoàng Giao gặp nhiều may mắn! Rất mong em vượt qua được tất cả... Chúc mừng sinh nhật!
Không hiểu sao lúc đó tôi rất biết ơn sự có mặt của hai người. Tôi cảm động nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Tôi cứ để cho nước mắt đầm đìa trên mặt. Tôi chợt nhận ra tôi khóc lần này vì hạnh phúc trước những tình cảm cao đẹp của con người. Ai cũng có những lầm lỗi. Điều đáng quý là chúng ta khi nhận ra lỗi lầm thì biết nhận lỗi và sửa lỗi, không đổ lỗi cho người khác, thì chúng ta dù có sai lầm đến đâu vẫn là người đáng được trân trọng.
Từ đó tôi lại tiếp tục sinh hoạt CLB. Vợ chồng anh cũng vậy. Tôi không còn đau khổ nữa và đặc biệt thứ 3 hàng tuần vẫn gặp anh và vợ bên nhau, tôi không có sự ghen tuông bao giờ. Tôi rất vui vì hạnh phúc của họ. Cho đến giờ, chúng tôi vẫn là bạn.
Cảm ơn một lần thất tình. Cảm ơn buổi sinh nhật có một không hai các bạn đã rủ nhau tổ chức cho tôi. Cám ơn các bạn đã vực tôi dậy, xua tan những niềm đau, để tôi đứng vững đến ngày hôm nay bằng lòng tự tin của mình. Tôi không bao giờ quên các bạn và buổi sinh nhật đặc biệt, ngọt ngào tình bạn...